Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 18

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 18

Chương 18: Tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Đi được một đoạn Hứa Phóng mới phát hiện nãy giờ mình đi lung tung không có đích đến, anh dừng lại, hơi mờ mịt, hạ giọng hỏi cô:

– Giờ mày định đi đâu đây?

Lúc này Lâm Hề Trì đang ghé vào lưng anh lầm bầm gì đó, tâm trạng không còn lên xuống thất thường như ban nãy mà y hệt một đứa trẻ. Cô nghe anh hỏi thì nhanh chóng đáp lại:

– Không về nhà đâu.

Hứa Phóng không đáp, đến lề đường ngăn một chiếc xe, đặt cô xuống, vừa ôm vừa đỡ cô ngồi vào xe, nói một cái tên khách sạn cho tài xế.

Không như những lần say trước đây, lần này Lâm Hề Trì biểu hiện lạ hơn nhiều. Cô tựa lưng vào ghế, nhìn anh không chớp mắt rồi sáp lại gần, thần bí nói:

– Rắm thối, hôm nay mày đẹp trai quá đi!

Hứa Phóng lườm lườm cô, không thèm trả lời.

Lâm Hề Trì từ từ đưa tay ra, đầu ngón tay phẩy phẩy lông mi của anh.

Hứa Phóng ngồi yên.

Có vẻ cô thấy chơi trò này rất vui, lại phe phẩy rồi chọc chọc má anh, rồi chỉ chỉ môi anh. Thấy tay cô đang có xu hướng đi xuống nữa, yết hầu của Hứa Phóng cuộn lên cuộn xuống, nắm tay cô đẩy về vị trí cũ, lạnh lùng nói:

– Ngồi yên cho tao.

– Ừ. – Lâm Hề Trì khụt khịt mũi, thật thà nói thêm – Là kiểu đẹp trai con nhà lành.

– ….

Nếu không phải Lâm Hề Trì nói chuyện cứ ngắt ngứ, có lúc lại ngây người nghe anh mắng thì Hứa Phóng còn tưởng cô đang giả say đấy. Anh gãi gãi đầu, không thèm nhìn cô mà nghĩ tiếp theo phải làm sao đây.

Một lát sau Hứa Phóng bỗng nhớ ra có một người liền quay sang nhìn Lâm Hề Trì. Cô lại đặt mọi sự chú ý lên cái khác, gương mặt vô cùng nghiêm túc nắm chặt một đồ trang trí trên quần áo mình.

Hứa Phóng thôi không nhìn nữa, lấy điện thoại ra lướt tìm số điện thoại của Lâm Hề Cảnh. Anh nhấn nút gọi không chút do dự.

Năm sáu tiếng tút rồi mà đầu bên kia vẫn không có ai bắt máy. Mọi sự kiên nhẫn của Hứa Phóng dần tiêu tan, đang chuẩn bị tìm người khác thì Lâm Hề Cảnh đã bắt máy.

Bên Lâm Hề Cảnh rất yên tĩnh, dường như không ngờ anh sẽ gọi điện thoại cho cô, cô ngập ngừng mấy giây mới ngờ vực hỏi:

– Anh Phóng à?

Hứa Phóng vào thẳng chủ đề:

– Đang ở đâu đấy?

– Còn có thể ở đâu được nữa hả anh hai? – Lâm Hề Cảnh cố gắng nén giọng thấp nhất, vô cùng bực mình với câu hỏi của anh – Đang ở trường này, lát nữa còn phải học nữa đấy.

– Bây giờ ra ngoài được không?

– Sợ là hơi khó. Lâm Hề Cảnh từ chối thẳng – Bị thầy bắt được thì em chết chắc.

– Ừ. – Hứa Phóng định cúp máy.

– Khoan khoan. – Lâm Hề Cảnh thấy khó hiểu khi anh đột ngột gọi đến – Anh gọi cho em làm gì, chị em đâu? Anh về Khê thành rồi à? Anh để chị em trải qua Tết Trung thu một mình à?

Đúng lúc này Lâm Hề Trì bỗng nhích lại gần, tò mò hỏi:

– Rắm thối, mày đang gọi cho ai đấy?

Hứa Phóng nhìn cô.

Ánh mắt của cô hoàn toàn đặt lên điện thoại của anh, không thèm liếc anh lấy một cái.

