Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 30

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 30

Chương 30: Cởi trần chạy quanh sân vận động

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Yêu đơn phương là gì? Biểu hiện cho thấy bạn đang yêu đơn phương

Cô gái bên cạnh tự giác nhường chỗ cho anh, mọi người nhìn nhau, sực hiểu ra, đành chạy đến chỗ các thành viên khác.

Lâm Hề Trì bị anh chụp đầu nên trọng tâm không vững, cả người đổ về trước người Hứa Phóng.

Nhưng khi đứng vững rồi.

Thì không hiểu sao, tim Lâm Hề Trì đập thình thịch không tài nào ngăn được. Cô nuốt ngụm nước bọt, giả vờ như mất thăng bằng rồi ngả người về phía anh.

Hứa Phóng không kịp trở tay, bị cô đẩy lùi ra sau vài bước. Vì anh mới vận động xong nên quần áo ướt đẫm mồ hôi, cơ thể tiết ra mùi mồ hôi nhưng không mấy khó ngửi. Hai tay anh trống không, do quá bất ngờ nên không biết phải đặt ở đâu.

…. Có vẻ rất thích thú.

Lâm Hề Trì duy trì tư thế này một lúc rồi mới từ từ đứng thẳng người, quyết tâm biến Hứa Phóng thành kẻ âm mưu trước, thế là mắng:

– Mày đừng có mà coi đầu tao như quả bóng rổ rồi muốn chụp sao thì chụp nhá, tao đứng không vững…

Cô chưa kịp nói hết thì phát giác Hứa Phóng lùi hai bước rồi im lặng nhìn mình.

– Mày. – Lâm Hề Trì bị hành động khinh thường của anh đả kích nặng nề, trừng mắt, bực mình nói – Mày như thế là sao hả, do tao đứng không vững chứ có cố ý đâu.

Hứa Phóng không thèm nhìn cô nữa. Anh gãi gãi má, không thèm so đo lời cô, đưa tay ra trước mặt cô nói cụt ngủn:

– Nước!

– Ờ! – Không hiểu sao Lâm Hề Trì có cảm giác mình tự biên tự diễn, hoang mang vô cùng, bước lên một bước mới đặt chai nước vào tay anh.

Hứa Phóng lại lùi thêm bước nữa lấy nước trong tay cô, nghiêng chai, vặn nắp, ngửa đầu uống sạch chai nước.

Lâm Hề Trì thấy hành động của anh, nghiêng đầu hỏi:

– Sao cứ tao bước tới là mày thụt lùi thế?

– Gì cơ? – Hứa Phóng vặn nắp chai, biểu cảm hơi ngốc nghếch nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đáy mắt xẹt qua chút mất tự nhiên, giọng điệu cũng trở nên khó chịu – Nóng, gần thế không thấy nóng à?

Nghe anh nói vậy, Lâm Hề Trì ngoan ngoãn lùi lại.

Không kịp lùi thêm, Hứa Phóng đã nói tiếp:

– Xa quá!

Cô đứng yên, ngước nhìn.

Hứa Phóng mới vận động nên hai má hây hây đỏ, trán đẫm mồ hồi, thoạt nhìn có vẻ nóng thật. Nhưng bấy giờ ngay cả lỗ tai và phần cổ của anh cũng hơi hơi đỏ.

Lâm Hề Trì thoáng sửng sốt, nhìn anh chằm chặp, cô tự hỏi đã bao giờ mặt anh đỏ đến vậy chưa.

Ấy thế nhưng cô tài nào nhớ nổi.

Thấy cô vẫn cứ nhìn mình chòng chọc, Hứa Phóng cảm thấy bất an, chỉ sợ bị cô phát hiện ra tâm tư, giọng điệu càng gay gắt hơn:

– Nhìn khỉ gì mà nhìn?

– Ừ, thì không nhìn nữa.

– …

Trận này là trận chung kết cả mùa giải. Vì đã chọn ra được đội chiến thắng nên cả sân vận động như vỡ òa, sau dần mọi người cũng tản ra đi về.

Đội trưởng hai đội khoa Kiến trúc với ngành Hải dương học bàn với nhau rồi quyết định cùng đi ra quán nước ngoài trường tổ chức liên hoan.

