Thư Viện Ngôn Tình » Anh Có Thích Nước Mỹ Không? » Anh có thích nước Mỹ không? |

Anh có thích nước Mỹ không? |

data-ad-slot=”6608233251″>

Trịnh Vi nhớ đến cảnh nó ngang ngược hung hăng, lười biếng ham ngủ, ăn uống ngon lành trước kia, bất giác cũng thấy thương thương, thấy nó hình như đã gầy hơn, vừa bước đến bên chuồng, Thử Bảo liền đứng dậy quay về phía cô kêu. Trịnh Vi đưa tay vào vuốt nó, nó liền dụi cằm vào cô. Trước đây ở nhà, nó không gần gũi với cô như vậy. Trịnh Vi thấy thương, sợ mình mềm lòng, nên không dám ở lại lâu, đang định ra về thì nhìn thấy một phụ nữ dắt một cậu bé bước vào xem mèo.
Cậu bé đó chỉ vào Thử Bảo, nói: “Mẹ ơi, đây là con mèo gì vậy, vừa béo vừa xấu”.
Người phụ nữ đó nhìn nó một lát rồi cười với chủ cửa hàng, tỏ ra kinh ngác: “Đây không phải là loại mèo quê chứ, cửa hàng chị bán cả mèo quê à? ”
Nghe vậy Trịnh Vi ấm ức vô cùng, mèo quê thì sao nào, lẽ nào vương tôn công tử ngay từ lúc sinh ra đã cao quý hơn người khác ư? Cô nhìn thấy Thử Bảo đang cố ướn ngực ngẩng cao đầu giữa đàn mèo, bất giác thấy buồn.
Sau một hồi trao đổi, chủ cửa hàng đã gọi điện thoại cho người chủ nhờ nuôi mèo, cuối cùng đồng ý để Trịnh Vi đưa Thử Bảo đi. Cô nâng niu Thử Bảo trên tay như báu vật và rời khỏi cửa hàng trước mặt hai mẹ con nhà nọ, lúc đó cảm thấy rất hả giận, đi được một đoạn lại thấy hối hận. Không phải cô không biết đưa nó về nhà là thất sách, nhưng lại không thể đứng nhìn nó ở lại.
Bạn đang đọc truyện tại


Trên đường về nhà, Trịnh Vi nhận được điện thoại của bố, bình thường tuần nào cô cũng gọi cho bố và mẹ, họ đã chia tay rất lâu và chưa ai tái hôn.
Sau khi hỏi thăm những chuyện liên quan đến cuộc sống của cô, bố cô liền ấp úng hỏi tình hình của mẹ cô thời gian gần đây. Thực ra Trịnh Vi ở cách nhà rất xa trong khi bố mẹ cô lại sống cùng thành phố, giờ lại thông qua cô để tìm hiểu mọi chuyện của nhau.
“Mấy hôm trước con gọi điện thoại cho mẹ, mẹ nói mọi việc đều rất tốt”.
Bố cô ngập ngừng một lúc rồi nói: “Vi Vi, bố sắp nghỉ hưu rồi, mấy năm qua, bố cũng không có ai, mẹ con cũng lẻ loi một mình, thời trẻ là vợ chồng, tuổi già có người bạn để nương tựa, thời trẻ cãi nhau chỉ vì nóng nảy, bố muốn về với mẹ để sống nốt quãng đời còn lại.
“Thế mẹ có biết không à? Mẹ nói thế nào? ”
“Bố chưa nói gì với mẹ con, nhưng chắc là mẹ con hiểu ý, bà ấy không nói gì, thế nên bố muốn con nói thêm cho bố mấy câu, người khác nói bà ấy không chịu nghe, nhưng con gái nói chắc chắn sẽ phải suy nghĩ”.
Trịnh Vi đã nhận lời bố, thực ra cô cũng đã nghĩ đến cuộc sống một mình cô đơn của mẹ trong mấy năm qua, hơn nữa, trong thâm tâm, chỉ cần có khả năng, cô vẫn mong muốn cha mẹ quay lại với nhau.
