Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 10

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 10


Warning: Use of undefined constant get_the_content - assumed 'get_the_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tvnt/web/thuvienngontinh.com/public_html/wp-content/themes/AnimeOnline/single.php on line 124

Chương 10: Kết bạn WeChat

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Lâm Hề Trì đờ người nhìn cậu rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, lẳng lặng bỏ điện thoại vào túi quần.

Bên cạnh có mấy cậu con trai cố nén cười.

Sợ cô xấu hổ, Ôn Tĩnh Tĩnh vội bước đến giữ tay Lâm Hề Trì, nói đỡ cho cô:

– Chào bạn, bọn tơ đang chơi trò mạo hiểm, làm phiền các bạn rồi, xin lỗi nhé.

Chẳng muốn ở đây lâu, Ôn Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói với cô:

– Đi thôi.

Trên thực tế những người khác vẫn chưa thể tiêu hóa nổi.

Vì ngoài cái lúc thời tiết ác liệt thì mỗi khi trời tối, trong sân bóng của trường luôn có vài tốp sinh viên ra ngồi chơi đùa. Có trò chơi thì sẽ có thắng thua, tất sẽ có chịu phạt.

Việc xin WeChat của người ta khi thua trò mạo hiểm cũng chẳng mấy lạ lẫm, người bị xin cũng sẽ không coi là thật, thường thường sẽ cho người ta cái bậc thang để xuống.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người không nể náng người khác như vậy.

Thấy Lâm Hề Trì cứ cúi đầu không nói gì, Hứa Phóng nhăn mặt cúi thấp đầu xuống, nghiêng sang một bên nhưng vẫn không thấy được nét mặt của cô.

Cùng lúc đó, người bạn nam vừa nãy nói chuyện với Hứa Phóng bu tới, ồ lên vẻ ngạc nhiên, cậu ta nhận ra cô.

– Hình như cô bạn này là…

Hứa Phóng đẩy cậu ta ra rồi trả lời:

– Gì đấy?

Lâm Hề Trì ngoảnh lại, mỉm cười với Ôn Tĩnh Tĩnh:

– Không sao ạ, mọi người cứ về trước đi.

Ôn Tĩnh Tĩnh còn định nói thêm gì đó.

Diệp Thiệu Văn đứng sau đám người đằng sau nheo mắt nhìn gương mặt Hứa Phóng chợt nhận ra đây là chàng trai ngồi cạnh Lâm Hề Trì ngày hôm đó. Cậu ta sờ sờ cằm, cảm thấy thật thú vị nhưng không đến vây xem mà đùa giỡn giải tán mọi người.

Sau khi mọi người đi hết.

Lâm Hề Trì mím môi ngửa đầu nhìn Hứa Phóng.

Cô đang nghĩ trong đầu nên đánh từ bộ phận nào trước và phải làm sao mà làm cho thằng nhóc này vừa thấy đau lại vừa nhếch nhác.

Thế là cô dùng tư thế thường dùng nhất, nhảy bật lên, khuỷu tay vòng qua ra sức ghìm chặt cổ Hứa Phóng.

Hứa Phóng không chống cự, ho khan mấy tiếng, mặc cho cô dùng sức, sau mấy giây lại cười và nói:

– Lại còn muốn đánh người nữa…

Âm cuối của anh còn cố ý kéo dài, giọng nói trầm trầm vừa hững hờ vừa gợi đòn.

Lâm Hề Trì mím môi, thầm mắng: “Đánh mày sao coi là đánh người được.”

– Hứa Phóng. – Ghìm thêm chút nữa Lâm Hề Trì mới nới lỏng tay, gọi đầy đủ tên anh và còn cố tình kéo dài. Nhìn gương mặt này, cô lại đạp thêm cho một phát – Tao về trước, sau đó sẽ tính sổ với mày.

Cô vừa đi vài bước, Hứa Phóng đã gọi với lại:

– Quay lại đây.

Lâm Hề Trì không thèm để ý anh.

Vài giây sau lại nghe thấy anh bảo:

– Đến phòng y tế với tao đi.

Lâm Hề Trì lập tức dừng bước, tròn mắt nhìn anh, hỏi nhỏ:

– Đến phòng y tế làm gì?

Có phải làm bằng sứ dễ vỡ đâu mà?

Cô chỉ siết cổ xíu xiu, đâu có dùng lực mấy đâu, sao tự nhiên lại đi phòng y tế thế?

Song trông Hứa Phóng không giống như đang nói đùa, sắc mặt anh không đổi, chỉ chỉ nơi khóe mắt:

– Vừa nãy bị mày quệt trúng.

