Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 14

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 14

Chương 14: Bị thương

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Thấy Hứa Phóng chăm chú nhìn điện thoại, Dư Đồng – bạn cùng phòng của anh – đang ngồi bên cạnh bèn nhích lại gần nhìn thử, hâm mộ xuýt xoa:

– Có bạn gái có khác, một ngày hai mươi tư giờ chỉ chăm chăm di động… – Đang nói thì thấy nội dung trên màn hình điện thoại, anh chàng buột miệng chửi thề – Mẹ nó, cái quái gì đây?

Hứa Phóng hất cằm không đáp, khóa màn hình điện thoại rồi đặt trên bàn, thản nhiên tiếp tục ăn mì thịt bò trước mặt.

Dư Đồng nhìn đồ ăn sáng trước mặt mình, một mùi chua chua cuộn trào trong dạ dày và đang có xu hướng vọt thẳng lên cổ chực tuôn trào. Anh chàng run run chỉ mặt Hứa Phóng và nói bằng giọng không thể tin nổi:

– Thế mà cậu vẫn còn ăn được?

Hứa Phóng không dừng đũa, mắt cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, như thể với anh chuyện này chẳng có gì là to tát.

– Cậu không đói nhưng tớ đói.

– … –  Dư Đồng nghe anh nói xong thì sững sờ, lập tức hô to – Không phải! Tao nói mày nhìn chúng lâu như vậy mà không thấy buồn nôn hả?

Nghe vậy, Hứa Phóng như bừng tỉnh, chỉ tạm ngừng rồi “à” một tiếng, lại cầm điện thoại nhắn cho Lâm Hề Trì: Đẹp.

Dư Đồng câm nín.

Thứ cho anh đây không hiểu thế giới của những người yêu nhau.

Không lâu sau, Hứa Phóng nhắn thêm hai chữ nữa: con khỉ.

Nhìn thấy hai chữ này Dư Đồng mới hơi hài lòng xíu xiu, nhưng anh ta vẫn lắc đầu giáo dục anh:

– Giọng điệu của cậu nên tức giận hơn một chút mới phải, nếu không lần sau cô nàng sẽ lại gửi cho cậu lần nữa đấy.

Hứa Phóng không nhúc nhích mà thản nhiên nói:

– Biết rồi.

Ăn tối xong, Lâm Hề Trì về kí túc xá trước để ba lô trong phòng. Không biết các ban bên kia mấy giờ bắt đầu thế nên cô đành đi tắm đã rồi mới ra khỏi cửa.

Bảy giờ tối, lượng người ở quán cơm đã vơi đi ít nhiều, cả quán rải rác mỗi bàn đôi ba người.

Lâm Hề Trì đến chỗ tối hôm qua ngồi họp.

Lúc này mới có năm người đến, theo thứ tự là Vu Trạch với Hà Nho Lương, còn có ba sinh viên nữ ở các ban khác nữa. Ba cô gái ngồi thành một hàng, đối diện là Vu Trạch và Hà Nho Lương.

Thế nên chắc là Lâm Hề Trì phải đi đến ngồi cạnh Hà Nho Lương rồi.

Mọi người lên tiếng chào hỏi nhau, sau đó tiếp tục thảo luận về quá trình tổ chức giải bóng rổ vân vân.

Vu Trạch loay hoay với máy tính trước mặt mình, mở bản kế hoạch giải bóng cho tân sinh viên lần trước cho bọn họ tham khảo rồi nói:

– Nói chung lần này cũng tương tự như lần trước, cho nên cứ sắp xếp theo theo đó là ổn rồi.

Lâm Hề Trì cũng mở máy tính.

Thái độ Hà Nho Lương cũng khác biệt hơn mọi khi, anh ta nghiêm chỉnh ngồi gõ bàn phím, bắt đầu viết chủ đề hoạt động. Những người khác đã phân chia công việc cũng bắt đầu bắt tay vào làm, mọi người chưa đến đông đủ nhưng khối công việc được hoàn thành cũng tương đối rồi.

Có mấy người có tiết học vào buổi tối nên mãi mười giờ thì mới đầy đủ toàn bộ nhân tài các ban.

Sau đó Vu Trạch phân công nhiệm vụ:

– Vấn đề truyền thông và sân bãi đã có câu lạc bộ khác phụ trách. Trường mình có tổng cộng sáu khoa, chúng ta có mười ba người, vừa vặn chia thành sáu tổ, mỗi tổ hai người. Riêng khoa Kỹ thuật công nghiệp có nhiều ngành hơn nên cho ba người.