Thấy vậy, Lâm Hề Trì vốn tính chào tạm biệt Hứa Phóng rồi quay về tìm việc khác để làm, xem xem còn vấn đề gì cần giải quyết hậu giải đấu không thì bị một anh chàng gọi lại:

– Bạn gì ơi!

Lâm Hề Trì ngoảnh lại, hơi bối rối, ngại ngùng chỉ bản thân:

– Bạn gọi mình à?

– Ừm. – Chàng trai ngành Hải dương học mặc đồng phục màu xanh, thẹn thùng hỏi – Mấy hôm nay cậu phụ trách đội chúng tớ khá vất vả, để tỏ lòng thân thiện, chúng tớ muốn mời cậu cùng đến tham gia liên hoan cho vui, được không?

Vừa hay Diệp Thiệu Văn với Hà Nho Lương tới đây, Lâm Hề Trì đáp:

– Chờ mình một lát nhé! –

Sau đó cô chạy về phía họ, nói sơ qua tình huống:

– Hai đội kia muốn mời chúng ta đi liên hoan, mọi người thấy thế nào?

Nghe cô nói thế, Diệp Thiệu Văn bỗng sát lại gần tai cô, hỏi một cách bí hiểm:

– Bọn họ mời đúng không?

– … – Lâm Hề Trì lùi một bước, vẻ mặt cạn lời – Cậu đi mà hỏi.

Hà Nho Lương không quan tậm hai người các cô thì thầm cái gì, tiếp tục đi, nách kẹp tập tài liệu đến bàn bạc về vấn đề thời gian trao giải thưởng và những vấn đề khác với hai đội trưởng.

Lâm Hề Trì nhìn quanh, hỏi:

– Chúng ta có nên hỏi trưởng ban nên làm gì tiếp không nhỉ, sao không thấy…

Vừa nói đến chuyện này, Diệp Thiệu Văn liền thở dài:

– Có lẽ bọn họ đều về liên hoan với đội họ phụ trách rồi.

– Ồ. – Nghĩ đến Hứa Phóng cũng thế, Lâm Hề Trì nhỏ giọng góp ý – Hay chúng ta cũng đi đi.

Diệp Thiệu Văn lại tiếp tục thở dài.

Lâm Hề Trì khó hiểu nhìn cậu ta:

– Cậu thở dài khỉ gì?

Cậu ta lườm cô, suy tư:

– Cậu không hiểu đâu.

– …

Hà Nho Lương qua bàn chuyện xong thì bị mấy thanh niên bên đó kéo đi luôn. Đáng lẽ  Lâm Hề Trì đi cùng Hứa Phóng nhưng bị Diệp Thiệu Văn giữ lấy khuỷu tay mãi không buông.

Cô cảm thấy hôm nay cậu ta cực kì khác thường:

– Cậu sao thế?

Diệp Thiệu Văn nói thẳng:

– Ở đây tôi không quen ai, đi cùng nhau đi.

– …

Lâm Hề Trì lắc đầu, cố thoát khỏi tay cậu ta:

– Tôi quen.

Diệp Thiệu Văn vội vàng nắm chặt cô không buông:

– Không được, ở đây tôi không quen ai, tôi sợ.

– …

Không thèm giả vờ làm nhà ngoại giao nữa à?

Cô không biết cậu ta định làm gì, cố giằng tay ra khỏi cậu ta, vừa đảo mắt tìm hình bóng Hứa Phóng vừa nói:

– Có gì thì nói mau.

Con trai chơi bóng rổ ai ai cũng cao hơn bình thường, vừa cao vừa to, nhất thời Lâm Hề Trì không thấy Hứa Phóng đâu.

Diệp Thiệu Văn liếm liếm môi, hơi xấu hổ:

– Cậu hỏi trưởng ban Ôn đang ở đâu giúp tôi với.

Lâm Hề Trì tính hỏi sao cậu không tự đi mà hỏi, nhưng sợ cậu ta cứ bám lấy mình không buông đành nhận lời, lấy điện thoại ra nhắn qua WeChat hỏi chị ấy đang ở đâu.

Trưởng ban Ôn nhắn lại rất nhanh.

Lâm Hề Trì giơ màn hình hội thoại ra trước mặt cho cậu ta nhìn luôn.

