Thư Viện Ngôn Tình » Bài học yêu của tiểu ma vương (Tập 1) » Bài học yêu của tiểu ma vương | Chương 14

Bài học yêu của tiểu ma vương | Chương 14

Chương 14

Trong lòng Nghiêm Cẩn hoảng sợ một hồi, không được, cậu phải thông báo cho Con Rùa Nhỏ, để cô bé cẩn thận đề phòng, cậu còn phải tìm bố, phải để Con Rùa Nhỏ đến trường học. Cậu chạy lại chỗ vứt chiếc điện thoại muốn gọi điện lại, nhưng nhìn thấy chiếc điện thoại sớm đã bị cậu hủy đến mức tan tành tả tơi căn bản là không thể sử dụng được nữa. Nghiêm Cẩn quay người lại, chạy về phía tòa nhà văn phòng, ở đó chắc chắn có điện thoại.

Cậu vừa chạy vừa nghĩ, và dần dần bình tĩnh lại, có câu nói muốn trốn thì trốn trong thành phố, mọi người đều cho rằng Con Rùa Nhỏ là trẻ con bình thường, cho đến tận bây giờ ngoại trừ cậu và mẹ của Con Rùa Nhỏ ra, không có ai khác biết năng lực của cô bé, nếu như cậu khua chiêng gõ trống đem Con Rùa Nhỏ đến trường học, vậy há chẳng phải là sẽ gắn thêm cái mác tâm ngữ giả trên người Con Rùa Nhỏ sao?

Vừa rồi cậu bé tâm ngữ giả kia nói, không có ai nguyện ý kết bạn với người biết được mình đang nghĩ gì, mẹ của Con Rùa Nhỏ cũng nói với cô bé như vậy. Nghĩ lại thì bọn họ đều có kinh nghiệm từng trải. Tâm ngữ giả kia còn nói cậu ta bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ trong lòng cũng thấy sợ hãi, Con Rùa Nhỏ nhát gan như vậy, nếu như bị nhố lại thì chẳng phải là sẽ sợ chết khiếp sao?

Không được, không được, Nghiêm Cẩn dừng bước. Cậu không thể nói cho bất cứ người nào chuyện liên quan đến Con Rùa Nhỏ, cứ để Con Rùa Nhỏ tiếp tục là một đứa trẻ bình thường, chỉ cần cậu với cô bé đều có thể giữ được bí mật, vậy nhất định sẽ không có ai biết. Cậu muốn ngầm điều tra một chút, trước tiên lấy tâm ngữ giả vừa rồi làm mục tiêu, xem xem rốt cuộc tâm ngữ giả sẽ xảy ra chuyện gì? Vì sao chú Phùng nói tâm ngữ giả gặp nguy hiểm? Cái gọi là biết người biết mình, trăm trận trăm thắng, chính là để Con Rùa Nhỏ trốn ở chỗ tối là được rồi, những chuyện khác cậu đi làm. Đợi cậu làm rõ mọi chuyện, thì sẽ dạy Con Rùa Nhỏ phòng vệ như thế nào.

Nghiêm Cẩn nghĩ đến đây, trong lòng bình tĩnh hơn một chút. Cậu làm như không có chuyện gì quay về ký túc, phát hiện trong phòng có bốn giường nhưng chỉ có hai người cậu và Cừu Tranh ở. Cừu Tranh đùa nói: “Có lẽ hiệu trưởng sợ phòng cháu ở luôn xảy ra nguy hiểm đến mạng người, cho nên không dám sắp xếp người khác. Ta chỉ đành liều mình ở cùng quân tử.

Nghiêm Cẩn cảm thấy chẳng đáng cười chút nào, cậu nghe ngóng chỗ Cừu Tranh: “Chú Đậu Đậu, chú có biết loại siêu năng lực nào có thể biết được trong lòng người khác đang nghĩ gì không?”.

“Biết, đó gọi là tâm ngữ giả, ta đã nghe ông nội nói qua, tâm ngữ giả siêu lợi hại, chỉ cần là trong đầu óc người nghĩ đến, thì cái gì bọn họ cũng có thể biết được, còn mạnh hơn so với máy tính tìm kiếm.”

