Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 20

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 20

Chương 20: Mày là độc nhất vô nhị

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho couple chibi

Đầu Hứa Phóng lệch về một phía theo cú đấm của cô rồi giữ yên vị trí, không khí đóng băng, khung cảnh như bị nhấn nút tạm dừng.

Cảm nhận được sự tức giận của anh, Lâm Hề Trì chậm rãi thu tay lại, trong lòng bỗng thấy hối hận vô cùng, vội vàng nói đỡ:

– Ài… là thế này, vừa nãy trên mặt mày có con muỗi, nó…

Hứa Phóng nhanh chóng quay đầu, hành động cứng nhắc như một người máy, anh vuốt vuốt chỗ vừa bị cô đấm, nói bằng giọng từ tốn sâu thăm thẳm:

– Cần tao cảm ơn không?

Lâm Hề Trì không dám hó hé.

Mắt anh đảo qua người cô, không nói tiếp mà đi về chỗ thang máy.

Lâm Hề Trì ủ rũ, mất hết cả tinh thần lẽo đẽo theo sau lưng anh, trong lòng đang tự kiểm điểm bản thân từ trước đến nay đối xử với anh thế nào, cuối cùng có một cái tổng kết thật đáng thất vọng.

Cô đau đầu nghĩ cách xin lỗi.

Nhưng trước khi nói xin lỗi thì phải tính xem nên xin lỗi bao nhiêu chuyện mới được.

Lâm Hề Trì cúi đầu giơ ngón tay ra nhẩm tính. Nói với anh rằng mình không về nhà, cuối cùng lại lén lút chạy về, mà về rồi cũng không báo với anh một tiếng, giống như cố tình không muốn về cùng một lần với anh, nhưng việc cỏn con này có lẽ Hứa Phóng không để ý lắm đâu.

Tối hôm qua hình như cô mắng anh rất nhiều thì phải, nhưng mà bạn bè lâu năm, nghe là biết không cố ý nói nặng rồi.

Vậy là chuyện áo lót à? Không được, chuyện này quá mất mặt, không thể nói được.

Suy đi tính lại hình như chỉ còn chuyện đấm vào mặt anh khi nãy.

Hình như hơi quá thật…

Lâm hề Trì đứng đằng sau nhìn chòng chọc sóng lưng thẳng tắp của anh, cái cổ thanh mảnh và mái tóc còn nhỏ nước. Quần áo anh sạch sẽ, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.

Hứa Phóng chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn phía trước vô cùng bất thường. Anh không muốn nói nhiều với cô, cầm di động ra chơi.

Rất giống khi anh tức giận.

Thang máy nhanh chóng dừng ở chỗ bọn họ.

Cửa mở.

Bên trong có nhiều người đang đứng, thấy có người đi vào thì lùi về sau một chút. Hứa Phóng bước vào, Lâm Hề Trì đi theo sau. Vào thang máy, Lâm Hề Trì đứng bên cạnh Hứa Phóng, cẩn thận liếc nhìn anh. Gương mặt Hứa Phóng góc cạnh, lông mi dài cong vút, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng, môi mỏng, quai hàm bạnh ra có thể thấy rõ gò má đang căng lên của anh.

Vẫn còn giận.

Lâm Hề Trì cúi đầu nắm lấy cổ tay anh, đưa lên đặt trên má mình.

Thấy hành động của cô, Hứa Phóng nhìn sang, ánh mắt vẫn tĩnh lặng, nhưng không có ý muốn rút ra. Lâm Hề Trì mấp máy môi, hơi căng thẳng nhưng vô cùng nghiêm túc nói với anh:

– Được rồi, Hứa Phóng. Nếu muốn thì tao cho mày đánh lại này.

– …

Trong thang máy vẫn có tiếng nói chuyện, bỗng chốc im ắng lạ thường.

Mọi ánh mắt đổ dồn về hai người họ.

– Má trái hay má phải? – Lâm Hề Trì còn đưa mặt ra phối hợp, lấy ngón tay chỉ chỉ hai bên má –  Muốn đánh bên nào cũng được.

Hứa Phóng chỉ biết câm lặng.

Ra khỏi thang máy, Lâm Hề Trì đi sau lưng Hứa Phóng mà cảm thấy anh bước dài hơn nhanh hơn trước nhiều. Cô lo lắng theo sát anh, không kiểm soát được tốc độ nên đâm sầm vào lưng anh.

Hứa Phóng ngừng bước ngoảnh lại nhìn cô, nhẫn nhịn mãi rốt cuộc cũng bùng nổ, lạnh giọng hỏi:

– Một ngày mày không chọc tao nổi khùng là không yên phải không?

Lâm Hề Trì xoa xoa cái mũi đau, lập tức lắc đầu:

– Nào có.

