Thư Viện Ngôn Tình » Ăn no mới có sức yêu đương » Ăn no | Chương 2.1

Ăn no | Chương 2.1

PHẦN 2: TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG TRƯỚC KHI YÊU

Chương 2.1

Thích ăn rất nhiều món, nhưng chỉ yêu một người

A Lục thích ăn.

Cô thích ăn măng vừa mới mọc vào đầu xuân, hầm chung với thịt heo, cho thêm một ít đại hồi, vỏ quế, đổ thêm một chén rượu Thiệu Hưng, lại thêm một thìa nước tương, bắc lên bếp nấu một lúc cho thịt thấm gia vị, đợi thịt heo vừa chuyển qua sắc đỏ mê người, thì nhanh chóng bỏ măng vừa ngâm nước vào nồi, để lửa lớn một phút đồng hồ, sẽ được món ăn ngon đến mức khiến cho thần tiên cũng phải hạ phàm.

Cô cũng thích ăn cá mè vào đầu hạ, sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cô sát một ít muối ăn lên mình cá, phía dưới thân cá lót vài lát gừng, mặt trên rải ít sợi giăm bông thượng hạng, bỏ vào lồng hấp hấp trên lửa lớn một lúc, rồi thêm chút nước tương. Cô bắc chảo dầu, cho những miếng mỡ heo vào một lúc để tạo ra tóp mỡ, sau đó rắc lên, là có thể câu hồn đoạt phách người khác.

Cô còn thích ăn bánh quế hoa củ sen vào cuối thu, hoa quế được ngâm trong mật thật lâu, tỏa ra vị ngọt tinh tế mê hoặc lòng người, trộn nếp trắng đã ngâm cả đêm vào, chỉ nháy mắt đã hiện ra màu sắc tươi đẹp. Lấy một ít nếp đã trộn với mật hoa quế nhồi vào củ sen, bắc nồi củ sen lên bếp, nấu nhỏ lửa trong vòng nửa tiếng. Lại lấy một cái nồi khác, đun đường phèn tan thành nước đường, cho từ từ từng củ sen đã nấu vào để nhuộm chúng thành màu vàng óng, tâm trạng ảm đạm vào mùa thu cũng theo đó ấm áp hẳn lên.

Chờ vào ngày đông, cô sẽ đến nông thôn tìm củi để xông thịt muối, chia làm ba phần mỡ bảy phần nạc, dưới nắng ấm của mùa đông, miếng thịt thơm ngon khiến người ta hạnh phúc vô ngần. Tìm một cái tô lớn, dưới đáy tô lót khoai tây và ớt băm nhỏ, đặt những lát thịt muối thái mỏng nhìn như đang run rẩy lên trên, hấp khoảng mười phút, đợi phần mỡ trở nên trong suốt, rắc hành lá đã được thái nhỏ, thật sự là ngon đến mức muốn nuốt cả đầu lưỡi vào bụng.

A Lục rất thích những món ăn này, mỗi món ăn, đều khiến cô cảm động, cô trân trọng, yêu mến từng món ăn một.

A Lục phiền muộn nghĩ, có lẽ mình là người đa tình, yêu nhiều món ăn như vậy, có phải cũng yêu nhiều người không? Cho đến khi A Lục gặp A Vũ.

A Vũ có phần ít nói, cười lên trông rất ngốc, chưa bao giờ nói lời hay. Anh thường dẫn A Lục đi ăn những món ngon trong ngõ nhỏ, sau đó cười hì hì nhìn A Lục ăn. A Lục không biết làm thế nào, cô nghĩ mình thích A Vũ, nhưng A Vũ lại như một chén cháo trắng, cho dù ăn rất ngon, nhưng liệu về sau A Lục có bị hấp dẫn bởi món thịt heo hầm thơm ngon hay không?  Cô cũng không xác định được.

