Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 8

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 8

Chương 8: Tìm bạn trai giống “bố”

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Ánh đèn dưới kí túc xá hôm nay vẻ như tối hơn, Hứa Phóng đứng im một chỗ không nhúc nhích, nửa bên mặt chìm trong bóng đêm.

Lâm Hề Trì không động đậy, cúi nhìn chăm chăm xuống cổ tay, bình tĩnh xoa vùng hơi đỏ, mãi sau vẫn chưa lên tiếng, môi dần mím chặt.

Lát sau nữa, Hứa Phóng cúi đầu nhìn đồng hồ của điện thoại:

– Tao về đây.

– Ừ.

Lâm Hề Trì ngước mắt dõi theo bóng anh khuất dần, sau đó nhẩm đếm đến mười rồi chạy thật nhanh lên phía trước, nhảy bật người ôm lấy cổ Hứa Phóng rồi ghì mạnh xuống làm đầu anh cúi thấp hơn đầu mình.

Hứa Phóng bị bất ngờ nên người nghiêng ngả lảo đảo suýt ngã chúi về phía trước, vô thức chửi thề mấy tiếng.

Anh nhìn Lâm Hề Trì bằng ánh mắt đầy khó hiểu:

– Mày lên cơn à?

– Mày mới lên cơn! – Lâm Hề Trì nhìn chòng chọc mặt Hứa Phóng, đôi mắt vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa giỡn. Cô gí ngón tay lên giữa trán anh, miệng lẩm bẩm – Cô hồn dã quỷ phương nào, bà đây cảnh cáo… – Cô dừng lại mấy giây, nghiêm nghị nói – Mau cút ra khỏi tao nhanh lên!

Hứa Phóng: …

Đợi thêm tí nữa, Lâm Hề Trì với lòng tin Hứa Phóng bị quỷ nhập mở mắt ra quan sát mặt anh, tay trái quơ quơ trước mặt rồi hỏi bằng giọng điệu đầy dò xét:

– … Đi rồi?

Hứa Phóng hít một hơi thật sâu, kiềm chế căng thẳng toàn thân.

– Mày định đánh chết tao chắc?

– Ơ. – Lâm Hề Trì ngượng ngùng buông tay – Chắc là ra rồi!

Bị cô chơi một vố, Hứa Phóng cũng quên luôn nguyên nhân tâm trạng tồi tệ của mình ngày hôm nay. Anh quay đầu cô về phía khu kí túc xá rồi đẩy lên phía trước.

– Biến về đi.

Lâm Hề Trì đẩy tay anh ra, cau có:

– Đệch mợ, tâm trạng mày không tốt còn cáu tao.

– Không tốt con mẹ mày.

– Mày chẳng thèm nói gì với tao cả. – Lâm Hề Trì quay sang hét to với anh – Dù sao lát nữa tao cũng sẽ hỏi Tưởng Chính Húc. Tao mới là bạn thân của mày, nếu nó nói với tao là mày thổ lộ hết thì tao với mày đoạn tuyệt quan hệ bố con!

– ….

Nhìn cô quay về kí túc xá, Hứa Phóng mới thong thả đi về.

Hứa Phóng đến siêu thị mini trong trường mua chai nước lạnh, vặn nắp uống ừng ực. Chai nước nhanh chóng hết, anh mở mắt rồi ném cái chai không vào thùng rác bên cạnh.

Khi anh định quay về kí túc xá thì di động đổ chuông.

Tên người gọi: Tưởng Chính Húc.

Anh do dự một lúc rồi mới bắt máy nhưng không chủ động lên tiếng trước. Sải bước đến gần băng ghế ngoài siêu thị rồi ngồi xuống và gác một chân lên song sắt, cả khuôn mặt anh được chiếu sáng nhưng không đọc được bất cứ cảm xúc nào.

Điện thoại vọng ra giọng của Tưởng Chính Húc:

– Phóng ơi là Phóng, bà cô nhà mày lại gọi điện đến khóc lóc om sòm với tao, mày có đi quản lại đi không hả?

Hứa Phóng khẽ cười song không đáp lời.

– Hai đứa chúng mà thật là! –  Tưởng Chính Húc như hiểu được vì sao, buông tiếng thở dài – Một thằng con trai đứng ngoài nhìn như tao cũng thấy sốt ruột theo.

Nghe anh chàng nói vậy Hứa Phóng chỉ biết cười:

– Mày vội cái gì?

– Sao mày không nói quách cho xong? – Tưởng Chính Húc dồn hết sức giảng giải cho anh – Như hôm trước tao kể với mày ấy, vì làm một em gái không vui, hôm qua tao đã lao thẳng đến dưới lầu kí túc xá của cô nàng tỏ tình luôn, thế là thành một đôi. Những nỗi buồn kia giờ như trò cười vậy, mày nhìn ông đây giờ như gió xuân phơi phới mà học hỏi đây này.

– …

– Con mẹ mày thích mấy trăm năm rồi không dám nói.

