Thư Viện Ngôn Tình » Anh Có Thích Nước Mỹ Không? » Anh có thích nước Mỹ không? |

Anh có thích nước Mỹ không? |

data-ad-slot=”6608233251″>

May mà cậu bạn này không hỏi thêm gì nữa, vừa đi cùng Trịnh Vi ra ngoài vừa nói: “Ấy, cậu đã nghĩ đến chuyện được phân về đâu chưa? ”
Trịnh Vi lắc đầu, “Còn cậu thì sao? ”
“Tớ đâu có biết, ở lại Tổng Công ty thì không thể rồi, chỉ biết cầu trời lạy phật được phân về một Công ty nào khá khá một chút”. Cậu bạn nói.
Trịnh Vi hỏi: “Công ty con mà cũng có khá và kém à? ”
“Cậu không biết thật hay giả vờ đấy? Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc có tất cả mười bốn Công ty con, nằm rải rác ở các tỉnh trên toàn quốc, bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, chắc chắn mức độ phát triển của các Công ty này cũng không giống nhau, ai muốn về những Công ty kém? Được ở các Công ty con cũng còn gọi là được, dù gì cũng là Công ty quan trọng, nghe nói nếu xui có khi còn bị tống thẳng vào Công ty dịch vụ, như thế thì chẳng khác gì đi đày”.
Bạn đang đọc truyện tại


“Cậu biết nhiều thật đấy”. Trịnh Vi làm động tác tỏ vẻ ngạc nhiên như trong phim hoạt hình.
“Liên quan đến tương lai của mình, không tìm hiểu mới là ngốc… Không phải tớ nói cậu đâu nhé…” Cậu bạn đó tỏ ra rầu rĩ, “Nghe nói có Công ty con công trình nằm ở những vùng xa xôi hẻo lánh như Tây Tạng, Cam Túc, các kỹ sư phải ở lại công trường, một tháng mới được về thành phố một lần. Ôi, bọn mình đều không có người nâng đỡ, chắc là cũng phải chờ đợi để người ta lựa chọn thôi, được vào Công ty 2 là tốt biết bao”.
“Công ty 2? ”
“Công ty 2 là Công ty con thứ hai, nằm ở ngay thành phố này, có quan hệ mật thiết với Tổng Công ty, các công trình có lời nhất và các thiết bị tốt nhất đều nằm ở Công ty 2, phần lớn lãnh đạo các khóa trước của Tổng Công ty đều được tuyển từ Công ty 2 lên”.
“Vậy hả”. Trịnh Vi đã vỡ lẽ ra được vấn đề.
“Nhưng bọn mình không thể vào được Công ty 2 đâu, phần lớn nhân viên trong đó đều là họ hàng của các sếp và những người cực giỏi, nghe nói con trai của Tổng giám đốc cũng làm ở Công ty 2”.
Trịnh Vi vừa nghe vừa nghĩ, đúng là cô đã học hỏi được thêm nhiều điều, xã hội thật phức tạp, ngay cả trong một Công ty cũng có nhiều vấn đề đến thế, vậy mà cô không biết gì, bất giác cô cũng cảm thấy mình đúng là ngốc.
Chương XIV
Chợt bừng tỉnh giấc, Ngọc diện Tiểu Phi Long đã biến mất sau lưng
Tối hôm kết thúc buổi biểu diễn văn nghệ, Công ty mở tiệc chiêu đãi các nhân viên mới, những người trong ban lãnh đạo gần như đều xuất hiện trong bữa tiệc. Sau khi phát biểu, lãnh đạo Công ty bắt đầu đi từng bàn chúc rượu, thể hiện sự quan tâm đối với nhân viên mới; phần lớn những người mới không nói gì nhiều, dĩ nhiên cũng có một số ít khá sắc sảo, chủ động mời lại lãnh đạo, nói một vài câu tang bốc. Trịnh Vi và Thiếu Nghi ngồi cùng một bàn, cô còn chưa quen với những cảnh tiếp đãi lễ nghi như thế này, chỉ thấy có những người nói thực sự khó lọt tai, khiến người từ trước đến nay nổi tiềng vì sự dẻo mồm như cô cũng thấy không thể chịu nổi.
Cuối cùng mấy vị lãnh đạo đã đi đến bàn bọn họ, mọi người đều nhất tề đứng dậy, nghe một cô gái hình như là thư ký trông rất xinh đẹp, năng động giới thiệu từng người, ai là Tổng Giám Đốc, ai là Bí thư Đảng ủy, còn có cả Phó Tổng giám đốc, Giám Đốc Kỹ thuật, Chủ tịch Công đoàn, …Giới thiệu xong một vòng, Trịnh Vi thấy ù cả tai, chỉ biết trước mắt mình đều là “Tổng”. Bất kể thế nào cứ việc cười nhẹ nhàng trước lãnh đạo sẽ không sợ gì thất lễ. Với tư cách là Trợ lý Tổng Giám đốc, Chu Cù cũng có mặt, trong mắt Trịnh Vi anh ta có thể được xếp vào hàng “Chú”, nhưng đứng giữa dàn lãnh đạo đầu hói bụng phệ lại nổi bật chẳng khác gì chú hạc đứng giữa đàn gà, khiến Trịnh Vi cảm thấy đối tượng để đối chiếu có một vai trò vô cùng quan trọng. Lúc này đây Chu Cù không hề tỏ ra để ý đặc biệt với Trịnh Vi, cũng như bao người khác, Trịnh Vi cũng cúi người chạm cốc cùng lãnh đạo.


