Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 15

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 15

Chương 15: Tết Trung thu

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

 

Kết quả hình ảnh cho tết trung thu bên gia đìnhĐi được mấy bước Hứa Phóng đã thả tay Lâm Hề Trì ra, rồi bước nhanh lên trước. Sau đó như chê cô đi chậm đành quay lại dắt cô đi nhanh hơn.

Lâm Hề Trì thấp hơn anh một khúc, chân cũng ngắn hơn anh cả đoạn nên càng về sau cô như đang chạy thì đúng hơn.

Hứa Phóng nhanh chóng nhận ra, ngoảnh lại nhìn cô nhăn nhó hỏi:

– Mày chạy làm gì?

Lâm Hề Trì thở hổn hà hổn hển, nghe vậy lập tức nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, sau đó nhoẻn cười:

– Tao rèn luyện cơ thể.

Hứa Phóng quan sát cô một lúc, chớp chớp mắt rồi chỉ thốt ồ lên, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục sải bước đi.

Tốc độ không hề giảm chút nào.

Lâm Hề Trì chỉ biết đứng nhìn.

Gần trường có một bệnh viện đa khoa, đi xe khoảng mười phút là đến.

Hai người đi vội nên không ai mang theo chứng minh thư, may là bệnh viện đa khoa nên không cần thẻ, báo mã số chứng minh là được.

Hứa Phóng đi lấy số giúp Lâm Hề Trì.

Vết thương trên mặt không sâu lắm, nhưng nhiều người ngã trên cỏ bị thương, nhiều vi khuẩn nên để an toàn, Hứa Phóng đăng kí cho Lâm Hề Trì tiêm một mũi uốn ván.

Trước khi về, bác sĩ bôi thuốc cho cô và dặn dò tránh ăn đồ ăn cay nóng.

Lâm Hề Trì cúi nhìn đống băng gạc trên khuỷu tay mình:

– Khi nào về tao với mày ăn lẩu cay đi.

Hứa Phóng đi cạnh cô, hờ hững đáp lại.

– Ờ.

Thế là Lâm Hề Trì hưng phấn bẻ ngón tay bắt đầu nghĩ xem nên ăn gì:

– Thế lát nữa gọi ba phần thịt thăn bò nhé… Ấy, nếu mày cũng ăn thì bốn phần đi. Tao còn muốn ăn thêm sò tươi, tôm với cả…

Cô còn chưa kịp nói xong, Hứa Phóng đã rẽ vào một nhà hàng.

Lâm Hề Trì dừng bước, ban nãy tính nói gì mà quên mất tiêu, ngẩng đầu nhìn chằm chặp vào biển hiệu trước mặt.

Cửa hàng cháo Phúc Kiến.

– …

Cảm xúc của Lâm Hề Trì đang dâng cao bỗng bị đè bẹp, cô đành miễn cưỡng bước vào.

Bên trong cửa hàng trang trí theo phong cách Trung Quốc, trên tường gỗ treo bước tranh chữ, sàn nhà lát đá cẩm thạch màu vàng, ở giữa là một khối đá cẩm thạch hình chữ nhật, trên đó bày rất nhiều chậu cây.

Sâu bên trong có hai cánh cửa thủy tinh ngăn cách thành từng gian nhỏ.

Hai người tìm đại một chỗ ngồi xuống.

– Chỗ này ít cũng phải hơn trăm tệ. – Lâm Hề Trì lật quyển thực đơn – Đi qua quán bên cạnh ăn nồi lẩu ba trăm tệ, tao biết rồi nhé, mày đang tiếc hai trăm tệ này chứ gì.

Hứa Phóng chẳng buồn nhấc mí mắt.

– Vì hai trăm đồng này – Lâm Hề Trì tỏ vẻ sắc mặt nặng nề, tiếp tục nói – Mày có thể sẽ mất đi một người bạn vào sinh ra tử đấy.

– …

– Mày thấy có đáng không?

– Ờ.

– … – Lâm Hề Trì câm nín.

Một nồi cháo nóng nặng chịch được bưng lên, Hứa Phóng múc một bát đặt trước mặt cô.

Lâm Hề Trì lấy dùng thìa đảo quanh cho nguội bớt, có vẻ như cô khá hài lòng với bữa tối nay, ánh mắt như bừng sáng.

Nhìn vẻ mặt cô mà Hứa Phóng khẽ mỉm cười.

Ăn được một lúc thì chợt nhớ tới một việc, anh khẽ hỏi:

– Chiều tối mai tao định về nhà một chuyến, mày có muốn về cùng không?

Lâm Hề Trì lập tức ngước lên, hỏi:

– Hở? Mày về làm gì thế?

Hứa Phóng bình thản trả lời:

– Mẹ tao thấy mắt tao tổn thương nghiêm trọng cần phải đi khâu mấy mũi, nên ngày nào cũng gọi cho tao cả chục cuộc.