Hứa Phóng nhẹ nhàng đáp trả:

– Hai chuyện khác nhau.

– Khác cái gì mà khác! – Tưởng Chính Húc ngẫm nghĩ – Mày sợ Lâm Hề Trì không thích mày phải không? Tao nói cho mà nghe, tao thấy cơ hội mày lớn lắm ấy. Trước đó tao từng hỏi nó về tiêu chuẩn kén chồng.

Con người Hứa Phóng lấp lánh, máy móc hỏi:

– Gì?

– Nó trả lời dõng dạc rằng, phải hào phóng như Hứa Phóng, tính cách tốt như Hứa Phóng, thành tích tốt như Hứa Phóng, và cả… – Tưởng Chính Húc chỉ nhớ mang máng, cuối cùng kết luận – Dù sao cũng toàn là so sánh với mày, tâng mày lên tận mây xanh.

Hứa Phóng cố gắng nén cảm xúc muốn cúp máy ngay lập tức, cười lạnh:

– Mày định trêu tức tao đấy à?

– Sao lại trêu tức? Bốn làm tròn lên năm không phải lấy mày làm thước đo chuẩn mực à?

– Mày nghĩ nhiều rồi. – Giọng Hứa Phóng hoàn toàn không nghe ra sự dao động trong đó – Câu này của nó có nghĩa là “Sau này tao phải tìm một bạn trai giống bố”.

– …

– Bọn tao chơi với nhau bao năm nay – Hứa Phóng gúi đầu tự giễu – Nếu thích đã thích từ lâu rồi.

Hứa Phóng chợt nhớ lại năm lớp Mười hai.

Anh ngồi đằng sau Lâm Hề Trì gục mặt xuống bàn nhắm mắt ngủ. Lúc đó cô ấy đang trò chuyện với bạn cùng bàn, vì tan học rồi nên trong phòng không mấy yên tĩnh, song toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên người cô. Cả câu chuyện chỉ nghe được loáng thoáng nhưng vẫn có thể hiểu sơ sơ.

Đang nói về anh.

Người kia hỏi cô nếu Hứa Phóng tỏ tình với cô thì cô sẽ nói gì.

Cho tới tận bây giờ anh vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác lúc ấy, tim đập cực mạnh, muốn biết đáp án nhưng lại như không muốn, chờ đợi câu trả lời của cô trong thấp thỏm lo âu.

Song, có lẽ Lâm Hề Trì chỉ xem câu hỏi này như lời trêu chọc, cô lắc đầu luôn miệng bảo không thể nào. Cuối cùng, dưới sự gặng hỏi của bạn cùng bàn, anh nghe được câu trả lời nghiêm túc của cô.

– Thế thì tớ sẽ xấu hổ lắm…

– Mẹ nó, tối nay đúng là lên cơn. – Yết hầu Hứa Phóng lăn lên lăn xuống, anh sờ gáy mình rồi đứng dậy đi về kí túc xá – Thế nhé, cúp máy đây.

Không moi được tin gì từ Tưởng Chính Húc, Lâm Hề Trì đành tiếp tục quấy phá Hứa Phóng, nhưng nghĩ đến bộ dạng “Bố đang không vui, nhưng bố đ*o thèm nói vì sao”, cô đành đầu hàng ngay lập tức.

Lâm Hề Trì nghĩ mãi, cuối cùng vẫn nhắn cho anh một tin: Mai tao vay tiền khao mày một chầu, thế nào?

Một lúc rồi mà thằng này vẫn chưa thèm nhắn lại.

Cô bèn bổ sung: Ăn đến phá sản cũng không sao.

Sau khi gửi thành công Lâm Hề Trì bèn cầm áo quần đi tắm rửa giặt giũ, lúc xong xuôi cũng đã là 10 giờ 30 phút, cô lấy khăn lau tóc, đi xem Hứa Phóng trả lời thế nào trước.

Anh chỉ nhắn lại mỗi một từ: Ừ.

Mỗi lần nói chuyện đều như vậy, Lâm Hề Trì chẳng thể nào đoán được tâm trạng của anh tốt hay xấu bằng mỗi một từ được, đành phải nhắn thêm mấy tin nữa.

Tuy nhiên, nội quy kí túc xá trường nghiêm ngặt, đặc biệt là sinh viên năm nhất năm hai, 10 giờ 30 phút phải lên giường đi ngủ, sau đó sẽ tắt đèn, không thể cầm điện thoại chơi được.

Lâm Hề Trì không đợi anh hồi âm, mở sách chuyên sách ra đọc mà lòng đầy tâm sự.

Trong khi đó, tại một nơi khác.

Hứa Phóng cầm di động leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Tự điều tiết cảm xúc một lúc, anh đọc hai tin Lâm Hề Trì gửi đến mà mặt vênh lên, đôi môi thấp thoáng nụ cười, ấm ức trong lòng cũng nhanh chóng bay tan lúc nào không hay.

Lâm Hề Trì: Mày gặp người bạn nào không tiếc phá sản không tiếc mạng sống vì bạn bè chưa?

