Thư Viện Ngôn Tình » Bệnh Tình Yêu » Bệnh Tình Yêu | Chương 15

Bệnh Tình Yêu | Chương 15

Cuối cùng cũng đã được đứng với nhau bên bờ hồ, ngắm nhìn mặt nước mênh mông, họ vốn dĩ hẹn ngày hôm sau gặp lại, nhưng lại dời từ những ngày đông giá rét đến tận tháng ba của mùa xuân. Sóng đôi với Giản Minh trong cảnh chiều ảm đạm, ánh đền soi rọi lung linh trên mặt nước, Lăng Lệ nhìn thấy trên mặt hồ hai ba chiếc thuyền chậm rãi rẽ sóng lướt qua, để lại sau đuôi thuyền từng làn nước rẽ sóng nhấp nhô, trái tim anh cũng như những làn nước ấy, mờ mờ ảo ảo, dập dờn sóng gợn.
Cái gì cũng ổn cả, chỉ có điều vì thời tiết ấm dần theo thời gian, người ra đây dạo bộ cũng đông hơn, Lăng Lệ vò đầu, nhìn quanh nhìn quất. Thực ra đông người cũng chẳng sao cả, nhưng những cặp đôi yêu nhau, khi tình cảm dâng trào vẫn sẽ ôm hôn nhau, anh lại dẫn đến đây một người khó hiểu như tình hình kinh tế Trung Quốc, rắc rối này chưa xong rắc rối khác đã đến, Lăng Lệ thấy rằng anh cần có một con chó. Đáng lý ra, thời tiết ấm áp trong lành như thế này, mấy anh em nuôi chó cũng chẳng biết lựa ngày gì cả, chẳng thèm dắt chó ra đây đi dạo, tại sao đến cả một con chó con cũng không có vậy? Lăng Lệ bận rộn nhìn quanh nhìn quất tìm chó, không biết dưới chân đạp phải cái gì, lảo đảo suýt ngã, Giản Minh đỡ lấy anh, mở miệng nói câu đầu tiên sau khi rời khỏi gia đình nhà Lăng Khang, “Anh đi đứng phải nhìn đường một chút chứ”.
Lăng Lệ vội vàng nhân cơ hội nắm lấy tay cô, thờ phào nhẹ nhõm, “Mẹ ơi, cuối cùng em cũng đã để ý đến anh rồi. ”
Giản Minh lặng lẽ, tiếp tục trầm mặc.
Lăng Lệ kéo cô đứng lại, “Sao thế? Vẫn giận anh à? Em giận vì việc của anh và Phương Nam sao? Hay là vì anh nói em nhận sự giúp đỡ của La. . . ”.
Bạn đang đọc truyện tại


Nhanh như cắt, Giản Minh ngắt lời anh, “Không phải. ” Cô không hề muốn nghe cái tên La Thế Triết.
“Vậy là giận anh bắt anh trai và chị dâu sắp xếp buổi gặp mặt này hả?”
“Em không hay tùy tiện hiểu lầm ý tốt của người khác đâu. ”
Lăng Lệ thở dài thườn thượt, khẽ dỗ dành, “Em còn vướng mắc điều gì nữa?”. Anh nâng đầu cô lên, ép cô nhìn vào đôi mắt anh, “Chê anh chưa đủ tốt sao?”.
Giản Minh nhìn thẳng vào mắt anh, rất dũng cảm cũng rất bình tĩnh, đây là mặc nhận sao? Lăng Lệ nhíu mày, ghé sát vào cô, hạ giọng nói xuống rất khẽ, giống như nói bằng mũi, “Chê anh chưa đủ tốt sao?”
Đó là một sự mê hoặc rất mạnh mẽ, làm Giản Minh muốn hét lên, bớt mê hoặc em đi, cố gắng kìm nén lại, giả vờ to gan, “Em nói thật với anh, anh trai em có đuổi việc em không?”.
Lăng Lệ hoàn toàn bị đánh gục, nhìn lên trời chớp chớp mắt, vỗ nhè vào gương mặt cô, “Trong đầu em suy nghĩ toàn những gì thế hả?”.
Giản Minh rất kiên trì, “Thật mà, không đuổi việc em chứ hả? Mọi người thương anh thế cơ mà. ”
Xem ra những lời nói thật của cô chắc rất kinh khủng, Lăng Lệ chuẩn bị sẵn tinh thần, vẫn luôn dịu dàng trước đây, vuốt lại những sợi tóc con lòa xòa trước trán Giản Minh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt hơi ửng hồng vì chút rượu vang, “Anh bảo đảm, cho dù em nói gì, anh trai của anh sẽ không đuổi việc em. ”
Giản Minh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô phải nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình cho vị bác sỹ này nghe, nếu không thì thật sự rất không công bằng cho anh.


“Nói đi, em nghĩ như thế nào?”, Lăng Lệ thúc giục.
Giản Minh nhìn Lăng Lệ, không trốn tránh, không rụt rè, cũng không có điều gì là không chắc chắn, “Em cảm thấy, nếu như em đồng ý với anh, sẽ chẳng công bằng với anh chút nào. Anh đối xử với em rất tốt, còn em đối với anh chỉ là muốn dựa dẫm vào anh mà thôi. ”
Về việc này, Lăng Lệ từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến, anh vẫn luôn tin tưởng rằng, anh và cô yêu nhau, tại sao lại trở thành cô chỉ dựa dẫm vào anh mà thôi? Loạn mất rồi, anh đi vòng quanh Giản Minh, sau đó đứng trước mặt cô, “Chỉ là cái cớ thôi phải không? Thực ra em không có niềm tin với anh, bởi vì em đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, cho nên bây giờ không dám thử tiếp nữa, sợ rằng sẽ lại bị tổn thương. ”
Hàm răng trắng đều như bắp ngô của Giản Minh cắn vào môi dưới, không lên tiếng.
Lăng Lệ hỏi cho đến cùng, “Anh nói đúng quá phải không? Nhưng mà, anh…”.
“Không phải. ” Giản Minh khẳng định, “Từ trước đến nay, không phải là không tin tưởng anh, cũng không hoài nghi việc anh đối xử tốt với em, nhưng thực tế là, chính bởi vì anh đối xử tốt với em, cho nên trước mặt anh, mới dám nhõng nhẽo, ăn nói vô tư thoải mái như thế. Thực ra, em không có niềm tin vào bản thân mình, em lo rằng em không thể đối xử tốt với anh như anh đã đối xử tốt với em. ”
Lăng Lệ lại lượn quanh Giản Minh một vòng, Giản Minh làm người ta quá đối bất ngờ, bình thường anh cảm thấy anh rất thông minh, nhưng tối nay, đầu óc anh bị cô gái này làm cho chập mạch. Nhanh chóng phân tích lại một lần, anh cảm thấy việc này không nên để nó phát triển theo chiều hướng suy nghĩ của Giản Minh được, nhảy đến kết quả đã rồi tính sau, anh lại đứng lại trước mặt Giản Minh, “Thực ra anh không hiểu lắm về những gì em đang nói, có điều, anh có thể khẳng định một việc, đó chính là anh không hề để ý, anh không để ý đến việc em có đối xử tốt với anh hay không, anh không để ý đến việc em đến với anh chẳng qua là muốn dựa dẫm vào anh, anh rất vui nếu được em tin tưởng và được em dựa dẫm, rất vui nếu em nhõng nhẽo hoặc ăn nói vô tư trước mặt anh, như vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa phải không?”.
