Thư Viện Ngôn Tình » Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi » Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi | Chương 30

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi | Chương 30

data-ad-slot=”6608233251″>

GẢ CHO MỘT GIẤC MƠ
Ở lễ cưới đến cả ngàn người này, nghe hiểu câu nói ấy chỉ có ba người. Một người động lòng, một người hiểu ý, người kia lại buồn bã đau thương.
Đánh máy : hazumi TVE
Hai mươi bảy tuổi, Hướng Viễn được gả cho chàng thiếu niên thời thơ ấu đã cùng mình sánh vai đi dưới ánh trăng, gả cho một giấc mơ duy nhất trong tim cô. Mấy năm nay, Diệp Khiên Trạch cứ mỗi lúc một xa rồi hết lần này đến lần khác quay lại, vận mệnh giống như một sợi dây vô hình, xoắn xuýt không rời. Có lẽ, nó loanh quanh luấn quấn đi đến tận ngày hôm nay, chỉ vì anh đã từng nói với cô: “Hướng Viễn, chúng ta mãi mãi sẽ không xa nhau”.
Đó cũng là mùa xuân thứ ba sau khi cô bước vào Giang Nguyên, khi ấy mùa mưa đã qua, vạn vật hồi sinh. Để đón cô con dâu tuyệt vời này vào nhà một cách long trọng, Diệp gia đã chọn khách sạn tốt nhất thành phố G, mời dàn nhân viên phục vụ hôn lễ nổi tiếng nhất, thế nhưng, cuối cùng Hướng Viễn lại đột ngột khiến mọi người bất ngờ khi chọn nơi đã thi công khu nghỉ mát suối nước nóng vừa kết thúc đợt kiểm tra đánh giá gắt gao để làm nơi tổ chức tiệc cưới.
Bạn đang đọc truyện tại


Hôm ấy, khoảng đất vừa được san bằng trải một tấm thảm đỏ, nhân viên tổ chức tiệc cưới đã dựng một chiếc rạp to có thể chứa cả ngàn người, nhìn từ xa thấy hoa cả mắt vì màu đỏ rực rỡ. Sảnh tiệc dựng tạm thời trong rạp bố trí rất độc đáo: phía trước là cánh cửa sơn trang rất sinh đông, núi rừng hùng vĩ, non nước hữu tình, khe suối róc rách đã trở thành bối cảnh thiên nhiên cho hôn lễ. Gần trăm bàn tròn tiệc cuối xếp dài trên tấm thảm đỏ. Diệp gia mời đến những đầu bếp khách sạn nổi tiếng nhất và đội ngũ phục vụ bàn tiệc được huấn luyện lành nghề nhất. Trong rạp cưới này, rất ít người dám tin rằng đây lại là nơi thi công khu nghỉ mát chưa thành hình.
Buổi chiều, đôi tân lang tân nương trang phục xúng xính đứng cùng nhau trước cửa rạp để đón khách, xung quanh tiếng người huyên náo, ngoài những nhân viên của Giang Nguyên ra, còn có những vị khách quý liên tục lái xe đến chia vui. Thiệp cưới của Diệp gia đã gửi đến các vị khách lâu năm, đối thủ trong ngành, nhiều hơn cả là các vị quan chức thành phố và các ban ngành đoàn thể. Những vị khách đó tuy không phải là ai mời cũng đến nhưng với danh tiếng mấy năm nay của Giang Nguyên và chuyện hỷ sự này, họ đều đến hôn lễ này với những sự tò mò khác nhau, đến cả những người bình thường có mời cũng chưa chắc mời được lại có đến tám, chín chục phần trăm đến đây. Diệp gia trước kia tuy cũng thuộc hàng phú quý, song không hề huênh hoang, hỷ sự này cũng được xem như là “hàng độc”.
Chương Việt bảo Hướng Viễn: “Chiêu này của cậu đúng là tuyệt thât. Mình đang không hiểu với tính cách tính toán chi ly của cậu mà lại chịu chi ra số tiền lớn như thế để làm gì nhưng nhìn kiểu này thì bao nhiêu quảng cáo truyền thông đều không thể đánh đổi được hiệu quả quảng cáo như thế này. Bởi vậy mới nói, cậu chưa bao giờ làm chuyện gì thất thoát lỗ lãi cả”.
