Thư Viện Ngôn Tình » Anh Có Thích Nước Mỹ Không? » Anh có thích nước Mỹ không? |

Anh có thích nước Mỹ không? |

data-ad-slot=”6608233251″>

Một đêm rối bời, Trịnh Vi cũng không biết mình đi vào giấc ngủ từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ, cô mơ màng mở mắt, không biết mình đang ở đâu. Mãi cho đến khi nhìn thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở mép giường, mọi chuyện xảy ra đêm qua mới tràn về. Cô kéo ngay chăn che mình lại, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh, những ký ức đó quá mãnh liệt, mặc dù đã qua một đêm nhưng Tiểu Phi Long vẫn thấy ngượng ngùng.
Hai tay anh chống xuống thành giường, điềm tĩnh nhìn vẻ bối rối của cô, nói: “Em ngủ hư thật đấy, đè chân tay anh tê cứng hết cả”.
Trịnh Vi đâu chịu thừa nhận, “Anh nói dối, chứng cứ đâu? ” Cô liếc sang giường của Lão Trương, không thấy lão, cô bắt anh quay đi, còn mình ngồi dậy mặc quần áo. Lúc Trần Hiếu Chính quay đầu lại, cô đã mặc xong, chỉ còn mái tóc vẫn rối tung, nhìn càng ngây thơ, vô tội. Thấy cô cúi đầu, anh cảm thấy mình chưa bao giờ mềm lòng như lúc này, nhưng một lát sau cô lại hất hàm, nói: “Bây giờ anh đã là của em rồi, từ nay trở đi anh phải ngoan ngoãn nghe lời”.
Cùng ngày hôm đó, Trịnh Vi đang đi ở trong sân trường thì gặp Lão Trương hớt hải đi đâu, vì có tật giật mình nên hai má cô đỏ bừng, tim đập thình thịch, Lão Trương mặt vẫn tỉnh bơ, còn cô lại không khảo mà xưng, “Lão Trương, đêm qua anh không nghe thấy gì chứ? ”
Lão Trương lắc đầu với vẻ khó hiểu, “Không nghe thấy gì cả”.
Bạn đang đọc truyện tại


Cô liền cười, “Thế thì tốt, thế thì tốt”.
Đang định cất tiếng chào tạm biệt, thì Lão Trương vẽ rắn thêm chân bổ sung một câu: “Anh chẳng nghe thấy gì đâu, giường của bọn em lắc lư cả đêm, chỉ nghe thấy kêu cọt kẹt thôi, ngoài ra không nghe thấy gì hết”.
Trịnh Vi liền co giò chạy mất, vẫn còn nghe thấy Lão Trương đáng ghét gọi với theo sau: “Vi Vi, bọn em yên tâm, đêm nay chắc chắn anh không về nữa đâu”.
Kỳ nghỉ kết thúc, bạn bè trong phòng lục tục quay về, lúc cùng giặt quần áo, Trịnh Vi cất tiếng hát khe khẽ, không ngờ phát hiện ra Nguyễn Nguyễn đang chăm chú nhìn mình. Cô dõi theo ánh mắt của bạn nhìn lên cổ mình, trên đó không có gì cả, cô đã kiểm tra rất kỹ trước gương rồi mà; thật sự không biết những vết hôn môi trong tiểu thuyết có đúng hay không, thế là cô hùng hổ nói: “Đừng nhìn nữa, không có gì đâu! ”
Nguyễn Nguyễn liền cười, “Cậu đúng là có tật giật mình, cậu biết tớ nhìn gì không? Lúc đầu chỉ thấy nghi nghi, giờ thì tớ dám khẳng định chín mươi phần trăm rồi, mau khai ra đi, hơn 10 giờ tối hôm mùng hai tớ gọi điện về phòng định an ủi cậu, ai ngờ không có người nhấc máy, cậu mau khai ra đi, cậu đã đi đâu, giở trò gì hả? ”
“Tớ thì giở được trò gì, chắc là đi tắm thôi”. Trịnh Vi vẫn cố chối.
“Không giở trò gì sao vừa nãy cậu phải kiểm tra cổ? ” Nguyễn Nguyễn trêu chọc.
Trịnh Vi thấy giấu không được, bèn đỏ mặt cười, cô vẩy nước ở tay cho đỡ ướt, ghé sát vào tai Nguyễn Nguyễn nói vài câu, mặt Nguyễn Nguyễn cũng đỏ bừng lên, “Thôi đi, ai thèm nói chuyện này với cậu”.
Trịnh Vi lấy tay chỉ vào Nguyễn Nguyễn với vẻ ranh mãnh, bất ngờ Nguyễn Nguyễn nghiêm mặt gạt tay cô xuống, khẽ nói: “Cậu nói thật đi, việc kia… thế có dùng biện pháp nào không? ”
Nguyễn Nguyễn thấy Trịnh Vi hơi sững người, cũng đã đoán ra được tám, chín phần, “Cậu ngốc thế, ngộ nhỡ không cẩn thận để … thì sao? ” Cô cũng không dám nói ra hai chữ đó, nhưng cuối cùng Trịnh Vi đã hiểu được, dường như lúc này cô mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, càng nghĩ càng thấy lo, “Làm sao có thể có như thế được, Nguyễn Nguyễn, cậu đừng dọa tớ! ”


