Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 2

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 2

Chương 2: Mời ăn

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Nụ cười của Lâm Hề Trì đông cứng, cô im bặt đến mức không cả dám quay lại. Đấu tranh trong lòng rất lâu mới quyết định không trả lời, lặng lẽ bỏ điện thoại vào trong túi.

Cứ giả vờ coi như chưa nhìn thấy.

Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng gọi của con trai đằng sau:

– Ê, Hứa Phóng, cậu đi đâu đấy?

Đáp lại là giọng nói trầm trầm đầy bất cần của anh:

– Có chút việc.

Câu này dường như mang lại âm thanh của riêng nó.

Lâm Hề Trì nhận ra ngay tiếng bước chân quen thuộc ở đằng sau, xa rồi gần, dần dần càng gần cô hơn, mang theo gió lạnh như cơn gió lạnh vậy.

Đôi chân cô run run.

Lâm Hề Trì do dự không biết có nên đi qua hay không.

Cô sợ Hứa Phóng muốn tính sổ với mình, nhưng quả thực đã nửa tháng hai người không gặp nhau. Lâm Hề Trì do dự mãi, cuối cùng quyết định dừng lại, nói nhỏ:

– Hay là các cậu đi ăn trước đi…

Ba người bạn cùng phóng ngờ vực trước sự thay đổi đột ngột của cô.

Nhiếp Duyệt chủ động hỏi:

– Sao đấy?

Lâm Hề Trì cũng định giải thích sơ qua với họ, vừa thốt được chữ “Tớ” thì giọng nói sát thủ kia lại vang lên. Bất cần, giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn.

– Còn không qua đây?

Lâm Hề Trì vô thức quay lại.

Hứa Phóng đang đứng cách cô hai mét, một tay đút túi, nhìn cô từ trên cao xuống. Đôi mắt đen láy sáng ngời như viên sỏi dưới nước vậy.

Sâu thẳm sắc lạnh, không nhìn ra cảm xúc.

Cử chỉ này khiến lời nói đầu môi của Lâm Hề Trì như tắc nghẹn, ủ rũ nói:

– Các cậu đi trước đi, đừng chờ tớ. Tối về tớ kể cho.

Dứt lời cô đi đến trước mặt Hứa Phóng, làm mấy bạn cùng phòng đứng im tại chỗ cùng nhìn nhau.

Trên đường có xe bấm còi, phố xá sầm uất đầy ắp người đến người đi. Ánh đèn neon trước cửa hàng chiếu sáng màn đêm đang dần buông xuống, soi sắc rực rỡ cả thành phố.

Lâm Hề Trì đi đến trước mặt anh, đứng hiên ngang, ngạc nhiên nói:

– Trùng hợp ghê, mày cũng ở đây à?

Anh cười khẩy, không đáp lời.

– Ban đầu định đi ăn cá nướng với bạn cùng phòng. – Lâm Hề Trì sờ đầu, nhếch môi cười – Vậy gặp được mày rồi, chúng ta cùng đi ăn đi.

Hứa Phóng quay gót cất bước.

Lâm Hề Trì vội vã đuổi theo, không đề cập tới chuyện vừa nãy nữa, tiếp tục nói:

– Mày đã ăn chưa? Không. Quán hải sản nọ mới khai trương mày đã đến chưa?

Hứa Phóng phớt lờ cô.

Lâm Hề Trì kiên nhẫn:

– Nghe nói ngon lắm, mày có muốn ăn không?

Vẫn không thèm để ý.

Lâm Hề Trì tiếp tục:

– Có điều hơi đắt…

Lần này Hứa Phóng đã có phản ứng, dừng lại, nghiêng đầu nheo mắt nhìn cô:

– Mày mời à?

… – Lâm Hề Trì câm ngay tức thì.

Mắt Hứa Phóng khẽ giật, quét mắt từ trên xuống dưới, buông lời:

– Triển vọng.

*

Phần tiếp theo.