Hướng Viễn chỉ cười: “Dù sao cũng không quên được Chương đại tiểu thư đã làm nhiều chuyện vì tớ như vậy, chỉ dựa vào Diệp gia không thôi thì cho dù có miếu cũng không mời được nhiều thần đến thế. “Cảm ơn” nói nhiều thành thừa, nếu nể mặt thì hôm nay uống nhiều vào nhé”.
“Hướng Viễn kết hôn, tớ còn nói gì được? Có điều tớ cai rượu rồi”, Chương Việt nói.
Hướng Viễn nhướng mày “ồ” lên một tiếng rồi nhìn về phía Thẩm Cư An đang hàn thuyên trò chuyện cùng những người bạn trên thương trường: “Vì anh ấy? Đúng là chuyện tốt”.
Thẩm Cư An chú ý thấy ánh nhìn của hai người đang hướng về phía mình, tỏ ý cười cười bước lại gần: “Nói tôi gì thế?”
Chương Việt khoác tay anh một cách vô cùng tự nhiên, cười nũng nịu: “Nói là hôm nay ngoài chú rể ra thì anh đẹp trai nhất”.
Thẩm Cư An cười với vẻ bất lực nhưng dịu dàng. Vợ chồng họ đến rất sớm, đã chúc mừng đôi tân lang tân nương.
“Chúng ta vào trong ngồi đi, Hướng Viễn mời nhiều người đến lắm”, Thẩm Cư An vừa nói vừa kéo Chương Việt vào trong, Chương Việt đi vài bước lại quay đầu nhìn: “Anh Diệp, anh đúng là tốt phúc”.


Hướng Viễn ngẩn người, cười theo bóng dáng của cô nàng: “Cái cô Chương Việt này. . . ”. Lúc xoay người lại, gặp ngay đôi mắt lấp lánh nụ cười của Diệp Khiên Trạch.
Anh cúi đầu kéo tay Hướng Viễn lên, thì thầm: “Cô ấy nói đúng lắm”.
Hướng Viễn thấy mặt mình nóng lên, khẽ quay mặt đi nơi khác, chiếc khuyên tai khẽ đung đưa, có một cảm giác kỳ diệu và ấm áp và cả sự lúng túng nữa. Bình thường cô quen trang điểm giản dị, không thể gọi là vô cùng xinh đẹp, chỉ là ưa nhìn mà thôi. Hôm nay, trang điểm cầu kỳ hơn, dáng dấp xinh đẹp, phong thái rạng ngời, đôi mắt cong cong như vầng trăng non khiến mọi người thấy rất nổi bật, đứng bên cạnh chú rể tuấn tú nho nhã, không hề thua kém chút nào.
Khoảng sáu giờ, khách khứa đã đến gần đủ, cách tiếp đãi khách của Hướng Viễn luôn chu đáo, không để sót một ai. Lúc này, người tuy đông đúc và ồn ào nhưng cô chưa từng tỏ ra lúng túng và chậm trễ, tiếp đãi rất đâu vào đó. Diệp Khiên Trạch không giỏi giao tiếp, chỉ mỉm cười đứng bên, cung cách khiêm tốn cũng khiến người ta này sinh thiện cảm.
Diệp Bỉnh Lâm cũng ra khỏi bệnh viện để đến tham dự ngày vui, Diệp Quân đẩy xe lăn cho ông. Hỷ sự trong nhà và hôn lễ linh đình ngoài sức tưởng tượng này khiến gương mặt hốc hác của ông tươi tắn trẻ trung hơn.
Từ sau lần cãi nhau to hơn nửa năm trước, quan hệ giữa Diệp Quân và bố cậu luôn lạnh nhạt. Diệp Bỉnh Lâm cũng không tính toán so đo gi với tính khí thỉnh thoảng thất thường của con trai, ông cũng không tỏ ra nghiêm khắc với Diệp Quân như Khiên Trạch, có lẽ là để bù đắp món nợ nhiều năm trước, chỉ cần con trai nhỏ vui vẻ, tự tại là được.
Diệp Quân cũng không phải là không có lương tâm, cho dù lần đó bỏ đi trong uất ức, song chẳng bao lâu vẫn không nỡ xa ông bố đang trong thời kỳ trị bệnh của mình, thế là lại quay về thăm nom. Nhưng nút thắt trong tim cậu vẫn không thể cởi bỏ, cậu biết bố mình nguyện cho cậu tất cả, nhưng thứ mà cậu luôn mong mỏi lại chẳng bao giờ có được nữa. Diệp Quân không thể oán hận sự lựa chọn của Hướng Viễn, thấy cô và anh trai mình nhìn nhau cười hạnh phúc, đến chút thất vọng hụt hẫng cuối cùng cũng không nhẫn tâm nổi dậy.
