Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 3

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 3

Chương 3: Đại chiến đăng ký tín chỉ

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho yêu thầm hương bơ sữa

– …

Lâm Hề Trì khựng lại, đang định phản bác thì sực nhận ra có gì đó sai sai, nhăn mặt hỏi:

– Lại?

Hứa Phóng không trả lời, di chuyển tay trái, lòng bàn tay nắm rồi lại mở ra. Làn da mỏng có thể thấy rõ những đường gân xanh trên mu bàn tay, xương bàn tay nối liền với năm ngón tay trông vô cùng thanh mảnh và mạnh mẽ.

Hệt như màn khởi động trước khi thi đấu vậy.

Đúng lúc đó nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, liên tiếp mấy món, đỏ chót cả bàn, dầu cay nổi ở trên bốc hơi trông rất hấp dẫn.

Lâm Hề Trì bị mùi thơm thu hút làm sao lãng mất vài giây, nhanh chóng tập trung trở lại, quan sát Hứa Phóng. Biểu cảm của cô rất nghiêm túc, khá giống chủ nhân bị cướp mất thú cưng.

Hứa Phóng ngồi đối diện chẳng thèm đếm xỉa chỉ cúi đầu di chuyển vị trí món ăn nên không chú ý đến biểu hiện của cô lúc này. Anh dừng lại như đang suy tư, nhanh chóng cầm đũa lên, cất giọng trầm trầm:

– Ăn trước đã!

Lâm Hề Trì làm ngơ, mở miệng hỏi:

– Thế đứa ngốc đầu tiên là ai?

-…

Hứa Phóng sững sờ, mi mắt như lông quạ rướn lên cho cô một cái nhìn đầy khó hiểu. Anh nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt sâu xa hẳn, thêm mấy tầng hàm nghĩa.

Cái nhìn lần này đúng kiểu dành cho tên ngốc.

– Hôm nay mày ra ngoài không mang theo não à?

– Ờ, sợ mày tự ti nên tao cất đi rồi.

– Tự ti cái rắm!

– Rắm thối tự ti! – Lâm Hề Trì lắc đầu, sửa lại lời của anh.

Câu này làm Hứa Phóng cứng họng, mặt sầm lại như bị hất cả thau mực.

– Biến!

– Vậy sao được. – Lâm Hề Trì từ chối, có lòng tốt nhắc nhở anh – Chờ lát nữa tiền sinh hoạt của mày thành của tao đã, tao cút rồi mày định ăn cơm chùa à.

Nghe vậy, Hứa Phóng nheo mắt lại, yết hầu nhấp nhô, đường nét từ cằm xuống cổ đều rất rõ ràng. Anh nghiêng người, ung dung điềm tĩnh đẩy cái đĩa sang một bên tạo ra một khoảng trống lớn.

Lúc ngẩng đầu, khóe miệng anh nhếch lên, đồng tử lấp lánh ánh sao rạng ngời.

– Đừng hòng ăn!

*

Lâm Hề Trì lê lết cái thân tàn về ký túc xá.

Ba người kia hình như cũng mới về chưa được bao lâu, hiện tại đang quây quần ngồi tám chuyện. Nghe thấy tiếng mở cửa, sáu con mắt đồng loạt nhìn ra phía cửa.

Chờ Lâm Hề Trì vừa ngồi xuống giường mình, Nhiếp Duyệt lập tức lại gần hỏi:

– Trì Trì, cậu quen anh giai đó hả?

Tâm trạng hiện tại của Lâm Hề Trì đang rất tệ, mệt mỏi trả lời:

– Ừ, bạn tớ.

– Bạn cấp ba à?

– Ừ. – Lâm Hề Trì đáp – Tớ với hắn lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

– Thanh mai trúc mã à? – Trần Hàm nhập cuộc.

– Ghen tị thế! Tớ cũng muốn có thanh mai trúc mã! – Nhiếp Duyệt xuýt xoa.

– Tò mò ghê, khoa nào vậy? Nhóm đó ai cũng cao to, chẳng khác nào màn trình diễn catwalk! – Trần Hàm.

Lúc này Tân Tử Đan mới lên tiếng:

– Này… Trường mình đâu phải không có…

Lâm Hề Trì nghĩ ngợi một lúc:

– Hình như là khoa Xây dựng dân dụng. À đúng rồi, hắn là sinh viên quốc phòng.

Nhiếp Duyệt nửa đùa nửa thật:

– OK, mục tiêu bốn năm đại học của tớ là tìm được một sinh viên quốc phòng làm bạn trai.

Cô nàng còn định nói thêm gì đó thì thấy vẻ mặt buồn phiền của Lâm Hề Trì:

– Ê, cậu sao đấy, sao bày ra vẻ mặt đưa đám thế này? Sao bảo đi ăn với trúc mã mà?