Khóe miệng Hứa Phóng giật giật, im lặng đưa điện thoại cho cô.

Lâm Hề Trì ngoan ngoãn nhận lấy nhưng chẳng đặt lên tai nghe mà như đồ ngốc chơi đùa với điện thoại của anh, bất cẩn nhấn vào loa ngoài.

– Alô alô, anh đâu rồi? – Loa di động phát ra âm thanh của Lâm Hề Cảnh, giọng điệu vẻ gấp gáp – Chị em đang ở cạnh anh à? Chị ấy cũng về Khê thành à? Sao chị ấy chẳng nói gì với em hết.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Lâm Hề Trì hơi chớp chớp mắt, nhỏ giọng gọi cô ấy:

– Lâm Hề Cảnh.

Lâm Hề Cảnh thoáng im lặng rồi nhanh chóng nói, như không phải là người lo lắng ban nãy, giọng điệu hết sức lạnh nhạt:

– Sao thế?

– Chị về quê rồi này.

– Vâng. – Lâm Hề Cảnh không có phản ứng gì lớn nhưng mãi sau mới nói –  Mai em mới được nghỉ.

– Ngày mai mới nghỉ. – Lâm Hề Trì suy tư, do đầu óc cô giờ đây đang mê man, lời nói ra không đầu không đuôi – Vậy hôm nay nghỉ không?

– …

Lâm Hề Cảnh thấy là lạ, cô nàng hứng thú đoán:

– Lâm Hề Trì, chị say à?

– Ừm, uống…” Lâm Hề Trì cười tít mắt giơ ngón tay lên đếm, ngữ điệu chậm rãi – Một, hai, ba, bốn, năm, uống… năm cốc, nhiều hơn cả một bàn tay luôn!

Lâm Hề Cảnh nín thinh.

Tài xế dừng lại trước đèn đỏ, nhìn qua kính chiếu hậu, bỗng ông hỏi:

– Mau lên, hai người muốn đi đâu? Dừng thẳng cổng khách sạn Nice luôn hay sao?

Vừa nói xong, không khí trong xe đã trầm lắng nay còn trầm lắng hơn. Người trong xe không đáp lại, điện thoại bên kia cũng không có tiếng trả lời.

Hứa Phóng giương mắt tìm kiếm, đang định trả lời tài xế thì điện thoại bên kia truyền tới tiếng hét lớn của Lâm Hề Cảnh:

– Mẹ nó!!! Hứa Phóng, anh có còn là người nữa không hả?!!!

– …

– Anh định đưa chị tôi đi đâu? Anh chuốc say rồi dẫn chị ấy đi đâu?

Sau đó vang lên một đống tạp âm, kèm theo tiếng giày giẫm rầm rầm trên nền đất, đồng thời có tiếng con trai hô to:

– Này, Lâm Hề Cảnh, cậu đi đâu vậy? Này này! Thầy đến kiểm tra giờ đấy!

Lâm Hề Cảnh cũng hét to:

– Bố đếch sợ!

Xe dừng trước cửa khách sạn Nice. Hứa Phóng thanh toán tiền, đỡ Lâm Hề Trì xuống xe, thấy cô bước đi xiêu vẹo, chân nam đá chân chiêu, anh đành ngồi xổm cõng cô lần nữa.

Cô nằm trên lưng anh, dường như quá mệt mỏi nên âm lượng yếu đi một chút, mê mang không biết đang nói gì.

Hứa Phóng nghe không rõ.

Xung quanh người người qua lại, bên tai là tiếng xe cộ, trước mắt là cửa chính thủy tinh và đèn trang trí hết sức tinh xảo của khách sạn, thế giới thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Hứa Phóng cõng Lâm Hề Trì, hai người không giao lưu nhưng lại có chung một điểm đó là họ không cô đơn.

Anh mấp máy môi nhìn về phía trước.

Có một loại cảm giác thất vọng ập đến.

Mỗi việc nhỏ như đi trên đường vấp phải cục đá, cơm trưa ăn nhiều bao nhiêu, lúc tắm nước nóng quên mang tiền cô đều sẽ phóng đại như việc lớn mà kể với anh. Nhưng nếu chuyện nào đó thật sự làm cho cô đau lòng, cô sẽ cố gắng che đậy nó làm anh không tài nào đoán ra được.

