Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 12

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 12

Chương 12: Trì Trì xinh đẹp như hoa như ngọc

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Ba người cùng phòng còn lại lần lượt thức dậy.

Có người đến gõ thành giường anh ra hiệu đến giờ rồi, hai tiếng gõ rõ ràng hơn mọi khi.

Hứa Phóng nhỏ giọng đáp lại, không hiểu sao ngồi trên giường gãi đầu rồi gõ vào khung tin nhắn với vẻ mặt đầy kỳ lạ: Mày khóc làm tao suýt nữa tưởng mình chết luôn trong mơ đấy.

Có điều, anh chưa kịp gửi đi thì chợt thấy thời gian gửi tin trên tệp âm thanh.

3 giờ 30 phút sáng!

Ngón tay Hứa Phóng khựng lại, ngờ vực nhìn chăm chăm vào mốc thời gian kia.

Mơ thấy ác mộng à?

Anh nhanh chóng xóa toàn bộ dòng tin nhắn vừa rồi, đổi thành minhminh một tin trả lời chung chung: Biết rồi!

Lâm Hề Trì thuộc loại người ít khi rơi nước mắt, nhưng một khi đã khóc thì khó kiềm chế được. Bởi vậy, tối hôm qua khóc xong thì ngồi xổm nơi ban công đến rạng sáng mới quay về phòng.

Ngoại trừ ngày hôm qua buột miệng thốt lên câu đó, bình thường cô đều kiềm chế giọng của bản thân.

Cũng không muốn đánh thức bạn cùng phòng.

Vì sợ sáng mai mắt sẽ sưng vù, cô đã cẩn thận chườm mắt bằng khăn ấm một lúc.

Kết quả là sáng hôm sau mặc dù không lộ rõ sưng mắt nhưng mắt vẫn còn hơi đỏ. Cộng thêm ngủ không đủ giấc nên trong mắt toàn là tơ máu, cô có trang điểm đậm thêm một chút cũng không thể nào che hết sự tiều tụy trong đôi mắt.

Lâm Hề Trì học từ sáng đến chiều, buổi tối không có tiết, nhưng từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ là thời gian tự học tối. Sau đó còn phải đến quán ăn họp với mọi người trong câu lạc bộ.

Trừ khoảng thời gian sau khi tan học buổi chiều đến 8 giờ 30 phút kia thì không còn thời gian trống nào.

Bạn cùng phòng học chung ngành nên trừ những môn tự chọn ra thì cơ bản thời khóa biểu của Lâm Hề Trì trùng với ba người còn lại.

Bốn người cùng nhau đi ra cửa.

Lâm Hề Trì dậy muộn vội vội vàng vàng rửa iris mặt trang điểm, bây giờ mới có thời gian nhớ lại chuyện đêm qua. Đến cô cũng thấy bản thân mình đúng là vừa ngốc nghếch lại vừa vui buồn thất thường.

Cô không biết Hứa Phóng sẽ phản ứng ra sao.

Có nói mình lên cơn khùng không nhỉ?

Lâm Hề Trì chán nản mở WeChat ra xem.

Vừa thấy tin trả lời của Hứa Phóng cô hơi sững người, còn chưa tvnt kịp phản hồi màn hình đã hiển thị có cuộc gọi đến.

Là của Hứa Phóng.

Lâm Hề Trì ấn nút nghe:

– Alô.

Do hôm qua cô khóc một trận nên giọng vẫn khàn khàn, tinh thần phấn chấn chẳng còn sót lại nào chút nào, tựa như là thực vật sắp héo tàn, mệt mỏi, chẳng còn sức sống.

Hình như Hứa Phóng cũng đang trên đường đến khu giảng đường, đầu dây bên kia khá huyên nào, toàn là tiếng người chuyện trò. Nghe được giọng cô, Hứa Phóng hơi ngừng lại, ừ một tiếng trầm trầm, hỏi thẳng:

– Tối qua mơ tao chết sớm à?

– … –  Lâm Hề Trì nhăn nhó mặt – Mày nói linh tinh gì đó?

– hế mày khóc làm méo gì.

Lâm Hề Trì nghĩ đến hình tượng khóc hôm qua của mình mà xấu hổ. Cô nàng mấp máy môi, thỏ thẻ:

– Mày còn gọi lại làm gì…

– Không có gì. – Hứa Phóng thoáng dừng, sau đó nói tiếp – Sau này cứ gọi cho tao.

