Thư Viện Ngôn Tình » Bến bờ hạnh phúc » Bến bờ hạnh phúc | Chương 5

Bến bờ hạnh phúc | Chương 5

Chương 5: Chương cuối cùng

Người dịch: Đậu Đậu

Biên tập: Iris

3567

“Nói đi, tại sao khóc thành ra thế này?” Hàn Thanh “dạy dỗ” tôi xong cuối cùng cũng nói nhẹ nhàng.

Tôi đỏ mắt, khàn giọng kể lại chuyện buổi sáng.

Hàn Thanh lại cười: “Triệu Thiên Tình, không ngờ em bản lĩnh như vậy?”

Tôi trề môi: “Đời người vốn ngắn ngủi, em cũng chỉ có thể tùy hứng như thế vài lần.”.

“Cố Thần An kệ em hồ đồ đấy à?” Giọng điệu Hàn Thanh là lạ.

“Căn nhà là của em!” Tôi cãi lại. Ít nhất là bây giờ.

“Chẳng phải khi em ly hôn rất hùng dũng sao!”

Ngay sau đó, tôi nhớ ra một chuyện rất quan trọng: “Anh ơi, Cố Thần An nợ em một giấy chứng nhận ly hôn!”

Hàn Thanh sốt ruột nhìn tôi, đang định nói thì Tiểu Thần nơm nớp lo sợ gõ cửa văn phòng, nói: “Chị ơi, có một bà tới tìm chị.”

Tôi nghĩ là mẫu thân đại nhân.

Hay là khách của Hán Đường Quang Ảnh. Người đến là mẹ Cố. Đều nói người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Mẹ Cố trông trẻ hơn nhiều so với trước đây. .

Tôi đứng ở cửa nhìn xuyên qua cửa kính thấy dáng vẻ tao nhã của mẹ Cố. Tôi không muốn đi qua đó. Tôi không muốn biết bà ấy tới tìm tôi làm gì.

Tôi không muốn gặp lại mẹ Cố. Tôi không biết phải dùng tâm trạng gì để cư xử với bà.

“Để anh ra.” Hàn Thanh chạm vào đầu của tôi, dặn dò: “Em nghỉ ngơi một lát trước đi, có gì không thoải mái thì anh ở ngay bên ngoài. Thiên Tình, không việc gì phải lo cả. Ngủ một giấc thì ổn thôi, suy nghĩ nghiêm túc em cần cái gì. Tối nay anh đưa em về.”

Hàn Thanh đến chào hỏi mẹ Cố. Trong phòng làm việc chỉ còn một mình tôi.

Tôi muốn cái gì chứ? Tôi không dám yêu cầu cái gì quá đáng. Tôi muốn Cố Thần An của tôi. .

Tôi nghiêm túc suy nghĩ sự khác biệt giữa sáu năm trước và năm vừa qua. Nếu như là một năm trước đây tôi chưa hề gả cho Cố Thần An, tôi sẽ không quan tâm thế này. Sáu năm đó tôi yêu hình bóng của một người, còn tìm kiếm khắp nơi hình bóng tương tự mà không được. Còn một năm nay, khi tôi có được rồi, lại khiến tôi ghen tuông đến phát điên, khiến tôi ghét Tô Tuyết Phi.

Với tôi, đã từ lâu Cố Thần An không phải là hình bóng nữa rồi. Mà anh ấy là Cố Thần An của tôi.

Quả thật chúng tôi cần nghiêm túc chấm dứt rồi. Triệu Thiên Tình yêu bản thân mình nhất, tôi không thể để cho tình yêu tàn lụi trên tay của Cố Thần An và Tô Tuyết Phi. Rất lâu, ở trong mắt tôi bọn họ là đôi nam nữ chó má đích thực! Tôi cứ suy nghĩ thì lại mơ mơ màng màng như đang ngủ. Đến cả trong mơ cũng trăn trọc, khó khăn.

