Thư Viện Ngôn Tình » Bài học yêu của tiểu ma vương (Tập 1) » Bài học yêu của tiểu ma vương | Chương 29

Bài học yêu của tiểu ma vương | Chương 29

Chương 29

Tin tức này vô cùng quan trọng, Ray lập tức báo sang cho Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc bảo Ray điều chỉnh máy liên lạc của anh thành một tần số với của Hạ Bồi, anh hỏi: “Cháu chắc chắn bên trong có tâm ngữ giả sao? Cháu nghe thấy tin tức gì rồi?”.

“Dạ, không nghe thấy gì, tin tức của đối phương đột nhiên lóe lên một cái rồi không có nữa, cháu chỉ là cảm thấy được cảm xúc khủng hoảng rất mãnh liệt, là người mới, trước đó cháu ra soát qua không thấy có người này. Đột nhiên liền xuất hiện, có phải là hắn ta từ trên người của chúng ta cảm thấy được chuyện muốn cưỡng chế tấn công, cho nên nhất thời sợ hãi, liền không làm tốt việc phòng ngự.”

“Vậy bây giờ cháu còn có thể cảm ứng được đối phương không?”

“Hết rồi, nhưng cháu sẽ tiếp tục tìm kiếm, xin hãy yên tâm ạ, Boss, cháu nhất định sẽ tìm ra được hắn ta. Nhưng mà, chúng ta vẫn phải tiếp tục cưỡng chế tấn công sao?”

“Cháu vất vả rồi, làm rất tốt.” Nghiêm Lạc không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ bình thản cổ vũ một câu, đây là lần thứ hai Nghiêm Lạc khen Hạ Bồi làm rất tốt. Trong nhiệm vụ hôm nay, vẫn chưa có tân binh thiến niên nào nhận được lời khen của Nghiêm Lạc, mà trong một lát cậu lại được khen hai lần, điều này khiến Hạ Bồi có chút lâng lâng.

Nghiêm Lạc ngắt liên lạc với Hạ Bồi, nói với một mình Ray: “Tin tình báo này quá mơ hồ, tin tức không cách nào xác nhận, không cần thông báo với tổ hành động, xóa bỏ nó khỏi ghi chép hành động, tất cả mọi việc tiến hành theo kế hoạch ban đầu”.

Ray làm việc với Nghiêm Lạc nhiều năm rồi, đương nhiên hiểu rõ là chuyện gì, e rằng chuyện này có liên quan đến kênh tình báo cơ mật kia. Anh lập tức hành động, vừa xóa ghi âm liên lạc và ghi chép văn bản, vừa nói với Nghiêm Lạc: “OK, tôi sẽ xử lý theo như cấp độ bảo mật cao nhất”.

Lúc này thời gian vẫn còn hai phút nữa, tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh. A Mặc thâm nhập vào trong trước, mở đường từ mặt sau trường học thông đến tòa nhà phòng học. Mấy hàng ma sư thiếu niên bọn Mẫn Lệ và thiếu niên có siêu năng lực theo sau hiệu trưởng thâm nhập vào trường học. Thân phận trẻ con của bọn trẻ có thể khiến bọn cướp không đề phòng, cho nên thâm nhập vào trước. Chỉ là lúc này thời gian quá gấp, không có cách nào để chúng tìm từng tổ một, mấy đứa trẻ ở bên ngoài sớm đã thương lượng diễn tập rất lâu, lúc này sau khi đi vào nhanh chóng ẩn nấp vào các góc, A Mặc giúp bọn trẻ tránh vị trí camera giám sát. Mất một chút công sức, Hạ Bồi đã thông báo, kẻ theo dõi giám sát kia cảm thấy khả nghi rồi, đang phái người đi kiểm tra.

A Mặc ngầm chửi rủa, tốc độ ẩn thân tránh đi, may mà bọn trẻ thể tích nhỏ, đã ẩn giấu kín trong chỗ nấp. Tên đi kiểm tra đi một vòng rồi báo cáo vào bên trong là không có gì khác thường.

luv-ebook

Thời gian còn một phút nữa, Nghiêm Lạc, A Mặc, Cục trưởng Thôi, Happy,… toàn bộ vào vị trí ẩn thân, bắt giữ năm con yêu thú và bảo vệ để con tin không bị thương là trách nhiệm của nhân viên Công ty Nhã Mã bọn họ, còn những tên cướp khác thì giao cho phía cảnh sát và bộ đội chống khủng bố xử lý.

