Thư Viện Ngôn Tình » Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi » Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi | Chương 24

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi | Chương 24

data-ad-slot=”6608233251″>

ANH HÁT CÒN TÔI BIỂU DIỄN
Hướng Viễn thầm thở dài trong bụng, đối với các vị thần tiên hoàn toàn không tồn tại, thực ra cô vốn không phải một người đặc biệt ưa thích sự kỳ ngộ, nhất là trong một buổi tối lại gặp đến hai lần.
Đánh máy : nhocnit TVE
Mâu thuẫn giữa Diệp Khiên Trạch và Diệp Bỉnh Văn đã trở nên gay gắt khi bộ phận xây dựng nhà máy tiêu chuẩn của Giang Nguyên vô tình khám phá ra mạch nước nóng được báo cáo trong hội nghị. Địa điểm để xây mới là nơi non xanh nước biếc ở ngoại ô thành phố, không cách xa trung tâm là bao, giao thông rất thuận lợi. Kết cấu mạch nguồn suối nước nóng đã được giám định, hàm lượng khoáng chất và độ nóng rất thích hợp cho sức khoẻ con người, có thể nói là được thiên nhiên cực kỳ ưu đãi. Vậy nên, trong hội nghị công ty, Diệp Bỉnh Văn lấy tư cách là Tổng giám đốc công ty đầu tư Quảng Lợi chính thức đề xuất, chủ trương bỏ qua việc xây dựng nhà máy mới, đầu tư hai mươi triệu tệ, xây một khu nghỉ mát nổi tiếng với suối nước nóng thiên nhiên để làm nghề phụ cho Giang Nguyên song song với việc sản xuất, mà lại đáp ứng được những yêu cầu mà nghề chính đòi hỏi.
Sau khi dự thảo được đưa ra, Diệp Khiên Trạch tuy rất bình thản nhưng kiên quyết phản đối đến cùng. Anh cho rằng việc xây dựng nhà máy có ý nghĩa rất to lớn với việc mở rộng quy mô sản xuất, vả lại công ty chưa bao giờ bước chân vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn nhà hàng, cũng không hề biết chút gì về ngành này, đầu tư hai mươi triệu tệ rất có khả năng mất trắng toàn bộ. Nhiệm vụ chính yếu của Giang Nguyên lúc này là phải tập trung tất cả tài lực vào sản xuất vật liệu và các ngành dịch vụ liên quan khác mà họ đã khó khăn lắm mới vực dậy được chứ không phải là dạo chơi sang các ngành khác.
Bạn đang đọc truyện tại


Hai người đều có lý lẽ riêng, cơ hồ như đều lo nghĩ cho công ty, lý do rất chính đáng, lúc tranh cãi không ai chịu ai. Hai chú cháu cũng muốn giữ thể diện, tuy im lặng, không nói song trong lòng quyết không nhượng bộ đối phương. Thế nên, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Phó tổng Lý và Hướng Viễn nãy giờ vẫn chưa bày tỏ thái độ gì.
“Phó tổng Lý, ông nghĩ thế nào?”, Diệp Khiên trạch hỏi.
Ánh mắt của Phó tổng Lý lướt qua gương mặt Hướng Viễn trong tích tắc nhưng chỉ thấy cô có vẻ thờ ơ bình thản như thể mình là người ngoài cuộc. Ông không tìm ra bất cứ điều gì trên gương mặt cô, nên đành lên tiếng: “Theo tôi thấy thì, chuyện này có liên quan đến tương lai của công ty, bất đồng cũng không hay, chi bằng báo cáo cho chủ tịch Diệp xem sao”.
Diệp Khiên Trạch cười: “Chuyện này dù có đẩy về phía bố tôi thì tuy ông cũng bệnh đã lâu nhưng chẳng lẽ lại không hỏi ý ông? Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của ông thôi”.
Phó tổng Lý do dự hồi lâu mới nói: “Tôi thấy thế này, việc đầu tư nên thận trọng, huống hồ Giang Nguyên hiện nay cũng mới đi vào quy cũ”.
“Thận trọng không có nghĩa là bảo thủ, dự thảo của tôi đã được nghiên cứu chứng minh kỹ lưỡng. Nếu chúng ta bỏ qua kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát, xét trên một mức độ nào đó thì đã bỏ qua một cơ hội cực kỳ tốt” Diệp Bỉnh Văn tỏ vẻ không vui với ý phản đối của Phó tổng Lý.
Diệp Khiên Trạch chưa vội đáp lời vì ý kiến của Phó tổng Lý nằm trong dự đoán của anh. Anh quay sang nhìn Hướng Viễn ở đầu bàn bên kia: “Hướng Viễn, cậu thấy thế nào?”.
Hướng Viễn gập tập dự thảo trong tay lại: “Tôi thấy tôi cần phải xem xét kỹ dự án này rồi mới có tư cách đề xuất ý kiến của mình”.
Câu trả lời này khiến Diệp Khiên Trạch hoàn toàn bất ngờ, Diệp Bỉnh Văn vốn đã định thiểu số phục tùng đa số cũng tỏ ra sửng sốt. Cuối cùng, lần thảo luận này đã kết thúc qua loa trong tình trạng không thống nhất được ý kiến của các vị lãnh đạo.
Tan họp, Diệp Khiên Trạch đến thẳng văn phòng Hướng Viễn. Đóng cửa lại, anh đến trước bàn cô, hai tay vịn vào mép bàn, hạ giọng nói: “Hướng Viễn, cậu lại kiên quyết bảo vệ mình đến thế à?”.


Hướng Viễn đứng dậy, mắt nhìn thẳng anh: “Tôi không bảo vệ mình, có điều Phó tổng Lý nói đúng, hai mươi triệu tệ không phải chuyện nhỏ, tôi thực sự phải xem xét kỹ lưỡng bản dự thảo rồi mới có thể lên tiếng. Hơn nữa, ở hội nghị đã quyết định rồi, nếu do Quảng Lợi ra mặt làm vụ này thì vẫn phải giao cho các cổ đông quyết định”.
Diệp Khiên Trạch cúi đầu cười: “Không phải cậu không biết rằng, Quảng Lợi là do Giang Nguyên trực tiếp điều hành, người thực sự có quyền quyết định vẫn là bố tôi nhưng người ông tín nhiệm nhất hiện nay là cậu”.
“Cho nên tôi càng không thể để chú Diệp thất vọng”. Hướng Viễn không hề do dự tiếp lời anh.
“Vậy cậu nhẫn tâm để tôi thất vọng?” Diệp Khiên Trạch khẽ nhíu mày, Hướng Viễn vô thức tránh né ánh mắt của anh. Anh tiếp tục: “Cậu cũng biết chú tôi rồi đấy, những chuyện không có lợi cho ông ta liệu có nhiệt tình thế không? Mấy năm nay ông ta đã có được bao lợi ích từ công ty? Bố tôi chẳng qua là vì nể tình anh em nên nhắm mắt làm ngơ thôi. Chuyện xây dựng khu nghỉ mát lần này, cho dù ông ta đề xuất phương án không chỗ nào chê được thì nói cho cùng cũng là tính toán có lợi cho ông ta”.
Hướng Viễn lạnh nhạt nói: “Khiên Trạch, chú của cậu có mưu tính của ông ta, chẳng lẽ cậu không có? Cậu có dám nói rằng cậu đang phản đối đề nghị đó, chứ không phải là phản đối ông ta? Diệp Bỉnh Văn làm vì tiền, còn cậu thì vì điều gì?”.
“Hướng Viễn, tôi càng lúc càng không hiểu nỗi cậu. Tôi tưởng chúng ta luôn là bạn thân nhất chứ?”, ánh mắt vốn dịu dàng của Diệp Khiên Trạch tràn đầy sự ngờ vực.
Hướng Viễn ngồi xuống ghế, cười lạnh: “Đừng có giở những lời này ra với tôi. Phải, chúng ta là bạn thân nhưng cậu xem tôi là bạn chỉ để làm cảnh à? Ngay cả một câu nói thật cậu cũng chẳng muốn nói với tôi, thế mà đòi hỏi tôi phải ủng hộ cậu vô điều kiện sao? Xin lỗi, tôi không làm được. Thực ra, không phải tôi khiến cậu không hiểu, mà là tự cậu làm mình chìm trong màn sương mù, tôi vốn cũng chẳng hiểu cậu muốn làm gì cả”.
“Tôi căm ghét ông ta, căm ghét. Cậu có hiểu không? Hướng Viễn, tôi chưa từng căm ghét người nào như vậy, căm ghét mọi chuyện ông ta làm, mọi thứ ông ta có, căm ghét chuyện tôi và ông ta cùng họ Diệp”, Diệp Khiên Trạch vẫn cố hạ thấp giọng nói nhưng bàn tay đặt trên bàn Hướng Viễn đã co thành nắm đấm.
Hướng Viễn đang nghĩ, rốt cuộc là điều gì đã khiến người từng khuyên cô hãy xem nhẹ vui buồn, phớt lờ mọi thứ như anh lại xử lý công việc cảm tính như vậy? Thì ra nghĩ thông và làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Cậu căm ghét ông ta nhưng vào ngày sinh nhật chú Diệp, chẳng phải cậu luôn miệng thừa nhận đã đi trên cùng một con đường với ông ta, thậm chí còn lấy trộm con dấu của bố cậu để giúp ông ta sao?”.
Sắc mặt Diệp Khiên Trạch đột ngột thay đổi. Hướng Viễn đang cố ý chọc giận anh, cô không muốn anh bịt mắt làm ngơ mà ôm chặt khối u đó nữa. Thế nhưng anh khẽ cắn răng lại, vẫn kiềm chế cơn xúc động của mình.
“Xin lỗi, Hướng Viễn, tôi không nên tri phối quyết định của cậu”, anh mỉm cười với cô.
Hướng Viễn thẳng thừng: “Cậu không tri phối nổi quyết định của tôi. Tôi chỉ muốn biết cậu cứ thế này thì có mệt hay không?”.
Anh sập cửa bỏ đi, không trả lời.
Lúc tan sở, Hướng Viễn vẫn ngồi lại xem từng câu từng chữ dự án xây dựng khu nghỉ mát mà Diệp Bỉnh Văn đề xuất. Trợ lý đặt cơm hộp cho cô, lúc cô ăn xong vẫn chưa đến tám giờ tối. Nhớ đến chuyện trong hội nghị ban sáng, cô luôn cảm thấy vướng bận, thế là nhân lúc giờ thăm bệnh chưa hết, cô bèn đến bệnh viện trò chuyện vài câu với Diệp Bỉnh Lâm.
Giang Nguyên là một khu nhà máy rộng gần năm trăm hécta, toạ lạc trong một khu công nghiệp lớn của thành phố G, bao gồm vài xưởng sản xuất và một toà nhà văn phòng. Do khu công nghiệp nằm ở nơi khá hẻo lánh, nơi ở của công ty lại không ở gần đó nên ngoài một số ít sống trong khu ký túc dành cho người độc thân thì đại đa số cán bộ công nhân viên tan sở rồi đều quay về khu vực thành phố. Ra khỏi khu văn phòng, thỉnh thoảng mới thấy vài ngọn đèn sáng, con đường trong khu thưa thớt người bộ hành, cảm giác rất hoang lạnh.
Lúc đi qua cổng lớn của công ty, Hướng Viễn ngạc nhiên phát hiện ra ánh đèn trong khu bảo vệ trực ban 24/24 lại tắt ngóm. Cô tò mò tiến đến gần, chỉ thấy trong một căn phòng nho nhỏ thắp mỗi một ngọn nến, bóng hai người đang kề vai nhau, quỳ gối làm rối tay. Bức tường được ánh nến chiếu rọi là những hình do hai bàn tay chụm lại đang không ngừng biến hoá, tiếng cười nói vui vẻ lọt vào tai cô.
“Cái em làm đâu giống con mèo, giống con gấu thì có”, giọng con trai vang lên.
“Rõ ràng là em bắt chước anh mà”, tiếp đó là tiếng một cô gái trẻ.
Chắc là có người xem nơi trực bảo vệ này thành vườn trẻ miễn phí rồi đây.
Hướng Viễn không phải là một vị lãnh đạo thích lấy việc bắt lỗi của nhân viên làm niềm vui. Tuy rằng việc bảo vệ đang trong giờ làm việc lại rời khỏi vị trí trực để làm việc khác là vi phạm nghiêm trọng quy định của công ty nhưng công việc bảo vệ không nằm trong phạm vi cô quản lý, những chuyện này tự khắc có cấp trên của họ quan tâm. Thế nhưng, giọng nói và bóng dáng cô gái kia quá quen thuộc, khiến cô cảm thấy tim mình thắt lại.
Cô khẽ đưa tay lên đẩy cánh cửa sổ bằng kính của phòng bảo vệ ra, hai người bên trong quay lại nhìn, tiếng cười đột ngột ngưng bặt, nến được dập tắt, đèn được mở sáng. Một chàng trai mặc đồng phục bảo vệ nhanh chóng đứng thẳng dậy, cụp mắt xuống, tay chà chà lên chiếc quần đồng phục một cách vô thức, lúng túng chào Hướng Viễn một câu: “Trưởng phòng Hướng”.
(còn nữa)
Hướng Viễn lặng thinh không nói, quan sát anh ta, trước kia cô cũng gặp rồi nhưng không có ấn tượng gì sâu sắc. Anh chàng không cao lớn lắm nhưng cũng ra dáng một chàng trai khá nhanh nhẹn hoạt bát, nhìn tư thế cậu ta đang đứng cũng thấy rõ anh chàng đã được huấn luyện trong quân đội, giọng nói có khẩu âm Hồ Nam rất nặng – Giang Nguyên có một số lượng lớn nhân viên đến từ tỉnh Hồ Nam, điểm này không phải hiếm hoi.
“Tôi làm phiền hai người phải không?”, Hướng Viễn hỏi.
“Không, không có…Trưởng phòng Hướng, chúng tôi…”
Hướng Viễn không đếm xỉa đến lời biện bạch lúng túng của anh chàng bảo vệ này, cô trừng mắt nhìn cô gái nãy giờ vẫn đứng quay lưng lại phía cô: “Hướng Dao, em bước ra đây”.
Hướng Dao sau khi tốt nghiệp cấp ba đã không thi lên đại học, Hướng Viễn tìm cho cô một trường nghề để cô học làm y tá trong ba năm, lúc ra trường sẽ làm y tá, dù gì cũng có một nghề nghiệp ổn định. Ai ngờ Hướng Dao chỉ học hơn một năm rồi lặng lẽ nghỉ học với lý do là cô chưa bao giờ yêu thích cái nghề y tá này, càng căm ghét cảnh máu me đầm đìa. Hướng Viễn lúc ấy tức muốn chết, đã nói thẳng là từ nay về sau sẽ mặc kệ cô, có chết đói cũng không thèm quan tâm nhưng Hướng Giao lại cười lạnh lùng bảo, Hướng Viễn trước nay chưa từng hiểu cô mong muốn gì.
Cô quả thực không hiểu nổi cô em này của mình, Hướng Viễn nghĩ, cho dù là cùng một mẹ sinh ra, song hai chị em cô như đến từ hai tinh cầu. Nếu có thể, cô chỉ ao ước trên thế gian này không có Hướng Giao nhưng cô chẳng thể chọn lựa huyết thống nên giận thì có giận, song cô lại lựa lời nói với Diệp Khiên Trạch một tiếng, xem có thể sắp xếp việc làm gì đó trong Giang Nguyên cho cô bé không, làm gì cũng được, tiền ít nhiều không quan trọng, chỉ cần có một nơi cho Hướng Giao yên ổn, không đi khắp nơi gây loạn thêm.
Diệp Khiên Trạch nhận lời không hề do dự. Hướng Giao chỉ có trình độ cấp ba, nếu làm công việc quản lý thì quá miễn cưỡng nhưng lại không thể để cô bé làm trong nhà máy, bởi vậy anh sắp xếp cho cô phụ trách quan sát quy mô tải trọng ở cổng nhà máy. Hằng ngày chỉ cần ghi lại tải trọng của từng chiếc xe ra vào, công việc đơn giản mà nhẹ nhàng nhưng lương lại không hề thấp. Không chỉ thế, Diệp Khiên Trạch còn đích thân dặn dò phòng nhân sự và lãnh đạo bộ phận Hướng Giao công tác, hãy quan tân và chỉ bảo cô nhiều hơn, Hướng Viễn cứ trách móc anh quá ưu đãi Hướng Giao, khéo lại chiều quá hoá hư. Diệp Khiên Trạch chỉ nói: “Em gái của cậu, tôi đối đãi thế này cũng không quá”.
Sau khi Hướng Giao làm việc ở Giang Nguyên, tuy không có thành tích gì nổi trội, song cũng khá an phận. Hướng Viễn khó khăn lắm mới yên tâm được một chút, không ngờ lúc tan sở lại thấy con bé và bảo vệ đang cười đùa.
Hướng Giao nghe thấy chị nói vậy thì quay đầu lại nhìn với vẻ hờ hững, song vẫn uể oải đứng dậy, bước ra ngoài vài bước theo chị.
Hai chị em đứng trong một góc khuất ánh sáng ở cổng công ty, Hướng Viễn trách: “Hôm nay, em không trực ca đêm, sao tan sở rồi không về nhà còn ở đây làm trò gì thế?”.
“Chẳng làm trò gì cả. Anh ấy nói dạy em kỹ thuật tạo hình bằng tay, hai tay đặt chồng lên nhau có thể vẽ ra bóng một con mèo. Có cần em làm ngay bây giờ cho chị xem không?”, vẻ đùa cợt trên mặt Hướng Dao càng tỏ rỏ.
“Cám ơn, không cần!” Hướng Viễn thấy lòng kiên nhẫn của mình lần nào cũng bị Hướng Giao khiêu chiến. Cô cố hết sức không để mình có thành kiến cới con bé, bình thản hoà nhã trò chuyện với Hướng Giao: “Bây giờ đã muộn rồi, lại ở ngay cổng thế này, hai người tắt đèn làm trò trong phòng, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Em là con gái, làm gì cũng vừa phải thôi chứ”.
Hướng Giao cười gằn một tiếng: “Em có làm chuyện giết người đốt nhà đâu. Ai thèm quan tâm người khác nghĩ gì”.
“Em có thể phớt lờ suy nghĩ của người khác, muốn làm gì thì làm nhưng ít nhất cũng phải biết tự yêu mình chứ. Ở với một bảo vệ trong phòng tắt đèn tối om om có ra thể thống gì không chứ?”.
Hướng Giao lập tức nổi giận: “Bảo vệ thì sao nào? Bảo vệ không phải là người à? Tôi cũng thấy lạ là, một người bận rộn như chị lấy đâu ra thời gian quan tâm đến bọn cóc nhái chúng tôi chứ, thì ra là không chịu nổi bị người khác dè bỉu mình. Hướng Viễn, tôi ghét cái giọng điệu cao ngạo ngồi trên đầu kẻ khác như thể có mình chị là cao quý, còn kẻ khác đều thấp hơn chị một bậc vậy!”.
Hướng Viễn quay đi nhìn con sư tử bằng đá vẻ mặt hung ác, vất vả lắm mới nuốt được cơn giận xuống. “Được thôi, tôi cao ngạo, còn cô thì hoà đồng bình dân. Hướng Giao, cô có quyền kết giao bạn bè nhưng tình cảm con người có hạn, cô rút cạn hết tình cảm của mình ra, cẩn thận sau này phải hối hận, đến lúc đó vẫn chỉ có cô khổ sở thôi. ”
“Tôi thích chơi bời với bảo vệ đấy thì sao? Số tôi vốn đã khổ cực nhưng tôi vui vẻ, chị làm gì được tôi nào?”, Hướng Giao hất cao cằm, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Người khác tôi không làm gì được nhưng cô, Hướng Giao, cô đừng để tôi nhìn thấy chuyện như hôm nay một lần nữa. Tôi không muốn nói những lời cay độc hơn đâu”, Hướng Viễn nhả ra từng câu từng chữ. Cô đang vội nên cũng không còn lòng dạ đâu mà tiếp tục xoắn xuýt hỏi thăm Hướng Giao. Không phải cô chưa từng giảng đạo lý cho nó nhưng tất cả đều vô dụng, chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh.
Hướng Giao quay về phòng bảo vệ nhìn bóng Hướng Viễn mỗi lúc một xa, vẻ mặt phức tạp. Anh chàng ban nãy còn hoạt bát gây cười, giờ đây căng thẳng kéo tay áo cô: “Chị em nói gì với em vậy? Chắc chị ấy không đến nỗi lên cơn điên chứ?”.
Hướng Giao nhìn anh ta vẻ mỉa mai: “Sao thế? Sợ rồi hả? Lo chị ấy làm anh mất việc à? Đồ lá gan chuột nhắt còn bám theo tôi làm gì?”.
Cô là một cô gái có đường nét gương mặt thanh tú, cho dù đang cười lạnh lùng và tỏ ra bường bỉnh thì vẫn xinh đẹp vạn phần. Anh chàng bảo vệ trẻ tuổi nhìn đến thất thần, không kìm được lên tiếng: “Chỉ cần em vui thì anh chẳng sợ gì cả. ”
Hướng Giao bước vào lấy túi xách: “Có gì mà vui chứ. Tôi đi đây, anh chơi một mình đi”.
Hướng Viễn ngồi xe buýt đến bệnh viện, nhìn thấy hai chiếc xe quen thuộc ở bãi đỗ xe ngoài trời. Những người cần đến đã đến, chắc cũng vì một chuyện cả thôi. Cô khựng lại do dự, suy nghĩ xem có nên quay về rồi hôm khác lại đến không, nhưng nghĩ một lúc, cô thấy vào nghe xem họ nói gì cũng tốt, nhân tiện xem ý chú Diệp thế nào.
Phòng bệnh của Diệp Bỉnh Lâm thì Hướng Viễn đã đến nhiều lần nên cô thành thạo bước vào thang máy lên tầng bốn. Bước đến ngã rẽ ở hành lang, cô chạm mặt một đôi nam nữ đang dính lấy nhau.
Diệp Bỉnh Văn xưa nay vốn xem trọng vẻ bề ngoài hơn bất kỳ điều gì khác vậy mà lúc này, tóc tai rối bù, ông ta đang túm lấy vai một người phụ nữ, vẻ mặt phẩn nộ, còn vẻ mặt người đang bị ông ta lay không chút biểu cảm lại chính là bà Diệp mà đã lây rồi Hướng Viễn không gặp.
Hướng Viễn thầm thở dài trong bụng, đối với các vị thần tiên hoàn toàn không tồn tại, thực ra cô vốn không phải một người đặc biệt ưa thích sự kỳ ngộ, nhất là trong một buổi tối lại gặp đến hai lần. Cô thấy có phần mệt mỏi. Lúc này, Diệp Khiên Trạch tay cầm thuốc rẽ đến từ một hướng khác còn nhanh hơn cả cô, sải những bước dài đi tới, không nói không rằng, lôi bà Diệp ra khỏi Diệp Bỉnh Văn.
“Cháu tránh ra”, Diệp Bỉnh Văn hơi thở gấp gáp nhưng vẫn muốn làm ra vẻ tôn nghiêm.
Diệp Khiên Trạch chặn trước mặt mẹ kế, dùng hết sức đẩy Diệp Bỉnh Văn ra phía sau một cái: “Cút! Rốt cuộc phải làm thế nào ông mới chịu tha cho bà ấy?”.
Đáp lại lời anh là một cú đấm. Diệp Khiên Trạch không kịp tránh, người đổ nghiêng sang một bên, đến khi phản ứng kịp thì hai người đã lao vào nhau đấm đá.
Họ vẫn mặc âu phục, áo mũ chỉnh tề, mấy tiếng đồng hồ trước còn phong độ đàng hoàng nhưng bây giờ đang xông vào nhau như hai con thú hoang, ngoài việc ra sức đánh gục đối phương thì chẳng thèm đếm xỉa gì đến việc gì khác.
Hướng Viễn không muốn đến khuyên ngăn, cô đỡ lấy bà Diệp sau khi mất đi chỗ dựa đã lảo đảo sắp ngã như một thứ đồ chơi vỡ nát, giận dữ hét lên với hai người đang say xưa chiến đấu: “Đánh đi, đánh đi, để cả bệnh viện này đến xem. Tốt nhất là đến biểu diễn trước phòng Chủ tịch Diệp ấy, để chú ấy phán xem hai người ai ghê gớm hơn ai!”.
Lúc này, Hướng Viễn đã gần như không giữ nổi bà Diệp thân người đã mềm oặt đổ xuống, hai người đàn ông như choàng tỉnh, vội nhào đến đỡ. Diệp Bỉnh Văn trước kia luôn tỏ ra dữ tợn như muốn cắn người đã nhanh tay hơn, bà Diệp ngã vào cánh tay ông ta, môi mấp máy run run như muốn nói gì đó song lại không thốt nên lời.
“Cô nói gì, cô muốn nói gì?” Sự cao ngạo và mạnh mẽ của Diệp Bỉnh Văn dường như bốc hơi, giờ chỉ như một đứa trẻ yếu đuối đang cầu khẩn kỳ tích.
Bà Diệp cố hết sức mới thốt ra được một chữ, Diệp Bỉnh Văn nín thở, song chỉ nghe bà nói: “Cút!”.
Trong một thoáng, chẳng ai lên tiếng, trong ánh mắt đờ đẫn của bà Diệp chỉ là sự cầu xin. Diệp Bỉnh Văn sực tỉnh, chà lên mặt mình thật mạnh, Hướng Viễn thấy trong mắt ông ta đỏ ngầu: “Cút à? Được, tôi cút”.
Gọi cấp cứu trong bệnh viện dù sao cũng dễ dàng. Diệp Bỉnh Văn đi rồi, Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch không giám chậm trễ bèn theo đến phòng cấp cứu, sau đó là vô số lần xét nghiệm. Hướng Viễn cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng có người mặc áo blouse trắng dáng vẻ như bác sĩ bước đến trước mặt họ.
“Vị nào là người thân của bệnh nhân?”
“Tôi, tôi là con trai bà ấy. Bác sĩ, mẹ kế của tôi mấy hôm trước có đến kiểm tra, hôm nay đến để lấy kết quả, rồi xét nghiệm lại…”
“Tôi biết, mời anh đến văn phòng tôi một lúc được không?”
Vẻ ngập ngừng của bác sĩ thường là điềm báo trước không lành. Diệp Khiên Trạch tái mặt, đi theo bác sĩ vài bước rồi quay lại nhìn Hướng Viễn. Hướng Viễn cảm nhận được vẻ bất an của anh, để ý thấy bác sĩ không nói gì, cũng theo vào văn phòng.
Sau khi mời hai người họ ngồi xuống, bác sĩ lấy ra một túi tư liệu, rút một tờ báo kết quả trong đó ra rồi đẩy đến trước mặt họ: “Chúng tôi xác nhận mẹ kế của anh đã bị mắc bệnh ung thư đường ruột giai đoạn cuối”.
Kết quả này tồi tệ vượt ngoài dự đoán của Hướng Viễn. Thấy Diệp Khiên Trạch không chút phản ứng, biết rõ là tàn nhẫn, song cô vẫn hỏi thay anh: “Bác sĩ, có cách nào cứu bà ấy không?”.
“Tình hình thế này thì chúng tôi khuyên bệnh nhân nên hoá trị nhưng quá trình hoá trị cho bệnh ung thư ruột rất vất vả”.
“Chắc chắn được mấy phần?”.
“Theo y học thì không thể nói chắc được mấy phần. Chúng tôi thấy nói theo cách khoa học hơn là duy trì thời gian sống cho bệnh nhân sau khi hoá trị thì đúng hơn”.
“Nếu kết quả hoá trị tốt thì bà ấy còn được bao nhiêu thời gian?”
“Nếu nhìn theo hướng lạc quan, nhiều thì năm năm, ít thì một năm, phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân. ”
Những lời cần nói đều đã nói, Diệp Khiên Trạch cúi đầu ngồi bên Hướng Viễn nãy giờ đã đầm đìa nước mắt.
Hướng Viễn cảm ơn bác sĩ, cầm kết quả kiểm tra của bà Diệp, bước lại gần Diệp Khiên Trạch, hạ giọng: “Khiên Trạch, ta đi thôi”.
Anh vẫn ngồi im chỗ cũ không nhúc nhích. Hướng Viễn lắc đầu, không nói năng gì, túm lấy cánh tay buông thỏng của anh: “Đi!”.
Không biết bắt đầu từ lúc nào anh đã nắm chặt lấy tay cô. Đến khi hai người ngồi xuống chiếc ghế dài bằng nhựa phía ngoài phòng đợi, Diệp Khiên Trạch cũng không buông tay Hướng Viễn ra.

http://credit-n.ru/debitovaya-karta.html http://credit-n.ru/offers-zaim/denga-zaimy-nalichnimi.html http://credit-n.ru/calc.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.