Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 5

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 5

Chương 5: Bố đây con 

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho bơ sữa

Con số này như đang thì thầm với cô rằng: “Bằng này đáng được bao nhiêu, đừng hòng mong cho mày thêm một xu nào.”

Xem ra công cuộc “vuốt đuôi” chưa thành công cho lắm!

Một tệ mà cũng tính toán.

Lâm Hề Trì cực kì im lặng, sau đó soạn hàng chữ lên khung tin nhắn: Mày có cần phải so đo tính toán vậy không hả? Đường đường là một thằng đàn ông lại kém sang như thế mà không thấy mất mặt à?

Một giây sau cô hít một hơi thật sâu để xua nỗi uất hận trong lồng ngực, xóa câu đó và soạn lại tin nhắn: Cảm ơn đại ca! Chưa thấy người nào đưa tiền sảng khoái được như ngài!

Lâm Hề Trì khẽ hừ, lấy tiền kia trả, sau đó cất điện thoại vào túi.

Không lâu sau có một anh khóa trên ra khỏi căn phòng.

Vì mấy mảng của hội Sinh viên đều sắp xếp phỏng vấn trong một phòng lớn nên theo trình tự phỏng vấn, trừ hàng dài này thì vẫn phải phân từng ban.

Anh khóa trên nhìn hàng dài trước mặt mà sững sờ, thế là đến trước họ hô lên:

– Xếp hàng theo trật tự nào. Bắt đầu từ đây, vị trí này là của ban tuyên truyền, chỗ này của câu lạc bộ thể thao… Mọi người chờ một lát nhé, sắp phỏng vấn rồi đây.

Ngay lập tức mấy chục người lục tục chia nhau đứng theo từng dãy đã phân.

Nhận được chỉ thị của đàn anh, Lâm Hề Trì đến đứng vị trí câu lạc bộ thể thao, thế mà chỉ có ba người phỏng vấn vào mảng thể thao.

Trừ cô ra, chỉ còn một người đeo kính gọng vàng cùng với một sinh viên nam khác.

Ba người xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề, đội hình cao ráo lập tức xuất hiện một chỗ “lõm” xuống. Dưới thời tiết nóng nực, cực kì hợp tình hợp lý, xung quanh dường như có ngọn gió mát lạnh thổi qua.

Ơ, không phải câu lạc bộ đang nổi à?

Quan sát xung quanh, Lâm Hề Trì cảm nhận sự chênh lệch rõ ràng đến kỳ quặc, song cô không mấy để tâm đến những chuyện này.

Ngược lại, cậu sinh viên nam đứng sau cô tò mò, vòng vo hỏi chuyện:

– Bạn ơi, câu lạc bộ này ít người đăng kí nhỉ?

Lâm Hề Trì còn chưa kịp đáp lại thì cái người mang kính gọng vàng đã trả lời thay:

– Có một buổi phỏng vấn buổi sáng.

Giọng nói của cậu ta trong trẻo rõ ràng, chậm rãi ung dung, xen lẫn kiểu ngả ngớn đâu đó.

Cậu sinh viên nam kia bừng tỉnh, làm như đã quen biết từ lâu hỏi hai người:

– Hai bạn quen nhau à? Mình nghĩ cả ba chúng ta đều có thể được nhận đấy, làm quen trước đi nào. Mình học khoa Vật lý, tên là Diệp Thiệu Văn.

– Mình là Lâm Hề Trì, khoa Thú y. – Do dự trong chốc lát cô vẫn hỏi cậu ta – Sao cậu lại cảm thấy vậy?

Diệp Thiệu Văn nói như lẽ đương nhiên:

– Vì đều đẹp trai xinh gái đó.

– ….

Lâm Hề Trì nhìn cậu ta.

Diệp Thiệu Văn có dáng người cao to và gương mặt khá ưa nhìn, cộng thêm nước da màu lúa mì càng làm tăng thêm mấy vẻ khí khái hào hùng. Đôi mắt vừa to vừa sâu, đội mũ lưỡi trai đen tuyền tôn lên tính cách cởi mở.

Cô công nhận cậu ta đẹp trai.

Nhưng mà, dù có đẹp thì cô cũng cạn lời.

Lâm Hề Trì không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết cười giả lả.

Có lẽ nhận thấy Lâm Hề Trì quá lạnh nhạt, Diệp Thiệu Văn bèn chuyển sự quan tâm sang chàng trai đeo kính gọng vàng. Cùng giới làm quen có vẻ dễ hơn với khác giới, thế là cậu ta đến cạnh kính gọng vàng và vỗ mạnh lên vai người ta.

– Người anh em, cậu học khoa nào đấy?

Kính gọng vàng trả lời thản nhiên:

– Khoa Tài chính, Hà Nho Lương.