Giấc mơ quá dài, thế nên tôi tưởng rằng đó là thực tại, mà trong nhiều năm trôi qua kia lại là giấc mộng Hoàng Lương.

(Giấc mộng Hoàng Lương: Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.)

Khi đó tôi vẫn là một sinh viên năm nhất. Từ diễn đàn liên kết trực tuyến của trường vào diễn đàn khác, lướt qua vô số diễn đàn và sau đó dừng lại ở Hán Đường Quang Ảnh. Quen được Phương Lỗi ở đó.

Phương Lỗi khi đó trông như thế nào nhỉ? Khuôn mặt trắng muốt, kính không vành, diện mạo trông như thư sinh. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở cửa thư viện, Phương Lỗi lững thững đi tới: “Ồ, là em à?”

Triệu Thiên Tình khi đó trông như thế nào hả? Mái tóc dài tới thắt lưng, tiện tay thắt hai bím tóc dài, mặc một chiếc áo thun họa tiết hoạt hình ấu trĩ, ngái ngủ đứng trước cửa thư viện dụi mắt. .

Thời gian mới quen tốt đẹp biết bao. Tôi thích vị đàn anh dịu dàng này, còn anh ấy thích diện mạo của tôi. Song, khi Phương Lỗi tỏ tình với tôi ở phía sau hội trường, tôi bị ma xui quỷ khiến chỉ vào Cố Thần An ở đằng xa và nói: “Em thích anh ấy.”

Tôi yêu Cố Thần An.

Nhưng anh chưa bao giờ biết.

Tô Tuyết Phi phản bội anh, kết hôn với người khác, trước ngày đám cưới lại chạy trốn đến tìm anh ấy. Cố Thần An bình tĩnh phân tích lợi hại, gửi trái tim của mình đến đám cưới của cô ấy và người khác.

Nhà trường mời Cố Thần An quay về diễn thuyết, tôi là một sinh viên hỗ trợ hậu cần. Khi sự việc xảy ra, tôi ở đằng sau sân khấu thu dọn đạo cụ, vô tình nghe được hết toàn bộ câu chuyện.

Triệu Thiên Tình khi đó thích sự thâm tình đó của Cố Thần An. Ngẫu nhiên thích, giống như công chúa Tô Tuyết Phi.

Bọn họ rất xứng đôi, xứng đôi đến nỗi khiến người ta ghen tị.

Nếu như Phương Lỗi chưa từng oán giận mà liên tục hỏi tôi “Thiên Tình, tại sao em không yêu anh. Thiên Tình, tại sao em không yêu anh?”. Thế đó, khi bối rối nhất, mơ thấy mình ở thời gian đẹp nhất, ngay cả trong giấc mơ còn có cả Tô Tuyết Phi và Cố Thần An, đó vẫn là một điều rất hạnh phúc.

Sáu năm ám ảnh đến bây giờ.

Sau đó, dũng cảm liều mạng cả đời tác thành ám ảnh bản thân trong nhiều năm qua.

Triệu Thiên Tình là như thế.

Tôi chưa từng ân hận, Cố Thần An, tôi không hề muốn ân hận.

Tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi.

Trang sinh hiểu mộng mê Hồ Điệp. Cố Thần An, chúng ta chưa hề xa nhau phải không? Cố Thần An, Cố Thần An, Cố Thần An, Cố Thần An của tôi.

(Trang sinh hiểu mộng mê Hồ Điệp: nghĩa là Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm, là một câu thơ của nhà thơ Lý Thương Ẩm. Trang sinh tức Trang Tử, tên là Chu. Trang Chu nằm mơ thấy hoá thành bướm bay khắp nơi, khi tỉnh mộng, bàng hoàng tự hỏi, không biết mình là người lúc trước mơ thành bướm, hay là bướm bây giờ mơ hoá người.)

Tôi ngủ một giấc ở phòng nghỉ trong phòng làm việc của Hàn Thanh đến khi phố lên đèn. Hàn Thanh không ở trpng văn phòng, người trong công ty gần như cũng tan ca về hết, bên ngoài chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa kính chiếu vào.

