Thư Viện Ngôn Tình » Bệnh Tình Yêu » Bệnh Tình Yêu | Chương 22

Bệnh Tình Yêu | Chương 22

Chúng ta nói nếu như đường tình trắc trở, sự nghiệp chắc chắn sẽ gặp thuận lợi, đối với Giản Minh, tình hình có vẻ đúng là như thế.
Mùa hè này, qua quá trình rèn luyện ở bộ phận bất động sản, Giản Minh cũng đã phù hợp với tiêu chuẩn Lăng Khang mong muốn, cho nên được điều qua bộ phận kinh doanh, đang lên kế hoạch giới thiệu chào bán các căn hộ mới, Giản Minh phải giúp cấp trên của cô đưa ra chiến lược kinh doanh. Khi vô tình nói chuyện với Lăng Lệ về việc này, Lăng Lệ cũng chỉ nói như thế này, “Kiến trúc là nơi ghi lại dấu ấn lịch sử của thành phố, đây có thể là một hướng suy nghĩ. ” Giản Minh đã chọn hướng suy nghĩ này, dẫn dắt vào bài viết, “Căn nhà, là nơi ghi dấu lại lịch sử của một gia đình…”. Ngày xưa cô học ngôn ngữ, văn chương dạt dào, cho nên việc này không có gì khó với cô. Hơn nữa, một người phụ nữ đang trong giai đoạn yêu đương, đề tài về gia đình này có thể phát huy một cách tốt nhất. Bản kế hoạch của Giản Minh được lựa chọn trong cuộc họp, chủ quản cho rằng, phương án kinh doanh trước đây quá cứng nhắc, khô khan, biết đâu lần này đổi phương thức sẽ thu được kết quả ngoài mong muốn? Cứ thử xem sao. Thế là, tổ của Giản Minh tiến hành bàn thảo từng bước tỉ mỉ như trong bản kế hoạch đã vạch ra. Đây là bản kế hoạch do Giản Minh viết, nên chủ yếu do cô phụ trách, đây là một cơ hội để có thể thể hiện bản thân mình, Giản Minh vì thế mà bận rộn kinh lên được.
Từng có một lần, trong một bữa cơm chiêu đãi khách, gặp lại La Thế Triết, Giản Minh lại tỏ ra bình thản, tự nhiên. Không phải cô cố ý làm như vậy, mà là cô đã thật sự cảm thấy thoải mái. Vô cùng cởi mở, xinh đẹp, chủ động chào hỏi La Thế Triết, “Đã lâu không gặp, mọi việc tốt cả chứ?”.
Trong mắt La Thế Triết hiện lên vẻ ngạc nhiên và kinh ngạc, bề ngoài vẫn tỏ ra lịch sự, nhã nhặn, cũng khách sáo với Giản Minh, “Cũng được, còn em thế nào?”. Từ sau khi thất lễ sau buổi uống rượu đó, La Thế Triết chưa gặp lại Giản Minh. Mỗi lần gặp Đông Đông đều do Lăng Lệ đảm nhiệm, điện thoại thì Lăng Lệ nhấc máy, Đông Đông được Lăng Lệ đưa ra tận cổng của khu nhà nơi Lăng Lệ ở, kết thúc buổi gặp, cũng đều có Lăng Lệ xuống đón con trai lên, nói tóm lại, giống như Lăng Lệ vẽ ra một con sông, chia cắt giữa anh và Giản Minh. Trong mắt của La Thế Triết, Giản Minh hình như càng đẹp hơn, làn da trắng mịn hồng hào, cơ thể duyên dáng uyển chuyển, không nơi nào không tỏa ra hương vị xinh đẹp yêu kiều của phụ nữ. Mái tóc được cột gọn gàng ra đằng sau, đôi bông tai ngọc trai dính sát vào tai, chiếc váy hoa bằng lụa tơ tằm đang mặc trên người được may rất tinh xảo, nền vải màu hạnh nhân, vải sọc đen với các hình họa tiết, sang trọng quý phái nhưng không phô trương, túi xách và giày cao gót màu đen toàn thân chẳng có thêm một loại trang sức nào nữa, cả người vẫn tỏa ra ánh hào quang, người phụ nữ này chết đi sống lại, hay phá kén thành bướm? Sống chung với Lăng Lệ, chắc là vui vẻ thật? Cho nên cô ấy mới có thể đẹp đến nhường này? La Thế Triết không khỏi hụt hẫng, lại có chút không phục lắm, nếu như cho anh thêm cơ hội được sống cùng Giản Minh, tình yêu của anh cũng sẽ nuôi dưỡng Giản Minh được thế này.
Bởi vì liên quan đến La Thế Triết, mặc dù Giản Minh không đụng vào rượu nhưng vẫn gọi điện thoại cho Lăng Lệ, bảo anh đến đón. Lăng Lệ như sắp gặp địch thủ lớn, có điều khi anh đến tận nơi, phát hiện ra mọi điều vẫn bình thường, mặc dù những người khách ngồi cùng bàn có biết một chút về mối quan hệ giữa Giản Minh và La Thế Triết, nhưng cả Giản Minh và La Thế Triết đều có thái độ tự nhiên thoải mái như thế, mọi người đều không nói đến vấn đề có thể làm người ta ngượng ngùng khó xử được, cho nên không khí rất hòa hợp.
Bạn đang đọc truyện tại


Khi Lăng Lệ đón Giản Minh, có chạm trán với La Thế Triết, sau khi chào nhau, trên xe anh nói với Giản Minh, “Đánh mất em, chắc là bị cú sốc lớn lắm nhỉ? Cái tên La Thế Triết ấy sống như cái máy vi tính, đến cả ăn cơm, đi đứng còn phải dùng cả mũi nữa cơ mà, bây giờ nhìn thấy có vẻ ủ rũ không hề phấn chấn chút nào. “
Giản Minh cười, cô cười vì sự hình dung của Lăng Lệ, cười một chút, cô bỗng nhiên nhớ ra, “Đã lâu không gặp Thế Hoa rồi. “
“Mấy ngày trước Đông Đông vừa mới nhắc đến cô nó đấy, ” Lăng Lệ đề nghị, “Gọi Thế Hoa đến nhà ăn cơm đi. “
Giản Minh vui vẻ, ghé sát lại gần hôn lên khuôn mặt Lăng Lệ, ngây thơ đáng yêu, “Anh yêu, cảm ơn anh. “
Lăng Lệ lái xe rất vững, cố ý nói, “Đừng quậy anh nha, nếu không cho xe lao xuống suối luôn đó. “
Từ lần trước sau khi Giản Minh bị La Thế Triết “mạo phạm”, Thế Hoa không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Có gọi điện thoại đến cho cô, khóc nói rằng, “Em chẳng còn mặt mũi nào để nhìn chị. “
Lúc đó, Giản Minh an ủi cô, “Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, không liên quan gì đến em. “
Ai ngờ, La Thế Hoa trốn tránh Giản Minh thật. Mùa hè của Đông Đông, cô mua quần áo, đồ ăn vặt, sách truyện và đồ chơi cho Đông Đông, đều nhờ công ty chuyển phát nhanh đưa đến công ty cho Giản Minh.