Hứa Phóng rũ mắt thấy cánh mũi hồng hồng của cô, còn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biết hừ một tiếng, quay người đi, có điều lần này đã bước chậm hơn ban nãy.

Dọc đường không ai nói chuyện với ai.

Hai người men theo con đường đó đi thẳng.

Đi được một đoạn ngắn thì thấy gần đó có phố ăn vặt, mùi thơm xông thẳng vào mũi, người đi qua đi lại không nhiều nhưng cũng rất ồn ào. Đến gần đó, Hứa Phóng mới dừng bước ngoảnh lại hỏi cô:

– Ăn gì?

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ:

– Mì đi.

Nhận được câu trả lời, Hứa Phóng quan sát một vòng rồi chọn đại một quán ăn gần đó. Không gian quán không quá lớn, tầm năm sáu bàn bốn người, mặt bàn gỗ màu nâm sậm được lau dọn sạch sẽ, trên bàn đặt mấy ống đựng đũa với thực đơn. Lúc này đã qua thời gian bữa sáng nên trong tiệm chỉ lác đác vài người, chỉ có một bàn là đủ người, nhưng có vẻ không giống khách đến ăn cho lắm.

Hai người tìm chỗ trống ngồi xuống. Sau đó bà chủ nhanh chóng lại gần, một tay cô ấy cầm xấp giấy nhỏ, tay kia cầm bút bi, cài nắp vào đầu bút, nhanh nhẹn hỏi:

– Hai cháu ăn gì?

Hứa Phóng nhìn thực đơn mà không thèm hỏi người đối diện:

– Cho hai bát mì hoành thánh ạ.

Lâm Hề Trì không phản đối, cúi đầu uống trà, bởi cô còn đang nghĩ cách nịnh hót Hứa Phóng. Nếu có thể, cô có thể nâng anh lên tận trời. Thế nhưng khi nhớ đến câu của anh “Mày nói chuyện như thế, tao… tổn thọ hai mươi năm mất”,  tự nhiên cô cảm thấy thật thất bại. Bọn họ vẫn nên đối đầu nhau mà sống.

Có lẽ là do ít người đến ăn nên quán mang đồ ăn lên rất nhanh chóng, Lâm Hề Trì vẫn chưa nghĩ ra đối sách thì hai bát mì hoành thánh nóng hôi hổi đã đặt trước mặt.

Mắt của cô nháy liên hồi, nhìn chòng chọc bát mì trước mặt, tâm tư không ngừng nịnh hót Hứa Phóng.

Quán ăn sơ sài, đồ dùng đều là loại tiện lợi dùng một lần. Lâm Hề Trì nhìn ống đũa, chỉ còn lại một đôi, cô đưa tay ra đang tính lấy thì bị Hứa Phóng lấy trước.

– …

Người phục vụ bưng đồ ăn lên nhìn thấy thì nở nụ cười:

– Chị chờ một chút, tôi mang lên ngay đây.

Lâm Hề Trì nhìn Hứa Phóng, cực kỳ khinh thường sự nhỏ mọn của anh, vẻ mặt đắc ý. Nhưng cô chưa kịp gật đầu thì Hứa Phóng đã nhanh chân chen miệng:

– Không cần, cô ấy thích ăn mì bằng thìa.

– …

Nghe thấy thế, phục vụ lấy làm lạ nhưng vẫn gật đầu.

Rồi quay đi.

Lâm Hề Trì đơ người, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Mà người phục vụ kia thực sự tin lời Hứa Phóng, không hề lấy đũa cho cô.

Thấy Hứa Phóng đã cầm đũa bắt đầu ăn, cô không nghĩ nữa, nuốt xuống một bụng ấm ức đến bàn khác cầm lấy đôi đũa khác. Ăn xong, Hứa Phóng đến lễ tân thanh toán rồi hai người ra ngoài.

Đi không có mục đích nên thuận theo đường cái mà đến phố ăn vặt đằng trước. Sau khi đi cùng Hứa Phóng, thì cho dù anh có tỏ vẻ thế nào thì Lâm Hề Trì cũng sẽ biến thành máy nói, nói liên tục không ngừng. Vừa nãy bị tính tình anh áp chế không dám mở miệng, nhưng giờ chưa đi được mấy bước đã bắt đầu lộ nguyên hình.

– Rắm thối ơi, tao nói cho mày biết. – Lâm Hề Trì đi cạnh anh, ríu ra ríu rít nói – Gần trường mình cũng có một quán giống chỗ vừa nãy, nhưng một bát mì hoành thánh tận sáu tệ, có khi bảy tệ.

Có thể vừa rồi mới hại cô một ván nên tâm trạng của Hứa Phóng tốt hơn một chút. Chí ít thì không còn im lặng như ban nãy nữa mà sẽ trả lời cô đôi câu.

