Thư Viện Ngôn Tình » Bài học yêu của tiểu ma vương (Tập 1) » Bài học yêu của tiểu ma vương | Chương 10

Bài học yêu của tiểu ma vương | Chương 10

Chương 10

Mai Khôi vừa nghe thấy Nghiêm Cẩn hỏi vấn đề này, liền không nói nữa, kéo chăn chùm kín mình lại, trốn đi giống hệt con rùa chui vào mai.

Nghiêm Cẩn đẩy đẩy cô bé: “Làm sao vậy?”, lại đẩy đẩy cái nữa: “Mau nói xem, lẽ nào em biết pháp thuật?”.

“Cái gì là pháp thuật?” Nghe thấy danh từ mới, Mai Khôi hiếu kỳ, kéo chiếc chăn xuống một chút, lộ ra cặp mắt to.

Nghiêm Cẩn lắc đầu, ai da, cậu biết nói nhưng không biết giải thích cho lắm, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Pháp thuật chính là sự việc người bình thường không làm được, sau đó niệm niệm chú, vận vận bùa, thì có thể làm được”.

Khuôn mặt Mai Khôi ngạc nhiên: “Vậy cái gì gọi là niệm niệm chú, vận vận bùa?”.

Nghiêm Cẩn bĩu môi, không đáp được, cảm thấy mình mất mặt quá. Thở dài, thật thương cảm, vì sao cậu ở trước mặt Con Rùa Nhỏ luôn bị mất mặt chứ? Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ, đột nhiên có biện pháp, cậu cầm chiếc kẹp tóc hình con thỏ trên tủ đầu giường của Mai Khôi trong tay, nói với cô bé: “Em xem, pháp thuật chính là như thế này”.

Trong ánh nhìn chăm chú của Mai Khôi, chiếc kẹp tóc đó từ từ bay lên trong lòng bàn tay nhỏ bé của Nghiêm Cẩn. Mai Khôi trợn tròn mắt, khuôn miệng nhỏ cũng há hốc ra tròn vo, kinh ngạc thốt lên: “Woa!”.

Trong lòng Nghiêm Cẩn dương dương đắc ý, thầm nghĩ cuối cùng cũng thắng được một ván rồi. Cậu thu chiếc kẹp tóc lại, đột nhiên nghĩ đến chuyện mình để lộ năng lực ra ngoài rồi, vội nhắc nhở Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, chuyện anh biết pháp thuật này không thể nói cho người khác nhé, với bố mình em cũng không thể nói”.

Mai Khôi nghiêm túc gật đầu: “Vâng, em sẽ giữ bí mật, em sẽ không nói cho ai cả”.

“Vậy em cũng phải nói cho anh bí mật của em, chúng ta trao đổi”, Nghiêm Cẩn đưa ra yêu cầu.

Mai Khôi khó xử co rúm lại sau tấm chăn, rất lâu sau mới nhỏ tiếng nói: “Mẹ nói, nếu như em nói ra, thì sẽ không có bạn, người khác sẽ ghét bỏ em”.

“Làm sao có thể, Con Rùa Nhỏ đáng yêu nhất, sao ghét bỏ được chứ. Em mau nói cho anh đi.” Để đạt được mục đích, Nghiêm Cẩn dùng lời ngon tiếng ngọt nói rất trơn miệng.

Mai Khôi mím môi, vẫn không nói. Nghiêm Cẩn thở dài: “Được rồi, anh biết rồi, em không coi anh là anh trai, anh vì em mà đánh nhau, còn bị bố anh phạt thảm như vậy, sau này lại không thể đi học nữa, anh là đứa trẻ đáng thương, bí mật của mình cũng bị người khác lừa đi rồi, người khác lại không chịu nói cho anh bí mật của người ta. Không có đứa trẻ nào đáng thương hơn anh. Anh đi đây”.

Cậu diễn rất đạt, còn cúi đầu từng bước, từng bước đi về phía cửa sổ, phía sau truyền đến tiếng gọi thỏ thẻ của Mai Khôi: “Anh”. Nghiêm Cẩn quay phắt đầu lại, nhanh như bay cởi giày, chui lên giường của Mai Khôi, đẩy đẩy cô bé: “Muốn nói rồi sao, anh đang đợi đây”.

Mai Khôi nhỏ giọng nói: “Vậy anh cũng phải đảm bảo, không được nói với người khác, cũng không được ghét bỏ em”.

