Thư Viện Ngôn Tình » Bệnh Tình Yêu » Bệnh Tình Yêu | Chương 18

Bệnh Tình Yêu | Chương 18

Kết hôn với anh? Việc này là sao, cầu hôn ư? Họ bắt buộc phải bước đến giai đoạn hôn nhân sao? Giản Minh không dám nhúc nhích, mùi sát trùng nhàn nhạt và mùi nước cạo râu thoang thoảng trên người Lăng Lệ lởn vởn quanh mũi cô, trên đầu lưu lại dấu ấn của tay anh, chỉ nghe anh nói, “Cho em mười giây để suy nghĩ. ” Mười giây? Giản Minh căng thẳng, mặc cho thời gian trôi qua, căng thẳng gấp gáp đến nỗi hô hấp không ổn định, ngón tay nắm chặt vào cửa sổ, nhìn những hạt mưa giăng mắc ngoài cửa kính, tâm tư trong lòng cô như những hạt mưa bắn vào ô cửa sổ này, một mớ hỗn độn.
Chẳng hiểu mười giây đã trôi qua như thế nào, hoặc không chỉ là mười giây, nói chung cũng phải một lúc lâu, trong lòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích, và tiếng gấp giấy loạt loạt xoạt xoạt của Đông Đông, Lăng Lệ rốt cuộc cũng lại lên tiếng, “Tốt quá, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, em chỉ nghĩ đến anh và Đông Đông mà thôi. ” Anh cầm lấy khăn tắm, tựa người vào song cửa, đứng gần Giản Minh, “Còn anh, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến em và Đông Đông mà thôi. Hy vọng tràn trề, phải không nào?”.
Đúng thế, tràn trề hy vọng, Giản Minh đón nhận ánh mắt của Lăng Lệ, con người anh thật ấm áp, nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt, trong mắt đong đầy tình thương, cũng rất ấm áp, hoặc có thể nói là nóng bỏng, Giản Minh có ảo giác, trong ánh mắt chăm chú của anh, bản thân mình như muốn tan chảy… Không, không, ít nhất bây giờ thì không được, cuối cùng, hỏi một đường, cô trả lời một nẻo, “Anh về trước đi. ”
“Được thôi. ” Bình thường bác sĩ hay lừng khừng không muốn đi, hôm nay lại rất nghe lời, nghe lời đến nỗi trong lòng Giản Minh cảm thấy hụt hẫng một chút, ôi, anh giận rồi sao? Bị cô làm tổn thương sao? Vội vàng kéo lấy anh, cô nhẹ nhàng cầu xin tha thứ, “Anh Lệ, xin lỗi, anh đừng giận em. ”
“Ủa? Giận sao?”, Lăng Lệ vốn đang định bước đi, lại quay lại dựa vào cửa sổ, “Vì sao anh lại phải giận?”. Bàn tay to lớn của anh vỗ vỗ sau gáy cô, “Anh…”. Anh đang định nói rằng, khoảng thời gian vừa rồi anh ở lại bệnh viện suốt, trong nhà rất bừa bộ, anh phải quay về dọn dẹp nhà cửa, nhưng giây phúc khi bàn tay anh chạm vào suối tóc mượt mà của cô, chỉ định nhẹ nhàng vỗ về một chút thôi, không biết bị chi phối bởi ý niệm nào trong tiềm thức, lại đổi thành kéo, anh dùng sức thêm một chút nữa, kéo Giản Minh lại gần về phía mình, xoa nhẹ mái tóc cô, buột miệng nói, “Anh đang nghĩ không biết có phải em mặc nhầm quần áo hay không?”. Giản Minh băn khoăn không hiểu, cúi đầu nhìn chiếc quần vải màu trắng kem rất đỗi bình thường, chiếc áo thun màu xanh ngọc đã hơi cũ, trong không gian bị Lăng Lệ thao túng, cô co rúm lại dưới ánh mắt của anh, rụt rè hỏi, “Sao thế?”.
Bạn đang đọc truyện tại


Lăng Lệ không nói gì, thật ra, chẳng bị sao cả, chỉ là chiếc áo thun hơi bó sát vòng eo, cổ áo chữ V xẻ cổ hơi thấp, có màu xanh ngọc của chiếc áo làm nền, làn da cô trong suốt như ngọc, đặc biệt là bây giờ, không biết vì mắc cỡ từ khi nào mà làn da cô ửng hồng lên, Lăng Lệ thật sự rất muốn biết làn da của cô có đúng với tưởng tượng của anh không, mẫn cảm, nuột nà, mịn màng, tan chảy ngay khi vừa cho vào miệng, điều này nhất định phải dùng đôi môi của anh để kiểm chứng, tay anh lướt trên gáy cô, không cho cô trốn chạy, hơi cúi người xuống về phía cô.