Lâm Hề Trì lắc đầu không nói gì.

Tân Tử Đan hỏi nhỏ:

– Có lẽ Trì Trì không muốn kể….

– Không hẳn. – Lâm Hề Trì thở dài – Vừa nãy tớ cá cược với bạn bị thua.

– Hả, sao tự dưng cá cược vậy, các cậu cá cược gì? – Nhiếp Duyệt.

– Đấu vật tay, tớ cược vật tay trái của hắn bằng hai tay.

– Thua à? Bạn cậu thuận tay trái phải không? – Trần Hàm.

– Chuyện bình thường mà. Tớ thấy trúc mã của cậu cao ít nhất cũng 1m85 lại còn học quốc phòng! Sức lực không nhỏ đâu!

– …

Nhưng hồi cấp ba, cô chỉ cần một tay là hạ được cậu ta rồi mà!

Thế mà chưa được một năm.

Lâm Hề Trì thở dài thườn thượt, nằm nhoài người lên mặt bàn.

Nhiếp Duyệt xoa đầ cô, tò mò hỏi:

– Tiền đặt cược là gì vậy?

– Tiền sinh hoạt một tháng. – Lâm Hề Trì đột nhiên ngồi thẳng dậy, lục lọi ngăn kéo, thốt lên đầy tuyệt vọng – Sao tớ chỉ còn 20 tệ tiền mặt vậy trời…

– Thẻ ăn của cậu đâu? – Nhiếp Duyệt cảm thấy vụ cá cược không hợp lý, nhăn mặt hỏi – Cậu đưa hết tiền sinh hoạt thì tháng này sống qua nổi không?

– Được chứ. – Lâm Hề Trì im lặng mấy giây – Ngày ngày bám đuôi hắn đòi tiền giống như ăn xin thôi.

– …

Thật ra Lâm Hề Trì đã quen việc này.

Từ hồi cấp hai, cứ rảnh rỗi cô lại cá cược với Hứa Phóng.

Mặc dù số lần thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ đến một ngày toàn thắng. Một tay Hứa Phóng nghiền ép hai tay Lâm Hề Trì làm giảm sự tự tin của cô đồng thời khiến cô mất cảnh giác.

Càng về sau…

Để không bị thua, Lâm Hề Trì đành phải tung tất cả ngón nghề của mình nhưng đều không có kết quả.

Cuối cùng phải bày ra vẻ mặt đau khổ giả vờ đáng thương:

– Rắm thối ơi, hôm nay tâm trạng tao đang tồi tệ lắm.

Lúc đó Hứa Phóng lập tức buông lỏng tay.

Lâm Hề Trì thấy đã có hiệu quả bèn cười thầm trong lòng. Lợi dụng người ta lúc khó khăn, Hứa Phóng bật cười thành tiếng, thoáng chốc tăng lực, hạ đo ván hai tay cô bạn xuống.

Lâm Hề Trì cố gắng được một lúc cũng vô dụng.

Hứa Phóng buông tay ra, nhướng mày, ngả người ra sau lưng ghế.

– Tâm trạng tồi tệ cơ à? – Anh ung dung xoa bóp tay trái để thả lỏng cơ, tỏ vẻ đồng cảm – Vì mày, tao phải bất chấp tất cả để thắng.

Ha ha, thắng rồi bắt đầu tinh tướng!

Lâm Hề Trì thực sự không muốn quan tâm hắn nữa, nhưng nghĩ đến tiền sinh hoạt đành phải nhịn, nghiến răng, miễn cưỡng nở một nụ cười:

– Sao lại liên quan tới tao!?

Anh coi đó là điều hiển nhiên:

– Cho mày cái cớ để khóc.

– …

– Chậc. – Tâm trạng Hứa Phóng rõ ràng dễ chịu hơn, nhìn lướt qua cô – Bây giờ mày có thể bắt đầu.

Lâm Hề Trì nghĩ.

Qua tháng này cô sẽ không bao giờ liên lạc tên chó này nữa.

*

9 giờ sáng hôm sau, hệ thống lớp tín chỉ của trường được mở.

Ngoài các môn học bắt buộc không thể không học thì thời gian học cũng không được lựa chọn, còn các môn khác sinh viên được tự chọn lớp. Mỗi sinh viên cần hoàn thành một số tín chỉ nhất định trong bốn năm đại học, nếu số học phần không đủ thì không thể tốt nghiệp.

Chương trình học năm nhất là nhàn nhất nên đăng ký được càng nhiều càng tốt.

Mặt khác.

Trước khi học quân sự, nhà trường đã tổ chức một đợt thi xếp loại tiếng Anh, điểm thi được chia thành ba cấp độ A, B và C.

Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong chương trình học đại học, hầu hết sinh viên đều dựa vào điểm thi tiếng Anh của mình để chọn lớp. Tuy hiệu quả không lớn lắm nhưng chủ yếu là để điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo trình độ tiếng Anh của sinh viên.

Trước khi thi, Lâm Hề Trì cực kì tự tin bản thân có thể đạt được cấp A, kết quả vừa ra khỏi phòng thi cả người đều ỉu xìu như bánh đa thiu. Có điều khi biết kỳ thi tuyển sinh đại học và của tỉnh R chỉ đến cấp độ C, cô như được sống lại.

Trong ký túc xá, ngoại trừ Trần Hàm, những người khác đều được phân vào lớp C.

Nhờ thông tin trên diễn đàn trường, bốn người trong ký túc xá đều đã biết không nên chọn lớp tiếng Anh của thầy Diêm Chí Bân, nếu đã chọn thì đó là một cơn ác mộng.

Lâm Hề Trì dậy đúng 8 giờ sáng, lúc 8 giờ 30 phút cô đã làm xong vệ sinh cá nhân và ngồi sẵn sàng trước máy tính. Rảnh rỗi bèn nhắn mấy tin WeChat cho Hứa Phóng nhưng đều không nhận được hồi âm.

Có lẽ vẫn đang ngủ.

Lâm Hề Trì buồn chán mở game ra, sau khi bị đối thủ đánh cho tơi bời hoa lá cô đành phải đóng game lại.

Vừa đúng 8 giờ 58 phút.

Nhiếp Duyệt giống như máy đếm thời gian, sốt sắng nhắc nhở:

– Còn hai phút.

– Một phút.

– Năm mươi giây.

– Mười giây.

– Ba.

– Hai.

– Một.

Lâm Hề Trì nín thở, nhấn chuột trái vào ngay “Đăng nhập hệ thống” ở chính giữa trang web. Cô nhắm mắt, chắp hai tay cầu nguyện: Phải vào được đấy.

Ba giây sau, Lâm Hề Trì mở mắt ra.

Lọt vào tầm mắt là một chuỗi mã code loạn xạ và một màu xanh chói mắt.

Màn hình xanh.

Lâm Hề Trì: …

Cái máy tính rác rưởi!!!

Lâm Hề Trì vừa cuống vừa bực, nhanh chóng nhấn nút nguồn để tắt máy. Cùng lúc đó, Nhiếp Duyệt và Trần Hàm giành được lớp tiếng Anh không phải của thầy Diêm Chí Bân, hào hứng hét lên:

– Ha ha ha, giành được rồi!

– Tử Đan, Trì Trì, hai cậu thế nào rồi?

Tân Tử Đan buồn rầu trả lời:

– Tớ còn chưa đăng nhập được.

Còn Lâm Hề Trì khóc không ra nước mắt:

– Tớ cũng chưa được, máy tính bị đơ.

Lúc Lâm Hề Trì khởi động lại máy và đăng nhập vào hệ thống môn họ thì chỉ còn lớp tiếng Anh của thầy Diêm Chí Bân. Cô nhìn màn hình, bấm chọn mà không buồn nhìn.

Ngay lúc này, Hứa Phóng trả lời tin nhắn WeChat của cô: Dậy rồi đây.

Lâm Hề Trì đã chán nản sẵn lại thêm thái độ thản nhiên không thèm để ý thời khóa biểu của tên kia càng bực dọc hơn, thế là gọi điện thẳng cho hắn ta.

Tiếng chuông reo, bên kia nhận máy ngay tức thì.

– Mày không cần đăng ký môn à? – Lâm Hề Trì hỏi.

Do mới dậy nên giọng Hứa Phóng hơi khàn, trước khi cất tiếng còn ho khan hai tiếng, giọng điệu bất cần qua điện thoại nghe cuốn hút hơn hẳn giọng nói ngoài đời thực.

– Mấy giờ rồi?

– Bắt đầu từ 9 giờ, mày chậm chân rồi, mấy lớp ngon đã bị giành hết.

Hứa Phóng hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ màng:

– Mày dậy lúc mấy giờ?

– 8 giờ! Vì hôm nay tao đã phải đặt đồng hồ báo thức, 8 giờ 30 phút tao đã ngồi trước máy tính rồi.

– Thế có đăng ký được không?

– …

Cô nghiến răng, nói cực kì kìm nén:

– Máy tính tao bị đơ, nếu không phải cái máy tính rách này, tao có nhắm tịt hai mắt cũng điều khiển chuột đăng ký được rồi.

– Đúng là nhờ có máy tính của mày. – Hứa Phóng dường như đang cười. Lâm Hè Trì có thể nghe thấy tiếng thở ngắn ở cuối câu, dịu dàng hơn hẳn ngày thường – Mà con chuột được cứu một mạng.

– …

Hết chương 3

Bình luận

Bình luận