Tôi rất đói.

Tôi lấy điện thoại cố định trên bàn anh Hàn Thanh ra bấm số. Điện thoại vang lên hồi lâu mới có người nhấc máy.

“Tiểu Thần ơi, chị đói.” Tôi đói bụng đến mức uể oải.

“Chị ơi, bác Cố vẫn đang ở phòng tiếp khách đợi chị…” Giọng của Tiểu Thần yếu hơn tôi: “Hàn Thanh không nghĩa khí kia lại chạy rồi…”

Tôi bối rối. Mẹ Cố khăng khăng muốn gặp tôi?

Chúng tôi không nói chuyện ở trong phòng khách. Tôi ngồi ở trong nhà hàng ăn ngấu nghiến, còn mẹ Cố thì tao nhã ngồi đối diện tôi nhìn tôi ăn.

“Thiên Tình. Con phải chịu ấm ức rồi.”

“Không oan ức, không oan ức.” Tôi ậm ờ đáp.

“Thần An muốn mẹ đừng tìm con, nó nói con cần thời gian để thích ứng với sự thay đổi của nó.”

Tôi tròn mắt nhìn bà trân trân, không phải mẹ qua cầu rút ván ư?

“Một tháng trôi qua, tất cả các cuộc điện thoại gọi cho con đều không được. Con không giận mẹ lúc đó không nói chuyện giúp con chứ?”

Sẽ không. Ma mới có. Rõ ràng lúc đó mẹ không muốn quan tâm tôi. Tôi tiếp tục ăn. .

“Lúc đó con quá ngốc. Dĩ nhiên Tuyết Phi sẽ nói như thế. Con sợ Thần An gây rắc rối cho mẹ, suy cho cùng tình cảm của anh ấy và Tô Tuyết Phi cũng lâu rồi.”.

Cho nên nói, một năm cũng chẳng đáng gì. Nhưng chỉ thoảng qua như mây khói.

“Thiên Tình, con không nên để ý Tuyết Phi. Tuyết Phi chỉ là chưa chín chắn, con phải tin tưởng Thần An sẽ xử lý tốt.”

“Con đã cho anh ấy thời gian rồi.” Tôi dừng đũa: “Và Tô Tuyết Phi cũng không sao cả.” Một Tô Tuyết Phi là có thể làm cho con nhụt chí rồi.

“Con và Tô Tuyết Phi không giống nhau. Con là vợ của Thần An, Tuyết Phi là chuyện quá khứ rồi. Nếu như mẹ lấy dao đâm một nhát vào tim con, con sẽ tha thứ cho mẹ sao?” Phép ẩn dụ này không ổn, Cố Thần An cũng đâm một nhát vào tim mẹ.

“Thiên Tình, tha thứ cho Thần An được không. Đứa trẻ kia dại thật, lại còn không thích nói chuyện, con không chịu tha thứ cho nó nó cũng chỉ biết buồn bực trong lòng. Nếu như không phải Phương Lỗi nói cho mẹ biết thì mẹ cũng không biết chuyện bọn con xảy ra chuyện lớn như vậy. Thiên Tình, cuộc sống khó tránh khỏi những khó khăn trắc trở, vợ chồng nào mà chẳng từng xảy ra mâu thuẫn.” Bàn tay mẹ Cố dang ra giữ lấy tôi, đôi mắt mang lời khẩn cầu: “Khi Thần An khó khăn như thế con cũng không từ bỏ, sao bây giờ lại muốn từ bỏ chứ? Thiên Tình, mẹ vẫn nhớ rõ lời con nói lúc đó, con bảo vệ được Thần An, bố mẹ rất biết ơn con đã chăm sóc Thần An tốt như thế. Bây giờ, về nhà cùng mẹ được không?”

Tôi lắc đầu quyết định nói ra sự thật: “Con không cảm thấy an toàn. Con yêu bản thân mình nhất, con không thể cho anh ấy cơ hội để làm tổn thương con nữa.”

