Thư Viện Ngôn Tình » Bài học yêu của tiểu ma vương (Tập 1) » Bài học yêu của Tiểu Ma Vương | Chương 35

Bài học yêu của Tiểu Ma Vương | Chương 35

Chương 35

Đối với chương trình học của trường Nhã Mã, Mai Khôi thực sự hơi khó khăn trong việc thích ứng. Từ trước đến nay, cô bé vốn kém môn thể dục, trước khi đến Nhã Mã, chỉ cùng Tiểu Tiểu lên núi tập hai tuần, tuy cải thiện được một chút, nhưng thể chất và pháp thuật cơ sở vẫn chẳng thể đạt đến yêu cầu của trường, huống hồ cô bé vừa đến liền vào lớp học chương trình trung cấp.

May mà các bạn đều hỗ trợ cô bé, giúp đỡ cô bé rất nhiều, các giáo viên cũng đều được lãnh đạo chỉ thị, bật đèn xanh cho cô bé trong các tiết học. Chỉ là về phương diện huấn luyện thể chất thì không có biện pháp gì, đặc biệt là lúc huấn luyện ngoài trời, mọi người đều chạy rất hăng hái, nếu như Mai Khôi một mình đứng bên cạnh bất động, thì ngượng ngùng biết bao, thế là cô bé luôn gắng hết tất cả sức lực tham gia cùng các bạn. Cuối cùng, trong một tiết huấn luyện thể chất, cô bé không chịu nổi, chạy lao, nhảy bật dưới cường độ mạnh, tiết tấu nhanh, lúc đến chướng ngại vật thứ ba đã ngã xoài xuống mặt đất ngất xỉu.

Sau khi nhận được tin tức, Nghiêm Cẩn lập tức chạy đến phòng y tế. Bác sĩ và chủ nhiệm lớp của Mai Khôi đều ở đó, còn có cả một nam sinh mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ thanh lịch nho nhã, gọn gàng sạch sẽ. Sở dĩ Tiểu Ma Vương ấn tượng sâu như thế, là bởi vì nam sinh đó đang đứng cạnh giường bệnh, giúp Mai Khôi kéo chiếc chăn mỏng lên. Giường bệnh đặt cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ gió nhẹ khẽ đung đưa cây lá, ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua tấm kính cửa sổ trong suốt, chiếu lên thân hình đôi kim đồng ngọc nữ, cô gái xinh đẹp ngọt ngào, chàng trai anh tuấn nho nhã, tựa như một bức hình trong phim thần tượng vậy.

Cắt, phim thần tượng cái đầu ý, Con Rùa Nhỏ đang hôn mê kia rõ ràng là của cậu, hình ảnh đẹp đẽ này khiên mắt Tiểu Ma Vương phát đau, sự ghen tuông trong lòng cuộn trào, ào ào đến mức tràn cả ra ngoài. Cậu sải dài bước chân đi vào trong, thoắt cái huých học sinh nam kia ra. Vị bác sĩ của trường vội nói với cậu: “Nghiêm Cẩn, đừng lo lắng, Mai Khôi không sao, nghỉ ngơi một lát là khỏi”.

Nghiêm Cẩn không nói gì,vươn tay kéo một chiếc ghế đến, để bên cạnh giường, ngồi xuống vững vàng, dáng vẻ dự định ở đây trông coi, không chịu đi. Cậu học sinh nam nho nhã kia lại không thấy tức giận bởi sự mất lịch sự của cậu, ngược lại còn cười khách sáo, rời khỏi giường bệnh, nói với chủ nhiệm lớp: “Thưa thầy, vậy em quay về học trước đây”.

“Được, Thẩm Phi, cảm ơn em nhiều.”

Thẩm Phi mỉm cười khẽ gật đầu, đi đến phòng cửa y tế, lại quay đầu cười một cái với Nghiêm Cẩn đang trợn trừng mắt nhìn cậu ta: “Tiểu Ma Vương, tạm biệt”.

Nghiêm Cẩn “ừm” một tiếng coi như là trả lời, vị bác sĩ kia nhìn thấy Thẩm Phi đi ra ngoài rồi, bèn nói với Nghiêm Cẩn: “Em nên cảm ơn người ta, là Thẩm Phi cõng Mai Khôi về đây đấy”.

