Thư Viện Ngôn Tình » Anh Có Thích Nước Mỹ Không? » Anh có thích nước Mỹ không? |

Anh có thích nước Mỹ không? |

data-ad-slot=”6608233251″>

Anh không nói gì thêm nữa, chỉnh lại chiếc gối, đặt nó trở lại giường, khép cửa hờ hộ cô, bước ra phòng khách, đưa tay bế Thử Bảo đang ngủ trên nóc tủ lạnh. Trước khi ra về, anh dừng lại một lát trước cửa, phòng cô vẫn không có tiếng động gì, anh thở dài, xoa đầu Thử Bảo rồi mở cửa đi ra.
Trịnh Vi nằm sấp xuống giường, nghe anh đóng cửa “rầm” một tiếng, tiếng chân bước xuống cầu thang, mở cửa xe, nổ máy, bánh xe ma sát với mặt đường… Cuối cùng không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, cô muốn được yên tĩnh, giờ đây đã yên tĩnh rồi. Nhưng vừa nãy, dường như cô nghe thấy tiếng Thử Bảo kêu từ xa, suýt thì thò đầu ra cửa sổ ngó theo.
Sau đó rất lâu, cô mới dần dần nhận thấy trên người khó chịu, bèn nặng nề đi tắm. Lúc quay về giường, đồng hồ đã chỉ sáng ngày hôm sau, sinh nhật lần thứ 26 của cô đã trôi qua trong sự ồn ào náo nhiệt, tựa một màn kịch, anh vừa hát xong tôi lại lên sân khấu, bây giờ mới là hồi kết. Trước khi đi vào giấc ngủ, cô không muốn nghĩ gì nữa, ngay cả đồng hồ để chuông cũng giấu đi, chỉ mới một ngày, nhưng cô cảm giác như cả cuộc đời.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đã khiến Trịnh Vi tỉnh giấc đúng giờ, sau khi bò dậy mới phát hiện ra người đau ê ẩm. Cô nhớ ra buổi sáng có một cuộc họp, đành từ bỏ ý định xin nghỉ, trước khi ra cửa, theo thói quen, cô đổ thức ăn vào bát Thử Bảo, nhưng không thấy nó chạy đến như mọi khi, mới sực nhớ ra nó đã quay về với chủ cũ.
Cuộc họp diễn ra trong hai tiếng đồng hồ, Trần Hiếu Chính không đến họp, Trịnh Vi đi làm muộn hai phút, lúc đi ngang qua phòng anh, thấy cửa phòng khép kín.
Sau khi tan họp, theo thói quen, cô rời phòng họp cuối cùng, thu dọn xong đồ đạc của mình, đang chuẩn bị tắt điện đóng cửa, Chu Cù liền bước vào, anh lấy quyển sổ mình để quên ở chỗ ngồi, tiện thể nói: “à, đúng rồi, mấy hôm nữa Trần Hiếu Chính phải tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ trẻ, chắc phải đi hơn 40 ngày, hai hôm nay cậu ấy muốn ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một số tài liệu cần thiết, tôi đã cho nghỉ rồi”.
Bạn đang đọc truyện tại


Trịnh Vi phụ trách công việc điểm danh các nhân viên trong văn phòng giám đốc, nên cô gật đầu: “Vâng ạ, em biết rồi”.
Chu Cù bước ra cửa phòng họp, ngoái đầu nhìn Trịnh Vi: “Không có việc gì chứ? ”
“Dạ? ” Trịnh Vi tỏ vẻ kinh ngạc, tiếp đi liền cười, “Có việc gì đâu sếp”.
Chu Cù khua tay, “Cố gắng chuẩn bị kỷ yếu hội nghị nhanh nhé”.
Trịnh Vi quay về phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động kiểm tra, tổng cộng có 7 cuộc gọi nhỡ đêm qua, đều của một người gọi đến, cô lần xem thời gian gọi đến của từng cuộc, 11 giờ 34, 11 giờ 37, 11 giờ 42. . . 12 giờ 11, cô có thể cảm nhận được vẻ sốt ruột và tuyệt vọng của người gọi điện trong thời gian này, nhưng điều này có ý nghĩa gì? Cô xem đến cuộc cuối cùng rồi xóa đi toàn bộ.