Đúng 12 giờ 30 phút, mấy tên cướp giám sát tivi và tin tức truyền hình trực tiếp đều nhìn thấy báo cáo tin nhanh: Sự kiện khủng bố bắt cóc con tin trong trường học đặc biệt lớn xảy ra vào buổi sáng hôm nay trong thành phố đã thu được tiến triển mang tính đột phát. Kẻ chủ mưu đứng phía sau bọn chúng vừa mới bị bắt mười phút trước từ trong phòng thực nghiệm của bọn chúng… Trong hình ảnh là bước chạy lắc lư, rõ ràng phóng viên cùng chạy như bay với cảnh sát, một bóng hình mơ hồ mặc áo choàng trắng bị ấn đè lên mặt đất, tay đeo còng…

Tin tức này hiển nhiên chạm đúng vào thần kinh của bọn cướp, Hạ Bồi hỏa tốc hét lên trong máy liên lạc: “Bọn chúng rất kinh hãi, có mấy tên đang truyền tin tức này cho nhau qua máy liên lạc, bọn chúng không tin đây là sự thật…”.

Bản tin nhanh chỉ có ba mươi giây. Chính vào lúc bọn cướp đang truyền nhau chuyện này, mấy chiếc trực thăng đột nhiên xuất hiện bên trên trường học, bộ đội chống khủng bố giống như thần binh từ trên trời xuống, thuận theo thang thừng của trực thăng nhảy xuống dưới. Bọn họ rơi xuống nóc nhà, sân thể thao, hỏa tốc xông đến các chỗ.

Chỗ cổng trường vang lên tiếng nổ cực lớn, một chiếc xe trang bị vũ khí xông vào cánh cổng sắt của trường học, vào lúc những tên cướp điên cuồng bắn vào trong trường học, trong hai mươi tám giây, bốn tên cướp trông giữ cổng bị tiêu diệt toàn bộ.

Trong tòa nhà văn phòng, Sơn Ưng rõ ràng bị cục diện hỗn loạn này kích thích. Hắn cầm máy bộ đàm lên, vừa muốn nói gì đó, một luồng gió mạnh đâm đến, bộ đàm bị đánh bay. Mấy tên cướp bên cạnh cầm súng lên, muốn bắn về phía sau Sơn Ưng. Tuy bên người hắn ta không có một ai, nhưng khi súng vẫn còn chưa bóp cò, chúng đã bị một luồng lực đạo giống như quạt bay cực mạnh, đâm đến hất bắn lên tường, đập nảy ra rơi xuống mặt đất bất động.

Sơn Ưng gầm rống một tiếng, quay mạnh người lại xả đạn một hồi, nhưng sau lưng hắn chẳng có người nào. Hắn ngẩn ra, hai mắt nheo lại, đột nhiên vứt súng đi định lao ra ngoài cửa sổ. Nhưng, trước mặt bỗng có một người con gái xinh đẹp lướt qua, đạp về phía hắn một cái với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, Sơn Ưng bị đạp đập lên trần nhà. Ngón tay của cô gái kia vừa chỉ, miệng lầm bầm đọc, hắn lại bị dính chặt lên trần nhà không động đậy gì nữa, sau đó cảm thấy một sợi dây thừng vô hình cuốn chặt cứng thân thể mình lại.

“Ngươi có quan hệ gì với Ưng tộc?” A La nhìn tư thế bay đi và động tác vùng vẫy giãy giụa vừa rồi của hắn, cảm thấy rất giống Ưng tộc, nhưng không phải là được huấn luyện chính thống của Ưng tộc.

“Mày cũng không phải là con người?”, Sơn Ưng sợ đến mức hơi run rẩy.

“Ta cao cấp hơn nhiều lần, đồ súc sinh.”

“Tao không muốn chết, tao không muốn chết như vậy, thả tao ra, thả tao ra.” Sơn Ưng đã biết không có khả năng chạy trốn, đột nhiên suy sụp.

