Thư Viện Ngôn Tình » Anh Có Thích Nước Mỹ Không? » Anh có thích nước Mỹ không? |

Anh có thích nước Mỹ không? |

data-ad-slot=”6608233251″>

Nhưng Trần Hiếu Chính mặt vẫn tỉnh bơ, không thèm nhìn cô.
Lúc Lâm Tĩnh nâng chén, anh khẽ chau mày, Trịnh Vi nghĩ đến việc từ nhỏ dạ dày anh đã không tốt, sốt ruột quá cô chẳng còn kịp để ý gì nhiều, trước khi đại não kịp phản ứng đã đứng dậy ngăn lại, “Thôi cứ uống từ từ, việc gì phải gấp vậy?”
Trần Hiếu Chính nhìn cô tỏ ý cười cười, “Đúng là lớn lên cùng nhau có khác, tửu lượng của Viện phó khá lắm, việc gì em phải bênh và xót anh ấy đến thế”.
Trịnh Vi cắn môi, cô thấy buồn vì lời nói của anh, và tự nhiên cũng cảm thấy bực mình. Anh đã nói như vậy thì cô sẽ bênh ra mặt cho anh xem, và thế là cô mỉm cười, “Nói vì tình cảm lớn lên cùng nhau, vậy thì chén rượu này của anh Trợ lý, em sẽ uống thay Viện phó, cũng không sao chứ? ”
Cô rót đầy rượu vào chén, không đợi ai nói gì bèn chạm chén với Trần Hiếu Chính, ngửa mặt uống một hơi, cô uống vội quá, sặc rượu mặt đỏ bừng, quay đầu ra ngoài ho sặc sụa. Nỗi hối hận và chán nản đang từ từ gặm nhấm Trần Hiếu Chính, bề ngoài anh tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại nhanh tay rút ngay tờ giấy ăn trên bàn. Nhưng Lâm Tĩnh đã đứng ngay dậy và bước đến, vỗ lưng cho Trịnh Vi, trách: “Có phải anh không uống được đâu”. Bắt đầu từ lúc Lâm Tĩnh đứng dậy, bàn tay rút tờ giấy ăn của Trần Hiếu Chính liền dừng ngay lại, tờ giấy lặng lẽ bị vo viên trong lòng bàn tay anh, không ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện tại


Sau khi được Lâm Tĩnh vỗ lưng, Trịnh Vi đã bớt ho hơn, cô hạ thấp giọng nói với Lâm Tĩnh: “Không sao đâu, anh về chỗ đi”. Phần lớn mọi người đều chứng kiến cảnh này với vẻ thích thú, chỉ có Chu Cù lặng lẽ ngồi nhìn, không nói câu nào.
Lúc kết thúc mọi người tiễn nhau đến cổng khách sạn, ngoài Trịnh Vi, còn lại mọi người đều lái xe riêng đến. Chỉ có Trần Hiếu Chính và cô ở trong khu tập thể của Công ty, Chu Cù nói: “Hiếu Chính, hay là cậu đưa Trịnh Vi về, đi đường cẩn thận đó nhé”.
Trần Hiếu Chính nói: “Dạ em xin lỗi, Giám đốc, em còn có việc phải đi, không biết Viện phó ở xa không, hay là phiền Viện phó đưa Trịnh Vi về vậy”.
Trịnh Vi lạnh lùng nhìn anh, miệng vẫn mỉm cười.
“Dĩ nhiên là không có vấn đề gì, Trịnh Vi, thôi chúng ta về đi, tạm biệt các vị nhé”.
Sau khi mọi người lên xe rời khách sạn, Trịnh Vi lắc đầu nói với Lâm Tĩnh : “Anh uống nhiều rồi, em bắt taxi cũng được”.
Không để cô nói gì thêm, Lâm Tĩnh liền túm tay cô kéo về phía xe của mình.
“Lãnh đạo Viện Kiểm sát mà cũng lái xe sau khi uống rượu à? ” Trịnh Vi ngồi bên cạnh Lâm Tĩnh, ngửi thấy hơi rượu thoang thoảng trên người anh.
Lâm Tĩnh nhún vai, “Anh không thích uống rượu, nhưng xã hội là vậy, hình như nếu không chạm một chén, công việc không thể triển khai, giao lưu, tiếp xúc với mọi người, chiêu đãi khách khứa cũng có thể gọi là một phần của công việc. Mấy năm nay về nước cũng đã quen dần, uống xong vẫn phải về nhà, chỉ biết nhắc mình cố gắng lái xe chậm lại”.
Trịnh Vi nói bằng giọng châm chọc: “Liệu em có thể lý giải thành, anh đang phải thỏa hiệp vì sự nghiệp chính nghĩa của cách mạng? ”


