Thư Viện Ngôn Tình » Anh Có Thích Nước Mỹ Không? » Anh có thích nước Mỹ không? |

Anh có thích nước Mỹ không? |

data-ad-slot=”6608233251″>

Thanh toán xong. Mọi người vui vẻ bước ra ngoài cửa tiệm ăn, Hà Dịch nửa đùa nửa thật gợi ý: “Bây giờ vẫn còn sớm, hay là tìm chỗ nào đó để bắt đầu hiệp hai? ”
Trịnh Vi hào hứng gật đầu, “Mọi người không sao chứ, người nào chưa gục thì đi hết nhé, đến PUB hay đi hát karaoke? ”
Hà Dịch hơi bất ngờ, anh thấy lúc mới đến đầu óc cô cứ để đi đâu, đoán sau khi ăn cơm xong cô còn có hẹn, nói vậy chỉ để trêu cô, không ngờ cô lại tưởng thật. Những người tham dự buổi hôm nay đều là các cán bộ trẻ cốt cán và tuyến giữa của Công ty 2, bình thường chơi khá thân, lại là những tay ham chơi, nghe thấy Trịnh Vi đề nghị, thì thi nhau hưởng ứng, mấy chiếc xe lại rồng rắn đến địa điểm đã hẹn.
Trong phòng KTV, mọi người lại gọi vài cốc bia hơi, tất cả đều đã ở trong trạng thái ngà say, người thì ngả nghiêng chơi bài, kẻ thì hát karaoke. Từ trước tới nay Hà Dịch vốn rất hứng thú với chuyện hát hò, hát mấy bài hát của Trương Học hữu nghe cũng khá giống, nên hát liền mấy bài được gọi là ca khúc thành danh của ca sĩ này, hát được một lúc, mới phát hiện ra sau khi đến đây, nhân vật chính chỉ im lặng, lưng dựa vào ghế sofa. Trong Công ty Hà Dịch là người quan tâm đến Trịnh Vi nhất, thấy cô như vậy bèn ngồi phịch xuống cạnh cô, “Sao vậy, vừa nãy còn vui vẻ, ai bắt nạt em hả, anh trai sẽ xử lý cho em”.
Trịnh Vi liền đẩy Hà Dịch một cái, “Ra đi ra đi, anh ra hát đi, em thích bài này, hôm nay anh hát khá lắm, phát huy tốt đấy, em đang nghe đây. “
Bạn đang đọc truyện tại


Hà Dịch cầm micro lên hát tiếp.
…tôi hát khiến nàng tan nát cõi lòng, tôi hát khiến nàng tan nát cõi lòng, người lớn chia tay xong đều tỏ ra không có gì, cùng bạn bè đi hát karaoke, hát bài hát tôi rơi lệ cùng mọi người…hây…rơi lệ cùng mọi người…Hà Dịch quay đầu lại, “Đổi bài khác, hôm nay hát bài này không hợp lắm, hay là anh hát cho em nghe bài Chúc mừng sinh nhật nhé? ”
Trịnh Vi liền vỗ tay, “Bài này hát hay lắm”. Rồi cầm cốc bia lên chạm cốc với Hà Dịch, “Em cạn rồi đấy, uống hay không tùy anh”.
Hà Dịch đâu có chịu thua, ngửa cổ uống cạn, còn lẩm bẩm: “Về nhà lại bị lườm rồi đây…cứ lườm đi. . . lại điện thoại. . . “
Hà Dịch rút điện thoại ra, vừa nhìn số liền cau mày tỏ vẻ ngạc nhiên, ra hiệu cho nhỏ tiếng nhạc lại, rồi vừa nghe vừa bước ra ngoài hành lang.
Chưa đầy mấy phút sau, Hà Dịch bước vào, vẻ mặt nặng nề.
Có người cười hỏi: “Hà Dịch, bị bà xã kiểm tra đột xuất hả? ”
Hà Dịch khua khua tay với vẻ bực bội, “Không phải. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi về trước đây”. Hà Dịch vốn là nhân vật đầu trò, mọi người thi nhau nói: “Ông về rồi bọn này còn gì vui nữa, sợ vợ cũng không thể để quản chặt như thế, gọi bà Thiếu Nghi nhà ông đến đây”.
Trịnh Vi cũng nói: “Đúng đấy, gọi cả Thiếu Nghi đến đây, không bận thì ở nhà làm gì? ”
Hà Dịch nói: “Thiếu Nghi gọi đã tốt. Cú điện thoại vừa rồi là của Trợ lý Trần Hiếu Chính, nói file Bảo hành chất lượng công trình của bọn tôi có vấn đề, bảo tôi phải đích thân thức đêm sửa gấp, bác Vương, chắc bác cũng phải về cùng em, có một số dữ liệu em phải nhờ phòng thị trường của bác lấy hộ”.