Giản Minh không trốn, hình như muốn trốn cũng không trốn được, chỉ rất căng thẳng, căng thẳng đến độ nhắm nghiền mắt lại, trong trái tim và đầu óc cô, tự nhiên vang lên những tiếng nổ đùng đoàng, ong ong từng đợt, trong cảm giác hỗn loạn đó vẫn biết được Lăng Lệ đang lần qua vòng eo cô, đôi môi anh khẽ khàng dừng lại lên bên bờ môi cô, Giản Minh cảm thấy hơi choáng váng, cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ vào má cô, cuối cùng một nụ hôn thoáng qua dừng lại nơi vành tai cô, “Ngủ ngon. ” Anh buông cô ra, “Không cần phải tiễn anh. ” Đợi đến khi Giản Minh mở mắt ra thì Lăng Lệ đã đi rồi, bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, Đông Đông vẫn đang loay hoay gấp giấy, cực kỳ chăm chú, chỉ có cô giống như vừa bị một trận bão tố càn quét. Thảm quá, ngày mai, chắc không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa nhỉ?
Không phải như vậy, ngày hôm sau, bác sĩ mặc áo blouse trắng vẫn gõ cửa phòng, vui vẻ phấn khởi xách cơm trưa đến, vẫn cực kỳ anh tuấn như mọi khi, nụ cười rạng rỡ, “Giản Minh, Đông Đông, hôm nay nhà ăn nấu món rất ngon, vịt hầm măng và cá hồng chiên…”. Thế nên, tất cả mọi việc vẫn cứ tiếp tục xảy ra như bình thường.
©ThichTruyen. VN: http://www. thichtruyen. vn
Người làm mọi người cảm thấy đáng tiếc nhất là Đông Đông, hình như tạm thời dừng lại ở giai đoạn ba bốn tuổi, không lớn thêm chút nào nữa. Nằm viện hơn nửa tháng, bác sĩ cho Đông Đông làm một loạt các bước kiểm tra, vẫn nói rằng cơ hội bình phục rất lớn, nhưng không xác định được thời gian bình phục là bao lâu, bảo Giản Minh đưa Đông Đông về nhà nghỉ ngơi một thời gian, rồi sau đó đến đây kiểm tra lại.
Hình như chỉ có thể như vậy thôi, ngày hôm ấy Giản Minh dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị xuất viện, Lăng Lệ dẫn Đông Đông vào phòng vệ sinh đi tè, nhận được điện thoại, liên quan đến công việc, sự việc có chút rối rắm, anh muốn ra ngoài hành lang nói chuyện nên gọi Giản Minh, “Anh ra ngoài nghe điện thoại, em để ý Đông Đông một chút. ” Anh từ phòng tắm bước ra ngoài, không cẩn thận vấp phải cửa phòng vệ sinh, cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng anh, Giản Minh đang dở tay với mấy việc kia, đến phòng vệ sinh chậm mất một bước. Khi Đông Đông đứng một mình trong phòng vệ sinh đóng kín cửa, không bật đèn, ánh sáng yếu ớt, bắt đầu bùng phát, gào khóc thảm thương, “Mẹ ơi, cứu con với!”.
Lăng Lệ vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh, vội vàng vứt luôn điện thoại, nhào về phía phòng vệ sinh, ôm chầm lấy Đông Đông, “Không sao, không sao, có chú ở đây, chúng ta không sợ. ”
Giản Minh cũng theo vào, “Sao thế? Sao thế?”. Vẫn chưa ý thức được việc Đông Đông vẫn gọi mẹ, bị tiếng gào khóc của con dọa cho hồn bay phách lạc. Lăng Lệ để Giản Minh ôm Đông Đông, nhấn chuông gọi y tá, đang ban ngày ban mặt, anh bật hết tất cả đèn trong phòng lên, không có tác dụng, Đông Đông cứ ôm lấy Giản Minh gào khóc thảm thiết, “Mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi, cứu con với…”. Đôi mắt của Giản Minh ngân ngấn nước, “Anh Lệ, Đông Đông biết gọi mẹ rồi. ” Đang nhẽ là chuyện đáng mừng, nhưng thực sự làm cho người ta không vui lên nổi, Lăng Lệ ôm lấy cả hai mẹ con lẩm bẩm, “Đều đã qua rồi, đã qua rồi. ” Khi bác sĩ và y tá chạy vào phòng bệnh, nhìn thấy cảnh này, đứa bé gào khóc đòi mẹ cứu mình, một đôi nam nữ ôm lấy đứa bé, khóc không thành tiếng.
Tạm thời không thể xuất viện, nhất thiết phải tiến hành làm thêm bước kiểm tra, kết luận là Đông Đông bị trầm cảm nhẹ và suy dinh dưỡng, nhát gan, cô lập, mẫn cảm, cũng may đầu óc bình thường. Bởi vì muốn biết mức độ phục hồi của Đông Đông, đã từng gọi La Thế Triết và Tô Mạn đến bệnh viện. Đông Đông vừa nhìn thấy Tô Mạn thì giống như chuột nhìn thấy mèo, lao đến bên Giản Minh với tốc độ nhanh nhất, ôm chặt lấy mẹ, sợ đến nỗi không dám nhìn Tô Mạn lấy một cái. Còn La Thế Triết, Đông Đông nấp sau người mẹ, vô cùng miễn cưỡng, hơn nữa giọng nói lại rất yếu ớt, gọi một tiếng, “Cha ơi. ” Mặc cho La Thế Triết dỗ dành như thế nào, cũng không nói thêm lời nào với anh, càng không cho La Thế Triết chạm vào người, đối với cô Thế Hoa thì có khá hơn đôi chút, nhìn thấy Thế Hoa, biết gọi cô, còn cho cô hôn và ôm vào lòng.