“Ồ.” Nghiêm Cẩn làm bộ làm tịch nói: “Vậy trường học chúng ta có một tâm ngữ giả đó, cháu vừa mới nhìn thấy ở bên người”.

“Cái này không cần sợ, cậu ấy chỉ có thể nghe thấy tâm ngữ của con người, không nghe được của chúng ta, ta đặc biệt tìm hiểu qua rồi”, Cừu Tranh nháy mắt.

“Không nghe thấy chúng ta?”

“Đúng, cậu ấy tên Hạ Bồi, mười tuổi, có thể nghe thấy tâm ngữ của loài người, nhưng mà những kẻ phi nhân loại giống như chúng ta, cậu ấy không có cách nào nghe được, cho nên cháu yên tâm đi, bí mật nhỏ trong lòng cháu rất an toàn.”

Nghiêm Cẩn không yên tâm được, tâm ngữ giả này chỉ có thể nghe thấy của loài người? “Chú Đậu Đậu, vậy những người có thể nghe thấy tâm ngữ phi nhân loại kia thì sao?”.

“Vẫn chưa phát hiện ra, tâm ngữ giả đăng ký trong Hiệp hội siêu năng lực của chú Phùng, toàn bộ chỉ có thể nghe thấy tâm tư loài người, năng lực mạnh, chỉ là phạm vi khống chế lớn hơn một chút, tốc độ lọc và tìm kiếm nhanh hơn một chút. Ông nội chú nói, có người muốn bắt tâm ngữ giả, chính là muốn lợi dụng những năng lực này của bọn họ làm chuyện xấu, nghĩ cũng thấy rất đáng sợ, giống như trường học chúng ta, nếu như trên là hiệu trưởng dưới là học sinh, trong lòng mỗi người đang nghĩ gì đều bị người ta biết, vậy muốn diệt sạch toàn trưởng, cũng chẳng phải là chuyện quá khó.” Anh ngừng lại một lát, vỗ vỗ ngực: “May mà năng lực này chỉ có thể dùng đối với loài người, chúng ta rất an toàn, có chúng ta ở đây, những con người kia cũng an toàn”.

Bí mật là chiếc ô bảo vệ tối ưu!

Nghiêm Cẩn không nói gì, Con Rùa Nhỏ có thể nghe thấy cậu nghĩ gì, cũng có thể nghe thấy bố nghĩ gì, còn có thể nghe thấy Thủy Linh và Bát Bát, cô bé không phải là tâm ngữ giả bình thường, Nghiêm Cẩn hiểu rõ tính quan trọng trong chuyện này rồi. Cậu ngẫm nghĩ, bất luận là như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt Con Rùa Nhỏ, tuyệt đối không thể để người khác biết được bí mật của cô bé.

Buổi tối là đại hội học sinh, thực ra chính là một hoạt động để các bạn học làm quen với nhau, xây dựng tình hữu nghị. Toàn trường có tất cả mười lớp, phân theo độ tuổi, cùng lớp ăn ở đi lại và bài huấn luyện chung đều làm cùng nhau, sau đó các tiết học Văn hóa và tiết Huấn luyện chuyên môn thì căn cứ theo trình độ khác nhau của mọi người, kỹ năng không giống nhau, thời khóa biểu cũng khác nhau, đương nhiên ngoại trừ bài học luyện tập bắt buộc của bản thân ra, những bài học khác nếu như có hứng thú cũng có thể xin lựa chọn luyện tập.

Nghiêm Cẩn đương nhiên là được phân đến lớp nhỏ tuổi nhất kia, coi như là lớp năm nhất, đều là trẻ con từ sáu đến tám tuối. Lớp của cậu chỉ có mười hai học sinh, ngoại trừ cậu ra, có hai Huyết tộc, một Hồ tộc, một Ưng tộc, một Thần tộc, bốn hàng ma sư và hai người có siêu năng lực. Nhưng mà Nghiêm Cẩn có hứng thú nhất, vẫn là lớp năm hai từ chín đến mười tuối, ở đó có Hạ Bồi - tâm ngữ giả mà cậu quan tâm.

Lớp năm hai cũng chỉ có một lớp, hai mươi mốt học sinh. Bởi vì người của hai lớp đều ít, cho nên buổi gặp gỡ những người học cùng được tổ chức chung với nhau, hành động này vừa hay trúng ý của Nghiêm Cẩn, cậu cố ý tìm cơ hội đến ngồi bên cạnh Hạ Bồi.

Hạ Bồi đến rất muộn, cậu ta lặng lẽ đến phòng hoạt động, sau đó im lặng ngồi trong góc khuất. Học sinh học cùng lớp với cậu có thể đã biết năng lực của cậu, đều di chuyển về vị trí phía xa. Nghiêm Cẩn nhìn thấy liền nổi giận, một dám ngu ngốc, bọn họ ngồi lên mặt trăng thì người ta mới không nghe thấy nữa, vì sao không lên mặt trăng mà ngồi đi?

Hạ Bồi cúi đầu đem giấu bản thân mình vào trong góc, Nghiêm Cẩn đột nhiên thấu hiểu Con Rùa Nhỏ nhà cậu vì sao cũng thích một mình ở trong góc khuất, hóa ra năng lực có thể mang lại không chỉ là sự vui vẻ. Cậu xem xét lại một chút, quyết đinh buổi tối sẽ giải hòa với Con Rùa Nhỏ, không để cô bé buồn quá lâu.

Chủ nhiệm của hai lớp đều là Thần tộc đệ tử môn hạ của Cửu Thiên Huyền Nữ. Chủ nhiệm lớp Nghiêm Cẩn tên là Lỗ Ninh, lớp Hạ Bồi tên là Dụ Nguyên Sơn, hai giáo viên này đều là người quen cũ của Nghiêm Cẩn. Lúc này bọn hộ đang đếm đầu người theo danh sách, Phùng Quang Hoa đi vào, Hạ Bồi ngẩng đầu lên nhìn ông một cái, Phùng Quang Hoa cười cười cổ vũ cậu.

Hoạt động bắt đầu, theo truyền thống cũ mỗi học sinh đều lên trên tự giới thiệu về mình, ai có thể biểu diễn còn phải biểu diễn một chút năng lực của bản thân, để mọi người làm quen. Mấy người của Huyết tộc cùng nhau lên sân khấu, sau khi tự giới thiệu về mình xong, Cừu Tranh lãnh đạo các bạn nhỏ trong tộc cùng nhau lộ răng nanh và vuốt nhọn ra, đám trẻ con bên dưới hét lên cổ vũ, vô cùng hưng phấn, hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến quỷ hút máu. Nghiêm Cẩn chống đầu, rất khinh thường nghĩ: Một đám trẻ con bị quỷ hút máu trên tivi đầu độc.

Hạ Bồi ở bên cạnh hình như cũng có hứng thú với quỷ hút máu, chăm chú nhìn bọn họ, nhưng khi quay đầu chạm phải ánh mắt của Nghiêm Cẩn, cậu ta lại vội vàng tránh né cúi đầu xuống. Nghiêm Cẩn dịch dịch về phía cậu ta, ở bên cạnh nhỏ tiếng: “Em là Nghiêm Cẩn, còn anh?”

Hạ Bồi nhìn nhìn cậu, nhỏ giọng báo tên, sau đó quay đầu đi, giả vờ chăm chú nhìn lên sân khấu, không để y đến cậu nữa. Nghiêm Cẩn cũng không vội, sau này vẫn còn cơ hội.

Mấy bạn nhỏ hàng ma sư cũng cùng nhau lên sân khấu, biểu diễn bùa chống lửa, giành được từng hồi vỗ tay. Đặc sắc còn có mấy bạn nhỏ có siêu năng lực, Lam Băng của lớp Nghiêm Cẩn là người băng, cậu ta lấy một cốc nước, không đến một phút liền biến nước trong cốc thành băng, dưới khán đài một đứa trẻ lớp Hạ Bồi hét: “Trong phim đều là trong thoáng chốc có thể kết băng, còn có thể làm trên cả một cái hồ nữa”.