“Không nói, không nói, anh sẽ giúp em giữ bí mật, sẽ không ghét bỏ em, chúng ta là bạn tốt mà, anh là anh trai Nghiêm Cẩn của em.”

Mai Khôi chăm chú nhìn cậu, đột nhiên kề trán vào trán Nghiêm Cẩn, sau đó cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhạt nhạt: “Em tin tưởng anh”.

Nghiêm Cẩn cũng cười: “Đây là phương thức ngoắc tay mới sao?”. Cậu cũng dùng trán mình cụng cụng vào trán Mai Khôi: “Anh đảm bảo”.

Mai Khôi dựa vào cạnh cậu, nhỏ nhẹ nói: “Anh, em có thể biết trong lòng người ta đang nghĩ gì”.

Nghiêm Cẩn mở to mắt: “Thật không?”.

Mai Khôi gật gật đầu: “Mẹ em cũng có thể. Trước đây em thường khóc, bởi vì luôn cảm thấy rất ồn, mẹ liền dạy em làm thế nào để có thể không nghe thấy, nhưng mà có lúc em không làm được, vẫn sẽ nghe thấy”.

Nghiêm Cẩn đảo đảo con ngươi: “Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì?”

“Anh không tin lắm, muốn thử em.”

“Xì, đoán thế này ai mà chẳng đoán ra được. Anh cẩn thận nghĩ một chút, em có thể biết thì coi như em lợi hại.”

Mai Khôi nhìn nhìn cậu, dùng trán chạm vào trán cậu, sau đó nhíu cặp lông mày đẹp lại: “Cái gì là phòng đông lạnh của Con Rùa Nhỏ?”.

“Woa, em thật sự có thể biết”, Nghiêm Cẩn hưng phấn: “Phải chạm vào trán mới có thể biết phải không?”.

“Cũng không phải, nhưng mà có lúc em sẽ không nghe rõ, không dám chắc chắn, chạm vào trán, em sẽ biết được rất rõ ràng”, Mai Khôi giải thích, lại hỏi: “Anh, cái gì là phòng đông lạnh của Con Rùa Nhỏ?”.

Nghiêm Cẩn xua xua tay: “Cái đó không quan trọng, Con Rùa Nhỏ, sau này em phải giúp anh giám sát bố anh, chỉ cần ông hễ muốn phạt anh, em phải nhắc trước cho anh, anh làm tốt công tác chuẩn bị”.

Mai Khôi lắc lắc đầu: “Mẹ nói, không thể dùng”.

“Aizzz, em nói xem vì sao người lớn đều chẳng thú vị gì như vậy, cái này không được, cái kia cũng không được. Không đúng mà, Con Rùa Nhỏ, lúc trước em đã dùng, em nhìn trộm suy nghĩ của anh. Còn nữa, em còn biết bố anh sẽ không đánh anh, lúc đó em cũng dùng rồi.”

“Em, em không phải cố ý, có lúc em không khống chế nổi. Chính là suy nghĩ của người khác sẽ đột nhiên chen vào đầu óc em, em chỉ cảm thấy được chú sẽ không đánh anh, em không biết chú không cho anh đi học. Hơn nữa vừa rồi là anh bảo em dùng. Mẹ nói không được dùng, em liền không dùng, em phải nghe lời mẹ. Bình thường, chỉ có lúc sợ hãi em mới dùng.”

“Khi nào em sợ hãi?”

“Buổi tối hôm đó, chị Phương bới đồ, em rất sợ, em liền nghe trộm suy nghĩ của chị ấy, chị ấy đang tìm đồ gì đó, chị ấy rất hung dữ, nếu như không tìm được thứ đồ mà chị ấy muốn thì phải đem em đi, cho nên em liền trốn đi. Em rất sợ hãi, liền gắng sức gọi cô, sau đó cô đã đến.”

“Chị ta xấu như vậy?”, Nghiêm Cẩn cau mày lại: “Có phải là chị ta muốn trộm tiền nhà em không, không trộm được liền muốn bắt cóc trẻ con?”.

“Em không biết”, Mai Khôi co rúm lại, vẫn rất sợ hãi.