– Với lại…

Lâm Hề Trì còn chưa nói xong, Hứa Phóng đã cắt ngang iris bằng câu “Cúp đây” rồi cúp điện thoại cái rụp.

Cô đần người nhìn di động, hoàn toàn không hiểu ý của anh.

Trong giấc mơ ngày hôm qua, cảnh tượng Hứa Phóng yếu ớt tuyệt vọng vì bệnh tật đã kích thích hồi ức của Lâm Hề Trì, làm cho cô không tài nào nhớ được dáng vẻ khỏe mạnh cường tráng bây giờ của anh.

Trong đầu cô chỉ toàn là một Hứa Phóng gầy như que củi.

Nghĩ vậy nên sau buổi trưa, Lâm Hề Trì nhắn tin hẹn Hứa Phóng cùng đi ăn cơm.

Hôm nay Lâm Hề Trì học toàn môn chuyên ngành nên đội hình bốn người giữ nguyên từ sáng đến xế chiều.

Cuối cùng sau khi tiết học cuối kết thúc, Lâm Hề Trì chạy nhanh ra khỏi tòa nhà giảng đường, liếc mắt đã thấy Hứa Phóng đang đứng đợi dưới tán cây bên tay trái. Thấy tinh thần anh sáng lạng như thế, bao nhiêu phiền muộn của cô từ sáng giờ vơi đi không ít, cô quay đầu nói tạm biệt với mấy cô bạn cùng phòng.

Lâm Hề Trì bước nhanh đến đứng vững trước mặt anh, đôi mắt không chớp mình anh mãi.

Ban đầu Hứa Phóng thoải mái để cô ngắm, nhưng vài chục giây sau anh bèn đưa tay xoay đầu cô qua hướng khác, giọng điệu gắt gỏng:

– Nhìn khỉ gì mà nhìn.

Lâm Hề Trì ngoan ngoãn đưa mắt qua chỗ khác, đáp lại:

– Không có gì.

Sau đó nhấc chân sải bước về phía quán cơm.

– Đi thôi.

Nhận được câu trả lời vừa rồi khiến Hứa Phóng rất đỗi bất ngờ. Nếu minhminh như bình thường, Lâm Hề Trì sẽ thản nhiên chỉ vào mặt anh và nói “Thì sao”.

Hứa Phóng ngờ vực vừa đi vừa nhìn chòng chọc bóng lưng cô.

Bầu không khí lắng xuống.

Thường ngày anh là người đi trước, sau đó Lâm Hề Trì sẽ đuổi theo đi bên cạnh anh, mở miệng nói luôn hồi, nói một đống chuyện có thể khiến anh bực đến ghê người.

Nhưng hôm nay cô bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn kiểu “Tao nghe mày hết”, lại làm cho Hứa Phóng thấy vô cùng ngứa ngáy, không được tự nhiên.

Anh không giữ được bình tĩnh bao lâu, giọng điệu hơi bực bội:

– Mày rủ tao đi ăn cơm sao chẳng nói gì thế?

– Ừ. – Lâm Hề Trì ngửa đầu nhìn anh – Hứa Phóng, mày rất đẹp trai, từ trán đến cằm, cả mắt, cả mũi lẫn môi, từng bộ phận như là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

– …

– Còn cơ thể mày, tao chưa từng thấy người nào vừa có gương mặt thiên thần mà có thân hình như thế này…

Hứa Phóng lập tức đưa tay che miệng cô, sau đó nhìn vào đống da gà nổi trên tay mình.

– Mày lại lên cơn gì thế hả?

Lâm Hề Trì đành ngậm miệng, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp.

– Mày bình thường lại cho tao. – Hứa Phóng bày mặt lạnh trừng tvnt cô rồi mới nới lỏng tay, tuy vậy trong lòng anh vẫn còn đang sợ hãi mà bổ sung một câu – Lảm nhảm nữa thì mày đi ăn một mình đi.

Vẻ mặt Lâm Hề Trì vô tội hỏi ngược lại anh:

– Chính mày bảo tao nói chuyện cơ mà?

– … – Hứa Phóng mặc kệ cô.