Giản Minh trả lời lại ngay tức thì, “Có vấn đề, đây là một vấn đề rất lớn. ”
Lăng Lệ hoàn toàn bị sụp đổ, day day huyệt thái dương, “Còn vấn đề gì nữa?”.
“Anh quên rồi sao, anh đã từng nói, em không thỏa hiệp, giống như anh hùng vậy đó. ” Đôi mắt của Giản Minh trong veo như nước, khuôn mặt như đang tỏa sáng, lấy hết dũng khí, “Em thuộc kiểu người tôn thờ tình yêu, làm sao em có thể đến với anh khi trong lòng chỉ muốn dựa dẫm vào anh thôi? Ít nhất em cũng phải như trước đây, mặc dù hoàn toàn không giống nhau, nhưng cũng cần phải có chút tinh thần không chùn bước trước bất kỳ khó khăn nào, không sợ trời cao đất dày để đối xử tốt với anh, như thế mới xứng đáng với anh chứ, phải không nào? Nhưng bây giờ em không thể, trong lòng em bây giờ chỉ nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền, đón Đông Đông quay về với em. Lăng Lệ, trong lòng em vẫn chưa có anh, anh có hiểu không?”.
“Giản Minh này, em đang ép anh bê cục gạch của mình lên đập vào chân mình sao?”. Lăng Lệ bị trận cuồng phong bão tố của Giản Minh làm cho say xẩm mặt mày, đưa tay ra hiệu cho cả hai bình tĩnh lại, “Đừng vội, anh đang cố hiểu, để anh suy nghĩ thêm một lát, ” Suy nghĩ một lúc, anh vẫn trực tiếp nói đến kết quả, “Em muốn đón Đông Đông về ở với em, anh có thể giúp em, đây là một vấn đề giải quyết rất dễ dàng. ”
Giản Minh cực kỳ thoải mái, “Đúng thế, rất dễ dàng, chỉ là để giải quyết vấn đề mới quyết định đến với anh, điều này chẳng có gì bất ngờ, bên nhau mãi cho đến khi bàn chuyện cưới hỏi, lập gia đình, Nhưng một người như thế, có xứng đáng được anh đối xử tốt hay không? Có xứng đáng được anh nâng niu hay không?”.
Lăng Lệ chăm chú nhìn kĩ Giản Minh một lúc, lần này, anh hiểu được một chút rồi, “Giản Minh, rốt cuộc là em kiêu hãnh đến mức độ nào? Hay nói cách khác, rốt cuộc là em sợ phải khuất phục anh đến mức độ nào hả?”.
Ánh mắt của Giản Minh rời khỏi Lăng Lệ, “Ngoài điều đó ra, còn có Đông Đông, quá trình Đông Đông sống chung với Tô Mạn quá tệ hại, không biết nó có nhanh chóng chấp nhận anh hay không, điều này cũng khó nói trước lắm. ”
Lăng Lệ hận không thể moi tim gan anh cho Giản Minh thấy, “Giản Minh, em tin anh đi, anh sẽ đối xử tốt với Đông Đông. ”
“Em tin rằng anh sẽ đối xử tốt với Đông Đông. Nhưng điều em lo là Đông Đông sẽ không đối xử tốt với anh. ”
“Ít ra em cũng phải cho anh một cơ hội, để anh thử xem sao, cố gắng tranh thủ tình cảm của nó chứ. ” Lăng Lệ tiến lại gần Giản Minh, đặt tay lên vai cô khẽ nói, “Những vấn đề này, chúng ta giải quyết dần dần được không?”.
Giản Minh cười đau khổ, “Bác sĩ Lăng, em có nhiều vấn đề rắc rối như thế, hà tất anh phải như vậy? Với điều kiện của anh, tìm một cô gái không có nhiều rắc rối như em dễ dàng lắm mà. ”
“Những người làm việc gì đó dễ dàng như thế, em có cần phải nâng niu người ta không?”. Lăng Lệ giữ đầu cô lại cho thẳng lần nữa, nhìn vào mình, “Làm việc gì dễ dàng quá, liệu có xứng đáng với nỗi niềm lo lắng trong lòng em dành cho anh hay không?”.
Cái người này thật sự khó hiểu khó hiểu khó hiểu quá, Giản Minh không kiềm chế được nữa, vùng thoát khỏi Lăng Lệ, “Sao anh cứ như thế mãi, nói hoài nói mãi mà không hiểu ư? Em đã nói là em không có tâm trạng rồi mà. ” Cô giận dữ bỏ đi thật nhanh.
Lăng Lệ cũng chẳng hiểu tại sao sự việc lại đến nước này, Giản Minh bỏ đi, anh lò dò đi theo, vừa đi vừa khuyên, “Giản Minh Giản Minh, sao anh cảm thấy anh và em rất hợp nhau, trai chưa vợ, gái chưa chồng, theo đuổi em chẳng nhẽ có tội sao?”.
Giản Minh không thèm quan tâm.
Lăng Lệ suy nghĩ, cũng không nên ép dữ quá, không cần phải đưa ra quyết định trong một sớm một chiều, anh lùi một bước, “Anh cũng không cần em nhất định phải trả lời anh cái gì, chỉ là lâu lâu gặp nhau một lần, như thế cũng không được sao?”.
Giản Minh vẫn không thèm quan tâm, có điều bước chân dường như có vẻ chậm lại.
Có hy vọng, Lăng Lệ có thể rút lui thì cũng có thể tiến tới, “Nếu như em cảm thấy gặp nhau cũng không được, ngẫu nhiên gặp nhau chắc không vấn đề gì phải không? Giống như trước đây chúng ta gặp nhau trên xe buýt…”.
Giản Minh dừng lại, quay đầu, “Anh Lệ, đừng như vậy nữa có được không?”. Cô sắp khóc mất, đôi mắt ngân ngấn nước, Lăng Lệ xót xa, anh thích cô cười, sợ nhất khi cô khóc. Giản Minh cố gắng giữ bình tĩnh, “Khi ở bên anh, em vẫn sẽ cảm thấy có áp lực, em không phải kiểu người mạnh mẽ để có thể lo cho bản thân mình, đã cố gắng lắm rồi, không có cách nào lo cho nhiều việc hơn nữa, xin lỗi. ”
Cự tuyệt, Lăng Lệ nghe hiểu rồi, cảm giác bị con dao cùn cứa vào tim lại kéo đến. Anh sững sờ nhìn cô gái bướng bỉnh này, “Phải để anh làm chút gì đó cho em chứ. ”
Giản Minh cắn chặt môi, “Có một việc, anh có thể làm được cho em, hơn nữa nhất định sẽ làm được, đó chính là đừng gặp nhau nữa, lâu lâu hay ngẫu nhiên cũng đều không được. ”
Lăng Lệ bị ép đến nỗi nói ra những điều thầm kín suy nghĩ trong lòng, “Thật sự anh muốn có một con chó. ”
Giản Minh không hiểu, “Cái gì cơ?”.
