Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 16

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 16

Chương 16: Vỡ vụn

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho đồ sứ bị vỡ

Diệp Thiệu Văn mang theo một bộ bài, rút ra tám tấm trong đó, hai tấm một màu chia làm bốn nhóm. Cho mỗi người trong khoa rút ra một tấm, ai rút trúng màu giống nhau thì tạo thành một tổ.

Rút xong thì mọi người dựa theo màu mà mình có để ghi tên, Lâm Hề Trì cầm vở ghi chép lại.

Lúc nhận được điện thoại, Lâm Hề Trì đã ghi đến cái tên cuối cùng của khoa. Cô liếc mắt qua nhìn, là của Hứa Phóng. Cô không nhận ngay mà quay đầu cười nói với cô gái trước mặt:

– Xong rồi, cảm ơn. – Sau đó mới đặt bút xuống, cầm điện thoại lên – Gì thế?

Đầu bên kia điện thoại vang vọng tiếng ồn ào ầm ĩ. Giọng Hứa Phóng chuẩn vùng Bắc Kinh truyền qua sóng điện thoại vào tai cô nghe như đè nén – Tao về một mình à?

Nghe vậy Lâm Hề Trì cực kì khó hiểu:

– Mày gọi chỉ để hỏi câu này à?

– Ờ.

– Không lẽ còn muốn tao hộ tvnt tống mày về?

– …

Hứa Phóng im lặng xem như ngầm thừa nhận với Lâm Hề Trì.

Cô nhăn nhó dạy dỗ:

– Đã lớn rồi, về nhà còn muốn người ta…

Lâm Hề Trì chưa nói xong câu đã nghe thấy tiếng tút tút dài. Cô im lặng không tiếng động để di động xuống mà khó hiểu. Diệp Thiệu Văn đứng bên cạnh thấy cô như bèn nói:

– Đó không phải bạn trai cậu à?

Lâm Hề Trì nín thinh, mãi một lúc lâu mới lên tiếng:

– Sao cậu có cái ý nghĩ khủng bố như vậy hả!

– …

Bên kia.

Hứa Phóng chậm rãi buông điện thoại bên tai xuống, vẻ mặt không đổi, thản nhiên nói:

– Có thể cậu nhớ nhầm người rồi, hình như không có chuyện này.

Tân Tử Đan cứng người, cúi thấp đầu, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt dần dâng lên. Vừa nãy Hứa Phóng gọi điện thoại chỉ mình anh nghe, nên cô không biết Lâm Hề Trì nói gì với anh. Trong thời gian chờ đợi, cô vẫn nghĩ sẽ được đi cùng anh, anh chỉ gọi vậy để mình không bị lúng túng, cô cứ ôm chút hy vọng chờ đợi như vậy.

Trước đó cô có nói qua với Lâm Hề Trì chuyện này mà…

Lâm Hề Trì nên hiểu chứ…

Nhưng hy vọng bị đập tan trong nháy mắt, kết quả nên có nhất không xảy ra, lời nói dối bị vạch trần.

Lâm Hề Trì không giúp cô.

Ngay lúc này, cho dù người đối diện không nói lời nào mang tính xúc phạm, nhưng Tân Tử Đan vẫn cảm thấy cả người nhục nhã cùng cực. Hứa Phóng không nhắc lại chuyện vừa nãy, cũng không dừng bước, anh hoàn toàn không coi chuyện này có gì to tát, thả một câu câu “Ngày lễ vui vẻ” xong thì đi luôn.

Do Diệp Thiệu Văn còn có bữa liên hoan với bạn cùng lớp nên hai người ngừng tại đây, xong rồi đường ai nấy đi. Lâm Hề Trì không muốn về phòng kí túc rồi tối lại mò tvnt bèn quyết định đi một vòng đến quán cơm luôn. Nghĩ lại Nhiếp Duyệt với Tân Tử Đan đều về nhà cả rồi, cô liền nhắn cho Trầm Hàm một tin qua Wechat:

Tiểu Hàm, giờ tớ đến quán cơm đây, có muốn mua về cho không?

Trần Hàm: Không cần đâu, đêm nay tớ đi chơi với lớp rồi.

Trầm Hàm: Tối nay có lẽ về hơi muộn.

Đọc xong tin này, Lâm Hề Trì nhắn một tin “ừ” xong thì đến một ô cửa gọi món xong thì ra ngoài.

Trên đường, cô bỗng nghĩ đến tiền sinh hoạt. Sợ Hứa Phóng về nhà chơi đến quên trời quên đất, hoàn toàn không nhớ đến cô, để mặc cô ở trường chết đói thần không biết quỷ không hay, ngay lập tức cô tìm tên anh trong WeChat: Rắm thối ơi, cho tao tiền sinh hoạt ba ngày.

