Thư Viện Ngôn Tình » Bến bờ hạnh phúc » Bến bờ hạnh phúc | Chương cuối

Bến bờ hạnh phúc | Chương cuối

Chương 15: Thật sự đến hồi kết rồi!

Người dịch: Hỏa Long Quả

Biên tập: Iris

20160711184853_yUkw5

Một quãng thời gian khá dài tôi không gặp Lục Chân, sau đó tôi cũng dần dần quên mất chuyện đặt tên này.

Cố Thần An đột nhiên lại thích xem các chương trình thiếu nhi, mỗi ngày sau khi tan làm, anh đều ngồi trước tivi cười đến mức kinh dị, nhìn anh mà tôi cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. Có một ngày, Cố Thần An vừa xem Cừu vui vẻ vừa cười điên dại, sau đó còn chỉ vào Cừu vui vẻ, nói với tôi: “Thiên Tinh, em đến xem này, cái này có lợi cho giáo dục thai nhi.”

Tôi nhếch mép: “Nếu mà sinh ra một đứa con gái giống vợ sói xám thì phải làm sao?”

Cố Thần An nghĩ một lát: “Vậy thì gả cho con trai Phương Lỗi là xong chứ gì.”

“…” Tôi phát hiện ra rồi, quả nhiên anh có thù với Phương Lỗi hả?

Cố Thần An kéo tôi ngồi chéo cạnh anh: “Con gái họ Cố nhà ta tất nhiên sẽ xinh đẹp như Cừu xinh đẹp rồi.”

Tôi thèm vào con cừu xinh đẹp kiêu ngạo đấy, thế thì thà sinh con sói đỏ còn hơn.

“Cố Thần An, sao anh lại thích cái này chứ?” Tôi cứ nghĩ cách giáo dục thai nhi tốt nhất là cứ rảnh thì ngồi xem mấy kiểu kiệt tác khoa học kiểu sống không bằng chết? Hóa ra anh yêu cầu thấp vậy…

Cố Thần An hơi đỏ mặt, quay đầu chăm chú xem tivi, giả vờ lờ đi sự tồn tại của tôi.

Đúng là kiêu ngạo mà! Tôi thì ngồi ngay bên cạnh, cứ phải nhai đi nhai lại mấy chuyện quan trọng.

Gần đây mẹ Cố lại hầm cho tôi món canh kì lạ gì đó, lão Triệu thì vẫn không để ý đến tôi, con mèo nhà bà Lý tầng dưới sinh được bốn con mèo con, chuẩn mèo vằn vằn dễ thương chết đi được.

Tuy Cố Thần An đôi lúc mới đáp lại tôi một câu nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông.

Tôi nói mệt rồi thì lại tựa vào anh chợp mắt một lúc. Cuộc sống cứ không vội vã không ồn ào, êm đềm mà trôi qua.

Lúc mang thai sáu tháng, tôi gặp Tống Hạ.

Hôm đó tôi và Cố Thần An dắt díu nhau đi chợ, vừa đi vừa trêu trẻ con nhà hàng xóm vừa về nhà. Khóe miệng Cố Thần An nhếch lên, nhìn thấy trẻ con đều tiến tới xoa đầu. Tôi đột nhiên nhớ lại lúc tôi trêu em bé nhà người ta, anh mím môi tức giận, tôi thì lấy hết can đảm chạy lại véo má anh một cái.

Anh sững người một chốc, sau đó mới phản ứng kịp: “Triệu Thiên Tinh, em lại bắt nạt anh!” Giọng nói nũng nịu, dễ thương hết sức.

Tôi cười ha ha: “Ngoan, cười đi mà.”

Tôi vừa lùi vừa chọc ghẹo hai má hồng lên của Cố Thần An, sau đó đâm phải Tống Hạ.