Lăng Lệ trả lời rõ ràng, “Anh nói anh muốn có một con chó, chó con thôi cũng được. ”
Nước mắt của Giản Minh lăn ra. Lăng Lệ giờ tay ra, kéo cô vào lòng, ôm trọn trong vòng tay, bàn tay của anh luồn vào mái tóc cô, “Được rồi, không khóc. ” Cách an ủi rất tệ, bản thân anh cũng sắp khóc đến nói, “Cầu xin em đấy, đừng làm anh đau lòng thế được không?”.
“Em thấy, không gặp nhau vẫn tốt hơn, em, thực sự không được. ” Giản Minh nhẫn tâm hết sức, đẩy Lăng Lệ ra, lấy lại vẻ lạnh lùng, cô lùi lại một bước, cúi đầu trước Lăng Lệ, “Xin anh đấy, cám ơn!”.
Bên bờ hồ đêm nay, người cũng đông thật đấy, Giản Minh chạy lẫn vào trong đám người đó, bóng dáng cô chẳng mấy chốc mất hút ở phía đằng kia, kết quả vẫn là chỉ còn một mình anh đơn độc, đau thương đứng dưới ánh đèn. Lặng Lệ đau đầu, tư duy sắp bị Giản Minh làm cho đình trệ, như vậy không được, anh phải tìm việc gì đó làm, việc gì đây nhỉ? Lăng Lệ nhìn đồng hồ, giờ này, một mình Giản Minh đi ngoài đường anh không yên tâm, cho dù sau này không gặp lại được nữa, tối hôm nay cũng phải tiễn cô về nhà chứ?
Giản Minh chạy ra được một đoạn chắc chắn Lăng Lệ không đuổi theo, dừng lại thở dốc, mệt quá. Vẫn chưa hết thở dốc, nhận được điện thoại của La Thế Triết, một người bình thường vốn điềm tĩnh như gì ấy, hôm nay giọng nói sao có vẻ hoảng loạn, gấp gáp, “Giản Minh, em phải qua đây một chút, Đông Đông sốt rồi. ”
“Sốt à? Bao nhiêu độ?”, Giản Minh lại có vẻ bình tĩnh, xét cho cùng kết quả kiểm tra sức khỏe năm ngoái của Đông Đông rất tốt, có điều cân nặng hơi nhẹ một chút, chỉ hơi thiếu máu.
La Thế Triết kiềm chế sự hoảng loạn, “Giản Minh, em nghe anh nói, nếu như chỉ sốt bình thường, anh có thể xử lý, nhưng hình như Đông Đông có điều gì đó không bình thường. ”
Giản Minh căng thẳng, giọng nói tự nhiên cao vút lên, “Đông Đông bị làm sao thế? Thế Triết, anh đừng hù dọa em. ”
“Là thế này, anh vừa đi công tác về…”
Giản Minh nghe điện thoại, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, nặng nề đến nỗi mặt không còn giọt máu nào, khuôn mặt trắng bệch, cô cần một chiếc taxi. Nhưng xe taxi vẫn luôn như vậy, khi không cần thì nhìn đâu cũng thấy, khi cần lại chờ mãi không thấy đến, Giản Minh sốt ruột đến nỗi trong lòng như có lửa đốt, vẫy mãi mới chặn được một chiếc nhưng không tranh giành nổi với mấy cậu nhóc ra ngoài vui chơi. Nhìn thấy bên kia đường có vẻ như dễ bắt taxi hơn, không thèm quan tâm gì nữa, cô lao về phía bên kia đường. Đây là đoạn đường nằm giữa hai cột đèn giao thông, Giản Minh để ý bên trái mà chẳng thàm để ý bên phải, giây phút khi cô quay đầu, có một chiếc xe lao về phía cô, mặc dù nói chiếc xe đó đã kịp thời thắng lại, Giản Minh cũng sợ đến nỗi ngã lăn ra, không cần nói cũng biết thê thảm như thế nào rồi.
Người nhảy từ trên xe xuống hét ngay lên, “Giản Minh, em không sao chứ?”. Đợi khi Giản Minh ý thức được người tài xế xui xẻo đó là Lăng Lệ, cảm thấy mới chỉ mấy tiếng đồng hồ trôi qua thôi, cô lại rơi vào vòng tay anh. Được bác sĩ dìu dưới đất dậy, kiểm tra khuỷu tay bị thương vì té xuống đường, Lăng Lệ nhíu mày, không thèm khoan dung, nổi nóng, “Em muốn chết à? Té ngã như thế này, không biết đau sao hả?”.
Giản Minh không có thời gian nói chuyện phiếm với bác sĩ, khuôn mặt tái mét, sốt ruột đến nỗi hai chân cuống lên, “Đừng để ý đến em nữa, Đông Đông xảy ra chuyện rồi, giúp em chặn một chiếc taxi được không?”.
Lăng Lệ thực sự… nhẫn nại, “Giản Minh, anh lái xe đến mà. ” Anh nhét cô vào trong xe, “Để anh đưa em đi. ”
Giản Minh xin lỗi, “Xin lỗi, em sốt ruột đến lú lẫn mất rồi. ”
Lăng Lệ khởi động xe, “Đông Đông bị làm sao thế?”.
Giản Minh chẳng để ý đến bản thân mình nữa, nhớ ra Lăng Lệ là bác sĩ, “Đông Đông tự dưng không nói chuyện, đúng rồi, không nói chuyện, còn sốt nữa, anh biết đây là bệnh gì không?”.
Lăng Lệ giữ vững tay lái, giọng nói và thái độ vẫn bình tĩnh, “Em khoan hãy sốt ruột, sao lại phát hiện ra bệnh? Nói cho anh nghe xem nào. ”
La Thế Triết nói qua điện thoại với Giản Minh rằng, thời gian này anh đi công tác, Tô Mạn chăm sóc Đông Đông.
Ngày hôm qua, sau khi Đông Đông tan học về, không biết vì sao lại xảy ra xích mích với Tô Mạn, công việc làm ăn của gia đình Tô Mạn không được thuận lợi, vốn dĩ đang hơi bực bội, trong lúc giận lên, cô nhốt Đông Đông vào trong phòng chứa đồ. Ban đầu Tô Mạn định phạt một lúc thôi, đúng lúc đó công việc xảy ra chuyện, phía đối tác yêu cầu gặp mặt gấp, Tô Mạn vội vàng đi xử lý, quên thả Đông Đông ra đã đi mất hút.
