Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 13

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 13

Chương 13: Khúc dạo đầu

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

– …

Quả nhiên cô không thể nào đấu lại Hứa Phóng.

Vì câu nói của anh mà trong khoảng thời gian tiếp theo Lâm Hề Trì không dám đi trêu chọc anh nữa, cô sợ anh lên cơn bất ngờ. Cô lặng lẽ ăn cơm, đống đồ ăn trước mặt nhanh chóng được giải quyết.

Hứa Phóng cất di động, lườm cô:

– Ăn xong rồi chứ?

– Ờ.

– Thế thì đi thôi.

Hai người ra khỏi quán cơm.

Còn khoảng một tiếng nữa mới tới giờ tự học buổi tối.

Lúc này rất lúng túng, nhưng về kí túc xá lại phiền quá, đến phòng tự học thì còn quá sớm, Lâm Hề Trì nghĩ mãi, thôi đành đi theo Hứa Phóng đến sân bóng rổ đi.

Sân bóng rổ của trường có chia ra trong nhà và ngoài trời.

Hứa Phóng dẫn cô đi theo hướng đến sân trong nhà, mà không phải là sân bóng rổ lần trước cô gặp anh.

Sân bóng rổ ngoài trời phần lớn là để cho sinh viên hoạt động tự do, còn sân trong nhà mới là nơi để đội tuyển bóng rổ của trường tập luyện, cũng vì sợ thời tiết khắc nghiệt thất thường ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của đội.

– À phải rồi! – Lâm Hề Trì ngoảnh lại hỏi anh – Rắm thối ơi, sao mày vào đội bóng rổ thế?

Hứa Phóng thong thả đáp:

– Rảnh!

– Nhưng mà nghe nói mỗi tuần sinh viên quốc phòng đều phải huấn luyện ba lần mà? Thứ hai còn có tập thể dục buổi sáng nữa phải không?

– Ờ.

– Mày đăng kí thêm huấn luyện bóng rổ, thế hóa ra ngày nào mày cũng phải tập luyện à?

– Cũng gần như vậy.

– Chà. – Lâm Hề Trì cảm thông nhìn anh – Tao cảm thấy cuộc sống của mày chỉ toàn huấn luyện là huấn luyện.

Nghe vậy, Hứa Phóng nhìn cô:

– Còn có cái khác.

– Gì cơ?

– Tiền.

– …

Sân vận động cách quán cơm khá gần, chỉ cần đi bộ tầm mười phút là đến.

Lâm Hề Trì nhập học đã gần một tháng song số lần đến sân vận động chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ lần trước nhận quân phục thì chính là ngày huấn luyện quân sự bị mắc mưa, cô chạy đến đây trú tạm.

Bên trong nhà thể thao đa năng sàn nhà lát gỗ sáng bóng, một đám thanh niên mặc đồng phục màu trắng đứng ở giữa sân, trên khán đài có lẻ tẻ vài sinh viên nữ ngồi xem.

Hứa Phóng dẫn cô lên chỗ khán đài, anh lấy đồng phục của mình ở trong ba-lô rồi quẳng ba lô lại cho cô, nói nhỏ: “Tao đi thay đồ.”

Lâm Hề Trì ờ một tiếng, đặt ba-lô của anh lên ghế bên cạnh, sau đó lấy điện thoại ra xem thời gian.

Bây giờ vẫn chưa tới bảy rưỡi.

Giờ tự học bắt đầu từ 8 giờ 30 phút tối, kéo dài đến 10 giờ mới kết thúc. Thời gian tự học mỗi khoa một khác, phụ thuộc vào sự sắp xếp của giảng viên, một tuần hai ba lần thay phiên nhau.

Nhẩm tính giờ, Lâm Hề Trì quyết định 8 giờ sẽ đến phòng tự học.

Đúng lúc này Hứa Phóng đã thay xong đồ quay lại. Anh có ngoại hình cao ráo, sau kì huấn luyện quân sự làn da trắng đã sạm đen đi phần nào song vẫn là màu đồng vô cùng quyến rũ.

Hứa Phóng ném túi quần áo gần ba-lô của mình, tay cầm chai nước không biết lấy từ chỗ nào, lẳng lặng đưa cho Lâm Hề Trì.