Ngẫm nghĩ một chút, cô bổ sung: Khoan, ngày lễ, cho tao nhiều thêm tí nhá!

Lần này Hứa Phóng rất phóng khoáng, chuyển hẳn cho cô một nghìn tệ. Sau khi thấy số dư tài khoản, Lâm Hề Trì khó tin cứ nhìn chòng chọc, không kiềm chế được nhảy tưng tưng tại chỗ. Đúng lúc cô muốn gọi điện khen thưởng Hứa Phóng thì chuông điện thoại vang lên.

Màn hình hiển thị: Mẹ.

Lâm Hề Trì sững người, mấy giây sau mới nhận máy. Cô tiếp tục đi về phía kí túc xá, cười hì hì không nghe ra giọng điệu gì nói với bên kia:

– Mẹ, có chuyện gì thế ạ?

– Trì Trì. – Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia dịu dàng pha chút mệt mỏi – Trung thu có về nhà không con?

– Chắc là không rồi ạ, con tham gia câu lạc bộ nên có chút việc. – Lâm Hề Trì đá đá cục đá trên mặt đường – Mà nghỉ được có ba ngày, con cũng lười về lắm ạ.

– Ôi, vừa nãy ra ngoài gặp cô Hứa của con, nghe cô ấy bảo hôm nay Hứa Phóng về nhà. – Mẹ Lâm hơi buồn buồn – Mẹ còn tưởng con về cùng với thằng bé.

– Con còn có việc mà.

Hai mẹ con lâu rồi không nói chuyện với nhau, giờ câu được câu không tán gẫu, thời gian chầm chậm trôi qua.

Không nghe mẹ nói nữa, dây thần kinh đang kéo iris căng của Lâm Hề Trì dần được thả lỏng, lại vui vẻ nói với bà mấy chuyện dạo gần đây.

Cứ thế cô nhanh chóng đi đến trước cửa kí túc xá. Lâm Hề Trì lấy chìa khóa ở trong túi, vừa tra khóa vào ổ vừa nói:

– Mẹ ơi, con về đến phòng rồi. Thôi không nói nữa, con ăn cơm tối cái đã, Trung thu…

Cô chưa nói hết câu, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng đồ sứ vỡ vụn, tiếp đến là tiếng đồ vật đụng chạm, và những tiếng ồn khác chưa biết là gì.

Sau đó là tiếng một cô gái đang gào khóc:

– Con không ăn cái này!

Lâm Hề Trì như ngừng thở.

Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân mẹ Lâm đi đến, nhẹ nhàng dỗ dành cô gái kia, cực kì dịu dàng và nhẫn nại. Nhưng cảm xúc của cô gái kia như không hề có dấu hiệu giảm bớt, giọng nói sắc bén đáng sợ, gần như là đang gào thét:

– Bà lại gọi điện thoại! Tôi bị ốm bà cũng chẳng đoái hoài! Có phải bà lại gọi cho cô ta không! Sao cô ta phiền thế hả!

Lâm Hề Trì mở cửa, nghe đầu bên kia không ngừng truyền đến âm thanh gào thét chói tai, phô ra tất cả ác ý đối với cô. Cô trừng mắt nhìn, đứng nguyên tại chỗ, buông lời rất rất nhẹ.

– Tết Trung thu vui vẻ.

Lâm Hề Trì bước vào phòng, căn phòng trống không, chỉ một mình cô mà thôi.

Nhưng đập vào mắt như là hình ảnh cô nghe được qua điện thoại, đồ sứ vỡ vụn. Sau ghế của cô là vô vàn miếng thủy tinh vỡ nát, bừa bộn.

Có cái cốc mà trước đây cô với Hứa Phóng mua ở ngoài trường.

Lâm Hề Trì bàng hoàng nhìn sàn nhà, lặng lẽ ngồi thụp xuống. Cô cười cay đắng, đưa tay nhặt miếng to nhất, trong đầu chỉ là sự hỗn loạn, như có hàng ngàn con người đang nói chuyện bên tai cô.

Là mẹ Lâm bảo: “Trì Trì… Con qua nhà ngoại ở một thời gian đã nhé?”

Là bố Lâm vẻ mặt ưu sầu, hy vọng cô có thể thông cảm: “Con muốn học trong nước hay đi du học?”

Là người kia dữ dằn với cô: “Tôi cảnh cáo chị, ngày minhminh nghỉ không được quay về, thấy chị là tôi phát ớn.”

Tất cả không ai muốn cô về cả.

