Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thầm hương bơ sữa » Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 9

Yêu thầm hương bơ sữa | Chương 9

Chương 9: Não tao úng nước thôi!

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Cả phòng cười ầm lên, ngay cả thầy giáo đứng trên bục giảng cũng sững người, cảm thấy khó mà tưởng tưởng nổi:

– Ồ, được thôi.

Vừa dứt lời Lâm Hề Trì đã thấy hơi hối hận, cô cúi đầu thấp iris dần rồi nhoải hẳn người lên mặt bàn, cả mặt gục trong khuỷu tay, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhìn chằm chằm màn hình hiển thị đoạn đối thoại ban nãy trên di động.

Trên đó đang dừng ở tin nhắn cuối cùng của Hứa Phóng: Tao đến ngay đây.

Nhìn đăm đăm một lúc lâu.

Có lẽ thấy cô mãi chưa trả lời lại, Hứa Phóng bèn nhắn thêm tin nữa: Mày nói chưa hả?

Lâm Hề Trì mấp máy môi, định nhắn lại không có gan, song qua một lúc mới bình tĩnh lại khó nhọc nhắn lại cho anh: Nói rồi…

Lâm Hề Trì: “Nhưng mà.”

Hứa Phóng chưa trả lời.

Trong lúc chờ anh nhắn lại, Lâm Hề Trì tưởng tượng đến phản ứng của Hứa Phóng mà cả người thấp thỏm không yên. Cô không chịu được nữa bèn nhắn:  Tao nói với thầy mày định trốn học… Dù sao chết sớm siêu sinh sớm.

Lâm Hề Trì vội giải thích thêm: Nhưng tao không cố ý! Não tao úng nước thôi!

Vẫn chưa thấy anh nhắn lại.

Nghĩ đến có thể hắn đoán được suy nghĩ của mình, Lâm Hề Trì ra vẻ thẳng thắn được khoan hồng: Thôi được rồi, tao cố ý đấy!

Lâm Hề Trì: Nhưng tao có lý do chính đáng…

Cô đang định giải thích thì cửa phòng học xuất hiện bóng dáng Hứa Phóng.

Hứa Phóng như chạy nước rút thở hổn hà hổn hển, ngực phập phồng lên xuống. Anh quan sát cả phòng học, vốn định tìm đại một chỗ nào đó ngồi trước thì thầy giáo đứng trên bục giảng nhìn anh, sau đó cúi đầu nhìn danh sách hỏi:

– Hứa Phóng phải không?

Hứa Phóng đứng hình, vẻ mặt ngờ vực.

Xác định đúng là anh, giảng viên cầm bút gạch chữ “vắng” đằng tvnt sau cái tên “Hứa Phóng” đi song không quên trêu anh:

– Sao thay đổi ý định muốn đến lớp thế?

Mấy sinh viên ngồi dưới cười ầm lên.

Nghe thầy hỏi thế, dù Hứa Phóng cảm thấy khá kì lạ nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa. Anh tưởng Lâm Hề Trì không xin giúp mình, nên chỉ lành lạnh gật đầu:

– Xin lỗi thầy, em đến muộn.

Những bàn cuối gần như đã đầy nên Hứa Phóng không chạy xuống đó nữa mà nồi luôn hàng đầu bên trái. Anh từ tốn lấy giáo trình ở trong ba-lô ra, sau đó là điện thoại rồi đọc tin nhắn vừa nãy của Lâm Hề Trì.

Nếu biểu cảm vừa nãy của anh ví như trời nắng thì ngay lúc này chính là siêu bão cấp 12 giật cấp 12 kèm theo gió lốc thổi mạnh, y như có tiếng sét đánh ngang tai, gió biển gào thét dữ dội, bao nhiêu là tia chớp lóe sáng trên bầu trời âm u.

Anh chợt hiểu ra nguyên nhân phản ứng vừa nãy của thầy và các bạn.

Sắc mặt anh âm u, khói bay mịt mù, cố tự nhủ rằng, cô ấy bảo có lý do chính đáng. Anh phải tin tưởng cô ấy, phải nghe cho rõ lời giải thích chắc chắn rõ ràng từ cô ấy.

Thế là anh nghiến răng, tỏ vẻ bình thản nhắn tin trả lời: Lý do gì?

Con nhóc này dám nói láo trước mặt nhiều người như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng thúc đẩy nó làm chuyện thất đức đến thế!

