Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 19

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 19

Chương 19: Cho dù mày ị trên đầu tao

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Hoàn toàn không ngờ chị ấy sẽ hành động bột phát như thế, Lâm Hề Cảnh đứng ngơ tại chỗ, nhẹ “ô” một tiếng rồi mới nhìn Lâm Hề Trì móc áo lót nơi ngón tay mở cửa phòng. Cô nàng sực tỉnh, lập tức đứng dậy đến ôm chặt lấy chị mình:

– Chị… chị chờ đã, bình tĩnh chị ơi.

Bỗng Lâm Hề Trì không đòi đi nữa, thú vị nhìn cô ấy.

Ngón tay duỗi thẳng, áo lót rơi xuống đất.

Lâm Hề Cảnh đang muốn kéo cái người vừa bước chân ra khỏi cửa về lại trong phòng thì lúc này Hứa Phóng ở phòng bên cạnh mở cửa đi ra. Vẫn là bộ đồ ấy, trên tay anh là thẻ phòng với chìa khóa, không biết anh định đi đâu. Liếc thấy hai cô, Hứa Phóng nhăn mặt hỏi:

– Hai người định đi đâu vậy?

Nghe thấy giọng Hứa Phóng, Lâm Hề Trì định thần lại, hít một hơi iris thật sâu, mệt nhọc nâng ngón tay chỉ thẳng mặt anh:

– Hứa Phóng, tao hỏi mày…

Thấy cô vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch như khi nãy, Hứa Phóng càng nhăn mặt muốn biết con ma men này muốn nói gì với anh.

Tuy nhiên ngay giây sau Lâm Hề Cảnh nhanh tay che miệng chị mình, cười gượng:

– À haha, chị ấy vẫn chưa tỉnh táo lắm, ha ha… Nên đi ngủ thôi chị.

– …

Hứa Phóng thấy Lâm Hề Trì chống nạnh kiểu nhất định phải nói, lại bị Lâm Hề Cảnh liên tục kéo lùi về phòng, sau đó là tiếng cửa đóng cái rầm, cửa đóng chặt.

Đồng thời có một cái gì đó bị đá ra ngoài cửa.

Hứa Phóng cúi đầu nhìn thử.

Đúng lúc đó, một cô gái đi ra từ căn phòng đối diện.

Thấy Hứa Phóng và đồ vật nằm trên nền nhà, ánh mắt của cô ta trở nên kì lạ, cảnh giác nhìn anh rồi nhanh chân chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

– …

Vào thời khắc ấy, Hứa Phóng thật sự muốn lôi Lâm Hề Trì ra đánh một trận.

Sau khi Lâm Hề Cảnh kéo Lâm Hề Trì về phòng, dúi cái ly mật ong mới pha vào tay cô, hung dữ nói:

– Uống nhanh cho em, uống hết mười chén!

Cô còn đang tính nên mắng gì tiếp thì di động vang lên.

Hứa Phóng: Rơi đồ rồi.

Lâm Hề Cảnh nhỏ giọng tự hỏi “Rơi cái gì nhỉ?” rồi đi ra cửa. Ngoài cửa đã không thấy bóng dáng Hứa Phóng đâu, cô cúi đầu, chú ý đến cái áo lót nằm trơ trọi trên nền nhà, vẻ mặt cứng tvnt đờ.

Lâm Hề Cảnh hít sâu một hơi, lập tức cúi xuống cầm nó vào phòng rồi lại đóng cửa lần nữa.

Lâm Hề Trì đang say nên nghe lời hơn thường ngày, giờ phút này cô vừa uống nước vừa cằn nhằn, uống từng ngụm từng ngụm một. Muốn liếc mắt nhìn cô em lại sợ nó mắng mình, vừa uống vừa tránh.

– Chị có biết mình vừa làm gì không hả? – Lâm Hề Cảnh đi tới đứng trước mặt cô, lúc này chỉ có ý nghĩ duy nhất là mắng cô chị này thôi – Chị còn ném đồ sang phòng bên cạnh nữa!

Lâm Hề Trì ực một cái uống hết ly nước rồi mới đặt cái ly lên tủ đầu giường, nhanh nhẹn chui vào trong chăn, ngay cả một cọng tóc cũng không lộ, từ chối nghe em ấy mắng. Thấy tình huống này, Lâm Hề Cảnh bất lực, lầm bầm:

– Dù sao ngày mai chị cũng sẽ mắng em, em đã cố gắng ngăn chị lại rồi, chị thật là… tửu lượng kém rồi còn uống nhiều làm gì không biết

Lâm Hề Trì chìm vào giấc ngủ trong tiếng cằn nhằn của em gái mình.

Nửa đêm, Lâm Hề Trì tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Cô như người mù sờ mó khoảng không bên cạnh. Lần mò một lúc cô mò ra được một cái tvnt đầu, là một cái đầu có mái tóc dài.

Chủ nhân cái đầu ngủ say, mặc cô xoa lấy xoa để cũng không phản ứng lại.