Lam Băng không phục, lớn tiếng nói: “Tôi, đợi tôi lớn lên rồi, cũng có thể rất nhanh chóng chế được băng, cũng có thể biến hồ nước thành băng”.

Đứa trẻ dưới sân khấu kia rất khinh thường quay đầu đi cười, không khí có chút ngượng ngập. Lam Băng đứng ở trên sân khấu cảm thấy ấm ức, cắn môi không biết nói tiếp thế nào cho phải, Nghiêm Cẩn bèn đập bàn đứng dậy, chỉ vào người khiêu khích kia nói: “Học trưởng, anh lợi hại như vậy, cũng làm một khối băng xem nào, chúng tôi cho anh một giờ”. Cậu tuy tuổi nhỏ, nhưng bình thường nghiêm mặt cũng khá có phong độ của bố mình, ngữ khí vang vọng có lực, còn có phần khí thế không tức giận mà vẫn uy nghiêm.

Đứa trẻ kia nghe thấy câu này, “bộp” một cái đứng dậy, ánh mắt giận dữ nhìn Nghiêm Cẩn, không đợi cậu mở miêng, Phùng Quang Hoa đã nói: “A Huy muốn giới thiệu bản thân mình với mọi người một chút, lên sân khấu đi”.

Lam Băng nghe thấy câu này liền nhân cơ hội chạy xuống, về đến chỗ ngồi còn quay đầu cười với Nghiêm Cẩn một cái, Nghiêm Cẩn cũng cười lại, gật gật đầu với cậu ta, Hạ Bồi ở bên cạnh nhìn cậu mấy cái.

Đứa trẻ tên A Huy kia lên sân khấu tự giới thiệu về mình: “Tôi tên Đổng Trạch Huy, tám tuổi, tôi là tùy hình giả, chính là có thể biến hóa thành hình dáng của bất cứ người nào”. Cậu ta nói rồi, khiêu khích nhìn Nghiêm Cẩn, chớp mắt cái liền biến thành hình dáng của Nghiêm Cẩn.

Nghiêm Cẩn đứng lên dùng lực vỗ tay với cậu ta: “Đẹp trai quá”. A Huy vừa mới cười đắc ý, nhưng nghe thấy câu sau của Nghiêm Cẩn là: “Đẹp trai hơn chục lần dáng vẻ ban đầu của anh, rất có hình tượng, em nhìn thấy mà rất xúc động”.

Nụ cười của A Huy cứng lại trên mặt, dưới sân khấu lại rộ lên tiếng cười lớn. A Huy kìm nén cơn giận dữ, không có cách nào lại lần lượt biến thành hình dáng của ba người giáo viên, dáng vẻ của mấy người bạn học, coi như kéo lại được chút thể diện. Nghiêm Cẩn nhìn thấy, thực sự rất muốn nói: “Anh lợi hại như vậy thì biến thành con heo thử xem”, nhưng vừa nghĩ đến người mẹ thân yêu của cậu sáu kiếp trước là thần heo, cậu không thể sỉ nhục heo, lại muốn nói vậy biến thành con chó, ngẫm lại chó cũng rất đáng yêu, bảo anh ta biến thành con chó cũng thật coi trọng anh ta quá, nghĩ tiếp vậy biến thành con rùa, ngẫm nghĩ thấy không đúng, Con Rùa Nhỏ nhà cậu cũng siêu đáng yêu, không thể để anh ta biến thành, cuối cùng Nghiêm Cẩn cảm thấy rất đáng tiếc, thở dài nói một cậu: “Chỉ có thể biến hình người, quá đáng tiếc”.

A Huy đang đi xuống dưới sân khấu, nghe thấy câu này, cảm thấy Nghiêm Cẩn lại đang châm chọc mình, tức đến mứa đỏ hồng mặt lên, chỉ vào Nghiêm Cẩn nói: “Bạn nhỏ này vẫn còn chưa giới thiệu nhỉ”.

Nghiêm Cẩn cười tủm tỉm lên sân khấu, lớn tiếng nói: “Tôi tên Nghiêm Cẩn, biệt hiệu Tiểu Ma Vương, bố tôi là thần, mẹ tôi là hàng ma sư loài người, cho nên tôi là con lai, điều này chắc cũng là nguyên nhân quan trọng của việc sao tôi là đẹp trai như thế này. Thời buổi này con lai cũng không dễ làm, bản lĩnh của người, kỹ năng của thần đều phải học hết, cho nên tôi hiểu biết cũng thực sự không ít, tinh thông mười tám ban võ nghệ, chính là nói tôi đây”.

A Huy lại đứng lên, lớn tiếng quát: “Có bản lĩnh gì thì biểu diễn một chút, nói khoác gì chứ”.

Nghiêm Cẩn thu lại nụ cười, nghiêm mặt chỉ một tay vào A Huy, quát nói: “Câm miệng”. A Huy đang chuẩn bị hét nói, miệng lại mím chặt đến mức răng nghiến vào nhau phát đau. Nghiêm Cẩn khua tay một cái nữa, quát nói: “Ngồi xuống”. A Huy giống như bị người ta đá một cái, “bụp” một tiếng rất lớn ngã đổ lên ghế.

Nghiêm Cẩn làm xong những việc này, cười khom lưng một cái với bên dưới khán đài: “Biểu diễn kém cỏi vụng về rồi, cảm ơn mọi người”. Dưới khán đài bật cười lớn, dùng tiếng vỗ tay nghênh đón Nghiêm Cẩn quay về chỗ ngồi. Cừu Tranh nhỏ tiếng nói: “Khoa trương như vậy, cháu đợi chú Nghiêm đến đánh đi”.

“Cháu thế này gọi là con kế nghiệp cha, bố cháu sẽ vui mừng, yên tâm.” Nếu như vậu ở trong trường học này hai mươi năm, không khoa trương làm sao xưng bá được, cậu dù gì cũng phải làm vua.

Nghiêm Cẩn chú ý thấy hạ Bồi lại đang nhìn mình, cậu nắm bắt thời cơ cười cười với Hạ Bồi. Hạ Bồi lần này không trốn nữa, cũng lộ ra nụ cười mỉm có vẻ sợ sệt. Cuối cùng của cuối cùng, đến lượt Hạ Bồi lên sân khấu rồi, cậu ta rất nhỏ tiếng giới thiệu bản thân mình: “Tôi tên là Hạ Bồi, mười tuổi. Tôi…”. Cậu ta nhìn Phùng Quang Hoa một cái, đối phương gật đầu cổ vũ cậu ta, Hạ Bồi ngập ngừng một lát, tiếp tục nói: “Tôi là một tâm ngữ giả. Năng lực của tôi… là có thể biết được trong lòng người khác đang nghĩ gì”. Nói đến đây, cậu ngẩng đầu lên nói nhanh như bay: “Nhưng tôi đảm bảo, tôi sẽ không nghe, không xâm phạm chuyện riêng tư của mọi người, thật đó, tôi đảm bảo”. Cậu nhìn xuống sân khấu một cái, nói tiếp: “Tôi chỉ muốn có thể kết bạn, năng lực của tôi không đáng được biểu diễn, tôi sẽ không dùng, xin mọi người tin tưởng tôi”.

Nghiêm Cẩn thấy Hạ Bồi cẩn trọng như thế, trong lòng thật sự có mấy phần buồn bã. Con Rùa Nhỏ của cậu bình thường chắc chắn cũng nghĩ như thế này, thật sự rất đáng thương. Cậu dùng lực vỗ tay, ủng hộ cho Hạ Bồi có dũng khí, mười hai bạn học cùng lớp của bọn họ tất cả đều vỗ tay theo, lớp Hạ Bồi cuối cùng cũng vỗ tay. Hạ Bồi vui mừng ngoài mong đợi, nhìn nhìn Phùng Quang Hoa, lại nhìn nhìn Nghiêm Cẩn, cuối cùng đã nở nụ cười.