“Chắc không phải sau này không gặp cả đời nữa chứ hả?”, Giản Minh gọi điện thoại cho Thế Hoa, “Em suy nghĩ như thế nào vậy hả?”
Giọng nói La Thế Hoa rầu rĩ, “Chị vẫn muốn làm bạn với em sao?”.


Giản Minh cười ngất, “Nếu không thì sao? Nếu như chị cứ lấy chuyện nọ xọ sang chuyện kia, làm sao có thể sống với em đến hôm nay?”. Không biết nhấn mạnh đến lần thứ mấy, “Em là cô của Đông Đông, chị là mẹ của Đông Đông. ” Cô dịu dàng dỗ dành Thế Hoa, “Được rồi, ngày nào em rảnh, cùng ăn với nhau bữa cơm?”
Bữa cơm này cũng chẳng có gì gọi là hào nhoáng, chỉ là thành ý, đều là những món Thế Hoa thích ăn, Giản Minh đứng bếp, Lăng Lệ làm trợ thủ, Đông Đông phụ trách chơi với cô mình. Sau khi gần như ăn uống no say, Lăng Lệ biết ý, dẫn Đông Đông ra phòng khách bày trò chơi máy bay điều khiển từ xa, để lại phòng bếp cho hai phụ nữ. La Thế Hoa uống thêm hai cốc nữa, bắt đầu nhiều lời hẳn lên, toàn là những việc vụn vặt trong gia đình bình thường không thể thổ lộ cùng ai, cằn nhằn, xuýt xoa than thở, “Em và anh trai em cãi nhau một trận, bất luận thế nào, đứng trên lập trường phụ nữ với nhau, em không thể nào tha thứ cho sự thô bạo của anh đối với chị. Nhưng đứng trên lập trường anh em với nhau, em lại cảm thấy tội nghiệp anh ấy. ” Nhìn vào Giản Minh, “Chị không hiếu kỳ chuyện của anh trai em và Tô Mạn xem rốt cuộc như thế nào sao?”.
Giản Minh thật sự không hiếu kỳ, có điều La Thế Hoa đã hỏi, cô phối hợp theo, “Có thật là hết hy vọng rồi không?”.
“Hết hy vọng rồi, anh trai em khẳng định là đã hạ quyết tâm, Tô Mạn nghĩ như thế nào em không biết, chưa nói chuyện với cô ta. ” Từ trước đến nay Thế Hoa chưa bao giờ thích Tô Mạn. Thở dài, uống một hơi hết rượu trong ly, La Thế Hoa dựa đầu vào thành ghế, dần dần, nước mắt trượt dài bên khóe mắt, nghẹn ngào, “Em còn nhớ ngày còn bé, anh trai em không như thế này, hay xấu hổ, hay mềm lòng, nhìn thấy người ta mổ heo còn cảm thấy tàn nhẫn. Bây giờ anh thay đổi đến nỗi em sắp không nhận ra, đương nhiên, anh vẫn rất thương em, chưa bao giờ thay đổi…”.
Ngày hôm nay, bởi vì đè nén trong lòng đã quá lâu, Thế Hoa tuôn trào như đập nước xả lũ, kể cho Giản Minh nghe rất nhiều:
Ngoài anh trai La Thế Triết không còn như ngày bé ra, anh trai cả cũng thay đổi rất nhiều, từng là người đàn ông trung thực và ngay thẳng, bây giờ ăn nói lôi thôi, lải nhải, hay so đo, làm ra vẻ như rất ghê gớm, rất hiểu biết này nọ, nhưng việc gì cũng bị vợ điều khiển, lâu lâu lén vợ đi đổi gió, thể nào cũng phải cưa cẩm vài em trẻ trung, cặp kè này nọ.
Còn cả mẹ nữa, từng là một bà La tính tình mạnh mẽ, khỏe khoắn, sau khi về quê quả thật có xây một căn nhà lớn, sau khi hoàn thành, chưa kịp để cho bà thoải mái hưởng thụ thì sức khỏe sa sút, một lần bị trúng gió, may sao kịp thời phát hiện nên không xảy ra việc gì nghiêm trọng, sau khi khỏe hẳn, bác sĩ khuyên tốt nhất không nên ở một mình, vì thế sang ở cùng gia đình nhà anh trai cả, nhưng liên tục xảy ra khẩu chiến với con dâu.
Bà La vẫn luôn ghét cay ghét đắng tính cách yếu đuối, ẻo lả của Giản Minh, cô con dâu lớn đoan trang, thật thà chất phác, đáng lẽ bà phải hài lòng, nhưng lại chê bai người ta keo kiệt như con buôn. Tô Mạn lại là con gái của một gia đình giàu có, là long là phụng so với mọi người, bà La sẽ không moi ra khuyết điểm gì phải không? Nào ngờ gặp hai lần, bà chê bai Tô Mạn kiêu ngạo, ngang bướng, lại nói rằng không thể sống chung với Tô Mạn trong cùng một mái nhà. Bà La cũng chỉ nói sau lưng thế thôi, bề ngoài vẫn cung kính có thừa đối với Tô Mạn, dáng vẻ trông nhiệt tình hồ hởi lắm.
Thế Hoa nhắc đến mẹ mình, rất nhức đầu, “Càng ngày càng hay xoi mói đến nỗi khó có thể ở được với bà, nhiều lúc muốn nói chuyện với bà, nói được mười phút là bắt đầu cảm thấy khó khăn, đành phải bỏ cuộc. “
Còn cả bản thân Thế Hoa, bề ngoài trông có vẻ cái gì cũng ổn, sự nghiệp thuận lợi, nhưng bên cạnh cô, đến một người có thể chuyện trò cũng không có, đang tuổi xuân thì, nhưng trong trái tim cô đơn như có hàng trăm hàng ngàn vết thương…
Hầu hết thời gian, Thế Hoa kể, Giản Minh nghe, không thể nào không công nhận rằng, trước giờ hồng tía đua chen, giờ sao giếng lấp tường nghiêng thế này, khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ luôn luôn bị những điều tầm thường lặt vặt trong cuộc sống đeo bám, dần dần bị mài mòn đến cạn kiệt.