Dường như các vị lãnh đạo đều tỏ ra rất có hứng thú khi bàn này xuất hiện hai cô gái, đều khen họ là hai đóa hoa xinh xắn trong Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc năm nay, còn nói từ nay trở đi các anh chàng đơn thân trong Công ty lại bắt đầu một cuộc chiến đổ máu mới. Không biết vị “Tổng” nào đề nghị, bảo hai cô rót đầy chén, mỗi cô uống với lãnh đạo ba chén. Mọi người xung quanh bắt đầu thi nhau hùa vào hưởng ứng, dường như tâm điểm của mọi sự chú ý đều tập trung ở bàn này.
Đến chúc đều là các lãnh đạo to, họ đã có lời thì các chú lính mới không thể không phục tùng. Trịnh Vi cầm chén rượu lên, bất giác thấy hơi khó xử. Cô không phải là người thích nhõng nhẽo, nhưng trước đây ở đại học, cùng lắm cũng chỉ uống bia, cô chưa bao giờ chạm vào ngụm rượu trắng nào, chén đầu tiên mời tập thể cô không uống ngụm nào, chỉ chạm môi vào rươu, đã thấy cay xè, cô sợ mình không chịu được nồng độ này, say thì mất mặt lắm. Dường như Thiếu Nghi cũng bối rối, mặt đỏ chẳng kém gì Trịnh Vi. Có người lên tiếng cổ vũ, ánh mắt của mấy vị lãnh đạo đổ dồn về phía họ, thật đúng là cưỡi hổ khó xuống.
“Con gái biết uống một chút rượu cũng tốt, trông càng mạnh mẽ hơn, các nữ tướng trong Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc của chúng ta cần sự mạnh mẽ đó. Hiếm khi các vị lãnh đạo đều có mặt, không phải người nào cũng có cơ hội được chạm liền ba chén với lãnh đạo đâu”. Vẫn là cô gái xinh đẹp đi cùng đó nói.
“Tiểu Thi nói đúng đó”. Tổng Giám đóc mỉm cười.
Trịnh Vi thầm nghĩ, đúng là đứng ngoài nói vào thì dễ, cho chị cơ hội xem chị có làm được không. Vô tình ánh mắt cô liếc về phía Chu Cù, thấy hình như anh khẽ gật đầu với cô, Trịnh Vi lập tức hiểu ý, cô khẽ nghiến răng, đổ dồn một lúc ba chén rượu nhỏ vào một cốc lớn, sau đó nâng cốc, nói to, “Em chưa bao giờ uống rượu trắng cả, để em uống hết một hơi luôn. Em xin mời các vị lãnh đạo”. Mọi người chưa kịp phản ứng, cô đã uống ực một hơi hết sạch, rượu cay khiến mặt cô đỏ tưng bừng, nước mắt suýt trào ra.
Chu Cù vỗ tay đầu tiên, lập tức mọi người liền vô tay theo, các vị lãnh đạo đều khen cô gái này thú vị thật, tiếp đó ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Thiếu Nghi đang ngồi đối diện với Trịnh Vi. Thiếu Nghi không nâng cốc, lặng lẽ đứng đó. Nghe thấy có người giục mình, cô liền nói một câu, “Em xin lỗi, em không uống rượu”.
Cô gái được gọi là Tiểu Thi bèn cười và nói: “Bình thường không uống, bây giờ luyện tập một chút cũng không sao”.
Thiếu Nghi vẫn không nói gì, cuối cùng trước sự im lặng và ánh mắt chăm chú của mọi người, cô nói một câu: “Em không nghĩ rằng em cần sự luyện tập này, uống rượu không liên quan gì đến năng lực công tác của em”.
Mọi người khẽ nhìn nhau, may mà lãnh đạo là người từng trải, cũng không chấp vặt với cô, cười khà khà và nói với nhau” “Cô gái này cũng có cá tính đấy”.
“Cả hai cô gái đều có cá tính”.

