Thư Viện Ngôn Tình » Bài học yêu của tiểu ma vương (Tập 1) » Bài học yêu của tiểu ma vương | Chương 17

Bài học yêu của tiểu ma vương | Chương 17

Chương 17

Mai Khôi nói quả nhiên đúng, đề thi đến rồi, tổ của bọn Nghiêm Cẩn quả nhiên là đề số hai. Bọn họ phải đi vào từ khu nước, xuyên qua rừng cây, vượt qua trường lửa, sau đó ở trong khu vực trướng ngại vật cướp cờ với một tổ khác.

Cừu Tranh vừa nhìn thấy trường lửa liền cau mày lại: “Thật xui xẻo, là lửa”. Huyết tộc bọn họ sợ lửa, trong tổ này là năm nhất năm hai lẫn lộn, có hai Huyết tộc, ba hàng ma sư, hai người có siêu năng lực, hai Thần tộc, một Ưng tộc. Đề thi này trực tiếp diệt đứt 20% sức chiến đấu của bọn họ.

Nghiêm Cẩn đang nghĩ ba khu vực này nên bố trí chiến lược như thế nào, Mai Khôi lại nói: “Tổ kia là đề số năm, khu đầm lấy, khu đá, còn cả lửa”.

Nghiêm Cẩn nhíu mày, bên kia cũng có khu lửa, nói như vậy bọn họ sẽ không đợi đến khu vực chướng ngại vật mới gặp nhau, sẽ đụng mặt ở khu lửa. Nghiêm Cẩn ngẩng đầu lên nhìn, mấy bạn học đang thương lượng làm như thế nào, cậu quyết định nhanh chóng dứt khoát, trước tiên đem loài người phân ra: “Đừng thảo luận như vậy nữa, Mẫn Lệ, A Hạo, Tề Phi, Lam Băng, Đái Tuấn, các cậu đến bên kia trước, bọn họ có tâm ngữ giả, sẽ biết mọi người đang nghĩ gì, chúng ta phân ra thành hai tổ thương lượng, không thể để bọn họ biết được hết tất cả.

Mẫn Lệ và m Phàm Hạo nghe thấy lời này có lý, bèn đưa ba người còn lại đến một bên, tự tổ hợp thành một tổ, đợi Nghiêm Cẩn ra chỉ thị bước tiếp theo.

Mai Khôi lại nói: “Tâm ngữ giả kia đang giám sát nghe bọn anh đó, có người gọi là A Huy rất hung dữ, là anh ta bảo tâm ngữ giả là như vậy. Bọn họ biết được sẽ đụng mặt bọn anh ở khu vực lửa rồi, đang bàn bạc sắp xếp như thế nào. Tâm ngữ giả nói cho bọn họ anh đã điều loài người ra rồi, anh ta không nghe thấy những người khác trong bọn anh, A Huy đó đang tức giận”.

“Con Rùa Nhỏ, em phải cẩn thận, đừng để người khác phát hiện ra em.” Nghiêm Cẩn dặn dò Mai Khôi trong đầu, sau đó nói với bọn Cừu Tranh: “Khu nước chắc là không có vấn đề gì, chúng ta cần chính là tốc độ, khu rừng sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng còn tốt, năm người chúng ta đều không có vấn đề gì, chỉ cần đưa bọn Mẫn Lệ qua được là tốt. Phiền phức là khu lửa, chú Đậu Đậu cùng Thư Cầm ở bên trong sẽ không có chỗ dùng, hơn nữa trong mấy đề thi, có một số sẽ có trùng lặp ở cửa cuối cùng, chúng ta phải dự phòng trường hợp đụng độ với bọn họ ở đây”.

Chu Thư Cẩm kêu ca: “Sẽ không xui xẻo như vậy chứ”.

Ngụy Anh Vân của Ưng tộc gật đầu: “Trong bài thi lúc trước, thực sự có hai tổ đã đụng nhau ngày ở cửa cuối cùng rồi, Nghiêm Cẩn nói rất đúng, chúng ta phải đề phòng trước”.