Được thôi, nên cảm ơn, nhưng trong lòng Nghiêm Cẩn càng không thoải mái, hỏi: “Tên nhóc Mặc Ngôn kia đâu, hôm nay nó không đi học ạ?”.

Chủ nhiệm lớp cười: “Cái nhóm thái tử gia bọn em, toàn một đám trốn tiết, những tiểu tiên chúng ta đây quản không nổi, bản thân em cũng luôn chạy ra ngoài, đừng hỏi kiểu đường hoàng nghênh ngang như đường thế đi”.

“Hừ, biết ngay là nó không đáng tin cậy mà.” Lần này coi như Nghiêm Cẩn đã nắm được thóp của Mặc Ngôn rồi, Con Rùa Nhỏ vào lớp nó chính là để nó giúp chăm sóc một chút, kết quả là đến lúc then chốt lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Nghiêm Cẩn quyết tâm tối nay quay về ký túc nhất định phải đánh nó một trận, hai anh em đã lâu chưa động thủ rồi.

Chủ nhiệm lớp nghiêm túc nói: “Thể chất của Mai Khôi còn kém hơn cả tưởng tượng, bài học cường độ lớn hơn một chút nữa, cô bé chẳng có cách nào học được, thầy sẽ báo cáo một tiếng với hiệu trưởng, bọn em cũng nghĩ biện pháp đi, hằng ngày luyện tập cho cô bé nhiều thêm một chút. Thời gian này thầy sẽ điều chỉnh bài học cho cô bé, nếu như sau này cô bé vẫn không thể thích ứng được với chương trình học, vậy thì có thể để cô bé học các tiết của cấp tiểu học”.

Nghiêm Cẩn buồn bã gật đầu thay cho câu trả lời, học các tiết của cấp tiểu học, Con Rùa Nhỏ nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt, một đứa trẻ lớn như thế này, đứng giữa một đám trẻ con, đổi lại là ai thì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng. Nghiêm Cẩn thầm thở dài, xem ra chỉ có thể kèm cặp thêm cho em ấy vào buổi tối, huấn luyện thêm một chút mới được.

Nghiêm Cẩn lập kế hoạch, dự định ba ngày nữa sẽ bắt đầu tiến hành các bài tập huấn luyện cho con rùa đáng yêu của Tiểu Ma Vương, nhưng liên tục ba ngày này tâm trạng của cậu đều vô cùng tồi tệ, bởi vì ba ngày này Mai Khôi nhận được rất nhiều qua thăm hỏi an ủi, những học sinh nam thối tha kia mượn cơ hội tới hỏi han ân cần, vốn dĩ chính là tìm cớ bắt chuyện, Mai Khôi ngốc nghếch kia cũng chẳng biết suy nghĩ, thật sự cho rằng người ta quan tâm mình, chân thành cảm ơn mọi người. Điều này hoàn toàn khác với phương thức thể hiện kiểu lời nói đanh đá, đấm qua đấm lại như các bạn nữ của trường Nhã Mã từ trước đến nay, thế là Mai Khôi càng trở nên “hot” hơn, danh tiếng cô bé học cũng nhanh chóng được nâng cao trong trường.

Sự không vui của Nghiêm Cẩn trưng ra rất rõ ràng trên mặt. Từ nhỏ Mai Khôi đã quen với việc cậu thường xuyên không vui, cho nên thấy chẳng có vấn đề gì, Mặc Ngôn chán chẳng buồn để ý đến cậu, mặc ông anh họ muốn thế nào thì thế. Ba người hôm nay cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa. Nghiêm Cẩn đặc biệt chọn vị trí sát bên trong nhất, nhưng vẫn luôn có các học sinh nam đi qua. Rõ ràng cửa lấy cơm và cửa lớn của nhà ăn đều là ở bên khác, không biết những người này vì sao lại không biết xấu hổ mà đi đường vòng chứ, hừ, nguyền rủa toàn bộ đám trẻ này què chân đi! Còn nữa, còn nữa, vòng thì cứ vòng, còn muốn lén lút liếc sang bên bàn của bọn họ mấy cái, không sợ liếc lác mắt? Ý nghĩ của Nghiêm Cẩn càng lúc càng ác độc, cảm thấy tức không thở được.

Mai Khôi đang chăm chú ăn, hễ đến chỗ đông người, cô bé lại thu bản thân lại trong thế giới nhỏ bé của mình theo thói quen. Mặc Ngôn và Nghiêm Cẩn ngồi vòng ngoài, vừa khéo giúp cô bé khoanh ra địa bàn, nhưng như vậy vẫn không ngăn được ánh mắt của các học sinh nam kia.

Nghiêm Cẩn không vui: “Không nhìn thấy bên cạnh em ấy đã có bạn nam ngồi rồi sao? Những người này muốn làm gì?”.

“Anh họ, thân phận của anh chẳng có gì là ghê gớm cả!” Mặc Ngôn chậm rãi nói, hai tiếng “anh họ” nghiến răng thật mạnh.

Nghiêm Cẩn không thoải mái: “Vậy còn em?”. Lời vừa nói ra khỏi miệng cậu đã hối hận, đây chẳng phải là gây thêm trở ngại cho mình hay sao, bèn cuống quýt nói: “Em không cần trả lời, em chẳng phải là gì cả”.

Đáng tiếc Mặc Ngôn trả lời vô cùng rõ ràng: “Em là em họ, đúng vừa hay cùng một cấp với anh”. Nghiêm Cẩn bừa muốn nói tiếp, Mai Khôi lại làm sứ giả hòa bình: “Anh trai, đừng tức giận, em vừa đến trường, bọn họ chỉ là hiếu kỳ nhìn, qua một thời gian là ổn thôi”.

Lúc ở trong trường nội trú Dương Quang, bạn học thỉnh thoảng cũng nhìn cô bé như thế, sau đó thì thầm bàn tán, nhưng khi ấy bọn họ nói cô bé kỳ quái cô độc, còn các bạn của trường Nhã Mã bên này nhìn trộm song lại có thiện ý hơn nhiều, cho nên Mai Khôi cảm thấy không khó tiếp nhận lắm, ai cũng vui vẻ khi được người khác thích, bây giờ bị nhìn cũng chẳng sao, những người kia khi hết hiếu kỳ là ổn thôi.

“Nhìn người ta xem, phong độ hơn anh bao nhiêu, bình tĩnh bao nhiều, rồi nhìn lại anh đi, còn đòi là ma vương nữa, ma nhân vương vẫn còn kém rất xa ấy.” Mặc Ngôn chế nhạo, Nghiêm Cẩn càng tức: “Có phải tối nay vẫn muốn đánh nhau không?”.

Mai Khôi hỏi lại: “Anh trai, chẳng phải anh nói tối nay bắt đầu huấn luyện đặc biệt cho em sao? Vậy huấn luyện xong anh mới đánh nhau, hay là đánh nhau xong mới huấn luyện?”.

“Người nó đang ngứa ngáy, không huấn luyện nổi rồi, Mặc Ngôn, cháu luyện cùng Tiểu Ma Vương. Mai Khôi, ta luyện tập cùng cháu là được rồi.” Cừu Tranh ăn cơm xong, cầm một cốc đồ uống máu nhân tạo đi đến.

Mặc Ngôn cau mày: “Chú Đậu Đậu, cháu nói rồi, từ chối ăn cơm cùng bàn với chú”. Cừu Tranh rất bất bình: “Rõ ràng là ta đã dán ba chữ nước cà chua lên trên cốc”. Nghiêm Cẩn đá Đậu Đậu một cái: “Vậy cũng vẫn buồn nôn như nhau, chú coi chúng cháu là đần độn à?”. Gã đáng chết này còn muốn cướp lấy cơ hội huấn luyện đặc biệt buổi tối với Con Rùa Nhỏ, nghĩ thật hay, đó là thời gian hẹn hò của cậu, là hẹn hò! Thuận tiện kiêm huấn luyện đặc biệt, hai việc này đều quan trọng cả, cả hai đều không thể bỏ lỡ.

Đêm huấn luyện đặc biệt đầu tiên, đúng tám giờ, Nghiêm Cẩn đưa Mai Khôi đến trường huấn luyện trong rừng cây sau núi, cảnh đêm đẹp vô cùng, trăng sáng lại tròn, trên trời đầy sao lấp lánh, rừng cây yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ, Nghiêm Cẩn vô cùng hài lòng với điều này. Nhưng còn chưa bắt đầu bảo cô bé chạy bộ, cậu liền muốn tính nợ cũ: “Em nói xem vì sao em có thể để người khác cõng chứ?”. Thẩm Phi đó nhìn tuy thật thà, nhưng ai biết được cậu ta có bụng dạ xấu gì không. Cậu còn nghe thấy lời đồn đại bóng gió, nói Thẩm Phi là khí chất hoàng tử, rất xứng với tiểu công chúa Mai Khôi. Cậu nghe thấy liền muốn hét lớn tại chỗ, xí xíxí, hoàng tử nên xứng với cô bé Lọ Lem, công chúa là của ma vương.

Mai Khôi nghe thấy cậu oán thán, cũng phụ họa theo: “Đúng vậy đó, em cũng rất ngại, nhưng không phải là em cố ý muốn làm phiền cậu ấy. Mẹ Tiểu Tiểu đưa em lên núi huấn luyện, không mệt như ở lớp học, em tưởng rằng mình đã tiến bộ nhiều rồi chứ, kết quả vẫn không được. Thẩm Phi thật là bạn tốt. Anh trai, anh đừng giận em, em có cảm ơn người ta rồi, lần sau em nhất định cố gắng, sẽ không bị ngất nữa”.

Nghiêm Cẩn mặt đen sì, bọn họ đang nói cùng một sự việc sao?

“Không được, anh phải được cõng bù.” Cậu quyết định rồi, nhất định phải được bồi thường, rõ ràng chỉmình cậu mới được cõng Con Rùa Nhỏ, vậy mà lần trước trong trường học xảy ra vụ cướp, cô bé bị Mặc Ngôn cướp một lần rồi, bây giờ lại bị Thẩm Phi kia cướp một lần nữa, trong lòng cậu tương đối mất cân bằng.

Mai Khôi mắt sáng lên: “Phải là kiểu bay thật cao đó”. Nghiêm Cẩn thấy vui vẻ, cô bé vẫn còn nhớ những việc hai đứa trải qua ở trấn S đêm đó, khi ấy cậu cõng cô bé bay nhảy trên trấn nhỏ, cô bé rất vui, đó là một đoạn hồi ức đẹp đẽ biết nhường nào. Cậu đồng ý luôn: “Được, sẽ bay thật cao”.

Mai Khôi cười híp mắt: “Vậy còn phải bay cao hơn Mặc Ngôn, hôm đó em ấy cõng em nhảy qua cái cây rất cao, rất cao, em nhìn thấy toàn bộ cả rừng cây”.

Nụ cười của Nghiêm Cẩn cứng đơ trên mặt: “Nó cõng em qua rừng cây khi nào?”.

“Chính là lần đầu tiên học tiết thể lực ngoài trời, mọi người phải chạy lên đỉnh núi rồi lại xuống, sau khi em lên thì không xuống nổi nữa, Mặc Ngôn đã cõng em xuống, em ấy bay rất cao, rất cao, còn cao hơn lần chúng ta ở tiểu trấn trước kia”.

Nghiêm Cẩn không nói gì nữa, mím chặt môi, nỗ lực điều chỉnh tâm trạng, nhưng nhìn thấy Mai Khôi đang mở cặp mắt to sáng long lanh chờ đợi, cậu chẳng nỡ thể hiện thái độ gì, cảm giác chua xót lớn kia chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Mai Khôi: “Nào, Con Rùa Nhỏ, anh cõng em bay đến chỗ cao nhất thế giới”. Tuyệt đối sẽ không thua tên tiểu tử Mặc Ngôn chết tiệt kia.

“Chỗ cao nhất thế giới là cao bao nhiêu?”

Tiểu Ma Vương ngẩn ra, vô thức đáp: “Có thể khiến em chạm vào được các vì sao”. Đáp xong, đột nhiên cảm thấy câu trả lời này thật tuyệt, lãng mạn biết bao, lời thoại trong tiểu thuyết ngôn tình cũng không hay bằng cậu đây.

“Vậy em có bị thiếu ôxy không?”, Mai Khôi hỏi rất nghiêm túc, cô bé ngẩng đầu nhìn trời, nếu cao như vậy, đuổi được cả phi thuyền vũ trụ nhỉ.

Nghiêm Cẩn “vụt” một cái đứng phắt lên, quay đầu quát Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ”. Có phải là cô bé cố ý gây rối với cậu không, vào lúc cậu có cảm xúc như thế, lãng mạn như thế, cô bé lại có thể nói ra những lời cụt hứng như vậy.

Nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy ánh mắt chân thành lại vô tội của Mai Khôi, không phải là cô bé phá đám cậu, mà là thật sự tin tưởng cậu có thể đưa cô bé bay được cao như vậy. Sự tức giận của Nghiêm Cẩn thoắt cái đã xẹp lép, cảm giác vui mừng ngọt ngào lại tràn đầy trong tim, Con Rùa Nhỏ của cậu, bất luận là lúc nào cũng luôn luôn tin tưởng cậu, lời cậu nói, cô bé đều coi là thật.

Mai Khôi bị tiếng hét của Nghiêm Cẩn dọa cho giật thót mình: “Á, anh trai, sao vậy?”.

Nghiêm Cẩn lại thoắt cái ôn hòa: “Không có gì, anh muốn nói, chúng ta mau xuất phát thôi”. Cậu quay đầu đi, lại hơi khom eo ngồi xổm xuống trước mặt Mai Khôi, Mai Khôi nhảy lên lưng cậu, ôm lấy cổ cậu, đáp lời: “Được, được, chúng ta mau xuất phát”.

Đầu cô bé dựa vào đầu cậu, tóc mềm nhẹ nhàng phủ lên vai cậu, khiến cậu nhột nhột, Nghiêm Cẩn bỗng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, cô bé kề sát vào cậu gần quá, cảm giác rất thân mật, nhưng hình như lại đang có thứ gì đổ vỡ, đột nhiên cậu nhớ đến Mặc Ngôn và Thẩm Phi kia há chẳng phải cũng đã gần gũi với cô bé như thế nào hay sao? Cậu ghen đến mức nghiên đau cả răng, thật muốn đánh cho hai tên đó một trận thật đau ngay bây giờ. Không được, trong lòng cậu bế tắc quá, cậu luôn cảm thấy có cái gì đó không giống bọn họ.

“Anh trai, sao vậy?” Là cậu giục mau xuất phát, lúc này chuẩn bị xong rồi lại chẳng có động tĩnh gì nữa.

“Con Rùa Nhỏ, em vẫn còn chưa hô to đó.”

“Cái gì?”

“Lúc ở tiểu trấn, hô to một tiếng anh mới bắt đầu chạy.”

Mai Khôi ngẩn ra, nhớ lại, bèn ôm Nghiêm Cẩn cười hi hi, vui vẻ. Nghiêm Cẩn dùng gáy gõ gõ vào trán cô bé, giục: “Mau lên”. Loại ngọt ngào này, hai tên kia chắc chắn không được biết đến, đó là điều chỉ có cậu và Con Rùa Nhỏ mới có. Nghiêm Cẩn chẳng hề cảm thấy bản thân mình thành vật nuôi có gì mất mặt cả, niềm vui đơn giản này cũng là hạnh phúc.

Mai Khôi ôm chặt cậu, cười khe khẽ, hét: “Chạy!”. Nghiêm Cẩn cõng cô bé, nhún một cái, trực tiếp nhảy lên ngọn cây, trong tiếng hét vui vẻ của Mai Khôi, đưa cô bé lên bầu trời đêm đẹp đẽ.

“Con Rùa Nhỏ, em nhìn xem có mấy mặt trăng?”

“Có một.” Mai Khôi chẳng cảm thấy anh Nghiêm Cẩn đang sỉ nhục trí tuệ cô bé chút nào, thật thà đáp.

“Con Rùa Nhỏ, anh nói cho em biết, sau này anh sẽ đối xử với vợ rất tốt, rất tốt, sẽ nâng niu cô ấy như mặt trăng vậy, nâng lên tận trời.” Nghiêm Cẩn nhân cơ hội ám chỉ, phải từng chút, từng chút xâm chiếm, hoàn toàn thay đổi ấn tượng của mình trong lòng em ấy. Nghiêm Cẩn cảm thấy hôm nay mình đặc biệt có tài, thử nghe câu nói này xem, có trình độ biết bao.

“Vâng, thật sự không tồi. Hai nghìn chín trăm chín mươi chín ngôi sao kia, anh cũng có đủ bầu trời để chứa nhỉ. Cảnh sắc như thế này thật đẹp.”

“…”

Con Rùa Nhỏ tán thưởng, Tiểu Ma Vương im bặt, bài huấn luyện đêm nay không phải là luyện thể lực cho cô bé, mà là cho cậu. Nghiêm Cẩn làm chú ngựa nhỏ bay chạy bật với nỗi ấm ức, ánh trăng đêm nay đẹp như vậy, vì sao sự lãng mạn lại cứ bị vùi dập chứ?

Bình luận