Diệp Quân đẩy xe lăn cho Diệp Bỉnh Lâm, thấy nhân lúc mọi người không chú ý, bố cậu đã gạt đi giọt lệ bên khóe mắt. Diệp Bỉnh Lâm nói: “A Quân, nếu mẹ của con trên trời nhìn thấy ngày hôm nay chắc cũng vui lắm. Còn dì của con nữa, bà cứ đòi đến nhưng bây giờ không xuống giường nổi, chỉ còn lại đôi mắt già này của bồ nhìn thấy hai người họ, chỉ còn bố thôi”. Diệp Quân trong lòng thấy xót xa, cho dù vẫn còn tức giận, song đối diện với người cha già héo úa của mình, cậu sao nỡ trút bực bội ra? Cậu cũng biết sự phẫn nộ và không can tâm của mình cũng chỉ là ích kỷ. Bố cậu có gì sai, chẳng qua chỉ là vì cái nhà này. Cho dù Diệp Bỉnh Lâm không làm thế, chẳng lẽ cậu có thể trách được ngày hôm nay?
“Cả nhà đến đông đủ thật, ngoài những người không đến được thì đều đến nhỉ, xem ra tôi vẫn chậm một bước. ” Lúc Diệp Bỉnh Văn xuất hiện, có vẻ rất hứng chí, ông ta nhìn thấy ngay Diệp Bỉnh Lâm ngồi trên xe lăn, cười nói: “Đúng là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái. Anh cả, khí sắc của anh hôm nay còn tốt hơn cả Diệp Quân”.
Diệp Quân kêu lên một tiếng: “Chú Hai!”
Diệp Bỉnh Văn cười cười, vỗ vai Diệp Khiên Trạch, nói: “Khiên Trạch lặng lẽ cưới về một cô con dâu giỏi gianh thế này cho Diệp gia chúng ta, chắc bố cháu cũng yên tâm rồi. Tên nhóc này bình thường chẳng nói gì, xem ra còn rõ hơn bất kỳ ai khác. Phải rồi, ai lại chịu thua kém được, khá lắm, khá lắm”.
Diệp Khiên Trạch cũng khách sáo đáp lại: “Cám ơn chú Hai”.
Diệp Bỉnh Văn lúc này mới quay sang Hướng Viễn.
“Chú hút thuốc không?” Hướng Viễn cười nhạt, nhấn mạnh từ xưng hô một cách ý nhị. “Lâu rồi không gặp chú trong công ty, nghe nói chú bị ốm? Cháu đang nghĩ xem có nên đi với Khiên Trạch đến thăm hỏi chú không nhưng lại sợ làm phiền. Hôm nay chú đến được, xem ra sức khỏe cũng ổn rồi, đúng là không còn gì tốt hơn. ”
Diệp Bỉnh Văn ngắm Hướng Viễn với vẻ thích thú: “Hôm nay đẹp lắm, tôi thích nhìn ánh mắt cô như thế này, tất cả đều nắm trong tầm tay. Gả vào Diệp gia, những gì cô cần đều có được rồi. Nếu không nói lời chúc mừng thì quả là không biết điều”.
Diệp Bỉnh Lâm kịp thời cắt ngang: “Bỉnh Văn, người một nhà không cần khách sáo như thế, khách sáo thì xa lạ quá”.
“Có khách sáo đâu, tôi thật lòng vui mừng mà. Anh cả, những ngày vui còn ở sau lưng kia. ”
Hướng Dao đến rất muộn và cũng không đến một mình. Lúc cô đến thì tiệc cưới đã gần bắt đầu. Hướng Viễn đợi cô đến gần mới nhận ra người cô khoác tay đưa đến không phải ai khác mà chính là anh chàng bảo vệ của Giang Nguyên.
Nụ cười của Hướng Viễn vẫn nở trên mặt nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Lúc đầu vì ngại Đằng Vân nên cô không cách nào đuổi cậu ta đi nhưng trước mặt Hướng Dao, cô đã cảnh cáo nhiều lần, đừng có suốt ngày chơi bời với bảo vệ, vì thế cô còn chuyển Hướng Dao từ phòng chấm công ở gần phòng bảo vệ đến văn phòng làm nhân viên thống kê, không để họ có cơ hội tiếp xúc với nhau. Không ai ngờ, Hướng Dao lại đàng hoàng nắm tay anh chàng đó xuất hiện trong hôn lễ của Hướng Viễn, không phải muốn khiêu khích cô thì là gì?
Hướng Dao vờ như không nhìn thấy ánh mắt của chị mình, cười chào: “Chúc mừng nhé, Hướng Viễn, cả anh Diệp nữa. Sau này phải gọi là anh rể rồi. À, đây là Đằng Tuấn, chắc anh chị đã gặp rồi nhỉ?”. Cô bé như đoán chắc trong một ngày như hôm nay, Hướng Viễ sẽ không và cũng không thể làm gì được cô.
Anh chàng tên là Đằng Tuấn mặt đỏ bừng, kính cẩn lên tiếng chào: “Phó tổng Diệp, trưởng phòng Hướng, chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long”.
Hướng Viễn không nói gì, vẻ mặt nửa cười nửa không kia khiến Đằng Tuấn thấy rợn người, Diệp Khiên Trạch thấy thế bèn lên tiếng hòa hoãn: “Hướng Dao, sao đến muộn thế? Tiệc sắp bắt đầu rồi, đưa bạn vào ngồi đi. . . A Quân, em đưa Hướng Dao đi tìm chỗ đi”.
Diệp Quân “ô” một tiếng rồi bước đến, nói: “Hướng Dao, lâu quá tôi không gặp. Chúng ta đi thôi. ” Cậu cũng cười với Đăng Tuấn rồi đưa họ đến chỗ bàn tiệc.
Diệp Quân không mấy khi đến công ty nên Đằng Tuấn cũng không quen với cậu con trai thứ hai nhà Diệp gia này cho lắm, chỉ biết là họ hàng của nhà họ Diệp, thế là vội vàng cười đáp lại với chàng trai tương đương tuổi mình. Bỗng thấy bàn tay mình nhói đau. Đằng Tuấn không biết tại sao mà móng tay dài của Hướng Dao như muốn xuyên thẳng vào da thịt mình.
Đằng Tuấn giật mình muốn rút tay lại nhưng vẻ mặt có phần quái lạ của Hướng Dao đã khiến cậu hoảng vía. Hôn lễ lớn của lãnh đạo công ty, vốn không tới lượt một bảo vệ tép riu như cậu tham gia nhưng Hướng Dao cứ bắt ép cậu tới cùng, nên tuy trong lòng bứt rứt không yên, song cũng không muốn làm phật ý cô gái mình yêu mến, cậu đành đi cùng cô. Cậu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, khắp nơi là những người lạ áo mũ chỉnh tể, cả sự quan sát lặng lẽ của Hướng Viễn cũng khiến cậu hoảng hốt muốn tháo lui. Chỉ có Hướng Dao là thân thuộc, là có thể nắm chặt tay nhưng tay cô bỗng dưng bóp chặt khiến cậu thấy đau. Cậu không dám làm cô mất mặt nên không dám kêu tiếng nào nhưng trong lòng rất khó hiểu. Vừa nãy trước mặt trưởng phòng Hướng, cô ấy còn tỏ ra điềm tĩnh như không, thế mà bây giờ tại sao lại trở nên rối loạn như thế?
Diệp Quân vừa đưa Hướng Dao và Đằng Tuấn đến trước bàn, ánh đèn trong sảnh đã vụt tắt, bản nhạc dành riêng cho hôn lễ vang lên trong tiếng vô tay hoan hô, tân lang tân nương tiến vào trong ánh đèn nhấp nháy.
Đằng Tuấn bỗng nhìn thấy một gương mặt vô cùng thân thiết trong ánh đèn mờ ảo, trong lòng vui mừng, không kìm được đã vẫy tay gọi một tiếng: “Anh, anh cũng đến rồi à, em ở đây”.
Đằng Vân nãy giờ luôn bận rộn tiếp đón vài vị khách quan trọng trong khu sơn trang này nhưng lúc Hướng Dao vừa đến, anh đã nhìn thấy cậu em họ đi cùng, đương nhiên anh cũng không bỏ qua ánh mắt sắc lạnh của Hướng Viễn. Đằng Vân từ nhỏ đã lớn lên bên chú thím nên cậu em họ này cũng chẳng khác gì em ruột, Đằng Tuấn còn nhỏ đã đi quân sự, chưa học hành gì được là bao, là một cậu bé thực thà đến ngây ngô.