– Vậy tớ với A Bằng phụ trách khoa Báo chí nhé.

– Mấy người cùng với phó Chủ tịch Ôn…

– Còn khoa Kỹ thuật công nghiệp do Trì Trì, A Lương và Thiệu Văn phụ trách.

Khoa Kỹ thuật công nghiệp có tổng cộng tám ngành, Lâm Hề Trì phụ trách hai ngành, còn hai người kia chia ra phụ trách sáu ngành còn lại.

Lâm Hề Trì chịu trách nhiệm hai ngành đó là Kiến trúc công trình và Vật liệu khoa học, phiếu tham gia đã đưa xuống, mỗi đội giới hạn từ bảy đến khoảng mười lăm người.

Khoa Kỹ thuật công nghiệp nhiều sinh viên nam, cho nên danh sách tham gia đã hoàn thành xong tương đối, vừa đủ mười lăm người mỗi đội.

Lâm Hề Trì mở tài liệu ghi lại toàn bộ thông tin những người tham gia vào máy tính. Lúc ghi đến ngành Kiến trúc công trình, cô thấy người đứng thứ ba trong danh sách là Hứa Phóng.

Cô trừng mắt, cúi đầu nhắn tin cho anh: Mày tham gia giải bóng rổ sinh viên à?

Hứa Phóng trả lời rất nhanh: Ờ.

Lâm Hề Trì: Thế mày có biết phần thưởng giải vô địch cho đội bóng là cái gì không?

Hứa Phóng: Không.

Lâm Hề Trì: Là mỗi người được tặng một cái xe đạp đó! Tao thấy rồi! Đẹp lắm!

Lâm Hề Trì: Rắm thối, nếu mày thắng thì tặng phần thưởng đó cho tao đi.

Hứa Phóng: Ờm.

Hứa Phóng: Còn lâu!

Bấy giờ mấy bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ trưa.

Lâm Hề Trì cũng lười mắng Hứa Phóng, cô duỗi thẳng lưng, xác nhận thông tin khớp với tài liệu một lần nữa rồi gửi cho Hà Nho Lương. Sau đó liên hệ với khoa Giáo dục thể chất, để bọn họ cử người đến rút thăm.

Bốc thăm xong mới có thể tiếp tục những công việc còn lại.

Do buổi chiều còn có tiết thể dục nên Lâm Hề Trì nằm bò ra bàn nghỉ ngơi một lát.

Thời khóa biểu của Lâm Hề Trì vốn là chọn ngẫu nhiên, nhưng sau đó đã điều chỉnh lại cho giống với thời gian của mấy đứa trong phòng, như tiết thể dục này chẳng hạn, bốn người đều đăng kí chiều thứ Năm.

Thể chất 1 năm nhất là khóa học trải nghiệm, đó là nếm thử tất cả các loại vận động, qua thể chất hai mới chính thức được lựa chọn.

Lớp học là sân ngoài trời, xung quanh không có chỗ râm mát, năm giờ chiều mà mặt trời vẫn còn rất chói chang, trong lúc nhất thời Lâm Hề Trì có cảm giác như quay trở lại thời quân sự.

Giáo viên thể chất chọn chàng trai cao nhất làm lớp trưởng, xác nhận mọi người đến đầy đủ rồi thì cho mọi người chạy quanh sân hai vòng khởi động làm nóng cơ thể.

Tiết hôm nay học bóng đá.

Thầy chia năm mươi người chia thành từng nhóm nam nữ đều nhau, tạo thành năm đội bóng. Chia bãi cỏ thành mấy ô, mỗi đội hoạt động trong từng ô đó.

Vì là thử tất cả các bộ môn nên thầy giáo cũng không phải là chính thức, quản lý cũng lỏng lẻo, nên người nghe lời thực sự rất ít.

Trên sân cỏ, cơ bản là một đám người đuổi chạy lung tung theo quả bóng.

Vừa hay Lâm Hề Trì và Nhiếp Duyệt được phân cùng một đội, cô chạy ở hàng ngoài nên không tiện đi cướp bóng với người ta, cho nên hầu như cô không đụng vào quả bóng. Nhưng mà cô cũng chẳng hứng thú gì mấy nên một lát sau đứng bênh cạnh nhìn luôn.

