Thư Viện Ngôn Tình » Bệnh Tình Yêu » Bệnh Tình Yêu | Chương 07

Bệnh Tình Yêu | Chương 07

Giản Minh buồn chán muốn chết, nói với La Thế Triết: “Anh chắc chắn sẽ không yêu em nữa, trước đây anh thường nói em là nàng tiên nhỏ bé, bây giờ em đã không còn là nàng tiên nữa rồi. ”
La Thế Triết an ủi Giản Minh, “Anh sẽ mãi yêu em. Em không phải nàng tiên, thì anh yêu người trần vậy. ”
Những lời nói này phát ra từ miệng của La Thế Triết, một người xưa nay vốn luôn lãnh đạm, sống nội tâm, cho dù ngữ nghĩa nhạt nhẽo, nhưng những lời nói này bay vào trong tai Giản Minh lại trở thành những lời nói tràn trề yêu thương, lay động đất trời, cảm động đến nỗi nước mắt tuôn trào, đúng lúc này mẹ ruột gọi điện đến, Giản Minh đang có hứng, kể tỉ mỉ cho mẹ mình nghe hết, chủ yếu muốn nói rằng, cô và chồng yêu thương nhau, điều này quá ư mỹ mãn.
Mẹ Giản Minh dội một gáo nước lạnh: “Con bé này, con phải cẩn thận vào, đàn ông con trai nói như rót mật vào tai, tặng quà tặng quần áo, là những biểu hiện bất thường, trông chừng nó cho cẩn thận, đừng để nó có bồ nhí bên ngoài…”.
Giản Minh chớp chớp mắt: “Mẹ, mẹ lại thế nữa rồi, anh ấy nghèo lắm, trong tay chẳng có bao nhiêu tiền, ai mà thèm anh ấy…”.
Bạn đang đọc truyện tại


Mẹ Giản Minh mắng trong điện thoại: “Con bé này, đã dốt rồi mà dạy không chịu nghe, bây giờ xã hội này là xã hội gì hả, cọp beo đầy rẫy ra đấy biết không? Chồng con ngày xưa là một thằng nghèo kiết xác, nhưng bây giờ nó là một giám đốc của ngân hàng thành phố, trong tay nó mà không có tiền thì ai có tiền nữa chứ? Con cứ ru rú ở trong nhà mãi đi, trẻ trung thế còn không bằng cái bà già nghỉ hưu này, chẳng có chút kinh nghiệm xã hội nào cả, tầm mắt hạn hẹp quá…”. Mẹ Giản Minh lên lớp một hơi, làm cho cô không nói nên lời, nhắc lại chuyện cũ, “Trong nhà con ai giữ tiền?”.
Đây là một vấn đề làm mẹ đẻ luôn sốt ruột, Giản Minh ấp a ấp úng, “Thế Triết chứ ai, con chỉ giữ thẻ tài khoản có lương của anh ấy thôi, những khoản khác anh ấy tự xử lý, mẹ cũng biết con không biết tính toán tiền nong, anh ấy lại là chuyên gia của ngành này…”.
Từ ngày La Thế Triết và Giản Minh kết hôn, cô giữ thẻ tài khoản của anh, thu nhập lúc ấy của La Thế Triết, lương này, tiền thưởng này, những khoản khác đều nằm trong thẻ cả. Sau này La Thế Triết được thăng chức, cũng có những thu nhập khác, nhưng cũng giao về cho Giản Minh, có điều bây giờ cuộc sống cũng đã khá giả hơn trước, La Thế Triết muốn chơi cổ phiếu, mấy lần lấy tiền nơi Giản Minh đi đầu tư, Giản Minh chê phiền phức, thản nhiên nói: “Anh biết quản lý tiền bạc, anh giữ đi vậy. ” Từ đó trở đi, Giản Minh chỉ giữ thẻ tài khoản của La Thế Triết. Nhiều lúc La Thế Triết nói với Giản Minh nhà mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm gì gì đó, Giản Minh vui lây: “Oa, chúng mình có nhiều tiền thế cơ à, chồng ơi, anh giỏi thật đấy. ” Đối với khả năng kiếm tiền và giữ tiền của La Thế Triết, Giản Minh vô cùng sùng bái, không hề có ý kiến gì.
Giản Minh không có ý kiến gì về việc giữ tiền đó, giải thích thế nào mẹ mình cũng không hiểu, không hề bất ngờ khi mẹ Giản Minh lại dạy dỗ tiếp một trận, “Nói với con bao nhiêu lần rồi, thứ khác có thể không cần, nhưng cần phải giữ tiền, con có thông minh lên một chút được không hả? Sao mà ngu thế, sao không giống con tôi đẻ ra thế này…”.
Về lý trí, Giản Minh cảm thấy những lời mẹ nói không sai, nhưng về phương diện tình cảm, Giản Minh tin tưởng tuyệt đối về La Thế Triết, cô không muốn sống cuộc sống lúc nào cũng phải cảnh giác, đề phòng này nọ.
Năm đó Đông Đông năm tuổi, nhiều lúc đòi nuôi khỉ nuôi chó, nhìn mèo vẽ hổ, nói bi bô, vô cùng đáng yêu.
Năm đó Giản Minh rảnh rỗi nên đi học bơi, học Yoga, đi spa làm đẹp, vô cùng cố gắng, muốn tìm lại khí chất của nàng tiên nhỏ bé ngày xưa.
Năm đó cha Giản Minh nghỉ hưu, mua nhà ở khu vực gần nhà ở của Giản Minh, muốn ở gần con gái một chút, sau này về già có nơi nhờ cậy.
Năm đó La Thế Hoa tốt nghiệp đại học báo chí, nhờ phúc của anh trai La Thế Triết, tìm được việc ở đài truyền hình thành phố, sống vui vẻ với anh trai và chị dâu, hòa thuận đầm ấm.
Sau đó ngày đó năm đó, La Thế Triết bỗng nhiên nói, muốn đón mẹ đến ở một thời gian.