Cô nhận lấy, đang định hỏi anh nước này để cho cô uống hay để cho cô cầm rồi đưa anh sau khi tập thì có người vỗ nhẹ sau lưng vô.

Cô ngoảnh lại.

Thật bất ngờ.

Là Tân Tử Đan.

Không biết cô ấy đến từ khi nào mà đã ngồi sau Lâm Hề Trì, gương mặt ửng đỏ, lông mi dày chớp chớp mang theo sự vui mừng:

– Trì Trì, cậu cũng ở đây à?

Lâm Hề Trì hơi ngạc nhiên:

– Sao cậu lại đến đây?

– Tớ tới xem đội bóng rổ tập luyện.

Hứa Phóng đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, mấy giây sau mới nhẹ giọng thúc giục:

– Nhanh lên.

Lâm Hề Trì quay sang thắc mắc:

– Gì cơ?

Anh hất cằm chỉ chai nước trong tay cô:

– Mở đi!

– … – Lâm Hề Trì bó tay – Mày không có tay à?

Nói thì nói thế, Lâm Hề Trì vẫn nghe lời vặn nắp chai rồi đưa anh.

Hứa Phóng nhận lấy như lẽ đương nhiên, uống một hớp mới từ tốn nói:

– Mấy giờ mày đi tự học buổi tối?

– Tám giờ tao qua đó.

Trước mặt lẫn sau lưng đều là nhưng người quen biết.

Lâm Hề Trì không thể nào phân thân quan tâm cả hai được, sợ nói chuyện với Hứa Phóng sẽ làm cho Tân Tử Đan ngồi một mình lúng túng khó xử. Cô đang muốn giục anh nhanh nhanh đi tập đi thì bỗng nhớ mình chưa giới thiệu bạn cùng phòng với Hứa Phóng liền quay đầu chỉ vào Tân Tử Đan:

– Ê Rắm thối, đây là Tân Tử Đan, là bạn cùng phòng với tao.

Tân Tử Đan nhỏ giọng chào hỏi:

– Chào cậu.

Hứa Phóng lịch sự gật đầu, sắc mặt hời hợt, hoàn toàn không có ý muốn tự giới thiệu bản thân.

Mặc dù biết Tân Tử Đan đã nghe tên Hứa Phóng từ lâu, nhưng Lâm Hề Trì vẫn giới thiệu lại với cô ấy cho có:

– Đây là Hứa Phóng, bạn của tớ.

Nói đến đây, Lâm Hề Trì nhìn trộm Hứa Phóng, thấy anh liếc mắt, cô lại lớn gan bổ sung thêm:

– Phóng rắm thối!

Dường như đoán được cô sẽ giới thiệu như vậy, khóe miệng Hứa Phóng giật giật, nhưng lười so đo với cô.

Anh ném chai nước vào ba-lô đang mở rồi xoa mạnh đầu cô, nói bằng giọng không cảm xúc:

– Lá gan mày ngày càng lớn nhỉ!

Lâm Hề Trì đang cố gắng thoát khỏi móng vuốt của anh thì nghe được câu đó, vẻ mặt như kiểu đương nhiên gợi đòn.

– Người ăn không lớn nổi đành ký thác hi vọng lên lá gan!

Sau đó Hứa Phóng phải tập trung, Lâm Hề Trì thấy anh đứng ở cuối hàng. Huấn luyện viên điểm danh rồi thì một đám chạy mấy vòng quanh sân bóng làm nóng người.

Có vẻ như không bao giờ xài hết tinh lực.

Đồng hồ vừa điểm tám giờ, cô và Tân Tử Đan sóng vai nhau đi ra khỏi sân vận động.

Lâm Hề Trì cầm điện thoại di dộng, nhìn đám người mặc đồ thể dục, sau đó nói với đầu bên kia:

– Tiết tự học buổi tối của tao đến mười giờ rồi đi luôn.

Cô bỏ di động lại vào túi, tìm đường đến khu học tập.

Đêm nay bầu trời như sáng hơn, không khí cũng trong lành hơn không ít. Gió đêm thổi nhè nhẹ, nhánh cây đung đưa, trong bóng đèn bên lề đường có vài con côn trùng bu lại như đang nhảy múa.

