Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 6

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 6

Chương 6: Bê sách

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Lâm Hề Trì đợi một lát.

Không thấy anh nổi điên thế là bắt đầu xả hết:

– Tao vừa đi phỏng vấn câu lạc bộ thể thao bên hội Sinh viên về, người ta chỉ hỏi tao thuộc cung gì, nhóm máu nào, có đang tham gia câu lạc bộ nào khác nữa không. Chỉ ba câu đó thôi, mày nghĩ sao?

Giọng điệu Hứa Phóng vẫn khó ưa:

– Tao là người phỏng vấn mày à?

Ngụ ý là: Mày hỏi tao làm đếch gì.

Lâm Hề Trì không thèm nghe cậu, tiếp tục hỏi:

– Nhưng chỉ hỏi ba câu này thôi, mày không thấy lạ à? Mày không thấy nó rất thiếu chuyên nghiệp à?

Đầu bên kia lặng thinh.

Lát sau mới nghe Hứa Phóng hỏi lại:

– Chỉ hỏi ba câu đó à?

Vẻ như lửa giận trong lòng anh đang từ từ dập tắt, giọng nói đã trở về với kiểu hờ hững xen chút nghiêm túc của thường ngày, cho người ta cảm giác yên bình.

Lâm Hề Trì gật như gà mổ thóc:

– Ờ.

– Không khó đoán lắm!

Lâm Hề Trì cúi đầu nghiêm túc nghe giảng, bày ra bộ dạng rửa tai xin nghe.

– Là tao thì tao cũng vậy thôi. –v Hứa Phóng cười lạnh, tiếng cười kia kéo dài quanh quẩn bên tai cô hơi ngứa ngáy. Giọng anh đặc sệt giọng dân Bắc Kinh, gằn từng chữ – Không cần phải nói nhiều với lũ ngu.

Lặng ngắt như tờ.

Lâm Hề Trì ồ một tiếng rồi nói:

– Ờ, đã biết!

Sau đó liền cúp máy.

Hứa Phóng đang chờ bị mắng lại thì bất ngờ nghe tiếng tút tút cúp máy thoáng ngẩn người. Anh nhăn mặt, bỗng nhận ra điều gì đó.

Giận rồi ư?

Anh ảo não ngồi xuống, gãi gãi đầu, nhìn chăm chăm điện thoại không biết nên làm gì.

Không phải nhãi ranh này đánh thức mình trước à? Con mẹ nó sao lại giận ngược lại mình thế chứ?

Mẹ nó, lấy tiền mình rồi còn giám tức giận.

Hứa Phóng hơi chần chừ, đáy lòng cũng tích tụ khó chịu, càng nghĩ càng bực, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp. Trong lúc anh định cho con nhóc thối tha kia toàn bộ tiền sinh hoạt thì nhận ra mình đánh giá nó quá cao rồi.

Sao lại nghĩ nó có giây thần kinh tức giận cơ chứ.

Lâm Hề Trì nhắn cho anh hai tin nhắn Wechat

Lâm Hề Trì: Có phải tao nghe lời lắm phải không?

Lâm Hề Trì: Tao không nói chuyện với kẻ ngu nữa!

– …

Hứa Phóng ném di động qua một bên, kéo chăn trùm kín đầu.

*

Hoàng hôn, Lâm Hề Trì nhận được tin nhắn mình đỗ phỏng vấn vòng một, báo cô tám giờ ba mươi phút tối thứ Hai tham gia đợi phỏng vấn lần hai ở phòng 409 tòa nhà phía Tây.

Lâm Hề Trì nhắn một tin “Vâng ạ”, tự chỉnh đốn lại trang phục rồi ra ngoài tiến về phòng học.

Thời gian đăng kí môn học đã kết thúc từ đêm qua, thời khóa biểu của từng sinh viên đã được định xong.

Tối hôm qua trưởng ban đã thông báo trong cuộc họp giao ban, mọi người thống nhất lấy tài liệu một lần, cậu ta phân mấy sinh viên nam trong lớp đem đến phòng 103 tòa nhà phía Đông để toàn bộ sinh viên đến nhận tài liệu học tập.