Hiếu thảo với cha mẹ là nghĩa vụ bắt buộc của con cái, mẹ chồng cũng đã lớn tuổi, ở góa nhiều năm, nuôi ba đứa con thành tài đâu dễ dàng gì, đến đây ở một thời gian để Thế Triết báo đáp lại công ơn của mẹ, Giản Minh vui vẻ đồng ý. Giản Minh biết mẹ chồng không thích mình lắm, kết hôn nhiều năm như vậy cũng chưa có cơ hội gần gũi với mẹ chồng, hai bên không hiểu nhau lắm, ở với nhau thế nào cũng nảy sinh mâu thuẫn, thế nào cũng sẽ có những tháng ngày “đau khổ” như kiểu răng cắn phải lưỡi, về vấn đề này, Giản Minh đã chuẩn bị tư tưởng. Có điều, nói thế nào cũng là người một nhà, không vui cũng cố chiều chuộng một chút là sẽ xong, Giản Minh đã chuẩn bị hết rồi, nếu có mâu thuẫn, cô sẽ nhường nhịn mẹ chồng, không gây gổ với bà. Nhưng ai ngờ mâu thuẫn lại đến nhanh như thế, bà La ở với Giản Minh đến ngày thứ ba, đã gây gổ ầm ĩ với Giản Minh
Nguyên do là sau khi đón Đông Đông ở nhà trẻ về nhà, Đông Đông kêu đói, Giản Minh vội vàng vào bếp nấu cơm. Nấu cơm tối xong chắc chắn sẽ cho trẻ con ăn trước, dù sao mẹ chồng cũng đang ở đây, chi bằng cả nhà ăn trước cho xong. Trời lạnh, ăn khi cơm canh còn nóng không phải là ngon hơn sao? Giản Minh chẳng có ý định gì, chỉ lo lắng cho người già và trẻ con, liền gọi mẹ chồng đến ăn cùng. Ba bà cháu chưa ăn cơm xong, La Thế Triết đi làm về, Giản Minh nhanh nhảu, “Anh về rồi à? Để em xới cơm cho anh. ”
Cô xới cơm xong, La Thế Triết rửa tay xong, ngồi xuống ăn cho nóng, bà La nói với Giản Minh bằng tiếng phổ thông lơ lớ tiếng quê bà, “Mẹ tưởng Thế Triết nói với con không về nhà ăn cơm tối. ”
Giản Minh không hề giấu giếm: “Không ạ. Anh Thế Triết ấy à, không phải lúc nào cũng nói trước với con. Nhiều lúc nhớ ra thì gọi điện cho con báo xem có về hay không, bận quá không gọi được thì cũng thôi. Hai mẹ con cũng thế, có lúc sẽ chờ cơm anh ấy, có lúc thì không chờ được. ” Cô tiếp tục đút cơm cho Đông Đông, giả giọng trẻ con nói với Đông Đông: “Cha của Đông Đông vất vả nhất vì hai mẹ con mình, đúng không nào?”.
Đông Đông cũng bi ba bi bô trả lời: “Đúng rồi, Đông Đông thương cha lắm. ”
Đây vốn dĩ là hình ảnh bình thường nhất, vui vẻ nhất trong cuộc sống thường ngày của gia đình Giản Minh, nào ngờ làm cho bà cụ cảm thấy không vui. Sắc mặt của bà La thay đổi, cầm chén cơm dằn mạnh xuống bàn ăn, “Chị biết nó làm ăn vất vả để nuôi hai mẹ con, thế mà không đợi nó về cùng ăn tối hử?”.
Giản Minh vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn nhoẻn cười giải thích: “Mẹ, Đông Đông đói rồi, hơn nữa mẹ cũng lớn tuổi rồi, ăn ngay khi còn nóng không phải tốt hơn sao?”.
Bà La lạnh lùng hừ một tiếng: “Chị không cần phải đối xử tốt với tôi, đối xử tốt với con trai tôi là được rồi, cơm canh nguội rồi thì có làm sao? Nguội thì cả nhà cùng ăn nguội. ”
Lúc này đây Giản Minh mới phát hiện ra có gì đó không bình thường, giải thích: “Mẹ, con…”.
La Thế Triết cắt ngang lời cô: “Đổi cho mẹ một chén cơm nóng đi, mẹ dạy em, em nghe theo là được rồi, còn cãi cái gì?”.
Giản Minh nghĩ rằng mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ làm người đàn ông trong nhà khó xử, cho nên không tranh cãi nữa, im lặng, lấy chén cơm nóng khác cho mẹ chồng. Khi mọi người tranh cãi, họ quên mất có Đông Đông, Đông Đông năm tuổi đã tinh tế, sắc sảo như cha vậy. Sáng ngày hôm sau, sau khi ngủ dậy Đông Đông không thèm quan tâm đến bà nội, bà nội ở đằng sau gọi cháu nội mấy tiếng liền, cháu nội trả lời: “Bà đừng nói chuyện với cháu, ai bảo bà dữ dằn với mẹ cháu làm chi. ” Bà La nhất thời không nói nên lời.
Bữa sáng của ngày hôm đó, có món mì sợi cho Đông Đông, cháo dành cho bà nội. Sáng sớm Giản Minh nấu hai món này cũng có nguyên nhân của nó, trước đây bà La có nói, buổi sáng tốt nhất nên ăn cháo, những món khác ăn không có lợi cho sức khỏe, chủ yếu bởi vì bà La là người miền Nam, thích ăn gạo chứ không thích ăn những món ăn làm từ bột mì, nhưng Đông Đông là đứa trẻ thuần miền Bắc, bởi được sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, cứ thích ăn mì sợi, hoành thánh gì đó. Giản Minh nghĩ rằng, bởi vì mỗi người một khẩu vị, thôi thì chuẩn bị hai món là được, ai thích ăn gì thì ăn đó. Nào ngờ khi bà La nhìn thấy Giản Minh bê ra hai món ăn sáng, hỏi ngay lập tức: “Chị có ý gì vậy hả? Tôi biết ngay mà, chị đâu có thích tôi vào đây ở!”. Bà La nói với dáng vẻ tức giận, nói một tràng tiếng địa phương với Giản Minh. Giản Minh nghe không hiểu tiếng địa phương của quê hương La Thế Triết, chỉ hiểu được rằng mẹ chồng đang rất tức giận, cô còn vội để đưa Đông Đông đi nhà trẻ, không biết làm thế nào để mẹ chồng mới bớt giận, vào phòng gọi La Thế Triết dậy, tủi thân chảy nước mắt: “Khuyên mẹ giúp em với. ”
La Thế Triết ra ngoài phòng, bà La lo lắng mình làm căng lên sẽ làm con trai mình không vui, đang định cho qua, nào ngờ La Thế Triết giúp mẹ mình hỏi Giản Minh: “Đúng rồi, em có ý gì thế hả? Tại sao lại có sự phân biệt như thế? Mẹ vào đây ở cảm thấy không vui sao? Giản Minh, căn nhà này đâu phải chỉ mình của cô?”.
Giản Minh cho dù có trăm miệng cũng không giải thích được, định giải thích rằng mỗi bữa ăn sáng cô đều thay đổi món, luôn nấu cho La Thế Triết và con trai những món ngon nhất, nấu qua loa cho mình những món ăn đơn giản, cho dù cô có ý định phân biệt đối xử như thế, cũng không phải vì bản thân mình… Nhưng cuối cùng đôi môi cô run run, không nói nên lời, nước mắt cứ thế trào ra. Giản Minh khóc, Đông Đông cũng khóc theo. La Thế Triết thương con, ôm Đông Đông dỗ dành: “Không sao không sao…”. Liếc mắt nhìn về phía bà La, ánh mắt lạnh lẽo như băng đó, làm bà La cảm thấy lạnh run người, không nói gì nữa.
