Thư Viện Ngôn Tình » Bản thảo tình yêu » Bản thảo tình yêu | Chương 1.1

Bản thảo tình yêu | Chương 1.1

QUYỂN 1

Chương 1: Hiện thực là một tấm gương chiếu yêu của ước mơ

Nếu có thể ngược dòng thời gian trở về hai tiếng đồng hồ trước, Lan Ninh thà chết chứ không dại gì leo núi cùng một đám học sinh cấp ba.

Cô chống hai tay lên đầu gối, thở phì phò mấy tiếng nặng nhọc. Bốn bề là tuyết trắng, hơi thở ấm nóng vừa bay ra đã tan ngay vào trong làn gió lạnh buốt.

Chết tiệt!

Lan Ninh không dằn nổi lòng, thầm rủa sả một câu, đám trẻ trâu lừa gạt cô lên núi, chớp mắt đã không thấy tăm hơi chúng đâu nữa rồi.

Cô ngán ngẩm ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời. Ánh nắng đã không còn tươi đẹp như lúc mới lên núi nữa, thi thoảng còn trông thấy mây đen thấp thoáng phía xa xa.

Lan Ninh run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới có cơ hội tới Hokkaido du lịch một chuyến, chẳng lẽ phải nộp cái mạng nhỏ ở đây ư?

Suy đi nghĩ lại một hồi, cô thực lòng vẫn không biết bị lạc nhóm học sinh cấp ba kia từ lúc nào. Cô luôn theo sát chúng, nghe chúng rỉ rả với nhau bằng tiếng Nhật cả một ngày trời, tới khi hoàn hồn thì giữa vùng trời đất mênh mông này chỉ còn lại mình cô.

Đám nhóc kia còn chẳng buồn để lại dấu chân cho Lan Ninh hay.

Là cô đã tự rẽ hướng khác trong lúc ngơ ngẩn sao? Lan Ninh vừa kiểm điểm bản thân, vừa lấy làm may mắn khi đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, xác suất tìm thấy đường về quán trọ vẫn rất cao.

… Hy vọng là vậy.

Cô chưa từ bỏ ý định, lôi điện thoại ra xem, vẫn không có tín hiệu. Cô dựa vào thân cây bên cạnh, rút bình nước ấm trong ba lô ra uống một ngụm.

Thể lực của Lan Ninh đã cạn kiệt, nhưng cô không dám nán lại trên núi quá lâu. Sau khi cơ thể ấm dần lên, cô nhét lại bình nước vào túi, chợt nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng truyền tới.

Đôi lông mày giật giật, Lan Ninh nhìn về phía ấy.

Một người đàn ông mặc đồ leo núi đang bước ra từ lùm cây bên cạnh, tuyết trắng tích tụ trên lá cây rơi xuống rào rào.

Người đàn ông kia mang vóc dáng cao to, đoán chừng phải trên 1 mét 85, trên mái tóc đen nhánh còn vương mấy bông tuyết vụn, không biết do đụng vào đâu. Có vẻ như anh ta đã nhìn thấy cô, bèn dừng bước trước lùm cây.

Khoảnh khắc nhìn vào mắt anh ta, trái tim của Lan Ninh bỗng run rẩy.

Không ổn rồi, người đàn ông này đẹp trai quá!

Nhưng cô chỉ dám mê mẩn một giây, rồi như vớ được cọng rơm cứu mạng, bước nhanh tới hỏi bằng tiếng Nhật, “Chào anh, anh cũng tới leo núi sao?”

Người đàn ông kia không trả lời cô ngay, nhìn cô mấy lượt rồi gật đầu nói, “Ừm, tôi đang định xuống núi”

Giọng nói của anh ta trầm ấm dễ nghe, cách phát âm tiếng Nhật hết sức tao nhã, khiến người đã đạt trình độ N1 và vượt qua kỳ thi cấp 8 với số điểm không hề tệ như Lan Ninh phải ái ngại, không dám mở miệng nói tiếng Nhật trước mặt anh ta nữa.

Nhưng điều quan trọng hơn cả, anh ta nói mình đang định xuống núi!

Bỗng dưng, Lan Ninh muốn khóc quá đỗi vì vui mừng, thể hiện vẻ mặt sung sướng nhất trần đời trước người đàn ông, “Trùng hợp quá, tôi cũng đang định xuống núi, chúng ta có thể đi cùng nhau không?”