Lâm Hề Trì: Chính là tao đây.

Đồng thời, WeChat lại có âm báo tin nhắn mới.

Tưởng Chính Húc nhắn cho anh một tin: Ài, sao tao có cảm giác bây giờ mày như bà cô già thế hả? Ngày ngày đa sầu đa cảm, ai khuyên cũng vô dụng.

Hứa Phóng nheo mắt, lạnh lùng trả lời anh chàng: Biến.

Tưởng Chính Húc: Bình thường lại rồi à?

Tưởng Chỉnh Húc: Sao bình thường được thế, nhờ tao kích thích mày đi tỏ tình đấy à?

Hứa Phóng: Hỏi mày này, Lâm Hề Trì từng mời mày ăn lần nào chưa?

Tưởng Chính Húc: Chậc, mày nghĩ sao?

Tâm trạng Hứa Phóng tốt hơn: Nó nói nguyện vì tao mà phá sản.

Tưởng Chính Húc cạn lời.

Tưởng Chính Húc không kìm được bèn đả kích anh: Chỉ coi mày là bạn mà thôi.

Hứa Phóng: Bây giờ thì đúng là vậy, nhưng mai sau này thì chưa chắc.

Hứa Phóng: Còn những cái khác chỉ cần thành khẩn đồng ý là được.

Tưởng Chính Húc: …

Ai là người vừa nói “nếu thích đã thích từ lâu rồi” thế.

Tưởng Chính Húc đả kích anh thêm lần nữa: Nếu cả đời này Lâm Hề Trì không có ý đó với mày thì sao?

Hứa Phóng nhìn chòng chọc tin nhắn kia rất lâu, đôi mắt sắc bén, anh bật cười rồi liếm môi thong thả soạn từng chữ.

Vậy cả đời này nó đừng hòng tìm người khác.

Hôm sau, Lâm Hề Trì có tiết đầu, đành phải dậy sớm.

Trong phòng kí túc xá có hai người không có tiết, hai người khác bước nhẹ nói khẽ. Lâm Hề Trì với cô bạn kia không học cùng lớp với các bạn trong phòng, phòng học lại xa nên đã bước ra cửa từ sáng sớm.

Cô còn đang suy nghĩ đến Hứa Phóng, trên đường đi luôn là dáng vẻ suy nghĩ nặng nề.

Đến khi vào lớp, Lâm Hề Trì mới nhận ra trong phòng có nhiều người hơn bình thường. Căn phòng này chứa được khoảng hai trăm người, bấy giờ đã đến được tầm một nửa.

Lâm Hề Trì đến trễ, đành ngồi ở dãy bên phải.

Chuông vào học nhanh chóng vang lên.

Giảng viên môn này là một thầy giáo trẻ có nụ cười dịu dàng, cách nói chuyện hài hước, liên tục trêu đám sinh viên phải cười bò, thảo nào mà nhiều người đăng kí lớp của thầy này như vậy.

Sau khi thầy tự giới thiệu bản thân thì nói tiếp:

– Ngày đầu tiên chúng ta làm quen đã nhé, tôi điểm danh nhân tiện làm quen với các bạn một chút.

– Trần Gia!

– Có.

– Lý Đức Hạ.

– Có.

– Hứa Phóng!

Thầy giáo chờ một lát nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, bèn ngước lên gọi lần nữa:

– Hứa Phóng có ở đây không?

Nghe thấy cái tên này Lâm Hể Trì thoáng ngẩn người, sự chú ý dời đến thầy giáo trên bục giảng, sau đó cúi đầu nhắn tin cho Hứa Phóng:

Mày có đăng kí lớp “Lịch sử văn hóa phương Tây” hả?

Hứa Phóng trả lời rất nhanh: ???

Hứa Phóng: Giờ mới dậy.

Hứa Phóng: Mày nói với thầy tao đi vệ sinh, lát nữa quay lại.

Hứa Phóng: Tao lên ngay đây.

Đọc tin nhắn này xong, não Lâm Hề Trì bỗng chốc hoạt động nhanh nhạy hẳn lên, nghĩ cách làm sao để Hứa Phóng chuyển từ tinh thần sa sút sang trạng thái tươi tỉnh sáng láng.

Chọc nó bực, nó ắt sẽ có tinh thần hơn.

Trên bục giảng, giảng viên vẫn còn gọi tên:

– Hứa Phóng có đến không?

Lâm Hề Trì rối rắm không biết Hứa Phóng có đánh chết mình không, sau cùng vẫn quyết tâm giơ tay lên và nói rất dõng dạc:

– Thưa thầy, Hứa Phóng không đến.

Thầy giáo ngước lên nhìn, trong giọng nói không giấu vẻ khó chịu:

– Vậy gọi cậu ta đến nhanh lên, nếu không tôi dựa theo quy định đánh dấu cậu ta trốn học bây giờ.

– Thưa thầy, Hứa Phóng nói cậu ấy trốn học đấy ạ.

– …

Hết chương 8

Bình luận

Bình luận