– …

Bấy giờ Lâm Hề Trì mới để ý thấy chỗ khóe mắt có một vệt đỏ, cô không nói gì tiếp tục cất bước đi.

Thấy thế, Hứa Phóng uể oải thốt lên:

– Vậy tao tự đi.

Lâm Hề Trì ngoảnh lại quát lên:

– Tao về lấy đồ!

Lâm Hề Trì về chỗ ngồi vừa nãy cầm đồ mình lên. Nghe tiếng mọi người nhao nhao an ủi cô, cô chỉ biết khóc dở mếu dở giải thích sơ sơ với bọn họ rồi quay lại hướng cũ.

Nhóm cậu trai sinh viên quốc phòng đã về gần hết, chỉ còn mình Hứa Phóng đứng tại chỗ nghịch điện thoại.

– Đi thôi. – Lâm Hề Trì đến trước mặt anh, chỉ thốt lên được một từ rồi quay người đi ra cổng luôn.

Hứa Phóng thong thả đi theo sau cô, bước chân ung dung chậm rãi.

Không bao lâu sau Lâm Hề Trì đi chậm lại, sóng vai ngay bên cạnh anh, bắt đầu lên án hành vi vừa rồi của anh:

– Rắm thối, tao thấy hành vi vừa nãy của mày đúng là không biết xấu hổ.

– Gì cơ?

– Vậy đó, theo tình huống thông thường mà nói, – Lâm Hề Trì đá đá mấy hòn sỏi ven đường, nói một cách nghiêm túc – Làm gì có chỗ nào có gái đẹp như tao xin cách liên lạc với mày.

– …

– Ban nãy nếu không phải tao quen biết mày trước thì chắc chắn mục tiêu của tao không phải là mày đâu. – Lâm Hề Trì càng ngẫm lại càng thấy hợp lý – Mày tự nghĩ xem, chẳng phải tao nể mặt mày quá rồi chứ lị.

Hứa Phóng bị cô làm cho nghẹn lời, hít một hơi thật sâu:

– Mày cút đi.

– Mày nên kiểm điểm lại bản thân mình đi.

– Mày không nghĩ xem là ai rước họa vào thân trước.

Lâm Hề Trì ngậm miệng.

Một lúc sau cô mới tò mò hỏi:

– Thế có người đến xin cách liên lạc với mày thật à?

Lâm Hề Trì hỏi bằng giọng điệu dường như không thể tin được khiến Hứa Phóng chẳng buồn nhìn cô. Anh đang cố gắng kiềm chế sự kích động muốn quẳng cô ra thật xa, từ tốn cười lạnh:

– Nhiều không kể xiết.

Khóe mắt Hứa Phóng bị móng tay bạn quệt phải nhưng vết thương không sâu, không chảy máu, chỉ hơi xước da mà thôi. Nhân viên y tế lấy khăn lau vết thương cho anh rồi xức một chút i-ốt rồi để bọn họ đi về.

Lúc hai người ra khỏi phòng y tế thì đồng hồ đã điểm 10 giờ.

Lâm Hề Trì kéo anh đến đứng dưới đèn đường, ngửa đầu quan sát khóe mắt:

– Tao xem thử.

Hứa Phóng ngoảnh đi:

– Xem cái gì mà xem.

– Không phải. – Lâm Hề Trì nhăn nhó mặt, túm đầu anh xoay lại – Vừa nãy có bôi trúng mắt mày không đấy?

– Nếu bôi trúng thì tao đã bảo.

Cô không nghe anh nói, tiếp tục nhìn chòng chọc vết thương nơi khóe mắt.

Vốn dĩ Hứa Phóng muốn tránh khỏi cô, nhưng anh bỗng phát hiện lúc này hai người họ đứng rất gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của cô. Gương mặt của cô bị ánh đèn mờ mờ nhuộm vàng đến dịu dàng, mắt tròn có thần, dường như chứa đựng bao nhiêu là ngôi sao lấp lánh.

Gần quá!

Tim Hứa Phóng đập “thịch” một cái, hỗn loạn giật lùi về sau mấy bước.

– Về thôi.

– …

Lâm Hề Trì ồ lên, cúi đầu lấy điện thoại ra, thì thào:

– Tao phải gọi cho cô mới được.

Yết hầu Hứa Phóng lăn lên lăn xuống, anh liếm liếm khóe miệng, cảm giác mê man càng ngày càng tăng. Anh không nghe rõ Lâm Hề Trì nói gì, bực dọc hỏi:

– Gọi ai thế?

Lâm Hề Trì trả lời trong vô thức:

– Cô Hứa.