Khi họ đi rồi, Trịnh Vi mới thấy hết thấp thỏm, cô cảm thấy khắp người nóng bừng, mượn hơi men, cô liền giơ ngón tay cái về phía Thiếu Nghi: “Cậu gấu thật! ”
Cô tưởng mình sẽ say, đầu cũng quay cuồng một hồi, nhưng trên đường về gặp cơn gió, khẽ rùng mình, dần dần lại thấy đầu óc tỉnh táo. Cô thầm nghĩ, đi làm đáng sợ thật.
Hôm sau là ngày quyết định số phận của các nhân viên mới, buổi họp được tổ chức tại hội trường lớn của Công ty, lãnh đạo ngồi trên, lính mới ngồi dưới, các nhân viên phụ trách tuyến giữa đã gặp tối hôm qua cũng có mặt. Cuối cùng Trưởng phòng Nhân sự bước lên, rút ra một danh sách lần lượt đọc nơi đến của từng người.
“xxx, Công ty 9, xx, Công ty Bất động sản…”
Nghe nói sau khi tan họp, các nhân viên mới sẽ được lãnh đạo của các Công ty đưa về, bất giác cô thấy buồn cười, thật khôi hài, giống như đám gia súc được đưa lên chợ, mọi người chọn xong những con lừa hoặc ngựa theo đúng ý mình, trả tiền xong rồi tự dắt về nhà, từ đó phó mặc cho số phận, mặc cho người ta nô dịch.
Đang cố nín cười, Trịnh Vi liền nghe thấy tên mình.
“Trịnh Vi, Công ty 2…”
Cô được vào Công ty 2 ư? Có đúng là cô được vào Công ty 2 như lời đồn hay không? Trịnh Vi khẽ véo mình một cái, đau thật, nhưng tại sao lại như vậy?
Nếu điều này vẫn chưa đủ làm cho cô kinh ngạc, thì tiếp theo đó nơi đến của Thiếu Nghi mới thực sự khiến cô bất ngờ, Thiếu Nghi bị phân về Công ty Thụy Thông, Thụy Thông tức là Công ty dịch vụ, mặc dù cũng nằm trong phạm vi quản lý của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, nhưng tài sản và chế độ biên chế đều nằm ngoài doanh nghiệp nhà nước. Dịch vụ thì cũng không sao, Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc có khá nhiều Công ty dịch vụ, cũng không thiếu đơn vị làm ăn tốt, nhưng Thụy Thông là đơn vị làm ăn kém nhất, mấy lần xảy ra sự cố an toàn lao động nghiêm trọng, năm nào cũng rơi vào tình trạng thua lỗ, cần nhân tài không có nhân tài, cần thiết bị không có thiết bị, mặc dù nói cũng ở thành phố G, nhưng các công trình nhận được đều là những công trình các Công ty khác không thèm làm, vừa vất vả vừa ít tiền.
Trịnh Vi thấy khó hiểu, Thiếu Nghi được phá lệ vào Công ty, gia đình cũng có cửa đi riêng, sao lại để rơi vào hoàn cảnh này? Nhưng Thiếu Nghi mặt vẫn thản nhiên ngồi yên ở đó, dường như không hề cảm thấy bất ngờ trước kết quả này.
Trịnh Vi và hai nhân viên nam khác được một người đàn ông tầm tuổi trung niên hòa nhã đưa về văn phòng làm việc của Công ty 2, sau này cô mới biết đây là Phó Giám đốc của Công ty 2 họ Vương, chuyên quản lý công tác thi công và an toàn lao động.
Ngày đầu tiên đi làm chính thức, cô bị gọi riêng đến phòng nhân sự của Công ty 2, trưởng phòng Nhân sự rất lịch sự với cô, không những mời cô ngồi, còn sai người rót nước cho cô. Trịnh Vi thấy hơi bất ngờ vì được tiếp đãi như vậy, cô cầm cốc nước rồi dò hỏi, “Dạ em sẽ vào phòng chuyên môn nào ạ? ”
Trưởng phòng Nhân sự cười, “Em không phải đi phòng chuyên môn nào hết”.
“Tại sao ạ? ” Trịnh Vi thật sự bất ngờ.
“Các anh đã có sự sắp xếp riêng đối với em, công việc của em nằm ở phòng Giám đốc”.
