Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 22

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 22

– …

Hai người lại đi dạo một vòng.

Giờ đang là giữa trưa, mây trốn đi đâu hết nhường bầu trời cho mặt trời trên cao, ánh nắng chói chang chiếu rát da y như bị kim đâm.

Vì nắng đứng bóng nên Lâm Hề Trì có muốn trốn bên cái bóng của Hứa Phóng như trước cũng không được. Cô bị ánh nắng thiêu đốt nên hơi khó chịu, không ngừng giục Hứa Phóng đi nhanh nhanh lên.

Hứa Phóng bị cô làm phiền, chịu không nổi đành phải đáp:

– Cố chịu đi.

Lâm Hề Trì bèn im lặng.

Bên cạnh thiếu tiếng ríu rít của người nào đó Hứa Phóng bỗng không quen đành phải ngoảnh lại nói bằng giọng điệu đầy cứng nhắc:

– Ở chỗ này không cho đỗ xe nên khó bắt lắm, đi thêm năm phút nữa là được.

Lâm Hề Trì cúi đầu ủ rũ ừ một tiếng.

Nhìn tư thế này của cô, Hứa Phóng chẳng thể nào đoán nổi cô đang nghĩ gì, bèn khom lưng quan sát nét mặt cô.

Chợt thấy ánh mắt cô thất thần, hai mắt không có tiêu cự, thoạt nhìn rất trống rỗng. Nhận ra ánh mắt của anh, Lâm Hề Trì lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu, trừng mắt với anh:

– Nhìn cái gì mà nhìn?

– Thế… mày đang nghĩ gì đấy?

Cô bắt đầu nổi cáu, lườm:

–  Thì chịu!

– …

Hứa Phóng cố kìm ý nghĩ muốn cốc đầu cô:

– Đồ điên.

– Thế mới quên đi cảm giác như thiêu như đốt trên da, mày hiểu không hả? – Lâm Hề Trì nhìn anh – Mày cứ thử là biết.

Lần này anh không chịu được nữa bèn đưa tay ra đẩy mặt cô.

– Đi nhanh lên.

Hứa Phóng bắt xe đưa Lâm Hề Trì tới dưới sân nhà ông ngoại cô rồi mới về nhà.

Ông ngoại Lâm Hề Trì họ Đinh, sau khi vợ con của ông đều lần lượt qua đời ông vẫn luôn một thân một mình sống ở đây. Chỗ này hầu như chỉ còn người già, nhưng vị trí địa lý khá ổn, giao thông thuận tiện, môi trường văn hóa và cơ sở vật chất xung quanh đã hoàn thiện, còn yên tĩnh nữa.

Lâm Hề Trì ở đây từ năm lớp Mười một.

Trước năm lớp Mười một, Lâm Hề Trì đi xe đạp chung với Hứa Phóng. Hai người không đăng kí ở nội trú, nhà ở đối diện nhau nên hàng ngày Lâm Hề Trì đều qua gọi anh đi học cùng.

Từ khu biệt thự Lam Bắc đến trường học chỉ cần đạp tầm hai mười phút, song nhà ông ngoại xa trường nên cô đành đi xe buýt tới trường.

Khi đó Hứa Phóng không biết vì sao cô đột ngột chuyển nhà, gặng hỏi mấy lần cũng không nhận được câu trả lời. Mà anh vốn không phải là một người có tính nhẫn nại, sau vài lần liền bực mình.

Lần chiến tranh lạnh đó kéo dài được đâu tầm ba ngày, chỉ đơn phương từ Hứa Phóng thôi.

Lâm Hề Trì không muốn chiến tranh lạnh với anh, nhưng không hiểu sao lại không muốn cho anh biết chuyện nhà mình.

Để làm lành, Lâm Hề Trì nghĩ đủ cách song cũng không dùng được.

Mà các mối quan hệ của Hứa Phóng vô cùng tốt, mỗi lần Lâm Hề Trì đi tìm anh đều thấy rất nhiều người vây quanh anh. Mặc dù từ trước đến nay anh không tỏ thái độ gì với cô trước mặt mọi người nhưng anh lại luôn coi cô như không khí.

Vẫn nghe cô nói, nhưng chẳng thèm nhìn cô.

Ba ngày đó tâm trạng Lâm Hề Trì cực kì sa sút, có đêm nghĩ mãi nghĩ mãi rồi bật khóc, cộng thêm chuyện buồn trong nhà, cô khóc nguyên cả một đêm.

Hôm sau vác đôi mắt sưng húp đi học cũng không tìm anh tám chuyện như mọi khi nữa.

Hai người chính thức chiến tranh lạnh song phương.

Một ngày nữa trôi qua, Lâm Hề Trì vẫn nhớ như in vì tối trước ngủ không ngon nên dậy muộn, vội vàng đeo cặp lên đi học. Lúc ấy trời đã sáng choang, cái nắng giữa hè nóng bỏng như thiêu như đốt.

Cô sợ bị thầy cô mắng, trong lòng càng thêm hoảng loạn và lo lắng.

Vừa chạy xuống dưới nhà đã trông thấy Hứa Phóng.

Anh mặc bộ đồng phục xanh trắng quen thuộc ngồi dựa trên yên xe chống chân xuốn đất, ánh nắng rọi xuống bao phủ lấy anh như phát ra quầng sáng thiên sứ vậy.

Thấy cô xuống Hứa Phóng bỗng chốc thấy lúng túng, tuy nhiên mặt vẫn đanh, giọng nói có chút dữ dằn:

– Ngủ ngủ y như lợn! Mau lên!

Lâm Hề Trì không biết anh đạp xe từ Lam Bắc đến đây mất bao lâu, còn cô phải mất gần nửa tiếng.