Kí ức ùa về liên tục như sóng biển vỗ vào bờ, Lâm Hề Trì nhín thở, bỗng đạp một đạp vào người bên cạnh:

– Lâm Hề Cảnh? Đừng ngủ nữa! Dậy nhanh! Nhanh dậy nhanh!

Bị chị mình đạp một cái, Lâm Hề Cảnh choàng tỉnh, lúc sau mới trùm chăn kín đầu bực bội nói:

– Mới mấy giờ chứ…

– Không biết! – Bây giờ Lâm Hề Trì hoàn toàn không để tâm mấy chuyện vụn vặt, giọng điệu như gần sụp đổ – Mày nói chị nghe, chị có đi tìm Hứa Phóng làm loạn không hả? Không có đúng không, chắc chắn không có đúng không, dù chị mày uống say cũng sẽ không làm ba cái chuyện đó đúng không…

Nghe chị mình nói vậy, Lâm hề Cảnh lộ một bên mặt ra ngoài chăn nhìn cô:

– Không.

Lâm Hề Trì thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Hề Cảnh nhắm mắt lại, ngáp nhẹ một cái, ngữ điệu thản nhiên:

– Chị chỉ làm rơi cái áo lót bên ngoài để anh Hứa Phóng nhắn em ra lấy vào thôi.

– …

Mãi lâu sau Lâm Hề Cảnh không nghe tiếng đáp lại của Lâm Hề Trì. Nhưng khi cô nàng sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa thì Lâm Hề Trì ngồi cạnh cô bật người dậy, gây ra tiếng động rất lớn. Nhìn trong tối một lúc, Lâm Hề Trì có thể mơ hồ thấy được bố cục của căn phòng, cô mở minhminh đèn đầu giường rồi cầm túi xách đặt trên bàn, hình như là bắt đầu thu dọn gì đó chuẩn bị trốn đi.

Lâm Hề Cảnh bị cô ấy làm phiền tới mức tỉnh ngủ:

– Chị làm gì thế hả? Sao còn chưa ngủ cho rồi? Mai em phải về trường sớm để đi học đó.

– Mày ngủ đi. – Lâm Hề Trì vẫn luôn tay, chỉ thoáng ngẩng đầu nói với cô bé – Chị đi trước, sáng sớm mai em cũng lén đi sớm đi, đừng đề Hứa Phóng phát hiện.

– … Chị tính làm gì thế?

– Làm cho hắn cảm thấy rằng đây chỉ là một giấc mơ. – Lâm Hề Trì đeo túi lên lưng – Chị mày không thể để mất người này, chị chắc chắn không thể mất anh ấy. Chị đi đây, nhớ đấy.

Lâm Hề Cảnh ồ lên một tiếng rồi ung dung từ từ bò dậy. Thấy con bé dậy, Lâm Hề Trì nghi ngờ hỏi:

– Mày muốn đi với chị?

– Không phải. – Lâm Hề Cảnh vén chăn, tìm gì đó trên giường – Em gọi điện cho anh Hứa Phóng.

Lâm Hề Trì nhìn chòng chọc em gái mình, nghiêm túc nói:

– Lâm Hề Cảnh, chị nói việc này cực kì quan trọng, không phải là đùa đâu, mau cất điện thoại đi cho chị.

Lâm Hề Cảnh vẫn còn lẩm bẩm, ném di động sang một bên, bực bội nghe tiếng bước chân của Lâm Hề Trì, cô nói:

– Tối muộn em trốn học để tìm chị đấy.

Nghe cô bé nói xong, bước chân Lâm Hề Trì dừng minhminh lại, quay lại tò mò hỏi:

– Chủ nhiệm lớp em là Hà ma đầu đúng không?

– Vâng ạ. – Lâm Hề Cảnh đáp.

– Mày chết chắc rồi em ơi. – Lâm Hề Trì biểu lộ vẻ cảm thông sâu sắc, hai tay giơ lên cao, bày ra dáng vẻ hoan hô vui mừng – Có một lần chị đây đến trễ tiết ông ta một phút đã bị giảng đạo nguyên cả tiết đấy.

– …

– Mà chắc chắn ông ta sẽ báo với phụ huynh, em định nói sao với bố mẹ đây?

Lâm Hề Cảnh tỏ vẻ khinh thường:

– Kệ chứ.

– Được rồi. – Lâm Hề Trì ném túi lên bàn, nằm lên giường lần nữa – Dù sao chị cũng không thể tránh mặt hắn cả đời được….

Nói đến đây, cô ngập ngừng, lâu sau mới nói nốt vế còn lại:

– Mà Hứa Phóng lại chẳng phải loại người như vậy, nên…

Lâm Hề Trì quyết định không đi.

Lâm Hề Cảnh không đáp lại.

Cô chỉ nhỏ giọng nói “Ngủ đi” rồi thôi.

Bỗng lúc sau, Lâm Hề Cảnh hỏi cô:

– Vậy mai chị có về trường không?