– Nếu mày muốn tao nói chuyện bình thường thì – Lâm Hề Trì lập tức lắc đầu – Không thể nhé! Hôm qua tao đã thề rằng từ giờ tao sẽ không đối chọi với mày nữa.

Hứa Phóng hoàn toàn không biết giấc mơ kia là cái quỷ gì mà có thể kích thích Lâm Hề Trì lớn như vậy, nhăn mặt hỏi:

– Cho nên từ nay về sau mày sẽ nói chuyện với tao như vừa rồi?

– Nếu mày không thích nói kiểu đó thì tao sẽ đổi kiểu khác.

– Chẳng hạn?

– Tao có thể uyển chuyển hơn.

– …

Lâm Hề Trì tiếp tục nói:

– Hứa Phóng, tao thấy cái áo tay ngắn này của mày nếu để riêng ra trông rất xấu, nhưng khi nó ở trên cơ thể mày thì bỗng nó không còn xấu xí nữa. Không, không, không phải không xấu thôi đâu, tao cảm thấy chiếc áo tay ngắn này của mày có thể đi tham dự hoa hậu được luôn ấy.

– …

Hứa Phóng hít một hơi thật sâu, quyết định phải chỉnh đốn từ gốc mới được:

– Hôm qua mày mơ thấy gì?

Lâm Hề Trì cứ nhớ đến cảnh đó là tâm trạng lại sa sút, tuy vậy cô không giấu giếm mà thật thà đáp:

– Mơ đến lần đầu tiên thấy mày bị đau dạ dày, nôn đến choáng váng phải nhập viện.

– Sau đó tỉnh dậy thì tra tấn tao như vậy?

Lâm Hề Trì nghe anh nói xong chỉ biết nghẹn họng:

– Gì mà tra tấn mày? Tao khen mày còn chưa đủ à?

– Nói như mày thì tối thiểu tao sống ít đi hai mươi năm.

– …

Lâm Hề Trì đơ người, ngẩng cao đầu, con mắt đảo nhanh tvnt như chớp không cả nháy mắt, giống ánh mắt ban nãy vừa gặp ở ngoài khu giảng đường như đúc.

Trong khi Hứa Phóng tưởng tượng làm sao đẩy đầu cô nàng ra thì.

Lâm Hề Trì mở miệng nói:

– Mặt mày trông ngu quá!

“…”

Thấy Hứa Phóng bỗng chốc sầm mặt, Lâm Hề Trì sợ quá bèn bổ sung:

– Không phải nghĩa xấu đâu.

Hứa Phóng: …

Hứa Phóng có lịch tập luyện với câu lạc bộ bóng rổ vào lúc 7 giờ tối nên 5 giờ chiều đã ăn xong bữa tối, tuy nhiên lúc chiều cảm thấy tâm trạng của Lâm Hề Trì không được tốt lắm nên mới muốn theo cô đi ăn cơm.

Anh nhanh chóng gọi cơm cho Lâm Hề Trì, đặt trước mặt cô, thúc giục:

– Tranh thủ ăn nhanh rồi đi.

Lâm Hề Trì đang nhai cơm, miệng nói lùng bùng không rõ:

– Sao tao thấy hình như tao nói gì mày cũng không vui thì phải!

– Biết vậy là tốt.

– Thế tao…

Anh lạnh mặt cắt ngang:

– Ăn cơm đi!

Lâm Hề Trì ngồi đối diện anh, nhỏ giọng:

– Cố gắng mãi mới nghĩ đến phải chuyện đối xử tốt với mày một lần thế mà mày còn không thèm nhận.

– …

– Mày nói có phải mày có khuynh hướng thích tra tấn không?

Hứa Phóng không thèm để ý đến cô nữa, lấy di động ra chơi.

– Tao tốt với mày mày dữ với tao, tao mắng mày mày cũng dữ với tao, mày nói xem phải thế nào mày mới vừa lòng hả?

Hứa Phóng không chịu được thêm nữa, ngẩng phắt đầu lên:

– Trì Trì.

Lâm Hề Trì nhanh chóng im thin thít.

Mặt Hứa Phóng không cảm xúc, giọng điệu cũng ngang phè:

– Trì Trì đáng yêu.

– …

– Trì Trì chim sa cá lặn, xinh đẹp như hoa như ngọc.

– …

Hết chương 12

Bình luận

Bình luận