Đằng Vân cười với Đằng Tuấn, bảo: “Ngồi xuống đi đã, có gì lát sau nói”.
Đằng Tuấn gật đầu ngồi xuống cạnh Hướng Dao. Thấy anh mình cũng ở đây thì trong lòng cậu xem như cũng đỡ thấp thỏm hẳn, còn về nét lo lắng trên gương mặt Đằng Vân lúc quay đi thì cậu không hề hay biết.
Hướng Dao và Diệp Quân cùng ngồi ở bàn chính dành cho họ hàng, bạn bè thân thiết. Người nhà Hướng Viễn nay chỉ còn lại một mình Hướng Dao. Người nhà họ Diệp cũng không nhiều hơn là bao, bà Diệp không thể ra khỏi bệnh viện, Diệp Linh cũng không đến, Diệp Bỉnh Văn và mấy người bạn kinh doanh ngồi cùng một bàn, trò chuyện rất rôm rả, không vội đến ngồi ngay. Một chiếc bàn lớn như thế chỉ có mấy bà cô của Diệp Quân và vợ chồng chú hai Lý từ Vụ Nguyên đến đây tham gia ngày vui.
Trước đó, Hướng Dao chưa nghe nói vợ chồng chú hai Lý cũng đến nên khi nhìn thấy người hàng xóm quen thuộc ở quê nhà, lại là người từng chăm sóc mình thì vui mừng không tả xiết: “Chú hai, thím hai, sao chú thím đến đây được?”
Chú hai Lý nở nụ cười tươi như hoa: “Hôm qua đã đến rồi, trước đó mấy tuần chị cháu đã gọi điện cho chú, còn gửi lộ phí về nữa. Hướng Viễn cưới chồng, chú thím có ở xa mấy cũng phải đến. Cha mẹ hai đứa mất cả rồi, chú thím chẳng phải là người nhà cô dâu hay sao?”. Ông quay sang nói với vợ “Bà xem, Hướng Dao lớn quá rồi này, đôi mắt với lông mày này đẹp y hệt bố nó vậy”.
Hướng Dao bỏ mặc Đằng Tuấn có phần nhấp nhổm không yên, dịch sang ngồi canh vợ chồng chú hai Lý: “Sao không để cháu đến đón chú thím?”.
“Chị cháu bảo người đến đón rồi, còn sắp xếp chỗ ở nữa. Hai ông bà già này sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ ở khách sạn tốt như thế. Thật sạch sẽ, thật lung linh, nghe nói một đêm mà mất mấy trăm tệ. Ôi chao, A Di Đà Phật, xem như biết mùi đời rồi! Chú cũng bảo Hướng Viễn gọi điện cho cháu, mấy năm nay hai đứa không về, chú thím nhớ lắm, gọi điện mấy lần cũng không gặp được. ”
Hướng Dao nhớ ra tối qua điện thoại của mình quả có reo lên một lần, có điều khi ấy cô đang đi chơi với bạn, ồn ào quá không nghe thấy gì, về sau nhìn thấy số của Hướng Viễn, thầm nghĩ nếu chị ấy có việc thì chắc chắn sẽ gọi lại nên cũng không gọi lại cho chị.
Lúc ấy, cô cảm thấy hơi áy náy, lại nghe thím hai Lý bảo: “Chị cháu từ nhỏ đã xuất sắc, chú thím đều biết cô bé không phải là đứa con gái tầm thường mà. Cháu xem, quả nhiên là có phúc, có thể làm con dâu của nhà họ Diệp nữa. Nó và Khiên Trạch xem như kiếp trước có duyên phận, hai đứa đứng cạnh nhau giống như từ tranh bước ra vậy. Hướng Dao à, cháu cũng phải như chị cháu đấy, phải biết đường mà chọn người tốt để cưới. Cháu và Diệp Quân, chẳng cũng lớn lên bên nhau hay sao?”.
Thím hai Lý cười híp mắt khiến Hướng Dao đỏ mặt tía tai, hoảng loạn không yên, vẫn chưa kịp giải thích đã nghe thấy Diệp Quân cười nói: “Thím hai Lý, thím nói gì lạ vậy? Cháu và Hướng Dao sao có thể được, bạn trai người ta đang ngồi cạnh kia kìa”.