Sau khi đưa Đông Đông đến nhà trẻ, Giản Minh không quay về nhà, cô đi tìm Thế Hoa, kể hết đầu đuôi câu chuyện, Thế Hoa bình tĩnh khuyên: “Chị dâu, chị đừng giận, anh trai em không phải là không thương chị, anh em ngốc quá, không biết cách giảng hòa, chắc muốn chứng tỏ lòng hiếu thuận của mình đó mà, để em khuyên nhủ mẹ em. Mẹ em cũng lớn tuổi rồi, nhưng tính tình như con nít, chắc là muốn mọi người quan tâm đến mình…”. Tiếp theo đó, La Thế Hoa còn mách cho Giản Minh một vài mẹo nhỏ để sống chung với mẹ mình, ví dụ buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, dành không gian riêng cho mẹ và anh trai. La Thế Hoa nói: “Cho bà không gian riêng để bà trách móc về chị với anh trai, bà sẽ không thường xuyên nổi nóng lên nữa đâu. Có điều bà có trách móc gì về chị, chị đừng để ý làm gì, anh trai em cũng chẳng để ý đâu. Đây là kỹ năng sống, làm cho các bà vui ấy mà. Mấy người già hay giữ thể diện lắm, bà có thể diện rồi thì sẽ hết phiền phức thôi. ”
Được cô em chồng khuyên nhủ như thế, Giản Minh cảm thấy tâm trạng khá lên nhiều, mua một ít rau tươi, trái cây xách về nhà, mở cửa vào nhìn thấy ngay giày và túi xách của La Thế Triết đều treo ở móc đằng kia, thắc mắc trong lòng, chẳng nhẽ anh không đi làm sao? Đang định mở miệng gọi một tiếng, chợt nghe thấy tiếng cười của mẹ chồng trong phòng ngủ vọng ra, Giản Minh còn nghĩ, chao ơi, mẹ chồng hết giận rồi sao? Tốt quá còn gì, cô đi về hướng phòng ngủ của bà, đến cửa phòng, một câu nói bay đến bên tai cô, đó là câu hỏi của mẹ chồng: “Con định lúc nào thì ly hôn với Giản Minh?”. Giản Minh nghệt mặt ra, đứng ở cửa phòng, những lời nói của mẹ chồng và La Thế Triết, nghe rất rõ ràng không lọt tiếng nào.
Bà La nói, “Nếu như anh trai và chị dâu không tìm con nhờ chút công việc, thì không biết con và cô Tô yêu nhau đâu. Thực ra cô Tô và con rất xứng đôi với nhau, ngay từ đầu mẹ đã thấy Giản Minh không được. ”
Giọng của La Thế Triết vẫn đều đều: “Con cũng không muốn làm cho tuyệt tình quá, tốt nhất là để cô ấy tự đề nghị với con, có điều kiện gì, con sẽ cố gắng đáp ứng cho cô ấy, trừ Đông Đông. ”
Bà La nói: “Đúng thế, Đông Đông là cháu của gia đình nhà họ La, không thể giao cho nó. ”
La Thế Triết “dạ” một tiếng.
Bà La rất hào hứng: “Hạng mục hợp tác với bên cô Tô đã bắt đầu chưa?”.
“Bắt đầu rồi, vụ làm ăn này thành công, lợi ích mang về cho anh trai và chị dâu rất khả quan. ”
Bà La đáp lại: “Cũng may mà có con…”.
“Tô Mạn là ai thế?”, Giản Minh thực sự nhịn không nổi nữa, vịn vào cửa, hỏi: “Thế Triết, Tô Mạn là ai?” Cô vô cùng sốt ruột, lo lắng, khuôn mặt đỏ ửng, giống như máu trong cơ thể cô đều dồn hết lên đầu.
La Thế Triết và mẹ anh phát hiện ra sự tồn tại của Giản Minh, có chút kinh ngạc, nhưng La Thế Triết nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, “Ồ, là người tình, người tình của tôi. ”
Người tình? Tên là Tô Mạn? Anh ngang nhiên có người tình cơ đấy? Đối diện với một La Thế Triết bình tĩnh như không, thái độ bình thường, không hề lo sợ, Giản Minh lại cảm thấy bản thân mình giống người làm chuyện hổ thẹn với lương tâm hơn, buông tay, líu lưỡi không nói nên lời. Xưa nay cô vốn là người thật thà, cảm thấy nếu gây ra chuyện tày trời như thế, đương sự ít nhất phải có lời giải thích, có chút áy náy, khai báo một chút… Nhưng tất cả đều không có, “Người tình, người tình của tôi. ” Anh nói nhẹ nhàng giống như mọi khu vẫn bảo rằng, anh đã ăn cơm ở bên ngoài rồi. Biết là vô ích, nhưng Giản Minh vẫn hỏi, “Thật thế sao?”. Cô hy vọng không phải là sự thật, anh đang đùa với cô.
La Thế Triết trả lời: “Giản Minh, cô biết tôi rất ít khi đùa. ”
Nhìn vào đôi mắt của La Thế Triết, Giản Minh tin rằng, anh không hề đùa, thật sự là như thế, không ngờ lại là sự thật! Dường như trong giây lát, tất cả mọi đồ vật đều bị mất màu, chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai, không biết là tiếng nói của ai biến thành tiếng khóc thê lương, Giản Minh quay đầu lại bỏ chạy ra khỏi nhà, cô quên mang theo ví tiền, quên mặc áo khoác, cái gì cũng không mang theo, lang thang trên phố phường.
Không còn nhớ rốt cuộc đi đến con đường nào nữa, tuyết bỗng rơi, lạnh quá, Giản Minh trốn vào một cửa hàng bán điện máy, khu vực bán ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình nổi đình nổi đám, hình như người vợ cũ tìm ra người tình của chồng, lên cơn giận đánh người tình của chồng sảy thai.
Có mấy cô gái xinh đẹp đang đứng xem, bình luận đủ kiểu bên tai Giản Minh, “Bà vợ đầu này cũng thật quá quắt, vừa già vừa xấu, thế mà cứ ôm khư khư người đàn ông tốt như thế, đánh người ta ra nông nổi này. ”
Có cô nói: “Chồng cô ta còn hôn cô ta ư? Một người đàn ông yêu một người đàn bà mới hôn cô ta. ”
Lại có cô nói: “Đoạn trước tụi mày có coi không hả? Bà ấy đi vệ sinh còn chẳng đóng cửa, loại đàn bà lôi thôi lếch thếch như thế, ai mà yêu cho nổi. ”
Lại có cô nói: “Đâu có nói kết hôn đồng nghĩa với việc ký vào khế ước bán thân đâu, tại sao cứ phải trói nhau lại để sống với nhau cả đời…”.
Giản Minh suy nghĩ, mình đều gặp phải những vấn đề này, đã lâu rồi không hôn nhau với La Thế Triết, cảm thấy vợ chồng già rồi không cần thiết phải như thế. Lôi thôi lếch thếch, đi vệ sinh nhiều lúc cũng quên đóng cửa, thuở Đông Đông còn bé cứ bám dính lấy cô, cô đi vệ sinh không được phép đóng cửa, Giản Minh chiều con, nên quen luôn. Còn một việc nữa, cô thật sự cho rằng, hôn nhân phải kéo dài đến hết cả đời người. Cô sai rồi!