Yêu cầu của Giản Minh với La Thế Triết rất đơn giản, “Tìm luật sư để ký lại quyền giám hộ cho Đông Đông. ” La Thế Triết trả lời, “Được. ” Tô Mạn đứng bên cạnh, lặng thinh không nói gì, Giản Minh cứ như không nhìn thấy cô ta, vỗ về con, lên tiếng, “Thế Triết, hai người về trước đi, đứng ở đây không tốt cho Đông Đông chút nào, nó sợ kinh khủng. ” La Thế Triết không còn cách nào khác, kéo Tô Mạn ấm ức ra về.


Trên thực tế, người Đông Đông tín nhiệm và thân cận nhất chỉ có mỗi một mình Giản Minh, đối với Lăng Lệ, nó rất thích, cùng gấp giấy với anh, xếp mô hình, nói chuyện, cướp đồ ăn, thời khắc cười vui vẻ nhất chắc chắn là có Lăng Lệ ở chơi cùng, nhưng nhất thiết phải dựa trên tiền đề có mặt Giản Minh ở đó, Giản Minh vừa đi đâu một chút, nó liền tỏ ra hoảng sợ bất an. Chuyên gia cho rằng điều này không làm sao cả, nhưng không thể hồi phục lại như trước đây một cách nhanh chóng được. Lăng Lệ cũng nói, “Đừng sốt ruột, Đông Đông tiến bộ nhanh như thế này đã được coi là rất cố gắng rồi, đang còn nhỏ chút xíu như vậy, chẳng nhẽ muốn chúng ta thổi một phát thành bé bự sao?
Nhưng Giản Minh đang lo chuyện khác, cô không quên lời Lăng Lệ đã từng nói, “Nếu như Đông Đông khỏe lại, em kết hôn với anh nhé?”. Bây giờ, Đông Đông đã được xem khỏe lại chưa nhỉ? Anh Lệ đã quên mất điều nếu như khác, rằng nếu như Đông Đông khỏe lại, có đồng ý để họ đến với nhau hay không?
Càng sợ điều gì sẽ càng nhanh gặp phải điều đó, kết quả mà Giản Minh lo lắng đó, quả nhiên đến hẹn lại lên. Buổi sáng ngày hôm ấy, ánh nắng mặt trời đẹp rực rỡ, những ngọn gió đến là trong veo, Giản Minh ngồi với Đông Đông trên một chiếc ghế dài trong vườn hoa, Lăng Lệ tranh thủ thời gian rảnh rỗi chạy từ trên lầu xuống, vẫn mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, vẫn luôn độ lượng, thận trọng như trước đây, “Đông Đông, cháu đang làm gì thế?”.
Đông Đông trả lời, “Chú bác sĩ ơi, cháu đang xếp mô hình. ”
Lăng Lệ hôn lên trán Đông Đông một cái, “Ừm, Đông Đông thông minh thật. ” Nhìn Giản Minh ngồi bên cạnh con trai đang cười rất tươi, cũng rất muốn hôn một cái, nhưng ở đây đông người qua lại, có chút ngại ngùng, giơ ngón trỏ lên dí dí vào chiếc cằm xinh đẹp của cô gái, chọc cô, “Nhớ anh không?”.
Giản Minh nửa đùa nửa thật, “Nhớ chứ, nhớ đến chín trăm tỉ năm ánh sáng, đại bác sĩ, hài lòng chưa nào?”
Lăng Lệ rất nghiêm túc, “Hài lòng, vô cùng hài lòng. ”
Khuôn mặt Giản Minh lại nóng bừng bừng, trốn tránh đi gọt trái cây cho Đông Đông. Lăng Lệ chơi với Đông Đông, đúng vào vị trí trước đây ngồi xổm trước mặt Giản Minh, “Đông Đông, miếng lúc nãy hình như xếp nhầm rồi thì phải?”. rồi nhẫn nại sửa sai cho Đông Đông.
Đông Đông nhìn Lăng Lệ với ánh mắt thăm dò, rất thận trọng cũng không nhận lấy mô hình đã được sửa xong, giương mắt nhìn anh một lúc. Lăng Lệ có cảm giác đứa bé này chắc có điều gì muốn nói, không thúc giục nó, đợi nó tự lên tiếng, cuối cùng, Đông Đông hỏi với giọng nói pha lẫn nhiều tâm tư phức tạp, “Chú bác sĩ ơi, chú có làm đám cưới với mẹ cháu không?”.
Giản Minh cũng không ngờ được, Đông Đông lại có thể hỏi Lăng Lệ về vấn đề này một cách thẳng thắn như thế, quay đầu lại nhìn hai người đàn ông một lớn một bé, ngừng động tác trong tay lại.