Cánh tay anh chắn ngang eo tôi có chút run rẩy: “Tống Hạ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thần sắc không chút vui vẻ của Cố Thần An, rồi lại quay sang nhìn biểu cảm y hệt trên mặt Tống Hạ. Nói chung cũng vì Tô Tuyết Phi, tôi hơi lùi về phía sau, nghĩ chắc sau đó sẽ có lời thoại kinh điển gì đó, xem chút cũng coi như giải trí.

Cố Thần An tỏ ra không muốn nói gì nhiều, cầm lấy tay tôi rồi lôi tôi đi thẳng.

Tôi hơi dùng lực để kìm lại bước chân của Cố Thần An, anh An nới lỏng tay: “Thiên Tinh, đừng tò mò, xin em.”

Tôi quay đầu nhìn Tống Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, sau đó rảo bước theo anh. Anh hi vọng em không biết, vậy em không biết là được mà. Cố Thần An, nếu có thể, em cũng hi vọng có thể đem đến cho anh cảm giác an toàn.

Không có cuộc sống êm đềm mãi. những người mà có vẻ như chỉ bước qua cuộc đời ta, bạn mãi mãi sẽ không biết họ sẽ đóng vai gì.

Trước lúc sắp sinh, quan hệ của chúng tôi lại tiến triển thêm một bước.

Tôi không hề hay biết những bạn cũ lại rảnh đến thế, còn tổ chức họp lớp để hoan nghênh Lục Chân về. Họp lớp những năm trước tôi đều không đi, cũng bởi liên quan đến Lục Chân, gặp những bạn học cũ tôi sẽ lại nhớ đến quãng thời gian không vui vẻ đó.

Cố Thần An cầm tờ thiệp mời thiếp vàng, cười với tôi: “Cứ đi xem thế nào.”

Tôi vò đầu, mắt nhìn anh khẩn thiết: “Không đi được không?”

Cố Thần An nháy nháy mắt, chờ đợi tôi cho anh một lí do không đi: “Tại sao?”

“Hờ, chẳng tại sao cả. Thế đi xem một chút cũng được.”

Chuyện này vừa nhìn là đã biết có vấn đề rồi.

Đúng là càng lớn càng biết kiếm chuyện làm. Không biết là bạn có tâm nào biết tôi mang thai, khi tôi và Cố Thần An vừa đặt chân đến quán ăn đã nhìn thấy một bức hoành phi lòe loẹt: “Nhiệt liệt hoan nghênh Lục Tư Hàm!”

Cố Thần An sững người lại: “Tên này được nhiều người thích vậy sao?”

Tôi kéo mép áo anh, lần này thì tốt rồi, bị bọn họ chơi chết rồi: “Bạn Cố Thần An kìa, bạn Lục Chân kìa…”

Cố Thần An lặng im nhìn tôi, chờ đợi tôi nói hết.

“Cái đó,” Tôi nhắm mắt lại: “Ngày trước Lục Chân từng nói, không lấy ai ngoài Triệu Thiên Tinh…” Sau đó, lúc tôi tưởng là thật thì anh ta liền đi mất. Còn chưa được tính là tình đầu thì bị trời trêu ngươi, khiến tôi vì sự “tự em đa tình” của mình mà buồn rầu hối hận một thời gian dài.

“Sau đó?” Cố Thần An hỏi không nóng không lạnh.

“Làm gì còn sau đó. Sau đó có thể nói là bọn họ đều nghĩ em là bà Lục.” Tôi chỉ vào tấm hoành phi một cách gian nan: “Ha ha, Tư Hàm, em thấy về nhà mình nên đổi tên khác đi.”

Cố Thần An nắm tay tôi chặt hơn, vẫn cười bình yên: “Không đổi.”

“Cố Thần An, anh vẫn còn muốn vào à!” Tôi cố gắng ngăn anh lại: “Anh Cố, cái này, em sợ…”

“Nếu đã đến rồi, còn sợ gì nữa?” Anh cười trấn an tôi, chuyện này còn đi đến đâu nữa đây.

