Thư Viện Ngôn Tình » Yêu thương trao em » Yêu thương trao em | Chương 4: Bạn đúng là khắc tinh của tôi

Yêu thương trao em | Chương 4: Bạn đúng là khắc tinh của tôi

Chương 4: Bạn đúng là khắc tinh của tôi!

Chuyển ngữ: M.Y

Biên tập: Iris

Image result for oan gia

Dưới góc tủ quần áo có một tờ tiền màu đỏ.

Cố Tư Minh đứng im nhìn chòng chọc tờ tiền nằm ngay ngắn ở đó, suy nghĩ bay đi rất xa.

Nếu đoán không sai, đây hẳn là 200 tệ kia rồi.

Thế thì anh nhất định đã hiều lầm bạn nữ kia rồi. 200 tệ trong túi áo bị rơi trong tủ quần áo….

Nghĩ tới khả năng này, Cố Tư Minh rất muốn đánh bản thân.

Anh hi vọng không phải như mình đoán, nhưng khi anh M.Y cúi xuống với tay cầm tờ tiền màu đỏ trong góc tủ lên và mở nó ra thì hối hận phát điên. Mặt mày cau có.

Cố Tư Minh không biết miêu tả tâm trạng của mình vào lúc này thế nào nữa, bởi vốn từ của anh nghèo nàn vô cùng. Song trong lòng anh hiểu rõ, lần này bản thân thật quá đáng.

Thật quá đáng mà.

Quá đáng ghét.

Tên khốn nạn. À mà không, cái từ này hình như không phù hợp lắm.

Đầu óc Cố Tư Minh loạn cào cào, anh ngây người nhìn chòng chọc 200 tệ ấy. Anh lại lấy hai trăm đồng mà kẹp trong quyển sách ở trên bàn kia ra, cũng chính là hai trăm động bạn học nữ kia ném ở trên mặt mình.

Cố Tư Minh cứ ngây người nhìn chằm chặp bốn trăm tệ như thế. Thời tiết cuối tháng Mười một rất lạnh, tuy đây là một thành phố ở miền Nam nhưng hôm nay ngoài trời nổi gió mạnh và có nhiều mây, ngồi lâu sẽ cảm thấy khá lạnh. Nhất là khi nghĩ đến tvnt việc cầm nhầm áo khoác tạo thành một loạt hậu quả xấu này, Cố Tư Minh lại càng thấy lạnh hơn.

Kì kinh nguyệt của Hứa Đường cuối cùng đã đi, cảm cúm cũng khá hơn. Ban đầu cô định nhân lúc hôm nay không có tiết học tắm rửa thay quần áo, nhưng lại sực nhớ ra bột giặt đã hết, cộng thêm ban công treo quần áo đều bị ba cô nàng kia chiếm chỗ hết rồi, nhìn trời nhìn mây, Hứa Đường đành quyết định hôm nay làm việc khác.

Một cơn gió lạnh thổi tới làm Hứa Đường rụt cổ lại, cô rúc cổ vào áo len, tay ôm lấy mình đi vào kí túc xá đóng cửa ban công lại, run cầm cập: “Hôm nay trời lạnh quá!”

Vu Tuyết vừa ăn khoai tây chiên vừa nói: “Gần đây đã lạnh rồi.”

Khương Du đang chơi game đưa mắt nhìn Hứa Đường: “Đường ơi, trời lạnh sao mày không mặc áo khoác vào? Cái áo kia nhìn thôi đã ấm rồi.”

Hứa Đường nói như mếu: “Không mặc đâu, tao nhìn cái áo đó lòng đã thấy phiền.” Dứt lời cầm cái cốc đi rót nước nóng, cầm trong lòng bàn tay rồi ngồi tvnt co ro lại, ánh mắt hơi đờ đẫn.

Khoảng mười phút sau, Hứa Đường quăng hết cái gọi là lòng tự trọng bỏ cốc nước xuống, chạy ra mở tủ quần áo lấy cái áo khoác lông vũ rồi nhanh chóng mặc lên người.