Mọi người đều nói: “Gì phải làm thế, không thể đợi đến ngày mai à? ”
“Thôi thôi, quan to đè chết người, không phải mọi người không biết tính cách đó của hắn ta, sáng sớm mai không đặt được tài liệu lên bàn làm việc cho hắn, e rằng sắc mặt còn khó coi hơn”. Hà Dịch cầm áo khoác ngoài lên. “Bác Vương, bọn mình về đi”.
Thấy thế, mọi người ai cũng tỏ ra mất hứng, “Đến Chu Cù cũng không kiêu bằng hắn ta”.
Thấy tình hình như vậy, Trịnh Vi cũng xách túi lên, “Theo em nếu họ đã bận thì ta cũng giải tán đi, lần sau rỗi rãi sẽ chơi thật đã”.
Cô đã nói như vậy, mọi người cũng không phản đối.
Ra đến cổng, những người có xe đều nói: “Trịnh Vi, hay là để anh đưa em về? ”
Hà Dịch cũng nói: “Em ở tập thể của Công ty, tiện đường anh đưa em về luôn, đi thôi”.
Trịnh Vi lắc đầu: “Anh về trước đi, chỗ này gần trường Đại học cũ của em, giờ vẫn đang còn sớm, em vào đó một lát cho tỉnh rượu”.
“Em con gái đi một mình, lại uống rượu nữa, ra ngoài không an toàn đâu, về cùng anh đi”. Hà Dịch nói.
Trịnh Vi đẩy anh ta lên xe, “Về đi, về đi, bảo anh đừng quản chuyện của em mà, lải nhải gì nữa”.
Hà Dịch tỏ vẻ hiểu ý, “A, anh hiểu rồi, em có kế hoạch khác chứ gì, sao không nói trước, bọn anh cũng không đến mức vô duyên đâu, thế thôi anh về đây, em cẩn thận nhé”.
Mọi người về hết, một mình Trịnh Vi men theo con đường dành cho người đi bộ đi về phía trường G, cô biết mình đã uống không ít, bước chân có phần lâng lâng, nhưng đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.
Trường Đại học G nằm ở ngã tư đằng trước, tốt nghiệp đã gần bốn năm, ngay cả cổng trường cũng không còn giữ kiểu trang trí của ngày trước, nhưng Trịnh Vi vẫn dễ dàng tìm thấy sân bóng rổ ngày xưa hay đến nhất, cô đến ngồi xuống hàng ghế dành cho khán giả, bóng các đổi trai gái thấp thoáng trong bóng tối, chỉ có điều không biết vài năm sau, những con người chỉ ước được hòa vào làm một này có phiêu dạt mỗi người một phương hay không.
Cô ngồi được một lát, điện thoại di động trong túi lại rung lên. Cô nhấc máy, chưa kịp nói gì, đầu bên kia vọng lại giọng nói sốt sắng: “Em ở đâu vậy, sao không nhấc máy…Nói đi chứ, em sao vậy, anh gọi bao nhiêu lần em có biết không?”
Đương nhiên là anh không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô, chỉ nghe thấy cô nói: “Em xin lỗi, em không nghe thấy, em đang ở sân bóng rổ của trường G, anh có đến không? ”
Anh hỏi với vẻ khó hiểu “Em đến đó làm gì…Vi Vi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? ”
Cô bình thản nói: “Không có việc gì cả, lâu lắm rồi không về thăm trường. Nếu anh đến thì bọn mình nói chuyện sau nhé”.
Anh đến rất nhanh, có lẽ là do cô mải chìm trong suy nghĩ, ngay cả thời gian trôi qua cũng không hề hay biết. Đến khi anh ngồi xuống bên cạnh, cô mới giật mình, địa điểm này, khung cảnh này đã quá quen thuộc, nhưng sao lại không thể trùng phùng với ký ức.
“Em uống nhiều rồi phải không, mặt đỏ thế”. Giọng anh trách móc với vẻ xót xa.
Cô quay đầu lại, nhìn anh cười duyên dáng, nụ cười này khiến anh sững người trong giây lát. Hàng ngày, họ đều mỉm cười gật đầu chào nhau, đã bao lâu rồi anh chưa được tận mắt nhìn thấy nụ cười tươi tắn khiến anh ngày đêm mong nhớ đó.