A Vũ không nói gì, chỉ là mỗi lần anh phát hiện một quán ăn ngon, liền dẫn A Lục đi ăn. A Vũ luôn hỏi A Lục: “Ăn ngon không?”

Nếu A Lục gật đầu, A Vũ liền vui vẻ.

Cũng không biết A Lục ăn phải cái gì mà đau bụng, A Lục đột nhiên bị viêm dạ dày, vừa nôn mửa lại tiêu chảy, thật khó chịu. Mỗi ngày A Vũ đều nấu cháo trắng mang đến cho A Lục, anh nhút nhát nói: “Anh không biết nấu cơm, em ăn tạm vậy.”

A Lục vừa ăn chén cháo A Vũ nấu, vừa bỗng nhiên hiểu ra. Trong mắt cô tràn ngập ý cười, lại thản nhiên nói: “Cháo không ngon, nhưng em thích người nấu.”

A Vũ ngẩn ra, sau đó liền cười giống như kẻ ngốc.

A Lục nghĩ, cô thích rất nhiều món ăn, nhưng cô chỉ yêu một người, bởi vì vào lúc không thể ăn được gì, anh ấy sẽ vì cô mà tự tay nấu một chén cháo nóng.

 

Ăn no mới có sức yêu đương

Một,

Năm đó Hồ Tiểu Phạn 22 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, vừa mới tìm được một công việc copywriter*. Cô ở trong một cái phòng nhỏ không đến mười mét vuông, hàng xóm là một đôi tình nhân sống chung, mỗi đêm đều có thể nghe được âm thanh ân ái của bọn họ, việc Tiểu Phạn có thể làm chỉ là gõ gõ vào vách tường nhắc nhở cặp đôi đó một chút, dù sao cũng chỉ là vách tường làm bằng tấm ván gỗ, không cách âm được.

* Copywriter = copy + writer : Copy là phần thuật ngữ chỉ phần nội dung bằng lời trong một mẫu quảng cáo. Writer có nghĩa là người viết. Nghĩa chung là Người viết lời quảng cáp.

Trương Dương là bạn trai cũ của Hồ Tiểu Phạn, ở bữa tiệc chia tay sau lễ tốt nghiệp, anh nghĩa vô phản cố* nói chia tay với cô. Thức ăn còn chưa được bưng lên, anh đã kéo Hồ Tiểu Phạn đến nhà vệ sinh, anh rất điềm tĩnh nói với cô: “Hồ Tiểu Phạn, anh phải sang Mỹ, chúng ta chia tay đi!”.

*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước

Tiểu Phạn đành phải cố nở một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, cô gật gật đầu, nói với Trương Dương: “Em còn chưa ăn cơm, anh muốn sao cũng được, em còn đang đói!”.

Cuối cùng, lúc chè viên gạo nếp được bưng lên, Tiểu Phạn cố gắng vùi đầu xuống ăn, nước mắt cô rơi vào trong bát, cô cảm thấy chè không những không ngọt mà còn có vị đắng.

Trương Dương đi rồi, một mình Hồ Tiểu Phạn dọn hành lý đến cái phòng nhỏ cho thuê này, tìm việc suốt một tháng, cũng ăn mì gói suốt một tháng, thật may là cô vẫn còn sống, không chết vì thất tình, cũng không chết vì ngộ độc mì ăn liền.

Buổi sáng đầu tiên đi làm, cô kiểm tra trong ví thấy có mấy tờ tiền, liền không chút do dự đi đến tiệm ăn sáng ăn một tô mì thịt bò, còn dặn ông chủ cho thêm một quả trứng muối. Cô tự nói với bản thân, “Mọi chuyện đã qua, mình phải ăn no, sau sau khi ăn no mới có sức để nói chuyện yêu đương”.

Chờ đến khi nhận được tiền lương tháng đầu tiên, việc đầu tiên Hồ Tiểu Phạn làm là mua lò vi sóng cùng dầu muối tương dấm, cô cũng sẽ mua một cái bàn nhỏ đặt ở góc phòng, để cô có thể sốt trứng với cà chua và chiên khoai tây sợi.