Tôi và Cố Thần An sánh vai bước vào phòng, Lục Chân còn chưa đến, có bạn nhìn thấy tôi còn vỗ tay “Hoan nghênh bạn học Lục Tư Hàm!”.

“A ha.” Tôi cười gượng, ôm chặt cánh tay Cố Thần An: “Sai rồi, là Cố Tư Hàm.”

Vậy là tất cả mọi người đều im bặt: “Lục Chân, bọn cậu bỏ nhau rồi à?” Có người hét lớn về phía cửa.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Lục Chân vô cùng phong độ, đứng bên cửa. Sau đó tôi bước nép về phía Cố Thần An.

Cố Thần An đã vui vẻ sấn tới, bắt tay hàn huyên: “Anh Lục, lại gặp rồi.”

Tôi âm thầm đỡ trán, có cô bạn kéo tôi ra một góc hỏi có chuyện gì.

Tôi cười gượng, trước nay tôi và Lục Chân chưa từng đến với nhau, chúng tôi một bước liền tan vỡ rồi.

Sau đó có người tay chân lóng ngóng đi giỡ tấm hoành phi xuống rồi bỏ vào thùng rác.

Tôi thở dài, cảm thấy ngày hôm nay trải qua gian nan như ba thu vậy.

Cố Thần An không tỏ ra không vui, còn giúp tôi ngăn rượu trên bàn tiệc, cũng cùng bạn bè cũ của tôi bàn thao thao bất tuyệt về tình thế thị trường. Tôi thầm nghĩ, đây là sự yên bình trước cơn giông ư?

Người tổ chức họp lớp cầm ly rượu lảo đảo đi tới xin lỗi tôi, còn ấp úng giải thích rằng không ngờ rằng đôi kim đồng ngọc nữ lại đôi người đôi ngả, thật sự làm người khác khó mà tin được.

Cố Thần An ở bên cạnh tôi đón lấy ly rượu, cười rạng rỡ.

Kì sau của chuyện này chính là Cố Thần An nhìn thẳng tôi mấy ngày liền, còn kiên quyết không đổi cái tên Tư Hàm.

Tôi run rẩy nhìn bố mẹ Cố đều chột dạ kinh khủng, chuyện này thật sự không ổn chút nào.

Trước ngày dự kiến sinh một tuần, đột nhiên có một ngày Cố Thần An vô cùng không vui, cả ngày không thèm để mắt đến tôi.

Tôi nghĩ cả nửa ngày, tôi có làm việc gì xấu đâu chứ!

“Này, Cố tiên sinh, lại sao vậy?” Tôi ngồi bên cạnh anh, dùng tay chọc chọc vào gò má.

“Tống Tư Hàm.” Đột nhiên anh lại phun ra một câu như thế.

Tống Tư Hàm? Hay là Cố Tư Hàm? Là tôi tự tưởng tượng ra nghe thành thế sao?

“Con gái của Tô Tuyết Phi, tên là Tống Tư Hàm.”

Tôi nghĩ một lúc, phát hiện ra không đúng. Không thể trùng hợp thế chứ? Tống Tư Hàm?

“Triệu Thiên Tinh, không phải anh không yêu em.” Tự dưng anh lại nói ra câu này.

Tôi sững người, là tư duy của tôi bị trì trệ ư? Đây là mối liên hệ gì chứ? Tống Tư Hàm với việc Cố Thần An yêu tôi có liên quan gì đến nhau sao?

Cố Thần An lấy một bức ảnh từ trong tệp văn kiện ra. Bên trên là Lục Chân và Tô Tuyết Phi.

Tôi kinh ngạc. Đời người không chỗ nào là không thể tương phùng, quanh đi quẩn lại vẫn là ở trong cái vòng luẩn quẩn này. Vậy thì Tống Tư Hàm là tên mà Lục Chân đặt ư? Tôi nhìn một lúc rồi bật cười, Lục Chân, đây là cái gì hả?