Lại thêm một ly rượu nữa, Thế Hoa hơi say, ôm lấy Giản Minh, nước mắt rơi ra, “Cảm ơn chị đã đối xử tốt với em. “
Giản Minh vỗ vỗ vào vai cô, an ủi cô, “Nói gì thế hả, chị tốt với em, đương nhiên là bởi vì em đối xử với chị rất tốt. “
“Chắc chắn là chị đã quên rồi, ” Thế Hoa nhắc lại, “Trong mấy năm đầu chị và anh trai em kết hôn, khi cuộc sống vẫn khó khăn là thế, vẫn gửi học phí cho em, gửi quà cáp cho em. “
Giản Minh cũng nhắc lại, “Học phí của em là tiền anh trai em kiếm được, chị làm gì có lý do để không gửi cho em. “
“Nhưng mà chị biết đó, chị dâu cả của em, chỉ vì học phí của em, mà đã cãi nhau bao nhiêu lần với anh trai em? Chị dâu cả là một giáo viên mầm non, thu nhập làm sao bằng anh trai em?”
Giản Minh kinh ngạc, quả thật cô không hề biết.
“Trong những tháng ngày em đi học, những món quà nhỏ chị gửi cho em, đều rất được những bạn ở cùng phòng ngưỡng mộ. ” Thế Hoa ôm lấy Giản Minh lắc lắc, cười chua xót, “Em định suốt đời sẽ coi chị như người trong nhà, đáng tiếc là, anh trai em ngu ngốc, không biết giữ lấy cái phúc ấy. Có điều, trong lòng em, suốt cuộc đời này, chị vẫn mãi là bạn của em…”.
Những lời nói của Thế Hoa làm Giản Minh cảm thấy xót xa trong lòng, cảm khái muôn phần, cô không kiềm chế được, nói những điều rất đỗi chân tình, “Thế Hoa, nếu như không may chị chết sớm, em phải giúp chị chăm sóc Đông Đông. “
Thế Hoa rất không có lương tâm, thả Giản Minh ra bật cười thật to, vơ lấy khăn giấy lau nước mắt nơi khóe mắt, “Chị đừng ngốc nữa, anh bác sĩ nhà chị ấy, sẽ không để cho chị chết sớm đâu, chị chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, người mắc bệnh tiểu đường, sống bốn chục năm không hề bị biến chứng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, cũng chưa chắc bị biến chứng là sẽ chết ngay lập tức, chị bớt lo lắng đi. ” Nắm lấy một cánh tay Giản Minh, Thế Hoa chân thành, “Chúc anh chị hạnh phúc. “
“Cảm ơn. Thế Hoa, em cũng phải hạnh phúc. “
Chớp mắt mà đã đến thời gian khai giảng của Đông Đông, Lăng Lệ tranh thủ thời gian thay Giản Minh làm tất cả các thủ tục nhập học cho Đông Đông, bây giờ Lăng Lệ đã là người liên lạc thứ hai trên sổ liên lạc, Giản Minh nghi ngờ rằng, nếu như cô cứ tiếp tục bận rộn như vậy, vị trí người liên lạc thứ nhất chắc cũng phải nhường lại cho Lăng Lệ quá.
Thời gian này công việc của Giản Minh rất bận, bản kế hoạch chào bán căn hộ được trình lên, Lăng Khang bày tỏ sự hài lòng, bởi vì Giản Minh là người tham gia vào trong bản kế hoạch này, cho nên họp hành suốt ngày, phải liên tục đuổi theo tiến độ. Lăng Lệ vẫn đi làm bình thường, đi chợ nấu cơm, chăm sóc Đông Đông. Mỗi ngày sau khi Đông Đông làm bài tập xong, thời gian trước khi tắm rửa, hai chú cháu người cầm chai bia, người cầm hộp sữa, ngồi bên trong túp lều, đúng thế, Đông Đông phát hiện ra Lăng Lệ có một bộ lều để đi dã ngoại, vô cùng thích thú, thế là mỗi ngày, Lăng Lệ không hề cảm thấy phiền phức, dựng lều lên ở trong phòng khách, mở túi ngủ ra, ngồi trong lều với Đông Đông, còn bật đèn khẩn cấp, thì thà thì thầm, ngồi đối diện nhau uống nước, nhìn có vẻ như bị thần kinh ấy.
“Đang nói chuyện gì thế?”. Cuối cùng, Giản Minh có thời gian bước ra khỏi phòng đọc sách, giúp Lăng Lệ căng trại, “Ngày nào anh cũng làm mà không thấy phiền phức sao, căng lên, rồi phải dẹp vào, dẹp vào rồi lại căng lên, ngồi ở đâu nói chuyện mà chẳng giống nhau. “
Lăng Lệ liếc nhìn vào căn phòng của Đông Đông, hạ thấp giọng xuống, “Việc này không phải bày trò ra cho vui đâu, sự kiện lớn đấy, vấn đề sinh tồn của trẻ em. “
“Hả?”, thái độ của Giản Minh như đang hỏi, tình hình sinh tồn của Đông Đông có vấn đề gì sao? Cô là mẹ tại sao lại không biết nhỉ?
“Là thế này, chị dâu không chịu để nó an tâm với tình trạng hiện nay được, đưa ra một giả thiết tàn khốc cho nó, nếu như anh và em sinh cho nó một em trai hoặc em gái, có được không?”.
Giản Minh căng thẳng, “Ôi trời, thế Đông Đông trả lời thế nào?”.
“Đông Đông nhanh chóng tỏ rõ thái độ, không được. Chị dâu ra đòn mạnh hơn, nói rằng nếu như cháu không đồng ý, thì phải bắt chú tìm người khác để sinh con thôi, mà nếu như chú đi tìm người khác, thì chú với mẹ Đông Đông, còn cả Đông đông nữa…”.
Giản Minh tiếp lời, “Thì chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa, bác trai và bác gái cũng đâu còn mối quan hệ gì với cháu. ” Phải công nhận rằng, điều này chắc chắn có liên quan đến vấn đề sinh tồn của Đông Đông.
Lăng Lệ đưa ra một hình dung rất xấu xa, rất độc địa, “Giống như để thu hút các con bạc, nhà cái thường cho con bạc thắng trước vài lần, đợi con bạc ăn quen bén mùi, nhà cái mới từ từ nói cho các con bạc biết có những rủi ro gì, mọi thứ sẽ dần dần biến mất. “
Giản Minh càng căng thẳng hơn, “Anh và Đông Đông nói chuyện như thế nào rồi?”. Suy ngẫm một lúc, lại quay ra lo lắng vu vơ, “Anh Lệ, anh có tìm người khác để sinh con không?”.
Lăng Lệ bó tay, vỗ nhẹ vào đầu cô, “Em bị say sao? Chị dâu chỉ hù dọa Đông Đông thôi. ” Ngừng một lúc, như ngẫm nghĩ lại điều gì đó, anh mím môi cười, “Hai chú cháu nhà anh nói chuyện vui lắm. ” Rồi kể tỉ mỉ cho Giản Minh nghe, “Bạn ngồi cùng bàn của Đông Đông, mẹ bạn gái ấy sắp sinh cho bạn ấy một em trai, bạn gái ấy không vui, nói rằng muốn tìm một sát thủ nào đó xử lý em trai luôn. “
Oa, vừa nóng nảy vừa ngây thơ, Giản Minh bật cười thành tiếng.
“Đông Đông cảm thấy, sát thủ chẳng biết đi đâu mà tìm, cảm thấy khó xử. Mấy ngày gần đây anh đều khuyên, có em trai thực ra rất tốt, giống như anh với Trọng Hằng, anh kể rất nhiều việc ngày xưa của anh và Trọng Hằng cho nó nghe, bây giờ xem ra tư tưởng cũng đã thoáng hơn ít nhiều, ngoài việc đã chấp nhận anh và em có thể cho nó thêm một em trai hoặc em gái, còn rất hy vọng chú Trọng Hằng cũng cho nó thêm một em trai, như thế đã có thể trực tiếp copy mối quan hệ của anh và Trọng Hằng, vô cùng hứng khởi. Sau đó ngồi so sánh giữa việc những ưu điểm khi có em trai hay em gái và đánh mất anh, những mặt tốt khi có bác trai và bác gái, sau đó so sánh những việc bất tiện khi có thêm em trai hoặc em gái thì cho rằng việc này vô cùng xứng đáng. ” Quan sát phòng của Đông Đông thêm lần nữa, xác định tên nhóc kia sẽ không ra ngoài này, Lăng Lệ nhích lại gần Giản Minh, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chao nước, khuôn mặt dịu dàng, “Anh thấy, chúng ta đã có thể chuẩn bị việc kết hôn rồi. “
Giản Minh ngẩn người, bị Lăng Lệ dọa cho hết hồn.
Lăng Lệ chăm chú nhìn cô, “Đang nghĩ gì thế?”.
“Em đang nghĩ, Đông Đông đã lớn rồi, nhanh quá, giống như kiểu mấy hôm trước, nó vẫn còn là một thằng bé con, em làm việc nhà, nó cứ lẽo đẽo đi sau lưng em, nhặt lấy một sợi tóc trên nền nhà đưa cho em, giọng nói ngọng líu ngọng lô, “Mẹ ơi, ở đây vẫn còn. ” Giản Minh ngồi trong lều, rầu rĩ, “Bây giờ, nó đã bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề phức tạp rồi, không biết từ nay về sau, lớn lên nó sẽ lớn lên thành người như thế nào đây?”.
Lăng Lệ ôm cô vào lòng, mỉm cười, “Trước đây, mẹ anh cũng thường nói về anh như vậy. ” Với giọng trầm thấp, Lăng Lệ nói cho Giản Minh yên lòng, “Em yên tâm, Đông Đông sẽ trở thành một cậu bé cởi mở, chính trực, tâm hồn lương thiện trong một cơ thể khỏe mạnh. Giống như anh”. Lăng Lệ đưa ra ví dụ, “Mẹ anh lớn tuổi rồi mà còn mang thai anh, sức khỏe lại không tốt, bà ấy hoàn toàn có thể bỏ anh đi. Lại giống em, trẻ như thế, mà đã có Đông Đông, em chẳng tiếc gì cả, bỏ luôn việc học chứ không bỏ con đi, việc này sẽ là nguồn động lực cổ vũ cho nó trong cuộc sống từ nay về sau, làm cho nó phấn đấu không ngừng. ” Giọng nói của Lăng Lệ, ấm áp, nồng nàn, mạnh mẽ, “Mặc dù em và cha Đông Đông nửa đường đứt gánh, nhưng những mất mát đó, anh sẽ cố gắng bù đắp lại, sau khi Đông Đông lớn lên, nó sẽ hiểu được em, tin anh đi. ” Nói xong môi anh chạm vào trán cô, đang ôm người yêu trong lòng, ấm áp thơm tho, đang có ý định hôn hít một chút, cảm giác có gì đó không đúng lắm, áp mắt vào trán cô để thử nhiệt độ của Giản Minh, ngạc nhiên, “Giản Minh, hình như em đang sốt. ” Nâng cằm cô lên kiểm tra, “Nhìn kìa, mắt em trũng hết cả rồi kìa, em ngồi yên đấy, anh đi lấy nhiệt kế. “
Đúng là hơi sốt thật, nhiệt độ lại không cao, cơ thể Giản Minh lại không có phản ứng gì đặc biệt lắm, chỉ có cảm thấy hơi mệt mỏi. Lăng Lệ chẩn đoán, có thể thời gian gần đây bận rộn quá, nên cơ thể mệt mỏi. Anh dìu cô về giường, lấy nước uống thuốc. Đông Đông thấy mẹ bệnh, ngay lập tức nhìn Lăng Lệ chằm chằm, “Chú ơi, tối nay chú ở lại với mẹ con cháu được không?”.
Sao lại không được chứ? Chú cầu mong còn không được nữa là. Tắm xong cho cậu nhóc này, cho nó lên giường ngủ, rồi mới qua xem Giản Minh thế nào, Giản Minh vẫn chưa ngủ được, áp lực công việc quá lớn, tinh thần không ngừng cố gắng phấn đấu, không cảm nhận ra được cơ thể khó chịu vì cảm sốt, cũng không buồn ngủ. Cứ tưởng con trai đã ngủ, hai người khó khăn lắm mới có khoảng không gian riêng tư, nói lí nhí bằng giọng mũi, “Ôm một cái nào. ” Lăng Lệ đang định hành động thì Đông Đông lại bước vào phòng, “Mẹ, con cũng ngủ với mẹ được không?”. Lăng Lệ và Giản Minh đành phải kiềm chế lại, “Được. ” Đông Đông leo lên giường, Lăng Lệ suy nghĩ, hay anh ra phòng khách, nào ngờ Đông Đông mời mọc, giống như có chút cầu xin, “Chú ơi, tối nay ba chúng ta ngủ đây đi, nếu như mẹ bệnh nặng hơn, chú có thể cứu mẹ luôn. “
Ba người ngủ chung? Mặc dù không còn không gian riêng tư của hai người, nhưng mà có được sự ấm áp trong gia đình, Lăng Lệ đồng ý, “Được, chú đi tắm rửa, lát nữa vào. ” Hôn khuôn mặt ngọt ngào của Đông Đông, “Cục cưng, cháu ngủ trước đi. ” Ngang qua Giản Minh có chút ngập ngừng, trưng cầu ý kiến của Đông Đông, “Chú có thể cho mẹ cháu một goodnight kiss được không?” Đông Đông gật đầu, “Dạ được. ” Thế rồi, cuối cùng Lăng Lệ cũng đã có quyền, ngay trước mặt Đông Đông, hôn lên khuôn mặt của mẹ Đông Đông, “Em ngủ trước đi. ” Giản Minh mỉm cười, nhắm mắt lại, cô yêu hết những thứ này, cô sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn những gì hiện nay mình đang có.
