Thư Viện Ngôn Tình » Bến bờ hạnh phúc » Bến bờ hạnh phúc | Chương 7.2

Bến bờ hạnh phúc | Chương 7.2

Chương 7: Đằng sau mỗi một màn thất tình đều có một đầu sỏ gây nên

Người dịch: Đậu Đậu

Biên tập: Iris

10

Mẹ nói con trai tuổi dậy thì đều có chút tố chất thần kinh, bác Cố còn hỏi riêng tôi là Cố Thần An có chỗ gì bất thường không. Mấy năm nay Cố Thần An đã dối trá quá mức rất không giống một đứa con trai tuổi dậy thì, tôi nghĩ bây giờ bác Cố có thể yên tâm rồi. Cố Thần An không phải già dặn trước tuổi mà là tâm lý chín chắn quá mức, cậu ấy vẫn hay cáu kỉnh.

“Cố Thần An, tớ không phải là món đồ chơi của cậu.” Tôi rất tức giận, chẳng qua tôi chỉ muốn đổi bạn ngồi cùng bàn. Song tôi không dám nói với Cố Thần An, mấy năm nay ngồi cùng nhau hàng ngày tôi đã mệt mỏi làm đẹp.

Cố Thần An nhìn tôi giận dữ, tôi dũng cảm bạo dạn trừng mắt lại.

Cuối cùng Cố Thần An phải nhượng bộ, bởi vì tôi sắp khóc rồi. Nửa cuộc đời còn lại của anh ấy đều ân hận nhượng bộ lúc này đây, tôi cũng vậy.

Khi tôi nắm bàn tay mập mạp của bạn béo tìm đến Cố Thần An thành thật, khi tôi nói thích Phan Văn, sắc mặt Cố Thần An đã tái mét không thể hình dung.

“Tô Tuyết Phi, mắt nhìn của cậu thật sự chẳng ra sao cả.” Cố Thần An cười khẩy, vẻ mặt hết sức khó coi.

Tôi chỉ có thể mở to mắt ra nhìn Cố Thần An: “Đây là lựa chọn của tớ. Cậu thì liên quan gì.”

Cố Thần An rất tức giận. Nhưng anh ấy không thể làm gì, chỉ vài ngày sau vẫn là Cố Thần An lúc đầu.

Sau này nữa, Tư Tây hỏi tôi tại sao thích Phan Văn. Theo Tư Tây nói, Phan Văn trông mũm mĩm, là nhà kiểu mẫu, nhưng tại sao Tô Tuyết Phi lại bỏ Cố Thần An lấy Phan Văn?

Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi rất lâu rồi mới trả lời: “Phan Văn thế nào à, điềm đạm, quan tâm chu đáo, biết cảm thông, sẽ giúp mình làm bài tập về nhà, làm trực nhật, cho mình đồ ăn, lại không dữ với mình. Điều quan trọng nhất là mùa đông có thể ôm cho ấm, mùa hè có thể ở phía sau cậu ấy tránh ánh nắng mặt trời.”

Nghe thấy câu trả lời của tôi, sắc mặt Cố Thần An và Phan Văn cùng sầm lại như nhau.

Tôi buông tay, lời nói thật lúc nào cũng không thể nào nghe lọt tai. Nhưng mà hai bên thích nhau là việc khá hiếm thấy thế nào, huống hồ, da mặt đẹp đẽ của Cố Thần An tôi đã nhìn hơn thập kỉ rồi. Năm tháng nói cho bạn biết, chàng trai trang điểm là có thể phát triển thành một củ khoai tây, không bằng tôi ngay từ đầu tìm một củ khoai tây vừa ý.

Cố Thần An đối với mối quan hệ giữa tôi và Phan Văn chẳng ừ hử gì cả, chí ít cũng phải biểu hiện ra ngoài mặt là không phản đối chứ.

Tôi vẫn tưởng rằng có bão.

Nhưng đó là sự bình tĩnh trước khi bão táp xảy ra. Tôi đã tin Cố Thần An, cho nên đáng đời tôi và Phan Văn ở trong bão tố lỡ mất dịp may.