Sau khi đến phòng học, bốn người kí túc xá mới nhận ra đại đa số mọi người đều mang theo va-li đến.

Trên bục chất đầy những quyển sách giống nhau, từng xấp dày chồng lên nhau.

Học kì đầu năm nhất của Lâm Hề Trì có không ít môn chuyên ngành, có giải phẫu động vật học, đại cương các loài động vật, cộng thêm mấy môn bắt buộc, sách cần nhận rất nhiều, mà tài liệu y học lại dày hơn sách bình thường nhiều, mang va-li đến đúng là sáng suốt.

Nhưng thật ra nếu không mang cũng không sao, chỉ là hơi mệt đấy.

Xác nhận mọi người đã đến đông đủ, cán bộ lớp bắt đầu phân phát tài liệu cho mọi người, một thoáng liền xong hết.

Lâm Hề Trì cất mấy quyển vào trong cặp sách rồi sầu não nhìn số sách còn lại. Cô không nghĩ ngợi lâu lắm, hít một hơi thật sâu, ôm lấy chồng sách trước mặt, cắn răng nói:

– Đi thôi!

Ba người còn lại cũng ôm sách đi về.

Lâm Hề Trì đi đằng trước.

Sách quá nặng, bình thường mấy sinh viên nữ nói chuyện đến long trời lở đất thì nay im ắng khác thường, từ tòa nhà học đến kí túc xá không một ai lên tiếng, lâu lâu mới nghe được giọng Nhiếp Duyệt than thở:

– Mệt chết tớ rồi!

Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Lâm Hề Trì thực sự không bê nổi nữa rồi, đặt đống sách với cặp lên ghế đá trên một con đường nhỏ.

– Nghỉ một lát đi.

Nhiếp Duyệt cũng thả lên đó, ngồi phịch xuống như tê liệt toàn thân.

Lâm Hề Trì quay đầu thở gấp:

– Mấy đứa Tiểu Hàm đâu rồi?

Thấy cô hỏi, Nhiếp Duyệt không thèm quay đầu đã đoán luôn:

– Chắc không đuổi theo kịp.

Bây giờ hai người chẳng còn sức quan tâm mấy chuyện này, mệt đến mức chẳng muốn nói câu nào.

Ánh sáng ở chỗ này không được tốt cho lắm, chỉ có ngọn đèn đường phát ra ánh sáng mờ mờ, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng với bên trong sân bóng rổ. Trong sân, mười mấy sinh viên nam tràn đầy sinh lực, chạy nhanh va vào nhau, chảy từng giọt mồ hôi tí tách.

Ánh mắt Lâm Hề Trì không kiềm được mà nhìn qua bên đó.

Bên ngoài sân bóng rổ có nhiều cô gái vây xem, ai cũng đỏ ửng cả mặt, chụm đầu xì xào bàn tán.

Để ý đến một anh chàng dẫn dầu, ánh mắt đờ đẫn của Lâm Hề Trì sáng bừng lên.

Chàng trai xông lên phía trước, vòng qua những người cản trở, khống chế quả bóng rổ trong tay, di chuyển trong sân cực kì dễ nhìn. Cùng lúc đó, Lâm Hề Trì cũng đứng lên đến gần đằng kia.

Hứa Phóng tung người nhảy lên, một tay nắm chặt vòng rổ, vang lên mấy tiếng bịch bịch, một tay khác đưa bóng vào rổ.

Thấy anh dẫn bóng, Lâm Hề Trì ghé sát vào lưới sân bóng, hít sâu một hơi rồi dùng hết sức hét lên:

– Hứa Phóng!!!

– …

Hứa Phóng suýt nữa ngã từ rổ bóng xuống.

Anh buông rổ, nhảy xuống đất, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Thấy là cô, Hứa Phóng gãi gãi đầu, gương mặt còn đỏ ửng do vận động nhiều, mồ hôi chảy từ mặt xuống làm ướt hết gần nửa áo.