“Ừm”, đối phương đáp một tiếng gọn lỏn, rồi sải bước ra ngoài. Lan Ninh thấy thế, vội vàng bám theo.

Suốt dọc đường, không ai nói với ai câu nào, người đàn ông trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, Lan Ninh cũng ngại lên tiếng. Tuy nhiên, có thêm một người bạn đồng hành, cô cảm thấy an tâm hơn ban nãy nhiều.

Chí ít sẽ không phải bỏ xác nơi đất khách quê người.

Sau khi đi bộ được hơn ba mươi phút, con tim vừa bình ổn trở lại của Lan Ninh lại bắt đầu chao đảo. Cô thở dốc, đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, nhíu mày hỏi người bên cạnh, “Anh chắc chắn chúng ta không đi sai đường chứ?”.

Như những gì đã nói hồi nãy, ngọn núi này không lớn, dựa theo bước chân của họ, hơn ba mươi phút cuốc bộ là có thể xuống núi rồi, giờ cũng nên xuống tới gần chân núi rồi chứ nhỉ? Thế nhưng đi lâu như vậy, cô cảm thấy họ vẫn quanh quẩn ở lưng chừng núi.

Người đàn ông nghe thấy vậy dừng bước, nhìn Lan Ninh với vẻ khó tin, “Lẽ nào không phải cô dẫn đường sao?”.

Cơn gió lạnh buốt thổi qua hai người, khóe miệng Lan Ninh giật giật.

Đợi đã, thế là ý gì? Lẽ nào không phải anh ta đang dẫn đường? Vậy từ nãy tới giờ, họ đang làm gì?

Trong chớp mắt, cả thế giới như sụp đổ với cô.

Gió lạnh thổi tới khiến Lan Ninh bình tĩnh lại, cô khịt khịt cánh mũi đã đỏ lên vì lạnh, nói với giọng không còn thiết sống nữa, “Tôi luôn đi theo anh mà”.

“Nhưng cô đi đằng trước tôi.” Khi nói những lời này, người đàn ông còn nhìn xuống khoảng cách hai bước chân giữa họ.

Lan Ninh: “…”.

Vì ban nãy anh dừng lại trước tôi, cho nên tôi mới đi tới trước mặt anh, hiểu không?

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn người đối diện, mỉm cười nói, “Anh cũng không biết đường xuống núi phải không?”

“Tôi chưa từng nói mình biết đường.”

Nối tiếp sau đó là màn “anh nhìn tôi, tôi nhìn anh” trong im lặng giữa hai người. Cho đến khi gió lạnh luồn vào cổ áo, Lan Ninh mới bất ngờ run rẩy và kết thúc trận giao phong bằng ánh mắt này.

Người đàn ông lẳng lặng đi về phía bên phải, Lan Ninh lẽo đẽo đi cùng theo bản năng, “Anh tìm thấy đường rồi sao?”.

“Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi tới ngọn núi này, nhưng căn cứ vào môi trường xung quanh, không khó để phán đoán ra đường xuống núi”, anh ta vừa nói vừa quan sát tỉ mỉ.

Lan Ninh cười rũ rượi, “Vậy tại sao anh không suy đoán từ sớm?”.

Đối phương chẳng nói chẳng rằng. Cô ném về phía bóng lưng trước mặt một cái trừng mắt, không nói gì với anh ta thêm nữa. Có điều đi chưa được bao lâu, cô phát hiện tốc độ của anh ta nhanh hơn trước nhiều. Xem ra đúng như những gì anh ta nói, trước đó anh ta tưởng cô dẫn đường nên mới phối hợp với tốc độ của cô.

Phát hiện đó khiến Lan Ninh không khỏi chau mày. Trước khi gặp người đàn ông, cô đã lòng vòng trên núi một hồi lâu rồi, giờ lại đi theo anh ta hơn ba mươi phút, thể lực sắp cạn kiệt tới nơi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc cô sẽ bị anh ta cắt đuôi cho mà xem.

Sau khi phát hiện ra mình không có giá trị lợi dụng, anh ta muốn cắt đuôi cục nợ là mình sao?

Không có chuyện đó đâu!

Giờ phút này, Lan Ninh không còn lòng dạ nào để tâm tới những chuyện khác, nguyện vọng mãnh liệt nhất của cô chỉ có một, chính là muốn sống sót xuống núi!!!

Cô dốc sức chạy vài bước, nói với bóng lưng thẳng tắp phía trước một tiếng, “Anh có thể đi chậm một chút không? Tôi không theo kịp”.

Tuy cô khong quen người đàn ông này, ngay cả những lời chuyện trò cũng chỉ điếm trên đầu ngón tay, nhưng hiện giờ chỉ có thể nhờ cậy vào anh ta. Vậy mà, đối phương có vẻ không định đoái hoài gì tới thể lực của cô, vẫn cứ bước tiếp. Lan Ninh lại hét lên một lần nữa, cái bóng phía trước vẫn sải bước thật nhanh.

Lan Ninh vừa tức giận vừa lo lắng, bây giờ cô dám chắc một điều, anh ta đang muốn cắt đuôi mình! Trước tình thế cấp bách, cô bèn hét lên với anh ta bằng tiếng Trung, “Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Một kẻ mù đường như anh, đi nhanh như vậy phỏng có ích gì!”.

Người đàn ông bỗng dừng bước, quay đầu lại, nhìn Lan Ninh với vẻ hết sức nghiêm túc, “Tôi không phải kẻ mù đường, chỉ là cảm giác phương hướng của tôi không được tốt lắm mà thôi”.

Lần này, anh ta nói tiếng Trung, từng tiếng tròn vành rõ chữ.

Lan Ninh: “…”.

Bỗng chốc, cảm giác bối rối cùng cơn gió lạnh đồng thời phả vào mặt khiến cô không biết nên nói gì cho phải. Sau một thoáng ngẩn người, Lan Ninh mới bật cười lúng túng, “Anh hiểu tiếng Trung à?”.

Khóe môi khẽ mím của người đàn ông bỗng rướn lên như muốn cười nhạo cô, “Bởi vì tôi là người Trung Quốc”.

Lan Ninh: “…”.

Chỉ số bối rối của cô hiện tại có thể đứng top ba trong cuộc đời này rồi.

Trong lúc suy nghĩ xem có nên xin lỗi anh ta hay không, Lan Ninh lại nghe thấy đối phương lên tiếng, “Cô vẫn còn sức lực để hét lên với tôi như thế, chi bằng dự trữ một chút để đi thì hơn”.

Ý định xin lỗi đã hoàn toàn tan biến, Lan Ninh nghiêng đầu cười một tiếng, đoạn nhìn người đối diện, “Anh cho rằng vì sao thể lực của tôi bị hao hụt? Nếu không phải anh dẫn tôi đi vòng quanh sườn núi những nửa tiếng đồng hồ, giờ này tôi đã ngâm mình dưới suối nước nóng ở nhà trọ rồi!”.

“Những lời này tôi nên là người nói mới phải, hơn nữa nếu chỉ có một mình tôi thì chỉ tốn hai mươi phút thôi.”

“Ha ha, anh giỏi giang như thế, sao lại lạc đường trên núi nhỉ?”

“Hy vọng cô có thể hiểu được sự khác nhau giữa đi dạo và lạc đường.”

“Thôi được rồi, mù đường đâu phải bệnh nan y, sao lại không có gan đối mặt như thế cơ chứ?”

Cuối cùng, gương mặt hờ hững của người đàn ông đã ánh lên vẻ tức giận, “Tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải kẻ mù đường, chỉ là cảm giác phương hướng không tốt lắm  mà thôi”.

“Có gì khác biệt sao?”, Lan Ninh đáp lễ bằng ánh mắt lạnh tanh.

Vào lúc bầu không khí giữa hai người đang trong thế giương cung bạt kiếm, tương lai sắp phải ngồi thụp xuống ném quả cầu tuyết vào nhau đến nơi, một giọng nói run rẩy từ bên cạnh vọng tới, “Này… hai người là khách lạc đường phải không?”.

Lan Ninh và người đàn ông cùng nhìn về phía người nói, khiến người nọ không khỏi rùng mình.

“Ông chủ?!!”, đây là lần thứ hai trong ngày Lan Ninh bật khóc vì quá đỗi vui mừng. Người kia chẳng phải chính là ông chủ quán trọ có suối nước nóng cô đang ở đó sao!

Ông chủ nhìn cô bật cười, “Đám học sinh cấp ba leo núi cùng cô đã về rồi, chúng bảo lạc cô ở trên núi, tôi thấy trời sắp đổ tuyết nên lên tìm”.

“Ông chủ à, ông đúng là ông chủ quán trọ suối nước nóng lương thiện nhất mà tôi từng gặp”, Lan Ninh nhìn ông ấy bằng ánh mắt cảm động chứa chan.

“Có lẽ, cô mới chỉ gặp một ông chủ quán trọ suối nước nóng tốt bụng thế này”, người đàn ông quay người, đi về phía ông chủ quán trọ.

Lan Ninh hít một hơi thật sâu, không thèm so đo với anh ta, dù sao niềm vui mừng khi được sống trong cô đã chiến thắng tất cả.

Hai người đi theo ông chủ quán trọ, dọc đường đi còn gặp một du khách nước ngoài lạc đường nữa. Cuối cùng, họ đã thuận lợi xuống núi.

Vừa xuống tới chân núi, những mảnh hoa tuyết thi nhau rơi lả tả.

“Trận tuyết này càng ngày càng lớn, giờ các cô các cậu còn ở trên núi thì nguy hiểm rồi”, ông chủ quán trọ giáo dục họ bằng giọng điệu đầy ẩn ý

Về tới nơi, Lan Ninh mới phát hiện ra, mình và người đàn ông kia ở cùng một quán trọ.

Cô quẳng một tiếng “hừ” cho anh ta rồi quay về phòng mình. Người đàn ông liếc nhìn bóng lưng cô, sau đó cũng đi thẳng về phòng.

Phơi người giữa trời rét buốt hơn hai tiếng đồng hồ, hiện tại Lan Ninh cần phải nhanh chóng làm ấm người. Vừa về tới phòng, cô đã búi mái tóc dài lên một cách thuần thục, rồi ôm đủ thứ đồ tới nhà tắm ngâm mình.

Sau khi ngâm nửa tiếng, thấy cả người khoan khoái, Lan Ninh mới ra khỏi nhà tắm, tiện thể mua một hộp sữa. Cô uống một hơi cạn sạch hộp sữa bò, thỏa mãn nói một tiếng, “Sảng khoái quá”.

Bịn rịn rời khỏi nhà tắm, cô phát hiện ra trận tuyết bên ngoài quả nhiên rất lớn. Cô về phòng thay quần áo, sau đó tới nhà hàng của quán trọ ăn tối.

Cách bài trí của nhà ăn hết sức tao nhã, một nửa là nơi ăn uống, một nửa là giá sách bằng gỗ. Lan Ninh gọi một suất mì cà ri và thịt gà xiên nướng, bắt đầu quan sát mấy cuốn sách trên giá.

Số lượng sách ở đây không nhiều như ngoài hiệu nhưng có đủ mọi thể loại, cô đảo mắt một vòng qua từng hàng sách, bất ngờ khi thấy có cả tiểu thuyết của thầy Hạnh Tâm.

Hạnh Tâm là tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng trong nước, tác phẩm của anh không những nhận được sự quan tâm và đón nhận của đông đảo độc giả tại quê nhà, mà còn được dịch ra nhiều thứ tiếng khác trên thế giới.

Tác phẩm được bày trên giá sách đối diện với Lan Ninh bây giờ là hệ liệt trinh thám An Nhiên bản tiếng Nhật.

Lan Ninh kìm lòng không đặng bước tới xem, Diễn viên, Bí mật mùa hạ, Cộng sinh là ba tiểu thuyết đã được xuất bản trong hệ liệt An Nhiên.

Cô cầm cuốn Diễn viên – tiểu thuyết đầu tiên nằm trong hệ liệt lên, lật giở trang bìa. Bìa trong giới thiệu về tác giả bằng tiếng Nhật, nhưng cho dù là phiên bản nước ngoài, cũng không có ảnh của tác giả.

“Haizz”, cô buông tiếng thở dài. Thầy Hạnh Lâm không thích để báo chí chụp ảnh, chưa từng tham gia buổi ký tặng sách nào. Cho tới nay, e rằng chỉ có biên tập viên nhà xuất bản mới biết mặt mũi anh ra sao.

Cô bĩu môi, rồi nhìn trang bìa cuối. Nó đã làm tròn bổn phận của mình, in lời giới thiệu một cách vắn tắt về nội dung cuốn sách.

Ngô Dạng được tôn vinh là thám tử lừng danh trong giới cảnh sát. Sau khi rời khỏi đội chuyên án vì một nguyên nhân nào đó, anh ta đã mở quán Internet có tên “An Nhiên” ở một góc trong thành phố. Vốn tưởng có thể nhàn nhã sống qua ngày, ai ngờ đám “hậu duệ” lại mang theo một vụ án ly kỳ tới tìm anh ta…

“Thật ngại quá, làm phiền một chút, mì cà ri mà quý khách gọi đã xong rồi ạ.”

Giọng nói trong trẻo của nhân viên phục vụ kéo Lan Ninh trở về thực tại, cô cảm ơn nhân viên phục vụ, đặt sách trở về giá.

Ăn cơm xong, cô cầm bộ hệ liệt trinh thám An Nhiên mới toanh trên giá sách xuống, đến quầy thanh toán tiền.

Mặc dù Lan Ninh đã mua một bộ bản tiếng Trung, nhưng giờ nhìn thấy bản tiếng Nhật, cô vẫn không cầm lòng được, muốn mua về sưu tầm.

Dù sao, Lan Ninh cũng là một trong những độc giả trung thành của thầy Hạnh Tâm.

Về tới phòng, cô cất bộ sách mới mua vào vali. Hôm nay đã là ngày cuối cùng Lan Ninh ở lại Nhật Bản, sáng mai cô sẽ đáp chuyến bay trở về thành phố A.

Kiểm kê sanh sách những món bạn bè nhờ mua hộ một lần, xác nhận không sót thứ gì, cô mới cầm búi tóc trên bàn, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Ngày hôm nay đã mệt mỏi rã rời, cô quyết định đi ngủ sớm để lấy sức cho chuyến bay ngày mai.

Một đêm ngon giấc, ngày hôm sau khi Lan Ninh xuất phát, cả quán trọ vẫn chìm trong sự yên tĩnh. Cô không ăn sáng ở quán trọ, mà kéo vali tới quầy lễ tân thanh toán tiền phòng rồi ra ngoài. Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, cô đội mũ lông lên, quàng khăn thật kín, xong xuôi mới đi tiếp.

Trong sân nhỏ kiểu Nhật có một người đang tập… bài thể dục theo đài?

Mới sáu giờ sáng đã bò dậy tập bài thể dục theo đài trong làn gió buốt lạnh thấu xương ư?

Cô chắp tay vái bóng lưng người nọ hai giây, rồi nhấc hành lý lên. Ai ngờ vừa bước được hai bước, người kia bỗng quay đầu lại, nhìn về phía cô.

Lan Ninh đâm ra lúng túng, bởi vì đây chính là người đàn ông cô gặp trên núi ngày hôm qua.

Đối phương chỉ liếc cô một cái, sau đó lẳng lặng quay người, tiếp tục tập thể dục.

Khóe mắt Lan Ninh giật giật, xì, liếc cái gì mà liếc? Cô “hừ” lạnh một tiếng, kéo hành lý đi thật nhanh.

Sau khi tới sân bay, cô mua chút đồ ở cửa hàng miễn thuế, rồi vội vã lên máy bay. Mười giờ rưỡi, máy bay bình an hạ cánh xuống sân bay quốc tế của thành phố A.

Việc đầu tiên sau khi về tới nơi là điều chỉnh đồng hồ đeo tay của mình lùi một tiếng. Chiếc đồng hồ này Lan Ninh vừa mua ở Nhật Bản, mặc dù giá đắt gấp hai lần cái trước của cô, nhưng mặt đồng hồ bắt mắt kia đã chiếm trọn lòng cô.

Điều chỉnh múi giờ xong, cô mới yên tâm ngồi lên xe buýt của sân bay.

Lan Ninh không phải người thành phố A, cô thi vào một trường đại học tại đây, sau khi tốt nghiệp cũng lựa chọn ở lại lập nghiệp như bao người. Mặc dù đi làm đã được ba năm, nhưng mấy đồng lương còm cõi kia của cô không đủ để mua một căn hộ ở thành phố A. Cho nên tới nay, cô vẫn đi thuê nhà.

Trở về nhà khi đã gần mười hai giờ, Lan Ninh vừa lấy chìa khóa ra, cửa đã được người bên trong mở.

“Chào mừng chủ nhân trở về.”

Lan Ninh: “…”.

Lan Ninh nhìn cô nàng mặc bộ trang phục người hầu màu hồng trước mặt, im lặng hai giây, rồi cong môi cười, “Đồng Đồng, em về khi nào vậy?”.

Hai tay Khúc Đồng bưng một chiếc đĩa ăn hình tròn, tít mắt nhìn cô, “Hai ngày trước ạ”.

“Ồ”, Lan Ninh kéo hành lý vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, “Sao không ở chỗ bố mẹ em chơi thêm mấy ngày nữa?”.

“Tuần sau trường em khai giảng rồi, hơn nữa chỗ bố mẹ em cũng không có gì hay ho cả”, giọng Khúc Đồng đầy vẻ chê bôi.

Lan Ninh cảm thấy mình đã tìm một chủ đề hỏi han chẳng ra sao.

Khúc Đồng là chủ nhà của cô, năm nay mới lên lớp Mười Một, căn hộ được bài trí xa hoa này là một trong những… căn nhà của cô bé. Lan Ninh không biết cụ thể bố mẹ của Khúc Đồng làm nghề gì, chỉ biết họ vô cùng bận rộn, quanh năm ở nước ngoài. Khúc Đồng không muốn ra nước ngoài học, nên một mình ở lại thành phố A.

Có lẽ bởi vì quá cô đơn, Khúc Đồng mới cho thuê nhà với giá cực rẻ.

Hồi đầu, khi nhìn thấy giá tiền thuê nhà, Lan Ninh không dám tin. Hơn nữa, trong phần điều kiện còn viết, chỉ cho khách nữ thuê, khiến cô càng dè chừng hơn. Dù sao xã hội hiện nay quá hỗn loạn, một cô gái đi thuê nhà như cô vẫn nên chú ý an toàn. Nhưng sau khi nhờ đồng nghiệp nam đưa đi xem, Lan Ninh cảm thấy chủ nhà mới là người cần chú ý an toàn hơn mình.

Lan Ninh có thể hiểu được lý do vì sao, Khúc Đồng chỉ muốn tìm một người ở bên cạnh cô bé mà thôi.

Cô cười với Khúc Đồng, gượng gạo chuyển chủ đề, “Thật ngưỡng mộ những người vẫn còn kỳ nghỉ đông và nghỉ hè như bọn em”.

Khúc Đồng nghịch sợi tóc trên người mình, chớp mắt với cô, “Chị Ninh Ninh, công ty của chị không phải vừa mới đóng cửa sao? Chị có thể nghỉ đông, nghỉ hè cả đời rồi”.

Lan Ninh: “…”.

Ha ha ha ha ha.

“Chị mang đặc sản về cho em đây, lát nữa sẽ mang qua cho em.” Cô ôm sự tổn thương, kéo lê hành lý vào phòng.

Không sai, tòa soạn nơi cô làm việc đã ngừng hoạt động, giờ Lan Ninh đang thất nghiệp.

Mấy năm nay, bởi tính thông dụng của mạng Internet, ngành xuất bản truyền thống đã phải chịu ảnh hường rất lớn. Cô nhìn từng tờ tạp chí bên cạnh bị đình bản, cuối cùng đã tới lượt tạp chí của cô.

Trước Tết âm lịch nhận được tin dữ này, Lan Ninh vô cùng suy sụp. Nghĩ tới mấy bà cô trước kia suốt ngày lải nhải chuyện cô không tìm được người yêu, Lan Ninh đã chịu đựng đủ rồi, năm nay còn thêm khoản thất nghiệp nữa… cô sợ hãi tới độ vội vàng trả lại vé tàu, không về nhà nữa.

Khi nói với mẹ qua điện thoại rằng Tết không về, cô cảm nhận được phần nào sự thất vọng của bà. Lan Ninh đành cười trừ, nói kỳ nghỉ lễ Lao động sắp tới sẽ quay về.

Điều may mắn là tuy tòa soạn của cô đã giải thể, nhưng tổng biên tập vẫn thanh toán đầy đủ lương tháng, còn cấp thêm một khoản tiền thưởng Tết cho nhân viên. Lan Ninh gửi một phần lương về nhà, phần còn lại dùng để đi du lịch.

Hiện tại cô vừa trở về từ chuyến du lịch, dịp Tết âm lịch cũng đã qua, có lẽ nên bắt đầu tìm việc rồi.

Bình luận

Bình luận