Nguồn ebooks: http://www. thichtruyen. vn
Đến lúc Giản Minh tỉnh dậy, phát hiện sau lưng cô là vòm ngực quen thuộc, bên tai, là hơi thở ấm áp, quen thuộc, mùi hương phảng phất bên mũi, là mùi vị làm người ta nghĩ đến sinh lão bệnh tử, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đó, chẳng nhẽ là anh Lệ sao?! Cô nằm gối đầu lên tay anh, lật người, mơ màng hỏi, “Đông Đông đâu rồi anh?”. Cô nhớ trước khi ngủ, ba người nằm trên một chiếc giường.
Lăng Lệ nhắm mắt, vẫn còn ngái ngủ, trả lời, “Nửa đêm bò khỏi giường, về phòng mình ngủ rồi. Chê ở đây chật quá, chịu không nổi. “
“Thằng nhóc xấu xa. ” Giọng Giản Minh uể oải, rúc đầu vào lòng Lăng Lệ, tìm một tư thế thoải mái để nằm, ánh nắng mặt trời chiếu vào xuyên qua khe hở của rèm cửa, lúc ẩn lúc hiện, cảnh vật trong phòng như đang chuyển động cùng ánh nắng sớm mai, đây là buổi sáng sớm đầu tiên thức dậy trong lòng Lăng Lệ, Giản Minh hạnh phúc đong đầy, buột miệng nói, “Anh Lệ, em yêu anh. “
Lăng Lệ ừ bằng giọng mũi, rất tự nhiên, ôm Giản Minh chặt hơn, môi chạm nhẹ vào trán cô, “Hết sốt rồi, chắc không phải nói lảm nhảm khi lên cơn sốt. “
Giản Minh bật cười thành tiếng, tay quàng qua gáy Lăng Lệ, hôn cằm anh, tìm kiếm môi anh, nhẹ nhàng hôn lên đó, lần này càng rõ ràng hơn, “Em yêu anh. “
Trong cổ Lăng Lệ phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lẩm bẩm, “Làm sao để chui ra khỏi chăn của em bây giờ? Buổi tối nhận được điện thoại, gia đình chị Đường có việc bận, hôm nay anh phải đi công tác thay cho chị ấy. “
Đây là lần đầu tiên sau khi chuyển đến nhà Lăng Lệ, anh phải đi công tác, Giản Minh rất không đành lòng, “Đi bao lâu?”.
“Khoảng một tuần. “
“Lúc nào đi?”.
Lòng bàn tay Lăng Lệ cực kỳ ấm áp, mềm mại, luồn vào áo ngủ của Giản Minh, vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn và nuột nà của cô, “Chuyến bay cách ba tiếng đồng hồ nữa, sẽ có người đưa vé máy bay đến sân bay cho anh. “
“Vậy bây giờ anh phải dậy thôi. ” Giản Minh nhắc nhở, nhưng cô cảm thấy cơ thể Lăng Lệ đang nóng lên, hơi thở nặng nề, nghe Lăng Lệ tính toán, “Anh tính rồi, vẫn còn có thể dây dưa thêm mười lăm phút, đợi Đông Đông dậy, đưa nó đến trường rồi ra sân bay. ” Giản Minh ngấm ngầm liếc xéo anh, sắp xếp gì mà kín mít thế này, nhỡ khi trên đường kẹt xe thì sao, anh ấy sẽ lỡ chuyến bay mất, nghiến răng, vùng vẫy ra khỏi lòng anh, “Em đi nấu bữa sáng. “
Lăng Lệ kéo cô quay lại, “Buổi sáng chúng ta có thể ăn món lúa mạch trộn sữa đơn giản nhất. ” Anh ra sức ôm lấy cô, làm Giản Minh càng nhúc nhích không được, bị anh đè dưới thân, đôi môi anh cúi xuống, vẫn chưa kịp hôn thì nghe có động tĩnh ở cửa, giọng nói lanh lảnh của Đông Đông, “Mẹ, mẹ hết bệnh chưa?”. Hai người vội vàng buông nhau ra, dị khẩu đồng thanh, làm ra vẻ như chưa hề có chuyện gì, “Đông Đông…”.
Lăng Lệ đi công tác, người cảm thấy không quen nhất là Đông Đông, không có ai căng lều cho nó, không có ai tâm sự với nó, lắp ráp mô hình với nó, đã thế ngày nào cũng phải đi học, chẳng giống như nghỉ hè, hở một chút đã có thể đi tìm bác trai bác gái, cả anh Trọng Hằng nữa, cô đơn không thể nào chịu đựng nổi, thế nên, mỗi ngày sáng tối hai lần, nó gọi điện thoại cho Lăng Lệ, trực tiếp bày tỏ còn lãng mạn ngây thơ hơn Giản Minh, “Cháu nhớ chú quá đi mất. ” Lăng Lệ hỏi Giản Minh, “Con trai em nói dùm hết những lời trong lòng em à?”.
Giản Minh dịu dàng, có chút quyến rũ, không hề ngại ngùng mất tự nhiên trước điện thoại, “Em yêu anh. “
Lăng Lệ đầu hàng, “Lại quyến rũ anh…”.
Có một buổi tối, Lăng Lệ gọi điện thoại về nhà, vừa đúng lúc trong khu dân cư mất điện, Lăng Lệ sốt ruột, “Đèn sạc điện hình như hai hôm trước dùng hết sạch, chưa kịp xạc điện, trong nhà lại không có đèn cầy dự trữ, ái chà, Đông Đông không sao chứ hả? Để anh bảo anh trai đến đón hai mẹ con em về ở bên đó một đêm. “
“Yên tâm, bộ phận kinh doanh đã thông báo, sẽ có điện lại ngay, Đông Đông không sao, nó tìm tất cả đồ chơi phát sáng ra làm đèn cầy rồi, ôi, từ trước đến nay em không hề biết ánh đèn của máy bay điều khiển từ xa của nó lại đẹp như thế…”. La Đông đã không còn sợ bóng tối nữa, tay cầm chiếc máy bay nhỏ và đèn pin giơ cao lên, nói với Giản Minh đang luộc sủi cảo làm bữa tối trong bếp, “Mẹ, mẹ có sợ không? Có con ở đây, mẹ đừng sợ nhé. ” Giản Minh khóc, không phải vì vất vả, mà là quá vui mừng.
