Thư Viện Ngôn Tình » Anh Có Thích Nước Mỹ Không? » Anh có thích nước Mỹ không? |

Anh có thích nước Mỹ không? |

data-ad-slot=”6608233251″>

Thời gian đó Nguyễn Nguyễn gọi điện thoại cho cô, mỗi lần hỏi: “Cậu đang ở đâu vậy?” Trịnh Vi đều cười lớn, “Đừng hỏi tớ đang đi đâu, tớ đang đi hẹn hò hoặc trên đường đi hẹn hò”.
Cuối cùng các cuộc hẹn hò ngông cuồng của cô đã dừng lại ở Chủ nhiệm Văn phòng Thành ủy Thành phố G, 35 tuổi, đến giờ vẫn chưa kết hôn, có nhà, có xe hơi, và Trịnh Vi cũng không hề nghi ngờ việc anh ta vẫn là trai tân. Cô cùng người đàn ông mặc bộ comple đen, thắt caravat đen, đầu tóc bóng mượt ăn món bít tết chán ngắt, nghe anh ta thao thao bất tuyệt ca ngợi phụ nữ Nhật Bản, Hàn quốc quỳ xuống lấy dép cho các ông chồng vừa đi làm về, chỉ trích sinh hoạt tình dục trước hôn nhân…Thấy không thể chịu được nữa, cô bèn lảng sang chủ đề khác, “Bình thường anh thích làm gì?”
“Chim, anh thích nuôi chim. Bình thường đi làm về anh không thích ra ngoài, bên ngoài toàn là những cảnh tăm tối hôi hám, đặc biệt thanh niên thời nay lại càng bê bối phức tạp, tiếng chim hót giúp anh bình tâm hơn. Còn em, anh thấy em rất dịu dàng, em thích con vật gì, em có thích chim không?”
Trịnh Vi cố nhịn cười, nói: “Không, em thích mèo”. Cô đặt dĩa xuống, nói có vẻ nghiêm túc: “ Đi làm về anh thích chơi chim ở nhà, em thích chơi với mi mi[14], anh bảo có phải chúng mình rất có duyên với nhau không?”
Cô bắt chước giọng Chu Tinh Trì cười lớn, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, cuối cùng chỉ nhớ “Kẻ yêu chim” đó sững sờ, há hốc mồm.
Bạn đang đọc truyện tại


Hậu quả nghiêm trọng của vụ việc này là cô Lý đã bực mình tuyên bố sẽ không bao giờ quan tâm đến việc chồng con của Trịnh Vi nữa, Trịnh Vi kể chuyện cho Nguyễn Nguyễn qua điện thoại mà cười chảy cả nước mắt.
Nguyễn Nguyễn cũng cười, cô nói: “Cậu thật lắm trò. Người ta làm sai điều gì? Tình yêu có thể duy mĩ duy tân, hẹn hò là một cuộc trao đổi, mọi người nói hết những yêu cầu của mình ra, hợp nhau thì tốt, không hợp thì thôi, tại sao cậu lại chơi khăm anh ta một vố như vậy?”
Sau trận cười tưởng như vỡ bụng, Trịnh Vi nói: “Thôi cho qua, có lẽ cách này không phù hợp với tớ, Nguyễn Nguyễn, cần đàn ông làm gì, chẳng thà cậu làm bạn với tớ còn hơn”.
Nguyễn Nguyễn trầm ngâm một lát, “Vi Vi, tớ nghĩ tớ sắp lấy chồng rồi”.
Nguyễn Nguyễn chuẩn bị lấy chồng. Sau một hồi kinh ngạc, Trịnh Vi có cảm giác mình như đang nằm mơ. Người chồng tương lai của cô là một bác sĩ làm ở bệnh viện trực thuộc trường Đại học Y, tên là Ngô Giang, từ lúc bạn bè giới thiệu cho đến khi quyết định tổ chức đám cưới, tổng cộng hai người chỉ gặp nhau sáu lần.
“Cậu có yêu anh ấy không?” Trịnh Vi hỏi, thực ra trong lòng cô đã có câu trả lời. Một người chỉ gặp sáu lần thì yêu được bao nhiêu.
Nguyễn Nguyễn nói: “Anh ấy rất tốt, trước kia mải lo học hành, không để ý đến chuyện tình cảm, sau đó về nước, công việc lại bận, trước khi gặp nhau, anh ấy với tớ đều có mong muốn tìm người để đi đến hôn nhân. Mặc dù thời gian quen nhau chưa dài, nhưng tớ tin anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Lần thứ sáu gặp nhau, lúc anh ấy quỳ xuống cầu hôn, dường như tớ không còn lý do nào để từ chối, có thể nếu để lỡ anh ấy, chưa chắc tớ đã gặp người nào tốt hơn, coi như tìm một người bạn cho mình, để yêu anh ấy chắc cũng không khó lắm. “
Không có phù dâu nào như Trịnh Vi, khi cô dâu quàng tay cha và bước trên thảm đỏ trong bản hành khúc, cô đứng sau cô dâu mà nước mắt lưng tròng. Thế gian này còn có cô dâu nào xinh đẹp hơn Nguyễn Nguyễn? Bạn bè đến dự đều không ngớt lời khen ngợi chú rể trẻ trung, giỏi giang, chỉ có Trịnh Vi thấy Ngô Giang quá may mắn, chỉ cần gặp sáu lần, anh đã lấy được người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian.
Đám cưới của Nguyễn Nguyễn rất giản dị, cả cô dâu và chú rể đều không thích phô trương, chỉ mở tiệc đơn giản mời họ hàng bạn bè. Nguyễn Nguyễn trong chiếc váy cưới màu trắng, duyên dáng đứng bên cạnh chú rể đang mỉm cười, anh ấy không phải là Triệu Thế Vĩnh. Năm xưa Nguyễn Nguyễn vất vả đường xa chỉ vì muốn được ở bên cạnh người yêu đôi phút, một lòng chăm chút cho mối tình son sắt đó bền lâu, liệu đã bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời của mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác.
Nguyễn Nguyễn gửi thiệp cưới cho Thế Vĩnh, anh ta không đến dự. Một mối tình kéo dài sáu năm đã để thua trước một người chỉ gặp sáu lần, số phận có sự an bài riêng của nó. Nhưng dù thế nào, chỉ cần Nguyễn Nguyễn hạnh phúc, chỉ cần Nguyễn Nguyễn hạnh phúc, trong suy nghĩ của Trịnh Vi, không ai xứng đáng với hạnh phúc hơn Nguyễn Nguyễn.