Ấm quá! Với thời tiết thế này, ấm áp mới là muôn năm!

Từ Tuệ xem phim xong duỗi người nhìn đồng hồ, 12 giờ 43 phút, cô nàng cất tiếng hỏi: “Trưa nay ăn gì nhỉ? Đi đâu ăn đây?”

“Không muốn dậy.” Vu Tuyết đáp

“Tao cũng không muốn dậy.” Khương Du trả lời.

“Tao… cũng thế.” Hứa Đường nói.

“Vậy trưa nay chúng mày không ăn à?” Từ Tuệ rất ngạc nhiên.

“Có.” Cả ba người đều đồng thanh.

Từ Tuệ xấu hổ toát mồ hôi.

Hứa Đường kéo khóa lên rồi cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ: “Đi ăn thôi, buổi sáng ăn mỗi hai cái bánh bao, bây giờ đói đói rồi.”

“Tao cũng đang đói. Đường ơi, hai đứa nó không đi ăn thì hai đứa mình đi thôi, xuống nhà ăn của trường đi.” Từ Tuệ tắt máy tính đứng dậy: “Nhanh lên, tvnt không thì hết cơm đó.”

“Ai bảo tao không đi, phải đi chứ!” Vu Tuyết nhét miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miếng rồi đứng lên nói.

Khương Du cũng tắt trò chơi, đứng dậy khỏi ghế: “ Tao cũng đi nữa.”

“Thế thì cùng xuống nhà ăn.” Sau đó Hứa Đường cất thẻ ăn trên bàn vào túi áo: “Lên tầng hai, tao nhớ món thịt kho ở tầng hai quá!”

Vừa mới dứt lời thì chuông điện thoại vang lên.

Hứa Đường hơi bực, ai còn điện cho mình chứ. Nhìn số điện thoại vừa lạ vừa quen trên màn hình, cô chẳng nghĩ nhiều bèn ấn nút nhận máy: “Alô, chào ngài, ngài là ai vậy?”

Ngài? Cố Tư Minh nhăn mày: “Chào bạn, mình là Cố Tư Minh.”

Cố Tư Minh? Ai nhỉ? Hứa Đường chau mày: “Bạn là ai?”

Gặp nhau mấy lần rồi mà không nhớ tên mình? Được rồi, chính mình cũng là kẻ tám lạng người nửa cần, bởi anh cũng không biết tên của Hứa Đường.

Anh hắng giọng rồi nói: “Mình là người cầm nhầm áo khoác với bạn…”

“Xin lỗi, bây giờ mình đang có việc bận.” Hứa tvnt Đường chẳng thèm khách sáo ngắt lời anh, sau đó cúp máy.

Cúp máy rồi còn hừ một tiếng khinh miệt  với cái di động.

Cố Tư Minh nhìn trân trân điện thoại vừa bị cúp, khẽ thở dài, nhẫn nại gọi thêm lần nữa.

“Phiền chết được, cái tên Minh gì đó sao cứ gọi cho tao nhỉ?” Hứa Đường nhìn di động bực bội thốt lên khi ra ngoài cùng ba cô bạn cùng phòng.

“Cố Tư Minh á?” Vu Tuyết tò mò hỏi.

“Ừ, chính là cái tên cầm nhầm áo khoác với tao.”

Khương Du hét lên: “Nhận mau, đây chính là tiền rơi xuống đầu đấy. Nghe nói hot boy học năm cuối rồi mà chưa có bạn gái đâu, anh ấy gọi điện đến thì phải chớp lấy thời cơ, nhận, nhận, nhận đi.”

Tiền rơi xuống đầu á? Đầu gì cơ? Hứa Đường đói hoa mắt chóng mặt nhận máy thêm lần nữa: “Alô, rốt cuộc bạn gọi có việc gì hả?”