Tối đến, Trịnh Vi ôm Thử Bảo và gọi điện cho mẹ, vừa tỏ ra vô tình nhắc đến bố, mẹ cô liền hiểu ý cô, “Vi Vi, con định nói hộ bố hả? ”
Trịnh Vi thuyết phục một cách khó khăn: “Mẹ, con không ở gần mẹ, mẹ ở một mình con cũng không yên tâm… bố cũng nói rồi, bố sẽ không cãi nhau với mẹ nữa…”
“Con cũng biết, bố mẹ ly hôn không chỉ vì cãi nhau”.


“Nhưng bác Lâm đã mất rồi… tội gì mẹ phải…” Trịnh Vi không biết nên nói tiếp thế nào.
Giọng mẹ cô rất bình tĩnh, “Đúng vậy, bác ấy đã mất mấy năm rồi, mẹ cũng không phải ở góa vì bác ấy, mẹ không đồng ý quay về với bố con, không phải vì sợ ông ấy tiếp tục gây chuyện với mẹ, mà thực sự là do tính tình không hợp, duyên số đã hết rồi thì thôi, mẹ không muốn thử lại một lần nữa. Con nói với ông ấy rằng, tranh thủ lúc tuổi chưa cao lắm tìm một người khác đi, nếu mẹ gặp người nào đó phù hợp, mẹ cũng sẽ suy nghĩ. Và còn điều này nữa, con đừng chỉ biết lo lắng cho chuyện của mẹ, con thế nào rồi? Con gái lớn rồi, hồi bằng tuổi con mẹ đã có con rồi đấy”.
“Con không vội, con gái mẹ mà còn sợ ế chồng à? ” Cô cười nói, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi một câu: “Me, cô Tôn hiện giờ vẫn ổn chứ? ”
Mẹ và cô Tôn vẫn làm cùng cơ quan, “Vẫn thế, người đã chết rồi, còn gì để tranh giành nhau nữa. Cô ấy là lãnh đạo cơ quan nên cũng không thể vì chuyện này mà gây khó khăn mãi cho mẹ, cùng lắm cũng chỉ vờ như không nhìn thấy. À đúng rồi, Vi Vi, mẹ nghe nói Lâm Tĩnh sau khi về nước, đáng lẽ đã tìm được một Công ty khá tốt ở Thượng Hải, sau đó lại đến thành phố G, bọn con…”
Trịnh Vi ngắt lời ngay, “Mẹ, bọn con còn thế nào được nữa, Công ty ở Thượng Hải tốt, nhưng biết đâu Công ty ở đây còn tốt hơn, lẽ nào mẹ tưởng anh ấy đến thành phố G là vì con ư? Anh ấy không phải mẫu người đó”.
Chương XX
Cuối cùng chúng ta đã để lỡ một centimet
Một tuần sau, Lâm Tĩnh đi công tác về, lúc nhận được điện thoại, Trịnh Vi còn nghe thấy tiếng loa phát thanh ở sân bay, anh nói: “Trịnh Vi, mình cùng ăn tối nhé? ”
Trịnh Vi khẽ nói: “Hôm nay em không có thời gian”.
Anh liền cười, “Em định bận đến bao giờ? ” Thấy đầu dây bên kia im lặng, Lâm Tĩnh nói: “Bất cứ nghi phạm nào cũng đều có quyền khiếu nại, em không nghĩ là bọn mình nên nói chuyện à?”
“Hôm nay Nguyễn Nguyễn xuất viện, em rất muốn đi đón cô ấy. Có việc gì mình nói sau được không? ” Cô không cho anh cơ hội nói thêm gì nữa mà vội vàng cúp máy.
Vết thương của Nguyễn Nguyễn hồi phục khá tốt, mặc dù vẫn chưa thể tháo bột, nhưng được người khác dìu cũng lê được mấy bước. Ngô Giang mấy lần ngỏ ý cảm ơn vì Trịnh Vi đến đón Nguyễn Nguyễn xuất viện, anh nói sau khi làm xong mấy việc sẽ về nhà ngay, ngoài ra, Nguyễn Nguyễn đi lại không tiện, anh cũng mời một người giúp việc có kinh nghiệm để giúp cô mọi việc.
Trịnh Vi nói mát mấy câu: “Cảm ơn em làm gì, em đến đón bạn em chứ có đến đón phu nhân của bác sĩ Ngô Giang đâu. Anh cứ việc phát huy tinh thần Bethune[15], chắc chắn em sẽ đưa được cô ấy về nhà an toàn”.
Nguyễn Nguyễn thấy Ngô Giang tỏ vẻ ngại ngùng, bèn nói với Trịnh Vi : “Ân công, chúng ta đi thôi”.
Ngô Giang dìu Nguyễn Nguyễn ra cổng bệnh viện, đang định bắt xe cho họ, nhìn thấy xe của Lâm Tĩnh đỗ bên đường bèn cười và nói với Nguyễn Nguyễn : “Lần này có cả phu xe miễn phí nữa rồi”.
Dĩ nhiên Trịnh Vi cũng nhận ra xe Lâm Tĩnh, nhìn thấy họ, anh bèn bước xuống, chào Ngô Giang xong liền nói với Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn : “Đi thôi, anh đưa các em về”.
Mặt Trịnh Vi lúc đó tái đi, nhưng mắt lại không nhìn anh, chăm chú nhìn vào dòng xe taxi đang chạy trên đường.
Nguyễn Nguyễn đứng một lát, đột nhiên cau mày kêu “ái” một tiếng, mặt tỏ vẻ đau đớn.
“Không sao chứ? ” Trịnh Vi hỏi.
“Hơi đau, nhưng vẫn chịu được”.
Đúng lúc rơi vào thời điểm xe taxi giao ca, bắt xe cũng không phải dễ, Trịnh Vi lo cho cái chân đau của Nguyễn Nguyễn, đành thở dài, nói với Lâm Tĩnh : “Thế thì cảm ơn anh nhé!”
Lâm Tĩnh vội mở cửa sau cho họ, Ngô Giang nhẹ nhàng đưa Nguyễn Nguyễn vào xe, Trịnh Vi cũng vào ngồi cạnh Nguyễn Nguyễn.
Ngô Giang dặn dò Nguyễn Nguyễn về nhà chịu khó nghỉ ngơi, cảm ơn Lâm Tĩnh, chờ xe nổ máy mới quay trở lại bệnh viện.
Trên đường, Trịnh Vi chỉ nói chuyện nhỏ với Nguyễn Nguyễn mà không đếm xỉa gì đến Lâm Tĩnh, nhưng Nguyễn Nguyễn lại nói với Lâm Tĩnh vài câu, Trịnh Vi khẽ liếc Lâm Tĩnh, chắc là anh vừa kết thúc công việc rồi lên máy bay luôn, quần áo chỉnh tề, tướng mạo cử chỉ đều rất đĩnh đạc, bất giác cô liền nhớ đến cụm từ “Áo mũ xx”, nhưng lại phản đối cách nói này theo bản năng, có lẽ cô vẫn không quen dùng các từ ngữ có nghĩa xấu để nói Lâm Tĩnh.
Lúc xe đến cửa nhà Nguyễn Nguyễn, chị giúp việc nhận được điện thoại đã đứng đợi ở cửa, Trịnh Vi nói: “Tớ đưa cậu vào, lát nữa mới về”.
Nguyễn Nguyễn lắc đầu, ra hiệu cho chị giúp việc đỡ mình, “Về đi, cậu cũng đi làm cả ngày rồi, tớ vào rồi đi nghỉ luôn, ngày mai sẽ gọi điện cho cậu”. Tiếp đó cô quay sang nói với Lâm Tĩnh : “Cảm ơn anh Viện phó Viện Kiểm sát, phiền anh đưa Vi Vi về nhà giúp em”.
Lâm Tĩnh gật đầu rất tự nhiên: “Gọi anh là Lâm Tĩnh được rồi. Đừng khách sáo, thôi em tranh thủ nghỉ ngơi đi”.
Trịnh Vi đành chịu, cũng không biết nói gì hơn, vẫy tay tạm biệt Nguyễn Nguyễn rồi lại ngồi vào ghế sau.