Tân Tử Đan đi bên cạnh cô bỗng lên tiếng:

– Trì Trì, bình thường cậu với đám con trai đều giao tiếp như vậy hả?

Lâm Hề Trì sững lại:

– Giao tiếp như vậy là sao?

– Thì vừa nãy đó! – Cô ấy cười cười, giọng nói mềm mại, không nghe ra ác ý – Tớ thấy cậu với bạn cậu thân thiết lắm luôn!

Lâm Hề Trì không hiểu sao cô ấy lại có suy nghĩ đó, càng nghe càng thấy bất hợp lý:

– Không phải cảm thấy đâu.

Tâm Tử Đan chớp chớp mắt:

– Hả?

– Tớ với hắn đúng là rất thân thiết.

– …

Không hiểu sao khi Lâm Hề Trì vừa thốt xong câu đó áp suất không khí xung quanh như giảm đột ngột. Nhưng cô quan sát vẻ mặt của Tân Tử Đan thì không có vẻ gì là không vui.

Mà Lâm Hề Trì cũng không nghĩ quá nhiều.

Sau tiết tự học buổi tối.

Lâm Hề Trì đi nhanh đến quán cơm A gần khu giảng đường nhất tìm một nhóm người đang ngồi trong góc vắng.

Mọi người chưa đến đầy đủ nên Vu Trạch không vội nói nội dung cuộc họp, một đám người ồn ào nói đủ thể loại chuyện trên đời.

Lâm Hề Trì tìm một chỗ trống ngồi xuống, bên cạnh là phó chủ tịch câu lạc bộ Ôn Tĩnh Tĩnh, đối diện là Hà Nho Lương với Diệp Thiệu Văn.

Hà Nho Lương cúi đầu chăm chú chơi trò chơi.

Quan sát một lúc, Lâm Hề Trì bỗng thấy khó hiểu với hành vi của anh ta.

Người thích chơi game như thế sao còn muốn tham gia câu lạc bộ thể thao…

Chẳng phải sẽ lãng phí thời gian chơi game lắm ư?

Dường như Diệp Thiệu Văn nghe thấy tiếng lòng của cô, hỏi thẳng thừng Hà Nho Lương một câu:

– Anh Lương đã thích chơi game như thế sao còn tham gia câu lạc bộ làm gì vậy?

Ngón tay Hà Nho Lương vẫn thoăn thoắt trên màn hình điện thoại mà không trả lời câu hỏi kia.

Ngược lại Ôn Tĩnh Tĩnh chủ động trả lời thay:

– Cậu ấy là bạn cùng phòng với Vu Trạch.

Diệp Thiệu Văn:

– Há? Chủ tịch câu lạc bộ á?

Ôn Tĩnh Tĩnh đáp:

– Ừm. Đúng vậy.

Diệp Thiệu Văn sực hiểu ra, thoắt cái quay sang vỗ vai Hà Nho Lương:

– Anh Lương, em biết rồi, người như anh chơi game này nhất định là cao thủ có nghĩa khí, bạn cùng phòng nói một câu là có thể vứt bỏ thời gian chơi trò chơi mà gia nhập câu lạc bộ của người đó.

– Không phải. – Ôn Tĩnh Tĩnh cười nói – Chủ tịch câu lạc bộ của mấy đứa lấy trang bị làm mồi, cậu ấy nghĩ Hà Nho Lương có thể giúp mình tuyển được rất nhiều người đến làm việc cho nên gọi cậu ấy đến thôi, kết quả đã tuyển được một người.

Diệp Thiệu Văn tò mò:

– Tuyển ai vậy?

Lâm Hề Trì bỗng nhớ tới chuyện gì đó, ngây người nhìn Ôn Tĩnh Tĩnh.

Lâm Hề Trì: …

Thế cuối cùng anh ta quên mất người đó chính là cô?

Vốn tưởng mình có nhân cách và sức cuốn hút phi thường mới được tuyển vào câu lạc bộ, nào ngờ lý do chỉ là nhờ một loại trang bị trong trò chơi, vì thế cảm xúc Lâm Hề Trì sa sút đi mấy phút.