“Định mời bạn ăn một bữa cơm, sẵn tiện có việc cần nói với bạn.” Cố Tư Minh đi thẳng vào vấn đề: “Bạn có rảnh không?”

Hành động chủ động mời đi ăn này cùng với câu có việc cần nói cần nói làm Hứa Đường tăng cao cảnh giác: “Làm gì?”

Cố Tư Minh hơi do dự: “À, thật ra… là chuyện bạn ném hai trăm tệ vào mặt mình ấy…”

“Vì chuyện đó nên bạn bắt tôi mời ăn tvnt cơm hả?” Bên kia còn chưa dứt lời Hứa Đường đã nhanh chóng cướp lời, giọng điều khá bực bội.

Không hay rồi, Cố Tư Minh thầm nghĩ không ổn, hình như cô gái này bị mình làm cho tức giận rồi. Thế là anh lấy lại bình tĩnh, giải thích: “Không phải, bạn nghe mình nói hết đã.”

“OK, vậy mau nói đi.” Hứa Đường rất muốn xem tên này có gì mà được lắm người theo đuổi, bởi vì nhắc đến hai trăm tệ kia cô lại thấy tức.

“Mình nghĩ nên gặp mặt thì hơn, như thế mới có thể nói rõ được.” Cố Tư Minh đã nghĩ kĩ, chỉ nói đôi ba câu thì không thể nói rõ hết được.

Hứa Đường đang đi xuống cầu thang bất chợt dừng lại, chau mày: “Hả, thế à, thế thì… OK.”

Cố Tư Minh khẽ thở phào, chân mày giãn ra, tươi tỉnh nói: “Cảm ơn, vậy bạn muốn ăn gì, tối nay có thể qua đó ăn?”

Hứa Đường ngẫm nghĩ: “Malatang đi.”

Cả gương mặt Cố Tư Minh như nhăn cả lại, anh chợt nghĩ cô bạn này đang tiết kiệm cho mình chăng.

“OK, vậy bạn muốn ăn Malatang ở đâu? Nhà ăn trong trường hay là ở phố ăn vặt hoặc trung tâm thương mại đây?”

Cố Tư Minh hỏi dò, song Hứa Đường bên kia không hề có động tĩnh nào bởi vì cô đang nghiêng đầu hỏi ba cô bạn cùng phòng: “Đồng chí hot boy học viện Mĩ thuật trong miệng chúng mày đấy, hắn mời tao đi ăn? Chúng mày nói thử, hắn muốn làm gì đây?”

Ba giây im lìm sau, ba người họ đồng thành nói: “Tán mày.”

Cố Tư Minh: “…”

“…” Câu này làm Hứa Đường bước hụt cầu thang, ngã thẳng từ trên xuống, chổng mông lên trời. Trời ơi, đau quá…

Cùng tiếng hét chói tai của ba người kia và tiếng rên của Hứa Đường, Cố Tư Minh lại bị mắng.

Hứa Đường tức điên: “Bạn đúng là khắc tinh của tôi, cho nên từ sau đừng gọi đến nữa, mời đi ăn cũng khỏi cần.” Nói rồi cúp máy.

Cố Tư Minh: “…” Gì đây? Trong thoáng chốc mặt nhăn lại.

Anh thở dài rồi cất bốn trăm tệ vào trong túi áo. Anh quyết định đành chủ động tìm người ta vậy, nếu không giải quyết xong anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.

Đồng thời anh đã nghĩ kĩ, phải trả lại hai trăm kia cho người ta nữa, nhường nhịn xin lỗi người ta và lấy thêm hai trăm tệ mời người ta đi ăn một bữa.

Hứa Đường bị ngã rất đau, thật là mất mặt, cô cố gắng chịu đựng ăn cơm cho xong rồi vội vàng quay về kí túc xá cẩn thận kiểm tra vết thương. May là trời lạnh nên mặc nhiều lớp áo, không có rơi đập đầu chỗ nào cả, chỉ có điều đầu gối và mắt cá chân đau âm ỉ.