“Mình đi đâu ăn cơm? ” Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, hỏi.
Trịnh Vi lầm lì nói: “Không cần đâu, em về thẳng nhà”.
Lâm Tĩnh không ép cô, lái xe thẳng đến tập thể Tập đoàn Kiến trúc, Trịnh Vi cúi đầu nghịch móng tay của mình, hai người đều im lặng lạ thường.
Vừa đến sân, Trịnh Vi liền xuống xe ngay, cô nghĩ một lát, lại quay đầu hỏi: “Anh định hôm nay mang Thử Bảo về hay để hôm khác? ”
Lâm Tĩnh trả lời với vẻ mệt mỏi: “Thế nào cũng được, hay là anh lên cùng em để đón nó”.
Trịnh Vi liền từ chối ngay: “Không cần đâu, anh đợi ở dưới một lát, em lên đưa nó xuống”.
Dĩ nhiên là Lâm Tĩnh biết cô sợ điều gì, bất giác bật cười, “Đừng tưởng tượng anh đáng sợ như vậy, anh đã bận rộn cả ngày rồi, vừa xuống máy bay, mệt chẳng buồn nghĩ cái gì khác đâu”.
Trịnh Vi đỏ mặt, quay đầu bước lên cầu thang, Lâm Tĩnh từ từ theo sau cô, không đóng cửa, cô cúi đầu bế Thử Bảo không biết đang thì thầm cái gì.
Trông thấy anh bước vào, cô bèn nhét Thử Bảo vào lòng anh, “Đừng vì không có thời gian chăm sóc nó mà cho nó ăn đồ hộp nhiều calo, bác sĩ bảo nó phải giảm béo đấy”.
Lâm Tĩnh đổi tư thế bế Thử Bảo nhưng nó không chịu nằm yên, đột nhiên anh đưa tay ra, chưa kịp chạm vào cô, mặt cô đã đỏ bừng, lùi ngay ra sau mấy bước như chú thỏ bị giật mình.
“Anh làm gì vậy? ” Cô nghiêm giọng.
Thấy cô căng thẳng, mặt mày thất sắc, tỏ rõ tư thế cảnh giác, Lâm Tĩnh liền rụt tay lại với vẻ ngại ngùng, ra hiệu cho cô thoải mái, nhẹ nhàng nói: “Anh chỉ muốn lấy hộ em sợi lông của Thử Bảo dính trên tóc thôi”
Nhìn vẻ thẫn thờ đó của cô, Lâm Tĩnh liền cúi đầu cười, “Ngốc ạ, xem ra anh làm em sợ hết hồn rồi”.
Trịnh Vi ngượng không thể tả, cô thừa nhận bắt đầu từ lúc anh bước vào gian phòng này, trong đầu cô toàn hiện lên những chuyện bất ngờ mà anh đã làm với cô trong đêm hôm đó, vừa căng thẳng vừa xấu hổ, người cô căng lên như dây đàn, tựa như chú chim bị kinh động. Nghe anh giải thích như vậy, cô càng thấy không còn mặt mũi nào, bất giác bực mình, tại sao anh lại cười thoải mái như vậy, còn mình thì lại vụng về luống cuống? Mọi nỗi ấm ức, giận dỗi bèn trào lên, cô bước lên trước một bước, lấy đà đẩy anh một cái, “Anh cười cái gì mà cười, không được cười! ”
Lâm Tĩnh không ngờ cô lại có chiêu này, bị cô đẩy mạnh anh lùi ra sau mấy bước, Thử Bảo chui tọt xuống đất. Ngoài miệng anh nói: “Được rồi, được rồi, anh không cười”. Nhưng vẫn không nhịn được cười.
Vẻ bình tĩnh của anh khiến Trịnh Vi càng bực mình hơn. Cô như chú báo bị chọc tức xông lên, hai tay hợp lực đẩy anh, “Còn cười, em sẽ cho anh cười”.

http://credit-n.ru/offers-zaim/vivus-potrebitelskie-zaymy-online.html http://credit-n.ru/zaymi-nalichnymi-blog-single.html http://credit-n.ru/blog-listing.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.