Thật sự chỉ vì bị người ta làm vỡ cốc mới đau lòng đến vậy?

Hứa Phóng nghiêng đầu nhìn cô đang nhắm mắt ngủ. Từ góc độ này có thể thấy một bên má bị ép xuống vai anh, tóc mái che hơn nửa gương mặt, hô hấp nhè nhẹ có quy luật.

Anh cụp mắt khẽ nở nụ cười.

– Ngốc ạ!

Không yên tâm để hai cô gái ở ngoài, Hứa Phóng đặt hai phòng bằng chứng minh thư của cô, sau đó cõng cô vào một căn phòng.

Thả cô xuống giường.

Ngay khi vừa mới chạm lưng vào giường, Lâm Hề Trì đã rất tự giác bò lại, cởi hết giày với tất. Hứa Phóng đứng bên giường nhìn loạt hành động theo thói quen của cô cũng không ngăn cản. Sau đó cô đưa hai tay lên vẻ như chuẩn bị cởi áo, anh nhanh nhẹn bước tới, trước khi cô kịp cởi hết quần áo thì lấy chăn trùm kín qua đầu cô.

Lâm Hề Trì không nhúc nhích.

Qua một hồi, dường như cảm thấy trong chăn quá nóng nực, Lâm Hề Trì lại tung chăn ló đầu ra, nhưng mắt vẫn nhắm chặt, hình như đã ngủ rồi.

Say mà cũng tốt ghê.

Uống say rồi chỉ nói lảm nhảm một hồi, không nôn không quậy, để yên cho người ta bắt đi.

Hứa Phóng ngồi lên sô-pha, đầu ngả ra sau, không biểu hiện gì, bỗng anh lấy tay che mặt.

Hai bên tai hồng hồng.

Anh khó chịu chịu không nổi cúi mắt, không thèm nhìn Lâm Hề Trì nữa.

Ngầm chửi thề:

– Mẹ nó!

Lúc Lâm Hề Cảnh đến đã là câu chuyện của một tiếng sau.

Cô nàng tầm tầm Lâm Hề Trì, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa khoan khoái, có lẽ là chạy vội đến đây nên trên trán toàn mồ hôi. Vừa thấy Hứa Phóng, Lâm Hề Cảnh đổi từ ánh mắt lo lắng bằng ánh nhìn thù địch, hùng hùng hổ hổ bước vào phòng tìm Lâm Hề Trì.

Cho đến khi trông thấy Lâm Hề Trì yên tĩnh nằm ngủ trên giường mới thả lỏng người. Đang tính quay ra nói lý với Hứa Phóng thì anh đã đi đến bảo cô:

– Em trông cô ấy nhé, anh ra ngoài mua chút đồ.

Thấy tâm trạng Hứa Phóng không tốt lắm, Lâm Hề Cảnh không biết đã xảy ra chuyện gì rồi nên không dám nói gì, chỉ à một tiếng rồi thôi.

Ra khỏi khách sạn, Hứa Phóng đến trung tâm thương mại gần đó gần đó, cho nhân viên lấy đại một bộ áo quần nữ, đến khu đồ lót, bước chân anh dừng ở cửa, hoàn toàn không có dũng khí bước thêm. Anh chuẩn bị sẵn tinh thần, lạnh lùng bước vào.

Một nhân viên lại chỗ anh, nhiệt tình hỏi:

– Anh mua đồ giúp bạn gái ạ?

Hứa Phóng ngầm thừa nhận.

Nhân viên bán hàng như đã quen với tình huống hiện tại bèn hỏi tiếp:

– Anh muốn lấy kiểu dáng thế nào ạ?

Hứa Phóng lạnh nhạt đáp:

– Tùy.

– Cỡ bao nhiêu ạ?

– …

– Anh không nói thì chúng em khó tư vấn lắm ạ.

– Sao cũng được. – Hứa Phóng kiềm chế cảm xúc, xưa nay anh chưa từng để mình phải rơi vào tình huống bối rối bao giờ, giọng điệu sắc bén lại dữ dằn – Tôi nói sao cũng được, chị đừng hỏi nữa.

Nhân viên khó hiểu nhìn anh, trong lòng suy đoán rồi cầm một bộ lên hỏi anh:

– Vậy bộ này thế nào ạ?

