Thư Viện Ngôn Tình » Bài học yêu của tiểu ma vương (Tập 1) » Bài học yêu của tiểu ma vương | Chương 24

Bài học yêu của tiểu ma vương | Chương 24

Chương 24

Chuyến du lịch ở trấn S cũng không được coi là thuận lợi, bởi Mai Khôi cứ luôn buồn bã không vui. Thế là Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu chỉ để hai đứa trẻ ở lại trấn S chơi ba ngày, đi thăm di tích trấn cổ trong núi, ngắm phong cảnh trang trại, sau đó lái xe đến hai thành phố bên cạnh chơi một vòng, cuối cùng về nhà. Chuyến đi trong vòng hai mươi ngày, Mai Khôi mới dần nở được nụ cười.

Lúc sắp hết kỳ nghỉ hè, Mai Khánh Hải đến Nghiêm gia đón Mai Khôi về, anh ta gần như đã bỏ được tâm lý buồn bã, dự định mang đến cho con gái một cuộc sống thật tốt. Triệu Huệ Trung vẫn dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mấy năm nay trong bụng cô ta chẳng có động tĩnh gì, lại ngại bởi áp lực của Nghiêm gia, nên cũng không gây ra chuyện gì cả.

Sau khi khai giảng, bọn trẻ quay lại trường học như bình thường. Tất Mặc Ngôn giờ cũng trở thành học sinh của trường Nhã Mã rồi, và hiển nhiên là ở cùng ký túc xá với Nghiêm Cẩn. Cậu nói rằng hai anh em ở cùng nhau chăm sóc cho nhau, nhưng phụ huynh của hai bên đều cho rằng, hai đứa đừng dỡ tòa nhà ký túc xá ra là tốt rồi. Mặc Ngôn bình thản thong dong: “Chuyện dỡ nhà đó tuyệt đối sẽ không phải là con làm”.

Nghiêm Cẩn nhảy lên kêu la: “Nếu như anh đây động thủ, anh đây sẽ mang họ của chú”.

Hai người làm bố đứng bên cạnh xem náo nhiệt lập tức đều buông lời, Nghiêm Lạc nói: “Rất tốt”; Tất Mặc Kỳ bảo: “Vậy không được. Con trai, đừng lúc nào cũng chọc tức anh con, nếu anh con thật sự tức giận thì nhà chúng ta không lo liệu nổi đâu”.

Hai anh em nhìn nhau một cái, rồi mỗi người hừ một tiếng. Hai đứa nhóc này cũng chẳng biết tại sao, trời sinh đã là đối thủ. Mặc Ngôn đối với ai cũng đều hòa thuận vui vẻ, chỉ có với Nghiêm Cẩn là không nhịn được khiêu khích, với tính cách nóng nảy của Nghiêm Cẩn, vậy đương nhiên là chạm vào cái sẽ nổ, hai anh em lớn bao nhiêu tuổi tức là đối đầu với nhau từng đấy năm, điều này thật sự khiến cho phụ huynh hai bên đau đầu.

May mà hai thằng nhóc này đều theo chủ nghĩa chết vì sĩ diện, cứ coi như có không hợp nhau hơn nữa, ở trường học trước mặt người khác vẫn giả vờ dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang, cho nên không có họa lớn, loạn nhỏ thì không đếm xuể, cũng coi như hòa thuận làm bạn học mấy năm rồi. Ở một bên khác, Mai Khôi cũng ở trong trường học nội trú tiếp tục lên lớp, thành tích không tốt cũng chẳng xấu, ở trong trường học tuyệt nhiên không gây ra sự chú ý, cứ yên tĩnh như thế trở thành học sinh trung học cơ sở.

Lễ khai giảng năm thứ hai trung học cơ sở[1] hôm đó, theo lệ thường vẫn là anh trai Nghiêm Cẩn và mẹ Tiểu Tiểu của cô bé lái xe đưa cô bé đến trường học đăng ký. Nghiêm Cẩn giúp cô bé cầm túi hành lý nhỏ xuống xe, nhân tiện lườm cậu học sinh đang cười với Mai Khôi một cái. Mai Khôi khẽ gật đầu biểu thị ý xin lỗi với cậu bạn kia, nói với Nghiêm Cẩn: “Đó là bạn cùng lớp của em”.

[1] Tương đương với lớp Tám ở Việt Nam.

“Bạn cùng lớp thì sao, cười chẳng có ý tốt gì như vậy”, Nghiêm Cẩn rất tức giận, cảnh cáo cô bé: “Anh nói với em này, em không được có bạn trai sớm biết chưa, em ngốc nghếch, làm sao phân biệt được người tốt kẻ xấu, thích hợp hay không thích hợp, đợi em lớn rồi, anh sẽ giúp em chọn người tốt, bây giờ những đứa linh tinh vớ vẩn này, em cũng đừng để ý đến”.