Lâm Hề Trì đi sau Hứa Phóng, đôi mắt nhìn theo bước chân anh, không dám tự tiện mở miệng nữa, vắt óc tìm cách hạ hỏa ông trời con này.

Cô nghĩ thầm: “Hôm nay bước chân anh chàng này ngắn vậy nhỉ, y như khẩu súng.”

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu bỗng lóe lên tia sáng, cô đã tìm được cách rồi, mừng rỡ ngước lên.

– Rắm thối ơi.

Dứt lời, Lâm Hề Trì cảm thấy ngón chân mình bước lên một thứ gì đó, nghi ngờ thì thấy Hứa Phóng sải một bước dài rồi dừng lại.

Lâm Hề Trì dừng bước, khó hiểu ngẩng đầu lên.

Đúng lúc chạm phải anh mắt mờ mịt Hứa Phóng.

Sau vài giây, anh có vẻ tức giận.

– Mày nên nhắc nhở trước khi giẫm lên người ta, cảm ơn.

– Đâu, tao có định giẫm mày đâu. – Lâm Hề Trì oan uổng vội vua tay, sải bước nhanh sóng vai với anh – Tao định nói hôm nay luôn cảm thấy mày khang khác.

Hứa Phóng khịt mũi, cụp mắt xuống.

Hoàn toàn phớt lờ suy nghĩ của cô.

Nhìn vẻ ngoài của anh, Lâm Hề Trì chợt nhớ lại lần gặp nhau gần nhất là hồi nhập học, sau đó huấn luyện quân sự nửa tháng. Trong thời gian này, cả hai chỉ liên lạc với nhau qua WeChat.

Vào ngày báo cáo, Lâm Hề Trì là người đến sớm nhất ký túc xá, do vậy ba người kia chưa gặp Hứa Phóng lúc đưa cô về ký túc xá.

Lâm Hề Trì bắt đầu hồi tưởng dáng vẻ Hứa Phóng lúc đó.

Sơ mi trắng, mở cúc trên cùng, hở xương quai xanh. Làn da trắng như chưa từng tiếp xúc với ánh nắng, toát ra phong thái lịch lãm. Anh nheo mắt ngồi xuống ghế của cô như một vị đại gia, nhìn cô dọn dẹp đồ đạc trước khi đi đầy vẻ bề trên.

Hôm nay, do mới trải qua đợt huấn luyện quân sự, màu da của anh đen đi rất nhiều, ánh mắt sáng ngời, không như trước đây luôn mang lại cảm giác bệnh tật.

Để dỗ dành anh, để anh tình nguyện mời ăn cơm, Lâm Hề Trì dùng đủ cách nịnh nọt:

– Mày có phong thái hơn rồi đấy!

Trước khi cô kịp nói câu tiếp theo, giọng nói ngọt ngào của người phục vụ đã vang lên:

– Chào mừng quý khách.

Hứa Phóng bước vào.

Do vừa bị cơ thể Hứa Phóng chắn tầm nhìn nên Lâm Hề Trì không để ý xung quanh. Cô ngước lên nhìn tấm biển trên đỉnh đầu thì đứng hình tại chỗ.

Đây chính là quán hải sản cô vừa nhắc đến.

Cô lập tức đi theo, bối rối nói:

– Rắm thối tốt quá đi!

Nhân viên phục vụ vừa thốt được hai chữ “Anh chị”, Hứa Phóng lạnh lùng lườm một phát.

– Còn gọi vậy nữa thì mày đừng mong ăn nữa.

Lâm Hề Trì đang định gọi tiếp, nghe thế đành rụt lại.

– Sức mạnh của huấn luyện quân sự thật ghê gớm làm sao! – Cô cảm thấy rất kì diệu, lẩm bà lẩm bẩm đằng sau anh – Không chỉ khiến mày hào phóng hơn mà còn trông có phong thái hơn…

Nhân viên phục vụ chỉ vị trí phía góc cạnh cửa sổ, hỏi:

– Anh chị ngồi góc kia được chứ?