Mười giờ tối, tòa nhà ký túc xá tắt đèn rồi, Nghiêm Cẩn lén lút chuồn vào tòa nhà văn phòng, mò vào một phòng làm việc tìm điện thoại gọi đến nhà Mai Khôi. Điện thoại vang lên rất lâu, Mai Khôi mới nghe máy, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ.

“Con Rùa Nhỏ, em ở nhà một mình à? Bố em đâu?”

“Bố cùng cô đi hẹn hò rồi, vẫn chưa quay về nhà.” Mùa xuân thứ hai của Mai Khánh Hải đã đến, anh ta có bạn gái, xem ra Mai Khôi sắp có mẹ kế rồi.

“Ồ, vậy không để ý đến bố em nữa. Em ở nhà một mình có sợ không? Lầm sau ông ấy lại như thế này, em đến nhà anh ngủ đi, phòng của anh trống đó, giường cũng lớn hơn của em.”

“Vâng”, Mai Khôi rất ngoan ngoãn đồng ý.

Nghiêm Cẩn đột nhiên nghĩ đến chuyện tính sổ: “Con Rùa Nhỏ, buổi chiều hôm nay anh nói không để ý đến em nữa, vì sao em còn có thể ngủ ngon như thế?”.

“Nhưng mà anh thường xuyên nói không để ý đến người ta, người ta vẫn sẽ buồn ngủ mà.”

“Em làm sao có thể như vậy! Anh cũng nhớ gọi điện thoại cho em, làm hòa sớm chút, để em không buồn bã như thế, kết quả em lại đã ngủ ngon rồi. Em nói xem, anh không để ý đến em nữa, em có buồn không?”

“Ừm… buồn.”

“Phải nghĩ lâu như vậy?!”, Nghiêm Cẩn không hài lòng.

“Anh, em buồn ngủ.”

“Không được, em phải nói có nhớ anh hay không trước.” Quá không công bằng, cậu lo lắng cho sự an nguy của cô bé, mạo hiểm trèo lầu lén gọi điện thoại, cô bé lại ăn no, uống đủ, ngủ ngon.

“Nhớ.”

“Nhớ như thế nào?”

“Rất gắng sức nhớ, em thử rất lâu muốn truyền tin tức cho anh, nhưng mà không truyền được. Em tìm thấy anh rồi, chỉ là không nghe rõ ràng.”

“Hả? Con Rùa Nhỏ, xa như vậy, em cũng có thể tìm thấy anh.”

“Không tìm được chuẩn lắm, nhưng mà em biết anh ở đó, tối nay bọn anh có rất nhiều người ở cùng nhau, tin tức quá nhiều, quá loạn, em không phân rõ được”, Mai Khôi vô cung mệt mỏi: “Anh, em nhớ cả một ngày rồi, buồn ngủ lắm”.

“Ồ, ồ, có nhớ là tốt, vậy để em ngủ. Đợi chút, Con Rùa Nhỏ, em phải nhớ rõ, chuyện em có năng lực này, không thể nói cho ai, nhất định, nhất định phải giữ bí mật. Mẹ anh, bố anh, còn cả tiểu quỷ đáng ghét kia, đều không được nói.”

“Ừm, không nói.”

“Được, được, vậy em đi ngủ, anh sẽ lại tìm em sau.” Nghiêm Cẩn dập điện thoại, trong lòng lâng lâng. Con Rùa Nhỏ nhà cậu cũng lợi hại quá, cách hơn nửa thành phố đó, cô bé vẫn có thể tìm được vị trí của cậu.

Hì hì, cậu thấy rất vui vẻ, Con Rùa Nhỏ nhớ cậu cả một ngày đó, quả nhiên đủ trung thành, là nhân viên nhỏ đủ tiêu chuẩn

Bình luận