“Ối trời, tôi nói bậy bạ quá, suýt nữa thì quên. Hướng Viễn và anh cháu từ nhỏ đã dính chặt lấy nhau, còn cháu và Hướng Dao lại là oan gia, thím cứ nghĩ không phải oan gia không gặp nhau chứ”, thím hai Lý khẽ tát vào miệng mình một cái.
Hướng Dao vốn cũng định mở miệng nói lảng sang chuyện khác nhưng cùng một lời nói lại do Diệp Quân nói trước nên trong lòng cô như đánh đổ lọ điều khiển cảm xúc, mùi vị nào cũng có, quện lại với nhau thành đắng nghét.
Cô vờ chụp lấy kẹo cưới trước mắt, vội vã liếc Diệp Quân một cái. Cô không hiểu tại sao mình lúc nhỏ lại nói cậu ấy xấu xí. Đã bao lần, họ một trước một sau đi qua những con đường ruộng hoa dại đón gió reo vui, tại sao cô cứ không chịu quay đầu lại? Nếu như khi ấy cô quay đầu, chẳng lẽ Diệp Quân sẽ bước đến bên cô, giống như anh Diệp từ nhỏ đã sánh vai đi cạnh Hướng Viễn? Hoặc là cô đang đợi Diệp Quân đuổi theo như cậu vẫn đuổi theo bước chân Hướng Viễn, hổn hển gọi to: “Đợi em với, đợi em với!”.
Nếu lúc này Diệp Quân gặp phải ánh nhìn của cô, cậu sẽ phát hiện ra người bạn thưở ấu thơ có đôi chút kỳ quặc, ánh mắt của cô lúc này dịu dàng chưa từng thấy, thế nhưng cậu đã xoay sang nơi khác, cả trái tim đang dõi nhìn theo gấu váy trắng diễm lệ quét trên thảm đỏ, trống vắng, xa rời lồng ngực.
Người dẫn chương trình đang ra sức nói những lời chúc tụng hôn lễ, chú hai Lý tranh thủ hỏi Hướng Dao vẫn đang cúi đầu ngậm kẹo: “Hướng Dao, sao cháu không giới thiệu cho chú thím biết, chàng trai cháu đưa đến tên gì thê?”
“Cháu. . . . cháu tên Đằng Tuấn, chào chú thím”, Đằng Tuấn thấy đôi vợ chồng quê này quan hệ thân thiết với Hướng Dao nên vội vã khai báo.
“Cậu bé mày đậm, mắt to, dễ thương quá. Đã đi làm chưa, làm ngành gì? Người khiến Hướng Dao để mắt tới, chắc cũng có bản lĩnh lắm. ”
Một câu hỏi vô tâm của chú hai Lý đã khiến Đằng Tuấn lại lắp ba lắp bắp ngồi ngẩn ra. Cậu lén nhìn Hướng Dao nhưng gương mặt xinh đẹp của cô không chút cảm xúc.
Trước khi thân mật với Hướng Dao như vậy, Đăng Tuấn chưa bao giờ thấy nghề nghiệp của mình là hèn kém khó mở miệng, cậu dựa vào sức của mình để kiếm sống, đường đường chính chính. Thế nhưng lúc này, trước ông già nhiệt tình kia, và tất cả những cảnh hoa lệ nhưng xa lạ này, không biết vì sao mà từ “bảo vệ” ấy, cậu không thế thốt ra.
“Vẫn chưa đi làm à? Đi học đúng không? Chú thấy cậu bé này còn nhỏ tuổi quá. Diệp Quân cũng chưa tốt nghiệp đó thôi. ” Đến cả chú hai Lý, một lão nông thật thà chất phác, cũng nhận ra vẻ ngượng ngập của đối phương nên tự cười ha ha.
Hướng Dao liếc Đằng Tuấn một cái, bắt đầu từ lúc nào mà đến cả anh ta cũng xem thường bản thân rồi?
“Anh ấy không được tốt số như Diệp Quân. Tất nhiên cũng không xuất sắc như anh rể cháu, mà chỉ làm bảo vệ trong công ty của chú Diệp. ” Như thể sợ người già không hiểu, cô lại bổ sung một câu: “Chính là người gác cổng ấy”.
Nói xong, Hướng Dao tự mình cười phá lên, Diệp Quân nghe thấy lời trò chuyện của họ, cũng nhìn về phía Đằng Tuấn khiến mặt anh đỏ bừng bừng. Trong lòng Hướng Dao tràn đầy một cảm giác khoái trá tội lỗi, niềm vui đó cay nồng. Cuối cùng viên kẹo trôi xuống họng cũng không át đi được mùi vị cay đắng đang trào dâng.