Hứa Phóng liên tục tìm lý do biện minh cho Lâm Hề Trì.

À khoan.

Đầu kia lề mề nhắn lại: Tao muốn chọc giận mày.

Trước khi tan học năm phút, Lâm Hề Trì đã chuẩn bị mũ giáp sẵn iris sàng, dọn hếtsách vở với mấy thứ linh tinh vào ba-lô, chỉ cần chuông reo một tiếng là lập tức phóng ra ngoài ngay tức khắc.

Cô mới để ý thấy Hứa Phóng ngồi ở hàng đầu gần cửa trước hơn cho nên lát nữa chắc chắn hắn sẽ ra ngoài bằng cửa trước, còn cô sẽ nhanh chóng lẻn đi ra cửa sau, thế là đẹp.

Chỉ cần chạy nhanh thì chắc chắn thoát được.

Chuông tan học reo lên, Lâm Hề Trì lập tức đứng dậy cùng với những sinh viên khác. Họ tạo thành một tốp người vây quanh cô đưa cô thuận lợi ra ngoài, làm cho cô cảm giác mình đã an toàn rồi.

Lâm Hề Trì thở phào nhẹ nhõm.

Tinh thần buông lỏng, cô liền nghĩ đến chuyện khác.

Lâm Hề Trì nghĩ thầm, mình đúng là một đứa bạn hoàn hảo không có chỗ chê, không biết Hứa Phóng tu biết bao nhiêu kiếp mới gặp được mình.

Cô nghĩ như thế vừa đi ra khỏi phòng học.

Cúi đầu đi thì va vào một lồng ngực, Lâm Hề Trì nói xin lỗi theo phản xạ, định lách qua người này đi tiếp thì nghe thấy chất giọng trầm trầm của Hứa Phóng:

– Làm việc gì trái lương tâm hay sao mà cúi gằm mặt thế?

Nghe thấy giọng nói này, Lâm Hề Trì điếng người.

Hứa Phóng đi ra từ cửa sau á?

Cô ngước đầu lên, đã ăn cướp còn la làng:

– Cái gì mà trái lương với chả tâm hả? Tao có làm gì đâu, tại mày trốn học trước mà, tao chỉ nói rõ hơn một chút thôi… Nói chung là.

Lâm Hề Trì còn muốn nói thêm gì đó, thì bỗng nhận ra giọng điệu tức giận này của Hứa Phóng rất giống với những lần trước đó. Thế là cô chớp chớp mắt, cái sự đuối lý trong lòng không biết bay biến đi đấu mất, cảm giác bản thân đã giúp đỡ Hứa Phóng tiêu sầu phun trào mãnh liệt.

Ngập ngừng mấy giây, cô vỗ vỗ vai anh, tự cao tự đại nói: “Mày nên cảm ơn tao mới phải.”

Hứa Phóng: ???

Mãi lâu sau Lâm Hề Trì khôi phục lại trạng thái vui vẻ, cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, cười tủm tỉm nói:

– Được rồi, tao còn có tiết nữa, đi trước nhá!

Hứa Phóng im lặng, nhường đường cho cô.

Lâm Hề Trì đi chưa được mấy bước đã bị anh gọi với lại.

– Ê.

Lâm Hề Trì ngoảnh lại.

Chỉ thấy khóe miệng anh giật giật, nửa đùa nửa thật:

– Cảm ơn mày.

Nhờ câu nói cuối cùng kia mà tâm trạng Lâm Hề Trì bỗng trở minhminh nên vô cùng lo lắng, ấy vậy mà nửa ngày trôi qua rồi cô vẫn bình an vô sự. Dù là cô chủ động tìm Hứa Phóng vòi tiền thì thằng nhóc này vẫn dễ nói chuyện hơn bình thường nhiều.

Chẳng hạn, Lâm Hề Trì muốn mượn hắn chín mươi tệ, Hứa Phóng có thể chuyển thẳng cho cô một trăm tệ.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Hứa Phóng tốt bất ngờ như thế làm Lâm Hề Trì có cảm giác như đang mắc chứng hoang tưởng ấy.

Cô luôn có dự cảm Hứa Phóng đang âm mưu gì đó.

Nhưng mãi mà hắn  chẳng có động tĩnh gì.