Hứa Phóng đang định gật đầu thì nghe thấy tiếng Lâm Hề Trì:

– Làn da nữ tính của mày hôm nay tao xem qua thấy chỉ còn chút nữ tính nữa thôi.

– …

Bước chân Hứa Phóng khựng lại, khóe môi đông cứng, chầm chậm xoay người nhìn chòng chọc vào Lâm Hề Trì. Sau đó, anh quàng tay qua đầu cô rồi thẳng tay vặn sang ngoài cửa không thương tiếc.

Hứa Phóng nhìn nhân viên phục vụ:

– Xin lỗi, không ăn nữa.

Lâm Hề Trì câm nín.

.

Ra khỏi quán, Lâm Hề Trì cúi gằm mặt, ảo não đá những viên sỏi trên sàn bê-tông đầy khó chịu, nghĩ thầm: Biết trước đã đợi đến lúc hắn thanh toán xong mới nói những lời đó.

Đi được một quãng ngắn, Lâm Hề Trì mới cất giọng hỏi:

– Ăn gì đây?

– Đằng trước có quán cay Tứ Xuyên đấy! – Hứa Phóng hất cằm.

– Ờ.

Lần này Lâm Hề Trì không dám nói nhiều nữa, ngoãn ngoãn đi cạnh anh.

Vào quán, hai người tìm chỗ ngồi xuống.

Lâm Hề Trì dùng đũa đâm thủng lớp màng bọc thực phẩm ở bát, thuận tiện hỏi:

– Sao hôm nay tự dưng bỏ rơi lũ kia rủ tao đi ăn vậy, không sợ về bị chúng nó tẩn cho à?

– Không dễ chết thế đâu.

Lâm Hề Trì khịt mũi, vẻ mặt hơi thất vọng.

Nhận ra giọng cô kéo dài, Hứa Phóng giương mắt quan sát cô vô cùng bình tĩnh.

Lâm Hề Trì nuốt lời vào ngay tức thì:

– Ờ, mày không cần phải họp à? Sao có cảm giác trốn ra ngoài chơi vậy?

Hứa Phóng lật thực đơn, hững hờ đáp:

– Về sớm.

– Thầy mày có kể đàn anh nào đó bỏ thi vì chơi game không?

– Không biết.

Lâm Hề Trì định nói gì đó nhưng sợ hắn sẽ đi thẳng lần nữa đành không nói nữa, đổi sang chuyện khác:

– À mà sao không thấy mày so đo chuyện vừa nãy với tao nhỉ.

– Chuyện gì?

– Ờ… – Lâm Hề Trì chớp mắt, lắc đầu – Không có gì.

Cứ coi như quên đi vậy.

Tuy có vẻ không tin nổi nhưng không hiểu sao như nhặt được món hời từ trên trời rơi xuống vậy.

Hứa Phóng lườm thì bắt gặp nụ cười trộm trên đôi môi cô. Anh giương môi, tiếp tục thong thả lật xem thực đơn.

Đến khi Hứa Phóng trả thực đơn cho nhân viên phục vụ, Lâm Hề Trì khẽ thở dài:

– Sau này bọn mình thường xuyên cùng ăn cơm đi.

Biết là cô chỉ muốn ăn miễn phí, Hứa Phóng từ chối thẳng thừng:

– Không.

Dù biết mình sẽ bị từ chối, nhưng bị từ chối thẳng thừng như vậy vẫn khiến Lâm Hề Trì tổn thương lòng ghê gớm, mở to mắt hỏi:

– Tại sao, tại sao? Tại sao cơ chứ?

Âm điệu còn sục sôi hơn cả tiếng đun nước, y hệt ca sĩ gào thét trên sân khấu.

– …

– Thế nha!

Hứa Phóng hừ hừ, cuối cùng không kìm được:

– Hẹn cái rắm!

Lâm Hề Trì chỉ anh, nói rất điềm nhiên:

– Tao đang hẹn cái rắm đấy thôi.

– …

Hứa Phóng ngước lên, ánh mắt cực kì không thân thiện. Sau vài giây im lặng, anh mới mở lòng bàn tay, chìa tay phải ra trước mặt cô.