Họ cứ việc đứng trên cao ngất ngưởng kia đi, vô tư, cô thì thích một anh bảo vệ quèn đấy, thì sao?
“Gác cổng à?”, chú hai Lý lẩm bẩm lặp lại, như thế trong chốc lát đầu óc vẫn chưa ngộ ra. Chính ông cũng xuất thân từ chốn bùn đất, có lẽ sự kinh ngạc lúc này không có nghĩa chê bai, thế nhưng phản ứng của Hướng Dao lại gay gắt ngoài sức tưởng tượng, “Gác cổng thì sao? Người gác cổng không là người à? Chú thím sao mà kẻ cả như Hướng Viễn thế? Chị ấy bất chấp tất cả để trèo lên cao, đó là bản lĩnh của chị ấy nhưng chưa chắc ai cũng muốn như vậy”.
“Hướng Dao, sao cháu lại nói chị mình như vậy? Nó đã lo lắng cho cháu rất nhiều. Cháu nên nghe lời chị hơn chứ”, chú hai Lý nhìn cô bé từ nhỏ tính khí đã quái gở này với vẻ trách móc.
Hướng Dao bực bội, niềm vui khi gặp lại vơ chồng chú hai Lý đã biến đi đâu mất. Cô cười lạnh một tiếng, trở lại ngồi bên Đằng Tuấn, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu dưới gầm bàn, không còn trò chuyện gì với những người cùng bàn nữa.
Trên sân khấu, Diệp Bỉnh Lâm là người chủ hôn đang ngồi trên xe lăn, bày tỏ sự xúc động về hôn lễ của con trai, khóe mắt cũng ươn ướt. Đến khi ông cảm ơn tất cả những người thân, bạn bè và khách quý đã đến chung vui xong, người dẫn chương trình đưa micro đến tay chú rể, hỏi đôi tân lang tân nương có cảm xúc gì trước khi nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.
Diệp Khiên Trạch đón lấy micro, chỉ nói một câu với tất cả mọi người: “Cảm ơn bảo bình của Solomon, đã thực hiện nguyện vọng thứ hai của tôi”.
Ở lễ cưới đến cả ngàn người này, nghe hiểu câu nói ấy chỉ có ba người. Một người động lòng, một người hiểu ý, người kia lại buồn bã đau thương.
Theo tập tục tiệc cưới ở thành phố G thường là bắt đầu kính rượu từ người thân nhất. Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn đã kính Diệp Bỉnh Lâm, ba bà cô ho, vợ chồng chú hai Lý và cả Diệp Bỉnh Văn. Sau đó, Hướng Dao chủ động nâng cốc với họ: “Hướng Viễn, anh rể, em kính hai người”.
Chú hai Lý cười bảo: “Con bé này, bình thường chẳng để ý gì, hai chị em cứ thoải mái thế, lúc này cũng chẳng biết gọi “chị” nữa”.
Rèm mi dài của Hướng Dao khẽ rung rung, Hướng Viễn đã chạm nhẹ cốc với cô, uống cạn một hơi, nói: “Chú Hai, không sao ạ, gọi gì cũng được”.
Diệp Khiên Trạch cũng đã uống cốc rượu đầu tiên của em vợ kính, nghe thấy Diệp Bỉnh Lâm nói với Diệp Quân đang ngồi đờ đẫn không nhúc nhích: “A Quân, đến con kính anh và chị dâu rồi”.
Diệp Quân lúc này mới như sực tỉnh khỏi cơn mộng, học theo Hướng Dao rót một cốc: “Anh, chị Hướng Viễn, chúc mừng, chúc mừng anh chị”.
Diệp Bỉnh Lâm cũng không nhịn được cười với chú hai Lý: “Mấy đứa này bị sao thế nhỉ? Đến cách xưng hô cũng không biết”. Nói rồi, ông quay sang Diệp Quân, trách yêu: “Thằng con ngốc, còn gọi chị Hướng Viễn gì chứ. Sau này đó là chị dâu của con, dâu trưởng là mẹ, một ngày như hôm nay không cho phép muốn gọi gì thì gọi”.
Diệp Quân không nói gì, đôi môi mím chặt đến mức tái cả đi, rượu sóng sánh trong chiếc cốc đang đưa lên.