Nhưng sau đó cô đã nhanh chóng lấy lại được cảm xúc.

Tuy nhiên, cũng vì thế mà khi thấy Diệp Thiệu Văn với Hà Nho Lương ngồi cạnh nhau, Lâm Hể Trì cảm thấy Diệp Thiệu Văn bình thường lấy cô làm bia đỡ đạn đỡ gai mắt hơn chút.

Sau khi mọi người đến đông đủ.

Vu Trạch đứng dậy, bắt đầu tuyên bố chủ đề buổi họp ngày hôm nay:

– Là thế này, đây là hoạt động đầu tiên mà mọi người làm trong câu lạc bộ. Cuối tuần này có trận đấu bóng rổ cho tân sinh viên, là họat động thường niên, thời gian từ ngày 16 đến ngày 18, từ hai rưỡi đến sáu rưỡi chiều.

– Không phải trận đấu giữa các lớp ạ?

– Không phải, mỗi khoa là một đội, chuyện này tạm thời chúng ta không cần để ý đến, đến lúc đó sẽ có thông báo cho từng sinh viên trong khoa sau, bên kia sẽ giao danh sách cho chúng ta.

– Thế cũng không nhiều lắm, trường mình chỉ có tầm hơn ba mươi khoa thôi nhỉ.

– Một bảng sáu khoa, trừ khoa Kỹ thuật Công nghiệp nhiều ngành ra thì các khoa còn lại điều ổn cả. – Vu Trạch phủi tay – Tóm tại, anh nhắc các em trước, thời gian tới đây sẽ rất bận rộn, mọi người cố lên!

Giờ không còn sớm nữa, Vu Trạch lại dài dòng thêm vài câu rồi cường điệu bày ra kế hoạch trong hai ngày sắp tới. Hai ngày tới đây, cứ rảnh buổi tối thì bảy giờ mang máy tính ra đây tụ họp bàn bạc.

Đám người gật đầu rồi lần lượt về kí túc xá.

Do hôm qua ngủ không ngon nên tắm rửa xong Lâm Hề Trì leo lên giường ngủ luôn, trôi qua một đêm, tinh thần sảng khoái hơn hẳn.

Hôm nay Lâm Hề Trì có tiết thí nghiệm phẫu thuật, vì củng cố cho tâm lý sinh viên năm nhất nên tiết đầu tiên chỉ là mổ “rồng đất” đã chết, chính là một con giun lớn.

Nhờ từng đọc sách chuyên ngành trước đó rồi nên Lâm Hề Trì cũng hiểu sơ sơ, đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, cho nên khi nhìn thấy con giun thô hơn ngón tay mình cô vẫn không biến sắc.

Nhiếp Duyệt bắt đầu rên rỉ:

– Mẹ nó, giờ tớ chuyển ngành còn kịp không nhỉ?

Trần Hàm nhẫn tâm:

-Vậy cũng phải chờ cậu hoàn thành xong lần giải phẫu này mới được nhé!

Lâm Hề Trì nhoẻn cười, cầm dao phẫu thuật cắt dọc theo sống lưng “rồng đất”, cắt bỏ phần ruột ở giữa. Trong đầu cô áng chừng theo lời giảng viên, làm từng bước từng bước một.

Không bao lâu sau, Lâm Hề Trì đã thực hiện xong.

Cô nhìn từng phần xác con giun bị tách ra trên bàn, cảm giác thật thành công.

Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt Hứa Phóng.

Lâm Hề Trì rửa tay, thừa lúc ánh mắt giảng viên đặt trên bàn bạn khác thì trộm chụp thành phẩm của mình, sau đó gửi cho Hứa Phóng.

Lâm Hề Trì: Vui quá!!!

Lâm Hề Trì: Thành quả lần giải phẫu thứ nhất!!! Quá! Đẹp! Luôn!

Lâm Hề Trì: Mày xem nàyyy!!! [Hình ảnh]

Trong ảnh là một con giun bị cắt rời, mấy chỗ bị mở ra định hình bằng kim châm, bên trong không biết túi gì màu vàng và cả tím đậm, sền sệt.

Cực kỳ buồn nôn.

Hứa Phóng đang định ăn sáng: …

Hết chương 13

Bình luận

Bình luận