– Lấy di động ra.

Lâm Hề Trì chần chừ nhìn anh:

– Để làm gì?

Sau một hồi tranh đấu, cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn giao điện thoại ra.

Hứa Phóng quen cửa nẻo mở khóa, mở WeChat, nhanh chóng di chuyển ngón tay, sau đó trả lại điện thoại cho cô với khuôn mặt cực kỳ khó chịu.

Không biết anh đã làm gì, cô nhận điện thoại, Lâm Hề Trì lập tức mở mắt nhìn, phát hiện anh đã đổi biệt danh mình từ “Rắm thối” sang “Hứa Phóng”.

Lông mày Lâm Hề Trì nhướng lên, định đặt lại biệt danh.

Chú ý tới động tác của cô, Hứa Phóng đoán ra ngay suy nghĩ của cô, lạnh lùng nhìn.

– Thử đổi lại xem.

Điều này khiến Lâm Hề Trì dừng hành động ngay tức thì, song vẫn không thay đổi suy nghĩ đặt lại biệt danh. Cô vỗ ngực, dáng vẻ vô cùng ngay thẳng:

– Hôm nay mày đã mời tao đi ăn thì tao không thể lấy oán trả ơn được. Đổi sang cho mày một cái tên hay vậy.

Hứa Phóng hít một hơi thật sâu, mặc kệ cô.

Lâm Hề Trì nhếch môi, sửa tên một lúc mới hài lòng ngắm nghía.

Rắm đại nhân.

Rồi cô ngước lên, tươi cười hỏi:

– Mày có muốn xem không?

– …

– Không xem à?

– …

– Xem đi.

Hứa Phóng bị cô làm phiền đến phát bực:

– Ăn nữa không hả?

– …

Lâm Hề Trì ừ hử, không dám làm ồn nữa, đặt điện thoại sang một bên. Mãi chưa thấy bưng thức ăn lên, cô chống cằm, đá chân anh:

– Lâu rồi không gặp nhau, tán phét đê.

Nghe vậy, Hứa Phóng dựa người vào thành ghế, mở khóa nghịch điện thoại coi cô như không khí. Cảm xúc trên khuôn mặt rất rõ ràng: “Tranh thủ thời gian biến xa xa cho tao”.

Cử chỉ này khiến người ta rất khó chịu.

Lâm Hề Trì cố nhịn, đề nghị:

– Hay là chúng ta cá cược đi, cược một tháng tiền sinh hoạt như thời cấp ba.

Thắng hết tiền của Hứa Phóng để rồi hắn phải khóc lóc xin mình tiền, đến lúc đó tha hồ chà đạp hắn để hắn nếm trải qua nỗi đau cô phải trải qua.

Hứa Phóng xùy xùy:

– Tiền sinh hoạt của mày á?

Lâm Hề Trì nín bặt trước giọng điệu của anh, lên giọng:

– Mới đầu tháng! Bây giờ tao cũng có ba nghìn được chưa!

– Ba nghìn á? – Hứa Phóng nhăn mặt nhìn như thể đang suy tư, nhanh chóng nói – Để tao xem lại số dư của tao còn bao nhiêu.

Lâm Hề Trì mím môi, phớt lờ anh, đi thẳng vào chủ đề:

– Tao dùng hai tay để chơi vật tay với tay trái của mày thế nào?

Nếu có thua thì cô nàng mới phục.

Thế nhưng Hứa Phóng chắc hẳn không đồng ý đâu.

Lời vừa được thốt ra, Hứa Phóng rướn mày, nheo mắt, nhếch môi như thể khá hứng thú. Anh ngồi thẳng người, cười khúc khích, cố tình kéo dài giọng.

– OK.

Lâm Hề Trì còn chưa kịp mừng đã nghe thấy nói thêm câu nữa.

– Lại có thêm đứa ngốc cho tiền cho tao rồi!

Hết chương 2

Bình luận

Bình luận