Thêm một ngày nữa trôi qua, Lâm Hề Trì lại thay đổi suy nghĩ. Cảm thấy thằng nhóc kia ấy à, chắc chỉ là lương tâm trỗi dậy, muốn giúp đỡ cô bạn nối khố này nhiều hơn một chút thôi.

Lâm Hề Trì hết sức vui mừng.

Sau vòng phỏng vấn thứ hai, câu lạc bộ thể thao tạo một nhóm trên WeChat, tên là “Sống khỏe mỗi ngày”, tổng cộng mười ba người kể cả cô.

Có thể là cách một cái màn hình, mặc dù mọi người trong nhóm vừa mới làm quen nhưng không ai câu nệ tiểu tiết, ầm ĩ làm loạn trong nhóm, tin này nối tin kia nhảy ra liên tục. Chiều hôm qua, đám người hẹn nhau tối thứ năm ra ngoài trường tổ chức liên hoan, sau đó về sân vận động chơi đùa.

Ngày liên hoan, mọi người cơm nước xong xuôi, Vu Trạch dẫn theo mấy sinh viên nam đi siêu thị mua đồ ăn vặt, còn Ôn Tĩnh dẫn đám người còn lại về trường trước.

Đèn trong sân trường cái nào cái nấy đều tối mờ, tạo nên bầu không khí u ám yên lặng trên đường về. Nhưng vừa đến sân vận động thì ánh sáng tăng lên không ít, hai bên bố trí đèn hơi natri chiếu sáng cả sân cỏ và đường chạy.

Đám người tìm chỗ trống ngồi xuống.

Mỗi đêm đều có một vài sinh viên chạy ra sân vận động tụ minhminh tập thành nhóm chơi đùa, đa số là chơi trò ma sói.

Trong nhóm cô, hầu hết mọi người đều chưa chơi trò này, thậm chí còn chưa từng nghe tên.

Lâm Hề Trì là một trong số đó.

Vu Trạch đề nghị bọn họ chơi thử trước một ván, ván sau mới chơi thật, thua sẽ bị phạt.

Lâm Hề Trì không hiểu cách chơi cho lắm, mới bắt đầu đã lộ chân tướng, bị Diệp Thiệu Văn ra sức kéo theo người khác loại cô. Sau khi bị loại cô bực dọc lên mạng tìm hiểu cách chơi.

Hai ván sau Lâm Hề Trì đã nắm rõ cách chơi. Tuy cô nói ít nhưng lại rất trôi chảy tự nhiên, mắt không chớp cùng vẻ mặt ngơ ngác vô tội phối hợp hoàn hảo khiến tất cả đều bị cô lừa.

Cũng bởi thế mà Lâm Hề Trì toàn thắng hai ván.

Kết thúc ván thứ hai cũng đã gần 9 giờ 30 phút.

Không bao lâu sau, trên đường chạy xuất hiện một đám sinh viên nam mặc đồng phục đứng ở đó. Mỗi người đều mang hơi thở khỏe khoắn, dáng người thẳng tắp, tạo thành đội ngũ chỉnh tề.

Điểm danh sĩ số, xác nhận mọi người đã đông đủ thì một chàng trai đứng đầu dẫn đầu mọi người chạy theo đường chạy trên sân. Sân tập to rộng, mấy chục người bước chân đồng bộ, rầm rầm vang dội vừa chạy vừa hô to, vang vọng khắp nơi.

Nhiều người bị âm thanh đó gây chú ý.

Ôn Tĩnh nghe tiếng bèn nhìn qua, cười nói:

– Là sinh viên quốc phòng đang tập luyện.

Nghe thấy mấy chữ “Sinh viên quốc phòng”, Lâm Hề Trì cũng nhìn sang. Chỉ lướt qua vội vàng, lá bài trong tay liền bị Vu Trạch lấy đi tiếp tục ván mới.

Cũng vì hai ván trước đã gây thù quá nhiều nên ván này Lâm Hề Trì bị thủ tiêu đầu tiên, mới vào đã bị loại. Ván này kéo dài hơn mấy ván trước nhiều, cô hăng hái nhìn bọn họ trợn mắt bịa chuyện.

Kết quả vì cô là người tốt mà thua nên bị trừng phạt bằng trò nói thật hay mạo hiểm.

Có tám người tốt, bốn người còn lại đứng lên, cười hì hì xem bọn họ bị trừng phạt.

Từng người trong tám người đó lần lượt bị trừng phạt theo cách xoay chai.