Đông Đông ở trong phòng chứa đồ, mới đầu còn cứng đầu cứng cổ, gàn bướng không chịu thua. Trời tối dần, Đông Đông càng lúc càng sợ hơn, chịu thua, gọi dì Mạn thả nó ra, nó hứa từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn, vâng lời. Nhưng lúc đó Tô Mạn đã không còn ở nhà, trong nhà chỉ còn chị Phương. Chị Phương muốn thả Đông Đông ra, nhưng chìa khóa của phòng chứa đồ đã bị Tô Mạn vô ý quăng vào túi xách mang đi rồi, phòng chứa đồ không có chìa khóa dự phòng, thật không may, đèn trong phòng đó lại bị hỏng, chị Phương không còn cách nào khác, bèn khuyên Đông Đông cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, cứ nghĩ rằng dù thế nào, trước khi ăn cơm tối, Tô Mạn cũng sẽ quay trở về.
Đông Đông xưa nay vốn sợ bóng đêm, từ bé đến lớn, nó chưa từng ở một nơi nào chật hẹp, tối tăm, trời càng tối nó càng hoảng, ban đầu vẫn còn lý trí để cầu cứu, cố gắng chịu đựng nói chuyện với chị Phương, sau đó chịu đựng không nổi, khóc rống lên, đạp cửa, chị Phương khuyên bảo thế nào cũng không có tác dụng, Đông Đông cứ gào khóc lên như heo bị chọc tiết.
Chị Phương nghe Đông Đông gào khóc như thế, biết là có chuyện, gọi điện thoại cho Tô Mạn, ai ngờ không hiểu vì nguyên nhân gì mà Tô Mạn lại khóa máy. Trong trường hợp này, đáng lẽ chị Phương phải gọi điện thoại cho La Thế Triết để tìm cách giải quyết, nhưng người chủ thuê chị Phương là Tô Mạn, chị sợ bị Tô Mạn trách mắng rằng nhiều chuyện, hở một chút là gọi điện thoại cho La Thế Triết, khi chị đã không dám nói cho La Thế Triết, thì chị càng không dám thông báo cho Giản Minh. Cho nên, dù chị Phương có thương đến chảy nước mắt, trong lòng rối bời bởi tiếng gào khóc thảm thiết của Đông Đông, nhưng cũng không dám làm gì, chỉ biết đứng ngoài cửa khuyên nhủ Đông Đông mà thôi.
Bữa tối, chị Phương và Đông Đông đều không ăn, chị Phương cũng không khuyên nhủ được Đông Đông, nghe thằng bé gào khóc đến lạc cả giọng, sau đó thì khóc thút thít, sau đó nữa hoàn toàn không có động tĩnh gì. Chị Phương vẫn kiên trì đứng nói chuyện ngoài cửa với Đông Đông, nhưng sau đó Đông Đông chẳng nói thêm một câu nào nữa. Chị Phương nghĩ rằng, đợi thêm một chút nữa, gần nửa đêm Tô Mạn quay về sẽ ổn thôi, cho dù thế nào, Tô Mạn cũng không thể nào đi suốt đêm không quay về chứ nhỉ? Chị ấy loay hoay mãi, người cũng mệt, dựa vào cửa phòng chứa đồ, lâu lâu lại nói một câu, tiếp tục nói chuyện với Đông Đông, rồi dần dần thiếp đi lúc nào cũng không hay, nửa đếm thấy lạnh tỉnh dậy, phát hiện ra đã ba giờ sáng, cũng không biết tại sao Tô Mạn vẫn chưa về. Gõ cửa phòng chứa đồ, Đông Đông chẳng có phản ứng gì cả, chị Phương trong lòng lo lắng, nghĩ rằng nếu không xảy ra chuyện gì thì không sao, nhỡ khi xảy ra chuyện thật, chị không thể nào không bị liên lụy, tiếp tục tìm Tô Mạn, nhưng không biết Tô Mạn bàn chuyện buôn bán kiểu gì, khóa máy suốt. Mãi đến bốn giờ sáng, chị Phương chịu không nổi nữa, gọi điện thoại cho mẹ ruột của Tô Mạn, nói sơ qua tình hình, bà Tô vô cùng tức giận, “Đây không phải là làm loạn sao?”. Bà cụ cũng không tìm được Tô Mạn, vội vàng đưa người tới phá cửa phòng chứa đồ ra. Cửa mở ra, mùi xú uế xộc thẳng vào mũi, Đông Đông la đái ra cả quần, mê man nằm tựa vào đống đồ đạc linh tinh. Chị Phương vội vàng gọi Đông Đông dậy, tinh thần đứa bé hoảng hốt không yên, im lặng không nói năng gì. Mẹ Tô nhìn thấy đứa bé như thế, chẳng để ý gì nữa, gọi chị Phương cùng đưa đứa bé vào tắm rửa, thay quần áo, đút cơm, cũng chẳng ăn được mấy thìa, Đông Đông ăn rất miễn cưỡng. Lúc này, Tô Mạn về nhà, nhìn thấy mẹ mình cũng ở đây, trong nhà loạn hết cả lên, còn hỏi, “Có việc gì thế?”. Bà Tô hôi Tô Mạn vào phòng, đóng cửa lại không biết nói gì, chẳng bao lâu sau, bà Tô và Tô Mạn mặt mày xanh mét đi ra khỏi phòng, bà Tô bảo đưa Đông Đông đi bệnh viện, Tô Mạn cố chấp bắt Đông Đông đi học, đang bực mình, còn mắng Đông Đông, “Cả ngày từ sáng đến tối cứ chường bộ mặt chết giẫm này ra đây cho ai xem hả? Giống y chang mẹ ruột nó, nhìn u ám hãm tài không chịu được, nhìn là thấy bực mình à. ” Không thèm để ý đến mẹ mình, cô ta lôi Đông Đông xuống dưới nhà đi học.
Gần trưa hôm nay, La Thế Triết vừa mới xuống máy bay, liền nhận được điện thoại của cô giáo ở trường, nói rằng tình hình Đông Đông rất tệ hại, bài tập hôm qua không chịu làm, cả buổi sang không thèm trả lời câu hỏi của cô giáo, không ra tập thể dục, còn tè dầm ra quần nữa, muốn anh đến trường học đón con trai về nhà. Con cái nhà ai bảy tám tuổi rồi mà còn tè dầm ra quần nữa không? La Thế Triết không kịp quay về cơ quan, vội vội vàng vàng đến trường học, nhìn thấy con trai, sắc mặt vàng như sáp, cả người nồng nặc mùi khai, ánh mắt đờ đẫn, hồn bay phách lạc. Cô giáo cũng bị Đông Đông dọa cho hết hồn, nói rằng thường ngày học sinh này vẫn bình thường, có điều ít nói và hơi cô lập với bạn bè, sao tự nhiên lại trở nên như vậy?