Cái gọi là vỡ mộng, chính là niềm tin bị sụp đổ. Bị phản bội, chỉ mới là sự khởi đầu của vỡ mộng, cái kết của vỡ mộng nằm ở chỗ, bạn cho rằng bản thân bạn vô tội, bị tổn thương, nhưng thế giới xung quanh bạn lại cho rằng điều đó như là lẽ đương nhiên, tự làm tự chịu. Nếu như nói La Thế Triết đánh vỡ tâm hồn của Giản Minh, thế thì khoảng thời gian ngắn ngủi trong cửa tiệm bán điện máy đó, đã làm cho tâm hồn tan vỡ của Giản Minh trở thành một đống cát bụi. Cô cảm thấy cô như bị cả thế giới này ruồng bỏ.
Nhưng mà, sau khi niềm tin mà mình từng vô cùng tin tưởng bị sụp đổ, Giản Minh đứng giữa đống hoang tàn ấy, lấy lại được bình tĩnh, nghi hoặc, sợ hãi, là bởi vì cảm thấy mình còn có thể cất tiếng gọi “cứu tôi với”, cũng nghĩ rằng có người đến cứu mình, nhưng bây giờ đã lâm vào đường cùng, Giản Minh không còn tơ tưởng đến việc có người đến cứu. Cô xin người phục vụ một cốc nước ấm, đứng trước ti vi vừa uống vừa xem, nói: “Bà vợ đầu thảm quá, nếu như không làm gì, đoán rằng sẽ bị người ta chê cười bảo vô dụng, nếu như làm mạnh tay, lại bị người ta bảo là quá quắt, không cách nào giải thích được, thời đại này, vị trí nào cũng có thể ngồi vào được, chỉ đừng leo lên làm bà cả mà thôi. ” Vứt cốc giấy vào thùng rác, Giản Minh chẳng thèm nhìn ai, cất bước ra khỏi cửa hàng bán điện máy.
Trời đã tối, giờ này Giản Minh mới phát giác ra là mình đã đi cả ngày rồi, thậm chí cô còn quên mất đến nhà trẻ đón Đông Đông. Đông Đông đi nhà trẻ về không nhìn thấy cô, không biết có buồn hay không? Giản Minh cảm thấy mình có thể về nhà được rồi, liền bước lên một chiếc xe buýt mà có thể đưa cô về đến nhà… “Lần đầu tiên gặp anh, chính là ở trên chuyến xe buýt đó. ” Giản Minh nói với bác sĩ Lăng từ nãy giờ ngồi xổm trước mặt cô, kiên trì đến mức chịu không nổi nữa: “Em suýt nữa vấp té, có anh đỡ em, còn giúp em trả tiền xe…”. Cô thở sâu một hơi, cố gắng không để nước mắt trào ra lúc này, “Lúc đó em nghĩ rằng, em phải ghi nhớ con người này, phải trả tiền cho anh, còn phải cảm ơn anh đã nhặt con người đau khổ như em ra khỏi vũng bùn. ”
Hành động của Lăng Lệ khó mà phát hiện ra, tay anh đã sờ đến cái điện thoại rung đến lần thứ ba trong túi áo, bấm vào nút từ chối nghe. Giọng nói nhẹ nhàng: “Làm gì khoa trương đến mức đó chứ?”.
Khóe miệng Giản Minh dường như nở một nụ cười, khẳng định: “Thật như vậy mà, bác sĩ. ”
“Thật à? Sao chưa bao giờ nghe em nhắc đến nhỉ?”.
“Bởi vì không biết phải nói thế nào. ”
“Ok. Hôm nay em nói rồi, nên anh sẽ ghi nhớ trong lòng. ” Lăng Lệ hỏi, “Cứ như thế, em ly hôn với người chồng cũ sao? Không hỏi anh ta vì sao à?”.
“Đương nhiên là không dễ dàng như thế, ngay từ lúc bắt đầu em đã không đồng ý ly hôn…”.
Ngày đó Giản Minh đi về nhà, cửa chính đang mở, cả nhà rối tung lên, La Thế Hoa cũng có mặt ở đó, lo lắng đến phát điên lên, đang trút giận lên anh trai và mẹ: “Chị dâu mà có mệnh hệ gì, con sẽ không tha thứ cho hai người. ”
Nghe thấy cô nói như vậy, Đông Đông vô vọng níu lấy vạt áo của La Thế Triết, khóc sụt sịt: “Cha ơi, con muốn có mẹ. ”
Cho dù La Thế Triết đã từng gặp nhiều cảnh đời và trận chiến lớn hơn thế này, gặp phải chuyện này cũng khó tránh khỏi hoang mang, dỗ dành con, kiểu an ủi rất yếu ớt: “Đông Đông ngoan, đừng sợ, có thể lát nữa mẹ sẽ về. ” Lại tự lẩm bẩm một mình: “Có cần phải báo công an không nhỉ?”.
Bà La cũng sợ hãi không kém, nói vẫn mạnh miệng và có chút gì đó như tự trấn an mình: “Trông có vẻ ngốc nghếch, khờ khạo, chắc không đến nỗi đâu. ”
Giản Minh bước vào nhà: “Đúng rồi đó, không đến nỗi đâu. ” Cô gọi Đông Đông, ngọt ngào và thân mật khác thường: “Cục cưng, mẹ về rồi…”. Ôm con vào lòng, Giản Minh giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì: “Con đi ra ngoài dạo phố một lát, con xin lỗi, quên mang theo điện thoại, để mọi người phải lo lắng rồi. ” Cô hỏi Thế Hoa: “Đã ăn cơm chưa?”.
Thế Hoa trả lời: “Dạ chưa ạ. ”
“Nào, đến đây giúp chị nấu cơm, mọi người đói hết cả rồi. ”
La Thế Triết rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói xen vào: “Gọi cơm hộp đi, cô cũng mệt rồi. ”
Giản Minh không cần phải dây dưa: “Được thôi, anh gọi đi, em đi tắm một lát. ” Cô không quên hỏi han mẹ chồng: “Cảm ơn mẹ đã chăm Đông Đông dùm con. ”
Không còn ai nhắc đến cô Tô, bao gồm cả Giản Minh.
Đêm đến, cô bố trí thêm một chiếc giường đơn giản trong phòng Đông Đông, chuyển hết đồ đạc, quần áo đến phòng con trai. La Thế Triết nằm trên giường đọc sách, mặc kệ Giản Minh bận rộn đi ra đi vào, trầm mặc, yên tĩnh như không có vấn đề gì, cũng chẳng hề giải thích, giống như tất cả mọi việc đều có trình tự, cứ thế mà làm.
Giản Minh nghĩ rằng, đúng là quá rõ ràng, nếu cô có mệnh hệ gì, đối với mẹ con nhà họ La, nhiều nhất chắc cũng chỉ giả vờ khóc lóc hai ba ngày rồi thôi, tiếp theo đó họ sẽ làm thế này làm thế kia, không hề làm lỡ việc của họ. Nếu như không chẳng có mệnh hệ gì cả, cô nghĩ rằng sẽ tiếp tục sống những tháng ngày như vậy, cũng chẳng làm lỡ việc nào cả, rồi phải làm thế này làm như thế kia. Đây chính là hiện thực, một hiện thực làm cô đau đớn, làm cô phát điên, làm cô tê dại. Đằng sau nỗi đau đớn đó, Giản Minh nghĩ về cha mẹ mình, việc gì cũng xảy ra đúng y như lời mẹ ruột cô nói.