“Tớ dọa cậu làm gì, chắc không xui xẻo như thế đâu? Nhưng nhỡ không may dính thật thì gay to đấy”. Nguyễn Nguyễn nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ hả Nguyễn Nguyễn, tớ uống thuốc được không, không phải uống thuốc thì không có vấn đề gì nữa sao? Trịnh Vi vốn tính hấp tấp, cuống lên như kiến bò trên chảo.
“Nói cậu ngốc nghếch chẳng sai tí nào, uống thuốc cũng phải có thời gian chứ, tớ nghe nói chỉ có tác dụng trong vòng một, hai ngày đầu thôi, cậu…”
Trịnh Vi như muốn bật khóc, “Thôi chết tớ rồi, lần này chết thật rồi”.
Nguyễn Nguyễn cúi đầu nghĩ ngợi, hỏi cô ngày cuối của chu kỳ kinh, “Vừa hết được một tuần, chắc là không đến nổi đâu, cậu đừng quá lo, sự việc đã đến nước này sợ cũng chẳng giải quyết được gì, từ trước đến giờ số cậu đều hên, chắc là không có vấn đề gì đâu”.
“Nhỡ dính thật thì sao? ” Trịnh Vi túm chặt tay Nguyễn Nguyễn như túm chiếc phao cứu mạng cuối cùng.
Nguyễn Nguyễn thì hiểu hơn cô được bao nhiêu, thấy bạn hỏi vậy cũng sững người, một lát sau mới nói: “Nếu dính thật thì cũng có cách đối phó, tóm lại là cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thật đúng là, cậu không hiểu, anh ấy cũng không hiểu à? ”
Trịnh Vi đỏ bừng mặt, “Anh ấy có hỏi tớ, lúc đó tớ… lúc đó tớ…”
Nguyễn Nguyễn hiểu ý, liền mím môi cười.
Hơn hai mươi ngày sau đó, Nguyễn Nguyễn cũng thấp thỏm hồi hộp theo Trịnh Vi, theo lịch đã qua một ngày mà tín hiệu Trịnh Vi chờ đợi vẫn chưa thấy đến, cô như người ngồi trên lửa, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Ở trường đại học, chuyện trai gái yêu nhau tiếp xúc thân mật không còn có gì là lạ, nhưng nếu để xảy ra “Nhân mạng” thì sự việc sẽ không hề đơn giản. Cô cũng đã nhiều lần phàn nàn riêng với Trần Hiếu Chính, anh biết mình đuối lý nên cũng lo lắng không kém cô. Cuối cùng thấy cô sốt ruột đến mất ăn mất ngủ, hai người bèn cuốc bộ một vòng xa, mua que thử thai ở một hiệu thuốc nằm ở khu vực kín đáo cách trường rất xa, vừa về đến ký túc xá, cô liền vào nhà tắm đóng cửa lại, một lúc lâu sau mới đi ra, đúng lúc gặp Nguyễn Nguyễn với vẻ mặt âu lo.
“Thế nào rồi? ” Nguyễn Nguyễn hỏi.
Trịnh Vi bạnh môi, nhìn Nguyễn Nguyễn đang trong trạng thái lo lắng, cười tươi giơ tay ra hiệu “Chiến thắng”, Nguyễn Nguyễn thở phào một cái, “Thật là, cậu làm tớ hết hồn”.
Chiến thắng này đã khiến Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính được một phen hú hồn, nhưng cả hai người đều là sinh viên nội trú, mấy khi có được cơ hội như đợt nghỉ vừa rồi. hai người không ai nhắc gì đến cái đêm đáng nhớ đó nữa, chỉ có điều những lúc cầm tay nhau, cả hai đều thấy gần gũi hơn.
Dường như chuyến đi trong dịp nghỉ quốc khánh của Nguyễn Nguyễn cũng được coi là trọn vẹn, ít nhất qua nụ cười của cô, Trịnh Vi biết chắc chắn cô đã bảo vệ thành công tình cảm của mình.
“Cậu đã làm những gì, mau dạy tớ đi”. Trịnh Vi nói Nguyễn Nguyễn trả lời: “Tớ chẳng làm gì cả, chỉ đến thăm anh ấy thồi, để anh ấy đưa tớ đi chơi”.
“Thế cậu có hỏi tối hôm đó anh ấy ở đâu không? ”
Nguyễn Nguyễn lắc đầu, “Anh ấy chỉ nhất thời không nhớ đến tớ mà thôi, thế nên khi tớ nhìn thấy anh ấy, anh ấy cũng nhìn thấy tớ bằng xương bằng thịt, tớ đã đạt được mục đích của mình, tớ hiểu anh ấy”.

http://credit-n.ru/offers-zaim/moneza-online-zaym.html http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html http://credit-n.ru/microzaymi-blog-single.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.