Lúc ăn bữa cơm tối đầu tiên do chính tay mình làm, Tiểu Phạn cảm thấy ngon thật ngon, giống như từ trước đến giờ chưa được ăn bữa cơm nào ngon như vậy. Cô ăn hết hai bát cơm, đồ ăn cũng được cô ăn hết sạch. Lúc nằm trên giường vỗ vỗ cái bụng, Hồ Tiểu Phạn cảm thấy cô không sợ bất cứ điều gì.

Việc này phải trách bố cô, ông đặt cho con gái cái tên Hồ Tiểu Phạn. Ý định ban đầu của ba Hồ là hy vọng Tiểu Phạn cả đời có cơm ăn, không phải lo lắng mưu sinh, nhưng kết quả duy nhất là Tiểu Phạn không thể chịu được đói, chuyện dù lớn đến đâu, chỉ cần chưa ăn no là cô không thể làm được. Ngược lại, chỉ cần Hồ Tiểu Phạn ăn no thì chuyện lớn gì cũng thành không có chuyện.

Hai,

Việc Hồ Tiểu Phạn yêu thích lớn nhất, không phải đánh đàn hay vẽ tranh, cũng không phải đọc sách, viết chữ, mà đó là xem các món ăn. Vừa có thời gian rảnh, cô liền lên mạng xem đủ loại blog viết về các món ăn ngon. Những người đó thật là lợi hại, mỗi món ăn đều như một tác phẩm nghệ thuật, xem một lát, cô giống như thấy tiền rơi đầy đất vậy, vô cùng hài lòng.

Hồ Tiểu Phạn thích xem nhất là blog viết về các món ăn ngon của một người tên Mạch Tang, anh ấy viết cực hay, không có xíu kiểu cách nào, hướng dẫn cho mọi người khi nào thì nên thêm muối, khi nào thì nên thêm đường, dùng xương gì hầm canh là ngon nhất.

Có một hôm, Tiểu Phạn bỗng lên cơn thèm ăn canh, cô đặt câu hỏi trên blog của Mạch Tang, xem anh ấy dạy cách làm canh sườn cà chua như thế nào, cuối cùng anh ấy hướng dẫn rất tận tình.

Anh nói: “Đừng khách khí. Hầm nhiều xương sườn vào, nồi canh nhất định sẽ rất ngon”.

Hồ Tiểu Phạn hài lòng cười ha ha, cô nghĩ rằng anh ấy thật sự là một đầu bếp giỏi.

Hôm đó, trên đường về nhà, Hồ Tiểu Phạn tạt ngang chợ hào phóng mua liền hai cân sườn non, tất cả đều là nhiều thịt ít mỡ, còn chọn thêm vài quả cà chua.

Về đến nhà, Tiểu Phạn đến trước phòng bếp đơn sơ, cô luộc sơ cà chua rồi lột da, đem sườn chần sơ qua nước sôi, sau đó bỏ vào trong nồi hầm với lửa nhỏ, nồi nước sôi phát ra âm thanh ùng ục, khiến lòng người xúc động hơn nghe nhạc nhiều lần.

Hồ Tiểu Phạn muốn cám ơn Mạch Tang, cô vui vẻ nhắn lại cho anh ấy: “Cám ơn hướng dẫn của anh, em hầm rất nhiều rất nhiều sườn, nước canh cực ngon”.

Tối hôm đó, Hồ Tiểu Phạn mơ một giấc mơ đẹp, cô mơ thấy Trương Dương và mình cùng thuê một căn phòng lớn, có một phòng bếp sạch sẽ sáng ngời. Cô nấu cho Trương Dương một nồi canh sườn hầm cà chua, anh đứng phía sau ôm thắt lưng cô, hai người cùng mỉm cười, thật là một cảnh thần tiên quyến lữ.

Bình luận

Bình luận

Chuông Gió Mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng......