Thư Viện Ngôn Tình » Bệnh Tình Yêu » Bệnh Tình Yêu | Chương 06

Bệnh Tình Yêu | Chương 06

Mỗi một người con gái, đều là viên ngọc quý trong vòng tay cha mẹ, đều là nàng công chúa trong mắt họ, người được gọi là công chúa ấy mà, theo lẽ đương nhiên, phải cặp đôi với hoàng tử mới xứng đáng. Trước khi xa nhà vào học đại học, cha mẹ giảng đi giảng lại mấy lần, ân cần dạy bảo, trong thời gian học đại học không phải là không được có bạn trai, nhưng mà không được yêu đương lung tung, đưa ra các tiêu chuẩn chọn con rể tương lai cho Giản Minh, từ gia thế cho đến nhân cách, rồi lại đến các mối quan hệ xã hội, phải chọn người tốt nhất mới được. Giản Minh của thời hoa mộng là một cô gái rất xinh xắn, xuất thân trong sạch, tính tình ngoan hiền, kiểu người như cô, tự nhiên sẽ chọn được người tốt nhất mới cân xứng với cô chứ, phải không nào? Nhưng tất tần tật các kiểu cảnh cáo, đối với Giản Minh giống như nước đổ lá môn, anh chàng mà cô nàng dắt về nhà, chính xác là một chàng thư sinh áo vải nghèo khó.
Ngày đó La Thế Triết là học viên cao học vừa tốt nghiệp, một nhân viên mới toanh vừa thi đậu vào làm việc trong một ngân hàng, tiền đồ còn rất mông lung, không biết đường nào mà lần. Không phải ngày lễ, cũng chẳng phải ngày Tết, tự nhiên con gái dắt một chàng trai về, đối với hai ông bà già nhà Giản Minh, có khiếp sợ hay không cơ chứ? Vấn đề quan trọng nằm ở chỗ, La Thế Triết ngoài dáng vẻ anh tuấn ra, những cái còn lại thực sự là không có gì nổi bật, gia đình ở một vùng nông thôn phía Nam, trên anh còn có anh trai, còn có một cô em gái, cha mất sớm, một tay mẹ nuôi ba anh em La Thế Triết khôn lớn.
Nói về điều kiện sống, không cách nào đưa La Thế Triết ra so sánh với Giản Minh được. Gia đình của Giản Minh mặc dù chỉ sống tại một thành phố nhỏ ở miền bắc, nhưng cha mẹ đều làm việc trong những đơn vị nhà nước. Cha của Giản Minh ít nhiều cũng là một lãnh đạo, mặc dù không phú quý, nhưng gia đình cũng có của ăn của để, đúng thế, Giản Minh đưa La Thế Triết về nhà, gần giống như biểu diễn vở kịch “Ngũ nữ bái thọ”. Đương nhiên, cha mẹ Giản Minh dù gì cũng là những người có văn hóa, cũng không làm gì quá đáng, ngoài mặt vẫn tiếp đón, giữ thái độ bình thường, nhưng không coi trọng món quà La Thế Triết mang đến. Ông Giản cả đời này chẳng có sở thích nào cả, chỉ có một niềm đam mê uống rượu, đến cả chai rượu mà La Thế Triết cũng chẳng biết mà mang đến, chỉ mang đến cho cha mẹ Giản Minh mỗi người một đôi giày, có mất mặt hay không cơ chứ? Chỉ vậy thôi mà muốn dắt cô con gái cưng xinh đẹp như bông hoa tươi thắm kia đi sao? Làm gì có chuyện đơn giản như thế.
Sự thật là không phải La Thế Triết không biết phép tắc, thực sự là anh không biết cách chọn rượu, nhỡ khi mua phải hàng giả, chẳng phải biến khéo thành vụng sao? So với việc chọn rượu, việc chọn giày nằm trong tầm tay của mình. Chỉ hai đôi giày này thôi, mà đã ngốn hết của La Thế Triết nửa tháng lương, người mới tìm được việc làm, không có tiền nên cảm thấy xấu hổ, lực bất tòng tâm, một con người có chí hướng lớn, nhưng hoàn cảnh không cho phép.
Bả Giản âm thầm khuyên nhủ Giản Minh sau lưng, “Điều kiện nhà nó còn không bằng nhà mình, con gái mưu toan điều gì trong này vậy hả?”.
Bạn đang đọc truyện tại


Mọi lời khuyên của người nhà, bị mấy chữ “tình yêu thật lòng” của Giản Minh chặn lại hết! Nói rằng, “Con thích La Thế Triết, chỉ để ý đến con người của anh ta thôi, những việc khác con không quan tâm. ”
Bà Giản vô cùng tức giận, “Chỉ vì cái tên La Thế Triết ấy thôi hả, hoàn cảnh gia đình chẳng có gì đặc biệt, cũng không có ai chống lưng cho, lại chẳng có các mối quan hệ, đi lên từ số không, lăn lộn cả đời cũng chỉ là một nhân viên quèn mà thôi, sống thế có hay ho gì đâu cơ chứ? Những việc này sao con không quan tâm được? Cha mẹ chỉ có một đứa con gái, sau này cha mẹ già cả rồi cũng chỉ biết nương tựa vào con thôi. ” Bà Giản cũng đã nói hết nước hết cái, có điều Giản Minh là một thiếu nữ thiếu hiểu biết, trong đầu chỉ toàn mấy thứ lãng mạn nên thơ, cô nguyện làm bề tôi cho tình yêu, đối với xã hội, cô chẳng hiểu gì về xã hội, về cuộc sống này, nghe mẹ nói những lời đó xong còn cười, “Sau này cha mẹ già cả hả? Mẹ, mẹ và cha làm sao mà già đi được?”. Cô nhõng nhẽo, “Cha mẹ mãi mãi sẽ không già đi, sống thọ trăm tuổi. ” Thanh niên ấy mà, chẳng có khái niệm gì về mấy từ ‘già cả’ gì đâu.