Người chủ hôn hỏi, “Cô dâu Nguyễn Nguyễn, cô có đồng ý làm vợ chú rể Ngô Giang, suốt đời yêu thương anh ấy, ở bên anh ấy…”
Nguyễn Nguyễn nói: “Tôi đồng ý”.
Cô vừa nói dứt lời, đột nhiên nhà thờ vang lên tiếng khóc nức nở, mọi người mới phát hiện ra, cô phù dâu xinh xắn đang nước mắt lưng tròng. Trịnh Vi thực sự là một phù dâu thất bại nhất thế gian, trong tiệc cưới của bạn, cô đã không kìm được tiếng khóc. Chỉ có Nguyễn Nguyễn hiểu Trịnh Vi, Nguyễn Nguyễn nhìn cô, mỉm cười rạng rỡ, dường như nụ cười đó muốn nói với cô rằng, chắc chắn mình sẽ hạnh phúc.
Lúc cô dâu chú rể đi chúc rượu, Trịnh Vi đã trang điểm lại và cầm ly rượu cùng phù rể đi theo sau cô dâu chú rể. Ngoài cô dâu chú rể, phù dâu phù rể cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt bên cạnh cô dâu duyên dáng là cô phù dâu xinh xắn đáng yêu, nếu đêm nay có ánh sao e cũng không còn lấp lánh. Trước những lời chúc rượu vủi vẻ của mọi người, Trịnh Vi không từ chối ai cả, ngay cả phần của Nguyễn Nguyễn, cô cũng uống thay.
Lúc đi riêng với nhau, Nguyễn Nguyễn ghé sát vào tai cô nói: “Đừng uống nữa”.
Cô chỉ cười, “Lâu lắm rồi tớ không dược vui như thế này. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Tớ có thể say, còn cậu thì không được say”.
Đi hết mười mấy bàn, may mà tửu lượng của cô không đến nỗi tồi, nhưng cũng có vẻ ngà say. Bàn tiếp theo là bàn của bạn bè chú rể, Ngô Giang lần lượt giới thiệu, “Mấy anh này là đồng nghiệp của anh ở bệnh viện, đây là biên tập viên của tờ xx nhật báo, …còn đây là Viện phó Viện kiểm sát nhân dân quận xx…”
Khi chú rể giới thiệu đến vị khách có dáng người cao dong dỏng, đúng lúc vị khách đang đứng hơi chếch so với họ đó quay ra, gật đầu mỉm cười với cô dâu, sau đó ánh mắt anh liền đưa về phía người đứng sau cô dâu.
“À, đúng rồi, anh ấy họ Lâm, tên Tĩnh…”
Trịnh Vi bất ngờ ngắt lời Ngô Giang, cô nói: “Lâm Tĩnh, bảy năm không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”
Lâm Tĩnh mỉm cười nâng cốc: “Em khỏe không, Tiểu Phi Long?”
Em khỏe không, Tiểu Phi Long? Anh là người đầu tiên trên thế gian gọi cô như vậy, hồi nhỏ chơi trốn tìm với cô dưới sân, sợ cô không bắt được anh sẽ khóc, nên không bao giờ anh trốn quá kỹ, mỗi khi bị cô túm gấu áo cười thích thú, anh đều cố tình nói như vậy, “Em khỏe không, Tiểu Phi Long?”
Nếu cô là cô gái Trịnh Vi 17 tuổi, cô sẽ chọn quên đi mọi thứ trong giây phút này mà lao vào lòng Lâm Tĩnh khóc ngon lành, nhưng cô đã 25 tuổi, anh đã chơi trò trốn tìm kéo dài bảy năm với cô, lần này anh trốn quá xa, cô đã tưởng rằng kiếp này không thể tìm anh được nữa.
“Em rất khỏe”. Cô gái Trịnh Vi 25 tuổi nói.
“Các cậu quen nhau à?” Ngô Giang cũng sửng sốt.
