Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 21

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 21

Chương 21: Câu chuyện mua kem

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho mua kem

Lâm Hề Trì thoáng sững người, ngước lên nhìn anh nhưng không nhìn ra sâu trong mắt anh có ý gì.

Tinh thần sa sút ban nãy bỗng chốc tiêu tan đi hết, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm khó miêu tả dâng lên từ tận đáy lòng, vừa hứng khởi vừa thân thuộc.

Cô không biết phải hình dung cảm giác này ra sao.

Lâm Hề Trì nắm chặt tay, chợt thấy hình như mình chưa khi nào hiểu anh. Cô mấp máy môi, thấy anh vẫn không nói thêm câu nào bèn chủ động mở miệng trước, giọng điệu mềm mỏng hơn cả lúc tinh thần xuống dốc vừa rồi:

– Gì cơ?

Đôi mắt Hứa Phóng không lớn lắm, mí mắt mỏng, mắt anh hai mí, thâm trầm, rất ít khi bộc lộ cảm xúc, cực kì sâu kín.

Cho nên dù có quen biết lâu như vậy, nhưng khi nhìn anh, Lâm Hề Trì vẫn không tài nào đoán ra suy nghĩ của anh. Dần dần cô lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để vơi đi cảm giác mất tự nhiên của hiện tại.

Hứa Phóng vẫn luôn quan sát cô, như là muốn thăm dò toàn bộ suy nghĩ trong lòng cô ngay lúc này. Một lát sau, anh cúi người xuống gần cô, mặt dừng lại trước mặt cô tầm mười xăng ti mét.

Anh nén giọng, khàn khàn đáp:

– Là duy nhất.

Lâm Hề Trì như ngừng thở.

Nói xong câu đó, Hứa Phóng lập tức đứng thẳng lưng kéo iris dãn khoảng cách, như quan tâm nói:

– Nhà mày đã có ba con chó rồi, hay là đến nhà tao đi.

– …

– Những thứ khác tao có thể chứng minh cho mày thấy. – Hứa Phóng dời tầm mắt nhằm che giấu vẻ mất tự nhiên của mình, tiếp tục cất bước về phía trước – Vị trị chó độc nhất chỉ dành tặng riêng mày.

– …

Lâm Hề Trì bừng tỉnh, giả vờ tự nhủ với lòng. Cô hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhắc nhở anh:

– Sao nhà mày lại không có chó chứ? Không phải có một con chó già hơn hai chục tuổi đầu đây à?

– …

– Mày giúp tao dạy dỗ con chó ấy đi. – Lâm Hề Trì nhăn mũi, ghét bỏ nói – Tính tình thất thường, còn nói cho tao hoàn cảnh sống tốt á. Tao không thể ở cùng với chó ngốc được.”

Hứa Phóng không hiểu sao cô cứ phải xem thường anh thế nhỉ. Anh lạnh lùng lườm cô nàng:

– Đồ hâm.

Bị Hứa Phóng chuyển chủ đề, Lâm Hề Trì nhớ lại nguyên nhân tâm trạng mình không tốt, bỗng cảm thấy có mùi chua chua đâu đây. Cô đi nhanh đuổi kịp Hứa Phóng, sóng vai với anh, thuận miệng chêm thêm:

– Hừm, con chó kia bị dại, tao sợ.

– …

Nhận thấy tâm trạng cô đã bình thường, Hứa Phóng bèn chuyển qua một chủ đề khác.

Khoảnh khắc lời nói thốt ra khỏi miệng, anh có cảm giác tvnt mình như mẹ của Lâm Hề Trì vậy, tháo gỡ nút thắt trong lòng cô từng bước từng bước một.

– Hôm qua mày nói có người làm vỡ ly của mày à?

Lâm Hề Trì chỉ thốt à lên và gật gù:

– Ừ.

– Ai làm?

– Không biết. – Nhắc đến vấn đề này, tâm trạng của Lâm Hề Trì không còn nặng nề như ban nãy nữa – Lúc về kí túc xá tao đã thấy vỡ rồi, mà mảnh vỡ còn văng khắp phòng không ai thèm dọn.

Người vô tình làm vỡ sẽ thu dọn sạch sẽ, để thế chắc chắn là muốn cô xem. Mẹ già Hứa chỉ hận rèn sắt không thành thép, bổ não lần nữa:

– Có thể là cố ý?

Anh vừa dứt lời, Lâm Hề Trì đã quay đầu nhìn anh, ánh mắt như nhìn đồ đần:

– Chứ còn gì nữa.

– …

– Đến giờ vẫn chưa đến xin lỗi tao, nếu vô tình làm vỡ thì sẽ nhanh chóng tìm tao ấy.

Cô biết ngay mà.

– Với cả cái ly đó cũng chẳng phải đồ quý giá lắm, không thể nào khó mở miệng được. – Lâm Hề Trì vuốt cằm, cảm thấy hơi phiền não – Nhưng tao chẳng nghĩ ra được ai cố ý làm vỡ cả, ai tao cũng chơi tốt cả mà.

Lâm Hề Trì lâm vào suy tư. Mắt Hứa Phóng đảo tròn, bỗng nhớ tới chuyện hôm chuẩn bị về nhà, thản nhiên nói:

– Cái cô bạn cùng phòng học cùng lớp tiếng Anh ấy, hôm thứ Sáu có đến tìm tao, bảo là mày muốn tao với cô ấy cùng về.

Đúng lúc cô rối rắm suy nghĩ là ai, nghe thấy câu của Hứa minhminh Phóng thì thốt lên:

– Hả?

Hứa Phóng cảm thấy mình nên nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Nhớ lại thái độ của mình ngày đó, anh mập mờ nói:

– Nói chung là tao chỉ muốn kể cho mày biết vậy thôi.

Cô im lặng suy nghĩ vài giây:

– Vậy mày về cùng với cậu ấy à?

Không ngờ cô chỉ hỏi mỗi câu này, Hứa Phóng thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng phản ứng lại. Anh xùy một tiếng đầy khinh thường, nhìn lướt qua cô rồi thôi, cũng lười lên tiếng.

– Rắm thối ơi. – Lâm Hề Trì coi như anh đang cam chịu, bắt đầu nghiêm túc lên lớp anh – Mày đâu phải là người dễ tin lời người khác đến vậy? Nếu có chuyện thật, tao đã sớm cho mày biết ngay rồi.

Hứa Phóng nghiêng đầu nhìn lên trời, ngáp một cách lười biếng, ý là anh đây cóc thèm nghe.

Lâm Hề Trì thở dài:

– Thế mới bảo mày đúng là ngây thơ, có con gái đến tìm thì…

Cô chưa nói hết câu, anh đã mất kiên nhẫn ngắt ngang giữa chừng, vẻ mặt cáu kỉnh, giọng nói khó ưa:

– Không có, mày im đi.

Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, thốt à lên rồi tiếp tục chủ đề cốc vỡ:

–  Mày nói thế làm tao cảm giác là cậu ấy làm.

– Ừ.

– Nhưng tao không chứng minh được. – Lâm Hề tvnt Trì đau lòng – Làm sao bây giờ, tao phải làm như không có chuyện gì ư?

Là con người có thù tất báo, Hứa Phóng vui vẻ đề nghị cô:

– Hay là mày cũng “vô ý” làm rơi cái cốc của cậu ta đi?

Cô lẳng lặng tiếp thu ý kiến của anh, gục đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Hứa Phóng tưởng cô không dám, khụt khịt mũi:

– Cảm đảm lên nào…

Anh chưa nói hết câu, Lâm Hề Trì đã ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt còn đau khổ hơn cả ban nãy:

– Cậu ấy có tận hai cái cốc, tao nên quăng cái nào đây?

– …

– Một cái màu hồng, một cái màu trắng. – Lâm Hề Trì nghĩ mãi – Tao thấy hình như cái màu hồng quý hơn, hay tao quăng cái đó nhỉ?

– … Tùy mày.

Chuyện bị bạn cùng phòng làm vỡ cốc tuy nói làm cho Lâm Hề Trì dâng lên cảm giác vô cùng thất bại khi người mình tưởng là tốt hóa ra xấu bất ngờ, nhưng biết được con người thật của Tân Tử Đan, cô cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu sao hầu như Lâm Hề Trì toàn chơi với Nhiếp Duyệt, tuy thời gian quen biết với Trần Hàm không lâu bằng Nhiếp Duyệt nhưng ở bên cô ấy cô cũng thoải mái tâm hồn hơn.

Nhiếp Duyệt và Trần Hàm đều là kiểu người hướng tvnt ngoại, nhiệt tình.

Trong phòng chỉ còn lại Tân Tử Đan là cô ít khi nói chuyện.