Lâm Hề Trì sung sướng vẫy vẫy tay với anh.

Thái dương Hứa Phong giật giật, quay đầu đập tay với mấy anh em, nói nhỏ vài câu với họ rồi ra ngoài, đi đến chỗ cô.

Vừa đến trước mặt cô, Hứa Phóng liền bị Lâm Hề Trì lôi lôi kéo kéo tới chỗ ghế đá. Giọng điệu của anh không mấy kiên nhẫn, không tình nguyện bị cô kéo đi.

– Gì thế?

Lâm Hề Trì hùng hồn:

– Mày bê sách về kí túc xá hộ tao đi, bọn tao bê không nổi nữa rồi.

Hứa Phóng liếc hai chồng sách trên ghế đá không nói gì, đang định xếp sách thành một chồng rồi mang đi thì bỗng để ý thấy hai cái cặp chứa đầy sách giống nhau:

– Cặp cũng mang luôn à?

Lâm Hề Trì lập tức gật đầu.

Nhiếp Duyệt ngồi yên tại chỗ nhìn hai người họ không lên tiếng.

Hứa Phóng bước đến ôm cặp của Lâm Hề Trì, nghiêng đầu nhìn cô rồi thản nhiên nói:

– Tao gọi thêm người tới giúp.

Sau đó anh ngoảnh sang gọi to, chẳng mấy chốc đã có một chàng trai chạy đến.

Hứa Phóng nói với cậu ta vài câu, chàng trai đó liền ôm chồng sách lên, cởi mở hỏi chuyện Nhiếp Duyệt.

Hai người bê sách đi đằng trước.

Lâm Hề Trì đang định cầm cặp của mình thì đã bị Hứa Phóng đeo lên vai. Cô nhăn nhó mặt, nhỏ giọng kháng nghị:

– Người mày có mồ hôi không đấy?

Hứa Phóng đen mặt nhưng không phản bác cô, bê đống sách đi về hướng kí túc xá.

Lâm Hề Trì chợt nhớ ra hồi chiều mình mới trêu người ta, thế là ngoan ngoãn đi theo đằng sau nịnh nọt lấy lòng:

– Lát nữa tao đãi mày chầu chè nhé!

Hứa Phóng xùy, hoàn toàn không thèm để vào đầu.

– Mày làm gì có tiền.

– …

Hai người một trước một sau cứ đi như vậy.

Lâm Hề Trì sờ túi định nói thẻ cơm của mày còn ở chỗ tao đây này nhưng ngẫm lại đành thôi, chẳng may nó lấy lại thì sao! Cô khôn ngoan đổi ngay chủ đề:

– Rắm thối ơi, tao qua phỏng vấn đầu rồi đấy!

Hứa Phóng chỉ hờ hững đáp:

– Ờ.

Lâm Hề Trì không thèm chấp, bắt đầu kiêu ngạo ba hoa:

– Nghe nói câu lạc bộ này cần giá trị nhan sắc cao lắm, phải xinh đẹp lắm mới được nhận!

– Giả thôi. – Hứa Phóng đáp – Cứ nhìn mày là biết.

– …

Nhịn, thấy nó bê sách khổ thế này Lâm Hề Trì không thèm so đo:

– Thế mày có tham gia câu lạc bộ nào không?

Giọng điệu của tên này vẫn hờ hững như trước, giọng đều đều:

– Đội bóng rổ của trường.

– Tưởng mày bảo những thứ đó nhàm chán không thèm tham gia?

– …

Lâm Hề Trì trừng mắt, tò mò hỏi:

– À mà có phải câu lạc bộ thể thao sẽ giúp giảng viên trong trường tổ chức các giải thi đấu không? Nói thế thì đến lúc đó tao với mày sẽ gặp nhau cũng nên.

Lần này Hứa Phóng trả lời chậm hơn mấy giây:

– Sao tao biết được.