Lăng Lệ đi công tác về trước ngày Trung thu một hôm, có rất nhiều việc đang chờ anh, giống như bữa tiệc rượu chúc mừng của tập đoàn Lăng Văn. Đúng dịp ấy, Thế Hoa trưng cầu ý kiến của Giản Minh, có thể đưa Đông Đông về nhà La Thế Triết đón Trung thu được không? Giản Minh và Lăng Lệ bàn với nhau, cảm thấy việc này có thể được, cho nên bữa tiệc rượu lần này cô và Lăng Lệ có thời gian tham gia. Sau khi Lăng Lệ quay về, đến bệnh viện xử lý xong công việc, đi đón Đông Đông, rồi đón Giản Minh tan sở, ba người ăn cơm ở bên ngoài, sau khi ăn cơm, làm bài tập với Đông Đông, hai chú cháu lặp lại chuyện cũ, người uống bia uống ngụm bia, người uống sữa uống chút sữa, nâng ly nói chuyện vui vẻ, ba người đối mặt uống rượu, tám chuyện vui vẻ, lại còn đi tắm cùng nhau.
Trong lúc Lăng Lệ tắm, điện thoại của anh đổ chuông, Giản Minh gõ cửa phòng tắm, đưa điện thoại cho anh, Lăng Lệ đang vui đùa với Đông Đông, nói với cô, “Giản Minh, em nhấc máy dùm anh, hỏi có chuyện gì?”.
Giản Minh nghe máy, người bên kia nói với giọng sầu muộn, buồn bã, “Hi, là em. ” Giản Minh như ngừng thở, Phương Nam? Cô nghe ra, là giọng nói của Phương Nam. Giản Minh nhất thời không trả lời, Phương Nam giống như thở dài rất khẽ, “Anh Lệ, có bận không?”. Giản Minh chợt có ý nghĩ sẽ không lên tiếng, để xem Phương Nam nói những gì, nhưng ngay lập tức từ bỏ, đàng hoàng một chút vẫn tốt hơn, ho lên một tiếng, “Phương Nam à? Chào chị, anh Lệ đang tắm, có việc gì không ạ? Chị đợi một chút, em đưa điện thoại cho anh ấy. “
Ban đầu Phương Nam có chút hốt hoảng, nhưng trở lại bình thường ngay tức thì, “Ồ, không, không cần đâu, cũng chẳng có việc gì hệ trọng, chỉ là, ồ, chỉ là chị muốn biết, cái bát sứ bông xanh tổ tông để lại của nhà anh ấy có bán hay không? Đợi khi anh ấy rảnh, giúp chị hỏi anh ấy, bảo anh ấy gọi cho chị là được rồi. “
“Dạ, để em nhắn lại với anh ấy. ” Giản Minh tắt điện thoại, không cần nghi hoặc, ba của Lăng Lệ trước đây thích chơi đồ cổ, trong nhà cũng có mấy món của tổ tông để lại, có giá trị rất lớn. Sau khi ông Lăng qua đời, những món đồ cổ đó đem chia cho Lăng Lệ và Lăng Khang, Lăng Lệ nói nơi anh ở không an toàn như nhà anh trai, anh chỉ để lại trong nhà một cái tô bông xanh thời Hồng Vũ đời nhà Minh, lâu lâu lại lôi ra ngắm nghía, bình thường cất vào nơi cao nhất của kệ sách trong thư phòng rồi khóa lại. Theo như sự hiểu biết về hai anh em nhà họ Lăng của Giản Minh, trừ phi thật sự cần thiết, tuyệt đối sẽ không mang đồ cổ trong nhà ra bán. Về điểm này, chẳng nhẽ Phương Nam không hiểu sao?
Vẫn chưa suy nghĩ xong, chị dâu Văn Quyên gọi điện thoại đến, hỏi chú Hai mấy giờ về hà? Quần áo chị đặt cho Giản Minh và Lăng Lệ mặc vào đêm tiệc, chiều nay đã đưa đến rồi, chị đang đợi chú Hai về thử quần áo. Còn quần áo của Giản Minh, ngày mai chị sẽ đích thân đưa đến công ty cho Giản Minh thử. Giản Minh trả lời, Lăng Lệ đang tắm với Đông Đông, sẽ về ngay thôi.
Đợi Lăng Lệ đi ra, cho Đông Đông lên giường đi ngủ, hai người ngồi đối diện nhau, bây giờ mới có cơ hội giở quà của Lăng Lệ mang về, đều là đặc sản miền Nam, món quà tặng cho Giản Minh rất đặc biệt, là một cây trâm được chạm trổ cực đẹp. Giản Minh vấn tóc lên thử chiếc trâm, vừa làm vừa truyền đạt lại nội dung của hai cuộc điện thoại lúc nãy. Điện thoại của Văn Quyên thì không có gì, nội dung điện thoại của Phương Nam, Lăng Lệ cũng có nghi hoặc như Giản Minh, “Rõ ràng biết anh sẽ không bao giờ bán, hỏi gì mà hỏi?”.
Giản Minh đứng trước gương bới tóc, liếc mắt nhìn Lăng Lệ, “Gần đây hay nói điện thoại với chị ấy à?”.
Lăng Lệ uống nước, trong lòng không giấu giếm điều gì, gió mát trăng thanh, “Tối hôm trước cô ấy có gọi điện thoại, đúng lúc đang dự tiệc, không có thời gian, hỏi cô ấy có việc gì không, cô ấy nói đợi anh rảnh rỗi rồi nói chuyện, anh cũng không biết cô ấy tìm anh vì việc này. “
Giản Minh yên tâm, “Có khả năng là hỏi chuyện này thật, biết đâu có người muốn mua, chị ấy có được lợi lộc gì đó từ vụ này, không từ chối được. ” Trong gương, nhìn thấy Lăng Lệ cười với cô, kỳ lạ hỏi, “Cười cái gì?”.
Lăng Lệ rất mờ ám, “Em đang ghen sao?”.
Giản Minh đỏ mặt, đuổi anh ta đi, “Anh bớt chọc ghẹo em đi, được rồi, mau về đi, chị dâu đang chờ anh đó. “
Lăng Lệ chọn đại một chiếc áo thun mặc ở nhà tròng vào người đi luôn, Giản Minh không nỡ rời xa, đưa người ta ra tận thang máy ngoài kia, hai người không ngừng bàn về buổi tiệc tối ngày mai, đang nói đến đoạn Trọng Hằng sẽ dẫn người yêu bí mật đến tham gia, hai vợ chồng ở bên cạnh nhà Lăng Lệ từ trong thang máy bước ra, nhìn thấy Lăng Lệ, kinh ngạc hỏi, “Muộn thế này rồi còn đi ra ngoài sao?”.