La Thế Triết vội vàng đưa con trai về nhà tắm rửa, thay quần áo, nhưng dỗ dành Đông Đông nói chuyện thế nào cũng không có hiệu quả, lấy những đồ chơi, đĩa hoạt hình, game trên máy bình thường Đông Đông thích nhất ra, bày đầy một phòng, Đông Đông vẫn giữ dáng vẻ ấy, cúi gằm mặt xuống, ánh mắt chẳng hiểu nhìn đi đâu, không hề có phản ứng gì trước cha ruột cả. La Thế Triết vừa dỗ dành con trai, vừa hỏi chị Phương duyên cớ vì sao ra nông nỗi này? Ban đầu chị Phương không chịu nói hết, xét cho cùng Tô Mạn từ trước đến nay chưa từng đi qua đêm, việc này quá nghiêm trọng, ấp a ấp úng không kể từng chi tiết, kể lại vài chi tiết, còn lại giấu tiệt đi, nhưng nói dối trước mặt La Thế Triết cũng bằng không, La Thế Triết gọi điện thoại cho Tô Mạn, bắt cô về nhà ngay lập tức.
Tô Mạn về nhà, cũng cảm thấy Đông Đông có điều gì khác thường, cô ta nghĩ, cứ cho là trẻ con hay giở quẻ tùy hứng, cho dù không vui đến cỡ nào cũng sẽ chỉ buồn một chút rồi thôi, La Đông tại sao lại giở quẻ lâu như thế? Về việc đi suốt đêm không về, ban đầu còn muốn nói dối, nhưng nói dối trước mặt La Thế Triết thể nào cũng bị lòi ra, mấy lần trước đều như thế, thất bại thảm hại, trước sau vẫn không nghĩ ra một cái cớ nào đó cho hợp lý hơn, để giải thích việc cô cả đêm không về nhà, lại không thể nào nói toạc móng heo ra, chỉ yêu cầu chồng phải tin tưởng cô.
La Thế Triết như rơi vào hố sâu biển lửa, bên này vợ cả đêm không về nhà mà không biết nguyên nhân vì sao, cơ quan lại điện thoại thúc giục công việc liên tục, theo kế hoạch, anh vừa xuống máy bay là đã phải về đơn vị cấp trên báo cáo tình hình công việc, tình hình của Đông Đông như vậy, anh lại không dám đi. Nhưng xét cho cùng, anh không phải là người hay bỏ bê công việc không thèm quan tâm, leo lên được vị trí này đâu dễ dàng gì, xuong quanh những đối thủ rình rập, nhòm ngó như hổ đói nhiều không kể hết, không được có bất kỳ sơ hở nào, tạm thời giao Đông Đông lại cho Tô Mạn, chạy đi giải quyết công việc trước đã. Sau khi công việc xong xuôi trở về nhà, tình hình của Đông Đông càng tệ hơn, sốt cao, không ăn không uống không chơi không nói không rằng, ép được thìa thuốc cảm, chẳng được bao lâu, lại nôn ra sạch sẽ, Tô Mạn cuối cùng cũng đã biết sợ, “Mau đưa nó vào bệnh viện đi. ”
La Thế Triết gọi điện thoại cho Giản Minh, “Tình huống này, cho dù là đưa đến bệnh viện, cũng nhất định phải có ý kiến của Giản Minh, Đông Đông là sự sống của cô ấy. ” Anh không chỉ gọi điện cho Giản Minh, còn gọ điện cho em gái La Thế Hoa, “Anh đoán rằng Đông Đông phải cần chăm sóc một thời gian dài, Thế Hoa, thời gian này anh cần em giúp anh…”.
Giản Minh kể lại câu chuyện một cách rời rạc, hỏi Lăng Lệ, “Theo anh thấy, Đông Đông có khả năng bị làm sao?”.
Lăng Lệ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh khác thường, “Em nói Tô Mạn, dám cả gan nhốt đứa bé bảy tám tuổi trong phòng chứa đồ suốt cả một đêm sao?”.
Giản Minh lắc đầu, lắc đầu, rồi lại lắc đầu, đuôi tóc đằng sau đầu sắp bị cô lắc cho rồi lên, cô khẩn cầu, “Xin anh, đừng nhắc Tô Mạn với em, em không muốn nghe về cô ta, em chỉ muốn biết, con trai em sẽ thế nào, anh Lệ…”. Cổ họng của cô nghẹn lại, không thể nào nói tiếp được nữa, ngước nhìn ra ngoài cửa xe, cố gắng không để bác sĩ nhìn thấy bộ dạng suy sụp của cô, nói câu nói không khác những bà mẹ yếu đuối trên thế gian vẫn thường nói, “Nếu như Đông Đông có mệnh hệ gì, em thật sự không biết phải sống tiếp như thế nào nữa. ”
Lăng Lệ tăng tốc, vững vàng cầm lái “Đợi gặp Đông Đông rồi hẵng nói, bây giờ em có suy nghĩ gì cũng vô ích mà thôi, em cứ nghỉ ngơi trước một chút đi. ” Theo như lời kể của Giản Minh, Lăng Lệ cảm thấy tình trạng của Đông Đông không hề lạc quan, trong lòng than thở, đã nhiều lần anh tưởng tượng đến cảnh gặp gỡ với Đông Đông, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến trong trường hợp như bây giờ, đi gặp một đứa bé bị ốm.
Xe chạy đến dưới tòa nhà nơi La Thế Triết ở, La Thế Hoa dừng xe ngay bên cạnh, Lăng Lệ cũng dừng xe, gần như là xuống xe cùng lúc, Lăng Lệ chào hỏi trước, “Chào cô La. ”
Nhìn thấy Lăng Lệ, La Thế Hoa sững người, tiếp theo đó nhìn thấy Giản Minh, hình như hiểu ra điều gì đó, nói với Giản Minh, “Em nghe anh trai nói qua tình hình của Đông Đông…”.
Lăng Lệ xách lấy túi của anh đi lên nhà cùng với hai cô gái trong lòng như đang có lửa đốt. Cửa nhà của La Thế Triết đang mở, trong phòng của Đông Đông, La Thế Triết đưa máy tính xách tay lên giường của Đông Đông, mở phim “Thế giới xe hơi” lên cho con trai, đó là một bộ phim hoạt hình mà Đông Đông vẫn luôn rất thích, Tô Mạn và chị Phương đều đứng ngay bên cạnh, ba người thay phiên nhau nói chuyện với Đông Đông, nhưng đôi mắt của đứa trẻ đó cũng chỉ khép hờ, sốt đến nỗi mặt đỏ gay, đôi môi khô cong, Giản Minh vừa nhìn thấy đã vội kêu lên, “Sao không cho nó uống nước?”.
La Thế Triết nhìn thấy Giản Minh như nhìn thấy vị cứu tinh, “Không được, mọi người đều không đút được, em thử xem sao. ” Mấy người lớn đứng xung quanh giường trẻ con, Giản Minh gọi Đông Đông, “Con làm sao thế? Mẹ đến rồi này? Nói chuyện với mẹ được không?”. Đông Đông giống như không nghe thấy, cơ thể khẽ cử động, sau đó, bên mép giường, những giọt nước tiểu không được chiếc ga làm từ nệm bông hút vào hết tí tách rơi xuống. Giản Minh tung chăn ra, chiếc quần của Đông Đông ướt đẫm một mảng, nó không hề có cảm giác gì, hai mắt vẫn khép hờ, ánh mắt như xuyên qua hết mọi người, không biết nhìn vào nơi nào.
Những người đứng xung quanh nhìn thấy cảnh này, đều bị dọa cho ngây ngốc. Chỉ có Lăng Lệ bình tĩnh như không, mở túi xách của anh ra, găng tay, ống nghe vân vân lôi ra từng thứ một, kiểm tra cho đứa bé.
Mọi suy nghĩ của Giản Minh nỗng chốc tan thành tro bụi, một người mẹ dạy con đi vệ sinh, nói năng, đi đứng, cần phải mấy bao nhiêu thời gian và tâm huyết? Nhưng tất cả mọi tâm huyết đó bị ném cho vỡ vụn chỉ trong vòng một đêm, khóc còn không ra, cô tựa vào đầu giường, cả người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng từng cơn, La Thế Triết đỡ lấy cô, “Giản Minh, em bình tĩnh lại một chút, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho Đông Đông. ”
Lăng Lệ tập trung tinh thần vào ống nghe, ôn hòa, điềm đạm, không nghi ngờ gì nữa, “Giản Minh, em là mẹ, em qua đây, nắm lấy bàn tay Đông Đông, anh thử xem nó có phản ứng gì với em hay không. ”
Một câu nói, thức tỉnh Giản Minh, cô vùng khỏi La Thế Triết lao đầu đến trước giường của Đông Đông, nắm lấy tay con trai, “Đông Đông ơi, mẹ đây…”.
Thế Hoa thực sự bị chấn động bởi hiện trạng của cháu trai, mãi vẫn chưa hoàn hồn, cô nhớ năm ấy khi trường đại học vào kỳ nghỉ, đến thăm Đông Đông, lúc đó Đông Đông khoảng tám tháng, Giản Minh chăm sóc rất kỹ càng, tròn như một cục bông, Thế Hoa ôm lấy cháu trai nói, nhìn những ngấn thịt vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào của đứa cháu này… Mỗi lần được nghỉ đến thăm anh trai và chị dâu, đều thấy Đông Đông lớn hơn một chút, nó biết đi, biết cười, biết nói chuyện, ngây thơ đáng yêu, thông minh nhanh nhẹn… Bây giờ thì thế nào? Tiểu tiện mất khả năng khống chế? Sắc mặt, thái độ của La Thế Hoa, trở nên đằng đằng sát khi ngay lập tức, nhìn về phía Tô mạn với ánh mắt làm người ta sợ hãi, “Là chị? Chị đã nhốt Đông Đông trong phòng chứa đồ suốt cả một đêm đó hả?”.
Tô Mạn cuối cùng cũng đuối lý, “Thế Hoa, nghe chị giải thích đã…”.
“Chị giải thích ư? Chị giải thích cái cục cứt, mẹ kiếp chị là cái thá gì chứ? Chị có quyền gì mà…”. La Thế Hoa lao về phía Tô mạn, cho một bạt tai lên mặt cô, “Tôi muốn giết chị…”.
Tâm trí và sức lực của Tô Mạn đều đã rối bời vì chuyện làm ăn cửa gia tộc, cũng vì gia đình và tình cảm của cô ta khả năng khống chế của cô ta cũng sắp bùng nổ, còn thêm màn kích động này của cô em chồng, hơn nữa từ trước đến nay đã hục hặc không hợp với cô em chồng này rồi, thêm vào đó lúc nãy La Thế Triết ôm lấy vợ cũ là muốn tỏ thái độ gì? Có còn coi cô ra gì không hả? Mấy việc không vừa ý chồng chất vào với nhau, cũng nổ tung lên, giơ tay lên tát lại La Thế Hoa một bạt tai, La Thế Hao lấy hết sức bình sinh tát lại, tiếp theo đó hai người phụ nữ không ai chịu ai, lao vào nhau túm lấy tóc cào cấu vào mặt nhau, La Thế Triết muốn can ngăn nhưng không thành. Nói thật là, trong vốn hiểu biết và kiến thức đã thu thập được qua sự từng trải của anh, việc nghi kị, chơi xỏ lẫn nhau còn được, chứ kiểu lao vào đánh nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau thế này, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy, đã không ngăn được vợ và em gái thì chớ, bản thân còn bị đánh trúng mấy phát.
Lăng Lệ và Giản Minh xem như không nhìn thấy gì. Lăng Lệ bảo Giản Minh thay một chiếc quần sạch cho Đông Đông, cất các dụng cụ vào túi, Giản Minh thấp thỏm lo âu lại vừa ôm hy vọng trong lòng nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn vào cọng rơm cứu mạng, “Đông Đông thế nào rồi?”.
“Hơi mất nước, phải đưa đi bệnh viện ngay. ” Lăng Lệ động tác nhanh gọn, đưa túi của mình cho Giản Minh, “Cầm lấy. ” Với lấy chiếc chăn mỏng đầu giường trùm Đông Đông lại, ôm lên, hét lên với đám người đang vật vã đánh nhau ở đằng kia, “Cô La ơi?”.
La Thế Hoa thở hổn hển tạm dừng lại, La Thế Triết kẹp tay Tô Mạn lại không cho cô ta ra tay nữa, cùng nhìn về phía Lăng Lệ. Lăng Lệ nói, “Cô La, phiền cô thu dọn những đồ đạc mà Đông Đông cần dùng, đưa đến bệnh viện được không?”.
“Được!”, La Thế Hoa trả lời, “Chị Phương, chị giúp em. ”
La Thế Triết vội vàng thả Tô Mạn ra, chạy qua cướp lấy con trai, “Thả Đông Đông xuống, tôi sẽ đưa nó đi bệnh viện. ”
Lăng Lệ lùi lại nửa bước để tránh anh, “Ồ, không được, giám đốc ngân hàng, trong căn hộ này có dấu vết của việc ngược đãi Đông Đông, nếu như kiện tụng ra tòa, theo như quy trình giải quyết của pháp luật, anh là chủ hộ, cần phải giữ khoảng cách với đứa bé. ”
La Thế Triết vừa can ngăn cuộc ẩu đả kia, tóc tai, dáng vẻ không còn phong độ, chỉnh tề như trước đây, nhìn trông có vẻ hơi thảm hại, hơn nữa, cái gì mà ngược đãi con trai? Tức giận thở hổn hển, “Phó chủ nhiệm Lăng, anh cần phải biết rằng, đây là con trai tôi, đây là việc nhà của tôi. ” Ánh mắt nhìn Lăng Lệ nói rõ một điều, liên quan cục cứt gì đến lão ngốc này?
Lăng Lệ lạnh nhạt, hờ hững trả lời, “Đúng thế, cho nên tôi chỉ đưa nó đi bệnh viện thôi, người đâm đơn kiện chắc chắn không phải là tôi. ”
La Thế Triết chẳng thèm để ý đến anh, muốn giằng lấy con trai, Giản Minh chặn lại, nói rất khẽ hai từ, “Đủ rồi. ” La Thế Triết nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như bông tuyết, lạnh lẽo đến độ sắp đạt đến điểm đóng băng, không dám động đậy gì nữa. Giản Minh che chắn cho Lăng Lệ, ngầm hiểu ý nhau, bước ra cửa.