Cha mẹ của Giản Minh khuyên nhủ đến rách miệng cũng không cách nào thuyết phục được Giản Minh, đành phải cứng rắn, “Cha mẹ không cho phép! Con và hắn ta đừng quay về nhà này nữa. ”
Giản Minh vẫn không tỉnh ngộ, cũng cứng rắn không kém, “Con có bầu rồi, con của Thế Triết, chúng con nhất định phải cưới nhau. ” Năm ấy Giản Minh mới chỉ là sinh viên năm ba, tại sao cứ nằng nặc “nhất định kết hôn để sinh con”? Cha mẹ Giản Minh làm sao có thể tiếp tục nói chuyện cho rõ ràng nữa đây? Thế là ra tay với La Thế Triết, “Tình yêu học đường giống như một giấc mộng mù quáng của tuổi trẻ, sau khi tỉnh mộng thì phải biết làm gì, phải biết làm sao chứ, anh cũng đã đi làm rồi, Giản Minh còn chưa tốt nghiệp đại học, ít nhất anh cũng phải suy nghĩ một chút cho Giản Minh chứ…”.
Khuôn mặt của La Thế Triết tĩnh lặng như mặt nước, “Bác trai bác gái, cháu có suy nghĩ đấy chứ. ”
Cái người buổi sáng bảo có suy nghĩ, buổi tối đã xách hai chai rượu Mao Đài đắt đỏ về, “Bác trai, cháu đã nhờ người uống thử, là rượu thật. ” Đối với người yêu rượu như yêu mạng sống của mình, Mao Đài thực sự quá hợp với sở thích của ông, khuôn mặt dài như núi Trường Bạch San của ông cũng đã ngắn lại được mấy phần.
Đối với hành vi mua rượu của La Thế Triết, mẹ Giản Minh chẳng đơn giản mà cảm động thế đâu, bĩu môi đánh giá, “Cái thằng này, cũng nhiều mưu mẹo, định giở trò gì, làm sao mà hiểu nổi. ”
Còn sắc mặt của ông Giản, bởi vì có hai chai rượu Mao Đài nên trông dịu lại đôi chút, cũng duy trì được mấy tiếng đồng hồ. Sau khi ăn tối, La Thế Triết xách va ly hành lý, “Giản Minh, sắp đến giờ tàu chạy rồi, đi thôi. ”
Cha mẹ của Giản Minh bị dọa cho hết hồn, mặt mày tái mét, “Đi đâu hả?”.
La Thế Triết trả lời, “Khi đã quyết định kết hôn với Giản Minh, ít nhất phải đưa cô ấy về ra mắt gia đình bên con chứ, con đã mua vé tàu rồi, nếu không đi ngay sẽ không kịp giờ tàu chạy. ” Rồi quay sang nhìn Giản Minh, “Còn không đi à?”.


Giản Minh biết cá tính của La Thế Triết rất mạnh, luôn biết lo toan, suy nghĩ sắc bén, nhanh nhạy và cẩn thận, từ khi yêu nhau đến nay, cô ít khi làm trái lời của anh. Cũng cảm thấy rằng, nếu như giờ này không đi, cứ dây dưa với cha mẹ sẽ chẳng mang lại kết quả gì, nên cô ra quyết định ngay lập tức, cất bước đi theo La Thế Triết.
Bên này cha mẹ níu Giản Minh lại không chịu buông tay, bên kia chiếc xe taxi La Thế Triết gọi đã dừng ngay ở cổng. La Thế Triết giằng tay cha mẹ Giản Minh ra, “Mẹ, Giản Minh có bầu rồi, mẹ cứ dùng sức như thế sẽ làm cô ấy bị thương đó. ” Cha già của Giản Minh giận đến nỗi hai con mắt đỏ ngầu, “Con với cái cái gì? Phá đi cho tôi. ” La Thế Triết thản nhiên đáp, “Đứa bé đó mang họ La. ” Một câu nói làm cha mẹ của Giản Minh nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì, sững sờ nhìn vào khoảng không trước mặt, La Thế Triết đẩy Giản Minh vào trong xe, chiếc xe đưa Giản Minh lao nhanh như bay, chạy về phía ga tàu. Đến khi cha mẹ của Giản Minh chạy đến ga tàu, tìm thấy họ thì chuyến tàu của họ đã khởi hành rồi.
La Thế Triết mua xong rượu Mao Đài và vé tàu, trong tay chỉ còn lại vỏn vẹn mấy đồng mà về thăm nhà, trên suốt chặng đường về nhà phải lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi của Giản Minh ra chi tiêu, cho nên đương nhiên là không thể mua một món quà ra mắt gì đó cho mẹ mình, tất cả đều rất đơn giản. Nghĩ rằng bà là mẹ mình thì không cần khách sáo. Thực tế là mẹ của La Thế Triết cũng không để ý đến điều đó, bà để ý đến điều khác, “Cái gì, nghỉ học ư? Sinh con hả? Có phải quá sớm không? Sau này nó chẳng có việc làm, không phải cái gì cũng phải dựa dẫm vào con à? Con trai ơi, như thế con sẽ vất vả đấy. ”
Cha mẹ Giản Minh chê bai gia đình La Thế Triết nghèo kiết xác, mẹ của La Thế Triết lại chê gia thế của Giản Minh quá đỗi bình thường, chỉ là lãnh đạo của một thành phố nhỏ chứ có gì mà ghê gớm? Hãnh diện cái gì cơ chứ? Con trai La Thế Triết của bà thi đậu vào ngân hàng nhà nước của một thành phố lớn, hơn nữa dáng dấp, ngoại hình con bà cũng là số một, tài ba xuất chúng, là long là phụng giữa biển người bao la, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Theo như suy nghĩ của bà cụ, La Thế Triết chịu lấy Giản Minh đó là phước may của Giản Minh tu được từ mấy kiếp trước, cho nên việc kết hôn lần này, bà La chẳng hài lòng chút nào. Con trai bà rõ ràng có thể tìm được một cô gái có gia thế, tiền tài, thế lực hơn cái cô Giản Minh kia nhiều, việc gì phải treo cổ chết trên gốc cây ngớ ngớ ngẩn ngẩn này cơ chứ? Cưới vợ là để lấy tiền bạc tài sản, tìm một người con dâu tốt, đồng nghĩa với việc La Thế Triết sẽ bớt vất vả lại hai mươi năm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cả gia đình sẽ được thơm lây, gà chó lên tiên hết. Cho nên, trong mắt bà La, Giản Minh là cái cục cứt gì? Không, còn chẳng bằng cái cục cứt nữa.
Vứt một thanh niên trẻ tuổi như La Thế Triết vào giữa một thành phố lớn, rốt cuộc là bắt mắt đến cỡ nào, gia đình họ La có thể không thể nào hiểu được. Nhưng gia đình La Thế Triết đều có ý thức vô cùng rõ ràng, ở quê họ, người nào nhắc đến gia đình La Thế Triết cũng đều có đôi chút kính nể. Lúc còn sống ba của La Thế Triết là trưởng thôn, mẹ lại là một nữ cán bộ nông thôn duy nhất trong những thôn làng vùng đó, là gia đình duy nhất có cha mẹ đều là “cán bộ chủ chốt” tại địa phương, được mọi người kính trọng, điều này đã tạo nên cảm giác ưu việt, ăn sâu vào trong xương máu của con cháu nhà họ La. Tính tình của La Thế Triết ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì, đâu phải tự nhiên mà có, đó là do gene di truyền.
Nguồn ebook: https://www. thichtruyen. vn
Về cơ bản, những phụ nữ giống bà La đây, vô cùng tự lực tự cường, là hình mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, không giống với bản tính của Giản Minh. Cả đời này bà cụ cảm thấy chán nản với kiểu con gái như Giản Minh đây, không cứng rắn, không mạnh mẽ, ngây thơ, thiếu hiểu biết, không hiểu gì về nhân tình thế thái, không có năng lực làm việc, khả năng sống độc lập kém cỏi. Đặc biệt là, khi biết Giản Minh không biết làm cá, không biết giết gà, còn không biết đi chợ nấu ăn, ra ngoài kia mua bán trả giá không được sành sỏi cho lắm, sau khi biết rõ con bé ấy sẽ là một người chủ gia đình đến chai dầu ăn còn không biết rót ra làm sao, mua bịch muối chẳng mặn chút nào, bà La xác định cô là một cái gối được thêu hoa, bên ngoài trông có vẻ đẹp đẽ, bên trong lại là cỏ khô, chẳng có chút tác dụng nào cả. Đã thế Giản Minh đến chăn gối còn chẳng biết may, lúc thêu thùa lại còn gọi La Thế Triết, õng à õng ẹo, “Anh Thế Triết ơi, giúp em với, em bị kim đâm vào tay mất rồi…”. Cứ như thế, sinh con ra ai chăm đây? Con trai bà đi làm đã mệt chết đi được rồi, mỗi ngày về đến nhà, chẳng nhẽ lại còn phải nai lưng ra hầu con tiểu yêu tinh này hả?
Thế nên, bà La giả vờ sáng suốt không được mấy ngày, bàn bạc với con trai, “Con còn trẻ lắm, sức khỏe lại tốt, cần gì phải sợ không tìm được phụ nữ sinh con cho con hả? Để Giản Minh quay về học tiếp đi, trong tương lai con còn nhiều cơ hội lắm. ”
La Thế Triết không đồng ý, “Không còn lựa chọn nào khác, con chỉ thích Giản Minh thôi. ” Vốn nghĩ rằng sẽ được mẹ mình ủng hộ, không ngờ mẹ mình cũng giống như thế, vì việc đó mà La Thế Triết cảm thấy không vui, một khuôn mặt nặng nề, u ám, giông tố có thể nổi lên bất cứ lúc nào.
Bà La không muốn gây chuyện làm con trai không vui, tạm thời lui binh, xét cho cùng, bà cũng già rồi, sau này còn phải nương tựa vào con trai. Nhưng cứ ôm cục tức trong lòng mà không biết trút ra nơi nào, chỉ biết ôm mối hận với Giản Minh.
Còn Giản Minh lúc ấy không biết nhận định tình thế, cũng không biết cách quan sát thái độ, lời ăn tiếng nói của người khác. Vào bữa ăn sáng ngày rời khỏi gia đình họ La, bà La bưng bát cháo lên, hỏi Giản Minh bằng tiếng địa phương rằng, ăn có quen hay không? Giản Minh nghe không hiểu, hiểu sai ý bà, nghĩ rằng mẹ chồng tương lai hỏi mình cháo có nóng hay không? Cười vô cùng đáng yêu, lắc đầu. Bà La cả đời chưa từng gặp người nào không biết điều như vậy, vừa cực kỳ lúng túng, lại cực kỳ căm hận, xụ mặt xuống bếp nấu nấu nướng nướng rồi bê lên cho Giản Minh hai quả trứng.
Giản Minh không hiểu được hành động ấy của bà, hỏi tại sao lại có thêm hai quả trứng gà? La Thế Hoa, em gái của La Thế Triết vội vàng giải thích, lúc nãy mẹ em hỏi Giản Minh ăn có quen không, không phải hỏi cháo có nóng không, Giản Minh cũng quá là vô tư, nghe xong giải thích của cô em cũng chẳng cảm thấy mất mặt, cười hơ hớ ngặt nghẽo, “Trời, hiểu lầm cũng dữ quá nhỉ. ” Vừa cười vừa đưa trứng qua cho Thế Hoa ăn, cô không nghĩ rằng vì mình mang bầu nên phải bổ sung chất dinh dưỡng, ngược lại nghĩ rằng Thế Hoa đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều mới được. Đối với sự hiểu lầm này, La Thế Triết cũng không để ý, vỗ vỗ vào đầu của Giản Minh, “Đồ ngốc. ” Chỉ thế rồi thôi. Nhưng hành động đó lọt vào trong mắt của bà La, vẫn một câu nói cũ, “Con trai lớn rồi chẳng được nhờ vả gì cả, có vợ rồi quên mẹ. ”
La Thế Triết nói kết hôn là kết hôn, không chậm trễ ngày nào, tiếp theo là đi đăng ký với Giản Minh, hành động của anh từ trước đến nay rất xuất sắc, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển các mối quan hệ của Giản Minh về cái thành phố lớn ở miền Bắc nơi anh làm việc. Chung qui là bởi vì tuổi trẻ thường hay bồng bột, không biết cách suy nghĩ cho nhật thấu đáo, nếu như lúc ấy Giản Minh có thể suy nghĩ thật chín chắn, cứ đi theo La Thế Triết như thế này, đồng nghĩa với việc vứt bỏ các mối quan hệ hiện nay của cô, cô sẽ chiến đấu một thân một mình, không có người thân nào ở một thành phố xa lạ, khi gặp khó khăn phải tự mình cắn răng chịu đựng, thì không biết có còn dũng khí để đưa ra quyết định như thế này hay không. Nhưng Giản Minh của ngày đó, niềm tin mà cô dành cho tình yêu chiến thắng tất cả mọi thứ, cô yêu La Thế Triết, yêu đến nỗi chẳng để dành cho bản thân mình một con đường lùi, chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ để kết hôn với La Thế Triết, không làm đám cưới cũng không được nữa, cái bụng đã lùm lùm lên rồi.
Ngày đó họ thuê một căn phòng của đơn vị để vào ở sau khi cưới nhau, sắm sửa thêm một vài đồ dùng cần thiết, lại phải dồn tiền để chào đón em bé sắp sửa chào đời, rất túng thiếu, cho nên tổ chức hôn lễ vô cùng đơn giản. Nhưng đơn giản đến mức nào cũng phải có cha mẹ hai bên tham dự hôn lễ mới được, Giản Minh gọi điện thoại mời cha mẹ mình đến, ông bà Giản đều từ chối, “Cha mẹ không thừa nhận cuộc hôn nhân này. ” Còn La Thế Triết mời mẹ mình đến tham dự, bà cụ cũng từ chối, cũng nói những lời như thế, “Thế Triết, mẹ chưa bao giờ đồng ý cho con tổ chức lễ cưới này. ” La Thế Triết không ngờ mẹ lại phản ứng dữ dội như thế, gọi điện thoại khuyên nhủ không biết bao nhiêu lần, bà La đành miễn cưỡng để con trai cả đến đó một chuyến. Anh trai La Thế Triết làm việc tại cục thuế ở quê nhà, nhưng lại là một người rất hiểu chuyện, đối xử ân cần, tử tế với em trai và em dâu. Cho dù anh chị cũng vừa mới sinh con, chẳng dư dả gì, nhưng vẫn đồng ý cho em trai mượn tiền để trả khoản tiền nhà đầu tiên của căn hộ trả góp. Nghĩ đến ân tình này, Giản Minh lúc ấy thề rằng, sau này sẽ đối xử tốt với anh trai và em gái anh.
Sau khi cưới chẳng bao lâu, Giản Minh sinh con, lần này sinh thật, không hề đùa, mẹ Giản Minh không thể không đến. Vừa bước vào căn phòng nhỏ hai người ở, bà nhíu nhíu mày. La Thế Triết vội vàng giải thích, căn hộ trả góp sắp xây xong, một trăm sáu mươi mét vuông, ba phòng ngủ và hai phòng khách, bố trí hợp lý, nằm ở vị trí vàng của thành phố, đi đâu cũng tiện lợi, có máy điều hòa trung tâm, nước nóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, đã trả khoản tiền nhà đầu tiên, tiền làm lại nội thất sẽ từ từ tính… Lúc này sắc mặt mẹ Giản Minh mới dễ coi hơn một chút.
Giản Minh vượt cạn thuận lợi, là bé trai, mẹ của Giản Minh nghĩ rằng cũng đã đến lúc bà nội phải đến thăm cháu rồi đấy. Nào ngờ bà La vẫn không lộ diện, nói rằng, có chị sui chăm sóc rồi nên bà ấy rất yên tâm, hơn nữa con của anh trai Thế Triết vẫn đang còn nhỏ, cũng cần phải có người chăm sóc, vân vân và vân vân, kiếm cớ không đến. Mẹ Giản Minh ôm mối hiềm khích trong lòng vì việc này, cháu trai lớn là cháu nội, cháu trai nhỏ này chẳng nhẽ không phải cháu nội sao? Đừng có thiên vị như thế được không. Bà Giản vốn là người thích đôi co, hiếu thắng, hơn nữa mấy năm nay, ông Giản lại có chút chức quyền, bình thường được người ta xu nịnh quen rồi, con gái vốn đã hạ mình lấy người ta, mẹ chồng lại còn như thế, mấy chuyện bực mình dồn lại, đến khi bùng nổ ra mới gọi là đáng sợ.
Cách thức bùng nổ của mẹ Giản Minh là, bắt bẻ từng li từng tí, bắt đầu từ những chuyện vụn vặt.
Ví dụ, bà La không đến thì thôi cũng được, nhưng mà phải gửi ít tiền, quà cáp đến chứ, cứ gọi là có chút lòng thành đi không được sao?
Ví dụ, bà La không gửi tiền đến, thì gọi điện thoại hỏi thăm con một tiếng, cũng là để cho người ta biết là có tấm lòng đi chứ?
Ví dụ, bà La không có thời gian, thì bảo anh trai của La Thế Triết đến đây thăm một chút, không phải cũng được xem là có tấm lòng hay sao… Vân vân và vân vân.
Giản Minh là một người sống đơn giản, từ trước đến nay không hề tính toán so đo, chẳng bận tâm mấy chuyện này. Mới đầu còn phụ họa theo mẹ mình vài câu, sau đó cô chịu không nổi kiểu cằn nhằn suốt ngày cảu mẹ, cảm thấy phiền phức. Cô tỏ thái độ phiền phức, bà Giản còn tức giận hơn, nói xỏ nói xiên từ sáng đến tối, kiểu nói đó cứ ồ ạt như nước triều lên…
Nào là La Thế Triết mặt mày cứ lầm lì, cả ngày chẳng thấy nó cười lấy một cái; nào là Giản Minh ngu ngốc quá nên mới không có quỹ đen; nào là cái thằng La Thế Triết ấy chẳng biết quan tâm đến người khác gì cả, đi xuống dưới kia còn không nhớ xách theo túi rác mà vứt luôn. Có lần vì La Thế Triết đi ra ngoài nghe điện thoại, bà Giản cũng bới móc ra chuyện để nói, cảnh báo cho Giản Minh, có khả năng La Thế Triết có người tình bên ngoài, nếu không bình thường đều nói điện thoại ở trong nhà, lần này sao lại phải đi ra ngoài kia?
Nếu như Giản Minh ngoan ngoãn ngồi nghe bà nói thì tất cả đều bình yên vô sự, nhưng nếu như cảm thấy hoài nghi hỏi một câu, mẹ Giản nước mắt lưng tròng ngay lập tức, “Mẹ thì có muốn gì nữa đâu cơ chứ, tiền cũng mang đến đây, người cũng đến đây, chỉ muốn tốt cho…”. Một hai ngày còn dễ đối phó, thời gian kéo dài, Giản Minh cũng cảm thấy phiền phức.
Thời gian đó, bởi vì bà Giản sợ con gái phát phì nên trong tháng ở cữ, mẹ Giản Minh chủ yếu cho cô ăn những thức ăn ít năng lượng, Giản Minh không đủ sữa, phải cho con uống dặm thêm sữa bột, ban đêm phải dậy thêm mấy lần, nhìn người vô cùng tiều tụy, hai mắt đen trũng, đôi môi tái xanh, thiếu ngủ trầm trọng, trông người cứ hoảng hốt thế nào ấy. Có lần tan tầm, La Thế Triết vội vội vàng vàng về nhà, nhìn thấy Giản Minh quần áo mỏng manh, ôm Đông Đông đi tới đi lui trong phòng, ru con ngủ. Anh sờ vào tay của bà xã, những ngón tay lạnh ngắt, vội vàng tìm chiếc áo khoác lên cho cô, mẹ Giản Minh lúc này mới thấy mình sơ suất, ngượng ngập: “Ôi trời, mẹ bận nấu cơm, nên chẳng để ý. ” La Thế Triết thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, sợ Giản Minh mắc thêm chứng trầm cảm sau khi sinh gì đó, nên giở lại trò cũ, mua tấm vé tàu, “Mẹ xa nhà lâu quá rồi, không ai chăm sóc cha nên chúng con cũng cảm thấy áy náy. ” Rồi nhét thêm vào túi xách mấy chai rượu ngon, mấy bao thuốc thơm, ý tứ quá ư là rõ ràng, mẹ vợ có thể về quê được rồi.
Sau khi bà Giản về quê, La Thế Triết nghĩ rằng chắc mẹ mình đến được rồi đây? Bà La không đến, “Chị sui có mỗi cô con gái, mà còn không chịu chăm sóc hả? Thế Triết, con còn sống với con bé đó làm gì?”.
La Thế Triết chỉ biết câm lặng, con trai đã chào đời rồi, nếu không sống với nhau thì biết làm sao đây? Anh vốn nghĩ rằng, tiễn mẹ của Giản Minh về quê thì mẹ mình sẽ sẵn lòng giúp một tay, nào ngờ anh tính toán sai hết.
Khoảng thời gian này lại đúng vào giai đoạn khó khăn nhất, bận rộn nhất của La Thế Triết, phấn đấu trong sự nghiệp, thường xuyên phải đi công tác, Giản Minh ở nhà nuôi con một mình, làm sao anh yên tâm được? Nhưng đã lỡ tiễn mẹ vợ về mất rồi, phải làm thế nào đây? Cũng từng nghĩ sẽ tìm giúp việc, nhưng họ lại không có tiền. Nghĩ mãi mà không biết phải làm thế nào.
Những khó khăn của La Thế Triết, Giản Minh đều hiểu cả, cô đành mặt dày gọi điện thoại cho mẹ, năn nỉ mẹ đến giúp tiếp. Mẹ của Giản Minh phát cáu lên trong điện thoại, “Mẹ của La Thế Triết đâu? Mẹ thật không hiểu nổi, đều là cháu nội, tại sao lại thiên vị như thế cơ chứ? Trong mắt bà ta có con không hả? Có chúng ta không hả? Cháu nội cũng đã chào đời rồi, không vào xem mặt cháu một chút được sao? Ở với nhau được thì ở, không ở với nhau được thì dẹp, vứt con cho thằng cha hắn…”. Giản Minh không trả lời được. Cô không trả lời, mẹ cô càng tức giận hơn, chạy ra bưu điện gửi hai vạn vào, tìm cái cớ vô cùng hợp tình hợp lý, “Mẹ xa nhà lâu quá không ai chăm cha mày, gửi chút tiền này để mấy con tìm giúp việc. ”
Giản Minh cầm hai vạn về, La Thế Triết mặt đanh lại như thép, suốt cả buổi tối chẳng nói lời nào, cũng không ngủ được.
Buổi sáng thức dậy, trước khi đi làm, anh thở một hơi thật sâu, ôm lấy Giản Minh, “Anh chỉ hỏi em một câu thôi, một mình em, không lo được hả?”.
Giản Minh bị giày vò thế là đủ rồi, cũng không muốn Thế Triết khó xử, cô cắn răng trả lời, “Một mình em, có thể làm được. ”
Ngày hôm ấy, Thế Triết hôn vợ thật sâu, sau đó xách túi đi làm.
Vì một câu hỏi và một câu trả lời đó, hai vợ chồng Giản Minh và La Thế Triết phải trả giá như thế nào, chỉ có họ mới hiểu rõ nhất, vô cùng vất vả!
Để nhanh chóng thiết lập mạng lưới trong quan hệ làm ăn, La Thế Triết thường đi chiêu đãi khách đến tận khuya, một người không động vào rượu và thuốc lá đã biết uống rượu và hút thuốc, cũng không biết nhậu nhẹt suốt cả đêm ở đâu về, vừa vào nhà đã vội chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Giản Minh muốn chăm sóc anh một chút nhưng La Thế Triết bảo không cần, đuổi cô về phòng ngủ. Có nhiều lúc say rượu về nhà, anh cũng không gọi Giản Minh dậy, nằm co ro ngủ trên ghế sofa. Nửa đêm Giản Minh dậy pha sữa cho con, nhìn thấy cốc nước nằm la liệt từ bếp vào tận phòng khách, La Thế Triết pha trà uống cho tỉnh rượu, chỉ vì uống say quá, nên lú lẫn, giống như con gấu mù tẽ ngô, pha xong cốc này lại quên mất cốc kia.
Cũng không biết tại sao suốt ngày phải tham gia các lớp bồi dưỡng, các buổi giao lưu, thường xuyên đi công tác. Cho dù không đi công tác, thì buổi tối về nhà cũng có cả đống tài liệu phải viết báo cáo, chỉnh sửa, thức đêm làm mới xong, suốt ngày cằn nhằn, “Cơ quan ơi là cơ quan, cơ quan chính là nơi vắt cạn sức lực của mình. ” La Thế Triết thức đêm, Giản Minh cũng hạnh phúc theo được một khoảng thời gian, công việc pha sữa ban đêm cho con, anh tiện thể làm luôn. Đông Đông ngoan ngoãn đến mức làm người khác thấy thương, từ trước đến nay cứ uống xong sữa lại ê a một lúc, rồi tự ngủ lúc nào không hay.
La Thế Triết hết lòng hết dạ lo cho công việc, dốc hết tâm trí cho ước mơ bản thân phải vượt trội hơn người khác, mọi việc trong gia đình hoàn toàn do một mình Giản Minh lo liệu, khó khăn vất vả đến nỗi không biết đã hủy hoại bao nhiêu tế bào thần kinh của cô. Trước hết là túng bần về kinh tế, tiền sữa của Đông Đông ngốn một khoản khá lớn, hơn nữa căn nhà tương lai phải sửa sang lại, cũng cần một khoản tiền, vì muốn bảo vệ tình yêu của mình, hai vợ chồng họ đã cãi lại gia đình hai bên như thế, đương nhiên là chẳng còn cơ hội mở miệng mượn tiền nữa, ăn uống phải chắt bóp lại, đành phải một mình xoay xở, tiết kiệm từng đồng từng cắc.
Giản Minh còn nhớ rằng, để tiết kiệm tiền, cô đã từng làm một việc cực kỳ mất mặt. Gần nhà cô có một siêu thị lớn đang có khuyến mãi, lấy hóa đơn đổi mì sợi. Giản Minh ôm con đứng đợi ở cổng siêu thị, nhìn thấy khách hàng nào làm biếng lấy hóa đơn đi đổi mì sợi, cô liền chạy theo người ta xin hóa đơn đó. Cuối cùng cô đổi được rất nhiều rất nhiều mì sợi, ôm Đông Đông trong lòng, bước thấp bước cao, lấy cái túi to nhất của siêu thị đựng đầy mì sợi tha về nhà, mệt đến đứt hơi. Những gói mì sợi đó, một mình Giản Minh ăn được trong một thời gian rất dài, rất dài. Mỗi ngày, cô đều chuẩn bị cho La Thế Triết và con trai những món ăn đủ rau xanh, thịt, trứng và cá. Buổi trưa khi La Thế Triết không có nhà, hoặc những thời gian anh đi công tác, cô chỉ nấu cho mình một bát mì suông, cho vài giọt nước tương vào cho có mùi vị. Ăn nhiều đến nỗi bị ốm luôn, cho đến tận bây giờ, mỗi lần Giản Minh ngửi thấy mùi mì sợi vẫn còn thấy buồn nôn.
Gần như là một loại bản năng sinh tồn, Giản Minh từ bỏ những yêu cầu cao đối với chất lượng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, không mua mỹ phẩm và quần áo đắt tiền, ăn những món ăn rẻ nhất, không lãng phí, không kén cá chọn canh, thức ăn thừa mứa của chồng và con trai, cô có thể xúc hết từng thìa, từng thìa cho vào miệng, chỉ cần no cái bụng là được, không cần điều gì khác. Nhưng đối với con trai và La Thế Triết, cô lại chọn những thứ tốt nhất trong phạm vi có thể. Lý do rất đơn giản, con trai còn nhỏ, cần phải nâng niu; La Thế Triết ra vào những nơi sang trọng, cần phải ăn mặc cho chỉnh tề, sạch sẽ một chút mới đi gặp người ta được chứ.
Còn nhớ thời gian La Đông tập đi, Giản Minh mệt đến nỗi lưng đau không đứng thẳng lên được. Buổi tối, để chồng có thể ăn ngay những bữa cơm nóng hổi khi về đến nhà, cô ôm Đông Đông đứng nấu cơm ở bếp. La Đông nghịch ngợm, quậy phá liên tục, cô đành phải thả con trai vào xe tập đi, chẳng hiểu La Đông loay hoay kiểu gì mà cả người lẫn xe cùng té cái rầm, trên đầu u lên một cục, La Đông khóc thét lên, Giản Minh xót xa ôm con vào lòng, khóc hu hu theo con, khóc xong lau khô nước mắt tiếp tục nấu cơm.
Tiền bạc luôn thiếu trước hụt sau, hình như không bao giờ biết thế nào là đủ. Mới đó mà La Thế Hoa đã vào đại học, bà La ướm lời rằng, La Thế Triết và anh trai góp tiền vào đóng học phí cho em gái, Giản Minh không phản đối tiếng nào, không những gửi tiền vào tài khoản đúng thời hạn, đôi khi còn gửi cho Thế Hoa những món quà nho nhỏ mà con gái chắc chắn sẽ thấy thích thú.
Điều đáng được an ủi nhất là, phúc lợi của đơn vị La Thế Triết rất tốt, những thứ như trứng gà, dầu ăn, gạo tẻ, phiếu mua hàng được phát liên tục, còn mỗi lần anh đi họp hoặc học hành, cũng hay mang về mấy món quà lưu niệm, mặc dù toàn những đồ dùng cho nhà bếp, ấm chén pha trà, chăn ga gối nệm, nhưng những món quà nhỏ song thực dụng này đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình nhỏ của họ, đủ để làm cho Giản Minh cảm thấy hân hoan trong lòng. Ừ, thì người nghèo nên chí hướng ngắn.
Vốn nghĩ rằng Đông Đông lớn lên sẽ đỡ mệt hơn một chút, nhưng suy nghĩ này cũng quá ư là ngây thơ. Sau khi thôi nôi con trai, hệ thống miễn dịch có được từ người mẹ cũng hết dần, sức đề kháng kém đi, rất hay mắc bệnh, La Đông cũng không ngoại lệ. Từ ngày đó, Giản Minh cứ ôm con trai, bắt đầu những ngày tháng chạy như thoi đưa giữa nhà và bệnh viện.
Không biết bao nhiêu đêm, con trai sốt cao không hạ, La Thế Triết đi công tác bên ngoài, Giản Minh một mình, vô cùng sợ hãi, nước mắt ròng ròng, ôm Đông Đông chạy vào bệnh viện. Mà bác sĩ cũng chỉ tiêm mỗi một mũi thuốc hạ sốt, hoặc nói với Giản Minh, việc hạ sốt của bé cũng có cả một quá trình, bảo cô đừng căng thẳng quá. Vấn đề ở chỗ, có người mẹ nào không sốt ruột được cơ chứ? Giản Minh ôm con, không dám rời khỏi khu vực khám bệnh, nhiều lúc khẽ hát mấy bài hát của thiếu nhi, dỗ dành Đông Đông quấy khóc ngoài hành lang phòng cấp cứu, cứ như thế hết một đêm dài. Cũng may có một lần, Giản Minh thực sự chống chọi không nổi nữa, thổ lộ với La Thế Triết vừa đi công tác về, thực ra cô nói với giọng rất đỗi bình thường, “Mỗi lần con trai bệnh, em đều rất sợ sẽ không cứu sống được con, nghĩ mà như muốn xé hết cả tim gan. ” Cô vừa nói xong, người muốn xé hết tim gan lại là cha nó, La Thế Triết không nói không rằng, ôm lấy Giản Minh, nước mắt lăn dài, hai vợ chồng tinh thần bất ổn, ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
Khóc lóc thảm thiết kiểu đó, Giản Minh chỉ cho phép khóc một lần thôi, dè bỉu nó làm nhụt ý chí người khác. Phần lớn thời gian, cô đều mỉm cười với La Thế Triết mỗi lần anh mệt mỏi đi làm về, không biết anh có thích hay không, cô kể một đống truyện cười hòng làm cho anh vui vẻ. Một người từ trước đến nay luôn nghiêm nghị, ít nói ít cười như La Thế Triết bỗng một đêm nào đó trở mình tâm tình, nằm trên giường ôm lấy Giản Minh nói: “Mỗi lần nghe em nói chuyện, đều cảm thấy rất tuyệt, vì giống như được sống lại. ” Giản Minh trả lời, hai chữ thôi, “Hạnh phúc. ”
Thời điểm đó, cho dù vất vả như thế, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì họ biết họ đang yêu nhau, trái tim của họ hướng về nhau, mỗi một nỗi vất vả đều rất đáng giá. Những tháng ngày vất vả rồi cũng trôi qua, căn hộ đã xây xong, sửa sang lại nội thất, Đông Đông cũng lớn hơn, không hay ốm vặt nữa. Sự cố gắng của La Thế Triết cũng dần dần được đền đáp, được thăng chức và tăng lương, cũng có chút sự nghiệp rồi. Năm Đông Đông lên bốn, đơn vị của La Thế Triết phân xe cho công nhân viên, La Thế Triết thế mà cũng có tiền để đăng ký một suất, những tháng ngày này cũng đã dễ thở hơn đôi chút. Sau đó La Thế Triết nói, Giản Minh à, về quê thăm cha mẹ em đi.
Lời đề nghị của La Thế Triết về quê thăm cha mẹ vợ làm Giản Minh rất vui, xét cho cùng, những chuyện không vui chẳng qua là những buồn phiền nhất thời lúc đó mà thôi, thời gian đã trôi qua rồi, những chuyện không vui rồi cũng sẽ qua, đều là người một nhà, đâu cần phải so đo, tính toán làm gì? Vội vàng chuẩn bị hành lý, La Thế Triết chuẩn bị sẵn rượu ngon thuốc thơm cho cha vợ, lái xe chở vợ con về nhà cha mẹ vợ ăn Tết.
Lần này, thái độ của cha mẹ Giản Minh, khác hẳn hoàn toàn với lần đầu tiên La Thế Triết đến đây, họ dọn dẹp nhà cửa, xịt nước lau chùi sân vườn, ngoài cổng còn treo hai lồng đèn màu đỏ tượng trưng cho ngày vui, khuôn mặt của cha Giản Minh tràn ngập niềm vui, ra tận đằng xa để đón, gặp ai cũng thông báo, người con rể thành đạt về thăm nhà. Thực ra, chiếc xe La Thế Triết mua rất bình thường, nhưng cha của Giản Minh cứ bắt con rể phải cố gắng lái xe đến đậu trước cổng nhà. Mẹ Giản Minh nói: “Ui chao, lần này cứ gọi là nở mày nở mặt nhá, mấy ngày trước, con rể của ông Triệu nhà trên lái xe về đậu trước cổng nhà, cha con cứ tức điên hết cả người…”.
Đầu óc u mê của Giản Minh vẫn luôn không hiểu được, người ta đậu xe trước cừa nhà thì có gì tốt, nhưng mấy năm nay được rèn luyện quen rồi, dù gì cũng có một chút tiến bộ, phụ họa theo: “Để xem mấy năm tới bọn con có tiết kiệm được tiền mua một chiếc tốt hơn không. ” Cũng chỉ nói thế thôi mà cha mẹ mặt mày hớn hở hết cả lên, “Ừ, đổi một chiếc đắt hơn đi. ” Giản Minh không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ biết bĩu môi cười ngốc nghếch.
Bữa cơm đêm giao thừa, Giản Minh và mẹ cùng vào bếp, cha mẹ Giản Minh còn lì xì cho cháu ngoại một phong bao lì xì dày cộm, sau đó La Thế Triết mừng tuổi cho cha mẹ vợ một bao lì xì to hơn, chẵn bốn vạn tệ tiền mặt, việc làm này La Thế Triết nói với cha mẹ vợ: “Mấy năm nay cha mẹ cũng lo lắng cho bọn con nhiều, chẳng có gì để báo đáp cha mẹ, chút tiền này cha mẹ cầm lấy, đi du lịch cho thoải mái, cứ coi như chút lòng thành của chúng con. ”
Bốn vạn, là gấp đôi số tiền hai vạn năm xưa, Giản Minh nhìn thấy nụ cười khiêm tốn, lễ độ của La Thế Triết, ẩn chứa sau đó là ý đồ không trong sáng lắm, khuôn mặt cô bỗng nóng lên từng đợt. Cô nghĩ rằng cha mẹ sẽ cảm thấy mất mặt, lại làm ầm lên không vui vẻ gì, trong lòng căng thẳng chết đi được. Nhưng thực ra cha mẹ Giản Minh chẳng thấy có vấn đề gì cả, nhận lấy số tiền, cười tươi rạng rỡ, bầu không khí rất đầm ấm.