Cố Thần An nói với mẹ biết tôi yêu rồi, tôi đã thích một người béo bộ dạng rất xấu xí, sau này sinh con sẽ rất xấu. Mẹ tôi thậm chí không thèm nói với tôi một câu nào không phải, tôi lúc đó nên hiểu được trên thế giới đâu có chuyện tốt như vậy

Cố Thần An đón sinh nhật, tôi thường sang nhà họ Cố, ăn cơm, nhận quà. Tôi không có phòng ngủ ở nhà họ Cố, tôi và Cố Thần An đùa giỡn cùng nhau thì mệt, dù cho bây giờ không còn trẻ nữa chúng tôi vẫn còn như hồi nhỏ đùa giỡn xong nằm trên giường ngủ. Hai nhà Tô-Cố đều thấy nhưng không thể trách, nhưng Phan Văn không hề hay biết.

Tôi không biết Phan Văn sẽ đến, và cũng không biết Cố Thần An đã nói gì với Phan Văn.

Mặt trời lên cao, bác Cố tới gõ cửa, nói là có bạn đến đây.

Cố Thần An chẳng thèm khách sáo đá tôi dậy, bảo tôi đi mở cửa. Chúng tôi cùng một lớp, bạn của cậu ta cũng là bạn học của tôi, vừa nghĩ như vậy, tôi hiếm khi cảm thấy tốt thức dậy đi mở cửa.

Sau đó tôi và Phan Văn ở cửa phòng ngủ của Cố Thần An đôi bên hận thù. Cố Thần An mặc đồ ngủ bán thân ở trên người tôi, vừa ngái ngủ dụi mắt hỏi tôi là ai đến đây.

Phan Văn mặt vô cảm nhìn tôi và Cố Thần An: “Tuyết Phi, tại sao cậu ở trong phòng của cậu ấy?”

Bác Cố vừa cười vừa nói: “Tuyết Phi là bạn gái của Cố Thần An đó, chúng nó đã đùa giỡn với nhau.”

Tôi đứng ngẩn ra ở cửa suy nghĩ phải giải thích như thế nào.

Phía sau Cố Thần An tay chụp lấy tôi ôm vào trong ngực, “Chính là như cậu nghĩ.”

Tôi cố gắng thoát khỏi Cố Thần An, toan kéo tay Phan Văn lại: “Không phải thế đâu. Tớ và Cố Thần An từ nhỏ đã chơi với nhau rồi. Không phải không phải, Phan Văn, cậu nghe tớ nói, tớ và Cố Thần An…”

Phan Văn không nghe tôi nói hết câu đã nhanh chóng quay người đi, không chút do dự rời khỏi cánh cửa nhà Cố.

Cố Thần An bướng bỉnh giữ lấy quần áo của tôi: “Tô Tuyết Phi, cậu định mặc đồ ngủ ra ngoài đuổi theo cậu ta đấy à?”

Hai mắt tôi đỏ bừng, bác Cố không khỏi lúng túng: “Sao thế này, sao thế này? Thần An, con lại bắt nạt Tuyết Phi hả?”

“Mẹ ơi, đừng hỏi nữa.”

Cố Thần An kéo tôi vào trong phòng, còn đóng cửa lại: “Chỉ là chút thử thách người yêu đều sẽ không kéo dài mãi mãi, chẳng qua tớ thử cậu ta giúp cậu mà thôi.”

“Qủa nhiên là do cậu gọi đến. Là cậu cố ý?” Tôi tức điên rồi: “Nếu cậu không thể cho tớ một câu trả lời thỏa đáng, nhất định tớ sẽ tuyệt giao với cậu.”

“Ừ, Tuyết Phi, đây không phải là chủ ý của tớ, toàn bộ đều là chủ ý của bác Tô. Bố mẹ tớ và bố mẹ cậu có nằm mơ cũng muốn hai nhà đã thân càng thêm thân, vả lại, Phan Văn thật sự không hợp tiêu chuẩn với mẹ cậu. Bác Tô thấy rằng, dẫu thế nào cậu cũng không thể tìm một người kém hơn mình được… Mà cậu vẫn đang đi học, bác Tô không yên tâm, yếu sớm là không tốt đâu…”

Những thứ gì có thể ném vỡ rồi đập vỡ thì tôi cũng đã làm, ném lên người Cố Thần An, sau đó chạy ra ngoài.

Phan Văn không nghe điện thoại của tôi, cũng không trả lời tin nhắn. Tôi không biết nhà cậu ấy ở đâu, đứng thẫn thờ ở ngã tư đường.