Lâm Tĩnh nói: “Chính nghĩa chỉ là nói một cách tương đối mà thôi”.
Nghe thấy vậy, Trịnh Vi lại nhớ đến những điều Chu Cù nói với cô, bất giác cúi đầu nói: “Có rất nhiều chuyện em không tài nào hiểu được”.
“Có những chuyện không hiểu được là tốt”. Lâm Tĩnh điềm nhiên nói.
“Thế thì em sẽ ngày càng ngốc đi”.
Lâm Tĩnh liền cười: “Anh cũng mâu thuẫn lắm, có lúc nhìn thấy em giống người lớn, bắt đầu biết đối phó với mọi chuyện, anh cảm thấy rất vui và yên tâm, nhưng nhiều lúc lại muốn em vẫn là cô bé Tiểu Phi Long coi trời bằng vung như ngày xưa”.
Trịnh Vi cũng cười theo, “Em có quá nhiều thầy giáo rồi, không thể không trưởng thành được”. Có một câu cô không nói ra lời: “Lâm Tĩnh, không phải anh cũng đã cho em một bài học rồi đó sao? ”
Dường như anh cũng đoán được ẩn ý của cô, không nói gì nữa.
Theo yêu cầu của cô, anh dừng xe ở cổng tập thể Công ty, Trịnh Vi nói: “Em tự đi vào được, anh cũng về sớm đi”.
Lâm Tĩnh gật đầu, nhìn cô, bất ngờ buông ra một câu: “Thực ra cậu ấy không hợp với em”.
Trịnh Vi sững người, “Cậu ấy, cậu ấy là ai? ” Dây an toàn đáng ghét lại bị kẹt, không tài nào cởi ra được.
Lâm Tĩnh không thèm để ý đến vẻ giả vờ của cô, đưa tay ấn nhẹ vào nút mở, dây an toàn mở ra, nhưng dường như trái tim cô lại bị một sợi dây nhỏ và dài từ từ thắt lại.
“Lúc đầu anh cũng không dám khẳng định cậu ta là người anh đã gặp ở ký túc của em ba năm về trước, nhưng nhìn cử chỉ, vẻ mặt của em, anh đã hiểu tất cả. Em vẫn thích cậu ta đúng không? Nhưng cậu ta không phải là người em có thể gửi gắm cả cuộc đời”.
Kể cả cô không cho rằng những điều anh nói là sai, nhưng đây không phải là những điều hiện giờ cô muốn nghe, đặc biệt những câu nói này lại xuất phát từ miệng anh. Mặt Trịnh Vi biến sắc, “Lâm Tĩnh, anh có tư cách gì mà sắp đặt cuộc sống của em? ”
Cô nói chuyện vẫn không thích vòng vo vấn đề, nhưng rõ ràng là Lâm Tĩnh không bị cô chọc tức, anh vẫn bình tĩnh nói: “Anh được tiếp xúc với nhiều người hơn em. Có thể Trần Hiếu Chính là người có tài, nhưng một người mà ngay cả bản thân cậu ta cũng không có cảm giác an toàn thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho em”.
“Anh ấy không thể đem lại hạnh phúc cho em, còn anh, anh có thể không? ” Cô cười khẩy.
“Nếu muốn biết câu trả lời, tại sao em không thử? ” Anh nhướn mày.
Trịnh Vi liền nổi cáu ngay, “Những kẻ ngông cuồng như các anh, lúc nào cũng tỏ ra tốt với em, các anh có biết em cần gì không? Đã bao giờ hỏi em muốn sống thể nào chưa? Nói thì hay như thế, ra vẻ như rất quan tâm đến hạnh phúc của em, thực ra các anh đều là những kẻ ích kỉ! người thứ nhất rồi người thứ hai đều đi, điều này chẳng có gì quan trọng, em không trách hai người, nhưng đi rồi sao còn quay lại. Anh ấy chẳng tốt đẹp gì, anh cũng vậy. Lâm Tĩnh, anh có dám nói rằng năm đó anh bỏ đi mà không nói nửa câu là vì em, quay về đã ba năm mà không hề hỏi han cũng là vì em không? Tình cảm kéo dài 17 năm của em với anh, 17 năm em coi anh là người quan trọng nhất của em, ngoài bố mẹ em ra, không ai gần gũi em hơn anh, nhưng anh thì sao? Chỉ với một câu không biết phải đối mặt như thế nào mà bỏ rơi em bảy năm, kể cả là xảy ra chuyện của mẹ em với bố anh, mình không làm được người yêu, nhưng chẳng lẽ không yêu nhau thì phải cạn tình cạn nghĩa với nhau ư? Anh về nước ba năm, nếu anh cho em một lời hỏi thăm, nếu anh cho em dựa vào đôi vai anh một phút, thì hôm nay chúng ta đã không đến nước này. Nào là thấy em hạnh phúc anh phải ra đi, các anh đã tính toán quá chi li rồi, em sợ những người thông minh như các anh”.
Cô khóc một cách mệt mỏi, Lâm Tĩnh đưa tay lau nước mắt cho cô, bị cô gạt phắt ra. “Anh về đi, Viện phó Viện Kiểm sát”.
Cô đẩy cửa bước xuống.
