Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 17

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 17

Chương 17: Rắm thối đần thật đấy!

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho trai cõng gái

Nghe anh hỏi xong Lâm Hề Trì sụt sịt hít sâu một lơi, cô im lặng như là đang tự hỏi xong rồi cúp máy cái rụp. Hành động cực kì dứt khoát, không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của người bên kia.

– …

Hứa Phóng đưa tay xoa xoa thái dương, đứng dậy, chống nạnh, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, có lẽ giông bão sắp ập đến. Anh hít một hơi thật sâu định nhấn nút gọi lại thì di động rung rung.

Lâm Hề Trì gửi cho anh một bức ảnh.

Trong ảnh là không gian mờ mờ, ở giữa đặt một tivi cỡ lớn, màn hình đang dừng lại ở đoạn một câu hát, trên bàn thủy tinh bình rượu nằm ngổn ngang.

Hứa Phóng lập tức nhận ra cô đang ở đâu.

Là quán karaoke ở gần nhà.

Hồi học cấp ba hay trốn đi chơi, thỉnh thoảng họ sẽ đến đó.

Hứa Phóng nheo mắt nhìn chằm chặp thêm mấy giây nữa mới vội vàng ra cửa.

Lâm Hề Trì không nói cho anh biết cô ở phòng bao nhiêu nên Hứa Phóng đành đến đại sảnh hỏi thăm, nhân viên thấy bộ dạng như ôn thần đi đòi nợ của anh thì tưởng anh đến trả thù, nào dám nói đại.

Thấy cô nhân viên cứ ấp a ấp úng mãi, Hứa Phóng mất hết cả kiên nhẫn, trực tiếp mở cửa từng phòng tìm cô. Cuối cùng tìm thấy Lâm Hề Trì đang ở trong một căn phòng nhỏ.

Đẩy cửa ra, âm nhạc chát chúa phát ra như muốn đâm thủng lỗ tai người ta, kết hợp với mùi rượu nồng nặc. Chai rượu trên bàn thủy tinh chỉ còn non nửa, mặt đất còn có mấy vũng rượu.

Lâm Hề Trì co người ngồi trong góc sô-pha, dựa lưng vào thành ghế, mi mắt rũ xuống, nhìn từ góc độ này cộng thêm ánh đèn mờ ảo trong phòng tựa như một hình ảnh xinh xắn.

Hứa Phóng thở phào nhẹ nhõm, bật đèn mức sáng nhất, đến chỗ ti-vi tắt nhạc trước.

Đèn mở sáng trưng, Lâm Hề Trì giương mắt cảnh giác, nhưng cô bị cận nên phải him híp mắt, sau đó nhận ra anh thì chớp chớp mắt, cười nói:

– Ồ, Rắm thối đến rồi à!

Anh trưng mặt lạnh đứng yên nhìn cô:

– Đứng dậy.

Lâm Hề Trì không nhúc nhích, đôi mắt to tròn chớp chớp, khóe miệng cong cong, nhìn anh bằng ánh mắt vô tội tựa như không hiểu anh bực mình cái gì.

– Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? – Hứa Phóng lẳng lặng nhìn lại cô, đôi mắt đen như mực, trong lời nói chứa đựng sự nguy hiểm – Bảo không về cơ mà? Sao vừa về đã vào quán karaoke? Mày có khùng không thế hả?

Cô vẫn nhìn anh chòng chọc, đầu còn hơi ngoẹo qua một bên như là không hiểu anh đang nói gì.

Hứa Phóng càng tức giận hơn.

Một cô gái uống say đến quên trời quên đất, nói gì cũng không lọt tai, không khóc không quậy, hiền dịu như thỏ con, không hề sợ người xấu bước vào. Hứa Phóng tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, đi đến trước mặt Lâm Hề Trì, cố gắng đè nén lửa giận.

– Tao nói lại lần nữa, đứng dậy.

Lâm Hề Trì vẫn chăm chú nhìn anh không chớp mắt, như là đang muốn so tài với anh, không chịu yếu thế.

Cô chớp mắt một cái.

Thêm cái nữa.

Đến lần thứ ba thì có vài giọt nước mắt nhỏ như hạt đậu rơi xuống.

Hứa Phóng bỗng nhận ra có gì đó không ổn, mọi sự tức giận như bọt biển tan biến mất trong nháy mắt, không biết làm sao, chỉ có thể đứng nhìn cô chảy nước mắt. Lâm Hề Trì không che không giấu, bật khóc như một đứa trẻ trước mặt anh, từ nhỏ giọng nghẹn ngào đến bùng nổ như vỡ đê, không tài nào kiềm chế nổi.

Trong ấn tượng của anh, đã lâu rồi anh chưa lại thấy dáng vẻ khóc não nề như vậy của Lâm Hề Trì.