Nghe xong Diệp Thiệu Văn lập tức sững sờ, lúng túng như gà mắc tóc:

– Cái tên này quen quá!

Không chỉ cậu ta mà Lâm Hề Trì cũng thấy quen.

Liên tiếp mở ba cuộc hội nghị cho sinh viên năm nhất, lúc mỗi giảng viên đến diễn thuyết đều lấy một vị đàn anh làm gương, mắng mỏ không biết mệt, để tất cả tân sinh viên nhìn đó mà biết tránh.

Đám sinh viên nghe phát chán mà mấy giảng viên vẫn chưa dừng.

Sau đó cái tên của đàn anh đó được lan truyền khắp toàn bộ sinh viên năm nhất đai học.

Trên đường đến kí túc xá Lâm Hề Trì từng nghe Nhiếp Duyệt nhắc đến vị đàn anh này, thế nên cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc đến cái tên đó.

Họ Hà, tên Nho Lương.

Hà Nho Lương.

Tất nhiên Diệp Thiệu Văn cũng nhớ nhân vật nổi tiếng kia, à một tiếng cười nói:

– Sao tên cậu giống với cái người bỏ thi thế nhỉ? Mình nhớ người đó cũng học khoa Tài chính đúng không ta? Ha ha ha, nếu không phải cậu cùng khóa, mình còn tưởng cậu với người kia là một đấy.

Diệp Thiệu Văn không thấy phiếu đăng kí của anh ta, nhưng Lâm Hề Trì thấy được.

Khóa 10, không cùng khóa với bọn cô.

Lâm Hề Trì định nhắc nhở cậu ta nhưng lại không dám nói mình nhìn lén giấy đăng kí của người ta.

Hà Nho Lương không phản ứng lại, Diệp Thiệu Văn cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục phát huy bản tính mọi người đã thân quen của mình.

– Mấy cậu nói xem, cái người đó có bị bố mẹ đánh cho gãy chân không nhỉ? Mặc dù mình khá là thích kiểu người như cậu ta, nhưng nếu làm ra chuyện lớn đến vậy thì tuyệt không còn mạng mà về.

Cậu ta nhếch miệng cười, mày khẽ nhếch, giống như là muốn tìm sự đồng tình từ người kia.

Hà Nho Lương không nhìn cậu ta, từ từ lên tiếng.

– Tên Hà Nho Lương, khoa Tài chính, bỏ thi. – Hà Nho Lương chậm rãi vuốt bàn tay của Diệp Thiệu Văn đang khoác trên bả vai mình, khẽ cười – Người đó hẳn là tôi rồi.

– …

– …

Lâm Hề Trì im lặng, mặt không biến sắc lùi về sau.

Không khí đông cứng tại chỗ, dường như không thể tin nổi, Diệp Thiệu Văn đưa tay cầm vành mũ quay một vòng, nhỏ giọng ngập ngừng:

– Gì cơ, trùm sò cũng không đến nỗi này…

Còn chưa nói hết câu, ánh mắt cậu ta thoáng nhìn qua tờ giấy đăng kí trong tay Hà Nho Lương.

Diệp Thiệu Văn im bặt, ỉu xìu như bánh đa chiều, nào có hăng hái như ban nãy nữa.

Hà Nho Lương gấp đôi tờ đăng kí, nói nhỏ:

– Để cậu phải thất vọng rồi.

Đúng lúc này, một chị khóa trên ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn đi ra từ cửa, hô lớn:

– Ai đến phỏng vấn câu lạc bộ thể thao thì đến đây.

Vừa hay Hà Nho Lương đứng đầu, quay đầu nhấc tay xem như đáp lại cô ấy rồi bước đến.

Câu nói đó như trận mưa rào ngày nắng hạn, cứu vớt Diệp Thiệu Văn ra khỏi tình huống lúng túng. Cậu ta thầm mắng “Mẹ nó” rồi lấy lại phong độ.

Vừa đang định nói chuyện với Lâm Hề Trì, Hà Nho Lương ngoảnh lại nhìn cậu ta và cười:

– Có thấy không? Tứ chi của tôi vẫn còn nguyên vẹn.

*

– Mình cảm thấy nhất định là anh ta đang đe dọa mình! Đe dọa mình! – Sau khi Hà Nho Lương đi, Diệp Thiệu Văn lập tức biến Lâm Hề Trì như cái hố mà trút bất mãn – Tại sao anh ta lại cường điệu câu tứ chi nguyên vẹn thế hả! Cậu thấy có đáng sợ không cơ chứ!

Lâm Hề Trì im lặng mấy giây mới yếu ớt phản bác

– Chắc là anh ấy chỉ muốn chứng minh mình không bị bố mẹ đánh cho gãy chân thôi…

Nghe vậy, Diệp Thiệu Văn cũng im theo, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục liến thoắng – Sao cậu lại nói giúp hắn?