“Con có tin rằng Thần An ngốc nghếch kia rất yêu con không?” Mẹ Cố vừa thay đổi chủ đề vừa đề cập chuyện quá khứ.

Cố Thần An ngốc nghếch kia. Tôi khẽ cười, gật đầu: “Vâng, anh ấy yêu con.”

“Thần An như thế bây giờ đâu? Tại sao con không thử tin rằng nó yêu con?”

“Chúng con ly hôn rồi.” Vẻ mặt tôi bình tình: “Cho nên, có các cuộc gọi sao?”

Mẹ Cố khá bang hoàng: “Ly hôn? Thần An không cho mẹ biết bất cứ điều gì! Tại sao lại ly hôn? Sao bọn con lại ầm ĩ như thế?”

Tôi nhếch môi, vẫn quyết định không nên nói ra thỏa thuận ly hôn là tôi viết.

“Thần An muốn ly hôn ư?” Mẹ Cố thăm dò hỏi thử tôi.

Tôi suy nghĩ một lúc: “Anh ấy là người ý tứ.”

Vẻ mặt mẹ Cố trầm xuống: “Đúng là vớ vẩn.”

“Mẹ đừng tức giận. Anh ấy thích Tô Tuyết Phi, con vẫn biết hết. Là con “cưu chiêm tước sào” (chiếm vị trí của cô ấy), đừng trách anh ấy.”

Mẹ Cố nhìn tôi và nói: “Thần An không phải là người như vậy. Nó là người có thù tất báo, sẽ không dễ dàng tha thứ cho Tuyết Phi, và sẽ càng không tùy tiện ly hôn với con. Thiên Tình, Cố Thần An từ trước đến giờ chỉ có một người, con không nên khiến nó trở thành người…như thế không công bằng.”

Cố Thần An trước giờ cũng chỉ có một. Nhưng chỉ cần có Tô Tuyết Phi ở đây, tôi không dám tin rằng anh ấy yêu tôi.

Tôi vẫn đang ngây người, mẹ Cố nhận được một cuộc điện thoại thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. .

“Thiên Tình, mau lên, Thần An lại vào bệnh viện rồi!”

Tôi thất thần, cơn hoảng hốt bao trùm.

Mẹ Cố vội vàng thanh toán, quay đầu lại kéo tôi chạy một mạch. Mẹ Cố chắc chắn không biết tôi mang thai, nếu không thì bà sẽ không kéo tôi chạy trên đường như điên vậy.

Trong đầu tôi trống rỗng.

Cố Thần An chỉ có một. Tại sao anh ấy gặp nhiều khó khăn như vậy. Tôi không muốn bất cứ điều gì, tôi chỉ cầu anh ấy ổn. Tôi không ghen tị cũng không nhỏ nhen, tôi chỉ muốn anh ấy bình an.

Cố Thần An, anh không được có chuyện gì. Em sẽ ngoan ngoãn nghe anh nói. Xin anh…

Dọc đường tôi nghĩ ngợi lung tung, trằn trọc cuối cùng lên xe taxi. Mẹ Cố đã gấp đến độ nói không nên lời, tôi lôi điện thoại di động từ trong túi bà ra, nhật ký cuộc gọi gần đây nhất là Tô Tuyết Phi. Tôi cau mày và gọi số cũ.

“Dạ, bác…” Tô Tuyết Phi lắp bắp.

“Tôi là Triệu Thiên Tình. Thần An ở bệnh viện nào?”

Tô Tuyết Phi miễn cưỡng cho tôi biết. Tôi rất bực mình cúp điện thoại. Khiến tài xế quay đầu xe đi bệnh viện.