Cuối cùng vẫn là Nhiếp Duyệt gọi cô tới:

– Trì Trì ơi, đến chơi cùng đi!

Lúc này thì hầu như sự nhiệt tình của mọi người đều đã vơi đi, thậm chí có vài người còn ngồi trên ghế uống nước nghỉ ngơi luôn.

Nhiếp Duyệt đưa bóng cho cô, cười tít mắt:

– Bọn mình cược đi, cược một bữa cơm! Tớ là thủ môn, tớ bắt được bóng thì cậu mời tớ ăn cơm, còn không thì tớ mời.

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:

– Để tớ làm thủ môn đi.

– Cũng được, nhưng mà cậu cẩn thận đừng để ngã nhé! – Nhiếp Duyệt dặn tiếp – Ngã trên cỏ nhân tạo cũng đau lắm đó, tớ thử một lần rồi.

Lâm Hề Trì đáp ừ rồi hào hứng chạy đến trước cầu môn. Trong lúc cô định bảo Nhiếp Duyệt bắt đầu thì bỗng để ý có một người, là Hứa Phóng, anh đang đi về phía này, cạnh anh là một chàng trai, không biết hai người đến đây làm gì.

Cũng chẳng biết anh đến từ lúc nào.

Lúc Lâm Hề Trì thoáng nhìn Hứa Phóng một chút thì đuôi mắt thấy một quả bóng bay vút về phía cô, cô như ngừng thở, vô thức tránh qua một bên, cuối cùng trong lúc rối loạn, chân trái đạp chân phải, cô ngã xuống mặt đất.

Đúng như lời Nhiếp Duyệt, có hơi đau đau.

May mà hôm nay học thể dục, Lâm Hề Trì cố ý mặc quần dài nên bấy giờ chỉ bị trầy da nơi khuỷu tay, đau đến run run.

Lâm Hề Trì nhìn về chỗ Nhiếp Duyệt thì thấy bóng còn bên chân cô nàng.

Cách đó không xa có một chàng trai chạy đến, muốn kéo cô đứng dậy, anh ta tỏ vẻ áy náy:

– Xin lỗi cậu, tớ đá nhầm qua bên này.

Thấy cô ngã, Nhiếp Duyệt cũng sốt ruột chạy đến đỡ cô dậy. Sau đó nhìn vết thương của cô nói gì đó:

– Sao lại ngã… Tớ chưa kịp phản ứng…

Lâm Hề Trì nâng khuỷu tay lên nhìn.

Da bị trầy khá sâu, rướm máu, nhìn hơi đáng sợ.

Dù là bị đập ngã xuống đất nhưng Lâm Hề Trì không hề kêu ca. Cô ngoảnh sang nhìn chàng trai nọ, nghiêm túc nói:

– Sau này đá bóng thì để ý chút.

Cô vừa định nói với Nhiếp Duyệt “Đến phòng y tế với tớ đi” thì cánh tay bị người ta túm lấy giơ lên cao. Cảm giác lành lạnh, lực nắm không nặng lắm, đủ lộ ra vị trí vết thương của cô.

Lâm Hề Trì ngoái đầu thấy Hứa Phóng thì cực kì bất ngờ. Sau đó anh quay sang lườm chàng trai kia, đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy, cả người toát ra vẻ đáng sợ.

Tựa như muốn xé xác người ta ra ngay lập tức.

Chàng trai kia hơi lúng túng.

Lâm Hề Trì vừa định gọi anh một tiếng bảo anh đừng nóng nảy thì bị anh im lặng dắt tay ra ngoài. Cô không phải người sợ đau nên chẳng để bụng, hiếu kì nói:

– Mày đến đây làm gì đấy?

– Mày đâu có tiết thể dục nào đâu nhỉ?

– Câm rồi à?

– Lâm Hề Trì.

– Gì?

Lửa giận bùng cháy ngay tức khắc:

– Bóng to như thế mà mày không thấy à?

Lâm Hề Trì thật thà trả lời:

– Không phải, do tao chợt thấy…

Hứa Phóng ngắt lời cô:

– Lần sau lên lớp đeo kính cho tao.

– Tao đeo kính áp tròng…

Ngắt lời cô lần nữa, anh hỏi:

– Cuối khóa vẫn là bóng đá à?

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ:

– Chắc là vậy.

Anh lạnh lùng nhìn qua:

– Cuối tuần tao sẽ đến xem mày có đeo kính không.

– …

Hết chương 14

Bình luận

Bình luận