Còn Lăng Lệ, anh rất buồn, rất buồn, rất buồn, anh thực sự hy vọng sự cảm tính của mình đừng có tốt như thế, cũng không cần phải có khả năng quan sát như thế này, không cần phải thích Giản Minh và Đông Đông đến như vậy, đáng tiếc rằng, những việc vừa nói chẳng thực hiện nổi việc nào cả. Anh cảm nhận được một cách rõ ràng sự lo lắng, sợ sệt và khủng hoảng của Đông Đông. Tám tuổi, đã từng sống trong gia đình có hạnh phúc hôn nhân tan vỡ, bị cha ruột lơ là không ngó ngàng đến, bị mẹ kế khó dễ, vừa mới có chút hồi phục ban đầu từ một trên khủng hoảng tinh thần, điều nó cần nhất bây giờ là môi trường sống ổn định, an toàn, chứ không phải học cách làm thế nào để sống hòa hợp với cha dượng. Lăng Lệ hiểu rằng, Đông Đông không ghét anh, thậm chí còn hơi có vẻ thích anh, nhưng chỉ ngừng lại ở thân phận của chú bác sĩ, khi anh xuất hiện trong cuộc đời đứa bé này với thân phận là người yêu của Giản Minh hoặc cha dượng tương lai, tất cả lại là chuyện khác. Đừng nói rằng anh để ý đến Giản Minh như thế, cho dù làm một người bạn bình thường, anh cũng sẽ hy vọng Đông Đông có thể trưởng thành một cách mạnh khỏe, đặc biệt là trong giai đoạn này, cho nên, cho nên… Lăng Lệ mỉm cười, rất có nghĩa khí của người anh em, xoa xoa đầu của Đông Đông, “Đông Đông à, chú chỉ là chú bác sĩ của cháu thôi, cháu đừng hiểu lầm, chú bác sĩ sẽ không làm đám cưới với mẹ của cháu đâu. Mẹ của Đông Đông yêu Đông Đông nhất…”. Chính vào giây phúc này, Lăng Lệ bất chợt nghe thấy, trong lòng mình, có thứ gì đó, vỡ tan, một cách nhẹ nhàng, một cách nhẹ nhàng.
Giản Minh tiếp tục gọt táo, bên tai là cuộc nói chuyện nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi giữa Lăng Lệ và Đông Đông, “Ngoài xếp mô hình ra, Đông Đông có biết chơi bóng không?”. Tất cả những thứ này rồi cũng sẽ trôi qua, Giản Minh nói với mình, cho dù, đã từng có nguyện vọng cháy bỏng được ở bên cạnh anh; cho dù, đã từng có nhiệt huyết như thế, nắm lấy tay anh, sống với anh đến cuối đời; cho dù, đã từng có thời gian tràn trề hy vọng như thế, mười giây, hai mươi giây, hoặc ba mươi giây… rồi cũng sẽ trôi qua, hình như cô nghe thấy, trong gió, có thứ gì đó, vỡ tan, một cách tàn nhẫn, một cách tàn nhẫn.
“Chị Đường này, viện trợ y tế đến Tây Tạng lần này để tôi đi cho. ” Lăng Lệ cầm ly trà lớn có họa tiết hoa xanh của anh trong tay, “Nơi đó phù hợp với người thích tự do như tôi. ”
Đường Nhã Nghiên đang vội viết tài liệu, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, “Ông nghĩ tôi thích đến cái nơi chim không đẻ trứng đó để cướp tự do với ông hả? Chẳng phải Giản Minh và Đông Đông rất cần ông sao? Lần này phải đi gần cả tháng đấy. ”
Lăng Lệ dựa vào ghế, “Một mình Giản Minh cũng làm được, tôi đi cho, con trai và chồng chị cũng cần chị mà, cứ quyết định vậy đi. ” Anh thả cốc trà xuống, “Ồ, tôi phải về rồi. ”
Giản Minh và Đông Đông xuất viện, Thế Hoa lái xe đến đón, Lăng Lệ cũng xách hành lý đơn giản của mình, lát nữa anh phải đáp máy bay đi theo đội viện trợ y tế, anh lấy một tấm danh thiếp của mình đưa cho Đông Đông, trong lòng không nỡ chút nào, “Đông Đông sẽ nhớ chú bác sĩ này chứ?”.
Đông Đông ngoan ngoãn trả lời, “Cháu sẽ nhớ chứ. ”
“Ừm. ” Lăng Lệ vẫn xoa xoa đầu Đông Đông, “Muốn tìm người nào nói chuyện, hoặc muốn tìm người chơi cùng, nhớ gọi điện cho chú, trên tấm danh thiếp này có số điện thoại của chú, cháu đọc có hiểu không?”.
“Cháu đọc hiểu ạ. ” Đông Đông rất cẩn thận, cất tấm danh thiếp vào trong ba lô nhỏ của mình. Nói với Lăng Lệ, “Chú ơi, lúc nào chú có thời gian, chú nhớ đến nhà cháu chơi nhé. ”
Không cần phải nói nhiều, chỉ một câu nhẹ nhàng của đứa bé đã dễ dàng làm sụp đổ hoàn toàn tâm lý chuẩn bị mấy ngày hôm nay của Lăng Lệ, không thể nào giữ được vẻ tự nhiên, thoải mái.