Diệp Thiệu Văn gật gù, rồi bỗng thở dài não nề:

– Tôi biết là cậu biết mà.

Nghe thấy thế, Lâm Hề Trì bỗng ngạc nhiên.

Biết gì cơ?

Diệp Thiệu Văn không để cô phải suy nghĩ lâu, nói tiếp:

– Tôi thích trưởng ban Ôn.

– …

Lâm Hề Trì thất kinh.

Cô thực sự không biết, không có tí manh mối nào luôn.

Sao Diệp Thiệu Văn lại nghĩ cô biết cơ chứ?

Thế là Lâm Hề Trì hạ giọng hỏi:

– Cậu dám nhắm chị Ôn à?

– Tình yêu không phân biệt tuổi tác và địa vị. – Diệp Thiệu Văn thấy phản ứng của cô thì rất bất mãn, cứng nhắc nói – Cậu không đủ tư cách để đả kích tôi.

– Xin lỗi. – Lâm Hề Trì mấp máy môi, thủ tư thế cổ vũ cậu ta – Cố lên.

Một khi đã nói ra, Diệp Thiệu Văn cũng không thèm che giấu tâm tư nữa, liên tục tố khổ với Lâm Hề Trì về những khó khăn và cực khổ mà bản thân đã chịu trong mấy ngày qua. Lâm Hề Trì thụ động bị biến thành nơi cho cậu ta trút bầu tâm sự, với việc này thì cô từ chối cho ý kiến.

Chỉ cảm nhận được, mặc dù bản thân đang yêu thầm nhưng may là không có cảm giác gì quá lớn.

Hồi lâu sau, cuối cùng Diệp Thiệu Văn cũng nói xong.

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ, nhỏ giọng hỏi cậu ta:

– Nếu lỡ cậu vô tình bị một cô gái ôm lấy, là kiểu lỡ tay thôi ấy.

Diệp Thiệu Văn hồi hộp hỏi:

– Quan hệ thế nào?

– Bạn bè. – Lâm Hề Trì ngừng vài giây, liếm liếm môi – Thử tưởng tượng là tôi đi.

Diệp Thiệu Văn im lặng chốc lát rồi đột nhiên nói xin lỗi:

– Xin lỗi.

– …

– Khả năng cao là tôi sẽ đánh cậu.

– … – Lâm Hề Trì nhướng mày, cố vớt vát – Nhưng tôi thấy má hắn đỏ.

Diệp Thiệu Văn tiếp tục đả thương cô:

– Có thể da mặt hắn mỏng.

Nghe vậy Lâm Hề Trì chỉ biết câm nín.

Diệp Thiệu Văn chột dạ, sợ mình nói hơi nặng lời, đành nói tiếp:

– Này, sao cậu không nói nữa?

– Tôi nghĩ lời cậu nói không đáng tin. – Lâm Hề Trì nào có bộ dạng của người vừa bị đả kích – Mặt hắn không có mỏng đâu, cậu nói toàn tầm phào.

– …

Lâm Hề Trì cắn ngược lại cậu ta:

– EQ thấp như thế, tôi thấy cậu không thể nào theo đuổi được chị Ôn đâu.

– …

Dứt lời, Lâm Hề Trì còn hừ một tiếng, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, nhanh chân chạy về phía đoàn người phía trước, không bao lâu sau đã tìm thấy Hứa Phóng.

Xung quanh anh là một đám sinh viên nam, không biết đang nói gì mà vô cùng hớn hở lại ồn ào.

Bất chợt, bước chân cô khựng lại.s

Ngược lại, Hứa Phóng chợt thấy cô cũng thoáng ngừng bước, sau đó đập vào cánh tay của một anh bạn đang quàng trên vai mình rồi uể oải đi về phía cô.

Một trận ồn ào nữa.

Lần này không hiểu sao Lâm Hề Trì đỏ hết cả mặt, hơi cúi đầu.

Hứa Phóng không để ý sự khác lạ của cô, nhìn phía đằng sau cô, cất giọng hỏi như thể chỉ là thuận tiện:

– Lúc nãy mày nói gì với Diệp Thiệu Văn đấy?

– Có gì đâu. – Lâm Hề Trì thật thà trả lời – Hắn nói với tao thích…

Song ngẫm lại, đây là việc riêng của người ta, bèn sửa lại:

– Nói chung là nói hắn thích một cô gái, hỏi tao cách theo đuổi người ta.

Hứa Phóng nhăn nhó mặt tỏ vẻ khó chịu:

– Hắn hỏi mày làm gì?

Sau đó anh nhận thấy giọng điệu của bản thân hơi gắt gỏng bèn lạnh mặt bổ sung:

– Mày vừa không có kinh nghiệm lại chẳng có đầu óc.

– Sao lại… Không có?

Lâm Hề Trì không biết phải nói ra sao, đành lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng.

Dù sao thì bây giờ cô vẫn chưa theo đuổi được.

Nếu nói ra, hoặc là bây giờ thổ lộ luôn hoặc là bị anh hiểu lầm là mình thích người khác.

Cả hai đều không ổn.

Cô nghẹn họng, âm thầm quyết định, chờ cô thành công rồi sẽ phản bác lời anh.

Cả đám người kéo đến quán ăn ngoài trường, đều là con trai với nhau cả, không phải câu nệ tiểu tiết, cứ thể coi như ăn tối luôn.

Hơn ba mươi người chia làm hai bàn.

Lâm Hề Trì cảm giác như bọn họ quen nhau hết, họ không chia thành bàn khoa này bàn khoa nọ, mỗi bàn đều có một nửa là khoa Kiến trúc một nửa là ngành Hải dương học, đồng phục đỏ xanh hòa trộn vào nhau, cực kì thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Lâm Hề Trì ngồi cạnh Hứa Phóng.

Hà Nho Lương với Diệp Thiệu Văn ngồi ở bàn kia, lúc cô nhìn qua thì thấy Diệp Thiệu Văn đã nhanh chóng làm quen với mọi người, bắt đầu bá vai quàng cổ xưng hô anh em.

– …

Cô không nhìn đằng đó nữa, cúi đầu rửa bộ chén đũa bằng nước trà. Thấy Hứa Phóng không động đậy đành cầm chén đũa của anh rửa luôn, vừa rửa vừa nói chuyện trên trời dưới đất với anh.

Hứa Phóng không thèm trả lời cô.

Lâm Hề Trì cũng không để ý.

Đến khi đồ ăn được bưng lên, cô mới phát giác hình như tâm trạng của Hứa Phóng không tốt cho lắm.

Quan trọng là cảm xúc không tốt kia tựa như là nhằm vào một mình cô thôi.

Ví dụ như, trước đây mỗi khi bọn họ ra ngoài ăn cơm với bạn bè, nếu nhiều người phải ngồi ở bàn lớn thì Hứa Phóng sẽ giúp cô gắp đồ ăn, do tay cô ngắn không với tới.

Hoặc là vui vẻ chuyển đồ ăn cô thích đến trước mặt cô.

Vậy mà hôm nay Hứa Phóng không chỉ không làm thế mà còn mỗi lần cô muốn gắp cái gì anh đều sẽ nhanh tay gắp về bát mình trước.

Một hai lần đầu Lâm Hề Trì còn cho là trùng hợp, nhưng nhiều lần quá khiến cô bắt đầu nghi ngờ. Cô gắp cái gì Hứa Phóng đều gắp cái đó thì thôi, nhưng anh nhiều lần gắp chung một miếng với cô thì không thể được.

Hoàn toàn là đối ngược với cô rồi đó.

Sau hơn chục lần, Lâm Hề Trì cô, người chưa được miếng thịt nào vào miệng không nhịn được nữa, đá chân anh:

– Mày làm gì thế hả?

Hứa Phóng lạnh mặt nhìn cô, hoàn toàn phớt lờ:

– Tao đang ăn cơm.

– …

Đáp như thể cô là tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi vậy!

Cơm nước no nê, có vài người có việc nên về trước. Những người còn lại bàn bạc với nhau, quyết định đến quán bi-a gần đó chơi.

Vừa vào quán, Lâm Hề Trì đã nhận ra hai người trong đội của mình, một đám người ngồi trên sô pha. Cô nhận ra hai người trong số đó, là chị Ôn với một người khác trong câu lạc bộ thể thao.