Trong máy liên lạc, Ray điều độ một tổ đến tiếp nhận thay thế A La bắt người và giải quyết phần phía sau. Cảm thấy không hiểu lắm đối với việc đột nhiên không khống chế được cảm xúc của Sơn Ưng, tấm bịt mặt của Sơn Ưng bị kéo ra, Vu Lạc Ngôn nhìn thấy hình dáng của hắn ở trong máy giám sát, nói: “Hắn thực sự là Ưng tộc và loài người ghép lại với nhau, có phải không?”.

Đương nhiên chẳng ai để ý đến anh, chưa ai từng nhìn thấy thứ như thế này, chẳng ai biết cả.

Tuy Sơn Ưng chưa kịp phát lệnh chỉ huy, nhưng không ngoài dự đoán của Nghiêm Lạc, quả nhiên trong tay những tên kia cũng có quyền chỉ huy, trận chiến vừa bắt đầu, tất cả bọn cướp đều giống như phát cuồng, đồng loạt có tám tên đều hạ tử lệnh giết sạch toàn trường.

Trong hội trường, Thần tộc Dung Hiên mai phục ở đó vừa nghe thấy lệnh tiến công, niệm chỉ quyết, đột nhiên xông ra ngoài, lao đến phía trước đám con tin giăng kết giới rào cản, cậu hét lớn một tiếng: “Toàn bộ nằm xuống, không được cử động, bảo vệ đầu”. Cậu vừa lớn tiếng lặp lại mấy lần câu quát, vừa lao đến chỗ hai tên cướp cách con tin gần nhất.

Các con tin phản ứng lại được, lần lượt ôm đầu nằm xuống đất, bên ngoài tiếng đạn nổ, tiếng súng, tiếng thét vang lên một khoảng, cuối cùng mọi người đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Hai tên cướp bị bất ngờ không kịp làm gì, toàn bộ sức chú ý của bọn chúng đều chuyển sang hướng bộ đội chống khủng bố ở bên ngoài tấn công vào, làm sao có thể ngờ được rằng trong đám học sinh lại có một đứa xông ra. Chỉ trong chớp mắt súng trên tay đã bị cướp mất, tiếp theo đó trên đầu bị trúng một phát đạn nặng nề, người đổ xuống. Dung Hiên cầm súng bắn vào phía bọn cướp khác, bọn cướp hoảng loạn tìm kiếm vật yểm hộ.

Hổ Tử hai mắt đỏ ngầu, vừa lớn tiếng gầm lên giết sạch bọn chúng, vừa đứng dậy nổ súng vào đám con tin, nhưng đạn bị bật trở lại giống như bắn vào một rào chắn vô hình vậy, Hổ Tử sững sờ: “Kết giới?”. Hắn trừng mắt nhìn, vứt súng đi, nhào về hướng Dung Hiên: “Mẹ kiếp, mày là Thần tộc?”. Động tác của hắn nhanh nhẹn, tứ chi thả lỏng, dẻo dai giống như là hổ báo.

Nhưng hắn còn chưa nhào tới, lại bị một đạp của một người bỗng lóe hiện giữa không trung đá trúng, bay tung ra rất xa, đập lên trên sân khấu. Dung Hiên gọi lớn một tiếng: “Hiệu trưởng!”.

A Mặc không hề quay đầu lại: “Thầy đối phó với hắn, em bảo vệ tốt cho những người này”.

Hổ Tử biết mình không có khả năng giành thắng lợi, Thần tộc vừa rồi là trẻ con, còn người hiện giờ lại có cảm giác dũng mãnh hoàn toàn khác hẳn, hắn hét lên một tiếng quái đản: “Vậy thì cùng chết đi”.

Hắn duỗi tay ra, ấn một cái vào trong túi, thuốc nổ lắp ở các chỗ trong hội trường vang lên tiếng tít tít tít. A Mặc phi thân đến giống như chớp điện, một tay tóm lấy Hổ Tử, đập một cái lên trán hắn, rồi sau đó nhảy về bên trên các con tin, tất cả động tác chỉ diễn ra trong chớp mắt . Khi anh mở rộng hai tay, giăng ra một kết giới bảo vệ, thuốc nổ “đoàng” một tiếng toàn bộ nổ tung, tiếng kêu kinh hãi của tất cả mọi người bị nuốt chửng bởi tiếng vang cực đại của thuốc nổ và tiếng căn phòng bị phá hủy, trần nhà sụp xuống. Khi tất cả yên lặng trở lại, mọi người phát hiện ra ngoại trừ chuyện bên cạnh mình có ít gạch đá vụn gỗ vỡ thì chẳng có chuyện lớn gì.

Nhân viên cảnh sát lúc này đã xông vào, A Mặc vẫy tay một cái: “Chỗ này giao cho các anh”. Anh lôi Hổ Tử đang bất động ra ngoài, Dung Hiên cũng chạy theo ra bên ngoài: “Hiệu trưởng, em đi chi viện cho người khác”.

Nói đến phía bên Tiểu Ma Vương Nghiêm Cẩn, mệnh lệnh vừa ban xuống, cậu liền hỏa tốc giăng kết giới bảo vệ, giống như Dung Hiên, vừa nhảy lên hô lớn: “Nằm xuống, không được cử động, bảo vệ đầu” vân vân, vừa xông đến hai tên cướp trông giữ bọn họ trong phòng học. Bọn cướp vẫn còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, thì bị Nghiêm Cẩn mỗi chân đá bay một tên, toàn bộ hôn mê. Cậu sức lớn như trâu, nổi điên lên xuống tay càng nặng hơn, mỗi tên một đá, hai tên này lập tức ngã xuống không dậy nổi. Hai tên khác vừa nhìn thấy tình hình không bình thường, liền lần lượt cầm súng bắn về phía cậu. Nghiêm Cẩn nghênh đón miệng súng lao qua, đạn bay đến đám con tin, bị kết giới đánh bật lại. Nghiêm Cẩn vừa lướt người đã đến trước mặt tên cướp, một tay cướp lấy súng, đá bay tên ở trước mặt, lại dùng báng súng đập sang tên bên cạnh, thoáng cái đánh cho hắn ngất xỉu. Vẫn chưa thỏa hận, cậu hung dữ đạp cho hắn hai cái lên chân: “Mày muốn đá Con Rùa Nhỏ này, tao đạp chết mày”.

Bên ngoài tiếng súng rung trời, Nghiêm Cẩn không dám khinh nhờn, quay đầu hét với mọi người: “Đừng hoảng, cũng đừng ra ngoài, ở nguyên tại chỗ là an toàn nhất, các chú cảnh sát sắp đến đưa mọi người đi rồi, nghe rõ rồi chứ? Đừng ra ngoài, cứ đợi ở đây”.

Bên ngoài không biết tình hình thế nào, cậu phải ra ngoài chi viện, lúc này đưa Con Rùa Nhỏ đi quá nguy hiểm, cậu rất không nỡ, đi đến ôm lấy cô bé: “Em ngoan nhé, chịu đựng thêm một chút, anh lập tức quay lại đón em”.

Mai Khôi gật gật đầu, lúc này mấy tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà lớn khẽ rung, là thuốc nổ nổ rồi, một luồng năng lượng quen thuộc bảo vệ toàn bộ tòa nhà, Nghiêm Cẩn biết đó là bố. Cậu thật sự phải mau ra ngoài giúp đỡ, những phòng học khác cũng còn có con tin. Cậu lại hét lớn một câu với các học sinh đang vô cùng kinh hoảng: “Đừng chạy lung tung, các chú cảnh sát sẽ đến đưa mọi người đi”.

Cậu chuyển người, lại không kìm nén được, quay lại khẽ hôn tóc mái Mai Khôi: “Em phải ngoan, nhất định phải đợi anh”, nói xong cất bước chạy ra ngoài.

Khắp các nơi trong trường học, đám cướp bỏ chạy tán loạn, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Một tên cướp một tay tóm lấy đứa trẻ trước mặt, quát với các cảnh sát đang bao vây hắn: “Đứng im đó, nếu không tao giết nó”. Lời của hắn còn chưa quát xong, đột nhiên hét lớn hai tiếng “Á á” run rẩy giống như chạm phải điện, ngã đổ xuống đất.

Đứa trẻ bị hắn bắt được chính là người chớp Cừu Hoa. Cậu tỏ ra vô tội, chỉ vào tên cướp vẫn đang nằm co giật trên mặt đất, nói với cảnh sát: “Hắn bị bệnh? Phát tác rồi?”.

Các cảnh sát cũng nghệt mặt ra nhìn nhau, đi lên phía trước còng tay tên cướp lại, sau đó kéo Cừu Hoa: “Cậu bé, cháu an toàn rồi, chú đưa cháu ra ngoài”.

Cừu Hoa lại vùng cánh tay giằng thoát ra, chạy lẹ đi như một làn khói: “Chú ơi, cháu rất bận, gặp lại sau nhé”.

Tầng trên, một học sinh chạy ra ngoài, nhưng bị vấp một cái vào lan can đã bị phá hỏng, người rơi thẳng từ tầng sáu xuống. Cậu bé cất tiếng thé thất thanh, đột nhiên giữa không trung có một người bay đến đón lấy cậu, thả cậu xuống mặt đất. Học sinh đó còn chưa hết kinh hồn bạt vía, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy người vừa rồi cứu mình giống như siêu nhân, một mực nói: “Phải giữ bí mật đó, phải quên đi”. Học sinh đó đờ đẫn, Mẫn Lệ ở bên cạnh lại xông đến, niệm chỉ quyết, giăng ảo ảnh, học sinh kia mềm nhũn người ngã xuống đất, cảm thấy mình đang lật đật lật đật chạy từ tầng sáu xuống.

Ngụy Anh Vân nhướng mày lên, thấp giọng nói: “Mẫn Lệ, cậu dùng pháp thuật bừa bãi”. Mẫn Lệ quay người liền đi luôn: “Người chim, cậu đang lãng phí thời gian, mau làm việc đi”.

Ở bên khác, một tên cướp dùng súng chỉ vào mấy học sinh, đang chuẩn bị đẩy bọn trẻ làm bia đỡ đạn, bên cạnh có một học sinh rõ ràng là bị dọa cho sợ quá khóc lóc kêu gào chạy đến, hét nói: “Đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi”. Tên cướp vừa nhìn thấy là trẻ con, bèn không để ý lắm, chỉ dùng súng chỉ vào cậu bé chửi, làm sao ngờ được đứa trẻ đó lao đến một tay nắm lấy súng của hắn, trong nháy mắt, tên cướp chỉ cảm thấy mình nắm chắc một cục băng lớn, lạnh đến cực điểm, lại giống như là tay và súng cùng bị đông cứng vậy. Hắn sợ đến mức gào lớn thảm thiết, dùng lực vung tay, Lam Băng nhân cơ hội hét lên với mấy học sinh: “Mau chạy, chạy về bên trái, ở đó có các chú cảnh sát đang đợi”.

Một trận đại chiến trong loạn vẫn có trật tự, thương vong là khó tránh khỏi, nhưng trong tình hình như thế này, chỉ có hơn hai mươi con tin bị thương nặng đã là điều vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Năm tên yêu thú đã bị bắt sống toàn bộ, cũng bắt sống không ít tên cướp. Trong trường học một khối hỗn độn, bộ đội vũ trang đang rà soát những gì còn sót lại, cũng đang tìm kiếm xem có bỏ sót con tin nào không.

Nghiêm Lạc đứng trên sân thể thao, mở hai cánh tay ra, rà soát bắt giữ những vong hồn vừa mới bị bắn trong trận chiến, chỗ này quá hỗn loạn, rất nhiều ác linh, hành động của Quỷ Sai không đủ nhanh, vì không để bọn chúng thành du hồn, anh quyết định đích thân thu hồn. Vừa mới hoàn tất công việc, anh nghe thấy tiếng mắng chửi của con trai nhà mình.

“Em là tên khốn nạn, em dám trộm Con Rùa Nhỏ của anh, mau trả cho anh.” Nghiêm Cẩn vô cùng giận dữ, xem ra trận chiến này vẫn chưa đủ cho cậu xem.

Nghiêm Lạc quay người, nhìn thấy Mặc Ngôn cõng Mai Khôi chạy ở phía trước, Nghiêm Cẩn đuổi theo phía sau, hai đứa tốc độ đều cực nhanh, chớp mắt cái đã đến trước mặt anh.

“Bố, thằng nhóc này nhân lúc con làm việc ở bên ngoài, đi vào trong phòng học bắt trộm Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ rõ ràng ngoan ngoãn ở đó đợi con, liền bị tiểu quỷ này ăn trộm mất.”

Mặc Ngôn không chút lo lắng, giống như không nghe thấy bên cạnh có người đang nói oang oang, cậu bình thản giao Mai Khôi sang tay Nghiêm Lạc: “Bác ơi, chị Mai Khôi sốt rồi, mau đưa chị ấy đi bệnh viện.”

Nghiêm Lạc đón lấy Mai Khôi, sờ lên trán cô bé, quả nhiên rất nóng, vội ôm cô bé đi về phía cổng trường nhanh như bay: “Ray, bảo trung tâm chữa trị của công ty đợi lệnh, tôi đưa Mai Khôi quay về, con bé sốt rồi”. Tình trạng của cô bé đặc biệt, Nghiêm Lạc biết không thể đưa cô bé đi bệnh viện, một khắc đó cảm xúc của cô bé mất đi sự khống chế, lại bị Hạ Bồi tìm thấy được tung tích.

“Boss, vừa nhận được tin xấu, Hiệp hội siêu năng lực và mấy trung tâm quản lý tư liệu DNA bị cướp sạch rồi, tất cả các tư liệu đều không còn. Còn nữa, có hai tòa nhà nhận được báo động là sẽ bị nổ bom, người phía cảnh sát vừa đến, nhìn có vẻ giống phòng thực nghiệm.”

Phòng thực nghiệm? Nghiêm Lạc dừng bước: “Có thể ngăn chặn được không?”.

“E rằng không được, sức chú ý của tất cả các hãng truyền thông và chính phủ, toàn bộ lực lượng cảnh sát đều đặt ở chỗ bên trường học rồi, vụ án của bên này tuy lớn, nhưng mà rất lặng lẽ, xử lý vô cùng gọn gang, Smile qua đó rồi, anh ấy cũng không nhìn ra đầu mối nào, vẫn đang điều tra, nhưng kế hoạch của đối phương rất chu đáo kỹ càng, phòng thực nghiệm đó nghe nói nổ vô cùng sạch sẽ. Boss, chuyện này có liên quan với sự việc ở phía trường học không?”

Liên quan? E rằng không phải đơn giản chỉ là liên quan, đây căn bản chính là cùng một sự việc, Nghiêm Lạc nhíu chặt lông mày, tăng nhanh bước chân: “Đợi tôi quay về rồi nói”.

Sau lưng anh, Nghiêm Cẩn đang cãi nhau với Mặc Ngôn. Trên thực tế, nói rằng cậu tự kêu la một mình thì chuẩn xác hơn, Mặc Ngôn không kiên nhẫn nữa, xua xua tay: “Anh nổi khùng lên ầm ĩ cái gì chứ, em tuần tra đến phòng học đó, nhìn thấy chị ấy sốt rất dữ dội, bèn nhanh chóng đưa chị ấy đi đến bác sĩ, để phán đoán chính xác hơn, anh ồn ào quá đó”.

“Nhưng anh cũng quay về rồi, nên là anh đưa em ấy đi, em liền cõng Con Rùa Nhỏ chạy đi là có ý gì?”

“Vậy, bây giờ bác ôm chị ấy chạy rồi, anh tìm bác đi.”

“Em là tên khốn nạn, anh đánh em.” Nghiêm Cẩn phi thân đến đá cậu em, đáng tiếc Mặc Ngôn tránh rất nhanh, cậu không đạp trúng, Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ lại không cam tâm, nhưng Con Rùa Nhỏ trước mắt đã bị ôm đi rồi, cậu lại sốt ruột, lúc này chỉ đành đạp hai cái nữa vào không khí, sau đó chạy về hướng Nghiêm Lạc: “Bố, bố, để con ôm Con Rùa Nhỏ đi, bố làm việc vất vả rồi, bố nghỉ ngơi một lát đi, để con ôm em ấy đi…”. Ngữ khí thành khẩn thêm vào đó là cặp mắt sáng long lanh, bố sẽ cảm động chứ? Sẽ đưa Con Rùa Nhỏ cho cậu chứ?

Bình luận