Lăng Lệ chưa kịp trả lời, Giản Minh nhanh nhảu trả lời trước, “À, tại em thích ăn bánh kếp hành, anh ấy đi mua cho em. “
Vợ chồng nhà hàng xóm không ngừng khen ngợi, “Lăng Lệ, anh thật chu đáo, biết cưng chiều người ta ghê. ” Giản Minh cười hì hì, thang máy dừng ở đó, ra hiệu cho Lăng Lệ có thể xuống dưới kia được rồi, nào ngờ nhị thiếu gia lần mò trong túi quần, “Chết rồi, anh quên mang theo ví tiền. ” Kéo Giản Minh quay về. Quên mang theo sao? Giản Minh rõ ràng nhìn thấy anh cho chìa khóa, ví tiền vào túi rồi mới đi mà.
Vào nhà, Lăng Lệ đóng cửa đứng đó, hỏi Giản Minh, “Em muốn cho hàng xóm biết anh không ở bên ngoài phải không?”.
Giản Minh đứng dựa vào tường, chẳng biết làm thế nào, lại tủi thân, khẽ nói, “Nếu không thì sao? Để mọi người đều biết em thuê căn hộ rộng rãi này của anh, trả có chút tiền, xong rồi còn ép chủ nhà đi ở chỗ khác sao?”.
“Không phải, anh không có ý đó. ” Lăng Lệ kéo Giản Minh vào lòng, “Ai thèm so đo với em cái đó? Ý anh muốn nói, ” Hơi thở ấm áp của Lăng Lệ phả bên tai Giản Minh, thăm dò, “Anh muốn nói, hay là đêm nay, anh không quay về nhà chị dâu thử đồ nữa?”
Giản Minh vẫn rất lý trí, “Không được, em đồng ý với chị dâu rồi. “
“Thế thì anh về trễ một chút vậy. ” Lăng Lệ bắt đầu dùng đầu lưỡi đùa nghịch vành tai mẫn cảm của Giản Minh.
Cả cơ thể Giản Minh mềm nhũn, nhưng vẫn rất lý trí, né tránh anh, “Đừng đùa nữa, không thể để anh trai và chị dâu chờ được đâu, đã trễ lắm rồi, hơn nữa, anh không mệt sao?”.
Lăng Lệ nói một lời cho hai việc, “Sao lại không mệt? Mệt chết đi được, anh chờ đợi vất vả lắm em biết không?”
Giản Minh xấu hổ lí nhí, “Em biết, có điều chỉ thêm một đêm chứ mấy, có nhiều nhặn gì đâu. ” Đẩy Lăng Lệ ra, cô nói năng dịu dàng để dỗ dành anh, “Được rồi, anh về đi đã. “
Cô càng dịu dàng, nhị thiếu gia càng không nỡ để cô đi, vẫn tiếp tục dây dưa, “Hôn một cái sẽ đi ngay. “
“Hôn rồi sợ anh càng không muốn đi. “
Lăng Lệ nâng cằm cô lên, than thở, “Thật đúng là có kinh nghiệm nói chuyện quá mà. ” Nói xong, đôi môi ập lên môi cô, đúng thế, hôn rồi càng không muốn đi, nhưng một tuần không gặp, không hôn hít gì cứ thế bỏ đi, quả thật có chút tàn nhẫn. Đương nhiên, hôn xong vẫn phải đi thử quần áo, Giản Minh nói, đây là lần đầu tiên cô tham gia buổi tiệc quan trọng như thế này, không được làm hỏng buổi tiệc.
Ngày hôm sau là Trung thu, Thế Hoa đón Đông Đông đi từ sớm, nói trước rằng, buổi tối có thể Đông Đông và cô sẽ ngủ lại bên nhà của La Thế Triết, nếu như có thay đổi gì sẽ thông báo cho Giản Minh.
Vì bữa tiệc tối hôm nay, Giản Minh cùng chị dâu Văn Quyên đến tiệm làm tóc, đắp mặt nạ, làm tóc, trang điểm suốt cả buổi chiều, ra ngoài đã có sứ giả hộ hoa đứng bên ngoài phục vụ. Nhị thiếu gia đã thay một bộ âu phục màu đen, bên trong phối chiếc áo sơ mi màu trắng xếp ly nhỏ, bộ khuy măng sét đính đá, chiếc cà vạt đen mỏng, làm người anh trông có vẻ như càng cao lớn. Dưới mái tóc gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt anh góc cạnh như điêu khắc, khí chất nho nhã, thanh tú nhưng không mất đi nét cương nghị. Anh đã đợi một lúc rồi, ngồi ở đó, an nhiên trầm tĩnh tựa tranh thủy mặc, không sốt ruột chút nào, dáng vẻ bình thản như kiểu nếu có tiếp tục đợi cũng chẳng sao cả. Nhìn thấy Giản Minh đi ra, mặc áo quây ngực màu trắng, phối hợp với chiếc váy voan trắng nhiều tầng qua đầu gối, chân váy được thiết kế lệch tà, phóng khoáng tự nhiên. Mái tóc dài buông xõa, đuôi tóc uốn hơi quăn, như sương như khói, như mây như mưa. Giản Minh trang điểm nhẹ nhàng, gần như trong veo, vừa đủ để làm nổi bật làn da mịn như lụa của cô, son màu hồng phấn, làm cho đôi môi của cô rạng rỡ, căng mọng lên như thạch rau câu.
Chị dâu Văn Quyên dâng Giản Minh đã được trang điểm kĩ lưỡng ra cho chú út ngắm, hệt như dâng báu vật, nhưng chẳng được lời khen như dự đoán của nhị thiếu gia. Lăng Lệ sửa sang lại kính, miễn cưỡng, “Cũng được. “
Thế là Giản Minh lấy chiếc khăn lụa tơ tằm khoác lên vai, khoác lên nhìn cũng chắc chắn, quay một vòng trước mặt nhị thiếu gia, chiếc váy xòe tròn tung bay như bông hoa, “Bây giờ, đẹp chưa nào?”.
Như vậy mới đúng chứ, áo mặc trong phòng ngủ và áo mặc ra ngoài đường nhất định phải khác nhau, Lăng Lệ giơ ngón tay cái lên, “Bây giờ đẹp rồi. “
Văn Quyên lườm nguýt chú út, một khi đã lườm thì lườm luôn mấy cái.
Bữa tiệc được tổ chức ở phòng yến tiệc tầng cao nhất của một khách sạn năm sao nào đó, toàn bộ làm bằng kính trong suốt, cảnh sắc của toàn thành phố đều nằm trọn trong tầm mắt. Trong phòng tiệc các cô gái thướt tha yêu kiều, đông vui nhộn nhịp, ánh đèn mờ ảo, cảnh tượng hào nhoáng. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Trọng Hằng xuất hiện, dẫn theo một người, không ngờ lại là bác sĩ Mễ. Lăng Lệ nhìn thấy học sinh của mình mặc một bộ lễ phục đẹp đẽ, phản ứng đầu tiên lại là, “Thầy có mời em đến sao?”.