Nghiêm Cẩn nhanh chóng bố trí xong, Ngụy Anh Vân có thể bay thì làm quân tiên phong đi trước một bước thăm dò tình hình của địch, bản thân mình và Tào An Tĩnh cùng là Thần tộc bảo vệ trên đường đưa đội tiến về phía trước, Cừu Tranh và Chu Thư Cầm hai Huyết tộc đệm sau. Mục tiêu cậu định ra, không những phải thắng, còn phải toàn đội cùng thắng, không để cho bất kỳ đội viên nào bị tấn công rút lui.

Chiến lược của Nghiêm Cẩn là: “Một khi đụng mặt, trước tiên phải tiêu diệt tâm ngữ giả, không thể để tổ bọn họ lại đọc trộm suy nghĩ của chúng ta”. Cậu ngừng lại, nói với Mai Khôi trong đầu: “Con Rùa Nhỏ, không phải là nói em đâu, không được tức giận”.

Đang ở trong phòng làm việc ăn bánh ga tô chocolate, Mai Khôi vừa nhét từng miếng, từng miếng bánh ga tô nhỏ vào miệng, vừa gật đầu trả lời. Happy ngẩng đầu vừa khéo nhìn thấy Mai Khôi gật gù đắc ý ăn đồ, không kìm được cười, trẻ con chính là trẻ con, có đồ ăn ngon là có thể vui vẻ.

Nghiêm Cẩn bên kia tiếp tục nói: “Đổng Trạch Huy sẽ ảo hóa thành bất cứ hình dáng người nào trong tổ chúng ta, làm loạn đội ngũ của chúng ta, chủ ý của anh ta nhiều nhất, chắc là người tổ chức hành động của tổ đó, nhưng những bản lĩnh khác anh ta không tốt, A Anh, khi anh đi thăm dò tin tức, một khi phát hiện ra anh ta, xem thời cơ xuống tay, có thể diệt thì diệt, không thể diệt, thì làm ra ký hiệu trên người anh ta, chúng tôi ở phía sau cũng dễ đề phòng”.

Ngụy Anh Vân gật đầu biểu thị hiểu rõ, Nghiêm Cẩn lại nói: “Đường Thanh Mai của tổ đó là đại lực sĩ, chú Đậu Đậu đối phó với anh ta, Cừu Hoa là người chớp, giao cho A Tĩnh đi ứng phó, Dung Hiên - Thần tộc của bọn họ tương đối phiền phức, người này tôi phụ trách. Những người khác cơ bản chính là Huyết tộc với Huyết tộc, hàng ma sư với hàng ma sư, mọi người đến khi đó tuy cơ ứng biến. Chỉ cần qua khu vực lửa rồi, phi mao cước của Đái Tuấn sẽ có đất dụng võ, mọi người toàn lực bảo vệ cậu ấy đi cướp cờ”.

“Những sắp xếp này trước tiên đừng nói cho loài người bên kia vội, đừng quên tâm ngữ giả của đối phương. Đến địa điểm gặp nhau rồi, chúng ta lại điều động tại hiện trường, phải để bọn họ trở tay không kịp.” Lời của Nghiêm Cẩn vừa nói xong, loa phát thanh của trường thi liên vang lên: “Xin chuẩn bị, sau một tiếng ‘tít’ có thể vào trường thi”.

Nghiêm Cẩn hô gọi các bạn đứng xong đội hình, đợi ở cửa phòng. “Đừng căng thẳng, chúng ta giữ vững đội hình, chú ý giữ gìn thể lực.”

Sau khi hiệu lệnh vang lên “tít” một tiếng, cửa mở ra, Nghiêm Cẩn dẫn mọi người chạy vào khu nước. Cậu vừa chạy vừa khua tay: “A Anh, đi đi, phải cẩn thận đó, chưa biết chừng bọn họ cũng sẽ phái quân trinh sát”.

