Thư Viện Ngôn Tình » Trao đổi yêu đương với thầy giáo » Bến bờ hạnh phúc | Chương 13

Bến bờ hạnh phúc | Chương 13

Phần 3: Trăm năm hòa hợp của ai?

Chương 13: Xin chào, tôi là Triệu Thiên Tinh

Người dịch: Đậu Đậu

Biên tập: Iris

20160711184853_yUkw5

“Xin chào, tôi họ Triệu, tên là Triệu Thiên Tinh.”

“…”

“Ừ… Cố Thần An, anh không tự giới thiệu cho em một chút sao hả?”

“Hay anh không nhận ra em?”

“…”

Khi tôi kết hôn với Cố Thần An, anh ấy trở nên ngốc nghếch vì bị tai nạn giao thông. Khi đó, Triệu Thiên Tinh ở trong mắt của người khác là người ngu ngốc nhất trên thế giới. Kết hôn một năm, Cố Thần An lại gặp tai nạn một lần nữa trong họa có phúc bỗng nhiên lại tốt. Vì vậy khăng khăng giữ lời hứa nên phải gả cho một thằng ngốc Triệu Thiên Tinh ngớ ngẩn đột nhiên trở thành đối tượng ghen tị của mọi người.

Nhưng Triệu Thiên Tinh mà mọi người ghen tị bây giờ đang làm tổ ở trong chăn vô cùng buồn chán vắt hết óc suy nghĩ muốn nói gì với Cố Thần An.

Mặc dù tôi thích anh ấy chính là khi anh ấy mang bộ dạng bây giờ, nhưng mà khi đó chúng tôi vẫn là người xa lạ.

Tôi có chút lo lắng không yên, vẻ mặt của Cố Thần An thật sự không được coi là điềm đạm, nhưng dẫu sao chúng tôi không thể cứ tiếp tục nhìn nhau không nói gì như vậy được. Cũng không phải nhìn nhau không nói gì, là tôi đơn phương nhìn anh ấy, còn anh ấy đang xem tài liệu. Quả thật tôi không có kinh nghiệm chung sống với Cố Thần An này, khi đó ngoại trừ bị Tô Tuyết Phi trù tính ra, khi cảm xúc xao động anh ấy hét lên vài câu kia, thật sự tôi không nói chuyện nhiều với anh ấy.

“Cố Thần An, làm sao bây giờ?”

“Hả?” Rốt cuộc Cố Thần An cũng chuyển ánh mắt từ chỗ tài liệu của anh ấy sang tôi: “Cái gì làm sao?”

“Ôi.” Tôi thở dài, mệt mỏi nhào vào giường: “Bố em, anh định để ông ấy cứ ở trong nhà của chúng ta à?”

“Ừ. Miễn là bố vui.” Thế là anh Cố lại cúi đầu nhìn tài liệu mình xem mãi không xong. “Không thể à?”

“…” Tôi chớp mắt, đáp ỉu xìu: “Có thể…”

Có một số việc càng nói càng rối. Tô Tuyết Phi ở nhà gặp mặt sẽ thường bắt đầu một câu “Anh Thần An, sao anh có thể bội tình bạc nghĩa như vậy”, vân vân. Còn bố tôi đến đây thăm rồi. Rất nhiều lời giải thích không rõ ràng ông liền ỷ lại điệu bộ không quay về. Nhưng về căn bản Cố Thần An không giải thích, còn bố tôi cũng không muốn nói chuyện với tôi…

Tôi rất đồng cảm với bản thân mình.

“Cố Thần An…”

“Ừ.”

“Cố Thần An?”

“Cái gì?”

“Không có gì, tùy ý gọi một chút thôi.” Không có lời nào nói quá đau khổ. Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, bắt đầu chỉ tay đếm cừu. Không được không được, dẫu sao chúng tôi vẫn không thể trải qua một đời như thế được?

“Cố Thần An!”

“Hả?”

“Nói chuyện với em đi.” Tôi nhìn anh ấy tha thiết mong chờ: “Nói chuyện với em, nói chuyện với em.”