Mẹ Cố nắm chặt tay tôi, nói năng lộn xộn: “Thiên Tình, Thiên Tình,… Mẹ không thể mất nó… Thiên Tình, phải làm sao đây…”

Tôi cố gắng trấn an mẹ Cố: “Sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ đừng lo lắng. Thần An sẽ không có chuyện gì…” Cố Thần An sẽ không sao, sẽ không sao đâu…

Tô Tuyết Phi đứng chờ chúng tôi ở cổng bệnh viện, hoang mang nói không rõ ràng.

Tôi hỏi rõ ràng Cố Thần An ở đâu, vội vàng chạy vào cùng mẹ Cố.

Cả người Cố Thần An đầy mùi rượu, quần áo rách vài chỗ, trên mặt bầm tím xen kẽ, nằm trên giường…ngủ ro ro.

Tôi đi tới bên giường, thận trọng thăm dò hơi thở của anh. Vẫn còn sống. Cuối cùng mẹ Cố cũng cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế.

Tô Tuyết Phi đứng đằng sau chúng tôi, ú ớ không biết nói gì.

Mắt tôi sắc như dao liếc qua: “Sao anh ấy lại như thế này?”

“Đánh… đánh nhau…”

Đánh nhau?! Mẹ Cố suýt ngất, hỏi: “Tại sao đánh nhau? Tại sao cháu còn chưa đi?”

Tô Tuyết Phi cắn môi, đôi mắt ươn ướt, sau đó chạy ra ngoài khóc…

Tôi thẫn thờ không nói bất cứ lời nào. Ngoảnh lại thấy mẹ Cố ngồi bên giường Cố Thần An, anh Cố vốn không có thời gian rảnh. Tôi thở dài cam chịu số phận.

Sau đó, Phương Lỗi ở trong phòng bệnh bên cạnh nhìn tôi vẻ thảm thương.

Tôi nửa cười nửa mếu khi thấy thanh nẹp trên cánh tay phải của Phương Lỗi, hỏi anh: “Hai người các anh vẫn còn bé hả? Đánh nhau? Nói ra không sợ mất mặt à?”

Phương Lỗi cười đùa: “Sao em nỡ bỏ rơi báu vật Cố Thần An?”

“Em không đến thăm anh, anh còn thảm thương hơn.” Tôi nói thẳng: “Lý do đánh nhau?”

“Có thể không nói không?” Phương Lỗi nhăn nhó.

“Em có thể đánh gãy tay kia của anh không?”

“Được rồi. Anh cho em biết, em đừng đánh anh.”

Tôi hất cao cằm, nhìn anh ấy.

“Buổi sáng em giận nó. Em nói muốn một xác hai mạng. Nó rất tức giận.” Phương Lỗi thận trọng quan sát sắc mặt tôi, kể tiếp: “Sau đó bọn anh đã đi uống rượu. Không hiểu sao Tô Tuyết Phi lại chạy đến.”

“Anh và Cố Thần An đánh nhau?”

Phương Lỗi lắc đầu: “Cố Thần An hâm rồi, nó gọi chồng cũ của Tô Tuyết Phi đến. Em biết đấy, Tô Tuyết Phi đang mang thai mà cô ấy lại nói đứa con là của Cố Thần An nên không may chạm vào nỗi buồn của nó. Với lại, nó còn uống quá chén, ném một câu ‘Trông người phụ nữ của anh” xong thì đánh nhau.”

Cố Thần An ra tay trước ư? Tôi lặng lẽ lùi lại mấy bước, anh ấy sẽ không đánh tôi chứ?

Phương Lỗi bật cười: “Bộ dạng ăn hại này của em để làm gì thế? Nó chưa nỡ đánh em, ngay cả Tô Tuyết Phi lạ lùng như vậy cũng nhịn rồi.”

Tôi thích những lời này, Tô Tuyết Phi đúng là lạ lùng.

“Em cũng đừng quá giận nó nữa. Nó sẽ không đánh em, nhưng mà, nhất định sẽ trừng phạt em!” Phương Lỗi thấy khá sung sướng.

Tôi không truy hỏi nữa, quay người đi ra khỏi phòng bệnh. “Em về trông báu vật Cố Thần An của em đi, cũng tự chăm sóc cho bản thân mình nữa.”