Bảy giờ vào lớp. Trước đây, Hứa Phóng đều dậy đúng lúc 6 giờ 30 phút, ngày nào cũng nghe tiếng cô gào thét tuyệt vọng thúc giục rồi uể uể oải oải đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ngậm lấy bánh mì lững thững ra ngoài.

Không biết hôm nay cậu ta dậy lúc mấy giờ.

Thấy có người đi muộn như mình Lâm Hề Trì không còn lo lắng nữa, không hiểu sao đứng trước mặt anh lại thấy hơi ngại, đành nhắc nhỏ:

– Ở đây xa quá!

Anh nhảy xuống khỏi yên xe rồi cất xe vào ga-ra, quay lưng về phía cô và đáp:

– Biết rồi.

Chiến tranh lạnh song phương chỉ diễn ra trong vòng một ngày.

Cứ thế cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.

Từ một Hứa Phóng sáu rưỡi sáng sét đánh cũng không rời giường biến thành…

Mặc gió mặc sương đứng trước cửa nhà ông ngoại đợi cô.

Lâm Hề Trì sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cầm chìa khóa mở cửa và gọi:

– Ông ngoại ơi.

Không ai đáp lại.

Cô gọi thêm lần nữa vẫn không thấy có tiếng đáp lại bèn mở cửa phòng ông ra xem, sau khi chắc chắn không có ai ở nhà, cô mới đoán ông đi tìm bạn đánh cờ rồi nên không điện thoại nữa.

Lâm Hề Trì vừa về đã vội vàng vào nhà tắm tắm rửa, giặt áo quần xong xuôi thì ôm giường đánh một giấc nguyên cả buổi chiều.

Đến lúc tỉnh lại là nhờ tiếng mắng chửi của ông ngoại.

Giờ giấc của ông rất quy củ, thấy cô còn ngủ khi mặt trời trên cao vô cùng chướng mắt, mắng cô từ “Về cũng chẳng báo cho ông một tiếng” đến “Giờ này mà vẫn còn ngủ”, cuối cùng là “Ngủ nữa mày cút về trường luôn cho ông”.

Lâm Hề Trì giật mình tỉnh giấc, lập tức bò dậy khỏi giường.

Nhìn đồng hồ mới năm giờ chiều, vốn đang nghĩ ông ngoại lại nóng rồi thì Lâm Hề Trì cảm thấy hình như lần này về, ông ngoại dịu dàng hơn nhiều.

Ông đã nấu xong cơm tối và hiện tại đang ngồi ghế chủ nhà chuẩn bị ăn cơm.

Lâm Hề Trì vào ngồi xuống, cười tít mắt:

– Ông ơi.

Ông hừ một tiếng, lúc này mới cầm đũa:

– Con bé Cảnh Cảnh không gọi được cho con nên vừa mới gọi cho ông, chắc lát nữa sẽ qua đây đó.

Lâm Hề Trì gật đầu, bưng bát lên uống từng hớp canh. Lát sau bất thình lình ông hỏi:

– Hôm qua cháu uống rượu phải không?

Suýt nữa Lâm Hề Trì phun hết canh trong miệng, cô vội vàng nuốt xuống và xua tay chối:

– Đâu có ông ơi.

Một lúc sau, cô cẩn thận dò hỏi:

– Cảnh Cảnh nói cho ông à?

Ông ngoại liếc cô:

– Không phải không uống à?

– …

Lâm Hề Cảnh vừa vào đến nhà, cho dù con bé có thề thốt mình không tình báo thì Lâm Hề Trì cũng bất chấp tất cả kéo nó vào phòng mắng một trận.

Làm Lâm Hề Cảnh tưởng mình sắp bị đánh đến nơi rồi.

Đêm đến, hai chị em nằm chung một giường.

Lâm Hề Trì hỏi con bé hôm nay nói thế nào với giáo viên và bố mẹ, Lâm Hề Cảnh đáp xong thì hỏi cô làm sao đối mặt với Hứa Phóng.

Nói chuyện trên trời dưới đất một lúc.

Cuối cùng Lâm Hề Trì mệt rã rời, ngáp dài một cái rồi khẽ nói:

– Ngủ đi.

Đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp, cô loáng thoáng nghe Lâm Hề Cảnh gọi:

– Lâm Hề Trì.

– Bây giờ em đứng trong top 20 của lớp, sau này em muốn đăng kí vào đại học S.

Ở nhà ông ngoại thêm hai đêm nữa rồi Lâm Hề Trì liền về trường cùng Hứa Phóng.

Vốn dĩ Hứa Phóng tính đi buổi chiều, nhưng Lâm Hề Trì e Tân Tử Đan về sớm hơn cô nên kêu anh đổi thành vé cao tốc sớm nhất ngày thứ hai. Cuối cùng, vì hai người đến trường quá sớm nên sân trường vẫn còn rất yên ắng.

Hứa Phóng đưa Lâm Hề Trì về kí túc xá.

Trên đường đi nghe cô phân vân giữa màu trắng hay màu hồng, mà cô không muốn chỉ mình phân vân, nên quyết kéo theo anh chọn cùng, nếu anh không chọn, cô liền mắng anh.

Khi mắng Hứa Phóng cô không nghĩ gì nhiều.

Đến khi đến dưới lầu kí túc, Lâm Hề Trì đổi câu hỏi:

– Rắm thối, mày thích màu trắng hay màu hồng.

Hứa Phóng đáp đại:

– Trắng.

– Ồ. – Lâm Hề Trì quả quyết – Vậy tao bỏ màu trắng.

– …

– Tao muốn làm vỡ màu mà mày thích cô ta cũng thích.

Hết chương 22

 

Bình luận

Bình luận