Suốt cả quãng đường, Lăng Lệ dùng điện thoại liên lạc với bệnh viện chuẩn bị trước. Giản Minh ngồi ghế sau ôm con trai cả người đang nóng sốt như cục than, nghe thấy Lăng Lệ hẹn với chủ nhiệm khoa Thần kinh khám cho Đông Đông, nói sơ qua về tình hình của Đông Đông, anh tường thuật lại bằng tiếng Trung có xen lẫn tiếng Anh, đa phần là thuật ngữ chuyên ngành mà Giản Minh nghe không hiểu. Giản Minh rất muốn hỏi, rốt cuộc Đông Đông bị làm sao, nhưng cô phát hiện ra rằng cô lại không dám hỏi, nhỡ khi hỏi ra một kết quả mà cô căn bản không hề chịu đựng nổi, cô thật sự chẳng biết phải làm thế nào? Đông Đông có như thế này mãi không? Có cần phải đưa con trai đi tự tử cùng không? Những ý nghĩ đáng sợ, thường ngày không bao giờ dám nghĩ đến đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, Giản Minh áp gò má của mình vào vầng trán nóng ran của Đông Đông, nhắm mắt lại, tự khuyên nhủ mình, không được, chắc chắn không đến nỗi tuyệt vọng như vậy đâu, chắc sẽ không sao, sẽ không sao, sẽ không sao đâu…
“Đông Đông thích nhất cái gì?”, Lăng Lệ đột nhiên hỏi.
Giản Minh ngồi thẳng dậy, nuốt nước mắt xuống, “Đông Đông thích nhất vẽ tranh, gấp giấy, còn môn thủ công nữa. ”
“Khả năng điều khiển bàn tay rất khá nhỉ?”, Lăng Lệ như đang trò chuyện.
“Dạ vâng. ” Chiếc xe của Lăng Lệ, lướt nhanh như chớp, người ngồi trong xe lại vững vàng như núi Thái Sơn, nói, “Chúng ta sẽ tìm cách hạ sốt cho Đông Đông trước, những việc còn lại từ từ sẽ tính. ” Anh dặn dò, “Giản Minh, em là mẹ, Đông Đông tin tưởng em nhất, em không được suy sụp, điều này không cần anh phải nhắc nhở em nữa đâu nhỉ?”.
Giản Minh trả lời, “Em biết rồi. ”
Lăng Lệ cười, nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng ấm áp như ngọn gió xuân, “Ừ, anh biết, cái gì em cũng không sợ, chuyện gì cũng làm được. ”
“Đông Đông liệu có bị làm sao không?”. Cuối cùng, Giản Minh cũng dũng cảm đặt câu hỏi.
“Việc nóng sốt của Đông Đông chắc không vấn đề gì, chắc là đêm qua bị cảm lạnh, những việc khác cần phải nghe theo kiến nghị của chuyên gia trong ngành. ” Lăng Lệ nói, “Anh là bác sĩ khoa Nội tiết, bệnh tình của Đông Đông không nằm trong phạm vi chuyên ngành của anh. Nó cần có một bác sĩ khoa Thần kinh. ”
Bác sĩ khoa Thần kinh? Giản Minh cắn chặt vào môi dưới, không để mình bật ra tiếng khóc, cái từ này làm cô chịu đựng không nổi, nhưng cô bắt buộc phải đối diện với mọi thứ, cô không được phép buông xuôi, cần phải kiên trì đến cùng.
Vào đến bệnh viện, Đông Đông được Lăng Lệ ôm thẳng vào khoa Thần kinh chứ không phải Khoa nhi, phòng bệnh tốt nhất, Đông Đông vừa vào, một đoàn bác sĩ, y tá vây quanh, các kiểu kiểm tra, bao gồm chụp X quang và siêu âm, cố gắng hoàn thành trong tình huống không di chuyển bệnh nhân, trong thời gian nhanh nhất, tiến hành truyền nước để hạ sốt.
Giản Minh chỉ lo nhìn con trai, đến khi nghĩ ra cần phải đi làm thủ tục nhập viện, Lăng Lệ ngăn lại, “Việc này không cần em phải lo, để Tô Mạn và La Thế Triết giải quyết. ” Anh thay miếng dán hạ sốt trên trán Đông Đông, cử chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, “Tố cáo họ đi, tố cáo cho đến khi họ khuynh gia bại sản mới thôi. ”
Giản Minh lại cười, vẻ mặt thê lương, “Anh đừng trách em bạc nhược, bây giờ em chỉ nghĩ làm sao để Đông Đông khỏe trở lại, những việc khác em không quan tâm nổi nữa. ” Lăng Lệ ôm lấy vai Giản Minh, đang định ôm cô an ủi thì chuyên gia anh hẹn trước đến rồi, đầu tóc bạc trắng, vừa vào phòng bệnh đã gọi, “Lăng Lệ…”.
Lăng Lệ bước về phía trước, “Cháu xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền chú. ”
Ngay sau đó, anh em La Thế Triết và Tô Mạn cũng đều đã đến, xách theo những thứ Đông Đông cần dùng, không ngờ đầy một valy, đồ ăn, áo quần đến đồ chơi, tranh vẽ đều đầy đủ cả, chỉ hy vọng con trai nhìn thấy những thứ bình thường mình thích nhất sẽ có chút phản ứng, nhưng Đông Đông cũng vẫn như thế, mắt khép hờ, giống như xác định tuyệt giao với chốn trần gian, hồn bay trong không trung. Chuyên gia kiểm tra cho Đông Đông, gia đình phải lánh đi, đứng ngoài phòng bệnh chờ, Thế Hoa khóc thút thít, kéo tay Giản Minh, “Đông Đông có trở lại bình thường được không chị?”.
Giản Minh lắc đầu, “Chị không biết. ” Ngừng một lúc, “Sẽ khỏi thôi em ạ”, rồi ngay lập tức, nước mắt rơi ra, dựa vào lòng Thế Hoa, “Chị sợ quá. ”
Thế Hoa khóc, “Em cũng sợ…”. Hai cô gái đứng tựa vào nhau khóc thút thít, người rơi nước mắt tiếp theo là La Thế Triết, anh không hề do dự, mở rộng vòng tay, kéo hai cô gái đang ôm nhau khóc đó tựa vào vai anh, đây là người một nhà, cho dù ở giữa có bao nhiêu thù hận đan chéo vào nhau, mặc cho giữa bầu trời và mặt biển bị ngăn cách, nhưng vẫn mật thiết không thể tách rời, vững chắc không thể đạp đổ, giữa họ có sợi dây huyết thống ràng buộc với nhau, Đông Đông, đây là sự thật mà Tô Mạn và Lăng Lệ cho dù có giở hết cách cũng không thể nào thay đổi được, họ chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát mà thôi.