Hứa Phóng không thèm nhìn, nói thẳng:

– Gói lại cho tôi.

Giải quyết xong một vấn đề, tinh thần Hứa Phóng buông lỏng. Anh lên mạng tra rồi đến siêu thị kế bên mua chút mật ong với sữa chua, rồi mua thêm gói cháo mới quay về.

Lên đưa đồ cho Lâm Hề Cảnh rồi nhìn Lâm Hề Trì qua khe cửa, sau khi cảm thấy an tâm Hứa Phóng mới quay lại căn phòng bên cạnh.

Lâm Hề Cảnh mở túi ra xem, thấy Lâm Hề Trì đang còn ngủ say, nghĩ xem có nên đánh thức chị ấy không.

Cùng lúc đó, Hứa Phóng nhắn cho cô nàng một tin qua WeChat: Gọi cô ấy dậy, pha cho cô ấy một chén nước mật ong, nếu không ngày mai sẽ đau đầu.

Thấy dòng tin nhắn này, Lâm Hề Cảnh quyết định đến giường vô vỗ nhẹ người Lâm Hề Trì.

Lâm Hề Trì mơ mơ màng màng hé mắt yên lặng nhìn cô ấy, lại nhắm mắt, lầm bầm:

– Làm gì mà cả trong mơ Lâm Hề Cảnh cũng xấu thế này.

Lâm Hề Cảnh cười lạnh, chút xíu dịu dàng ban nãy biến đâu mất tiêu, ngay tức khắc lật chăn trên người Lâm Hề Trì:

– Dậy dậy tắm rửa, hôi chết mất!

Lâm Hề Trì choàng tỉnh.

Ngủ một chút đã làm cho cô tỉnh thêm vài phần, nhíu mày, ngập ngừng không xác định:

– Lâm Hề Cảnh?

– Không phải?

– Sao em lại ở đây?

Lâm Hề Cảnh hừ mũi khinh thường không thèm để ý đến cô.

– Chị nhớ hình như Hứa Phóng đến tìm chị mà nhỉ? – Lâm Hề Trì cố gắng nhớ lại –À, hắn gọi điện thoại cho em.

– Chị uống nhiều rượu vậy làm gì?

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ:

– Chị quên rồi.

Sau đó cô cúi đầu ngửi ngửi người mình, nhăn mũi vẻ ghét bỏ:

– Hôi chết đi được, chị muốn tắm rửa.

– Đi đi, phòng tắm đằng kia. – Lâm Hề Cảnh chỉ chỉ, sau đó đứng dậy, chuẩn bị pha nước mật ong cho cô – Bật nước nóng cho chị rồi đấy, lát nữa em đưa quần áo.

– Ừ. – Lâm Hề Trì không suy nghĩ nhiều, đi thẳng vào phòng tắm.

Lâm Hề Cảnh cầm túi Hứa Phóng đưa đến.

Hai bộ quần áo giống nhau, một bộ đồ lót, còn một túi mật ong sữa chua.

Đúng thật là chị ấy không có đồ lót, Lâm Hề Cảnh trợn tròn mắt.

Cô nhét lại quần áo vào trong túi, treo trước cửa cho Lâm Hề Trì rồi hô to:

– Em để trước cửa nhá.

Lâm Hề Trì nhanh chóng ló đầu ra từ nhà tắm, đầu vẫn còn ướt, giọt nước chảy xuống dưới thấm ướt một mảng quần áo. Cô phồng má, cầm túi đồ lót Lâm Hề Cảnh vừa đưa hỏi:

– Em mua à?

Lâm Hề Cảnh cúi đầu chơi điện thoại, nghe cô hỏi chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu.

– Không, anh Hứa Phóng đấy!

Nghe con bé đáp, Lâm Hề Trì như bị điểm huyệt. Lâm Hề Cảnh cảm thấy chị cô tắm xong nhưng vẫn chưa tỉnh táo bèn ngờ vực hỏi thăm:

– Sao thế?

– Áo lót này cỡ 32A.

– …

– Hứa Phóng có hiểu lầm gì chị không nhỉ?

– …

Đang nói, cô bỗng đùng đùng xách theo túi đồ lót đi về hướng cửa. Lâm Hề Cảnh sực tỉnh, hỏi:

– Chị định đi đâu thế?

– Tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ.

– …

Hết chương 18

Bình luận

Bình luận