Lâm Tĩnh nói với sau lưng cô: “Những điều em nói đều rất đúng trước kia anh cảm thấy có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, nhưng sau này mới phát hiện ra rằng, chỉ có những kỷ niệm ngọt ngào thuở nhỏ như em bị ngã rồi ôm anh khóc, giống như khi anh luyện thư pháp em ngồi bên cạnh nghịch ngợm để mực rây đầy mặt… Anh không tự nhận hôm nay anh trở nên vĩ đại đến nhường nào, nhưng ít nhất câu nói anh muốn đem lại hạnh phúc cho em không phải là giả dối. Vi Vi, thế giới này có quá nhiều con người bạc bẽo, kể cả em tìm một người xa lạ, anh ta cũng chưa chắc đem lại được cuộc sống mà em cần. Anh sẽ đi, chỉ có điều em nên biết rằng, hôm nay người đưa em về, không phải là một Viện phó Viện Kiểm sát”.
Trịnh Vi chạy lên phòng, đột nhiên cô cảm thấy nhớ Thử Bảo. Con người còn không bằng một con mèo, ít nhất bạn tốt với nó, nó cũng tốt với bạn.
Hành lang cũ kỹ tối om, cô mò mẫm đi lên trên, lấy chìa khóa ra mở cửa, nghe thấy bước chân từ xa vọng lại, ngẩn người cầm chìa khóa đứng ở đó, bất giác trong lòng như đang chờ đợi. Nhưng tiếng bước chân đó lại gần, hóa ra là một người hàng xóm về khuya.
Cô lại cười mình, lắc đầu, mở cửa bước vào. Chơi với Thử Bảo được một lát, tắm gội xong, mở cửa sổ, gió đêm lướt nhẹ qua mặt, Trịnh Vi mới cảm thấy mình lại được sống, lúc mở cửa đặt túi rác ra ngoài cửa, Thử Bảo đã rình sẵn chạy vụt qua khe cửa hé mở.
“Thử Bảo quay lại! ” Trịnh Vi sốt ruột cất tiếng gọi.
Trước sự nóng lòng muốn quay rở lại tự do, lúc này Thử Bảo đâu còn để ý đến tiếng gọi của cô, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ngoài cầu thang. Trịnh Vi sợ nó không tìm được đường về nhà, vội quay về phòng khoác thêm áo rồi đuổi theo.
Khu tập thể của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc không nằm ở trung tâm, Trịnh Vi lại ở trong dãy nhà tập thể cũ nhất, đặc biệt, đằng sau dãy nhà là mấy quả đồi nhỏ chưa khai phá gì, cỏ mọc um tùm, cô sợ nhất là Thử Bảo chui vào đó, sẽ không tìm thấy đường về.
Chắc hôm nay là ngày rằm, trăng vừa tròn vừa sáng. Dưới ánh trăng, Trịnh Vi nhìn thấy cái mông nặng nề của Thử Bảo thấp thoáng ở khu thể thao ngoài trời phía trước, chạy qua đó sẽ đến ngay khu đồi đằng sau. Trịnh Vi không dám nghĩ nhiều, vừa gọi nhỏ Thử Bảo, vừa đuổi theo sau. Do dụng cụ chơi thể thao ở khu vực này đã quá cũ kỹ, lại hẻo lánh nên rất ít người lui tới, Trịnh Vi đứng cạnh thanh xà đơn, nóng ruột nhìn xung quanh. Vừa quay người thì nhìn thấy có một bóng người thấp thoáng khiến cô sởn hết gai ốc, “Ai đó? ”
“Anh…” Người đó vội vàng đáp, dường như không ngờ đã làm cô giật mình.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trịnh Vi bực mình gắt lên: “Không có việc gì chạy đến đây làm gì? Anh bị thần kinh à! ”
Anh nói với vẻ mỉa mai: “Cuối cùng thì em cũng không gọi anh là anh trợ lý nữa”.
Trịnh Vi chưa kịp hoàn hồn, thở dốc, “Đừng nói với em là anh đi dạo ở đây nhé”. Công ty sắp xếp cho anh ở tại khu nhà mới, dãy 11, ở đó có trồng nhiều cây xanh, đẹp nhất khu tập thể của Công ty. “Anh bận như thế, đến đây làm gì? ” Cô tưởng giọng mình rất bình thản, giống như kể cho một người xa lạ nghe một câu chuyện không có gì quan trọng, nhưng khi thốt ra lời mới thấy cảm giác chua xót xen lẫn mỉa mai không thể che giấu.
Anh không nói gì.
Trịnh Vi cười đau khổ, tiếp tục tìm Thử Bảo.
“Rất nhiều lần, anh không dám lại gần, sợ sẽ gặp em, nhưng lại sợ không nhìn thấy ánh đèn phòng em”.

http://credit-n.ru/offers-zaim/glavfinance-online-zaymi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/lime-zaim-zaymi-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/creditplus-online-zaimi.html http://credit-n.ru/electronica.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.