– Ờ.

– Nhưng mà ăn cũng ngon phết.

– Ừm.

– Mày thấy sao?

– Cũng rẻ. – Hứa Phóng trả lời vẻ chắc chắn – Không khác nhau mấy.

Yên tĩnh.

Lâm Hề Trì quan sát anh một lúc, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, rồi nói:

– Mày y như mấy đứa nhà giàu mới nổi ấy.

– …

Đi được một đoạn, Hứa Phóng không so đo câu vừa nãy của cô, bỗng anh ra vẻ thuận miệng hỏi, câu chuyện đã chuyển đến chủ đề khác:

– Mày có gì muốn nói với tao không?

Giọng điệu anh khá hững hờ, anh không hiểu, chắc chắn phải có chuyện gì đó mới có thể làm cho Lâm Hề Trì có bộ dạng như hôm qua

Lâm Hề Trì nhìn anh, miệng mấp máy, ánh mắt cẩn thận, như đang đấu tranh dữ dội, thật lâu sau mới nói:

– Rắm thối, giá như mày là một con chó.

Hứa Phóng nghẹn, không thèm để ý đến cô nữa. Nhưng Lâm Hề Trì không hề có ý trêu đùa, cụp mắt nói tiếp:

– Từ khi mày sinh ra đến giờ, mày vẫn luôn sống cùng với chủ nhân, sống một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn. Nhưng có một này có một đám trộm chó bắt mày đi, từ đó cuộc sống thường ngày trở thành một cuộc chiến căng thẳng, ngày cả ăn uống cũng rất khó khăn.

Hứa Phóng chợt hiểu ra hàm ý trong câu chuyện cô kể, yết hầu anh cuộn lên và lẳng lặng nghe cô kể tiếp.

– Sau đó mày được chủ nhân tìm về, nhưng lại thấy trong nhà có thêm một con chó rất giống mày. Ban đầu còn tưởng đó là anh em đồng loại với mày, nhưng sau này mới phát hiện ra không phải… Nó chỉ là vật thay thế mày mà chủ nhân tìm về. –  Nói đến đây, cô hạ thấp giọng và chậm rãi nói – Người bình thường đều sẽ thấy đồ thay thế không bằng…

Thấy cô không muốn nói tiếp nữa, Hứa Phóng dừng bước, hạ giọng hỏi:

– Làm sao mày biết mày là vật thay thế mà không phải là con chó thứ hai mà chủ nhân muốn nuôi dưỡng?

Im lặng.

– Cả tao và mày điều biết – Lâm Hề Trì dụi dụi mắt, không vòng vo nữa – tao được nhận nuôi.

– …

– Từ nhỏ mẹ vẫn luôn kể với tao bọn tao còn một chị gái nữa. – Cô càng dụi mắt mạnh hơn – Nói chị ấy chỉ bị kẻ xấu bắt đi, chắc chắn sẽ quay về.

Hứa Phóng xoa đầu cô:

– Ừ.

– Trước nay tao chưa hề bỏ qua cũng như quên mất sự tồn tại của chị ấy.

Lâm Hề Trì bỗng nhớ lại cái lần đầu tiên gặp Lâm Đinh, gương mặt chị ấy vàng như sáp, cơ thể gầy như que củi, ánh mắt nhát gan và cả kiểu đi cà thọt của chị ấy. Vì vậy, cho dù Lâm Đinh có gay gắt thế nào khi thấy cô đi chăng nữa thì Lâm Hề Trì cũng không thể nào ghét chị ấy được.

– Tao biết. – Hứa Phóng khe khẽ nói – Bố mẹ tao vẫn luôn xem nhà mày có ba chị em gái.

– Bố mẹ ao đối xử với tao rất tốt, họ vẫn luôn yêu thương tao, dù tao không phải con ruột cũng rất thương tao. – Lâm Hề Trì đá đá mấy hòn đá vụn dưới đường, nói với vẻ bình thường – Có điều họ quá áy náy với chị ấy, với cả tao ở nhà ông ngoại cũng tốt, không phải chịu cảnh Lâm Đinh luôn mắng tao, đánh tao.

Thấy cảm xúc cô vẫn ổn, Hứa Phóng thở dài một cái rồi mới gọi tên cô:

– Lâm Hề Trì.

Cô không ngẩng lên, chỉ nhẹ giọng đáp lại:

– Hửm?

– Nếu mày cảm thấy mày chỉ là kẻ thay thế, không phải là duy nhất. – Anh ngừng một chút mới nói tiếp – Vậy đến chỗ tao đi!

Lâm Hề Trì ngẩng phắt đầu lên, hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ:

– Gì cơ?

Hứa Phóng nhìn cô, bình tĩnh nói:

– Tao có thể để mày là độc nhất.

Hết chương 20

Bình luận

Bình luận