Xa quá, không nhất thiết phải đến chào hỏi nên Lâm Hề Trì không qua đó.

Khoảng mười chàng trai đứng đánh bi-a, còn lại mọi người ngồi trên sô pha quan sát.Vốn dĩ Lâm Hề Trì muốn chơi với Hứa Phóng, nhưng anh vừa ngồi xuống đã bị anh chàng ngồi cạnh kéo đi đánh bài đấu địa chủ.

Cô nheo mắt nhìn.

Ba người, một là Hứa Phóng, một là Diệp Thiệu Văn và một chàng trai bên ngành Hải dương học.

Lâm Hề Trì không nhìn nữa, tâm trạng cô hơi bực bội, không biết mình chọc giận gì Hứa Phóng nữa. Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này nịnh hót anh vài câu nào ngờ anh lại chơi đấu địa chủ với người khác.

Sau khi chơi được mấy ván, có mấy người đứng dậy đi vệ sinh.

Lâm Hề Trì nhân lúc này đứng dậy, đi qua xem tình hình chiến đấu của Hứa Phóng. Xa xa cô có thể nghe được tiếng cười đắc ý của Diệp Thiệu Văn:

– Ha ha ha tôi sắp thắng rồi, sắp thắng nữa rồi, ván này có nhắm mắt tôi cũng thắng được…

Cô bèn đến đứng sau lưng Diệp Thiệu Văn, thấy rõ quân trong tay cậu ta.

Joker với một hàng lá ba bốn năm sáu bảy.

Hứa Phóng ngồi cạnh cậu ta mặt đần thối, cực kì khó chịu, thấy cô đi qua cũng không thèm nhấc mí mắt lên nhìn, cũng chẳng thèm bố thí cho một câu chào.

Trong tay Hứa Phóng với chàng trai kia còn thừa rất nhiều bài.

Bên sô-pha gần đó là nhóm người Ôn Tĩnh Tĩnh, họ cũng vừa mới kết thúc cuộc chơi. Trưởng ban Ôn đứng ở chính giữa vui mừng phấn kích đến nỗi tay quơ làm đổ cái cốc trên bàn.

Diệp Thiệu Văn luôn để ý tình hình bên kia, thấy cô ấy như vậy thì nhanh chóng đứng dậy, nhét bài cho Lâm Hề Trì:

– Nhanh, chơi giúp tôi một ván.

Lâm Hề Trì chỉ định qua xem, vậy mà giờ chỉ biết đàn thối.

Ánh mắt hai người còn lại đều lia lên người cô, thế là Lâm Hề Trì bèn ngồi xuống:

– Đến lượt ai rồi đấy?

Một chàng trai đáp:

– Cậu đấy, tôi mới ra hai lần.

Lâm Hề Trì nhìn bộ bài trong tay, trộm nhìn Hứa Phóng:

– Diệp Thiệu Văn là địa chủ à? Chúng mày đánh bài gì đấy?

Hứa Phóng nhăn mặt, nhìn cô có cảm giác bất an.

– Ừ, Diệp Thiệu Văn làm địa chủ. – Chàng trai kia cười đáp – Chơi đến ván cuối cùng, bọn họ cược lớn, ai thua thì cởi trần chạy quanh sân vận động một vòng.

– Hứa Phóng cởi trần chạy… – Lâm Hề Trì thì thầm, rồi mới ra hai lá – Joker.

Ván này cô chỉ cần đem ra mấy lá bài trong tay là thắng rồi.

– …

Thấy khí thế của cô như vậy gần như Hứa Phóng đã đoán ra kết cục của bản thân, hai bên thái dương nhưng nhức, úp bài xuống bàn, vò đầu.

Ngừng mấy giây, Lâm Hề Trì quay nhìn về hường Diệp Thiệu Văn, không ngừng áy náy. Thật sự hết cách rồi, sau một thoáng ngần ngừ, Lâm Hề Trì quyết định phải xin lỗi Diệp Thiệu Văn ở trong lòng.

Xin lỗi cậu.

Để người khác thấy Hứa Phóng ở trần chạy ngoài đường là không thể.

Tuyệt đối không thể!!!

Cô nhấp nháy môi, chập rãi rút một con bài ra.

“Ba.”

Hết chương 30

Bình luận

Bình luận