*

Hứa Phóng bê sách về kí túc xá giúp Lâm Hề Trì xong cũng không nán lại lâu, nói vài câu rồi đi ngay với bạn nam kia. Một lúc sau, Trần Hàm với Tân Tử Đan cũng về đến nơi, đằng sau dẫn theo hai anh chàng không quen biết bê sách hộ hai cô nàng về.

Lâm Hề Trì ngồi trên ghế mở WeChat ra xem.

Có một tin nhắn mới.

Là em gái của cô, Lâm Hề Cảnh.

Lâm Hề Cảnh: Ê, ngày Quốc khánh chị có về nhà không?

Lâm Hề Trì định nhắn lại là “Không” nhưng rồi xóa đi, nhắn câu khác như có như không: Để xem đã.          

            *

Tối thứ Hai, Lâm Hề Trì với Tân Tử Đan cùng ra khỏi phòng đến lớp tiếng Anh.

Môn tiếng Anh dạy ở phòng 307 tòa nhà phía Tây, bắt đầu lúc bảy giờ, dạy một mạch đến tám giờ rưỡi tối. Tan học rồi thì cô có thể lên luôn lầu bốn tham gia vòng phỏng vấn thứ hai của câu lạc bộ thể thao.

Vì biết vị giáo viên này rất khủng bố thế nên Lâm Hề Trì với Tân Tử Đan đã cố ý ra ngoài trước nửa tiếng.

Nhưng khi đến phòng học, cô vẫn bị muộn.

Phòng học nhỏ có sức chứa hơn năm mươi người giờ phút này không còn chỗ trống trừ hai hàng đầu tiên. Cách bố trí phòng học tương tự như cấp ba, đều là bàn ghế gỗ, bục giảng to rộng.

Phòng chia thành ba dãy bàn, hai dãy hai bên hai bàn, dãy giữa bốn bàn.

Lâm Hề Trì với Tân Tử Đan quyết định ngồi ở hàng thứ hai dãy giữa.

Thấy Hứa Phóng vẫn chưa đến, Lâm Hề Trì liền giữ một chỗ cho anh.

Lúc này thầy Diêm Chí Bân đang đứng trên bục giảng, làn da ngăm đen, mặt chữ phương, tóc ngắn, ước chừng tầm năm mươi tuổi, cả gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm.

Chưa vào giờ lên lớp mà trong phòng học im lặng như tờ.

Không hiểu sao Lâm Hề Trì có cảm giác như đang quay về lớp 12, cả người căng thẳng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, cô cúi đầu nhắn tin cho Hứa Phóng, giục anh.

Mày đến nhanh nhanh đi.

Đúng lúc chuông vào lớp vang lên.

Hứa Phóng xuất hiện ở cửa bước vào trong tiếng chuông lanh lảnh. Anh thờ ơ quét mắt quanh một vòng, sau đó đi về phía chỗ ngồi cạnh Lâm Hề Trì.

Diêm Chí Bân nhìn quanh phòng học, không điểm danh.

Phòng có sáu hàng ghế có thể chứa tổng cộng bốn mươi tám sinh viên. Tiết này có bốn mươi sinh viên, trừ hàng thứ nhất tám chỗ thì những chỗ khác đều ngồi đầy gần đủ.

Không bao lâu sau, Diêm Chí Bân thong thả đi xuống bục, đặt lên một bàn của hàng đầu một tờ giấy rồi phát biểu bằng chất giọng không phải tiếng phổ thông tiêu chuẩn cho lắm:

– Tám bàn hàng cuối lên đây, ngồi hàng đầu. Rồi theo thứ tự viết tên mình, sau này cứ dựa vào đó mà ngồi cho đúng vị trí.

Ông vừa dứt lời, Lâm Hề Trì lập tức nghe thấy tiếng lào xào đứng dậy đằng sau, một vài sinh viên nam sinh viên nữ lần lượt ngồi vào hàng đầu tiên

Mấy giây sau, trước mặt Lâm Hề Trì xuất hiện một chàng trai. Dường như cậu ta cũng thấy Lâm Hề Trì, vừa ngồi xuống đã quay đầu ra sau nở nụ cười với cô.

Hết chương 6

Bình luận

Bình luận