Nghe vậy Hứa Phóng tỉnh táo ngay lập tức, nhanh chóng giật lấy điện thoại trong tay cô, vẻ mặt khó hiểu:

– Mày gọi mẹ tao làm gì?

– Tao hỏi cô xem vết thương như thế có cần phải đi bệnh viên khám lại không.

– Vệt này như kim đâm thôi, đi bệnh viện làm khỉ gì.

Lâm Hề Trì cũng bực mình:

– Thế mày xuống phòng y tế làm gì?

– …

– Dù sao tao cũng muốn hỏi cô, tao thấy nhân viên y tế kia làm rất cẩu thả, không đáng tin.

Nghĩ đến người mẹ chuyện gì cũng kinh hãi kia thì đầu Hứa Phóng đã thấy nhức nhức:

– Mày mà gọi thì tháng này đừng hòng tao cho mượn tiền.

Hai mắt Lâm Hề Trì sáng lên, suy đi tính lại vẫn quả quyết gọi điện thoại.

– Ờ.

– …

Vì giờ giới nghiêm của sinh viên quốc phòng là 10 giờ 30 phút nên Hứa Phóng không nói gì nhiều với cô, vừa cầm điện thoại của cô nói chuyện với mẹ anh, đảm bảo rằng không có gì đáng ngại, vừa đưa cô về kí túc xá.

Vừa đến dưới tòa nhà kí túc xá thì điện thoại cũng cúp luôn.

Lâm Hề Trì nhận lại di động, dè dặt cẩn thận hỏi:

– Cô bảo sao?

Hứa Phóng tặng cô ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

– Mày tự đi mà hỏi bà ấy.

10 giờ 20 phút rồi.

Vừa nói xong câu này, Hứa Phóng tặng cho cô thêm câu “Về đây” rồi mất dạng về phía kí túc xá sinh viên nam.

Lâm Hề Trì ung dung bước lên tầng, cầm điện thoại nhắn tin quá WeChat với cô Hứa.

Lâm Hề Trì: Cô ơi, cô nói gì với Hứa Phóng thế ạ?

Cô còn chưa gửi câu “Sao cậu ấy tức giận thế ạ?” vừa mới soạn xong thì cô Hứa đã gửi đến hai tin nhắn âm thanh.

Cô Hứa: “Cô còn đang định đến thăm nó, nó không giận dỗi gì với cô cả, chỉ bảo cô đừng vì mấy chuyện cỏn con này mà lặn lội đường xá xa xôi thôi.”

Cô Hứa: “Tính làm cô bực chết đây mà, chuyện thế sao coi là nhỏ được chứ, thằng nhóc thối.”

Lâm Hề Trì đành xóa dòng vừa rồi, soạn tin mới: Vậy cô có đến không ạ?

Cô Hứa: Không.

Cô Hứa: Chuyển cho nó ít tiền là được.

– …

Lâm Hề Trì không tin nổi, nhìn đăm đăm vào khung hội thoại một lúc mới bật thốt:

– Cô giúp Hứa Phóng có thêm tiền sinh hoạt rồi.

Thế sao lúc nãy nó tặng cho cô ánh mắt dữ dằn vậy nhỉ?

Cô khẽ hừ, vừa mắng Hứa Phóng vô lý qua WeChat vừa quay về phòng.

Vừa bước vào cửa.

Đã thấy Trần Hàm và Tân Tử Đan đứng quanh Nhiếp Duyệt, ba người chụm đầu nhìn màn hình máy tính.

Lâm Hề Trì đặt túi xuống, ngạc nhiên hỏi:

– Các cậu đang xem gì thế?

Nhiếp Duyệt trả lời:

– Đang đọc tin tức trên diễn đàn trường, có chuyện xảy ra, có người đăng ảnh lên rồi này.

Nghe được có chuyện hay, Lâm Hề Trì cũng sáp tới.

Hình ảnh không mấy rõ nét, chỉ có thể nhìn ra đám người mặc đồng phục huấn luyện quốc phòng với vài sinh viên, trong đó có hai người nổi bật hơn.

Một sinh viên nam quốc phòng và một sinh viên nữ khoa khác.

Lâm Hề Trì nheo mắt, cảm giác hơi quen quen.

Nhiếp Duyệt thốt lên:

– Hình như là…

Cô nàng rê con chuột, kéo lên đầu trang.

Không đợi Nhiếp Duyệt nói xong, Lâm Hề Trì đã thấy tiêu đề.

Nóng! Sinh viên nữ nào đó chạy đến xin WeChat sinh viên nam quốc phòng nhưng bị từ chối, cuối cùng đánh người ta đến mức vào phòng y tế!

– …

Hết chương 10

Bình luận

Bình luận