Một Giản Minh đã từng không biết đến hai từ “già rồi” là như thế nào, cho đến hôm nay cô không thể giả vờ ngây ngô thêm nữa. Cô là con gái độc nhất, là chỗ dựa duy nhất của cha mẹ trên thế giới này, mà cô chỉ lo suy nghĩ cho bản thân cô, từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ cho cha mẹ, sống luẩn quẩn đến nước này. Mất đi chỗ dựa là La Thế Triết, cô phải làm thế nào đây? Cha mẹ mình phải làm thế nào đây? Ly hôn, ly hôn là chắc chắn rồi, chỉ là tạm thời không thể nói với cha mẹ, thứ nhất, cha mẹ sẽ lo lắng, thứ hai, Giản Minh cảm thấy, nói cho cha mẹ cũng chẳng ích gì, bất kỳ quyết định nào của cô, bên phía cha mẹ, chắc chắn sẽ không thoát nổi số phận mà bị phủ quyết, cho nên nói năng phải thận trọng, dè dặt một chút. Về việc tương lai phải đối diện với hiện thực như thế nào, cô đã có dự định của riêng mình. Giản Minh biết La Thế Triết chờ cô mở miệng đề nghị ly hôn trước, nhưng Giản Minh sẽ không làm cho anh ta toại nguyện, cô ép anh phải ra tay trước.
Những tháng ngày đó, mỗi một giây một phút, mọi người đều cố che giấu, âm thầm thử sức nhau, xem ai trụ lại được lâu hơn. Mọi người chỉ vì con, trước mặt Đông Đông, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, êm ấm. Nhưng con trai là đứa bé nhạy cảm, khi chỉ còn hai mẹ con, Đông Đông hỏi Giản Minh: “Mẹ với cha làm sao thế? Vẫn còn giận nhau hở?”. Thế rồi, bỗng nhiên, chẳng biết từ đâu dâng lên một nỗi đau đớn, hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào tim, xây xẩm cả mặt mày.
Trong cuộc đấu sức âm thầm này, La Thế Triết hầu như ngày nào cũng gây áp lực cho Giản Minh, anh không còn giống như trước đây, luôn viện cớ bận cái này bận cái kia, có rất nhiều lý do để về nhà muộn, bây giờ ngày nào anh cũng đều ở nhà.
Giản Minh từ trước đến nay luôn rất ngây thơ, mới đầu cô nghĩ rằng là do anh muốn chăm sóc cho mẹ anh, nhưng mấy ngày sau cô phát hiện ra, sự thật không phải như vậy, trên thực tế La Thế Triết không hề để ý đến mẹ anh. Bà La nói chuyện với con trai, La Thế Triết hoàn toàn không nghe, lâu lâu miễn cưỡng trả lời vài câu, anh lạnh nhạt, thế nào cũng được, đối với mẹ anh, anh chẳng buồn để ý. Lý do La Thế Triết mỗi ngày đều ngồi sờ sờ ra trong cái nhà này, là để hai mẹ con nhà anh cùng bị xị cái mặt ra, bới móc Giản Minh, nào là thức ăn mặn quá, thức ăn nhạt quá, nào là mua nhầm thịt rồi, cá không được tươi cho lắm… Cho dù rơi vào những hoàn cảnh khó khăn nhất, chủ nhà La tiên sinh cũng chưa từng săm soi đến tiền điện tiền nước và tiền gas, ấy thế mà bây giờ lại ngồi tính toán từng số nước, số điện, từng bình gas một. Anh muốn moi móc những sai sót của cô, dốc hết sức lực, tỉ mỉ quan sát từng việc nhỏ nhặt, toan tính cho những âm mưu của mình. Chỉ có những lúc muốn mẹ cùng công kích Giản Minh với mình, La Thế Triết mới giả vờ ngọt ngào với mẹ. Còn bà La với mái tóc bạc phơ kia cũng chỉ vì muốn có được sự chú ý và ủng hộ của con trai nhiều hơn, nên vẫn cứ vô duyên vô cớ, ra sức gây khó dễ với Giản Minh.
Có điều Giản Minh nhẫn nhịn quá tốt, trình độ nhẫn nhục, chịu đựng của cô làm bản thân cô còn phải cảm thấy kinh ngạc, chê thức ăn không ngon hả, đi nấu lại, chê xài quá nhiều điện, nước, gas hả, cô nghĩ cách tiết kiệm, tiết kiệm đến nỗi trong nhà không có một giọt nước sôi để uống. Bà La muốn nổi cơn tam bành, Giản Minh nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ, thế con phải làm thế nào mới được đây, con cũng muốn tiết kiệm một chút nước, một chút gas, nếu không mẹ dạy cho con đi, con học theo mẹ vậy…”.
Cô không nổi cơn tam bành, không cãi cọ, không gây hấn, không hiếu thắng, mẹ chồng chửi, cô nghe, không chửi thì cô lại chăm sóc bà thôi, cô sẽ nhịn.
Có một lần, gọi Thế Hoa đến ăn cơm, Giản Minh và Thế Hoa cười nói vui vẻ, bầu không khí rất đầm ấm. Cô hầm một nồi canh gà, đang định bưng ra bàn, khi đi vòng ngang qua bình phong chắn giữa bếp và phòng khách, La Thế Triết đứng dậy, cả tấm bình phong đổ đè lên người Giản Minh. Tấm bình phong không nặng lắm, nước canh nóng thấm vào chiếc áo khoác làm bỏng da, cũng không đến nỗi bị bỏng nặng, nếu như nói xót xa trong lòng, thì cũng không đến nỗi xót xa hơn trước đây, chỉ là, giây phút đó, cuối cùng Giản Minh cũng đã nghe thấy La Thế Triết mở miệng nói trước: “Giản Minh, ly hôn đi, đừng đóng kịch nữa. ”
Anh nói ra ngay trước mặt Đông Đông. Suy nghĩ lúc đó của Giản Minh, cuối cùng, tôi cũng thắng anh một lần, La Thế Triết, hóa ra cũng có những lúc anh chịu không nổi đấy chứ. Kiểu thắng này, thực ra không có gì phải vui cả, có điều trong lòng Giản Minh có sự hưng phấn ác ý. Cô thản nhiên đáp: “Xin lỗi, Thế Triết, em không thể đồng ý. ”
La Thế Triết giở giọng đàm phán ra ngay lập tức, “Cô có điều kiện gì có thể đưa ra thương lượng. ”
Giản Minh quét dọn mảnh sành vỡ và nước canh gà đổ trên nền nhà, thái độ thản nhiên và vô tội: “Em vẫn chưa hiểu rõ lắm, chưa suy nghĩ cho thật thấu đáo. ”
La Thế Triết không thương lượng nữa, mặc áo khoác đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó bà La đến cầu xin Giản Minh: “Cô Tô có thai rồi, Giản Minh, con nương tay cho, con cần gì, cứ nói ra, nhà mẹ đều có thể đáp ứng cho con. ”
Giản Minh hờ hững đáp: “Con không biết. ”
Khoảng thời gian đó, người làm Giản Minh thấy cảm kích là La Thế Hoa, cô khóc với Giản Minh không chỉ một lần, tỏ rõ thái độ bất mãn đối với mẹ cô và anh trai, “Bị ma quỷ làm cho mờ mắt hết cả rồi, chỉ vì tiền bạc chứ gì, có cần phải cạn tàu ráo máng đến mức này không?”.
Còn nguời anh trai đã từng giúp đỡ Giản Minh không hề gọi điện thoại lấy một lần. Giản Minh biết, anh trai và doanh nghiệp nhà họ Tô có quan hệ làm ăn với nhau, mang đến lợi ích cho nhau, chắc đang mong cô mau chóng trở thành người vợ cũ của Thế Triết cũng nên.
Giản Minh không trách người ta có lợi thế, ai bảo mình không có trọng lượng? Điều làm cô đau lòng là con trai, “Con không muốn cha mẹ ly hôn. ” Đông Đông khóc sưng cả mắt, ôm lấy Giản Minh, khẩn cầu.
Giản Minh chỉ có thể hứa rằng: “Cho dù có ly hôn, cha mẹ vẫn mãi mãi là cha mẹ của con, cha mẹ đều yêu con. ” Nhưng khi nói những lời này ra, cô thật sự cảm thấy chột dạ, bản thân cô còn không dám hứa, cô dựa vào đâu mà hứa thay cho La Thế Triết, anh và người đàn bà kia cũng có con với nhau mà. Chỉ cần có thời gian, Giản Minh liền đi tìm việc ngay, tìm nơi ở, đáng tiếc, cô không có học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, những cơ hội để chọn lựa quá ít, mãi chẳng tìm được công việc nào. Có mấy lần vào giờ tan tầm, cô cố tình lên chuyến xe buýt đã từng có người giúp đỡ cô ấy, rồi cũng có ngày gặp Lăng Lệ thật, trả cho anh mấy tệ tiền xe. Cũng trên chuyến xe buýt đó, cô nhìn thấy tấm bảng tuyển dụng của một tiệm bánh ngọt, họ cần tuyển một người quản lý tiệm bánh, Giản Minh vội vàng đi ứng tuyển, chắc là do cô đã từng học mấy năm đại học, nhìn bề ngoài trông có vẻ hiểu biết và lịch sự, không ngờ lại trúng tuyển. Rất nhanh sau đó, cô tìm trường để học một khóa về kinh doanh, cũng tìm thấy nơi ở gần trường. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải quy hoạch lại cuộc sống của cô, cô còn trẻ trung, hy vọng mọi thứ không quá muộn màng.
Có thể là, La Thế Triết cũng hiểu Giản Minh, giống như Giản Minh hiểu La Thế Triết vậy, gần mười năm sống chết có nhau, họ đã quá hiểu về nhau.
Ngày hôm đó, khi Giản Minh đang rửa bát thì có điện thoại, có một số vấn đề nhỏ trong phần nội dung của hợp đồng thuê nhà, chủ nhà thông báo cho cô phải sắp xếp thời gian gặp nhau để trao đổi thêm, phải lùi thời gian ký hợp đồng lại. Giản Minh cầm điện thoại ra ban công, tránh mặt La Thế Triết và mẹ anh, nói chuyện với chủ nhà mấy câu. Cô quên tắt vòi nước, lỗ thoát nước của bồn rửa chén lại đang được bịt lại, nước chảy tràn xuống nền nhà, chảy vào cả phòng khách, La Thế Triết và bà La vốn đang thích bắt lỗi Giản Minh, ngày đó được thể phát huy hết năng suất, bà La đi theo cây lau nhà của Giản Minh chửi đúng bốn mươi phút, La Thế Triết quan sát tình hình, lâu lâu xen vào nói vài câu, nói những từ trước đây chưa từng nói, lại còn chửi bậy, ví dụ như đồ ngu, mẹ mày, vân vân và vân vân.
Một La Thế Triết tao nhã lịch sự đó ư? Trước mặt anh thở một hơi thật mạnh, còn sợ làm kinh động đến anh đấy ư… Nấu nước sôi để pha trà, Giản Minh nghĩ rằng, sự thay đổi của thế giới này đúng là làm cho người ta trở tay không kịp, thời gian thấm thoắt thoi đưa, có lẽ không ai có thể làm viên đá cuội thờ ơ dưới đáy sông mãi được anh đã thay đổi, cô cũng đã thay đổi rồi, không, bản thân cô thì không thể nói thay đổi, có khả năng là cô đã chết rồi, hoặc là có một ngày, cô còn có thể sống lại, chỉ có điều sau lần chết đi sống lại này, trong cuộc sống của cô, người mang tên La Thế Triết không còn tồn tại nữa.
Bưng trà nóng vừa pha lên xong, Giản Minh nở nụ cười mời La Thế Triết và bà La vẫn còn đang phẫn nộ, chửi bới ầm ĩ: “Mời mẹ và Thế Triết đến uống trà ạ, có cần ăn trái cây không ạ?”.
Bà La đang quá nhập tâm vào chuyện chửi bới, giằng lấy bộ ấm chén pha trà vứt xuống nền nhà vỡ tan tành, “Cái đồ đàn bà không cần mặt mũi như cô…”, rồi cho một cái tát lên mặt của Giản Minh.
Giản Minh không chống lại, cô chỉ lặng lẽ nhìn La Thế Triết.
La Thế Triết đứng ở cửa sổ phòng khách, cũng nhìn Giản Minh, im lặng, không lên tiếng, mãi một lúc sau mới cất tiếng nói: “Cô cũng đã chuẩn bị gần như đâu vào đấy rồi, tôi sẽ cố gắng làm cho chuyện này kết thúc sớm một chút. ”
Mấy ngày sau, La Thế Triết về nhà, sắc mặt không tốt, trên người phảng phất mùi thuốc sát trùng. Vào phòng khách, bước đến ngồi xuống bên cạnh Giản Minh đang đơm nút áo cho Đông Đông, liếc nhìn anh.
La Thế Triết mệt mỏi, ủ rũ, “Cho tôi một cốc trà nóng được không?”. Giản Minh rót trà nóng cho anh, tiếp tục may vá. La Thế Triết nói, “Cần gì phải rắc rối như thế, đi mua một cái mới là được rồi. ”
Giản Minh cười cười, “Cũng chẳng có mấy người nghĩ được rằng, quần áo mới mặc thoải mái hơn quần áo cũ đâu. ” Cô lại cắm cúi làm tiếp công việc của mình.