Giản Minh rõ ràng muốn trốn chạy, “Anh giữ gìn sức khỏe, bọn em đi đây. ”
Lăng Lệ khó khăn lắm mới thốt nên lời, “Ừ. ”
Giản Minh đi lướt qua vai anh, “Tạm biệt. ”
Lăng Lệ, “Tạm biệt. ”
“Có định làm tiếp ở Lăng Văn không?” La Thế Triết đứng dựa vào tường, nhìn Giản Minh đang quỳ trên nền nhà sắp xếp đồ đạc của Đông Đông, chiếc quần jeans lửng qua đầu gối màu xanh đậm, chiếc áo lụa Georgette cánh dơi, màu xanh lục bảo, làn da sau gáy của cô đã trắng giờ còn trắng hơn, làm người khác nhìn thấy liền muốn cắn ngay một miếng. Thời gian gần đây, anh ta bị cô chọc tức đến nỗi luôn muốn cắn người. Mà giây phút này đây, Giản Minh trả lời cho anh một câu làm anh vừa muốn cắn cô vừa muốn bóp cổ cô, “Nếu không thì sao? Bill Gates chắc không thiếu thư ký đâu, nếu có thiếu cũng chẳng mời tôi về làm. ” La Thế Triết không lên tiếng, khi cô hơi có biểu hiện bỡn cợt với đời như thế, điều đó có nghĩa là cô đang bất mãn với mọi thứ xung quanh, theo kinh nghiệm trong thời gian hai vợ chồng sống chung với nhau, trừ phi, La Thế Triết nắm chắc rằng có thể trêu cô cười, nếu không tốt nhất đừng chọc tức cô.
Mọi thứ linh tinh đã thu xếp xong, Giản Minh hì hục kéo dây kéo của va ly lại, rõ ràng sức lực của cô có hạn, không kéo lại được, La Thế Triết bước về phía trước, “Để anh giúp em. ” Là muốn giúp đỡ cô, nhưng giây phút khi ngồi xuống, đập ngay vào mắt anh khe ngực cô nhấp nhô dưới cổ áo, vẫn mơn mởn như ngày nào, không hiểu vì sao giống như bị nhập tâm, nhớ lại lần đầu tiên của anh và cô. La Thế Triết đến giữ nhà cho một người bạn, trên nền nhà của người ta, lần đầu tiên họ nếm thử mùi vị trái cấm. Sau này mỗi khi hai người nhớ lại lần đó, đều bảo rằng, không hiểu tại sao họ thà chọn nền nhà chứ không chọn giường. Chỉ nhớ rằng sau cơn kích tình, mồ hôi làm ướt đẫm cả mái tóc ngắn đen mượt của Giản Minh, cô bĩu môi, nhõng nhẽo một cách đáng yêu, “Cái gì chứ, lần đầu tiên lại ở trên nền nhà, chẳng lãng mạn chút nào. ” La Thế Triết bồng cô lên, “Lên giường, bồi thường lại lần nữa. ” Còn nhớ trong căn phòng này, sau khi Giản Minh chật vật làm xong nội thất của căn hộ này, đúng vào đêm chuyển vào đó ở, La Thế Triết yêu cầu, chúc mừng ngay trên nền nhà của mình, tiếp tục bồi thường cho lần thứ nhất, nghĩ đến lần đầu tiên làm chuyện đó trên nền nhà người khác, thật sự chẳng lãng mạn chút nào… Đương nhiên ngoài lần thứ nhất đó, hóa ra anh còn nhớ đến mỗi một lần giữa họ, cô uyển chuyển cong người lên dưới thân anh.
Giản Minh vẫn không kéo dây kéo lại được, mà La Thế Triết chẳng hiểu vì sao, cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn xuống dưới nền nhà? Chẳng hy vọng gì, đáng lẽ không nên hy vọng mới phải, Giản Minh kêu to, “Chị Phương, đến đây giúp em một chút. ” La Thế Triết như tỉnh khỏi cơn mơ, “Để anh. ” Giản Minh lạnh lùng, “Không cần. ” Nhìn thấy chị Phương đi vào, La Thế Triết đứng tránh ra, “Anh tiễn em xuống dưới. ” Giản Minh vẫn như vậy, “Không cần, tôi đã gọi xe của công ty đến giúp rồi. ” Có chỗ dựa rồi khác ngay, khó mà điều khiển được, La Thế Triết ghét nhất cảm giác mình không thể nào điều khiển được người khác.
Giản Minh đang học cách điều khiển mọi thứ.
Việc cần làm đầu tiên là phải đưa Đông Đông quay lại trường học. Đương nhiên, nơi ở bây giờ của Giản Minh cách xa trường học quá, có điều cũng may Đông Đông đã tám tuổi rồi, chứ không phải năm tuổi. Ban đầu, Giản Minh không trả phép quay trở lại làm việc ngay, sáng sớm hai mẹ con gọi nhau dậy, để bắt kịp chuyến xe buổi sáng. Nhìn thấy con buồn ngủ đến nỗi đầu óc choáng váng, có người mẹ nào không khỏi xót xa? Huống gì là Giản Minh? Nhưng mà tất cả mọi thứ không còn lựa chọn nào khác. Trời mới tờ mờ sáng, ăn vội buổi sáng đơn giản, rời khỏi căn phòng của cô thuê đó để bắt cho kịp xe. Bởi vì còn sớm nên dễ dàng tìm thấy chỗ ngồi. Trên xe mở sách Đông Đông ra, dạy học cho con trai. Sau đó đổi thêm hai chuyến xe nữa, mới đến trường học của Đông Đông.