Lúc sắp xếp kỷ yếu hội nghị, đột nhiên Trịnh Vi chợt nhớ tối qua Nguyễn Nguyễn không hề nghe điện thoại, sau đó cũng không thấy gọi lại, linh tính thấy có điều gì bất thường, đây không phải là phong cách của Nguyễn Nguyễn, cô thấy hơi lo, vội gọi vào máy di động cho Nguyễn Nguyễn, vẫn không có người nhấc máy. Càng nghĩ Trịnh Vi càng thấy bất an, nhưng trong tay lại không có số điện thoại của Ngô Giang, cũng không biết Nguyễn Nguyễn đã xảy ra chuyện gì, đành không ngừng gọi lại, bụng thầm nghĩ nếu trước khi hết giờ làm việc vẫn không có người nghe máy thì cô sẽ đến nhà Nguyễn Nguyễn xem thực hư ra sao.
Lần thứ tư gọi lại, cuối cùng đã có tiếng Nguyễn Nguyễn từ đầu dây bên kia vọng lại, chưa nói được mấy câu, Trịnh Vi đã vội cúp máy, xin Chu Cù nghỉ và vội chạy đến bệnh viện.
Nguyễn Nguyễn nằm ở khoa xương, lúc Trịnh Vi đến, thấy chân Nguyễn Nguyễn phải bó bột, khuỷu tay cũng phải băng bó và đang tiếp nước, may mà sắc mặt cô dù không tốt lắm nhưng ít nhất khi nhìn thấy Trịnh Vi đang tròn mắt vì bất ngờ, miệng cô vẫn mỉm cười.
“Tớ đã nói mọi thứ ổn rồi mà, cậu đang đi làm, đến đây làm gì? ” Nguyễn Nguyễn khẽ nhấc cánh tay đau lên, chỉ vào thành giường.
Trịnh Vi liền ngồi xuống, “Tớ đã nói mà, tại sao tối qua muộn như thế rồi mà gọi di động và máy bàn cho cậu đều không thấy nhấc máy, mãi mới gọi được thì lại nói đang ở bệnh viện, làm tớ sợ hết hồn”.


Nguyễn Nguyễn đáp với vẻ biết lỗi: “Hôm qua là sinh nhật cậu, đáng lẽ tớ đã định gọi điện cho cậu, ai ngờ lại vô tích sự như vậy, chỉ có đi tắm mà ra nông nỗi này. Lúc đó đau lắm, tớ không nghĩ là bị vỡ xương chày, thế là khuỵu luôn ở phòng tắm, không động đậy được nữa, nhà không có ai, hàng xóm lại cách nhà xa, ngay cả điện thoại cũng không có trong tay, rõ ràng nghe thấy chuông điện thoại của phòng khách réo mà không làm gì được”.
“Thế ông xã cậu đâu, tối qua mấy giờ anh ấy mới đưa cậu đi viện? ”
“Tối qua anh ấy phải trực, sáng nay về thay quần áo mới phát hiện ra tớ, vội đưa tớ đến đây ngay, mau mà không bị chấn thương sọ não”.
Nguyễn Nguyễn kể rất đơn giản, nhưng hồi lâu Trịnh Vi vẫn không thể hoàn hồn. Cô tưởng tượng ra cảnh Nguyễn Nguyễn một mình nằm liệt trong nhà tắm ướt át, vết thương trên cơ thể đau thấu xương, nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Xung quanh không có ai, kêu trời không được gọi đất không thưa, đếm từng giây đợi đến khi trời sáng, mãi cho đến sáng hôm sau, cuối cùng người đàn ông bận rộn đó đã về đến nhà. Cô nằm trong phòng tắm gần mười tiếng đồng hồ.
Nghĩ đến cảm giác đó, Trịnh Vi khẽ rung mình. Nếu sáng ra, Ngô Giang không về nhà thay quần áo, nếu Nguyễn Nguyễn không chỉ gãy mỗi chân… cô không dám nghĩ tiếp.
“Tối qua không gọi điện được cho cậu, đáng lẽ tớ phải nghĩ ngay ra là đã xảy ra chuyện gì, phải đến nhà cậu xem mới đúng”. Trịnh Vi nói mà hai mắt đỏ hoe.