“Đừng sợ, đừng sợ, bố anh và bố em đã đuổi chị Phương đó đi rồi. Sau này nếu có nguy hiểm, em cứ gọi anh, anh sẽ giúp em đánh người xấu.” Nghiêm Cẩn ngẫn nghĩ, sực nhớ ra: “Ý, vậy em có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác, còn có thể để người khác nghe thấy suy nghĩ của em phải không? Cho nên em gọi anh, anh liền có thể nghe thấy?”.

Mai Khôi gật gật đầu: “Em không biết chú làm gì anh, anh nói không cùng em đi học nữa, em rất sợ sau này sẽ không nhìn thấy anh nữa, cho nên liền muốn nói chuyện với anh, nhưng mà anh trả lời em rồi”.

Nghiêm Cẩn sáng mắt lên: “Chuyện này thật hay”. Cậu mỉm miệng lại, trong đầu óc gắng sức nghĩ: Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, đang gọi, đang gọi, Tiểu Ma Vương đang gọi Con Rùa Nhỏ, em nghe thấy không?

Mai Khôi cười he he, miệng không động đậy, Nghiêm Cẩn lại nghe thấy câu trả lời của cô bé: Em nghe thấy rồi.

“Woa, quá tuyệt, Con Rùa Nhỏ, em thật lợi hại”, Nghiêm Cẩn hưng phấn đến mức quên hết tất cả: “Con Rùa Nhỏ, em nhất định phải làm quân trinh sát của anh, giúp anh giám sát bố anh, ngày tháng tốt đẹp của anh dựa cả vào em”.

“Nhưng mà cách quá xa em sẽ không nghe thấy, phải dùng rất nhiều sức lực nghe mới được. Nếu như là mẹ em thì có thể.”

“Mẹ em lợi hại hơn em sao?”

“Vâng, mẹ em đã từng tìm em, bà chính là dùng cách này nói chuyện với em, bà nói bà đang ở nơi rất xa, bảo em ngoan, bà nói bà không vứt bỏ em, bảo em phải dũng cảm.” Mai Khôi cứ nói, mắt ươn ướt: “Anh, mẹ không để em tìm bà, nhưng em rất nhớ mẹ”.

Nghiêm Cẩn vụng về vỗ vỗ vào lưng cô bé, không biết nên an ủi như thế nào, cuối cùng chỉ đành nói: “Đừng khóc nữa, em còn có anh đây, anh cho em mượn mẹ trước, bố thì không cần rồi, bản thân anh cũng không thích ông, ông quá hung dữ, bố em thì rất tốt”.

“Bố không biết em biết cái này, mẹ nói không thể bảo cho ông. Anh, anh nhất định phải giúp em giữ bí mật.”

“Được, vậy em phải giúp anh giám sát bố anh, còn nữa sau này anh có ba nghìn bà vợ, em cũng giúp anh quản, ai muốn làm chuyện xấu, em hãy nói cho anh, anh đánh bọn họ.”

“Mẹ nói không thể lén xem người khác nghĩ gì, cô giáo còn nói đánh người là không đúng.”

“Vậy anh cũng đã vì em mà đánh nhau, em nói xem anh có tốt với em không?”

“Tốt.”

“Cho nên em phải nghe lời anh.”

Hai đứa trẻ đầu kề đầu, nói chuyện liên miên không ngừng, cuối cùng dựa vào nhau lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Mai Khánh Hải mở cửa phòng con gái muốn gọi con gái dậy, nhìn thấy chính là cảnh tượng khiến anh kinh ngạc như thế này.

Nghiêm gia ở tầng trên, Tiểu Tiểu cũng rất kinh ngạc, sao mà mới sáng sớm ngủ dậy đã không thấy tông tích con trai đâu rồi? Đang nghĩ xem phải tìm cậu ở đâu, chuông cửa chợt vang lên, cô mở cửa ra, Nghiêm Cẩn lao vào trong như lửa đốt sau mông, còn tốc độ quay người khóa cửa chính lại. Cậu tốc độ nhìn ngó bốn phía, rất tốt, không có bóng dáng của bố, vội vàng áp thấp giọng, giãi bày với mẹ: “Mẹ, con bị bắt gian tại giường rồi, mẹ phải đứng ra làm chủ cho con đó”.