– …

– Mà thứ Hai là Tết Trung thu. – Thấy cô không có phản ứng, Hứa Phóng bèn hỏi lần nữa – Thế có về không?

Lâm Hề Trì cúi đầu húp cháo, lùng bùng trả lời

– Không.

Anh không nói thêm gì nữa, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô, hờ hững nói;

– Ừ.

Lên đại học, môn tiếng Anh học hai buổi mỗi tuần, vì vậy tiết đầu tiên buổi chiều là khóa của Diêm Chí Bân.

Do đã có chỗ ngồi cố định nên Lâm Hề Trì không vội đến lớp sớm, ngược lại Tân Tử Đan đã thu dọn xong cặp sách đứng đợi cô.

Lâm Hề Trì ngại để cô ấy đợi nên cũng nhanh chóng thu dọn sách vở, hai người cùng nhau ra cửa.

Hai cô gái sóng vai đi trên đường. Bỗng Tân Tử Đan nhỏ giọng hỏi:

– À Trì Trì này, hình như cậu có nói nhà cậu ở thành phố Khê phải không nhỉ?

Lâm Hề Trì gật đầu:

– Đúng vậy.

– Thế lát nữa cậu có về nhà không?

– Không. – Lâm Hề Trì tìm đại một lý do – Câu lạc bộ còn có việc.

Một lát sau Tân Tử Đan mới hỏi:

– Trung thu mà các cậu không về nhà à?

– Cũng không hẳn. – Lâm Hề Trì nói thêm – Có Nhiếp Duyệt về này, cả bạn tớ cũng sẽ về nữa.

– Ngày mai Nhiếp Duyệt mới về, người bạn kia của cậu thì sao?

Lâm Hề Trì nhớ lại, không dám chắc lắm:

– Lát nữa tan học đi luôn thì phải… Nhưng mà cậu hỏi chuyện này làm gì vậy?

Thấy vậy Tân Tử Đan cũng chỉ cười cười:

– Tớ chỉ hỏi cho biết thôi.

Lâm Hề Trì không hỏi thêm gì nữa.

Vì hai người đến sớm nên trong phòng chỉ lác đác vài sinh viên. Trên bục giảng vẫn trống không.

Giảng viên chưa tới.

Tuy nhiên Diệp Thiệu Văn ngồi trước Lâm Hề Trì thì đã đến rồi, anh ta mặc áo tay ngắn màu đỏ chót đang kê tay nằm ngủ trên bàn.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta lập tức ngồi thẳng người dậy ngoái lại nhìn, nhiệt tình chào hỏi cô, sau đó nháy nháy mắt trái chào hỏi Tân Tử Đan:

– Chào cậu.

Đã gặp anh ta nhiều lần, cũng đã trò chuyện đôi ba câu qua WeChat, Lâm Hề Trì cực kì hiểu tính cách của anh ta, đó là một anh chàng ngốc. Nhưng mà cô có ấn tượng tốt với anh ta nên cũng lên tiếng chào lại.

Tân Tử Đan cúi mặt, nhỏ giọng chào:

– Chào cậu.

Diệp Thiệu Văn nhìn sang Lâm Hề Trì, bảo:

– À, lát nữa đi siêu thị mua lều đi, tớ đã liên hệ với bên khoa thể chất rồi, sẽ bốc thăm chia bảng trong số những người đó.

Lâm Hề Trì gật đầu:

– Đã biết.

Mấy sinh viên lục tục đi vào phòng học, nói chung hầu hết đều đến sát giờ vào học.

Lần này Hứa Phóng đến sớm, không phải kiểu chuông reo mới thấy mặt như trước đây. Anh quan sát xung quanh thấy Lâm Hề Trì đang nói chuyện với Diệp Thiệu Văn bước chân không hề dừng lại, thản nhiên đến gần chỗ họ.

Hứa Phóng đặt sách giáo khoa lên bàn nhìn Lâm Hề Trì coi như chào hỏi.

Ngược lại, Diệp Thiệu Văn lại nhiệt tình quá mức, tiến đến sát người Hứa Phóng:

– Ê, anh bạn…

Hứa Phóng cúi đầu nhìn điện thoại không thèm để ý đến anh ta.

Diệp Thiệu Văn vẫn còn huyên thuyên:

– Lần trước gặp cậu ở sân vận động thấy phong cách từ chối kết bạn WeChat con gái của cậu ngầu lắm, tớ muốn học hỏi.

Lâm Hề Trì không thốt nên lời.

Diệp Thiệu Văn vẻ mong đợi:

– Hay là cậu chỉ tớ vài chiêu với?

Hứa Phóng lập tức ngước mắt nhìn chòng chọc đối phương.

– Không có ai hỏi xin cậu đâu.

– …

– Cho nên không phải học. – Hứa Phóng tiếp lời.