Bỗng nhiên lúc đó tâm trạng tôi rất tốt, Cố Thần An làm tốt lắm, em quyết định tha thứ cho anh.

Tô Tuyết Phi vừa quay lại phòng bệnh của Thần An. Mẹ Cố đi lấy nước, Tô Tuyết Phi ngồi trước giường trìu mến nhìn Cố Thần An.

Tôi cười lạnh lùng: “Cô Tô, sao cô không đi thăm chồng cũ của cô đi? Người xưa đều nói một ngày thành vợ chồng trăm năm ân nghĩa, chẳng lẽ phải bạc tình bạc nghĩa à?”

Tô Tuyết Phi ngây thơ nhìn tôi.

“Cô Tô đi thong thả.” Tôi mặc sức vẫy tay chào rồi lấy tờ báo ở đầu giường của Cố Thần An thảnh thơi đọc.

Tô Tuyết Phi chết đứng nhìn tôi chăm chăm.

Báo ngày hôm nay rất hay. Tôi vốn chỉ đang giả vờ, về sau thật sự bị những tin đồn thú vị trên báo hấp dẫn.

Không biết Tô Tuyết Phi đi lúc nào, mẹ Cố ra ngoài vẫn chưa thấy quay về. Cho nên, khi Cố Thần An ngủ sau, chỉ có mình tôi ở đó. Tôi dựa lưng vào đầu giường, thiu thiu ngủ.

“Thiên Tình, Thiên Tình.” Giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng.

Vẫn sợ gặp lại tương tự như trong mơ.

Đáng tiếc, tốt nghiệp lâu rồi, tôi sớm đã không còn phần ôm ấp tình cảm lãng mạn kia. Tôi sợ ngây người, Cố Thần An vừa tỉnh lại ư?

“Có phải nhức đầu hay không? Hả?” Tôi hồi hộp chồm người qua, lần này mẹ Cố lại phải khóc rất nhiều rồi, nhìn mà đau lòng…

Cố Thần An ngoan ngoãn lắc đầu, đáp: “Không hề đau.” Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

Làm sao lại không đau, rõ ràng trên người đều các vết bầm lớn nhỏ. Tôi hơi lúng túng, gọi: “Thần An?”

“Hả.” Anh ấy đáng được vui vẻ: “Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?” Đôi mắt mở tròn thoáng như khi chúng tôi gặp lại vậy rất trong sáng và ngây thơ. .

Tôi rối rắm mà sờ mũi, tình trạng gì đây?

“Cố Thần An, chúng ta ly hôn rồi.”

“Không phải!” Cố Thần An bĩu môi rất đáng yêu: “Thiên Tình là người xấu, không cần anh nữa rồi.”

Tôi ngơ ngác, vươn ngón tay chạm vào gò má anh. Sau đó đứng lên, vội vàng ra ngoài tìm mẹ Cố.

“Mẹ ơi, Thần An lại đánh vào đầu rồi.” Tôi lấy ống nghe điện thoại công cộng ở cửa phòng bệnh đưa cho mẹ Cố gọi điện thoại, trong giọng nói quá nửa là vui sướng.

Cố Thần An dựa vào cửa bật cười nhìn tôi: “Thiên Tình, về nhà.” Cố Thần An đi tới nắm lấy tay tôi, chìa tay cúp điện thoại. Tôi ngơ ngác đi theo anh.

Buổi sáng vừa rời khỏi nhà nhưng bây giờ trở về lại là một tâm trạng khác.

Cố Thần An miễn cưỡng ngồi trên sô pha, không nói lời nào. Tôi cũng không biết phải nói gì. Chỉ có một mình Cố Thần An. Anh ấy bây giờ đã giải quyết Tô Tuyết Phi phiền toái. Tôi lại nói thêm nữa thì rất không biết điều rồi.