Cố Thần An đẩy kính lên, ánh mắt sáng long lanh, sau đó buông tập tài liệu trên tay xuống, đi tới bên giường.

Tôi hơi hoảng hốt, vội vàng không ngừng dịch vào bên trong.

“Xin chào, tôi họ Cố, tên là Cố Thần An.” Anh ấy rất chủ động đưa tay cho tôi.

“…” Tôi cũng bối rối chìa tay ra đưa tay ra và lắc: “Rất vui được gặp anh.”

Sau đó Cố Thần An ngồi ở bên giường, anh ấy và tôi bốn mắt nhìn nhau, trái lại cười đến cong cả mặt, dáng vẻ rất dịu dàng.

“…” Tôi rất là chán nản. Làm sao đây? Tôi luôn luôn cảm thấy mình như đang nằm mơ, người này có thật là Cố Thần An không?

“Anh Cố, hay là anh quay về tiếp tục đọc tài liệu đi.” Tôi kéo chăn che kín đầu. Đạt được và đã mất đi. Tôi luôn không biết mình muốn làm gì nữa.

Cố Thần An mỉm cười, kéo chăn xuống một lần nữa: “Lại u sầu ngôt ngạt.”

Tôi nhìn anh ấy cả buổi, rất thất vọng bò ra từ trong ổ chăn. “Em đi tìm bố.” Tôi ở lại với Cố Thần An trong cùng một phòng thì đủ loại khó chịu. Tôi nghĩ có lẽ bà Triệu muốn tâm sự với tôi.

Tôi gấp quần áo từ từ ngồi xuống bên cạnh bà Triệu. Bà Triệu đang xem kinh kịch, từ đầu đến cuối không đếm xỉa tới sự tồn tại của tôi.

Tôi ôm đầu gối nhìn bà Triệu, nhìn không chớp mắt.

Trong TV nữ diễn viên múa tay áo nhảy khắp nơi, đôi mắt bà Triệu lấp lánh có thần, vừa gõ nhịp khẽ hát theo.

Anh ấy nhìn tôi kiên trì không ngừng theo dõi.

Sau đó, bà Triệu di chuyển, anh ấy đứng lên, vòng qua ghế sô pha, tắt nguồn TV, thong thả nhẹ nhàng bước vào phòng khách.

Mẹ nói, bà Triệu chẳng qua là nể mặt già trẻ trên dưới không bàn đến, chờ tôi chủ động hòa thuận với anh ấy, anh ấy sẽ tự động quay trở lại. Nhưng tôi thật sự không biết phải mở lời như thế nào, hồi đó náo nhiệt hùng hổ như vậy, bây giờ tôi vẫn vì chuyện xưa kia không vâng lời mà hổ thẹn trong lòng.

“Ôi.” Tôi chắc phải lo đến bạc tóc mất thôi.

Cố Thần An tốt thì tốt rồi, nhưng bây giờ chúng tôi phải học lại từ đầu làm sao sống chung với nhau.

Cực kỳ bối rối.

Tôi lặng lẽ ngồi trên sô pha trong phòng khách đến ngủ quên.

Đang mơ mơ màng màng, nghe được giọng nói êm dịu của Cố Thần An: “Thiên Tinh, Thiên Tinh, trở về phòng ngủ.”

Tôi trợn mắt, nét mặt của Cố Thần An vẫn điềm đạm giống như trước đây, dung mạo như bức tranh. Tôi đưa tay chạm vào gò má của anh ấy, mềm mại, không phải là giả.

“Sao thế?” Cố Thần An ngồi xổm trước sô pha nhìn thẳng vào tôi, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên mặt.

Tôi mở to hai mắt nhìn anh. Cố Thần An, anh có thích em hay không đây? Mặc dù đều là anh, nhưng tại sao tôi sợ hãi như vậy.

“Nhìn cái gì vậy?” Tôi vẫn nhìn chăm chú vào mặt Cố Thần An, anh khẽ nhíu mày.

“Anh rất đẹp trai.”

“…” Sắc mặt tráng bóc của Cố Thần An tối sầm lại. Sau đó, anh mỉm cười: “Anh biết.”