Vậy là, tôi đáp lời anh rất nghiêm túc: “Cố Thần An, em cũng không phải là không yêu anh.”

Sau đó Cố Thần An lại hơi đỏ mặt, mím môi: “Anh biết rồi.”

Tôi sững lại, sau đó lại mừng ra mặt: “Ừm, em cũng biết rồi.”

Cố Thần An cố ngồi thêm một lát, sau đó lại bỏ lại tôi một mình trên sô pha đi vào phòng sách.

Tôi cầm bức ảnh lên, trong ảnh, Tô Tuyết Phi bế con, một nửa dựa vào giường, Lục Chân đứng sau cô, tay còn giơ chữ V hết sức ấu trĩ. Nhìn thì thấy cũng hòa hợp hạnh phúc lắm, người không biết có khi còn tưởng là người một nhà. Đằng sau tấm ảnh viết: “Đây là Tống Tư Hàm- con yêu của em.”

Tại sao Lục Chân quen biết với Tô Tuyết Phi thì tôi không biết, tại sao Lục Chân lại đặt tên cho con Tô Tuyết Phi là Tư Hàm cũng không quan trọng, quan trọng là Tô Tuyết Phi đã cướp mất tên con tôi!

Tôi bóp bức ảnh lại, buồn rầu hết sức.

Tôi rất không vui! Tôi muốn làm chuyện xấu!

Vậy là tôi nhấc điện thoại bàn lên gọi cho Phương Lỗi, rất vui vẻ nhờ qua tay Phương Lỗi mà gửi bức ảnh này cho Tống Hạ.

Sau đó tôi đến chỗ Hán Đường Quang Ảnh làm nốt thủ tục nghỉ sinh thì bắt gặp Lục Chân.

Lục Chân nhìn tôi cười khổ. Tôi chau mày: “Lục Chân, trùng hợp thật!”

“Anh đi nghe ngóng biết tin hôm nay em đến nên anh đến đợi em.”

Tôi quay đầu nhìn Cố Thần An đang đứng trước cửa phòng họp, gật đầu: “Cậu muốn nói gì với tớ?”

Lục Chân mở miệng, rồi lại cưởi: “Anh nghĩ em sẽ đợi anh.”

Một ngụm nước sặc vào khí quản của tôi, hại tôi ho sặc sụa. Cố Thần An chạy ngay từ cửa phòng họp đến, cẩn thận vỗ vỗ lưng tôi, anh còn trách: “Sao lại bất cẩn thế chứ?”

Tôi ho đến đỏ cả mặt, cũng tốt, đỡ lộ biểu cảm làm tổn thương người ta.

Tôi bám lấy tay Cố Thần An: “Không sao không sao.”

Vẻ mặt của Lục Chân lại càng khó coi.

Tôi đứng dậy, đứng trước mặt Lục Chân: “Lục Chân này, một đi là đi bặt liền tám năm, cậu đừng ngây thơ hơn cả tớ chứ? Tám năm trước Tư Hàm đã tan rã rồi, bây giờ nói gì cũng chẳng còn ý nghĩ gì nữa.”

“Anh ta không đáng để em yêu.” Lục Chân nhìn thẳng Cố Thần An, bộ mặt nghiêm túc.

Tôi chau mày: “Cậu dựa vào cái gì mà nói như thế?”

“Anh là bác sĩ tâm lí của Tô Tuyết Phi, anh biết nhiều hơn em.” Lục Chân nhìn tôi sát sao, “Thiên Tinh, cảm giác yêu đó của em chỉ là ảo giác thôi.”

“Tớ biết.” Tôi cười vui vẻ: “Rồi sao nữa nào?”

Sắc mặt Cố Thần An trầm xuống: “Thiên Tinh!”

“Cậu nghĩ những điều tớ biết cũng gần gần như cậu.” Tôi gật đầu nghiêm túc: “Lục Chân, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Chỉ là anh không can tâm.”Anh ta cười khổ, bước lên phía trước định nắm lấy tay tôi.