Một lúc lâu sau, Cố Thần An ngồi dậy. Anh lật cuốn tạp chí ở dưới bàn trà cả buổi rồi, Sau đó lặng lẽ đưa cho tôi một mảnh giấy trong im lặng.

Tôi khá ngỡ ngàng nhận lấy. Là thỏa thuận ly hôn. Mặt trên có một chữ ký rồi ba chữ “Triệu Thiên Tình” vô cùng ảm đạm.

“Chúng ta không ly hôn.”

“Vâng!” Tôi gật đầu xác nhân, gấp thỏa thuận ly hôn lại, thu hồi. “Giữ lại sau này dùng.”

Mặt Cố Thần An lại trầm xuống, quay đầu phớt lờ tôi.

Tôi đứng bên cạnh sô pha suy nghĩ, chúng tôi như vậy là đã hòa thuận hay chưa? Thật sự kịch tính. Quanh quẩn một vòng đều là lo lắng vớ vẩn.

Vẫn chưa xong.

Bố Cố cuối cùng đã biết Cố Thần An đánh nhau, cũng biết chúng tôi nhiều lần khó khăn vừa hòa thuận rồi. Sau khi nghiêm khắc dạy dỗ Cố Thần An, muốn mời bố mẹ tôi ăn cơm.

Bố mặc dù vẫn chưa vừa ý Thần An nhưng bố Cố vẫn còn rất mãi canh cánh.

Cả hai ông lão đẩy qua đẩy lại ly rượu trò chuyện với nhau thật vui. Mẹ Cố và mẫu thân đại nhân trao đổi khó khăn khi nuôi con cũng rộn ràng.

Tôi và Cố Thần An nhìn nhau không nói gì.

Màn kịch tính nhất đã xảy ra.

Tô Tuyết Phi phóng vào xe hơi, nhìn thấy tôi và Cố Thần An quá thân thiết, sau đó cười với chúng tôi thật kỳ lạ. Tiếp theo, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đau lòng rơi nước mắt, “Thần An, tại sao anh có thể bội tình bạc nghĩa…….”

Sắc mặt của chồng cũ Tô Tuyết Phi không thể coi thường, đi vào nửa ôm nửa kéo Tô Tuyết Phi đi ra ngoài. Tô Tuyết Phi nhướn lông mày hài lòng với tôi, đi xa.

Cố Thần An và tôi vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, tôi nhìn Cố Thần An đồng cảm, bây giờ em thật sự tin rằng anh và Tô Tuyết Phi không thể rồi.

Nhiệt độ ô tô trong nháy mắt bị bầu không khí thân mật vừa nãy giảm đến âm mấy độ. Mặt của bốn người lớn đều trầm xuống.

Cố Thần An ngây thơ nhìn tôi. Tôi ngây thơ hơn nhìn lại. Hoa đào tự anh rước lấy, em bỏ mặc anh.

Cố Thần An hắng giọng một cái, mệt mỏi giải thích: “Cô ấy đang đóng kịch.”

Tôi thất bại cúi đầu khuất phục, câu nói này sẽ chỉ làm cho bố mẹ tức giận hơn thôi. .

Sau đó, tay của Cố Thần An ở dưới bàn nắm chặt lấy tôi, nói: “Thiên Tình đang mang thai, bọn con không sợ cô ấy.”

Ngoài mẹ ra, ba vị trưởng bối không ai bị dọa giật mình. Ánh mắt của họ rà soát qua đây.

Cố Thần An chết chắc rồi. Tôi kéo chặt trang phục mùa xuân vừa dày vừa nặng, nhăn trán thở dài. Tôi đã mất trật tự rồi.

Ngưỡng thấp này, Cố Thần An sẽ vượt qua rất khó khăn.

Nhưng có gì quan tâm chứ? Cuối cùng kiếp này chúng tôi an ổn rồi.

Hết chương 5

http://credit-n.ru/offers-zaim/viva-dengi-credit.html http://credit-n.ru/zaymi-na-kartu-blog-single.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.