Lâm Hề Trì đáp mà không cần suy nghĩ:

– Về chứ.

– Vâng. – Lâm Hề Cảnh lại hỏi – Còn Quốc minhminh khánh thì sao?

– Đến đó hẵng tính.

– Nếu chị về – Lâm Hề Cảnh suy nghĩ rồi nói – Em sẽ về nhà ông ngoại ở chung với chị, sau đó chúng ta cùng ra ngoài chơi. Nếu chị không muốn về thì thôi vậy.

Lâm Hề Trì không trả lời mà ngược lại chế giễu cô bé:

– Một đứa nhóc con lớp mười hai như em còn tính chuyện nghỉ Quốc khánh à?

– Có ba ngày chứ mấy.

– Đến lúc đó rồi nói. – Lâm Hề Trì liếm liếm môi, vui vẻ khi người ta gặp nạn – Em vẫn nên suy nghĩ xem ngày mai làm sao đối phó với chủ nhiệm lớp mình đi.

– Ha. – Lâm Hề Cảnh cũng đắc ý khi người ta gặp nạn: “Chị cũng thế thôi, nghĩ xem làm sao đối mặt với anh Hứa Phóng đi.”

– …

Sáng sớm hôm sau Lâm Hề Cảnh về trường.

Cô đi về sau, cả đêm Lâm Hề Trì không ngủ nhưng không dám đi tìm Hứa Phóng mà nằm ì trên giường đến chín giờ, mãi đến khi bụng kêu cồn cào mới chịu rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Lâm Hề Trì sửa sang lại quần áo, đứng trước cửa phòng Hứa tvnt Phóng hít một hơi thật sâu. Cô tự an ủi bản thân rằng chắc chắn Hứa Phóng sẽ không tính toán cũng sẽ không nhớ mấy việc cỏn con đó.

Rồi mới gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Ba tiếng gõ lịch sự.

Nhưng không một tiếng hồi đáp.

Lâm Hề Trì lấy dũng khí gõ lần nữa, vẫn là ba tiếng gõ.

Vẫn chẳng có ai.

Cô không còn kiên nhẫn nữa, cảm thấy nhất định Hứa Phóng đang ngủ trong phòng, bắt đầu dùng sức đập cửa, khó chịu nói:

– Ê dậy đi, tối hôm qua ai mới là người uống sau hả, mười giờ rồi đấy…

Cửa phòng bị đập mở ra.

Một cái khăn lông trắng che nửa đầu Hứa Phóng, gương mặt anh dính đầy nước, toàn thân tỏa hương thơm bạc hà. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám tro nom rất giản dị.

Nhưng biểu cảm lại cực kỳ khó coi.

Lâm Hề Trì trừng mắt nhìn, lửa lớn bị dập ngay tức khắc, giọng điệu biến thành khéo léo trong nháy mắt:

– Mày đang tắm à, vậy tao về phòng…

Anh ngắt ngang lời cô:

– Có đau đầu không?

Lâm Hề Trì sững người, vô thức sờ lên đâu:

– Không đau…

Hứa Phóng muốn nhìn mặt cô nhưng chỉ có thể thấy đỉnh iris đầu của cô, xác nhận cô nói thật mới quay vào phòng lấy đồ rồi ra cửa, đuôi mắt liếc qua cô:

– Đi thôi.

Lâm Hề Trì vội vàng đuổi theo:

– Mày không cần sấy cho khô tóc à?

Không thèm để ý đến cô.

– Ê Rắm thối.” – Sợ anh nhắc lại chuyện hôm qua, Lâm Hề Trì nhanh mồm nhanh miệng nói – Tối qua cảm ơn mày đã đến trông tao.

– …

– Nếu mày uống say thì dù mày có nổi khùng gì với tao tao cũng sẽ cố gắng chăm sóc cho mày, cho dù mày nôn trên người tao…

Nghe cô nói vậy, Hứa Phóng quay đầu, hai mắt đen kịt, không biết đang nghĩ gì. Lâm Hề Trì nuốt ngụm nước bọt, nói tiếp:

– Tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hứa Phóng vẫn không thèm nói chuyện. Lâm Hề Trì chăm chú quan sát nét mặt của anh, cố gắng bắt được suy nghĩ trong đầu anh bây giờ. Công lực chưa đủ mạnh à? Nôn tvnt trên người cô mà cô không nói gì là hành động rất vĩ đại đó.

Cô ngẫm nghĩ, ngần ngừ dè dặt nói:

– Cho dù mày ị trên đầu tao…

Hứa Phóng nín thinh.

Cô còn chưa nói xong, tâm trạng đã sụp đổ cho anh một chưởng.

– Không được, chuyện này thì không thể nhịn được!!

– …

Hết chương 19

http://credit-n.ru/zaymi-listing.html http://credit-n.ru/offers-zaim/migcredit-dengi-v-dolg.html http://credit-n.ru/avtokredit.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.