Lâm Tĩnh cười nói: “Hồi cô ấy một tuổi, tớ đã bế cô ấy trên tay, cậu bảo bọn tớ có quen nhau hay không?”
Trịnh Vi cũng nửa đùa nửa thật, “Đúng đấy, trước kia bọn em thân nhau đến mức em tưởng rằng lớn lên sẽ làm vợ anh ấy”.
Nghe thấy vậy mọi người lại xôn xao, nói mối thâm giao như thế đáng phải uống cho thật đã. Trịnh Vi không ngại ngần rót đầy rượu, nâng đến trước mặt Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nhìn cô chắm chú, tư lự, đột nhiên anh lắc đầu cười, chạm cốc với Trịnh Vi. Sau khi uống hết ly của mình, anh liền giơ tay cầm ly rượu Trịnh Vi nhấp môi và uống cạn trước mặt mọi người.
Lập tức mọi người liền vỗ tay hưởng ứng, ai cũng bảo hóa ra Viện phó Viện kiểm sát cũng là người thương hoa tiếc ngọc, rồi mọi người dồn dập hỏi tại sao hai người như lâu lắm chưa gặp mặt.
Trịnh Vi trả lời: “Ai mà biết được chuyện thuở nhỏ, bạn bè chơi với nhau hồi nhỏ lớn lên đều mỗi người một ngả”.
Năm cô 17 tuổi, Lâm Tĩnh của cô đã ra đi, có lẽ trong đáy lòng sâu thẳm của cô mãi mãi giấu hình bóng anh ngày đó, giờ đây trước mặt cô, anh là người đàn ông xa lạ.
Lúc cô dâu tung hoa, Trịnh Vi đứng thẫn thờ ở một góc, Nguyễn Nguyễn đã ngắm chuẩn vị trí của cô và quay lưng lại, bó hoa rơi trúng vào Trịnh Vi. Lúc bó hoa rơi xuống, Trịnh Vi mới bừng tỉnh, theo trức giác cô định giơ tay bắt lấy nó, nhưng cuối cùng lại chậm một bước, chỉ túm được cánh hoa màu hồng phấn, trong tích tắc, bó hoa rơi xuống đất.
Sau tiệc cưới, khách khứa tham gia trò chơi động phòng cũng đã hào hứng ra về. Đêm cũng đã khuya, Nguyễn Nguyễn tiễn mọi người ra cổng, cô nói: “Anh Lâm Tĩnh, hay là anh đưa Vi Vi về hộ em nhé”.
Trịnh Vi vội khua tay: “Không cần phiền thế đâu, không cần phiền thế đâu. Ra đường bắt xe rất dễ thôi”.
Lâm Tĩnh nhìn Nguyễn Nguyễn cười, “Em yên tâm, cứ để việc đó cho anh. Tạm biệt, chúc bọn em tân hôn vui vẻ!” Rồi anh quay người sang, đón lấy túi của Trịnh Vi một cách rất tự nhiên, “Ta về thôi, xe của anh để ở dưới!”
Trên đường về, Trịnh Vi kéo cửa kính xuống rất thấp, gió đã cuốn bay vẻ hồng hào trên mặt cô, cô vẫn nhìn ra ngoài, tiếng nhạc của đài phát thanh vụn vỡ.
Lâm Tĩnh chăm chú lái xe, im lặng cho đến khi xe dừng ở trước cổng khu tập thể Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, Trịnh Vi quên cả hỏi, tại sao anh lại biết cô ở đây.
“Em xuống xe ở cổng thôi”. Trịnh Vi túm mái tóc rối bời hất ra sau lưng, “Rất cảm ơn anh đã đưa em về”.
Lâm Tĩnh không để ý đến lời cảm ơn của cô, “Em ở đâu nào, để anh đưa vào”.

http://credit-n.ru/zaymi-listing.html http://credit-n.ru/business-kredit.html http://credit-n.ru/offers-zaim/zaym-na-kartu_migcredit.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.