“Cố Thần An, anh không cần dịu dàng vậy đâu, em rất không quen.” Tôi thở dài một hơi: “Em nghĩ rằng chúng ta cần phải nói chuyện, nhưng suy cho cùng không biết phải nói gì.’ Có lẽ tôi chỉ muốn tìm anh ấy cãi nhau.

Đôi mắt Cố Thần An rũ xuống: “Em muốn nói với anh cái gì?”

“Em nghĩ rằng chúng ta thế này rất không thoải mái.” Tôi ngồi xuống, ngồi xổm quan sát Cố Thần An: “Cố Thần An, chúng mình vẫn còn thiếu một quá trình.” Phải, chúng tôi vẫn còn thiếu một quá trình. Một năm trước và bây giờ có quá nhiều sự khác nhau, khi đó chúng tôi yêu thương nhau, nhưng hình thức như thế bây giờ không thích hợp. Cố Thần An hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội như thế. Tất nhiên, với Cố Thần An, về mặt tâm lý, lộ ra vẻ mặt như vậy là rất khó khăn.

“Em muốn thế nào?” Giọng nói Cố Thần An trầm ấm không nghe thấy cảm xúc.

Em muốn thế nào? Lần cuối cùng tôi nghe thấy những lời này là trong thư phòng, tôi hỏi anh ấy có phải muốn ly hôn hay không.

“Cố Thần An, anh lúc đó, có phải muốn ly hôn với em hay không?”

“Lúc nào?” Hiển nhiên Cố Thần An không nhớ ra, sửng sốt một hồi: “Không.”

Tôi lườm anh: “Không cơ à?”

Cố Thần An đứng lên, ngồi xuống bên cạnh tôi. Rất nghiêm túc vặn lại một câu: “Không, đều là tự mình em nghĩ ra.”

Là do tôi nghĩ ngợi lung tung ư? Nhưng điều này có thể đổ lỗi cho tôi à? Anh và Tô Tuyết Phi hỗn loạn không rõ ràng.

“Cố Thần An, làm sao đây, khi anh ngôì xuống bên cạnh em, em chợt nhận ra mình không cảm nhận được cảm giác của tình yêu.” Không phải tôi không yêu anh, mà là tôi không cảm nhận được anh yêu tôi. Hai bên yêu nhau mới được gọi là tình yêu.

“Triệu Thiên Tinh, tại sao em thích anh?”

“Hả?” Tôi quay lại nhìn thấy bên mặt của Cố Thần An, sau đó cúi đầu nhìn thấy anh đặt tay trên đầu gối. “Tớ nghĩ cậu rất yêu bản thân tình thâm như biển đó. Nhập vai quá sâu ra không được rồi.” Đây là Hàn Thanh nói, thật sự là lừa gạt mà.

Cố Thần An chuyển động mười ngón tay: “Triệu Thiên Tinh, thế thì chúng mình yêu nhau đi!”

Tôi ngoảnh lại vẫn chỉ có thể thấy mặt bên của Cố Thần An, chẳng qua là anh ấy đang nắm tay tôi. Chuyện này tiến triển hơi nhiều đó. Cảm giác giống cái gì nhỉ? Sấm sét giữa trời quang ư? Cố Thần An nói với tôi, chúng mình yêu nhau đi? Sao tôi lại cảm thấy đây giống như tiểu thuyết học đường mới xuất hiện trong cốt truyện nhỉ? Tôi cũng già rồi!

“Cố Thần An, anh muốn báo đáp tình thâm như biển của em à?”

Cố Thần An nghiêng đầu nhìn tôi, nắm chặt tay: “Anh nghĩ mình có thể yêu em.”

Tôi vẫn ngồi bất động. Đột nhiên cảm thấy đứa con đang mang thai và cha của đứa trẻ thảo luận về tình yêu là một điều rất ngớ ngẩn. Tuy nhiên, hít thở sâu một hơi, tôi nghĩ, tại sao không thử một chút chứ: “Cố Thần An, thế thì chúng mình yêu nhau đi!”

Hết chương 13

Bình luận