Lần đầu tiên là hồi cấp hai, vì đau dạ dày mà anh phải nhập viện.

Ngày hôm sau cô liền đến thăm anh, quan hệ ngày đó của hai người thường là nói chưa tới hai câu đã cãi nhau, nhưng lần đó làm anh trở tay không kịp là Lâm Hề Trì vừa thấy anh đã bắt đầu khóc, chẳng nói chẳng rằng cứ khóc miết.

Khóc đến tan nát cõi lòng, khóc như anh đã chết, làm cho bao nhiêu người phải nhìn qua.

Khi ấy anh nghĩ gì nhỉ?

Quên đi.

Ngoài mất mặt ra thì nghĩ quái gì nữa.

À và cả hy vọng bản thân nhanh nhanh khỏe lại, để cô nàng kia nhín khóc.

Kể từ đó đến nay, anh chưa thấy cô khóc thêm lần nào nữa.

Gặp chuyện gì cô cũng đều trưng ra cái vẻ mặt bà đây chả sao. Bị anh mắng, bị anh bắt nạt, bị anh trở mặt mà vẫn có thể cười hi hi ha ha, giống như là không có chuyện gì có thể làm cô phiền não cả.

Trên tay là vết thương lớn do ngã trên cỏ nhưng cô chẳng rơi một giọt nước mắt nào, thậm chí còn có tâm tình đùa giỡn với anh.

Thế là dường như anh đã quên mất.

Mỗi khi có chuyện không vui cô cũng sẽ buồn.

Mà anh sau khi thấy bộ dạng khóc lóc đau khổ như vậy của cô sẽ khó chịu đến mức không biết phải nói gì.

– Mày khóc cái gì mà khóc. – Giọng Hứa Phóng nghèn nghẹn, ngồi xổm trước mặt nhìn vẻ mặt cô, càng nhìn cô càng khóc dữ dội hơn, anh vội đưa tay nói – Mẹ nó, tao có dữ dằn với mày đâu…

– …

– Thôi được rồi, là lỗi của tao. – Thấy cô chẳng thèm liếc mình một cái, Hứa Phóng lập tức đầu hàng – Là tao tệ bạc, tao ác độc, tao đáng tội chết, cho nên không xứng cho mày ra tay xử tử.

Nghe anh nói, tiếng khóc của Lâm Hề Trì dần nhỏ lại, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, chóp mũi vì khóc xong mà hồng hồng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Thấy cô bớt khóc một chút, Hứa Phóng mới mở miệng lần nữa, giọng cũng hòa hoãn hơn, cực kì kiên nhẫn.

– Mày còn muốn ở đây nữa không?

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

Hứa Phóng hỏi tiếp:

– Thế về nhé?

Lâm Hề Trì lại nghĩ nghĩ rồi gật gật nhẹ.

– Tự đứng được không hay tao dìu?

Lắc lắc.

Hứa Phóng nhăn mặt, thoáng ngần ngừ rồi mới nói tiếp:

– Tao cõng mày nhé?

Gật gật.

Hứa Phóng thở dài, đứng lên thu dọn đồ giúp cô rồi ngồi quay lưng lại trước mặt cô, bảo rằng:

– Leo lên.

Lần này Lâm Hề Trì chẳng thèm suy nghĩ đã nhanh chóng trèo lên lưng anh, hay tay vòng ra trước cổ.

Hai tay Hứa Phóng giữ chặt bắp đùi của cô, cõng cô ra ngoài.

Trên đường đi, Lâm Hề Trì vùi mặt vào cổ anh, phả hơi nóng lên da anh, còn không ngừng rơi nước mắt, thuận theo cổ anh chảy xuống dưới, đi qua tim anh, nóng đến phát đau.

Lại khóc nữa rồi.

Rõ ràng là chiều đó tan học, tinh thần cô vẫn còn phấn chấn, còn cằn nhằn anh lòng dạ ác độc.

Thế mà mới được bao lâu đã biến thành bộ dạng này.

Hứa Phóng không nói lời an ủi, mặc cô trút hết cảm xúc.

Qua hồi lâu sau, Lâm Hề Trì bỗng lên tiếng trong tiếng khóc thút thít:

– Rắm thối ơi, bọn họ bắt nạt tao.

Hứa Phóng không tỏ vẻ gì, chỉ hạ giọng hỏi:

– Bọn họ là ai?

Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ tự lẩm bẩm:

– Bọn họ bắt nạt tao.

Hứa Phóng vẫn hỏi lại câu đó:

– Bọn họ là ai?

Vòng tay ôm cổ anh của Lâm Hề Trì siết chặt, đồng thời cô cũng ngước lên.

