Thư Viện Ngôn Tình » Bản thảo tình yêu » Bản thảo tình yêu | Chương 2.2

Bản thảo tình yêu | Chương 2.2

Chương 2: Phụ nữ là loài sinh vật không thể lý giải bằng logic

Cô vừa đè nén cơn giận trong lòng, vừa cùng Ngôn Nho Ngữ đi về phía cửa ra. Dường như cảm nhận được cảm xúc của cô, Ngôn Nho Ngữ vui vẻ cười cười, “Xách chút đồ thôi mà, đừng tức giận như vậy, với lại tôi còn có lòng tốt mua món súp lơ mà cô thích ăn nữa đấy”

Lan Ninh bĩu môi, “Ai bảo với thầy tôi thích ăn súp lơ? Lại là suy luận của thầy?”

Ngôn Nho Ngữ khẽ nhướng mày, cùng cô rời siêu thị, “Khi con người ta chọn tên cho mình, thông thường sẽ chọn thứ mình thích hoặc điều có ý nghĩa đặc biệt với mình. Ví như Thập Cửu Tai, cậu ấy bắt đầu viết truyện cho tạp chí từ năm mười chín tuổi, hơn nữa trong tên của cậu ấy có chữ ‘Tai’[1], nên lấy bút danh cho mình là Thập Cửu Tai. Còn trường hợp của Vân Khinh, cô ấy đặc biệt thích quan điểm nghệ thuật được nhắc đến trong bài thơ Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, nên đã lấy hai chữ trong bài thơ này làm bút danh. Còn Mộc Bạch, cậu ấy đã tách họ và tên đệm của mình ra làm bút danh. Còn cái tên đơn giản như Súp Lơ thế này, tôi chỉ có thể cho rằng, cô thích ăn súp lơ”.

Lan Ninh nghe màn phân tích của anh xong, nhếch miệng cười,”Thầy phân tích có lý lắm, nhưng cái tên Súp Lơ đó được đính kèm lúc tôi tiếp nhận tài khoản QQ này và tôi chỉ lười không buồn đổi mà thôi”.

Thường khi đổi người tiếp nhận tài khoản, tên biên tập viên hiển thị trong đó cũng nên thay đổi theo. Nhưng “Súp Lơ” vốn dĩ không phải tên biên tập viên, mà trước khi cô đến, trong lúc sửa đổi tài khoản, Apple đã gõ nghịch vào. Cô nàng bảo Lan Ninh chọn một cái tên khác, nhưng cô vẫn chưa đổi.

Nói xong những lời này, Lan Ninh cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô mỉm cười, lòng chờ mong giây phút được nhìn thấy thầy Hạnh Tâm bẽ mặt. Không ngờ Ngôn Nho Ngữ chỉ hơi sửng sốt, sau đó điềm nhiên cảm thán một câu. “Thật là thú vị. Phụ nữ quả nhiên không thể dùng logic để giải thích”.

 

…Chỉ thế thôi sao?

 

Lan Ninh cảm thấy  thật hụt hẫng.

 

Cô chẹp miệng một tiếng rồi hỏi anh, “Vậy thầy thì sao, lấy tên ‘Hạnh Tâm’ là có ý gì?”

 

Ngôn Nho Ngữ cười một tiếng ẩn chứa sự châm biếm, “Với tư cách là biên tập viên giục bản thảo của tôi, cô lại không tìm hiểu chúng sao?”

 

Ngôn Nho Ngữ từng nhận không ít cuộc phỏng vấn bằng văn bản, trong đó bao gồm các loại câu hỏi như “Tại sao lại chọn bút danh này”. Đương nhiên Lan Ninh từng đọc qua, chỉ có điều cô không hiểu lắm. “Tôi hoàn toàn không hiểu ‘Hữu hạnh chỉ tâm’ gì đó mà thầy nói, thế đã được chưa?”

 

“Hữu hạnh chi tâm khó hiểu lắm sao?”

 

Lan Ninh học điệu nhướng mày khinh thường của anh.

 

Ngôn Nho Ngữ quay đầu lại, đôi mắt thấp thoáng ý cười,”Cô đọc tác phẩm Sơn Hải Kinh chưa?”

 

Lan Ninh chớp mắt, cố tình hỏi, “Phiên bản nào?”

 

Ngôn Nho Ngữ cúi xuống, cười một tiếng rồi nói, “Trong Sơn Hải Kinh có ghi chép về một loài thú tên là Khuyển Khuyển, chúng biết rõ về quá khứ nhưng lại không tham lam. Bởi vì chúng thích rượu và giày rơm, nên người địa phương đã bày những thứ đó trên đường để dụ chúng, ngang qua là chúng biết, ai đã đặt những thứ này cùng với mục đích của họ. Nhưng sau khi lặp lại một vài lần, chúng đã không kìm lòng được mà uống say, sau đó bị người dân địa phương bắt được.”

 

Lan Ninh từng đọc Sơn Hải Kinh ở thư viện trường đại học, nhưng hiện tại cô vẫn bị cuốn hút bởi cách kể chuyện của Ngôn Nho Ngữ. Cô ngửa đầu nhìn anh, hỏi, “Cho nên Hạnh Tâm là từ đồng âm của Khuyển Khuyển?”

 

Ngôn Nho Ngữ nở nụ cười nhàn nhạt, “Cô không cảm thấy Khuyển Khuyển giống loài người lắm sao, bởi vì tham lam, biết rõ có những chuyện không thể làm, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn”. Nói tới đây, anh nghiêng đầu nhìn Lan Ninh, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa cảm xúc không ai nhìn thấu được, “Suy nghĩ muốn giết người cũng là một loại hấp dẫn”.

 

Cái lạnh nơi sống lưng trong khoảnh khắc này, đến ngay cả Lan Ninh cũng không giải thích nổi, cô siết chặt áo những nhân vật dưới ngòi bút của mình”. Có vẻ anh đang nhớ lại điều gì đó, dùng giọng điệu chậm rãi hỏi Lan Ninh, “Cô còn nhớ Triệu Việt không?”

 

Triệu Việt là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Diễn viên của anh. Cô ta là một nữ diễn viên nổi tiếng, có yêu cần hết sức khắc khe với công việc. Sự khắc khe này thể hiện chủ yếu ở mỗi lần cô ta nhận đóng một dự án phim, đều phải đích thân trải nghiệm cuộc sống của nhân vật mà mình đảm nhận. Nếu đóng vai bác sĩ, cô ta sẽ tới bệnh viện, thể nghiệm cuộc sống của bác sĩ. Nếu phải đóng vai giáo viên, cô ta sẽ đến trường học, thể nghiệm cuộc sống của người giáo viên. Nếu sắm vai một công nhận bình thường, Triệu Việt sẽ đến công xưởng, thể nghiệm cuộc sống của công nhân. Truyền thông đều phải nói rằng, không tìm đâu ra được một diễn viên yêu nghề như Triệu Việt. Sau đó, Triệu Việt nhận một tác phẩm hình sự, vai diễn lần này của cô ta đã giết người trong phim.

 

“Triệu Việt hiểu rõ tính gàn dở của mình hơn ai hết, nhưng cô ta vẫn nhận đóng tác phẩm điện ảnh Trục Phong ấy, theo cô là vì lý do gì?”

 

Lan Ninh ngẩn người, không chỉ bởi vì câu hỏi này của Ngôn Nho Ngữ, mà còn vì anh không dùng từ “yêu nghề”, mà dùng cụm từ “tính gàn dở”.

 

Kiểu kiên trì cố chấp này của Triệu Việt, quả thực có thể coi là gàn dở.

 

“Khi Triệu Việt bị bắt, Ngô Dạng đã phát hiện thấy kịch bản phim điện ảnh Dành tặng anh yêu dấu trong phòng sách nhà cô ta, cô có chú ý tới tình tiết này không?”

 

Lan Ninh cố gắng nhớ lại, nở nụ cười bối rối, “Hình như là có tình tiết này”.

 

Sau đó, cô lại phải nhận “nụ cười miệt thị” của Ngôn Nho Ngữ, “Dành tặng anh yêu dấu cũng là một bộ phim điện ảnh có đề tài các vụ án, tôi đã từng nhắc tới trong một truyện ngắn khác”.

 

“…Ý thầy là, trước đó Triệu Việt từng từ chối phim điện ảnh về đề tài này một lần, nhưng khi nhà sản xuất dự án Trục Phong tìm tới cô ta, cô ta lại không từ chối được?”

 

Có phải cô nên đọc lại một lượt cuốn tiểu thuyết này hay không?

 

“Đây chính là, suy nghĩ muốn giết người là một loại hấp dẫn như tôi vừa nói.” Nói đoạn, Ngôn Nho Ngữ nhìn Lan Ninh, ánh mắt anh khiến cô lấy làm khó hiểu, “Đã bao giờ có một khoảnh khắc, cô chỉ muốn giết chết một người nào đó chưa?”

 

Lan Ninh hơi chau mày, trầm lặng một lúc, cô nhìn anh nói,”Mỗi lần thầy nợ bản thảo, tôi đều nảy sinh suy nghĩ đó”.

 

Đoạn đường sau đó, hai người không nói gì thêm.

 

Về tới nhà, Lan Ninh đảm nhiệm trọng trách nấu bữa tối, Ngôn Nho Ngữ bị cô đuổi sang một bên, tiếp tục viết truyện.

 

Để anh viết được nhiều hơn, Lan Ninh cố tình nấu nướng thật chậm. Cuối cùng, bụng dạ cồn cào tới độ không tài nào chịu được nữa, cô mới bưng mấy món đã làm xong lên bàn.

 

Ngôn Nho Ngữ nghiêng đầu, như cười như không nhìn cô, “Tôi còn tưởng rằng cô định làm tới sáng mai cơ”.

 

Lan Ninh chun mũi, kéo ghế ra ngồi xuống, không có vẻ gì là bối rối khi bị người ta nhìn thấu, “Tôi nấu theo khẩu vị của mình, nếu thầy không thích ăn, tôi cũng không chịu trách nhiệm nấu lại đâu”.

 

Ngôn Nho Ngữ cầm đũa lên, chậm rãi nói, “Những người thuộc cung Kim Ngưu không kén ăn”.

 

Ồ, cuối cùng thì Kim Ngưu đã có một ưu điểm rồi, thật hiếm thấy. Lan Ninh cũng cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Sau khi và được mấy miếng, cô mới phát hiện ra, mặc dù Ngôn Nho Ngữ vẫn cầm đũa, nhưng lại không ăn.

 

“Sao thầy không ăn?”

 

“Tôi sợ cô giết chết tôi chứ sao.”

 

Lan Ninh:”…”

 

À, vừa nãy sao cô lại quên không hạ độc nhỉ, ha ha.

 

“Vậy thầy chớ có ăn”, Lan Ninh chỉ muốn nhanh chóng ăn cơm xong, rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không phải vì bụng đang cồn cào, cô sẽ không đời nào ngồi xuống ăn cùng bàn với anh!

 

Và tiếp được mấy miếng, cô nhìn thấy Ngôn Nho Ngữ ngồi phía đối diện đã bắt đầu ăn. Lan Ninh bật cười hai tiếng, “Sao thầy lại ăn rồi?  Thầy không sợ tôi hạ độc sao?”

 

Ngôn Nho Ngữ nói, “Những món ăn này, cô đều ăn cả rồi”.

 

“Cũng có thể tôi đã uống thuốc giải trước rồi.”

 

Ngôn Nho Ngữ ngước mắt nhìn cô, “Ít xem loại phim truyền hình này thôi, ảnh hưởng đến sự phát triển trí não”.

 

Lan Ninh:”..”

 

“Hoặc tôi có thể hạ độc vào đũa của thầy!”

 

“Thực ra vừa rồi thừa lúc cô bưng đồ ăn lên, tôi đã đổi dụng cụ ăn của hai chúng ta rồi.”

 

…Anh nói thật hay đang trêu cô vậy?

 

Ngôn Nho Ngữ cười một tiếng, không nói gì thêm.

 

Lan Ninh mếu máo, chưa đầy mười phút đã ăn xong cơm. Cô buông bát đũa xuống, nhấc áo khoác và túi xách lên, không do dự, đi về phía cửa, “Thầy à, thầy tự rửa bát đi nhé, lần sau nếu còn viết truyện đến độ không muốn nấu cơm thì ăn mì ăn liền ấy, nhanh hơn gọi tôi đến nhiều”.

 

Lời vừa dứt, cánh cửa kim loại nặng trịch kia cũng đóng sầm lại.

Sau khi về tới nhà, nhìn thấy hộp mì ăn liền Khúc Đồng quẳng trong thùng rác ở phòng khách, Lan Ninh nhìn về phía phòng của cô bé, rồi quay về phòng ngủ của mìn.

 

Lết thân xác mệt mỏi đi tắm rửa xong, Lan Ninh lại tập bài thể dục vươn người theo video, sau đó chui vào chăn. Bên giường của cô có đặt ba cuốn sách trong hệ liệt trinh thám An Nhiên của Hạnh Tâm, cô lấy cuốn Diễn viên ra lật xem, phần kết cục quả nhiên có nhắc đến kịch bản Dành tặng anh yêu dấu.

 

Cô nghĩ một hồi, mở máy tính, lên mạng tìm từ khoá “Triệu Việt, dành tặng anh yêu dấu”.

 

Không ngờ lại có khá nhiều kết quả tìm kiếm, Lan Ninh xem trang đầu tiên, nhấp vào bài đăng của một diễn đàn tiểu thuyết trinh thám. Bài đăng này được viết từ nhiều năm trước, chủ post có trích một đoạn ngắn trong từ tiểu thuyết ngắn. Yêu đơn phương của Hạnh Tâm, trong trích đoạn có nhắc tới phim điện ảnh Dành tặng anh yêu dấu.

 

Không biết mọi người có chú ý hay không, kịch bản mà Ngô Dạng tìm thấy ở nhà Triệu Việt chính là Dành tặng anh yêu dấu, từng được nhắc đến trong tác phẩm Yêu đơn phương. Nam nữ chính trong truyện cùng đi xem phim điện ảnh này, nói rõ là đề tài trinh thám phá án. Có lẽ Triệu Việt có kịch bản này trước khi nhà sản xuất mời cô ta, nhưng cuối cùng từ chối. Điều này chứng tỏ, không phải ngay từ đầu Triệu Việt đã muốn giết người. Nhưng sau đó, khi nhà sản xuất dự án Trục Phong ngỏ ý muốn hợp tác cùng Triệu Việt, cô ta đã thay đổi, lúc này đã có ý muốn giết người.

 

Quả thực, Lan Ninh rất lấy làm khâm phục độc giả kiểu Sherlock Holmes này, không ngờ có thể để ý đến những chi tiết như thế.

 

Cô không dám khoác lác việc mình là độc giả trung thành của thầy Hạnh Tâm nữa.

 

Lan Ninh lại di chuột trượt xuống, đọc các bình luận bên dưới.

 

“Thầy Hạnh Tâm giấu tình tiết này hơi kỹ nhỉ…”

“Chủ topic giỏi ra phết.”

 

“Tôi cảm thấy chủ topic đã suy nghĩ nhiều rồi, nhỡ đâu chỉ do Triệu Việt cảm thấy kịch bản Dành tặng anh yêu dấu không hay thì sao :)”

 

“Đây chính là điểm mà tôi thích nhất ở thầy Hạnh Tâm, tác giả giỏi viết về nhân tính từ những tình tiết nhỏ”.

 

Lan Ninh lại nhớ tới câu mà Ngôn Nho Ngữ hỏi cô, đã bao giờ có một khoảnh khắc, cô bỗng muốn giết chết một người nào đó chưa?

 

Nói tóm lại, cuộc sống của cô vô cùng đơn giản, không kết thù với ai, càng không có người nào khiến cô hận thấu xương thấu tuỷ. Nếu cứ phải trả lời, thì đối tượng ấy luôn là gã “bạn trai cũ” của cô.

 

Lan Ninh không phải kiểu con gái khiến người ta cảm thấy xinh đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà thuộc loại càng ngắm càng thấy ưa nhìn. Năm nhất đại học, vừa vào trường, đa số sinh viên nữ vẫn trang điểm theo phong cách đơn giản, Lan Ninh cũng không mấy nổi bật. Nhưng tới năm thứ hai, số lượng nam sinh theo đuổi cô bỗng dưng nhiều lên, có bạn học cùng lớp lẫn đàn anh khoá trên.

 

Vu Mộ Viễn chính là người mà cô gặp lúc bấy giờ.

 

Anh ta học trên cô một khoá, khá nổi tiếng ở khoa Công nghệ thông tin. Ban đầu, anh ta chỉ lấy lý do có sở thích đọc tiểu thuyết trinh thám để gửi lời kết bạn với cô trên QQ. Sau đó, hai người trò chuyện càng ngày càng thấy hợp, anh ta liền nhân cơ hội tỏ tình với cô.

 

Từ học kỳ hai năm thứ hai tới học kỳ một năm ba đại học, Lan Ninh đã có một cuộc tình vô cùng thuần khiết. Họ cùng nhau tới thư viện học, cùng nhau tản bộ trong vườn trường khi trời đổ mưa, Vu Mộ Viễn sẽ cầm ô, đứng đợi cô trước cửa giảng đường.

 

Bấy giờ, bạn học trong phòng ký túc xá đều ngưỡng mộ cô khi có người bạn trai như Vu Mộ Viễn. Bản thân Lan Ninh cũng cảm thấy mọi phương diện của anh ta đều tốt. Lên đến học kỳ hai năm ba, Vu Mộ Viễn ra nước ngoài thực tập.

 

 

Thời gian thực tập là một năm rưỡi, Vu Mộ Viễn hẹn với Lan Ninh rằng tới khi cô tốt nghiệp, anh ta sẽ trở về. Mặc dù yêu xa khá khổ sở, nhưng khi đó Lan Ninh con đang đi học, cộng thêm việc cô lại là cao thủ học tập, nên không cảm thấy phải chịu đựng sự giày vò gì lớn. Ngược lại, cô cảm thấy quãng thời gian ngồi trên giảng đường đại học loáng một cái đã qua đi.

 

Khi cô bắt đầu tìm đơn vị thực tập, Vu Mộ Viễn nói anh ta còn chưa chắc chắn bao giờ trở về. Khi công việc của cô đã ổn định, Vu Mộ Viễn vẫn nói không biết khi nào quay lại.

 

Cuối cùng, Lan Ninh đã cảm thấy có gì đó không ổn, đồng nghiệp bên cạnh cũng bảo cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Dưới sự truy hỏi dồn dập của Lan Ninh, Vu Mộ Viễn mới nói tạm thời anh ta không có ý định về nước, bởi sự nghiệp đang trên đà phát triển, anh ta muốn đợi phát triển mới quay về.

 

Khi ấy, Lan Ninh vô cùng tức giận, nhưng nhiều hơn cả là cảm thấy nực cười. Vì Vu Mộ Viễn nói với cô rằng, đợi anh ta về nước, nếu cô vẫn còn độc thân, anh ta sẽ tìm cô.

 

Rốt cuộc, anh ta lấy đâu ra sự tự tin không biết xấu hổ như thế?

 

Lan Ninh đã đề nghị chia tay với Vu Mộ Viễn. Thoạt đầu, anh ta còn mặt dày bám riết, nhưng có lẽ cảm thấy thái độ của Lan Ninh hết sức kiên quyết, nên sau cùng đã bỏ cuộc. Qua một tháng chia tay, Lan Ninh hay tin từ chỗ đồng nghiệp ở nước ngoài của anh ta rằng, khi Vu Mộ VIễn vừa tới công ty, đã có luôn một cô bạn gái ở bên đó rồi.

 

Lúc nhận được tin này, có khoảnh khắc nào cô hy vọng Vu Mộ Viễn chết đi không nhỉ? Lan Ninh tỉ mỉ nhớ lại một hồi, thầm nghĩ ra cô vẫn muốn giết thầy Hạnh Tâm hơn.

 

Đối với hạng người như Vu Mộ Viễn, cô chỉ có một suy nghĩ: Bỉ ổi.

 

Lan Ninh nghe nói, cô gái kia không biết anh ta đã có người yêu trong nước. Cô báo đồng nghiệp của Vu Mộ Viễn gửi một vài tấm ảnh chụp chung của mình và anh ta cho cô gái kia, hy vọng cô ta có thể nhìn rõ bộ mặt xấu xa của Vu Mộ Viễn. Sau đó, không biết tới giờ họ thế nào rồi.

 

Lan Ninh không nghĩ tiếp nữa, cô và Vu Mộ Viễn chia tay đã được ba năm rồi, giờ nghĩ tới con người bỉ ổi ấy, cô chẳng còn cảm thấy tức giận nữa.

 

Cô buông mái tóc dài xuống, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trước khi tắt máy tính, cô đăng nhập vào tài khoản Weibo “Hôm Nay Thầy Hạnh Tâm Đã Nộp Bản Thảo Chưa Vậy?”, đăng một status.

 

Chưa! QWQ

 

Nói ra thì tài khoản phụ này mới đăng ký được mấy ngày, nhưng đã có tới ba nghìn lượt theo dõi, cô cảm thấy đều nhờ công lao thầy Hạnh Tâm chia sẻ status của cô.

 

Hai ngày cuối tuần trôi qua, lại đến những ngày đi làm. Thứ Hai, mọi người còn chưa lấy lại tinh thần từ dư âm của ngày nghỉ, ai nấy trông đều ủ rũ.

 

“Chào buổi sáng”, Lan Ninh xách túi ngồi vào vị trí của mình, tiện tay bật máy tính lên.

 

“Chào buổi sáng…”, Apple uể oải đáp lại một tiếng tiếp tục gặm bánh mì trong tay. Lan Ninh nhìn cô nàng, hai quần mắt thâm rõ rệt, “Tối qua cô đi đâu thế?”

 

“Cô bạn thân của tôi thất tình, lôi tôi đi uống rượu giải sầu tới sáng.”

 

“…Vất vả cho cô rồi”, Lan Ninh cởi áo khoác ngoài ra vắt lên lưng ghế, đăng nhập vào tài khoản QQ.

 

“Chào buổi sáng thầy Hạnh Tâm! Hôm nay mong thầy chăm chỉ viết truyện nhé! :)”

 

Theo “thông lệ quốc tế”, chuyện đầu tiên khi đi làm là giục bản thảo của thầy Hạnh Tâm. Cô gửi tin nhắn đi, sực nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi Apple bên cạnh, “Cô có thích ăn súp lơ không?”

 

Apple nhìn cô một cái ỉu xìu,”Thích lắm, sao vậy?”

 

“…Không có gì.”

 

“À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của tổng biên tập, buổi tối chị ấy mời mọi người đi chơi, cô rảnh chứ?”

 

“Sinh nhật của tổng biên tập sao? Tôi rảnh, nhưng chưa chuẩn bị quà!” Lan Ninh buồn bực, Khúc Đồng đã vào năm học mới, ăn cơm ở trường, nên cô không cần lo lắng bữa tối cho cô bé nữa. Nhưng quà tặng cho tổng biên tập thì phải làm sao đây? Tại sao bây giờ mới nói với cô chứ!

 

“Chúng tôi đã đặt một chiếc bánh ga tô khá to rồi, cô góp tiền là được.”

 

“Ồ vậy à, được”, Lan Ninh nghe cô nàng nói thế mới thở phào một hơi.

___________

Chú thích:

[1] Trong tiếng Trung, “Tai” là từ cảm thán

Bình luận

Bình luận