Hứa Đường lặng lẽ thở dài,  mẹ nó chứ, không nghi ngờ gì nữa Cố Tư Minh và mình  chắc có thù oán với nhau. Chẳng qua không tức giận hắn quá nhiều, dù sao mình không cẩn thận bị ngã, không liên quan gì đến hắn hết.

Ăn trưa xong, ba người kia nói lên thư viện học, Hứa Đường buồn bã: “Ở kí túc xá không học được à?”

“Không khí ở thư viện tốt hơn kí túc xá, ở trong phòng chỉ muốn lên mạng chơi game thôi.” Khương Du trả lời.

“Tao cũng thế, Đường ơi, mày có đi cùng không?” Vu Tuyết hỏi.

Hứa Đường ngẫm nghĩ, đi bộ từ nhà C đến thư viện mất khoảng mười phút mà chiều còn phải quét dọn ở phòng tập bóng rổ, đi từ thư viện tới phòng tập mất hơn mười phút cơ, đi như thế thì quá tốn thời gian trên đường cả nửa tiếng. Nghĩ vậy cô đành lắc đầu: “Tao không đi đâu, chiều tao còn phải đi dọn dẹp mà.”

“Không đi thật hả?” Từ Tuệ cầm quyển sách hỏi lại.

“Ừ, chúng mày đi đi.”

“Tối bọn tao lên phố ăn sẽ không về đâu, mày có cần bọn tao mua cơm về không?” Vu Tuyết đi đến cạnh cô hỏi.

“Không cần đâu.” Hưa Đường đáp: “Chúng mày đi nhanh đi, hơn 2 giờ rồi đấy.”

Ba người gật đầu đi ra khỏi kí túc xá, trước khi đi Từ Tuệ còn không quên nói: “Ấy Đường, nếu mày muốn nghịch máy tính thì cứ tùy ý dùng nhé!”

“Tùy ý dùng!” Khương Du nói.

“Tao cũng thế.” Vu Tuyết nói.

Hứa Đường tặng cho mỗi người một nụ hôn gió: “Yên tâm.”

Sau khi họ đi, Hứa Đường đun nước nóng rồi tranh thủ ngồi vào bàn học một lúc. Đến khi ấm nước sôi, cô liền đứng dậy rót nước rồi mở sách tiếp tục học bài nhưng luôn cảm giác thiếu thiếu gì đó, nghĩ một lúc mới nhớ ra kẹo.

Hứa Đường với lấy hộp giấy trên kệ sách rồi mở ra, ở trong có đủ loại kẹo, nhiều nhất là kẹo mềm giống loại kẹo hình vuông mà cô rất yêu thích. Mỗi khi rảnh rỗi cô đều rất thích nhai mấy cái.

Kẹo mềm mềm ngọt ngọt, càng ăn càng ngon hơn. Ăn kẹo mới khiến cô tập trung học.

Buổi chiều Cố Tư Minh có hai tiết học, học xong chỉ muốn đi tìm người ta ngay lập tức, phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Gió thổi khá mạnh, anh ôm bảng vẽ mà chán nản với khả năng biểu đạt nghèo nàn của mình, định nhờ sự giúp đỡ của bạn cùng phòng nhưng lại ngại. Anh nghĩ chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Không ổn, trước tiên phải đi cất bức tranh này đã.

4 rưỡi chiều, Hứa Đường đi tắt qua khoa Mĩ thuật và khoa Thể dục thể thao rồi đi thẳng vào phòng tập bóng rổ nằm bên cạnh.

Trong phòng học vẽ Cố Tư Minh đang suy nghĩ, trong lúc vô tình nhìn ra cửa sổ nhìn thấy cô gái mặc áo giống mình đang đi ngang qua.

Cố Tư Minh rướn mày, phải rồi, cô ấy đang tới phòng tập bóng rổ dọn.

Phải, cơ hội đến rồi, đến đó tìm cô ấy.

Hết chương 4

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận