Thư Viện Ngôn Tình » Anh Có Thích Nước Mỹ Không? » Anh có thích nước Mỹ không? |

Anh có thích nước Mỹ không? |

data-ad-slot=”6608233251″>

Tấu khúc cầm sắt, tương đắc hợp hòa (1)
Khi còn nhỏ Lâm Tĩnh không thích tên của mình, người mới quen biết luôn luôn tưởng rằng đây là tên của một cô gái ngoan ngoãn, và khi còn học tiểu học, phổ thông, đều từng có những người bạn cùng lớp hoặc cùng trường trùng cả họ lẫn tên với anh, và tất cả bọn họ đều là con gái. Nhưng ba của Lâm Tĩnh nói với anh, tên của anh được lấy ý nghĩa từ một thi kinh “Nghi ngôn ẩm tửu, dữ tử giai lão. Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo”, khi đó anh mới biết, tên của anh có lẽ là tượng trưng cho một tình yêu hoàn mỹ mà ba anh mong muốn có được.
Lâm Tĩnh vô cùng kính trọng ba của anh Lâm Giới Châu, tuy rằng ba luôn đối xử nghiêm khắc với anh, trái lại thì mẹ thân thiết với anh hơn. Lâm Giới Châu xuất thân từ khoa lý, là sinh viên tốt nghiệp đại học khóa đầu tiên khi xã hội khôi phục lại chế độ tuyển sinh sau kết thúc cách mạng văn hóa, tính từ khi Lâm Tĩnh hiểu chuyện, thì Lâm Giới Châu đã là một người phụ trách lão luyện của Quốc doanh. Nếu phải nói đó là một người quản lý, thì Lâm Giới Châu càng giống một học giả hơn, trong mắt Lâm Tĩnh, ba của anh trí tuệ, trầm tĩnh, lý trí, chính trực, học thức uyên bác, ba luôn là tấm gương học tập trong suốt quá trình trưởng thành của anh, quan trọng hơn nữa, sự trân trọng đối với gia đình và tình yêu thắm thiết chu đáo đối với vợ của Lâm Giới Châu, khiến Lâm Tĩnh cảm thấy mình có một gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Đối với một người đàn ông mà nói, ngoại trừ sự nghiệp thành công ra, thì còn gì quan trọng hơn một mái nhà an lành và tốt đẹp? Từ nhỏ Lâm Tĩnh đã thấm vào tai mắt, anh cảm thấy, che mưa chắn gió cho người nhà của mình, và mang lại hạnh phúc cho người mình yêu là chức trách cơ bản nhất của một người đàn ông. Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng đều có thể mãi mãi may mắn như gia đình anh, ngay cả một “Tiểu Phi Long” vui vẻ vô biên, khi về đến nhà, cũng không thể không phải đối mặt với chiến tranh liên miên của cha mẹ mình.
Mỗi khi bên nhà mình xảy ra đại chiến thế giới, Tiểu Phi Long cũng đều xuất hiện trên bàn ăn của nhà Lâm Tĩnh, cô cứ luôn tự động tự giác ngồi bên cạnh Lâm Tĩnh, cứ tưởng như không ai nhìn thấy vậy, cô lặng lẽ nhích chiếc ghế nhỏ của mình sát qua bên Lâm Tĩnh, càng ngày càng gần. Lâm Tĩnh cúi gầm đầu ăn cơm, giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt của cô đang không ngừng xoay vòng vòng trên người anh, một Lâm Giới Châu luôn chủ trương “ăn không nói, ngủ không lời” không chỉ cười rất vui khi nghe Tiểu Phi Long múa máy tay chân kể những chuyện vui, mà còn rất hứng chí tham gia vào tranh luận, làm gì còn hình tượng của một người lãnh đạo và một gia trưởng đoan chính nghiêm túc của ngày thường nữa, mẹ của Lâm Tĩnh cũng cười híp mắt khi nhìn cô bé hoạt bát này, cả một bàn đều là thức ăn mà Tiểu Phi Long yêu thích.
Bạn đang đọc truyện tại


Lâm Tĩnh không hề ganh tỵ, với anh, cô bé này là người thân thứ ba của anh.
Lâm Tĩnh lớn hơn Tiểu Phi Long 5 tuổi, bài tập của cô bấy lâu luôn do Lâm Tĩnh phụ đạo. Cô có chút thông minh, nhưng học tập lại không chuyên tâm, lỗi sai luôn luôn là do cẩu thả lơ là mà ra, lúc nào cũng vậy, anh giảng giải trọng tâm của bài cho cô nghe, nhưng sự tập trung của cô lại bay đến thiên lý chi ngoại.
Cô nói: “Em thật sự rất thích cái đèn bàn của anh, ánh sáng màu cam đỏ cam đỏ. Lâm Tĩnh, anh tặng em một cái được không, mỗi ngày về nhà em đều mở nó lên. ”
Lâm Tĩnh trả lời cô, loại đèn bàn cũ xưa nay trên thị trường đã không còn bán nữa, cái của anh lại là vật kỷ niệm tân hôn của ba mẹ anh, không thể tặng cho cô. Cô cũng không giận, nói qua là quên ngay, thế nhưng mỗi lần dây tóc bóng đèn bị cháy, Lâm Tĩnh cũng đều ngồi hơn một tiếng đồng hồ xe buýt đến chợ Ngũ Kim ở biên giới thành thị để mua, cả thành phố này chỉ còn nơi đây là còn bán loại đèn có màu này thôi, vì lo lắng một ngày nào đó ngay cả chợ này cũng biến mất, do đó thông thường anh đều mua rất nhiều cái. Anh biết rõ tư tâm của mình, anh không chịu tặng cho cô chiếc đèn bàn này, là hy vọng khi cô nhớ đến ánh sáng của nó, thì sẽ xuất hiện ở bên cạnh nó. Anh hy vọng mình là người duy nhất trên thế giới này có thể mang lại ấm áp cho cô.
Lâm Tĩnh viết thư pháp Liễu thể, vì anh thích cái quy tắc nghiêm túc, ngay ngắn, cứng cáp của Liễu thể. Thầy dạy thư pháp của anh luôn cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là một đứa trẻ tính tình hòa đồng, nhưng chữ được viết ra lại sắt bén mạnh mẽ đến thế. Tiểu Phi Long sợ nhất là viết thư pháp, nhưng ba mẹ cô nói, cô qua nhà họ Lâm chơi cũng được, nhưng mà đi theo bên anh Lâm Tĩnh, cũng phải học hỏi được gì đó chứ, họ hy vọng học thư pháp có thể giúp cho tính vô pháp vô thiên của cô được thu lại một ít, do đó mỗi tuần thứ tư cô cũng đều đi theo anh để học lâm thiếp.
Trước mặt Tiểu Phi Long, Lâm Tĩnh không phải là một thầy giáo nghiêm ngặt, đại đa phần thời gian, anh để mặc cho cô hớn hở chơi mực không chịu học viết, và kết quả là mãi cho đến khi anh lên đại học, nghỉ hè về nhà, tài nghệ thư pháp của cô cũng vẫn thuộc phái phong cách ấn tượng, hoàn toàn không thể lấy ra cho người ta xem, thế nhưng, duy nhất một chữ “Tĩnh” là cô viết ra dáng nhất. Đúng vậy, anh đã từng rất nghiêm túc, rất đặc biệt, dạy đi dạy lại, nhưng, phải chăng là cô cũng đã từng rất chân thành mà luyện chữ đó? Mỗi khi ứng phó với kiểm tra của “đại nhân”, cô cũng đều chọn đúng “nhất tự tuyệt chiêu” này, nhìn chữ “Tĩnh” được viết một cách liền mạch ngay ngắn, Lâm Tĩnh bắt đầu yêu tên của mình.
Trẻ con trong ký túc xá đặc biệt nhiều, từ nhỏ anh đã quen với việc làm tấm gương cho người khác. Đại đa số phụ huynh khi dạy dỗ con mình, câu cửa miệng thông thường là “Con xem Lâm Tĩnh người ta thế nào, con không thể học hỏi một chút nào sao. ” Lâm Tĩnh biết điểm ưu tú của mình, cũng không có ý định che giấu nó, anh thích ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, nhưng Tiểu Phi Long thân thiết với anh nhất lại nói rằng: “Em không ngưỡng mộ anh một chút nào hết. ”
Lâm Tĩnh cười hỏi cô: “Tại sao?”
Cô nói: “Người em muốn lấy làm chồng đương nhiên là tốt nhất rồi, đó không phải là chuyện rất bình thường sao?”