Điện thoại của Lăng Lệ đổ chuông, giờ này gọi điện thoại đến quấy rầy, chắc chắn là Lăng Khang, cứ nghĩ rằng đêm nay chú Hai sẽ thu phục được Giản Minh, đang hí ha hí hửng, chưa ngủ được, nào ngờ chưa thu phục được người này, lại còn xảy ra biến cố lớn như vậy. Văn Quyên nghe qua lời kể vắn tắt cảu Lăng Lệ trong điện thoại, bảo Lăng Lệ đưa điện thoại cho Giản Minh, muốn nói với Giản Minh mấy câu, động viên và khích lệ cô mấy câu.
Lặng Lệ gọi Giản Minh đang ôm lấy Thế Hoa khóc sướt mướt, giọng điệu bình thường, “Này, điện thoại của chị dâu. ”
Giản Minh buông Thế Hoa ra, bước qua một bên nghe điện thoại, trong điện thoại Văn Quyên vẫn luôn nhiệt tình, cởi mở như bầu không khí trong lành mùa hạ, “Giản Minh, đừng sợ, có chị dâu ở đây, mọi người trong nhà đều ở đây, chắc chắn không để Đông Đông và em xảy ra chuyện gì đâu. Chị dâu và anh trai có kinh nghiệm sống hơn bọn em mấy năm, những việc đã gặp chắc chắn cũng nhiều hơn, em tin chị dâu đi, Đông Đông có thể bị kích động vì quá sợ hãi, nhất thời nghĩ không thông, em ở bên nó nhiều vào, nói chuyện với nó, em là mẹ ruột của nó, Đông Đông sẽ nhớ em nhất, những lời em nói, chắc chắn Đông Đông sẽ tin, từ từ sẽ được hết, đừng khóc nữa, em ngoan nhất, biết điều nhất rồi đó…”
Giản Minh gục đầu vào tường, nắm lấy điện thoại, khóc đến nỗi không nói được câu nào để trả lời Văn Quyên, Lăng Lệ dựa người vào tường đứng bên cạnh Giản Minh, nhìn cô gái này chỉ khoác một chiếc áo màu trắng kem mỏng manh, đôi vai gầy guộc rung lên vì khóc, giống như đôi cánh của bướm trong mưa bão, bỗng nhiên nhớ lại, lần trước, trên chiếc ghế dài trong khuôn viên nhỏ gần đây, cô khóc rất thảm thiết, nước mắt nhoe nhoét, nói với anh, “Lúc đó em nghĩ rằng, em phải nhớ người này, phải trả tiền cho anh ấy, còn phải cảm ơn anh ấy đã cứu một người thê thảm như em ra khỏi vũng bùn. ” Trong phút chốc, khóe mắt của Lăng Lệ cũng đỏ hoe, lấy điện thoại từ tay Giản Minh, “Chị dâu, em sẽ chăm sóc cô ấy, anh chị nghỉ ngơi sớm đi, ” Nghe Văn Quyên nói sáng mai sẽ đến thăm Giản Minh và Đông Đông, Lăng Lệ liền nói số phòng bệnh cho anh chị, rồi tắt máy. Kéo Giản Minh đến ngồi trên chiếc ghế dài, nâng đầu cô lên, lấy khăn giấy tỉ mẩn lau nước mắt trên khuôn mặt cô, anh khuyên bảo, “Chúng ta phải kiên cường lên một chút, phải không nào?”.
Giản Minh gật gật đầu.
Lăng Lệ lại nói, “Con người ta sống trên đời, chính là để ngậm đắng nuốt cay. ”
Giản Minh cũng chỉ gật gật đầu.
“Em ngồi đây một lát, anh đi tìm cho em cốc trà nóng. ” Lăng Lệ cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Giản Minh, nghe thấy Giản Minh khẽ cất tiếng nói, “Jane Eyre”. Anh không hiểu lắm, “Gì cơ?”
Giản Minh đã bình tĩnh trở lại, “Con người ta sống trên đời, chính là để ngậm đắng nuốt cay”, là câu nói trong phim “Jane Eyre”.
Lăng Lệ mỉm cười, đúng thế, giờ phút này, mỉm cười có vẻ không hợp cho lắm, có điều, anh vẫn cứ cười, than thở, “Giản Minh, nói ra anh và em cách nhau mười tuổi, nhưng không ngờ lại không có khoảng cách. ”
Giản Minh, tính tình của cô đúng kiểu chỉ cần có một chút nắng mặt trời thì sẽ tự nhiên tỏa sáng, một câu nói trong bộ phim cũ cũng có thể cứu lấy cô, cười nói, “Em nghĩ rằng ngoài một cốc trà nóng ra, em còn cần một vài thứ để tắm gội, xem ra phải ở đây một khoảng thời gian rồi. ”
“Đây là địa bàn của anh, muốn lăn lộn ở đây, cần phải có mối quan hệ đấy nhé. ” Lăng Lệ vừa nói vừa đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Mạn, lấy giấy tờ nhập viện ra, “Bà La, phiền bà làm thủ tục nhập viện. ”
Tô Mạn đơn giản, mệt mỏi, “Được rồi. ” Cô ta đứng đây một mình từ nãy đến giờ, không ai nói chuyện với cô. Bây giờ cầm lấy giấy tờ nhập viện, tự mình đi giải quyết.
Lăng Lệ nói với Giản Minh, “Anh đi mua ít đồ dùng. ”
“Trễ thế này rồi, còn tiệm nào bán hàng không?”.
“Gần đây có Seven – Eleven. ” Lăng Lệ cảm nhận được sự bất an của Giản Minh, “Anh sẽ lái xe đi rất nhanh. ”
“Nhưng một lát nữa vị giáo sư kia sẽ ra đây. ” Giản Minh rõ ràng không muốn Lăng Lệ đi khỏi đây.
“Để tôi đi. ” La Thế Triết đã lấy lại dáng vẻ ngạo mạn, lạnh lùng, thanh cao của ngày thường, “Chủ nhiệm Lăng, cần mua những thứ gì?”.
Có người đi càng tốt, Lăng Lệ không yên tâm để Giản Minh ở đây cho tên kia chăm sóc, nói, “Cần một ít nước uống ấm, Giản Minh cần vài vật dụng để tắm rửa, còn nữa, có thể Đông Đông cần phải dùng đến bỉm. ”
“Được. ” La Thế Triết trả lời cho có lệ, nhưng rồi không đi ngay, nhìn Giản Minh, “Anh muốn ngày mai chuyển viện cho Đông Đông, khoa Thần kinh ở bệnh viện khác tốt hơn một chút. ”
“Nhưng các giáo sư đều không có ở đó. ” Lăng Lệ nhắc nhở, “Tôi đã liên hệ cả rồi, đi Châu u tham dự hội nghị, một tuần sau mới quay về. ”
Giản Minh căn bản không thèm để ý đến La Thế Triết, chỉ gọi Thế Hoa đến ngồi cạnh bên cô.
La Thế Triết mím mím môi, “Được, tôi đi một lúc sẽ quay lại ngay. ”

http://credit-n.ru/offers-zaim/zaym-na-kartu_migcredit.html http://credit-n.ru/zaymi-listing.html http://credit-n.ru/offers-zaim/dozarplati-srochnye-zaimi-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.