Có một buổi sáng, Giản Minh nhận được điện thoại của La Thế Triết, “Hai mẹ con không có nhà à? Anh đến đưa Đông Đông đi học, lỡ đánh thức chủ nhà của em. ”
Giản Minh rất cứng rắng, “Anh biết Đông Đông rất sợ khi gặp anh mà, anh bớt chạy qua chạy lại đi. ”
Còn một lần khác, La Thế Triết gọi điện thoại đến, “Giản Minh, tại sao lại gửi trả tiền trợ cấp nuôi con của Đông Đông vào tài khoản của anh?”.
Giản Minh vẫn cứng rắn như thế, “Tôi chỉ nhận đúng phần đã ghi trên thỏa thuận, những khoản khác anh bớt lôi thôi dùm tôi. ”
Luật sư của La Thế Triết tư vấn cho anh rằng, “Sinh hoạt phí mỗi tháng nhiều quá, sẽ làm người ta nghi ngờ thu nhập của anh vượt quá ngoài phạm vi tiền lương và tiền thưởng, hơn nữa nguồn vốn lưu động kinh doanh hiện nay của vợ anh đang có vấn đề. ” Ý nói rằng, vào thời điểm này đưa quá nhiều tiền trợ cấp cho con trai sẽ làm người khác sinh nghi. La Thế Triết đồng ý với đề nghị này, hứa với Giản Minh, “Số tiền gửi vào tài khoản của em nhất định sẽ nhiều hơn trên bản thỏa thuận. ” Giản Minh không đồng ý mà cũng chẳng phản đối, cười nhạt, ký tên mình trên bản thỏa thuận. Số tiền vượt quá con số ghi trên bản thỏa thuận, cô sẽ không nhận, những cái gì không rõ ràng, La Thế Triết không muốn phiền phức, cô càng không muốn dây cái mớ phiền phức ấy.
Còn cả chi phiếu ba trăm vạn của Tô Mạn nữa, La Thế Triết cũng có nhắc đến, bảo Giản Minh nhận đi.
Mà điều kiện của Giản Minh chỉ có một, “Bảo Tô Mạn đến đây quỳ xuống xin lỗi, nâng chi phiếu lên đưa cho tôi. ”
La Thế Triết nghiến răng, nhẫn nại nói, “Giản Minh, đừng ngây thơ như thế nữa, Tô Mạn sẽ không đồng ý. ”
Giản Minh càng cứng rắn hơn nữa, “Thế anh cứ để tôi tiếp tục ngây thơ nắm giữ quyền tố cáo cô ta đi. ”
Không ngoài dự đoán, nói chuyện với La Thế Triết, càng ngày càng không hợp.
Khôi phục lại công việc, hủy phép đi làm, ngồi trước bàn làm việc rộng rãi của Lăng Khang, thái độ của Giản Minh nói lên rằng, bản thân cô thực sự muốn được đến bộ phận bất động sản, ngoài việc muốn rèn luyện thêm, chủ yếu là thời gian làm việc rõ ràng có vẻ thoải mái hơn một chút, càng tiện lợi cho việc chăm sóc Đông Đông. Cần phải biết rằng thời gian tan học của Đông Đông và thời gian tan tầm của Giản Minh cách nhau rất xa. Giản Minh hứa với Lăng Khang sẽ cố gắng hết sức trong công việc, nếu như có kèo dài thì sẽ nguyện tăng ca, làm thêm để bù lại.
Lăng Khang nhíu mày, trầm ngâm một lúc, lên tiếng, “Nhưng như thế này thì vất vả quá, anh và chị dâu Văn Quyên không cách nào yên tâm được. ” Liếc nhìn sắc mặt của Giản Minh, Lăng Khang quay đi rất nhanh, nói thẳng, “Em biết đó, mặc dù thời gian em làm việc cho Văn Quyên không dài lắm, nhưng anh chị đều rất thích em, xem em như bạn bè. ” Lăng Khang tuân thủ theo lời dặn dò của chú Hai, không dám tạo một chút áp lực nào cho Giản Minh, chỉ sợ Giản Minh sẽ tuân theo thánh chỉ của thượng đế, tự mở cửa hàng làm chủ buôn bán, như thế chẳng phải sẽ mệt chết hay sao?
Giản Minh chỉ nói, “Sẽ không vất vả đâu ạ, anh chị đã rất chiếu cố cho em rồi. Có được sự chiếu cố này của anh chị, sao có thể vất vả được ạ?”.
Lăng Khang biết rằng không thể nói nhiều hơn được nữa, đồng ý, “Được rồi, em qua bộ phận bất động sản báo cáo đi. ” Điện thoại đổ chuông, cầm lên nghe, “Ồ, Lăng lệ…”, đôi mắt hướng nhìn về Giản Minh, việc này giống như… sẽ làm cho người khác cảm thấy khó chịu.