Những lời như thế, anh đã nghe quen rồi, có lẽ là bắt đầu khi cô biết được con người lớn lên là phải kết hôn, thì cô đã không hề thay đổi và rất nghiêm túc mà nói rằng: “Lâm Tĩnh, em phải lấy anh, em nhất định phải lấy anh!”


Cô nói trước mặt anh, ở trước mặt mọi người cô cũng nói như thế, một cô gái còn bé bỏng, lại đưa ra lời hứa như đinh đóng cột như vậy, mọi người đều bị cô làm cho bật cười, mỗi khi nói đùa mọi người cũng đều bảo cô là cô dâu nhỏ của Lâm gia. Lâm Tĩnh cũng cười, nhưng mỗi khi anh nhìn đôi má hồng hào của cô sau khi chơi đùa với nhóm trẻ con, thì cũng đều không khỏi hoài nghi, thật ra cô có hiểu ý nghĩa của từ “lấy anh” không.
Lúc 6 tuổi, lý do của cô là, “Thức ăn dì Tôn làm thật là ngon, mẹ nói em không thể lấy bác Lâm, cũng không thể lấy dì Tôn, em chỉ có thể lấy anh thôi. ”
Lúc 9 tuổi, cô nói: “Em nhìn thấy tụi con trai như Trương Tiểu Minh là muốn đánh họ, Lâm Tĩnh, vẫn là anh tốt, em chỉ muốn đám cưới với anh thôi. ”
Lúc 14 tuổi, cô ghì chặt áo của anh: “Anh phải đợi em, em sẽ lớn lên rất nhanh. ”
Và anh vẫn luôn cười không nói gì.
Năm cô 17 tuổi, anh về nhà nghỉ đông, anh dắt cô đi tham quan chợ miếu ở Chùa Thành Hoàng, từ nhỏ cô đã thích chen chúc vào những nơi náo nhiệt. Anh đi mua nước, quay đầu lại thì đã chẳng còn thấy cô đâu, cuối cùng khi trông thấy hình bóng của cô đứng dưới gốc cây đa ở sau lưng chùa, giữa trời đông gió rét, Lâm Tĩnh phát hiện trán của mình lại đang ướt đẫm mồ hôi.
Anh đi đến bên cô hỏi: “Vi Vi, em làm gì vậy?”
Cô đang rất chuyên chú để tên của hai người vào cẩm nang rồi dùng chỉ đỏ quấn vào cây, nghe thấy tiếng của anh, cô quay qua gấp gáp nói: “Anh cao hơn em, anh cột đi!”
“Cột cao như vậy có ích gì?”
“Cao một chút mới không dễ bị làm rớt, đợi khi chúng ta kết hôn rồi là phải đến đây trả ơn tâm nguyện đó. ”
Cô nói như đó là lẽ đương nhiên, Lâm Tĩnh đã không phải lần đầu tiên nghe cô nói như thế nữa, nhưng không hiểu tại sao, lần này anh không cười, khi nhón chân lên cột chỉ đỏ vào cây, đã rất nhiều lần anh thắt không chặt cái rút đó.
Cuối cùng thì Tiểu Phi Long cũng đã thi vào ngôi trường đại học trong cùng một thành phố với anh, một ngày trước khi lên xe lửa, Lâm Tĩnh đã kẹp tấm hình có dòng chữ “Tiểu Phi Long của anh” vào quyển sách đồng thoại do cô tặng. Những năm nay, rất nhiều lời đều là do cô nói, thế nhưng, có những lời nhất thiết phải do anh mở miệng, anh chỉ nói một lần, đó sẽ là một đời.
Đêm đó, anh đã nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi gác máy, anh mới biết bắt đầu từ giây phút đó, thế giới của anh đã đảo lộn rồi.
“Nghi ngôn ẩm tửu, dữ tử giai lão. Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo. ” Lời thề động lòng người đến thế, thì ra lại chỉ là khát vọng thiên trường địa cửu của người cha mà anh kính yêu nhất với một người phụ nữ khác. Cái gia đình hạnh phúc “nhất thế giới” mà anh có hóa ra chỉ là một trò cười, vậy thế giới này còn có gì đáng để giữ vững?
Anh đột nhiên rất sợ Tiểu Phi Long sắp đến bên cạnh anh.
Lâm Tĩnh bước đến bên cửa sổ của phòng bệnh, nhẹ nhàng giở rèm cửa lên, ánh sáng buổi trưa lập tức rọi vào, khiến đôi mày của anh nhíu lại. Ánh sáng này cũng soi vào gương mặt của người bệnh đang nằm trên giường, người bệnh vốn đã ngủ không yên lành đó phát ra vài tiếng rên rĩ vô thức. Anh bước qua đó, ngồi bên mép giường, nhìn lấy người đang bị bệnh tật dày vò đến chỉ còn bộ xương, làm gì còn giống người cha nho nhã cường tráng của anh ngày nào?
Sau khi được cấp bằng ở bên Mĩ không bao lâu thì Lâm Tĩnh đã nhận được điện thoại của mẹ, nói bệnh của ba không nhẹ, bảo anh hãy nhanh chóng về nước. Đại đa phần thời gian sau khi về nước, Lâm Tĩnh đều ở trong bệnh viện với ba, Lâm Giới Châu đâu chỉ là “bệnh không nhẹ”, ung thư gan thời kỳ cuối, tế bào ung thư đã lan ra, sinh mạng của ông thực chất đã đi đến đoạn đường cuối cùng.
Mỗi khi nhìn Lâm Giới Châu nằm trên giường với sức khỏe ngày một kém đi, Lâm Tĩnh đều nghĩ, đây có còn là thần tượng và tấm gương sáng mà anh đã noi theo không? Vì một tình cảm không thể đứng ra ngoài ánh sáng với người phụ nữ đó, ông đã hủy đi một gia đình an lành, sự nghiệp cũng không cần nữa, danh dự cũng không cần nữa, cuối cùng ngay cả sức khỏe cũng không cứu vãn được, đi đến bước này, cái có thể giữ lại là gì? Sinh mạng còn yếu ớt hơn tình yêu.
Mẹ của Lâm Tĩnh vẫn tiếp tục làm việc, công việc tuy nhẹ nhưng nhiều vô cùng, mỗi ngày đều bận đến đầu tắt mặt tối. Bà đã rộng lượng tha thứ cho người đàn ông phản bội mình khi sinh mạng của ông đến lúc nguy kịch, nhưng bà cũng không thể ngày ngày ngồi bên giường chăm sóc cho ông. Lâm Tĩnh hiểu cho mẹ của mình, những lúc thế này, Lâm Giới Châu là sống hay là chết đối với bà cũng là một sự dày vò.
Khi bác sĩ đã biểu thị không còn cách nào khác, thì thời gian rơi vào trạng thái hôn mê của Lâm Giới Châu cũng ngày càng dài, dẫu là khi thức tỉnh, ý thức của ông cũng rất hỗn loạn. Rất nhiều lúc, ông nhìn chăm chăm vào Lâm Tĩnh, hỏi: “Cậu thuộc bộ phận nào?” hoặc là, “Sao Lâm Tĩnh lại không về?”, những lúc nhận ra Lâm Tĩnh, ông chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một địa danh: “Vụ Nguyên……. Vụ Nguyên……. . ”
Vụ Nguyên, Lâm Tĩnh nhớ nơi này, mấy năm trước, anh từng hứa với Tiểu phi long sẽ cùng cô đến đó, đến nơi đã chứng kiến tình yêu của mẹ cô. Điều tức cười là, lúc đó anh không hề nghĩ rằng nơi đó cũng có một ý nghĩa tương đồng đối với ba của anh.
Cuối cùng có một lần, Lâm Giới Châu đặt bàn tay xương xẩu của mình lên tay Lâm Tĩnh, giọng nói yếu ớt nhưng từng chữ đều rất rõ ràng, “Lâm Tĩnh, sau khi ba chết, hãy mang tro cốt của ba đến Vụ Nguyên, rãi bên dưới cây hòe già ở đầu thôn Lý, đây là việc cuối cùng ba xin con. ”
Lâm Tĩnh nghĩ đến người mẹ đã nhanh chóng tiều tụy chỉ trong mấy năm của mình, lòng chạnh lại, anh chậm rãi rút tay mình ra, “Ba, ba bệnh đến hồ đồ rồi sao, không biết mình đang nói gì nữa sao?”
Lâm Giới Châu không nói thêm gì nữa, nhưng ánh sáng trong đôi mắt ông nhìn con trai của mình lại từ từ ảm đạm.

http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html http://credit-n.ru/offers-zaim/turbozaim-zaimy-online-bez-otkazov.html http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.