Tôi lùi về sau một bước, sát vào người Cố Thần An. Cố Thần An nắm chặt lấy tay tôi. Tôi thở dài, cầm lại tay anh.

“Lục Chân, đừng chơi nữa. Đều có tuổi rồi, đừng chơi mấy trò trẻ con nữa được không?”

“Anh không muốn có một ngày em phải đau khổ như Tô Tuyết Phi.” Lục Chân buông thõng tay: “Chỉ là anh, anh muốn chính mình có thể bảo vệ em.”

Tôi chớp mắt: “Cậu đang kể chuyện cười à? Tớ có bố mẹ bạn bè người thân, tớ rất kiên cường, cậu nghĩ tớ cần cậu à?”

Lục Chân sững người, nếu là tám năm trước chắc chắn tôi sẽ không nói những lời này, nhưng bây giờ không còn là tám năm trước nữa, bây giờ tôi yêu Cố Thần An, tôi không thể để anh bị chìm đắm trong quá khứ rồi nghi ngờ tình yêu của tôi.

“Anh Lục, hi vọng sau này vẫn là bạn bè.” Tôi cười lịch sự rồi bắt tay tạm biệt Lục Chân.

Cố Thần An không hỏi, tôi cũng không nói. Quá khứ mãi mãi là quá khứ.

Cố Thần An sẽ nhẹ nhàng kể cho tôi nghe những chuyện thú vị trong nhà, trong công việc, đôi lúc kể hồi anh còn bé, kể những chuyện giữa anh và Tô Tuyết Phi mà tôi không biết.

Tôi nghĩ đúng là tôi vẫn có chút đố kị Tô Tuyết Phi. Hai người từng hợp nhau đến thế. Trong những năm tháng quá khứ của anh, Tô Tuyết Phi chiếm một phần lớn. Từ tình bạn bá đạo đến cảm giác phụ bạc đau đớn, Tô Tuyết Phi như cái bóng không rời. Tôi thương anh nhiều hơn, cứ như vậy, tôi ôm anh thật lâu, cả hai đều cứ im lặng như thế thật lâu.

“Ngốc à.” Cố Thần An cười cười, dìu tôi ngồi ngay ngắn.

“Cố Thần An, sau này Triệu Thiên Tinh em sẽ bảo vệ anh!” Tôi vỗ ngực hào sảng.

Cố Thần An nhìn tôi, đột nhiên cười như hoa mùa xuân.

Tôi bắt gặp Tô Tuyết Phi là vào tiệc đầy tháng của Cố Tư Hàm. Cũng tốt, Tư Hàm nhà tôi là một bé trai. Nếu không cả hai đều là bé gái Tư Hàm thì tôi sẽ buồn rầu bao lâu nữa. Tô Tuyết Phi ôm Tống Tư Hàm đến tham gia tiệc, còn nhéo má Cố Tư Hàm nữa.

“Cố Thần An, đính hôn cho hai bé nhà mình đi.”

Tôi vội vã lắc đầu như vũ bão, đừng, Tư Hàm nhà mình không thể rơi vào tay bà nhạc mẫu đanh như Tô Tuyết Phi được.

Cố Thần An hơi nhoẻn cười: “Tuyết Phi, bệnh của Tống Hạ đã thành như thế rồi mà em vẫn không chịu đoái hoài sao?”

Nghe nói Tống Hạ từ nhỏ đã yếu ớt, chỉ cần hơi cảm lạnh là bị ốm, sau đó còn lên cơn sốt cao, chuyển sang viêm phổi, khiến người khác loạn cả lên. Tô Tuyết Phi trong quá khứ từng canh bên cạnh Tống Hạ bốn năm không rời nửa bước, đến mức sống với nhau bốn năm mà không hề hay biết. bây giờ Tô Tuyết Phi nhìn có vẻ tươi như hoa, ôm con cười rạng rỡ, tôi lại nghĩ rốt cuộc cô ấy không thể quên được sự lừa dối của những năm này. Tống Hạ tương tư thành bệnh, thật là uổng công.