Giản Minh cười cười, “Em đi ra ngoài đây, cho em gửi lời hỏi thăm đến bác sĩ Lăng. ”
Giản Minh hiểu rõ rằng, anh rời khỏi đây là vì bản thân mình và Đông Đông. Anh cho rằng anh đi xa một chút, sẽ làm cho mọi người tốt hơn. Nhưng cái việc sống tốt hơn ấy mà, nó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến khoảng cách.
Một ngày nòa đó, khi Giản Minh nói “ Đông Đông đến uống sữa” lại nói nhầm thành “Lăng Lệ đến uống sữa”;
Một ngày nào đó, khi kể chuyện Aladin và cây đèn thần, gọi nhầm một địa danh cổ xửa ở một đất nước nào đó thành Tây Tạng;
Mỗi khi không kiềm chế được lại lôi tấm danh thiếp bác sĩ đưa cho Đông Đông ra, ngắm nghía lần này đến lần khác, nén chặt lại cảm xúc muốn gửi tin nhắn cho anh;
Mỗi khi điện thoại đổ chuông, đều sẽ vừa sợ hãi vừa chờ mong rằng, đó là điện thoại của anh gọi đến;
Mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại chờ tên người gọi có hai chữ “Anh Lệ”, nước mắt sẽ luôn hoen ướt đôi mi;
Sẽ biết được rằng, để mọi thứ trôi qua, là một việc khó khăn đến thế nào.
Niềm an ủi lớn nhất mỗi ngày của Giản Minh là biết được rằng, Lăng Lệ đi làm đều đặn như mọi khi, mỗi chuyến đi về công tác như bình thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm, điều đó có nghĩa là, thành viên rất quan trọng kia trong gia đình họ bình an vô sự. Cũng chỉ có trong tình huống như thế, trước khi ngủ vẫn cố gắng lê lết cơ thể mệt mỏi đến muốn chết, trong miệng như than thở, gọi không thành tiếng cái tên của người ấy, anh Lệ.
Cô yêu anh, rất lặng lẽ, giống như anh đã biến mất, không tồn tại. Bởi vì không tồn tại, nên cuối cùng lại khắc sâu vào trong xương tủy.
Lăng Lệ quay trở lại thành phố này sau khi đi tiếp cận với nơi được coi là tự do ấy, gió mùa hè, nhẹ nhàng mơn man, rong chơi ngoài ô cửa sổ xe buýt. Trên chiếc xe buýt lắc lư qua lại, Lăng Lệ nghĩ rằng, không biết cô gái kia, bây giờ thế nào rồi?
Nghe Đường Nhã Nghiên nói Giản Minh đến khám rồi lấy Insulin một lần, vội vội vàng vàng nên chẳng nói chuyện gì được, nhìn có vẻ gầy đi nhiều. Đường Nhã Nghiên đặc biệt nhấn mạnh, “Đâu có giống ông, cả người toàn mùi thịt cừu, rốt cuộc ông đã ăn bao nhiêu thịt cừu hả?”.
Lăng Lệ ôm nỗi uất ức, “Kẻ ăn không hết người lần không ra, có biết bọn tôi nhớ nhung rau xanh đến mức nào không hả?”. À, Giản Minh gầy đi sao, vốn dĩ cũng đã không mập.
Đến nhà anh trai ăn tối, chị dâu Văn Quyên đưa đĩa mít ướp lạnh sẵn cho chú Hai, không còn kiểu đùa cợt hàng ngày, cực kỳ nghiêm chỉnh, “Chú Lệ này, việc mà chú vẫn luôn suy nghĩ đó, chị dâu cũng đã hỏi giúp chú rồi. ”
Lăng Lệ chăm chú nhìn chị dâu, cảm giác căng thẳng muốn che giấu nhưng không thể nào giấu nổi.
Văn Quyên từ tốn nhã nhặn, “Lần trước chị đến công ty, tìm Giản Minh khuyên cô ấy, đợi Lăng Lệ quay về, nói chuyện đàng hoàng với nhau, chuyện gì mà chẳng giải quyết được. Giản Minh cảm thấy không muốn dằn vặt em thêm chút nữa, em chịu thiệt thòi, cô ấy cũng chẳng cảm thấy dễ chịu. Với tình hình hiện nay của cô ấy, làm cho cô ấy không thể nào hứa với em, có thể mang lại hạnh phúc cho em, nên vẫn là không nên gặp nhau nữa thì hơn. ”
Cứ như thế, bị cô đá bay sao? Từng múi mít thơm ngọt là thế, Lăng Lệ ăn vào trong miệng sao cứ thấy đắng nghét, lại hỏi anh trai, “Về công việc cô ấy thế nào? Có kham nổi không?”.
Lăng Khang vui vẻ, “Biểu hiện của cô ấy ở một vài bộ phận tốt đến nỗi vượt quá tưởng tượng của anh, nhưng một vài chỗ vẫn còn lóng ngóng. Có điều, đã minh chứng được khả năng quan sát của chị dâu, đây là một cô gái tốt, vợ đảm mẹ hiền, chú Lệ này, lần này em chọn đúng người rồi đó…”.