– …

Diệp Thiệu Văn lặng lẽ lùi về chỗ, không nói tiếp nữa.

Thấy thế, Lâm Hề Trì gục xuống bàn nháy nháy mắt, con người đảo tròn từ Hứa Phóng sang Diệp Thiệu Văn, cô vô cùng tò mò Diệp Thiệu Văn gây hấn với Hứa Phóng từ khi nào nhỉ?

Vào giờ học Lâm Hề Trì đeo kính, cô cầm mấy cây bút nhiều màu đưa cho Hứa Phóng, dặn cậu phải chăm chú nghe giảng, sau đó nghiêm túc nhìn thầy giáo.

Hôm qua cô ngã đau chỗ khuỷu tay trái, đúng vị trí cạnh Hứa Phóng.

Hơn nữa khi học bài cô luôn ngồi thẳng lưng, tay trái đặt song song trên mặt bàn, tay kia cầm bút múa máy.

Cho nên chỗ bị thương của cô thỉnh thoảng sẽ đụng phải khuỷu tay Hứa Phóng.

Cách một lớp băng gạc không cảm giác được gì mấy, Lâm Hề Trì cũng không có ý tránh né.

Nhưng càng về sau, dường như Hứa Phóng lâu rồi chưa cầm bút nên không viết được mấy chữ, ngón tay cứng lại, anh liền giơ tay lên, định bụng co giãn đôi chút.

Khuỷu tay anh đụng phải vết thương của Lâm Hề Trì.

Cô rên đau buông bút xuống ngay lập tức, lấy tay phải che vết thương và nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.

Hứa Phóng cũng sững người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn từ mặt cô chuyển sang khuỷu tay cô, yết hầu anh trượt lên trượt xuống nhất thời không biết nên nói gì.

Lâm Hề Trì nhìn anh chằm chặp, khẳng định:

– Mày cố ý.

Hứa Phóng lườm cô không thèm đáp trả.

Lâm Hề Trì lại tiếp tục:

– Mày đúng là đồ ác độc.

– …

Mắng xong tâm trạng vui vẻ hơn đôi chút, tiếp tục công việc ghi ghi chép chép. Viết được một lúc thì cô bỗng thấy hơi là lạ, chỗ khuỷu tay trái hình như không đụng phải Hứa Phóng nữa.

Lâm Hề Trì quay sang nhìn.

Hứa Phóng ngồi ra tận mép ghế từ lúc nào, cánh tay phải viết chữ cố gắng thu hẹp lại, sắc mặt hết sức khó coi. Cảm thấy Lâm Hề Trì nhìn mình thì anh cũng nhìn lại.

Anh hừ lạnh, không nói gì cúi đầu tiếp tục ghi bài.

Sau khi tan học, Lâm Hề Trì tạm biệt Hứa Phóng với Tân Tử Đan, đi với Diệp Thiệu Văn sang lầu bên trái.

Anh dọn dẹp đồ xong, nhìn đồng hồ, cũng nhấc chân đi ra ngoài.

Thời điểm tan học, đám sinh viên nhốn nháo rộn ràng, ngay cả muốn đi tới trước cũng phải chờ người đằng trước đi mới có thể đi được.

Hứa Phóng không nóng vội, chậm rãi ra khỏi khu nhà dạy học.

Khu phía Đông có một lối nhỏ dẫn ra ngoài trường, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh rợp bóng mát mẻ, không khí thoang thoảng mùi hoa dành dành.

Hứa Phóng đi thẳng.

Bỗng nghe được một giọng nữ rụt rè gọi tên anh:

– Hứa Phóng ơi.

Anh ngoảnh lại thì thấy một bạn nữ nhỏ nhắn, tóc đen xõa ngang vai, đôi mắt sáng rực có thần, gương mặt hơi ửng đỏ.

Nhất thời anh không nhớ ra cô gái trước mặt này là ai, vẻ mặt nghi hoặc.

Cô gái nhỏ giọng nói: “Nghe Trì Trì bảo…”

À, là bạn cùng phòng với Lâm Hề Trì.

– Nhà cậu cũng ở thành phố Khê đúng không?” Cô gái giương mắt mong đợi nhìn anh, ngập ngừng nói – Lúc đầu tớ với Trì Trì định học xong sẽ về với nhau, nhưng bỗng cậu ấy không về nữa… Vừa hay cậu cũng về nên cô ấy bảo tớ về chung với cậu…

Hứa Phóng im lặng không lên tiếng nhìn cô nàng.

Sự im lặng của anh làm cho Tâm Tử Đan căng thẳng:

– Vì, vì tớ không biết về thế nào…

– Cậu chờ một chút. – Hứa Phóng mở miệng, ung dung lấy di động ra rồi nhẹ nói  -Tôi hỏi lại.

Hết chương 15

Bình luận

Bình luận