Anh đưa tay lên như người bị ma làm, định chạm khẽ vào khuôn mặt có nụ cười rạng rỡ, còn có lúm đồng tiền khiến anh ngây ngất bao lần, nhưng, vừa chạm vào làn da mỏng manh đó, bàn tay anh lại khẽ rụt lại, dường như sợ trước mắt chỉ là ảo ảnh, vừa chạm vào sẽ tan thành mây khói.
Bàn tay cô đã kịp giữ tay anh lại, nắm lấy bàn tay anh, từ từ áp vào má cô.
“Anh Chính”. Cô gọi tên anh như bao lần gọi trong mơ.
Trần Hiếu Chính nhắm mắt lại, đây là niềm hạnh phúc mà anh đa khao khát từ lâu nhưng không dám mơ tới ư? Nếu lúc này đây Thượng Đế hỏi anh, để giữ lại khoảnh khắc này, con sẽ lấy gì để đổi? Anh sẽ trả lời: “Tất cả”.
Đúng vậy, công danh, tiền tài, tương lai, gia đình, tính mạng…không cần gì cả, chỉ cần cô, chỉ cần niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Anh không phải là người chỉ biết yêu mà bất chấp tất cả, nhưng lúc này đây anh không có đòi hỏi gì hơn.
Anh cảm thấy bàn tay cô khẽ xoa nhẹ trên tay anh, kèm thêm một chút lo lắng bất an, cơ hồ không dám thở, sợ một người đàn ông như anh sẽ khóc vì những gì đang diễn ra trước mắt. Đã nhiều lần anh tự hỏi mình, Trần Hiếu Chính, người có tài cán gì mà còn được như ngày hôm nay…
Bàn tay cô đã lần đến ngón giữa của anh, rồi đến ngón áp út và dừng lại ở đó.
“Anh Chính…” Cô lại thì thầm.
“Anh đây, anh đây”. Anh khẽ trả lời.
Trịnh Vi cầm riêng ngón áp út của anh, hành động mờ ám này khiến anh đỏ mặt, bối rối, đến nỗi cảm giác như không nghe thấy câu nói lơ đãng của cô.
“Có phải ở đây thiếu cái gì đó không? ”
“Hả? ”
“Một chiếc nhẫn chẳng hạn. “
. . .
Anh không biết phải mất bao lâu mới hiểu được câu nói của cô, giật mình luống cuống, bàn tay đang áp trên má cô ngượng ngùng rụt lại. Cô lại túm chặt tay anh một lần nữa, nụ cười vẫn giữ vẻ ngọt ngào, trêu chọc như thưở còn đáng yêu nhau. “Trả lời em đi”.
Anh không trả lời, anh chầm chậm cúi xuống, anh cảm thấy bàn tay cô lạnh dần, khiến ngay cả anh cũng cảm thấy lạnh thấu xương.
Nụ cười của cô vẫn giữ trên môi, nhưng trở nên não nề hơn bao giờ hết, “Anh biết không, kể cả trong giây phút vừa rồi, em vẫn còn chờ đợi, em mong anh nói, Vi Vi, anh không hiểu em đang nói gì, hoặc giả là anh lắc đầu.
Đột nhiên cô không cảm thấy buồn nữa, có lẽ trong khoảnh khắc khóc trên bàn ăn, tất cả mọi chuyện đã có lời kết, sau khi lắng nghe những lời bàn tán thật giả khó lường, cô đã bừng tỉnh, lúc đó cô mới biết rằng, cô không tin những lời bàn tán, nhưng cô đã quá hiểu anh. Bây giờ chất vấn, chỉ là cứu vãn cho tia hy vọng cuối cùng, trước khi nó tắt ngấm.
“Đừng như vậy, anh Chính”. Cô nhận ra vẻ đau đớn của anh nên muốn an ủi anh, “Cô ấy là người con gái hợp với anh, có thể giúp cho tòa nhà của anh vươn cao sừng sững phải không? Nếu đúng thì em thật mừng cho anh, cuối cùng anh đã tìm được người cần cho anh”.
Anh không thanh minh, đây là cuộc đời mà anh lựa chọn, chỉ có điều không ngờ kiếp này còn được cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào cô vừa dành cho anh, nên mới nảy sinh tham vọng; chợt bừng tỉnh sau cú ngã trong giấc mơ ngọt ngào, đau cũng là điều đương nhiên.

http://credit-n.ru/calc.html http://credit-n.ru/offers-zaim/4slovo-bystrye-zaymi-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/turbozaim-zaimy-online-bez-otkazov.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.