Cuối cùng chỉ mình cô em gái vẫn luôn bướng bỉnh lần đầu không đối nghịch với cô đứng trước cô vừa khóc vừa nói rất khó nghe, to tiếng với bố mẹ:

– Mọi người sao lại đối xử với chị như vậy! Con nói cho mọi người biết…

Lâm Hề Trì ném mảnh vỡ xuống đất, nước mắt tuôn rơi không hề báo trước. Nhìn đống thủy tinh vỡ vụn, cô như tìm được công tắc, lấy mu bàn tay che mắt lại, nức nở.

– Ai làm vậy…

Sau khi chuyển tiền cho Lâm Hề Trì, tới tận khuya Hứa Phóng vẫn chưa nhận lại tin nào của cô. Sau lại nghĩ đến cô nàng vong ân phụ nghĩa, anh liền nổi giận.

Đến giờ cơm tối, Húa Phóng xuống gác.

Vì một tháng rồi anh không về nhà, mẹ Hứa nấu một bữa thịnh soạn kín cả bàn ăn. Thấy anh xuống tới, vội vàng phô bày gương mặt tươi cười, gọi anh đến dùng cơm.

Anh đang định đi qua thì bố Hứa ngồi trong phòng khách gọi anh lại:

– Con trai, lại đây.

Nghe vậy, Hứa Phóng đổi hướng đi qua phòng khách.

Bố Hứa chỉ chỉ đồ vật đặt trên bàn uống nước:

– Con mang cái này qua bên nhà chú Lâm, đúng lúc Trì tvnt Trì không về, con kể cho họ nghe mấy chuyện trên trường luôn.

Hứa Phóng cúi nhìn mấy túi quà trên mặt bàn, trong đó là mấy cái bánh Trung thu, lá trà với rượu đỏ. Anh mấp máy môi, sắc mặt bỗng nhiên khó chịu, quay về bàn cơm:

– Con không đi.

Bố Hứa ngồi thẳng người, trừng mắt:

– Không đi?

Nghe tiếng bên ngoài, mẹ Hứa cầm cái vá đi ra từ phòng bếp, cũng trừng mắt:

– Anh dữ cái gì?

– Chút chuyện vặt thôi. – Toàn bộ sự dữ dằn của bố Hứa tiêu tan đi hết, cầm lấy túi quà đi ra cửa – Con trai không đi thì bố đi, bố đi tặng.”

– …

Cứ nghĩ đến căn nhà bên cạnh, tâm trạng Hứa Phóng lên xuống bất thường, cơm tối ăn không yên, trong lòng luôn có dự cảm không tốt.

Cơm nước xong xuôi, Tưởng Chính Húc hẹn Hứa Phóng ra ngoài uống rượu. Anh trở về phòng thay áo khoác, ngồi trên giường, hững hờ mà ngắm nhìn di động.

Tưởng Chính Húc gọi điện giục.

Hứa Phóng ấn từ chối, sau đó gãi gãi đầu bấm số Lâm Hềtvnt Trì.

Tiếng tút chờ một lúc lâu không có ai nhận.

Hứa Phóng kiềm chế tính tình, gọi lại.

Cứ gọi thế đến lần thứ năm thứ sáu Lâm Hề Trì mới bắt máy. Bên kia rất ồn ào, nhạc mở đinh tai nhức óc, Hứa Phóng hoàn toàn không nghe được tiếng cô nói.

Không gian nhanh chóng tĩnh lặng trở lại. Đầu bên kia truyền đến giọng của Lâm Hề Trì, mang theo giọng mũi lẫn mơ mơ màng màng: “

– Alo?

Giọng điệu này làm cơn bực bội của Hứa Phóng tan thành mây khói, anh dịu giọng, không xác định hỏi:

– Mày đang ngủ à?

– Không. – Lâm Hề Trì chậm chạp đps, nghe có vẻ ngơ ngá – Tao cũng về Khê thành rồi, tao nghĩ rồi tao về thôi.

Đáp án này nằm ngoài dự liệu của anh. Hứa Phóng im lặng chút mới hỏi tiếp:

– Mày ở đâu đấy?

Lâm Hề Trì được hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại mơ mơ màng màng đáp:

– Ông ngoại ngủ sớm, giờ muộn quá rồi, tao không iris thể đánh thức ông được.

– …

Chốc lát sau, dường như không đợi anh trả lời nổi nữa, Lâm Hề Trì cất tiếng hỏi:

– Mày gọi làm tao…

Hứa Phóng nhắm mắt, giận dữ hỏi lại lần nữa:

– Bây giờ mày đang ở đâu?

Hết chương 16

Bình luận

Bình luận