“Phòng Giám đốc? ” Trịnh Vi nhắc lại.
“Đúng vậy”. Vị trưởng phòng nhân sự khá béo nói, “Em rất may mắn, không phải ra công trường, không những ở phòng Giám đốc, mà em còn là Thư ký Giám đốc của Công ty 2 chúng ta”.
Cốc nước trong tay Trịnh Vi suýt nữa đổ, “Em? ! Em làm thư ký? Trưởng phòng ơi, anh có nhầm không ạ, em học xây dựng, làm sao làm được thư ký? ”
Dường như vị Trưởng phòng Nhân sự giật bắn mình vì sự phản ứng quá mức gay gắt của cô, “Việc này sao có thể nhầm được”.
“Không được, không được đâu ạ, mong anh xem xét lại cho em, em không đảm nhiệm được công việc này đâu ạ, để em làm thư ký, thật hoang đường, buồn cười quá ạ. Một là em không chu đáo cẩn thận, hai là em viết lách không tốt, và chuyên ngành cũng không phù hợp, em học bốn năm xây dựng thành ra bỏ không à? ” Cô đặt cốc nước xuống, không đợi vị trưởng phòng nói thêm liền đứng lên.
“Em nghe tôi nói đã. Đây không phải là sự sắp xếp của tôi, mà là quyết định từ trên, trừ phi em không định ở lại Công ty, nếu không sẽ phải phục tùng sự phân công công tác”.
“Lẽ nào trước đây Giám đốc không có thư ký hay sao, tại sao lại để một nhân viên mới chưa hiểu gì như em đi làm thư ký? ” Trịnh Vi nghĩ nát óc nhưng vẫn không hiểu được vấn đề.
Trưởng phòng Nhân sự hạ thấp giọng. Nói: “Công ty 2 chúng ta vừa có sự điều chỉnh về mặt nhân sự trong đội ngũ lãnh đạo, Giám đốc mới lên yêu cầu sắp xếp lại nhân sự cho phòng Giám đốc, em là người do anh ấy lựa chọn”.
Trước mắt Trịnh Vi liền hiện lên hình ảnh một vị trung niên đầu hói, cô than thầm trong bụng, gay rồi gay rồi, không biết có phải tối hôm qua bị chú nào háo sắc ngắm trúng hay không, đóa hoa đồng nội trong trắng như ta mà phải đi làm thư ký cho sói thì khác gì đưa dê vào miệng hổ?
Dường như đoán ra suy nghĩ của Trịnh Vi, Trưởng phòng Nhân sự nói: “Em đừng coi thường vị trí thư ký này, các đời thư ký trước đây của Công ty 2 chúng ta đều rất giỏi giang, không phải người nào cũng làm được đâu, vị thư ký trước em hai khóa là Thi Khiết, hiện giờ là Thư ký Tổng Giám đốc, cấp bậc là một chuyện, Thi Khiết mà lên tiếng, các Trưởng phòng trên Tổng Công ty có ai không nể cô ấy vài phần; vị thư ký trước em một khóa, vừa tổ chức đám cưới xong, chồng là con trai của Giám đốc Kỹ thuật trên Tổng Công ty, hiện giờ cô ấy là Phó phòng đối ngoại của Tổng Công ty. Công ty 2 chúng ta không giống như các Công ty bình thường khác, là nơi đào tạo nhân tài, nếu em làm tốt công việc của mình thì chắc chắn đây là một bàn đạp rất tốt. Và em cũng đừng hiểu lầm, chắc chắn vị trí thư ký sẽ không tồi tệ như em tưởng tượng đâu, thấy em còn trẻ anh mới nói chuyện ngoài lề với em, những người được làm Giám đốc của Công ty 2 đều là những người có năng lực. Càng là những người giỏi giang, càng không có ý đồ gì với thư ký của mình, việc của em là làm tốt công việc của mình”.

http://credit-n.ru/offers-zaim/migcredit-dengi-v-dolg.html http://credit-n.ru/offers-zaim/otlnal-microzaimi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/platiza-mgnovenniy-zaim-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.