“Gọi đi chứ, con trai gì mà rụt rè thế”, chú hai Lý cười to.
Gọi đi, gọi đi. . . . Trong lòng Diệp Quân cũng có một giọng nói đang gào: Tại sao lại không gọi? Chỉ cần một tiếng chị dâu, bụi trần đã rơi, từ đây mình cũng được giải thoát.
Nụ cười của mọi người dần dần đông cứng trong lúc cốc rượu vẫn đưa lên cao và sự trầm mặc rất lâu của Diệp Quân. Chẳng phải Diệp Quân không phát hiện ra bàn tay bố mình đang khẽ kéo vạt áo cậu, ba bà cô bắt đầu xì xầm to nhỏ, Diệp Bỉnh Văn ngồi nhìn với vẻ thú vị, sự hoang mang lúng túng của vợ chồng chú hai Lý, đương nhiên, cả niềm vui thú trên sự đau khổ của kẻ khác của Hướng Dao nữa.
Cậu cố ý bỏ qua vẻ mặt của anh trai mình, cứ bướng bỉnh nhìn Hướng Viễn, nhìn mãi cho đến khi đôi mắt cũng bắt đầu phải phủ mờ một màn sương. Câu vô cũng khao khát Hướng Viễn cũng có thể khoan dung như với Hướng Dao, nói một câu: “Không sao, gọi gì cũng được”. Cô bỏ qua cho cậu, cậu mới có thể bỏ qua cho mình, từ chối trái tim quay về chỗ cũ mà để mặc nó tiếp tục phiêu du sau bước chân cô.
Nhưng Hướng Viễn không làm thế, cô lặng lẽ chờ đợi một tiếng xưng hô của câu cũng với sự im lặng và nhẫn nại như vậy. Từ trước mặc cho nhiều người nói Hướng Viễn bẩm sinh lạnh lùng, Diệp Quân chưa bao giờ tin điều đó. Cô đối xử với người khác thế nào thì cậu không cần biết nhưng với cậu thì Hướng Viễn rất tốt. Giờ đây cậu mới xem như thấu hiểu được lần đầu sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của cô. Rõ ràng cô nhìn ra sự van nài lặng lẽ của cậu, song vẫn mỉm cười, nụ cươi ý nhị sâu xa và chờ đợi.
Cuối cùng, Diệp Quân đã thua Hướng Viễn, cậu không đấu lại cô, không phải vì điều gì khác mà chỉ là không muốn cô thất vọng.
“Chúc mừng hai người, anh cả, chị dâu. ” Cậu nên sớm hiểu ra rằng, cho dù cậu cam chịu thế nào thì cô cũng chằng còn là chị Hướng Viễn chỉ thuộc về cậu, đến giả tưởng cũng không thể.
“Được!” Hướng Viễn tỏ ý cười cười, gật đầu, trong lòng cũng như trút được một gánh nặng. Cô đưa một tay ra, chỉnh giúp cậu chiếc cà vạt hơi bị lệch cổ, hạ giọng nói: “Sau này đã là người một nhà rồi”.
Tay Diệp Khiên Trạch cũng rất biết ý đặt lên vai cô dâu của mình, nói: “A Quân, Hướng Viễn, chúng ta cạn một cốc đi”.
“Chúc anh chị bên nhau trọn đời, mãi không chia lìa. ” Diệp Quân nói xong, ba cốc chạm nhau. Không hiểu sao mà khi ba chiếc cốc thủy tinh trong suốt có chân cao chạm vào nhau đã vỡ mất hai chiếu cùng với tiếng vỡ vụn sắc nhọn, rượu sánh ra ướt đầy bàn.
Rất nhiều người nghe thấy đã quay lại nhìn, gương mặt Hướng Viễn cũng hơi biến sắc, may mà thím hai Lý đã reo lên kịp thời: “Tuế tuế đại cát, tuế tuế bình an¹”.
Hướng Viễn là người đầu tiên mỉm cười: “Không sao, mọi người cứ tiếp tục”.
¹ Lợi dụng hiện tượng đồng âm, chữ « sui » (toái – đổ vỡ) đồng âm với chữ « sui » (tuế – tuổi tác) nên người ta thường gọi chệch đi cho may mắn.

http://credit-n.ru/offers-zaim/greenmoney-online-zaymi-za-20-minut.html http://credit-n.ru/offers-zaim/webbankir-online-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/informacija.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.