Tống Hạ không đến tiệc đầy tháng, Cố Thần An cứ cụng ly với Phương Lỗi, cười đến mức sầm cả mặt.

Mấy lần Phương Lỗi cầu cứu tôi mà tôi vẫn giả vờ không hiểu. Ai bắt anh lắm mồm, khiến tôi bỗng dưng buồn sầu lâu như thế.

Bạn bè trong Hán Đường Quang Ảnh ngồi vòng thành một bàn, Tiểu Thần còn nghịch nghịch tay Tư Hàm, còn ngóng mang về nuôi hai ngày. Mẹ Cố giả vờ bảo vệ Tư Hàm: “Không cho không cho, hai vợ chồng tôi còn chưa ngắm đã đây.”

Lão Triệu cũng xông vào làm loạn: “Cháu ngoại yêu của ông, để ông ôm cái nào.” Cứ như thế tranh với mẹ Cố không thôi.

Tôi và Cố Thần An ngồi ở đằng xa: “Cố Thần An, mình sẽ bên nhau cả đời chứ?”

Cố Thần An cười, không đáp, chỉ giữ chặt bờ vai tôi.

Qua ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy bên ngoài có bóng người đứng dưới cây đèn đường.

“Cố Thần An, kia là Tống Hạ à?”

Cố Thần An đứng dậy, đứng bên cửa sổ rất lâu, sau đó đi đến bên Tô Tuyết Phi đang tám cùng mẹ Cố, nói thầm mấy câu vào tai cô.

Tô Tuyết Phi chỉ hơi hoang mang, sau lại trở lại thần thái bình thản, cứ như Cố Thần An chưa từng nói với cô, dưới cây đèn đường kia có một bóng người mang bệnh trong người mà vẫn kiên nhẫn đợi chờ để nhìn thấy cô một lần.

Tôi bảo Phương Lỗi đi khuyên Tống Hạ.

Phương Lỗi đi đâu đó rất lâu, Tống Hạ vẫn cố chấp đứng đó hồi lâu mới quay người rời khỏi.

Trong bữa tiệc Tiểu Thần và Hàn Thanh đang bàn về tác phẩm tôi mới viết, đó là Tô Tuyết Phi kiêu ngạo dũng cảm trong trí tưởng tượng của tôi và Tống Hạ thâm tình nhưng cũng không biết tự lượng do tôi tưởng tượng ra, và cả những khúc mắc đau buồn giữa họ. Tôi đã cho câu chuyện một kết thúc có hậu mà trên thực tế sẽ không thể nào xảy ra.

Tôi thở dài, nắm chặt tay Cố Thần An hơn.

Vừa quay người đã thấy Tô Tuyết Phi đứng trước cửa sổ mắt ướt nhòe.

Tôi nhìn Tô Tuyết Phi, Cố Thần An kéo tôi lại rồi lắc đầu. Có những lời nói không được, khuyên không được. Nói không chừng có một ngày cô ấy hiểu ra, hoặc anh ta hiểu ra rồi, dù thế nào cũng có một kết thúc.

Tình yêu nhìn cứ ngỡ chỉ hời hợt, ai biết rằng mình gởi gắm trong đó biết bao thâm tình.

Còn lại bốn chữ trăm năm hạnh phúc cho ai. Cái mà tôi nắm chặt đây chính là hạnh phúc sau cùng.

“Cố Thần An, chúng mình hãy già đi bên nhau nhé anh!”

“Ừ.” Người bên cạnh tôi đây, cùng tôi tay trong tay, mười ngón tay đan chặt, giọng nói dịu dàng lan tỏa biết bao ý cười.

Hết.

Bình luận