La Thế Triết không hề so đo thái độ của Giản Minh, chậm rãi thổi cốc trà nóng, chậm rãi uống một ngụm, cũng chậm rãi nói, “Tô Mạn sẩy thai rồi, khi đi bơi, bị trượt té bên hồ bơi. ”
Giản Minh như ngừng thở, cô căm hận bọn họ, cũng đã từng âm thầm nguyền rủa, con cái của họ tốt nhất đừng chào đời, nhưng khi nghe thấy tin này, cô lại cảm thấy không đành lòng. Lại nghe La Thế Triết chậm rãi thở dài nói tiếp: “Có lẽ đây là quả báo vì tôi đã phản bội cô. ”
Hiếm khi Giản Minh lại thô bỉ như thế này: “Thế sau này bớt làm chuyện thất đức lại đi, nếu không sinh con ra không có mông, không có mắt đó. ” Thấy La Thế Triết chẳng động tĩnh gì, cũng chẳng có ý định bới móc cô, hình như định nói gì đó, Giản Minh kìm lòng không đặng, hỏi một việc bấy lâu nay cô hoài nghi trong lòng: “Thế Triết, em cứ nghĩ rằng, anh đón mẹ vào đây ở là để báo đáp với mẹ, hay là anh đón mẹ vào đây là vì em?”.
“Đúng vậy, là vì cô. Có mẹ tôi ở đây, sẽ nảy sinh mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, mỗi ngày cãi nhau lộn tùng phèo, lý do tôi ly hôn là do không giảng hòa được mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, chứ không phải là ngoại tình, điều này có lợi cho tôi và Tô Mạn. ” La Thế Triết thẳng thắn thừa nhận, “Tôi vốn dĩ rất muốn cô đưa ra đề nghị ly hôn trước, như vậy tôi có thể nói với Đông Đông rằng, cô không cần tôi, không phải tôi không cần cô, tôi không muốn Đông Đông hận tôi vì tôi không cần đến mẹ ruột của nó. Có điều, cô nhịn giỏi nên đã thắng, tôi đã thất bại. Thực ra, trong khoảng thời gian then chốt của công việc trên cơ quan, tôi cực kỳ không muốn xảy ra tình trạng gia đình bất ổn, sẽ bất lợi đối với việc phát triển sau này của tôi. Đáng tiếc là nó đã xảy ra, không còn cách nào khác. ” Anh khen Giản Minh: “Cô có điểm mạnh của cô, tôi đã đánh giá quá thấp về cô. ” Đối với đáp án của La Thế Triết, Giản Minh không vui cũng không buồn, nhíu mày: “Ủa? Thiệt hả? Cảm ơn anh đã quá khen. Sau khi đạt được mục đích, anh định sắp xếp mẹ anh đi đâu?”.
“Tôi vui hay buồn, mẹ tôi đâu có quan tâm, bà quan tâm đến tiền bạc nhiều hơn quan tâm đến tôi. Cách báo đáp với mẹ tốt nhất chính là, đưa cho bà một cục tiền. ” La Thế Triết chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn một chút, ngẩng đầu dựa vào ghế sofa, nhìn lên trần nhà, “Mẹ tôi luôn muốn xây một căn nhà ở quê, được họ hàng bà con ngưỡng mộ, nịnh hót, đưa cho bà cục tiền, bà về quê muốn làm gì thì làm, tùy bà thôi, đừng có đến làm phiền tôi nữa là được. ”
Giản Minh mỉa mai: “Đúng là quá thủ đoạn. ”
La Thế Triết dường như không nghe thấy câu nỏi mỉa mai của Giản Minh, ngẩn người ra một lúc rồi quay về chủ đề cũ: “Đều vì tiền bạc cả, đến bây giờ nghĩ lại câu tục ngữ kia, chim khôn chết miếng mồi ngon, cảm thấy đó quả đúng là chân lý. ”
“Đó không phải là chân lý của em. ” Giản Minh nhắc nhở: “Khi em về làm vợ anh, anh không có tiền. ”
La Thế Triết tiếp tục nhìn lên trần nhà, chẳng thèm nhìn Giản Minh lấy một cái, nhưng lại giơ tay ra nắm lấy bàn tay cô một cách chính xác, gập từng ngón tay cô lại, nắm trong lòng bàn tay mềm mại của anh. Trong lòng Giản Minh ngổn ngang trăm mối cảm xúc, tại sao vào giờ phút này, anh vẫn dành cho cô những cử chỉ thuở còn yêu nhau là sao? Giọng điệu của La Thế Triết than thở nghe rất cảm động, “Đúng vậy, cảm ơn cô, cái thuở tôi còn là một nhân viên quèn, đã yêu tôi như thế, ngồi cùng hội cùng thuyền với tôi. Có điều, bây giờ tôi đã lên bờ rồi, không cần con thuyền đó nữa, mà cần một chiếc xe phân khối lớn, hoặc là một chiếc máy bay chiến đấu F 20. ”
Mối cảm xúc ngổn ngang của Giản Minh bị dập tắt ngay lập tức, nghiến răng nghiến lợi: “Một sự ví von quá hay. ”
La Thế Triết tiếp tục nắm lấy bàn tay của Giản Minh: “Tô Mạn nói đấy, tôi cũng thấy như vậy. ”
“Máy bay chiến đấu F 20 tốt ở điểm nào?”
“Giống như kho báu, dùng hoải không hết. Khi tôi đau đầu với việc một khoản lớn tiền lãi vay không có khả năng chuyển trả vào tài khoản đúng kỳ hạn, cô ấy có thể giải quyết được. Khi tôi khổ sở vì sự thành công hay thất bại của việc sát hạch trong công việc, cô ấy cũng có thể giải quyết được. Nói chung, tất cả mọi vấn đề mà tôi gặp phải chẳng là gì so với cô ấy. ” Giọng nói La Thế Triết vô cùng rõ ràng, rành mạch: “Giản Minh, thứ nhất tôi cũng mệt mỏi rồi. Thứ hai, có mấy người sau khi nhìn thấy ma lực của đồng tiền và quyền lực lại không có thỏa hiệp hoặc phục tùng vô điều kiện? Hơn nữa, cô ấy lại đối xử với tôi rất tốt, khi ở bên cô ấy, tôi cũng cảm thấy vui vẻ thật sự. ”
Giản Minh giằng tay mình ra khỏi La Thế Triết, cười nhạt, “Với tư cách là một chiếc thuyền rách nát, rất lấy làm vinh dự khi thua cuộc với máy bay chiến đấu F 20, cũng đâu có bị mất mặt cho lắm. ”
Cuối cùng, La Thế Triết cũng hơi nghiêng đầu qua, nhìn Giản Minh, khuôn mặt dịu dàng, “Giản Minh à, mặc dù cô quen biết tôi từ thuở hàn vi, không ngần ngại về làm vợ tôi, nhưng cô sẽ không như vậy mãi được đâu. Thế nào cũng có một ngày, cô sẽ giống tôi, thỏa hiệp với hiện thực. Cô sẽ cảm thấy những lời nói của cha mẹ cô đều là lời vàng lời ngọc. Cô sẽ bắt đầu tính tóan, sẽ đến lấy tiền của tôi để sửa sang căn hộ mà cha mẹ cô mua ở một nơi gần đây, tiếp theo đó cô sẽ tính toán xem tiền bạc của căn nhà này do ai quản lý. Đợi sau khi cha mẹ cô dọn về ở gần đây, sẽ không thể có những tháng ngày yên bình được, họ sẽ dạy cho cô kiểm tra điện thoại của tôi, khống chế thời gian của tôi, chen vào không gian của tôi, giám sát và điều khiển tình hình công việc của tôi, cuối cùng quản lý luôn cả cuộc đời tôi. Tôi không muốn như thế. ”
Giản Minh kiên quyết nói: “Em sẽ không như thế!”.