Nguyễn Nguyễn cười, “ Đừng ngốc nữa, ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. À đúng rồi, tối qua cậu gọi cho tớ có việc gì không”.
Trịnh Vi ậm ờ lắc đầu, “Đừng nói chuyện của tớ nữa, thế ông xã cậu đâu, không phải anh ra đang làm ở bệnh viện này đó sao? Tớ muốn hỏi thẳng anh ta, ngay cả vợ mình cũng chăm không nổi thì còn gì là bác sĩ nổi tiếng, còn gì là đàn ông nữa? ”
“Buổi sáng anh ấy đã ở với tớ một lúc rồi, bây giờ chắc đang ở phòng mổ, nghe nói có một ca phẫu thuật quan trọng”.
“Quan trọng thế nào, có quan trọng hơn cậu không? ” Trịnh Vi bắt đầu bực mình.
Nguyễn Nguyễn cười, nói đỡ cho Ngô Giang: “Chuyện này không trách anh ấy được, tại tớ không cẩn thận, anh ấy cũng không biết tớ ngã ở nhà, thực ra còn may là anh ấy đã đưa được tớ đến bệnh viện”.
Trịnh Vi nhìn lên trần nhà, đột nhiên thấy không thể hiểu nổi, “Nguyễn Nguyễn, có thực là cậu không trách gì anh ấy không, ngay cả khi bị gãy chân nằm sõng soài trong nhà tắm chờ cho đến khi trời sang, đợi anh ấy mổ cho người khác xong mới quay về, cậu cũng không oán hận sao? Giờ đây anh ấy không phải là người xa lạ, anh ấy là chồng cậu, là người ở bên cậu, bảo vệ cậu suốt đời! ”
Nguyễn Nguyễn im lặng một lát, chầm chậm lắc đầu.
Trịnh Vi bật khóc, càng nghĩ càng buồn, cô không biết Nguyễn Nguyễn không trách vì tuyệt vọng hay vì ngay từ đầu đã không hy vọng. Lẽ nào đây là hạnh phúc của Nguyễn Nguyễn ư? Không có yêu, không có hận, cũng không đòi hỏi và mong chờ gì. Nếu đúng như vậy thì lý tưởng sống đến đầu bạc răng long, coi người bạn đời của mình như thượng khách này thật tuyệt vọng biết bao.
Cô đã nức nở trước anh mắt bình tĩnh của Nguyễn Nguyễn, đến cuối cùng cô cũng không biết những giọt nước mắt này vì Nguyễn Nguyễn hay vì mình. Nguyễn Nguyễn muốn khuyên cô vài câu, hé miệng ra nhưng lại không nói gì, chỉ khẽ vỗ tay cô.
“Sinh nhật có vui không? ” Đợi cô khóc chán, Nguyễn Nguyễn mới lảng sang chuyện khác. “Sáng hôm qua, Lâm Tĩnh gọi điện thoại cho tớ, hỏi giờ cậu thích hoa gì, tớ nói hình như cậu rất thích hoa bách hợp… nhận được hoa rồi chứ, anh ấy có gọi điện thoại cho cậu không? . . . Sao vậy, có phải sau đó đã xảy ra chuyện gì không? ” Cô cũng nhận ra điều gì đó trong mắt của Trịnh Vi.
Trịnh Vi nói: “Tớ và Lâm Tĩnh làm rồi”.
Nguyễn Nguyễn luôn bình tĩnh trước mọi việc, nhưng bất ngờ nghe thấy Trịnh Vi buông ra câu đó, cũng lộ rõ vẻ sửng sốt. Trịnh Vi kể lại rành mạch chuyện xảy ra tối hôm qua, từ Trần Hiếu Chính đến Lâm Tĩnh, lúc kể đến “sự kiện bất ngờ” xảy ra ở phòng cô, cô chỉ nói sơ qua rằng mình uống hơi nhiều.