Trong vòng bao quanh bởi tám người, tay phải Vu Trạch cầm chai nước xoay:

– Chà, tớ thấy già rồi không dễ chơi trò thật lòng đâu, nên cứ chuyển tới ai thì người đó chọn mạo hiểm đi.

Vừa dứt lời, miệng chai chỉ về phía Lâm Hề Trì.

Cùng lúc đó, ở đằng xa truyền đến tiếng hô to giải tán của đoàn huấn luyện quốc phòng.

Diệp Thiệu Văn lại gần, ánh mắt gian xảo:

– Ê Lâm Hề Trì, hay cậu chạy đi xin WeChat của một người trong đám sinh viên quốc phòng kia đi.

Lâm Hề Trì sững ra, tim đập thịch một cái, vô thức lắc đầu.

Cô chưa kịp giãy giụa phản đối đã bị mấy cô gái hào hứng đã lâu kéo lên, cô đành mang theo vẻ mặt đau khổ cầm điện thoại để dưới đất đi về phía đó.

Khoảng cách ngày càng gần.

Lâm Hề Trì làm công tác tư tưởng, nghĩ thôi tranh thủ đến chọn đại một người thì bỗng thấy một người nọ trong đám sinh viên quốc phòng.

Cái người vô cùng quen thuộc với cô.

Hứa Phóng.

Lâm Hề Trì thở phào nhẹ nhõm.

Ở trường, sinh viên quốc phòng đều phải huấn luyện ba lần mỗi tuần, thay đổi theo từng năm, Lâm Hề Trì chưa từng hỏi anh. Không ngờ hôm nay vừa đúng dịp có huấn luyện.

Lúc này, Hứa Phóng mặc đồng phục áo xanh quân đội và quần đùi đen tuyền đang ngửa đầu uống nước. Bên cạnh có một người đang nói chuyện với anh, vừa nói vừa cười phá lên, nhưng nét mặt anh không mấy thay đổi, chỉ đáp lại vài câu hời hợt.

Lâm Hề Trì thấy anh vặn nắp chai lại, sau đó cúi đầu lấy điện thoại ở trong túi quần ra, ngón tay thon thả gõ cực nhanh trên máy.

Một giây sau, dường như nhận ra sự có mặt của cô, anh ngước mắt lên, ánh mắt chuyển từ điện thoại lên cô.

Ngoài việc chạy năm ki-lô-mét, anh còn phải thực hiện chống đẩy một trăm cái, một trăm cái ngửa và một trăm cái squat[1]. Giờ phút này anh như mới nổi lên từ nước, mồ hôi chảy từ gò má xuống dưới cằm rồi cuối cùng đáp xuống mặt đất, nhưng trông không nhếch nhác lắm.

Hình như Hứa Phóng không quá kinh ngạc khi thấy Lâm Hề Trì đột nhiên đến đây, cặp mắt có vẻ bạc tình bạc nghĩa kia hơi nhíu như đang dò hỏi cô.

Lâm Hề Trì nuốt nước bọt, cô cảm nhận được mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình một cách vô cùng chân thật. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cậu “Mày phối hợp chút đi”, mở miệng nói lớn.

– Bạn gì ơi, cho tớ xin WeChat nhé?

Nghe vậy, Hứa Phóng thoáng nhìn đằng sau cô lập tức hiểu rõ tình huống hiện tại.

Anh thôi không nhìn ra sau nữa, quay về nhìn chằm chặp Lâm Hề Trì một lúc lâu.

Mặt anh nhanh chóng giãn ra, bỗng bật cười.

Dự cảm xấu hai ngay trước của Lâm Hề Trì ập xuống lần nữa.

Lần này còn mãnh liệt hơn trước nhiều.

Trong khi đó, Hứa Phóng đung đưa người, ghé xuống trước mặt cô, thu lại nụ cười. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, hơi thở của cô, tất cả hương thơm của cô đều là mùi hương mà anh quen thuộc.

Lâm Hề Trì còn đang nghi ngờ không biết Hứa Phóng định làm gì thì nghe cậu mở miệng nói hai chữ.

Nói rõ ràng mạch lạc từng chữ một.

– Đừng hòng.

______

Chú thích:

[1] Một bài tập thể dục để tăng cường cơ bắp, đặc biệt là cơ đùi.

 

Hết chương 9

 

Bình luận

Bình luận