Giản Minh giật giật tay áo anh, “Mễ Lợi đến với Trọng Hằng mà. “
Lăng Lệ nhướn cao đôi chân mày, không phải chứ? Con thỏ ăn cỏ gần hang, nội bộ bị tiêu hao rồi sao? Lăng Khang và Văn Quyên rất hài lòng, học sinh ưu tú của Lăng Lệ, biết rõ gốc gác, tốt quá, đáng để mọi người nâng ly chúc mừng.
Các hoạt động ngoại giao ngoài xã hội nói cho cùng là một hoạt động thể lực, không cố gắng được bao lâu, Giản Minh không sao chịu nổi đôi giày cao gót mười phân, nó làm cho chân cô vừa tê vừa đau. Nói với vợ chồng Lăng Khang một tiếng, bảo là rời khỏi đây một chút, chưa đến chín giờ tối, Lăng Lệ lái xe, mua cho Giản Minh một đôi giày ở con phố bên cạnh, cũng may, từ trong góc khuất của tiệm giày nhỏ lôi ra được cho Giản Minh một đôi giày vải màu trắng của học sinh, hai mươi lăm đồng, Giản Minh mặc kệ chẳng thèm để ý xem đôi giày này có phù hợp với bộ quần áo của cô không, xỏ vào không chút do dự, yêu cầu Lăng Lệ, “Đừng quay lại đó nữa được không? Thực ra chẳng vui như em tưởng tượng, mệt chết đi được. “
Lăng Lệ nói như than thở, “Phụ nữ ấy à, quan trọng hóa vấn đề là bọn em, sợ sẽ làm hỏng bữa tiệc, xong rồi chê bai nhạt nhẽo cũng là bọn em. ” Liếc nhìn Giản Minh, cô gái này đã không muốn quay lại đó, anh có thể nói không được sao? Hỏi, “Thế đi đâu? Về nhà ư?”. Anh muốn về nhà, cực kỳ muốn.
Giản Minh phản đối, “Bây giờ về nhà thì quá sớm, chúng ta đi dạo ven hồ được không?”.
Ồ, cái hồ kia ấy à, không phải là không được, chỉ là… Lăng Lệ liếc nhìn bộ quần áo của Giản Minh.
Giản Minh nũng nịu, vừa đủ để tê dại, “Lang thang một chút rồi chúng ta về nhà, được không vậy?”
Có tác dụng với chú Lệ, không nói thêm lời nào, anh chạy xe về ven hồ.
Đêm Trung thu, nhà nhà quây quần bên nhau xem chương trình văn nghệ trên ti vi, gặm nhấm bánh trung thu, người chạy đến bên bờ hồ ngắm trăng cho thêm phần lãng mạn không nhiều. Nhưng cảnh sắc ở đây đẹp quá, gió mát lạnh, ánh trăng trong veo như thủy tinh, không khí mát mẻ, hơn nữa ở đây còn chứa đựng kỉ niệm của họ. Chỉ có nhớ lại những chuyện đã qua mới hiểu được rằng, tất cả các thời khắc đẹp đẽ đã đến không dễ dàng như thế nào.
Lăng Lệ đắm chìm trong suy tư, Giản Minh lại trông rất vô tư, chỉ lo gặm nhấm đồ ăn, đôi giày đá bóng dưới chân, và chiếc áo vest khoác trên người của Lăng Lệ trông có vẻ quá rộng so với cô, cộng thêm dáng vẻ ăn uống chăm chú đó, làm cho cô ấy giống như một nàng công chúa bé nhỏ vừa lén lút bỏ trốn khỏi một buổi tiệc của người lớn.
Bữa tiệc tổ chức ăn buffet, bởi vì không muốn làm hỏng lớp trang điểm và giữ phong độ trong buổi tiệc, căn bản cô chẳng ăn gì cả, hơn nữa khiêu vũ rất lâu, không đói bụng được sao? Giản Minh được sự đồng ý của chú Lệ, gặm một phần bánh kếp hành, nhìn dáng vẻ hạnh phúc không tưởng tượng nổi, bánh còn ngậm trong miệng, giọng nói nghe không rõ ràng, “Anh Lệ, ngon quá, anh nếm thử mà xem. ” Rồi dí thẳng miếng bánh đến bên miệng Lăng Lệ.
Lăng Lệ chẳng hào hứng gì mấy với cái bánh này, có điều để làm cho bạn gái vui, cũng ăn thử một miếng, “Ừm, cũng được. ” Nhìn thái độ thỏa mãn thật sự của Giản Minh, không kìm được vò vò mái tóc cô, nói nghe rất mất mặt, “Em dễ nuôi thật đấy, một cái bánh kếp hành thôi cũng có thể làm cho em vui đến vậy sao?”.
Giản Minh bật cười ha hả, gật đầu thừa nhận, “Dạ, em đây chẳng ôm chí khí lớn trong lòng, chỉ có chút triển vọng này thôi. “
Lăng Lệ ôm lấy vai cô, “Được rồi, em thích, anh sẽ nghiên cứu xem làm thế nào, sau này sẽ làm riêng cho em ăn. ” Nhìn son của Giản Minh sắp trôi hết theo những miếng bánh vào bụng, anh lấy khăn giấy ra, “Nào, chờ một chút, phải chùi son đi đã. ” Đưa bệnh nghề nghiệp của anh ra, cảnh cáo một cách chân tình, “Lần sau nếu như tô son, trước khi ăn uống phải lau đi đã. “
Giản Minh ngoan ngoãn trả lời, “Được. ” Hơi ngẩng đầu lên, để Lăng Lệ dễ lau cho cô hơn. Chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt một chút, mặc áo sơ mi màu trắng, rất có thể diện, sạch sẽ, dịu dàng đôn hậu, tin rằng có thể cùng nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, đi hết cuộc đời này, cô khẽ nói, “Anh Lệ, có ai nói anh đẹp trai chưa?”.
Có chết cũng không nghĩ ra được Giản Minh sẽ quẳng ra một câu tận đẩu tận đâu như vậy, Lăng Lệ lườm cô một cái, vỗ yêu vào khuôn mặt cô, giống như nựng trẻ con, “Lo ăn phần của em đi. “
Giản Minh chắc chắn đưa ra kết luận, “Họ không nói bởi vì họ không có con mắt nhìn người!”. Sau đó, vừa ăn vừa cười, cười đến ngốc nghếch, Lăng Lệ không thể nào không cười ngốc nghếch theo được.

http://credit-n.ru/informacija.html http://credit-n.ru/offers-zaim/creditplus-online-zaimi.html http://credit-n.ru/kurs-cb.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.