Cảm giác cô động đậy, Hứa Phóng nhanh chóng ngừng mạch suy nghĩ, hơi quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt cô. Lâm Hề Trì hít hít mũi, tựa hồ như khó chịu khi anh cứ hỏi mãi, trợn tròn mắt hung dữ trừng anh, giọng cũng cao hơn:

– Là bọn họ chứ ai!

– Ừ. – Hứa Phóng bị cô quát đến sững sờ, hơi ngu người, nhưng nhanh chóng phản hồi lại – Bọn họ…

Thấy tình trạng đó, tâm trạng Lâm Hề Trì tốt hơn một chút, không lườm anh nữa, cũng chẳng khóc lớn. Cô gác cằm lên vai anh:

– Rắm thối, có người làm vỡ cốc của tao.

– Ai?

– Tao tưởng tao rất thân thiết với nó chứ. – Lâm Hề Trì thì thào, cảm xúc lại bị kéo xuống – Tao còn tưởng họ thích tao.

– Cho nên là ai?

– Họ không thích chơi với tao, không ai vui vẻ khi chơi với tao cả. – Nói đến đâyLâm Hề Trì nghẹn ngào, chùi nước mắt lên vai anh, nói bằng giọng mũi – Có phải tao là đứa thừa thãi ở đây không?

Hứa Phóng bực mình:

– Thừa con khỉ.

– À không nhỉ, còn có Rắm thối ở đây cơ mà. – Lâm Hề Trì bắt đầu mơ mơ màng màng, anh chỉ nghe được cái tên “Rắm thối” từ miệng cô, bỗng cô vui vẻ trở lại, vui vẻ ưỡn thẳng người – Rắm Thối thích tao.

– …

Hoàn toàn bất ngờ nên khi nghe câu nói đó, Hứa Phóng bỗng ho khan, vội vàng quay đầu lại nhìn cô, tai anh đỏ ửng:

– Mày nói bậy gì đấy? Ai thích mày, đần à.

– Rắm thối đấy! – Mắt Lâm Hề Trì còn vương giọt lệ, nghiêng đầu đáp – Rắm thối đần thật.

– …

Hứa Phóng nhăn trán, đang muốn mắng cô một trận thì thấy đôi mắt trong veo của cô.

Không pha lẫn bất cứ cảm xúc nào.

Thì anh hiểu ra rằng, cái “thích” mà cô nói ở đây không có hàm ý khác nào. Hứa Phóng tự giễu, hạ giọng:

– Ông đây không thèm chấp với con ma say.

– Ờ. – Nghe được chữ “Không thèm chấp”, Lâm Hề Trì bắt đầu đánh giá anh – Mày đúng là con người cố chấp đấy!

Nghe xong tâm trạng đang hạ thấp của Hứa Phóng bỗng chốc tan biến. Anh chịu đựng nghe những lời sỉ nhục của cô, nghĩ lại tâm trạng hôm nay của cô không được tốt lắm thì không thèm đôi co với cô nữa.

Lâm Hề Trì vẫn nói chuyện mang theo giọng mũi, còn hơi khàn khàn, bắt đầu kể tội:

– Tao bảo mày chuyển cho tao mua màn chống muỗi, thế là chuyển cho tao đúng y ba mươi chín tệ.

Hứa Phóng nhắm mắt, cam chịu.

– Gọi mày là Rắm Thối là quá chuẩn rồi.

Nhưng sau khi cô nói, anh không phản ứng lại.

Hứa Phóng không muốn nhận.

– Không dẫn tao đi ăn lẩu cay.

Bác sĩ nói mày cần kiên ăn đồ cay nóng.

Hứa Phóng không muốn nhận.

– Tao nói chia phần thưởng thắng bóng rổ cho tao với mà mày không cho.

Nghe đến đây, rốt cuộc Hứa Phóng không chịu thêm được nữa:

– Nếu tao đồng ý với mày, mà lỡ như thua có phải mày buồn chết.

Lâm Hề Trì lắc lắc đầu, hình như không ngờ anh sẽ nghĩ như vậy.

– Không thất vọng lắm đâu mà.

Đại ý là, cô tin tưởng anh sẽ không thua.

Hứa Phóng bất lực, cô như vậy, anh cũng hết cách, nháy mắt thở dài.

– Thôi được rồi.

Không chờ anh nói xong câu, cô đã chững chạc đàng hoàng nói:

– Nếu có thể làm cho Hứa Phóng thua.”

– …

– Tao có thể dồn hết tiền tiết kiệm và gửi một chiếc Porsche cho đội thắng Hứa Phóng.

Hứa Phóng câm nín.

Rốt cuộc cô có thâm thù đại hận gì với anh thế?

Hết chương 17

Bình luận

Bình luận