Nghe cô kể xong, Nguyễn Nguyễn chỉ hỏi một câu: “Thế cậu nghĩ thế nào? ”
“Tớ chẳng nghĩ thế nào cả”. Trịnh Vi nói, “Nhưng tớ không thể hiểu, tại sao ngay cả cậu cũng muốn giúp Lâm Tĩnh, còn vào hùa với anh ấy lôi Thử Bảo ra để lừa tớ…”
Nguyễn Nguyễn nói: “Tớ không hề có ý định giúp anh ấy, tớ chỉ muốn giúp cậu. Tớ không dám nói anh ấy có gì là tuyệt vời, nhưng dẫu sao cũng là người có lòng với cậu, cậu cũng không phải không có tình cảm gì với anh ấy. Có người ở bên, kể cả hôm nào đó xui xẻo ngã một cú, cũng không đến mức như tớ bây giờ, hơn nữa, không phải cậu cũng thích Thử Bảo đó sao? ”
Trịnh Vi thẫn thờ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Mấy ngày sau đó, vừa hết giờ làm việc Trịnh Vi lại đến thăm Nguyễn Nguyễn, mấy lần đều gặp bác sĩ Ngô Giang trong áo blu trắng trước giường bệnh, anh cười chào Trịnh Vi, nhưng lần nào Trịnh Vi cũng không thể mỉm cười chào lại anh.
Lâm Tĩnh nhiều lần gọi điện thoại cho cô, lần nào nhìn thấy số của anh, mọi chuyện xảy ra trong đêm hôm đó lại rối bời trong đầu cô, thế nên cô đều nói qua quýt vài câu rồi cúp máy, không chịu nói gì nhiều với anh, cũng không chịu gặp anh. Dường như Lâm Tĩnh cũng không biết phải làm thế nào, nhưng có lẽ anh cũng cảm thấy việc để cô bình tĩnh lại cũng không phải là xấu, nên không mạnh bạo như tối hôm đó nữa, điện thoại ngày ngày vẫn gọi đến, chỉ hỏi thăm vài câu, thái độ của cô không vui, anh cũng vờ như không nhận ra.
Khoảng bốn, năm ngày sau, Lâm Tĩnh lại gọi điện thoại đến cho cô, đúng lúc Trịnh Vi đang bực mình, anh liền giải thích ngay rằng mình chuẩn bị đi công tác một tuần, người giúp việc theo giờ cũng xin nghỉ, không có ai chăm sóc Thử Bảo, đành gửi nó ở cửa hang chăm sóc vật nuôi.
“Anh đừng có nằm mơ, em không nuôi nó nữa đâu”. Trịnh Vi từ chối ngay.
Lâm Tĩnh nói: “Anh không có ý định để em đưa nó về, nhưng em cũng biết là tính nó không hòa đồng lắm, sợ ở cửa hàng chăm sóc vật nuôi không quen, nếu em có thời gian thì đến thăm nó được không? Dĩ nhiên, nếu không có thời gian thì thôi vậy”.
Trịnh Vi biết rất rõ lúc này đây muốn cắt đứt quan hệ với anh thì phải quên chú mèo đó đi. Nhưng đêm đến cô dậy uống nước, nhìn lên nóc tủ lạnh thấy trống không, sàn nhà còn bày la liệt đầy đồ chơi của chú mèo, bất giác lại thấy nhớ. Mặc dù trông nó có vẻ gian giảo, nhưng bao ngày qua, sau khi hết giờ làm việc về nhà, chỉ có nó làm bạn với cô, thậm chí trong những buổi tối mất điện, có nó ở bên kêu “Meo meo”, cô mới cảm thấy mình không lẻ loi trong đêm tối.
Hôm sau, từ viện ra, Trịnh Vi vẫn đến cửa hàng chăm sóc vật nuôi, vừa bước vào cửa, cô liền nhìn thấy Thử Bảo đang ngồi một mình trong chuồng, những con mèo khác đều đang chơi hoặc dựa vào nhau ngủ, chỉ có nó trầm ngâm lẻ loi. Chủ cửa hàng chăm sóc vật nuôi bảo: “Thử Bảo không thích chơi với bạn mèo khác, mỗi khi lại gần những con khác, nó đều tỏ ra rất hung hăng và thích tấn công chúng, để nó ngồi một mình trong chuồng còn đỡ hơn, chỉ có điều là không chịu ăn gì”.

http://credit-n.ru/offers-credit-card/ren-drive-365-credit-card.html http://credit-n.ru/oformit-kredit-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/platiza-mgnovenniy-zaim-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.