La Thế Triết kiên quyết hơn cô một trăm lần: “Không, chắc chắn cô sẽ như thế!”.
Giản Minh nổi điên lên: “La Thế Triết, đúng là không thể nào hiểu nổi con người anh. Cứ nhìn thấy ở đâu rồi về gán lên người em, anh đừng làm vậy nữa có được không hả? Anh phải hiểu rằng những việc này từ trước đến nay chưa từng xảy ra, anh tự tưởng tượng ra, rồi anh không chỉ bắt bản thân anh thừa nhận, còn bắt cả em thừa nhận nữa sao?”.
La Thế Triết bình tĩnh: “Đây không phải là tưởng tượng, mà là phán đoán, rất ít người đặt nghi vấn với khả năng phán đoán của tôi, cô hiểu điều đó mà. ” Anh rời tầm mắt khỏi Giản Minh, lại nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một mình, kiểu lẩm bẩm chân thành phát ra từ đáy lòng: “Tôi ghét họ, rất ghét rất ghét họ, cho dù là mẹ tôi, hay là cha mẹ của cô. ”
“Em và họ cũng ghét anh. ” Giản Minh cũng trả lời rất chân thành: “Rất ghét rất ghét rất ghét anh. ”
La Thế Triết cười ha hả, “Hai bên cùng ghét nhau, cho nên, phải ly hôn thôi, cô yên tâm, tôi sẽ không để bất kỳ người nào ức hiếp Đông Đông đâu. ”
“Anh có bảo đảm được không?”.
“Tôi bảo đảm là được!”.
Không ai nói gì nữa, đến nước này rồi, Giản Minh nghĩ rằng không cần thiết phải nói gì nữa.
Yên lặng một lúc, La Thế Triết chỉnh lại tư thế ngồi cho đàng hoàng, hỏi Giản Minh: “Cô không tò mò việc của tôi và Tô Mạn sao? Bắt đầu từ khi nào, quá trình đó ra sao ư?”.
Giản Minh dứt khoát lắc đầu, “Không cần thiết, anh biết con người em không thích nhiều chuyện, chỉ cần biết kết quả là được rồi. ” Cô thật sự chẳng lấy làm hứng thú, đối với một người đã không còn để ý đến mình, có cần thiết phải để ý đến anh ta không?”
La Thế Triết đứng dậy, không nhìn Giản Minh nữa, vứt lại câu nói: “Kết quả của cô, chẳng phải đang đợi Tô Mạn đến sao? Sắp tới đây Tô Mạn sẽ đến gặp cô đấy. ”
“Được thôi. ” Giản Minh trả lời, cắn sợi chỉ, cô nghĩ, từ khi La Thế Triết tiết lộ anh ngoại tình, đã hơn ba tháng trôi qua, những tháng ngày đau đớn như lột từng lớp da, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Mà cuộc nói chuyện giữa cô và La Thế Triết đêm nay, có lẽ cũng là lần nói chuyện thật lòng cuối cùng giữa vợ chồng với nhau, từ nay về sau anh ta sẽ như người qua đường mà thôi.
Những đêm dài mất ngủ, Giản Minh đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh Tô Mạn tìm đến nhà, cô nghĩ rằng phải đánh cô ta, phải chửi cô ta, phải đấm cô ta, phải làm cho cô ta bị tổn thương, đủ kiểu hành hạ, đủ kiểu trút giận, nhưng giây phút đối mặt thật sự, lại nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều, rất nhiều.
Ngày Tô Mạn đến đây, ấn tượng đầu tiên của Giản Minh lại là, cô ấy thật sự rất đẹp, rất có khí chất. Tiếp theo đó cãi cọ nhau vài câu, Giản Minh đưa ra điều kiện, Tô Mạn ngồi xuống nền nhà trả tiền, chém giết nhau vài hiệp, sau đó ai nấy lui binh, Giản Minh tiếp tục việc nhà, Tô Mạn phẫn nộ cút ra khỏi cửa. Mọi việc xong xuôi, Giản Minh xuống bếp chuẩn bị nấu cơm, nhớ đến cái kiểu ví von về con thuyền rách và máy bay chiến đấu F20, chẳng hiểu thế nào, bỗng nhiên bật cười, cô cười đến đau cả bụng, cười cho đến khi bà La từ phòng khách chạy ra nhìn cô với một khuôn mặt kinh ngạc, Giản Minh mới dần dần ngưng cười, bình tĩnh trở lại, “Ồ, mẹ cứ kệ con, quả thực là không thể nào hiểu nổi. À, đúng rồi, buổi tối nay ăn đậu hũ sốt tôm, sườn chua ngọt, hai món rau xanh, mẹ thấy vậy được chưa ạ…?”. Sau trận cười như điên đó, Giản Minh mơ hồ nhớ lại lời nói của La Thế Triết, “Cô cũng sẽ thỏa hiệp với hiện thực…”.
Rất nhanh sau đó, đến luật sư ký vào giấy tờ ly hôn, số tiền tiết kiệm mà La Thế Triết gửi với danh nghĩa của mình và Giản Minh đều để lại cho Đông Đông, La Thế Triết không thể động vào số tiền đó được. Căn nhà sau khi đền bù cũng sẽ thuộc về Đông Đông, cho dù La Thế Triết hay là Tô Mạn cũng không có quyền bán. Còn một ít cổ phiếu La Thế Triết đầu tư tiền bạc nhàn rỗi vào đó, đều thuộc về La Thế Triết.
Giản Minh lấy tám mươi vạn từ phía Tô Mạn, La Thế Triết hỏi nhỏ một câu: “Không thấy ít sao?”.
Giản Minh trả lời: “Chẳng nhẽ anh đáng giá lắm ư?”
La Thế Triết rỗi hơi, “Việc ly hôn, không nói cho cha mẹ cô biết à? Cô quyết định một mình như vậy, e rằng sau này khó giải thích với hai cụ. ”
Giản Minh cố chấp: “Anh lo cho cái thân anh đi. ”
La Thế Triết gài chiếc bút máy Bentley bóng loáng, lạnh lẽo vào túi áo, nói câu tạm biệt trước khi đi: “Chúc cô may mắn. ”
Giản Minh trả lời: “Anh cũng thế nhé!”.
Dám yêu dám chịu, đã ly hôn rồi đây, quá nhạt nhẽo, quá bình thường so với tưởng tượng của cô, có khó khăn gì lắm đâu.

http://credit-n.ru/credit-card-single-tinkoff-platinum.html http://credit-n.ru/trips.html http://credit-n.ru/calc.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.