Ngụy Anh Vân dang hai cánh tay ra, bay lên không trung. Cậu ta duỗi tay điểm vào thái dương một cái, làm động tác hành lễ: “Yên tâm, tôi ở trạm tiếp theo đợi mọi người”.

Ngụy Anh Vân bay đi giống như một chú chim ưng, Nghiêm Cẩn lập tức nghe thấy báo cáo của Mai Khôi: “Tâm ngữ giả bên đó báo cáo với tổ của bọn họ chuyện các anh bên này có người bay đi rồi, bọn họ cũng phái một người đi trước. Vâng, tên A Triết”. Mai Khôi sợ mình nói không rõ ràng, còn truyền hình ảnh tầm nhìn của một người đến trong đầu Nghiêm Cẩn. Người đang ba chân bốn cẳng chạy đi đầu tiên chính là Hồ Văn Triết của Hồ tộc.

Nghiêm Cẩn ngầm ghi nhớ, người của tổ sắp sửa đến khu nước rồi, trước mắt là một hồ nước yên ả rộng lớn, không có thuyền cũng chẳng có cầu, hai bên lắp hàng rào bảo về, trên mặt có một tấm biển viết quy tắc thi: Không được bám trèo lên hàng rào bảo vệ.

Mai Khôi báo cáo với Nghiêm Cẩn: “Thủy Linh đang trốn dưới đáy hồ, nó đang muốn đợi lúc bọn anh xuống nước bơi sẽ vây giữ bọn anh”.

Mọi người đều dừng bước bên hồ, trước đó ở trong phòng giám sát có thể nhìn thấy chỉ là tình cảnh mọi người cướp cờ ở chướng ngại cuối cùng, trước mắt những cửa ải này chỉ có giáo viên có thể nhìn thấy, cho nên trong lòng bọn họ cũng không biết được rằng sẽ vượt qua như thế nào.

Mẫn Lệ hỏi: “Lẽ nào bơi qua? Sẽ rất lạnh”.

Lam Băng cắn răng: “Lớn thêm mấy năm nữa, nhất định tôi có thể đem mặt hồ nước này chế ra băng để mọi người đi qua”.

u Phàm Hạo nhìn cậu ta một cái: “Vậy chúng tôi ngồi đây đợi cậu lớn lên?”.

Nghiêm Cẩn ở bên cạnh rì rầm với Tào An Tĩnh cũng là Thần tộc xong, bèn di chuyện trong nháy mắt đến bờ bên kia, Tào An Tĩnh dặn dò mọi người: “Cứ đợi một chút trước, cẩn thận để ý xung quanh xem có mai phục không”.

Mọi người đợi một lát, không thấy Nghiêm Cẩn về, nhưng thấy một con nước làm thành hình người từ trong hồ hiện lên. Thủy Linh rất không vui: “Aizzz, tôi nói này các bạn nhỏ, các bạn muốn qua hồ không, có chút hành động đi chứ, tôi đợi rất lâu rồi, các bạn nhanh chóng nhảy xuống đi, bớt cho tôi bao nhiêu phiền phức, một mình tôi ở dưới đáy nước đợi, sốt ruột lắm đó”.

Tào An Tĩnh hét lớn một tiếng: “Là Thủy Linh, mọi người cẩn thận”, chín người bày ra tư thế phòng bị, Thủy Linh bật cưới khanh khách: “Thú vị, thú vị, các bạn nhỏ trong cũng có dáng dấp đó, đây là cuộc thi, không phải liều mạng, nhiệm vụ của tôi chính là kéo các bạn xuống dưới nước để loại các bạn ra khỏi cuộc chơi, sẽ không làm bị thương các bạn đâu, đừng căng thẳng mà”.

Mẫn Lệ cùng mấy hàng ma sư nhìn nhau một cái, cùng đánh ra bùa lửa tấn công Thủy Linh. Thủy Linh há to miệng, nuốt hết toàn bộ mấy đốm lửa nhỏ: “Đối phó với tôi thế này, phải xuất Phục Linh chú, đốm lửa nhỏ không được”.

Phục linh chú? Mấy đứa bọn họ còn chưa học đến, cấp độ pháp thuật chưa đủ, căn bản không sử dụng được. Thủy Linh chờ đợi không còn nhẫn nại nữa: “Được rồi, các bạn không động thủ, vậy tôi đến đây, ai bị kéo xuống đáy nước người đó phải rời khỏi cuộc chơi, không được giở trò xấu, giáo viên của của các bạn đều nhìn thấy đó”. Nói xong, nó cuộn lên một trận vòi rồng, hướng đến mọi người tấn công. Mẫn Lệ và Tào An Tĩnh phản ứng rất nhanh, đồng thời xuất chiêu, giăng kết giới bảo vệ. Thủy Linh cười lớn ha ha: “Rất tốt, biết giăng kết giới bảo vệ, nhưng mà chống đỡ chẳng được bao lâu đâu”. Nó lại cuộn lên thành một vòi rồng lớn hơn tiếp tục tấn công. Lần này ngoại trừ Lam Băng và Đái Tuấn, tất cả mọi người đều ra tay. Hàng ma sư và Thần tộc toàn bộ giăng kết giới bảo vệ, còn Huyết tộc thì dùng hình ảnh ảo tấn công Thủy Linh.

Thủy Linh chuyển thân, nói tiếp: “Một đám trẻ con ngốc này, nếu như xuống nước gắng sức bơi, tôi chỉ kéo đi mấy người, các bạn vẫn còn người có thể đến bờ bên kia tiến hành cửa tiếp theo, bây giờ trấn thủ tại đây, há chẳng phải là toàn quân bị tiêu diệt sao?”.

Nó vừa nói dứt lời, một cái cây to còn nguyên gốc rễ và lá từ trên trời rơi xuống, nặng nề vắt ngang mặt hồ, bọt nước bắn tung tóe. Tiểu Ma Vương vừa từ giữa không trung lao đến hướng Thủy Linh, vừa hét lớn: “Mọi người mau lên cây, A Tĩnh, đưa mọi người đi. Thủy Linh để tôi ứng phó”.

Cậu vừa hét vừa đánh ra Phục Linh chú, Thủy Linh tránh chú và vui vẻ gọi lớn: “Tiểu Ma Vương cậu quay về rồi, như thế này mới thú vị chứ”.

Những người khác không bận tâm đến chuyện này, nhanh chóng nhảy lên thân cây, Tào An Tĩnh lật bàn tay đẩy lực, đưa cả người và cây đẩy sang bờ bên kia. Một nhóm trẻ con lắc lư kinh sợ nhưng không nguy hiểm, cuối cùng cũng qua được hồ. Vừa đến bờ bên kia, chúng liền cất bước chạy nhanh tới cửa tiếp theo.

Bờ hồ bên này Nghiêm Cẩn một chân đá, Thủy Linh lập tức hóa thành hạt nước tránh ra. Nghiêm Cẩn cũng không ham chiến, di chuyển trong nháy mắt đến bờ bên kia, rồi làm tư thế tay tạm biệt với Thủy Linh, sau đó cũng chạy mất dạng. Thủy Linh nổi lên trên mặt hồ tự nói tự nghe: “Tôi phải nói với Diêm Vương, tôi giữ chân tổ con trai ông ấy mất sức hơn so với giữ chân tổ khác, nhóc con này tiến bộ quá nhanh”.

Nghiêm Cẩn chẳng nghe thấy những lời này, cậu đuổi theo đội, rất nhanh chóng đến rừng cây. Bố trí cạm bẫy Mai Khôi tìm ra được từ trong đầu giáo viên đều nói cho Nghiêm Cẩn rồi, chỗ nào có lưới lớn, chỗ nào có hố, chỗ nào lắp tên cao su, chỗ nào giăng cáp ngáng chân, Nghiêm Cẩn đều đã biết. Bây giờ điều cậu phải làm chính là không biểu lộ gì, không gây ra sự nghi ngời mà tránh những cạm bẫy này hoặc loại bỏ nó đi.

Ngụy Anh Vân đứng ở trên cây, cậu đã dò đường quay về, làm vài ký hiệu ở khu lửa, còn phát hiện ra Hồ Văn Triết của Hồ tộc cũng đã đuổi đến. Để đảm bảo đạt được mục đich, Ngụy Anh Vân lùi về rừng cây đứng ở chỗ cao nhất giám sát. Chỗ ánh mắt cậu chạm đến, hình ảnh nhìn thấy lại được Mai Khôi lặng lẽ truyền cho Nghiêm Cẩn.

Nghiêm Cẩn cân nhắc, gọi Huyết tộc Cừu Tranh và Chu Thư Cầm đến một bên: “Hai người năng lực trèo bám bật nhảy tốt, đi trên ngọn cây an toàn, hai người từ đó đi trước, tâm ngữ giả bên kia không nghe thấy hai người, hai người đến phía trước khu lửa phục kích, đá tâm ngữ giả ra khỏi cuộc chơi. Sau khi lên ngọn cây, hai người nói với A Anh, bảo cậu ấy đánh yểm hộ cho hai người. Diệt tâm ngữ giả xong phải rút lui ngay, đừng để bọn họ có cơ hội dùng lửa tấn công hai người”. Cừu Tranh gật đầu đồng ý, cùng Chu Thư Cầm tức tốc leo lên cây, từ phía trên đi trước.

Nghiêm Cẩn vẫy tay với những người khác: “Tôi đi mở đường, mọi người giữ vững cự ly với tôi, men theo lối đi an toàn tôi đi qua, A Tĩnh, cậu bảo vệ một chút”. Nói xong, cậu liền một mình đi trước, xông vào trong rừng cây.

Vượt rừng cây đơn giản hơn nhiều, cơ quan cạm bẫy toàn là vật chết. Theo sự chỉ đường của Mai Khôi, cậu từng chút, từng chút tiến về phía trước, lúc gặp cạm bẫy thì làm bộ làm tịch ra vẻ rất kinh hãi, nhưng cuối cùng luôn luôn là tránh đi, an toàn mà lui. Cậu tiếp nhận được sự căng thẳng của Mai Khôi, nhanh chóng an ủi cô bé nói không sao, cậu chỉ là vì đảm bảo tính chân thực mới làm ra dáng vẻ rất nguy hiểm như thế, để cho cô bé đừng sợ. Sau khi nói xong điều này, cậu phát hiện mình không cảm nhận được cảm xúc của Mai Khôi nữa, trong lòng Nghiêm Cẩn bỗng thấy ngọt ngào. Con Rùa Nhỏ nhà cậu thật là vừa ngoan vừa hiểu chuyện, sợ ảnh hưởng đến cậu thi, còn biết chặn tin tức của bản thân mình lại không để cậu biết.

Khi vượt qua rừng cây này, loa phóng thanh của buổi thi vang lên: “Học sinh Hạ Bồi đã bị tấn công trúng, mời lùi ra khỏi trường thi, nhắc lại, học sinh Hạ Bồi đã bị tấn công trúng, mời lùi ra khỏi trường thi”.

Nghiêm Cẩn rất vui mừng, bọn chú Đậu Đậu ra tay được rồi. Trên ngọn cậy Ngụy Anh Vân sải cánh tay lao về phía khu lửa: “Bọn họ tấn công Cừu Tranh, tôi đi chi viện”.

Nghiêm Cẩn lớn tiếng hét: “Đừng ham chiến, đưa bọn họ lùi về”. Lúc này sáu người phía sau theo ký hiệu chỉ đường của Nghiêm Cẩn cũng đã vượt qua rừng cây, Nghiêm Cẩn vừa đưa họ chạy về khu lửa, vừa nói: “Huyết tộc vào trong khu lửa không dùng được, mọi người xốc lại tinh thần, gánh vác nhiều hơn một chút, chúng ta phải đảm bảo toàn tổ thắng lợi, không thể có người rút khỏi cuộc thi. A Tĩnh, cậu đối phó với Cừu Hoa trước, chớp điện của cậu ta có thể khắc chế Ưng tộc, diệt cậu ta rồi, A Anh ở trên không trung mới có thể dùng được. Mẫn Lệ, Tề Phi, hai người đối phó với Văn Triết, chặt đứt quân tiên phong của tổ đó, Dung Hiên giao cho tôi. Lam Băng, cậu không sợ lửa, cậu phải yểm hộ cho Đái Tuấn. Đái Tuấn, phi mao cước của cậu chỉ có một nhiệm vụ, đó là xông qua khu vực chướng ngại, cướp được cờ, những người khác thì do bọn Cừu Tranh ngăng lại bên ngoài khu lửa. Mọi người đều hiểu rồi chứ?”.

“Hiểu rồi.” Mọi người đáp lại rất vang dội, ý chí chiến đấu cao ngùn ngụt hướng đến điểm cuối cùng mà xông vào. Kết quả phía sau không hồi hộp chút nào, trải qua bài thi của hai cửa trước, tổ kia ít nhiều cũng có chút mệt mỏi nhếch nhác, mà sắp xếp chiến lược của Nghiêm Cẩn lại thích hợp thỏa đáng, tính chính xác mạnh, trong chốc lát đã áp chế tổ kia chết cứng. Đổng Trạch Huy ảo hóa thành hình dáng của Dung Hiên mạnh nhất trong tổ của bọn họ, ý đồ này lại tranh thủ thêm chút thời gian cho Dung Hiên, nhưng Mai Khôi lập tức nhìn thấy, Nghiêm Cẩn chẳng mấy chốc liền đánh ngã cậu ta, trực tiếp để cậu ta rời khỏi cuộc thi.

Phi mao cước - Đái Tuấn dưới sự yểm hộ hỗ trợ của đồng đội, cả đoạn đường chạy như bay đến điểm cắm cờ cuối cùng. Ngụy Anh Vân ở giữa không trung làm hộ vệ trên không cho cậu. Cuối cùng thì Đái Tuấn vác được ngọn cờ lớn lên, bài thi kết thúc.

Bọn Mẫn Lệ hoan hô nhảy nhót, Chu Thư Cầm nhào đến Nghiêm Cẩn, hôn mạnh một cái, Hồ Văn Triết giậm chân hét: “Tôi đã biết mà, nếu như tôi có thể rút được đội của Tiểu Ma Vương thì tốt rồi”.

Trong phòng giám sát, các giáo viên đều cười đùa trêu quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, sau đó ấn lên loa phóng thanh, thông báo tất cả các học sinh quay về phòng học. Nhưng Nghiêm Cẩn chẳng thèm quản đến việc này, cậu chuồn lẹ đến phòng làm việc của Happy, Con Rùa Nhỏ nhà cậu còn đang đợi ở đó.

Cậu vừa vào đến cửa liền nhìn thấy bố cậu - Nghiêm Lạc đang ngồi xổm trước sofa nói chuyện với Mai Khôi. Mai Khôi dáng vẻ sợ sệt mở to đôi mắt, cũng không biết bọn họ nói gì nữa, chỉ thấy Mai Khôi lắc đầu.

Nghiêm Cẩn sốt ruột, xông đến như một mũi tên, chắn trước mặt Mai Khôi: “Bố, bố đừng mắng Con Rùa Nhỏ, em ấy chỉ là muốn đếm tìm con”.

Nghiêm Lạc nhìn con trai một cái, lại nhìn Mai Khôi, nói: “Bố biết cô bé đến tìm con, cũng không có trách cô bé. Bố chỉ muốn biết cô bé đến đây một mình bằng cách nào?”.

Bình luận