“Tuyết Phi, về trước đi, được không? Muốn giải thích thì ngày mai có thể đến trường giải thích mà!”

Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, vừa ngồi xổm trên mặt đất vừa gọi điện cho Phan Văn. Hết lần này đến lần khác đáp lại vẫn là giọng nữ của tổng đài vô cùng nhạt nhẽo: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được…

“Tuyết Phi, xin lỗi, nhưng cậu phải hiểu tớ, tên béo kia tốt chỗ nào chứ, cậu tìm người nào cũng không bằng tớ, tớ cảm thấy vô cùng khó chịu…”

Tôi quay người sang, ném di động vào mặt Cố Thần An.

“Này, Tô Tuyết Phi, với tư cách là bạn thân của cậu, tớ chỉ không muốn cậu sau này phải gả cho một tên béo mà thôi. Cậu dịu dàng một tí thì chết người à?”

“Bạn thân thì được phản bội à? Cậu đã theo mẹ tớ phản bội thì cũng xem như là thế rồi. Tại sao cậu lại muốn tính kế hại tớ với mẹ hả? Cố Thần An, tớ cũng không muốn nói chuyện này với cậu nữa.”

“Tuyết Phi, Tô Tuyết Phi! Cậu chờ tớ một chút.”

Tôi về đến nhà, mẹ đi vắng, Cố Thần An ra sức gõ cửa kêu tôi cho cậu ta vào.

Tôi tắt di động, rút dây điện thoại vùi đầu vào trong chăn. Đây là một trò hề khôi hài như thế ư! Mẹ tôi và bạn thân của tôi đã hợp lại với nhau cùng tính kế hại tôi, người tôi thích kia hoàn toàn không cho tôi cơ hội giải thích. Cả ngày tôi không ra khỏi cửa, mẹ cũng không tới gọi tôi.

Tôi đành phải nóng lòng chờ đợi để đi học.

Sau đó, phát hiện Phan Văn biến mất không thấy nữa. Phan Văn không muốn đến, bố mẹ của cậu ấy tới làm thủ tục chuyển trường, tôi đứng ở cửa văn phòng nhìn bố mẹ cậu ấy sau đó bối rối.

Tô Tuyết Phi, tớ hận cậu. Tôi vừa mở điện thoại, thì thấy được tin nhắn cuối cùng của Phan Văn, gục xuống bàn khóc vô cùng đau khổ.

“Tô Tuyết Phi, cậu thấy Phan Văn không tin cậu như vậy, tại sao cậu vẫn muốn ở bên cậu ta hả?” Cố Thần An ngồi xuống bên cạnh tôi, lắp bắp cả buổi mới thốt ra được một câu như thế.

“…” Tôi không muốn để ý đến cậu ta nữa.

“Tuyết Phi, rất xin lỗi. Tớ sẽ tìm cậu ta cho cậu được không? Tớ sẽ đi giải thích, cậu đừng khóc nữa.”

“Cố Thần An, tớ cũng không muốn tin cậu nữa rồi.”

“Tuyết Phi, cậu là người bạn tốt nhất của tớ, cậu vì Phan Văn mà bỏ rơi tớ, cậu có nghĩ tới cảm giác của mình hay không?” Cố Thần An chẳng hề cản tôi khóc: “Bọn mình từ nhỏ đã chơi cùng nhau, trong lòng cậu bây giờ Phan Văn quan trọng hơn hết thảy, tớ rất không hài lfong. Vẫn là hai người bọn mình, cậu có Phan Văn rồi thì sẽ không để ý đến tớ nữa. Tớ  là một người rất khó bỏ qua.”

“…”

“Tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ. Tuyết Phi, cùng lắm thì trước khi cậu tìm được Phan Văn, tớ sẽ làm lá chắn cho cậu mà. Cậu không kết hôn thì mãi mãi tớ sẽ không được kết hôn, không được yêu, được không? Cùng lắm thì tớ lấy cậu, cậu muốn gì tớ cũng cho cậu, bây giờ cậu đừng khóc nữa nhé.”

“…”

“Cùng lắm thì sau nay tớ quay về trả thù cho cậu là được rồi!”

“…”

Nam tử Hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên không phải tôi muốn làm khó Cố Thần An, mà đây là Cố Thần An nợ tôi.

Hết chương 7

http://credit-n.ru/offers-credit-card/ren-drive-365-credit-card.html http://credit-n.ru/blog-listing.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.