%http://www.luv-ebook.com

“Ờ.” Mai Khôi nghe lời theo thói quen, thực ra cũng chẳng có gì phản bác, mẹ Tiểu Tiểu cũng nói muốn giúp cô bé kiểm tra, bản thân cô bé không muốn có bạn trai, nhưng bây giờ cũng chưa cần phải giải thích với bọn họ.

Nhưng Tiểu Tiểu thì không vui vẻ, quở trách con trai: “Con đi sang bên kia đi, giống con đó thay N cô bạn gái rồi, còn không biết xấu hổ nói người ta linh tinh vớ vẩn. Mai Khôi vốn dĩ đã quá hướng nội, bạn bè ít, con đừng có lúc nào cũng làm rối thêm, khiến bạn bè của em ấy càng ít đi”. Thằng con trai phá hoại này của cô, mấy năm nay, bạn gái thay hết người này đến người khác, lý do chia tay thì lần sau ly kỳ hơn lần trước, lại còn thật sự không biết xấu hổ mà đi nói người khác.

“Con làm sao mà thêm loạn chứ, đáng để kết bạn, đương nhiên là kết bạn rồi, những kẻ không có ý tốt khác đề phòng chút cũng chẳng sai. Đúng không, Con Rùa Nhỏ?”.

“Vâng, anh nói đúng.” Mai Khôi rất phối hợp, Tiểu Tiểu lườm con trai một cái: “Cũng là Mai Khôi tính khí tốt, chịu đựng được cá tính xấu này của con”.

Hai mẹ con đưa Mai Khôi vào ký túc xá mới, năm học này cô bé chuyển đến tòa nhà ký túc, tòa nhà xây dựng lớn hơn, điều kiện cũng tốt hơn tòa nhà cũ trước đây. Nghiêm Cẩn chuyển đồ của cô bé xong, lúc sắp đi liền nhét chiếc di động vào tay cô bé: “Bây giờ quản không nghiêm nữa rồi, em có thể gọi điện thoại cho anh, số anh đã lưu lại rồi, nhất định phải gọi đó, gửi tin nhắn cũng được, phí điện thoại anh trả giúp em rồi, nếu như hôm nào quên không gửi tin tức cho anh, anh sẽ tìm em tính sổ đó”.

Mấy năm trước ở trấn nhỏ quay về, Nghiêm Cẩn liền bắt đầu nghiêm lệnh cấm Mai Khôi không được thường xuyên sử dụng năng lực tâm ngữ tìm cậu. Cậu lo lắng còn có người giống như bà lão kia có thể thăm dò mà biết đến năng lực của Con Rùa Nhỏ. Nếu như đối phương không có ý tốt, vậy thì thật quá gay go. Cho nên quan trọng nhất chính là phải cất giấu Con Rùa Nhỏ cho tốt, hai đứa giữ bí mật này nhiều năm như vậy, đến Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu cũng không cho biết, Mai Khôi vẫn luôn bình an vô sự, cuộc sống rất yên ổn, cậu vô cùng hài lòng với việc này.

Mai Khôi nghe lời gật đầu, cầm di động cười vô cùng vui vẻ. Nghiêm Cẩn cùng Tiểu Tiểu đi ra khỏi trường, chiếc xe chưa lái được bao xa, điện thoại đã vang lên, lấy ra nhìn, cậu thấy vui vẻ: “A lô, Con Rùa Nhỏ, nhanh như vậy đã nhớ anh rồi?”.

Mai Khôi ở đầu dây bên kia cười hi hi: “Là em thử xem điện thoại này dùng có tốt không”. Nghiêm Cẩn lảm nhảm với cô bé một lúc lâu, mới quyến luyến không nỡ dập máy. Tiểu Tiểu đợi cậu cất điện thoại đi, hỏi: “Nhã Nhã kia của con là chuyện gì vậy?”.

“Bạn gái ạ, cái gì là chuyện gì?”.

Tiểu Tiểu tức giận: “Nghiêm Cẩn, mẹ nói với con rồi, qua lại với bạn gái không phải là trò chơi, con không được cả ngày đều lêu têu càn quấy, nói con lại không nghe. Còn nữa, quan trọng nhất là con đừng làm chuyện gì vượt quá khuôn phép, đợi con gái nhà người ta đến nhà gõ cửa, mẹ cũng thật sự kệ xác con đó”.

“Cái gì gọi là vượt quá khuôn phép ạ? Mẹ, mẹ thật súc tích, yên tâm đi, con sẽ không đâu, con mới mười lăm tuổi thôi mà, sẽ không để mẹ có cơ hội bị con gái nhà người ta đến nhà chặn cửa đâu, hơn thế nữa, trong nhà có bố rồi, ai dám to gan làm ầm lên?”, Nghiêm Cẩn đùa tí tởn: “Yên tâm, yên tâm, con trong sáng nhất, không làm ra chuyện gì vượt khuôn phép đâu. Mẹ lúc nào cũng làm công tác dự phòng sớm tận mấy năm, sớm quá đó”.

“Hừ!” Tiểu Tiểu chẳng giữ chút thể diện nào cho con trai: “Nhắc nhở trước mấy năm có xá gì chứ, đối với đứa trẻ như con đây thì phải đề phòng nghiêm ngặt”. Cô xoay vô lăng chuyển hướng, hỏi: “Hôm nay con về công ty hay là về trường?”. Trên thực tế Nghiêm Cẩn đã hoàn thành hết tất cả các chương trình học ở trường, đại đa số thời gian đều ở trong công ty giúp bố làm việc, bên phía trường học thì thỉnh thoảng quay về chiếm một chỗ, làm vua trẻ con của cậu.

“Đến công ty, hôm nay có hai cuộc họp. Mẹ ơi, mẹ giúp con xin với ông xã Boss của mẹ một chút, tăng lương cho con trai đi…”

Trong công ty, Boss Nghiêm tiên sinh đang cau mày lại trước hai phần văn kiện: “Đây là chuyện gì vậy?”.

Ray trả lời: “Triệu Huệ Trung đó lấy tóc của Mai Khánh Hải và Mai Khôi đi làm so sánh DNA, chẳng phải anh bảo tôi mang kết quả về cho anh trước sao? Đây chính là nó”.

“Tôi biết”, kết quả hai người không có quan hệ huyết thống như thế này anh sớm đã biết rõ: “Tôi hỏi phần này, là có ý nghĩa gì?”.

“Phần này thì ghê gớm rồi. Chúng tôi đang chỉnh lý trong kho số liệu hồn thể, so sánh đối chiếu với số liệu tử vong trong hệ thống đăng ký của công an và hệ thống của bệnh viện, xem những hồn phách nào chưa được thu hồi lại, hồn phách của bà lão thên Lỗ Cầm này không nằm trong kho số liệu, cho nên theo lệ chúng tôi đi lấy ghi chép về tử vong và hồ sơ của bà ấy về. Trùng hợp là hồ sơ DNA của Mai Khôi và tư liệu của Lỗ Cầm này tôi lấy cùng lúc với nhau, thế là có phát hiện kinh người.” Ray vẫn luôn điều tra về việc mất tích của mẹ Mai Khôi, cho nên tương đối rõ về việc của Mai Khôi.

“Hai người bọn họ lại có quan hệ huyết thống cách thế hệ”, Nghiêm Lạc nhìn hồ sơ, cũng kinh ngạc: “Bà lão này chính là người chết cháy trong nhà trọ nhỏ lúc chúng tôi đến trấn S. Chúng tôi và bà ấy đã đi sượt qua nhau, sao lại trùng hợp như vậy?”.

“Càng trùng hợp là, suốt cả quá trình tôi điều tra, bà lão tên Lỗ Cầm này giống với mẹ Mai Khôi, như người từ trên trời rơi xuống vậy, không có người thân thích khác, vẫn luôn cô độc một mình, càng kỳ quái là, từ hồ sơ thân phận hộ khẩu mà nói, bà ấy với Liêu Tầm m vốn dĩ là hai người hoàn toàn không có quan hệ, nếu không phải là báo cáo DNA này, e rằng sẽ không ai nghĩ rằng họ có liên quan với nhau.”

Nghiêm Lạc trầm ngâm cả hồi lâu, Ray hỏi: “Boss, vậy báo cáo DNA của Mai Khánh Hải và Mai Khôi cần đưa lại chỗ cũ không?”.

“Không cần, tôi sẽ nói chuyện với Mai Khánh Hải, vợ anh ta đang nghi ngờ về quan hệ huyết thống của anh ta và Mai Khôi, cô ta đã ngầm đi điều tra sự việc, chuyện này phải để anh ta biết, tôi không muốn hành vi ngu ngốc của người đàn bà họ Triệu kia làm tổn thương đến Mai Khôi. Còn về Lỗ Cầm và Liêu Tầm m, tôi cân nhắc thêm một chút, nhất định có vài sự việc chúng ta không biết, phía sau thân thế của Mai Khôi có chuyện thần bí kỳ quái thế này, tôi lo lắng đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng, tôi sẽ nói chuyện với Nghiêm Cẩn xem sao.”

Nhưng hôm nay Nghiêm Lạc liên tục bận rộn không ngừng, khi anh có thời gian rảnh, thì con trai đã quay về trường rồi. Đối với hai bản báo cáo đó, anh nghĩ cả nửa ngày cũng không hiểu rõ được, hai người phụ nữ bình thường, rốt cuộc có chuyện gì khiến họ trở nên thần bí như thế? Anh không ngờ được rằng, ngày hôm sau, đáp án đã tự mình tìm đến cửa.

Ngày hôm sau là lễ khai giảng của trường Mai Khôi, Nghiêm Cẩn biết ban ngày cô bé sẽ không gọi điện thoại cho mình, cậu dậy sớm luyện công, sau đó lúc mười giờ, quay về đi ăn cơm trưa sớm cùng cô bạn gái Nhã Nhã vừa mới kết thúc hai tiết học. Khi cậu nhận được tin tức thì Nhã Nhã đang làm nũng nói với cậu không uống hết được bát canh kia, bảo cậu uống giúp nốt, cậu đang trả lời: “Không uống hết thì đổ đi, bảo anh uống chỗ canh thừa của em, thật buồn nôn”. Nhã Nhã chu miệng lên không vui, Nghiêm Cẩn bỗng nhận được tin tức ý niệm của Mai Khôi vào lúc này.

“Anh ơi, anh có đó không, nghe thấy không?”.

Nghiêm Cẩn thoắt cái ngồi thẳng lên, dùng ý niệm trả lời cô bé: “Làm sao vậy, lễ khai giảng giáo viên nói chuyện buồn chán quá nên em tìm anh nói chuyện phải không? Vì sao không dùng điện thoại, không phải nói là ít dùng siêu năng lực rồi sao”.

“Không phải, không dùng được điện thoại, bọn họ có thiết bị làm nhiễu tín hiệu, anh ơi, cứu mạng, trường học bọn em bị bọn cướp bắt cóc!”

“Cái gì?” Nghiêm Cẩn kinh hãi thất sắc, trong tình thế cuống quýt, câu hỏi buộc thoát ra khỏi miệng, đột nhiên đứng phắt dậy.

Nhã Nhã ở bên cạnh đang lầm bầm oán thán nói đã là bạn trai rồi, còn không chịu giúp người ta uống canh, bị phản ứng kịch liệt của Nghiêm Cẩn dọa cho giật thót mình, cuống cuống quýt quýt nói: “Không uống thì không uống mà, em không nói gì, không nói gì”.

Nhưng Nghiêm Cẩn đã hoàn toàn không chú ý nghe xem cô bé nói gì, trong nhà ăn này không thuận tiện, cậu liền cất bước chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói với Mai Khôi ở trong đầu: “Em đừng sợ, đừng hoảng, bảo cho anh chuyện gì xảy ra, bây giờ anh sẽ đi tìm bố, bọn anh chẳng mấy chốc sẽ có thể đến cứu em”. Cậu bảo người ta đừng hoảng, nhưng nhịp tim của mình lại đập nhanh bất thường, đến hai chân cũng cảm thấy mềm nhũn.

Mai Khôi ở bên đó nỗ lực ổn định cảm xúc: “Em nói không rõ ràng, em truyền hình ảnh cho anh xem”. Rất nhanh chóng, Nghiêm Cẩn nhìn thấy hình ảnh mười mấy tên cướp bịt mặt cầm súng xông vào trong hội trường, một nhóm khác áp sát đến, ngay phía sau là xe loại xe thông tin, trên nóc đặt một máy làm nhiễu tín hiệu, một hình ảnh khác, hai chiếc xe tải dừng lại trên sân thể dục, cửa xe mở ra, mấy chục tên cướp bịt mặt cầm súng đạn thật nhảy ra.

Mai Khôi từng đến công ty chơi với Nghiêm Cẩn, đã từng nhìn thấy những hình ảnh theo dõi xử lý ở trong phòng giám sát, phản ứng với người, với việc trong cuộc sống bình thường của cô bé không nhanh, nhưng một khi giao cho bản năng của siêu năng lực đi xử lý tin tức, cô bé sẽ giống như một chiếc máy tính siêu cấp, hình ảnh gửi cho Nghiêm Cẩn, mặc dù nhiều nhưng không loạn, phức tạp nhưng có trật tự.

Nghiêm Cẩn nhìn thấy bọn cướp phong tỏa khống chế các cửa vào của trường học, máy giám sát của trường học bị phá hỏng, các học sinh trong hội trường đều bị phân tán, đưa đến ký túc xá và các phòng học trong tòa nhà giảng đường không chế riêng biệt, trong đám người và trên tòa nhà được đặt thuốc nổ, người phản kháng hoặc hành động hơi chậm chạp liền bị bọn cướp đánh ngã xuống đất, hai giáo viên bị bắn chết tại chỗ, đến lúc này tất cả mọi người đều yên lặng nghe theo.

“Em thì sao, để anh nhìn thấy em.” Nghiêm Cẩn vô cùng lo lắng, cuối cùng nhìn thấy có hình ảnh của Mai Khôi. Cô bé ở cùng với mười học sinh khác, bị áp giải vào trong một phòng học, may mà trông cô bé có vẻ không bị thương, vẫn bình an vô sự.

“Được, được, em đừng hành động bừa, đừng gây sự chú ý của bọn chúng, đợi anh, anh sẽ mau chóng đến cứu em, em đừng sợ, đợi anh.” Nghiêm Cẩn vừa chạy như điên vừa vận dụng di chuyển trong nháy mắt, sau hai phút, cậu đã xuất hiện trong phòng làm việc của Nghiêm Lạc.

Nghiêm Lạc đang xem văn kiện, ngẩng đầu lên nhìn thấy con trai xuất hiện trong chớp mắt, nói: “Chẳng phải đã bảo với con, ở trong thế giới này, có thể dùng phương tiện giao thông của người bình thường thì đừng có bừa bãi sử dụng năng lực rồi sao”.

Nghiêm Cẩn chẳng buồn để ý đến việc nói lý với bố nữa, xông đến như một mũi tên: “Bố, trường học của Con Rùa Nhỏ bị bọn xấu bắt cóc! Đối phương có rất nhiều người, đều có vũ trang, chúng ta phải lập tức đi cứu em ấy!”.

Nghiêm Lạc sắc mặt bình thản: “Con làm sao biết được chuyện ấy?”.

“Đừng nói điều này vội, sự việc gấp gáp, tin tức tuyệt đối là chính xác, bố, giúp con đi.”

Nghiêm Lạc lập tức đứng dậy, đưa Nghiêm Cẩn đến phòng giám sát, Ray mười đầu ngón tay nhanh như bay, nói rất nhanh: “Không có ghi chép báo cáo bên phía cảnh sát”. Đồng nghiệp ở một bên khác cũng lần lượt gọi điện thoại cho Cục Cảnh sát và Cục An ninh: “Không nhận được tin tức bắt cóc con tin đòi yêu cầu trao đổi”.

Nghiêm Lạc cau mày lại, Nghiêm Cẩn vội vàng nói: “Tra tín hiệu liên lạc không dây, thông tin trong trường học của Con Rùa Nhỏ bị làm nhiễu rồi, bọn họ dùng loại mấy làm nhiễu tín hiệu gắn trên xe, trạm gốc bên đó chắc chắn có phản ứng”.

Ray đánh chữ trên bàn phím, rất nhanh đã nói: “Đúng rồi, có máy làm nhiễu. Nhưng chúng tôi không biết tình hình ở đó, sắp đặt bố trí thế nào? Boss, phái hai tổ trinh sát điều tra đi trước không? Chuyện này là chuyện công hay chuyện tư?”. Chuyện công thì lập tức báo cảnh sát, phối hợp cùng phía cảnh sát hành động, chuyện tư thì tự mình giải quyết, xong rồi lại cho phía chính quyền lộ diện thu dọn.

Nhưng Nghiêm Lạc không trả lời câu hỏi của Ray, mà hỏi con trai: “Đã có thiết bị làm nhiễu thông tin, vậy tin tức của con từ đâu mà ra?”.

Nghiêm Cẩn trong chốc lát tắc nghẹn, đúng rồi, cậu quá sốt ruột, cứ coi như cậu nói Con Rùa Nhỏ lén lút gọi điện đến, sau đó điện thoại gián đoạn, cho nên cậu biết có thiết bị làm nhiễu, nhưng cậu khẳng định quá chắc chắn, cậu lại chẳng hoài nghi chút nào đến việc có thể điện thoại bị cướp bị phá, hơn nữa, cậu còn nói ra là loại máy làm nhiễu tín hiệu gắn trên xe.

Nhịp tim đập dữ dội, Nghiêm Cẩn nhìn vào mắt Nghiêm Lạc, bố cậu không phải là người khác, cậu biết lần này lấp liếm không nổi rồi.

“Bố, con có vài lời rất quan trọng, muốn nói chuyện riêng với bố.”

Bình luận