Tính cách Lâm Hề Trì khá khép kín, bình thường người ta không chủ động bắt chuyện với cô thì cô cũng sẽ không nói nhiều với họ, Tân Tử Đan giống cô. Cho nên cho dù đã ở chung với nhau vài tháng nhưng mối quan hệ của hai cô vẫn đều đều không lạ không thân. May mà bây giờ nhận ra sớm, nên lần này không ảnh hưởng mấy đến Lâm Hề Trì. Nói chuyện với Hứa Phóng đôi ba câu, cô đã ném chuyện đó ra khỏi đầu.

Đi bộ hơn mười phút, Lâm Hề Trì cũng nói liên tục hơn mười phút đến nỗi khô hết cả cổ. Thấy Hứa Phóng vẫn cứ thong thả cất bước, cô bèn lên tiếng hỏi:

– Giờ đi đâu đây?

– Không biết. – Hứa Phóng cúi nhìn di động – Mày muốn về trường hay về nhà ông ngoại?

Lâm Hề Trì đấu tranh tư tưởng, hỏi ngược anh:

– Khi nào mày về trường?

– Chiều thứ Hai. – Nói đến đây anh ngước iris mắt nhìn cô – Nhưng mà…

– Vậy thứ Hai tao về.

Hai người đi vô định đến đầu kia của phố ăn vặt, người qua đường dần thưa thớt chỉ rải rác vài ba người. Lâm Hề Trì chỉ chỉ vào cổng của một cửa hàng kem, trông mong nói:

– Ê Rắm thối, chúng ta ăn cái này đi?

Cửa hàng kem này có phong cách trang trí tương đối sang trọng, có vẻ như đắt hơn những chỗ khác nhiều, tạo cảm giác nếu ăn ở đây thì khá là sang chảnh.

Cho nên chỉ lác đác vài người trước cửa hàng.

Cửa hàng kem này nhỏ nhưng trang trí tinh tế, từ cửa kính của tủ lạnh có thể thấy đủ loại kem đủ sắc màu tươi đẹp rực rỡ, bày biện tỉ mỉ, ngay cả ánh đèn ấm áp cũng rất hấp dẫn người qua đường.

Ngăn cách một tấm kính nhưng Lâm Hề Trì vẫn cảm nhận được hơi lạnh phả ra, giữa cái tiết trời oi bức, làn khí lạnh này càng làm cho người ta vui vẻ khôn cùng.

Cô từng thấy cửa hàng kem như thế này gần trường mình. Khi ấy chỉ mới nhìn sơ bảng giá cũng đủ làm cho cô với Nhiếp Duyệt líu lưỡi đứng hình trước cửa, mặc dù bị hấp tvnt dẫn đến nhưng có giá thành làm tấm ngăn, chần chừ mãi chưa dám vào.

Có điều hôm nay đã khác.

Hôm nay có đại gia Hứa Phóng.

Lâm Hề Trì vui vẻ tiến về phía trước, đứng trước quầy chỉ chỉ nói với nhân viên nam:

– Anh ơi, cho em một ly kem vị trà xanh. – Sau đó quay ra đằng sau hỏi – Còn mày?

Hứa Phóng không để ý cô, lấy thẻ ra quẹt.

Vì cửa hàng nhỏ nên chỉ có hai nhân viên, ngoài anh chàng đang đứng ở quầy thì có một cô gái đang cúi đầu lấy kem cho cô. Lâm Hề Trì nhìn chán chê, lại bắt đầu nói mò:

– Thời gian trước vì tiền sinh hoạt mà tao thảm lắm á. – Cô nhìn Hứa Phóng vẻ khiển trách.

Anh chàng đứng tại quầy cũng cực kì rảnh rỗi, ánh mắt như có như không nhìn Lâm Hề Trì. Cô không mấy để ý, nói tiếp:

– Có một ngày tao cực kỳ cực kỳ đói, liền lấy một tệ kiên cường còn sót lại duy nhất đi mua hai cái bánh bao.

– …

– Cuối cùng trên đường bỗng có người rơi kem xuống đất…

Câu thoại tiếp theo của Lâm Hề Trì là: Tao bất cẩn giẫm lên rồi bị ngã. Một tệ kiên cường kia thẳng tiến xuống ống cống địa ngục, tao khóc một trận kinh thiên động địa, nên chuyện mày cắt xén tiền sinh hoạt của tao làm người người vô cùng căm phẫn.

Nhưng cô còn chưa kịp bày tỏ hết, Hứa Phóng đang nhìn chòng chọc chàng trai đang đứng ở quầy, ra vẻ đương nhiên tiếp lời cô:

– Rồi mày cầm cây kem kia lên ăn.

Lâm Hề Trì câm lặng.

Hết chương 21

 

 

Bình luận

Bình luận