Hết Tết, trên đường lái xe về nhà, Giản Minh hỏi chồng: “Tại sao đưa cho cha mẹ nhiều tiền một lần như vậy?”.
Giọng điệu La Thế Triết như trêu chọc cô: “Em xót xa trong lòng à? Con rể biếu cha vợ một chút tiền, mà chưa gì vợ đã không vui. ”
Giản Minh nói: “Hiếu thuận với cha mẹ, tại sao em lại không vui cơ chứ? Em chỉ sợ anh không quên được chuyện năm xưa thôi. ” Nhân tiện nói luôn, “Chúng mình cũng đã làm cha mẹ rồi, suy nghĩ của người già, anh cũng phải hiểu chứ. Cha mẹ đều không phải là người hoàn hảo, chưa chắc đã làm đúng tất cả mọi chuyện, nhưng trong lòng cũng chỉ muốn tốt cho chúng mình thôi. ” Giọng nói của Giản Minh mang chút cầu khẩn, “Thế Triết, những chuyện trước đây từng xảy ra, chúng mình đừng để ý nữa được không?”.
La Thế Triết trầm mặc, không trả lời cô.
Giản Minh đề nghị, “Đúng rồi, lúc nào rảnh chúng mình về thăm mẹ anh đi. ”
Giọng điệu La Thế Triết dứt khoát: “Không đi. ” Im lặng một lúc, bỗng nhiên cười lạnh lùng, “Thực ra cũng đều vì tiền bạc cả. ”
Giản Minh hiểu được những vất vả anh đã làm cho gia đình nhỏ bé này, an ủi: “Thế Triết, anh đừng nói thiếu khách quan như vậy nữa. ”
Chỉ số thiếu khách quan của La Thế Triết tỉ lệ thuận với chỉ số được thăng chức của anh, sau Tết, anh được điều đến ngân hàng thành phố làm giám đốc ngân hàng, trách nhiệm nặng nề hơn, lần cất nhắc rất quan trọng, anh còn trẻ như thế này, ngày tháng còn dài, tiền đồ rộng mở. Đông Đông lớn rồi nên gửi đi nhà trẻ, việc đưa đón mỗi ngày vẫn do Giản Minh phụ trách, mặc dù nói bận rộn, nhưng so với những ngày trước đây, Giản Minh cuối cùng cũng đã có thời gian dành riêng cho mình. Cuộc đời chỉ ban tặng cho cô một chút vậy thôi, mà đã đủ làm cho Giản Minh cảm thấy vui vẻ. Có lúc đón Đông Đông từ nhà trẻ về, dẫn con đi dạo phố, tiêu hết tiền có trong người, đến năm đồng cuối cùng trong túi, cũng lôi ra mua bánh ngọt khi đi ngang qua tiệm bánh, hai mẹ con cùng ăn, sau đó gọi điện thoại cho La Thế Triết: “Chồng ơi, tiền trong ví đã hết sạch, chi viện ngay lập tức…”.
La Thế Triết lái xe đến đón vợ con về nhà, Giản Minh nhét mình trên ghế xe hơi, thoải mái nói chuyện suốt, “Thế Triết, chỉ cần có anh là đủ rồi, trong túi có trống rỗng cũng không sợ. ”
La Thế Triết nhìn Giản Minh, ánh mắt ấm áp, cầm lấy ngón tay còn vương đầy mùi bánh ngọt, đưa lên môi hôn nhẹ, nói: “Giản Minh, chắc lâu lắm rồi em chưa mua quần áo cho mình hả?”.
“À, đúng vậy. ”
“Cuối tuần dẫn em đi mua quần áo nhé. ”
La Thế Triết đã nói là làm, cuối tuần dẫn vợ con đi dạo phố, mua sắm.
Thật sự là chỉ có khi đứng trước gương ngắm nghía kĩ, mới có thể cảm nhận được dấu ấn của thời gian, đã lặng lẽ, âm thầm thay đổi chúng ta như thế nào.
Giản Minh còn nhớ năm đó cô đi một đôi giày thể thao màu trắng đơn giản, quần jean lửng bạc màu, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương, bên dưới vạt áo ẩn hiện đường viền ren của lớp áo lót bên trong, đầu tóc cô cắt ngắn gọn gàng, nụ cười trong sáng, dáng vẻ của cô đẹp tựa ngọc bích dưới màu áo xanh dương. Lúc đó La Thế Triết còn khen cô, giống như thiên thần của nước, từ trước đến nay anh chưa nhìn thấy ai mặc áo màu xanh dương lại có được vẻ đẹp lung linh như thế… Đáng tiếc quá, đều đã trôi qua rồi. Không phải nói Giản Minh xấu đi như thế nào, mà là ánh mắt, không thể nào còn ánh mắt ngây thơ trong sáng, và cả khí chất thanh cao như chưa từng sống ở nhân gian nên chưa bị nhuốm bụi trần, dần dần bị mai một trong đống việc không tên hết ngày này sang tháng nọ, khi ý thức được việc đó, cho dù có quần là áo lượt, đắp thêm bao nhiêu vòng vàng châu báu, cũng không thể nào có được dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ, say đắm lòng người của ngày đó, Giản Minh ủ rũ, ai chẳng muốn được ăn mặc đẹp đẽ, ai chẳng muốn có một dung nhan rạng rỡ, bây giờ có muốn cũng vô dụng. Về vẻ đẹp, không phải cứ khoác quần áo lên người, mặc đúng kích cỡ là xong. Đã từng có lúc, nhiều bạn học cùng trường tin tưởng rằng, Giản Minh chắc chắn là kiểu con gái cho dù đến bốn mươi tuổi cũng sẽ xinh đẹp hơn chị Chí Linh[1], khi cô mặc những bộ váy hoa li ti quê kệch, vẫn có thể làm toát lên được vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa cỏ. Còn bây giờ đắp cả đống hoa li ti lên người, cùng lắm nó cũng chỉ là những bông hoa li ti bình thường mà thôi.
[1] Lâm Chí Linh: diễn viên, MC, người mẫu nổi tiếng của Đài Loan.

http://credit-n.ru/kreditnye-karty-blog-single.html http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html http://credit-n.ru/blog-listing.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.