– …

– Hắn có gì giỏi hơn tôi?

Lâm Hề Trì bị cậu ta hỏi đến đau cả đầu.

Đang nghĩ lấy cớ gì đối phó với cậu ta thì Hà Nho Lương đi ra.

– Câu lạc bộ thể thao vào đi.

Lâm Hề Trì kinh ngạc, cảm thấy hình như Hà Nho Lương đi vào còn chưa đến một phút. Cô vội lên tiếng, ném cho Diệp Thiệu Văn ánh mắt cảm thông rồi đi vào phòng học.

Không gian phòng này không lớn lắm, chia thành hai dãy bàn nhỏ. Lâm Hề Trì đứng bên trái thấy hàng thứ ba từ dưới lên có tấm bảng viết “Câu lạc bộ thể thao” bèn đi tới.

Lần phỏng vấn này có hai người, vừa đúng một nam một nữ. Nam có ngoại hình hơi mập mạp, nhìn có vẻ chất phát trung thực, nữ là chị gái vừa gặp lúc nãy có gương mặt trẻ con.

Lâm Hề Trì nộp tờ phiếu đăng ký.

Đàn anh béo nhìn sơ qua tờ giấy rồi nói:

– Giới thiệu bản thân trước đi.

Bị hai người nhìn chằm chặp, Lâm Hề Trì hồi hộp, trả lời máy móc:

– Em là Lâm Hề Trì, sinh viên năm nhất ngành Thú y khoa Thú y, tính cách thoải mái tốt bụng, có nhiều sở thích… Em cực kì yêu thích thể thao, rất hy vọng lẫn mong muốn có thể gia nhập tập thể này.

Không khí đóng băng trong giây lát.

Chị gái mặt trẻ con vỗ vỗ tay:

– OK, em được nhận.

Lâm Hề Trì ngạc nhiên:

– Dạ?

– Cậu dễ dãi quá rồi đấy! – Anh chàng béo nghiêng đầu trừng chị gái mặt trẻ con rồi hắng giọng hỏi – Được rồi, giờ anh muốn hỏi em mấy câu. Vậy… Em thuộc cung nào?

– Ma Kết.

– Nhóm máu?

– Nhóm máu O.

– Ngoài câu lạc bộ này ra, em còn tham gia câu lạc bộ nào khác không?

– Không ạ.

Hỏi xong ba câu thì anh béo cầm tờ đăng kí của cô nhìn vài lần, cuối cùng gật gật.

– OK, buổi phỏng vấn kết thúc, em có thể về chờ bọn anh liên lạc lại. Nhân tiện gọi giúp anh bạn tiếp theo vào luôn nhé! Cảm ơn.

– …

Xong rồi á?

Lâm Hề Trì do dự nhìn anh ta, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, đầu óc choáng váng chỉ thốt được từ “Vâng” rồi quay người ra cửa.

Cô đã chuẩn bị kĩ càng các kiến thức về thể thao phòng gặp câu hỏi khó ấy vậy mà giờ không có đất dụng võ, tâm trạng phức tạp khó tả, trong đầu giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Có phải số liệ u ảo không đấy!

Lâm Hề Trì vừa đi xuống vừa cầm di động nhắn tin WeChat cho Nhiếp Duyệt, biết cô bạn còn phải đợi một lúc nữa đành bảo mình về kí túc xá trước đợi.

Trên đường về, Lâm Hề Trì vẫn còn thấy khó hiểu, đành tìm cái hố nhà cô để buôn chuyện.

Nghĩ là làm, Lâm Hề Trì lập tức lấy điện thoại gọi cho Hứa Phóng.

Nhưng không biết anh đang làm gì, điện thoại đổ chuông lúc lâu mới bắt máy, hình như là đang ngủ thì bị đánh thức, giọng nói cực kì khó chịu.

– Mẹ nó, ai đấy?

Lâm Hề Trì ngập ngừng mấy giây mới trả lời:

– Bố đây con.

Đầu dây kia im lặng vài giây, sau đó Lâm Hề Trì chỉ nghe thấy tiếng tút tút vọng dài.

Hứa Phóng cúp điện thoại.

Không hề do dự, Lâm Hề Trì lại gọi lần nữa.

Lần này Hứa Phóng bắt máy rất nhanh. Giọng anh tỉnh táo hơn lần trước nhiều, trầm trầm khàn khàn, cách đường truyền điện thoại mà Lâm Hề Trì vẫn cảm nhận được anh đang gằn giọng:

– Mày không nhận ra tao đang ngủ à?

Lâm Hề Trì thật thà đáp:

– Có.

– Thế còn gọi?

– Ờ! – Lâm Hề Trì gật đầu – Thế tao càng muốn gọi.

– …

Hết chương 5

Bình luận

Bình luận