Từ trước đến nay Lăng Lệ chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn của mình, cho nên, trong lòng không thôi hy vọng, nhờ anh trai Lăng Khang gửi cho anh một bản “báo cáo”. Buổi sáng, máy fax ở trong phòng trực ban từ từ nhả ra một hai tờ thông tin Lăng Khang gửi cho anh, trong lòng Lăng Lệ ngập tràn hy vọng, trước thời gian đi thăm bệnh căng thẳng đó, anh đã tính toán làm thế nào để tạo ra cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô gái này. Cũng không cần phải biết rõ, Giản Minh có nhu cầu hay không, nhưng đây là việc anh có thể nghĩ ra được, cách giúp đỡ cô ấy.
Dưới một trung tâm thương mại lớn, Lăng Lệ đứng đợi dưới bóng cây, chẳng bao lâu sau, Giản Minh cuối cùng cũng xuất hiện, chiếc quần màu xanh jeans đang được ưa chuộng, áo ngắn tay, tóc tai buộc gọn ra phía sau, hoạt bát lại nhanh nhẹn. Vừa đi lên cầu thang vừa đọc báo cáo, cần mẫn không biết mệt thế này sao? Nén nhịp tim đang đập như trống giục lại, Lăng Lệ đi theo, làm ra vẻ không có ý đồ gì, tiến lại gần, “Giản Minh, ham học đến thế cơ à?”. Anh làm Giản Minh hết hồn thật sự, vội né người ra, hai chân đứng không vững, lảo đảo, suýt nữa thì đập mặt xuống cầu thang, Lăng Lệ giơ tay kéo cô lại, giữ lấy vòng eo như đang ôm, giúp cô đứng thẳng, “Xin lỗi, làm em hết hồn”.
Giản Minh kinh ngạc đến nỗi mấy giây trôi qua rồi mà vẫn chưa hoàn hồn, giương mắt nhìn anh, chào hỏi anh như thể đang thở dài, “Anh Lệ. ” Đau khổ triền miên, rung động đến tận tâm can, bác sĩ lại không kiềm chế được, sống mũi cay cay, “Anh về rồi. ”
Giản Minh hơi lắp bắp, “Anh, anh, lúc nào, lúc nào?”. Giống như phải bỏng, cô vội vàng đẩy bác sĩ ra, đứng thẳng, “Anh về lúc nào?”.
Lăng Lệ ôn tồn đáp, “Mấy ngày trước. ”
Tiếp theo phải nói gì đây? Trong lòng Giản Minh rối bời, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, bòn rút từ tâm hồn khô khan, mới được một câu, “Đến đây làm gì thế?”.
Trước khi đến đây Lăng Lệ đã chuẩn bị rồi, câu hỏi của Giản Minh chẳng khó chút nào, cứ theo sách mà đọc, vô cùng tự nhiên, “Đến mua hai cái áo sơ mi. ” Anh gãi gãi đầu, “Định đến mua lâu rồi, nhưng cứ quên hoài, cổ áo sơ mi bị sờn sắp rách đến nơi rồi, không mua chắc là không được nữa rồi. ” Nhìn làn da trắng mịn ở vùng mặt, vùng cổ của Giản Minh bị ửng đỏ lên dưới ánh nắng mặt trời, chỉ vào toàn nhà trung tâm thương mại, anh cố ý hỏi, “Em cũng đến đây mua sắm hả? Đi vào thôi, nắng gắt quá. ”
Thái độ thản nhiên, ung dung của Lăng Lệ làm Giản Minh vừa nhẹ nhõm lại vừa buồn bã như đánh mất cái gì, trả lời bừa, “Dạ. ” Trong lòng nghĩ rằng, bác sĩ của cô đen đi không ít, nhìn có vẻ căng tràn sức sống.
Lăng Lệ cố ý tìm những câu hỏi linh tinh làm Giản Minh đỡ căng thẳng, “Lúc nãy đọc gì thế? Sao chăm chú như vậy?”.
“À, em đang tìm một căn nhà cho thích hợp một chút. ” Nhắc đến việc này, thật sự làm Giản Minh nổi giận đùng đùng, hằn học nhét tờ báo vào túi vải rộng lớn, “Giá tiền thuê nhà bên cạnh trường học đắt đỏ vô cùng, bố cục lại rất tệ, môi trường sống lộn xộn cực kỳ, chủ nhà lại vô cùng xảo trá, đáng ghét chết đi được. ” Thời gian này, Giản Minh vừa bận rộn với công việc, lại vừa phải chăm sóc Đông Đông, lúc nào rảnh lại chạy đôn chạy đáo đi tìm nhà, nếu không cằn nhằn bớt với người khác một chút, thật sự sẽ bị ấm ức đến độ nổi ung nổi nhọt lên luôn ấy chứ.

http://credit-n.ru/offers-zaim/mgnovennye-zaimy-na-kartu-bez-otkazov-kredito24.html http://credit-n.ru/offers-zaim/viva-dengi-credit.html http://credit-n.ru/about.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.