Tiểu Tiểu đang muốn hỏi cậu vừa mới sáng sớm đã chạy đi đâu, thì bị câu nói này của cậu dọa cho sợ đến mức suýt rớt cả cằm. Thằng nhóc con bốn tuổi lại nói cái gì mà bắt gian tại giường, đây là chuyện quỷ quái gì vậy? Tiểu Tiểu nhìn Nghiêm Cẩn linh tinh bừa bãi làm như đúng là có chuyện ấy, thật muốn đem đứa con trai này nhét trở lại vào bụng rồi sinh ra lại.

Nghiêm Cẩn cho rằng sự việc này rất lớn, để giành được sự ủng hộ của mẹ, cậu báo cáo sự việc tối qua cậu bò vào phòng Con Rùa Nhỏ, hai đứa nói chuyện quá vui vẻ, thế là ngủ quên mất, kết quả vừa sáng sớm bị bố người ta bắt được. Đương nhiên cậu tỉnh lược đi đoạn Con Rùa Nhỏ có năng lực đặc biệt, và cậu đã thu nhận Con Rùa Nhỏ làm quân trinh sát.

Tiểu Tiểu thật đau đầu, không biết con nhà người khác mới bốn tuổi đầu có biết làm Romeo không. Cô câm nín nhìn bố thằng bé từ trong nhà tắm đi ra, quyết định chuyện này vẫn nên giao cho người chủ gia đình giải quyết. Nghiêm Lạc vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của con trai, lập tức hỏi: “Lại sao nữa?”.

“Không có, không có, bố, chào buổi sáng. Con vừa đi luyện tập thể dục, đói quá, bữa sáng đâu?” Nghiêm Cẩn dáng vẻ nịnh bợ, còn một mực nháy mắt với mẹ. Nghiêm Lạc biết rõ cậu chột dạ, nhưng cũng không biểu hiện gì, Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy điều này thực sự quá buồn cười, con trai nhà anh học được từ đâu? Còn nửa đêm trèo cửa sổ hẹn hò.

Cô vừa cười vừa xua con trai đi tắm rửa chuẩn bị ăn sáng. Nghiêm Cẩn ngồi xổm trong nhà vệ sinh vật vã suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra đối sách tốt. Nếu như bảo cậu chịu trách nhiệm, cậu sẽ rất khổ não, dù gì bây giờ Con Rùa Nhỏ cũng là trinh sát của cậu, không thể làm vợ, hơn nữa cô bé hình như không thích phòng đông lạnh của con rùa lắm, nhưng mà phải nói thế nào với chú Mai đây.

Cậu đánh răng được một nửa, liền nghe thấy tiếng chuông cửa, thầm nói rắc rối tìm đến cửa rồi, bọt kem đánh răng cũng không kịp nhổ ra, liền cắn bàn chải xông ra ngoài, ồm ồm hét gọi: “Mẹ, mẹ...”.

Đáng tiếc là không kịp, Nghiêm Lạc đã mở cửa ra rồi, Mai Khánh Hải dắt Mai Khôi khuôn mặt cười rạng rỡ đứng ở ngoài cửa: “Chúng tôi mua đồ ăn sáng, không biết mọi người ăn chưa, có mua cho mỗi người một phần”.

Tiểu Tiểu đẩy con trai vào trong nhà tắm, mời bố con Mai gia vào, Mai Khánh Hải theo lệ đưa con gái đến Nghiêm gia, nói chuyện mấy câu, dặn dò con gái phải ngoan, còn mình thì nhanh chóng đi làm.

Nghiêm Cẩn trốn trong nhà vệ sinh nghe thấy há hốc miệng sững sờ, vì sao lại không phải là đến yêu cầu chịu trách nhiệm? Không giống như trên tivi diễn. Cậu nhanh chóng chỉnh trang cho mình, chạy ra ngoài vừa hay nhìn thấy Mai Khánh Hải đi rồi. Nghiêm Cẩn kéo mẹ sang một bên lén lút hỏi: “Mẹ ơi, chú ấy sao mà không hét lớn giống như trên tivi diễn cảnh bắt gian trên giường như vậy, chú ấy không phải là nên bảo con lấy Con Rùa Nhỏ sao?”.

“Con trai, con nghĩ thật đẹp quá. Với vua nghịch ngợm như con thế này, loại chuyện tốt đó làm sao có thể rơi trúng đầu con.” Người làm mẹ xoa xoa đầu cậu, thở dài rời đi.

Chuyện tốt không thể rơi trúng đầu cậu sao? Tiểu Ma Vương cảm thấy phiền não.

Bình luận