Thư Viện Ngôn Tình » Bệnh Tình Yêu » Bệnh Tình Yêu | Chương 24

Bệnh Tình Yêu | Chương 24

Khi Phương Nam phát hiện ra ung thư dạ dày, tình hình chưa đến nỗi tệ lắm, anh Kiều đích thân phẫu thuật, vô cùng thành công. Thời gian đó, ông xã Tiền Á Quân của Phương Nam vẫn còn rất chu đáo, thường đến chăm sóc cô ấy. Nhưng sau khi phẫu thuật xuất viện, hồi phục không được lý tưởng lắm, không hiểu tại sao lại bị viêm màng bụng. Phương Nam bị sốt nhẹ, phải quay lại nhập viện, tỏ ra không nhẫn nại lắm, rất nôn nóng, Tiền Á Quân cũng không thường xuyên đến chăm sóc cô, thuê một người giúp việc chăm sóc cho Phương Nam, Phương Nam lại có nhiều điều không vừa lòng với giúp việc, được mấy ngày thì giúp việc xin nghỉ, phần lớn thời gian chỉ có một mình Phương Nam trong bệnh viện.
Có một lần anh Kiều hỏi cô ấy sao không nhờ cha mẹ đến chăm sóc? Phương Nam lườm mắt, “Họ mà đến đây, chưa biết ai phải chăm sóc ai. ” Sau đó, anh Kiều phát hiện, Phương Nam không hiểu vô tình hay cố ý cứ tìm anh ấy nói chuyện. Anh Kiều là một người rất thân thiện, hơn nữa trước đây anh và Phương Nam đã quen biết với nhau, nên không ngại ngùng nói chuyện với nhau dăm ba câu. Nhưng dần dần anh phát hiện ra, không hiểu vô tình hay cố ý, chủ đề nói chuyện của Phương Nam luôn xoay quanh Lăng Lệ, đặc biệt có một lần Phương Nam nói rằng, hay ngày nào cô ấy và anh hẹn Lăng Lệ đi ăn cơm, anh Kiều vội vàng né tránh câu hỏi đó, trong lòng lại bắt đầu cảnh giác với Phương Nam, tìm cách trốn tránh.
Đương nhiên, việc đó không đồng nghĩa với việc anh lơ là trong việc điều trị cho Phương Nam, trên thực tế, anh đã lo lắng rất nhiều cho Phương Nam. Nhưng mà bản thân Phương Nam không chịu phối hợp. Cô ấy vốn không phải là dạng người dễ bảo, bắt cô ấy ăn ít lại để giảm béo, may ra cô ấy còn bền lòng một chút, nhưng nói cô ấy sống chung với bệnh tật, tu tâm dưỡng tính, cô ấy sẽ không kiên cường.
Trước đây khi Phương Nam chưa ly hôn, anh chồng Lăng Lệ được coi là người đàn ông của gia đình, thời gian đi làm, nghỉ ngơi ổn định, kiên trì tập luyện, cũng rất chú ý đến việc ăn uống, Phương Nam có sống tùy hứng như thế nào thì ở cùng với anh, không thể không điều chỉnh một chút. Tiền Á Quân lại không như thế, bình thường ăn chơi đàn đúm quen rồi, Phương Nam ăn chơi theo anh ta, tha hồ sống buông thả, hút thuốc không ngừng nghỉ, ăn ngủ không theo giờ giấc nào cả, cô vốn dĩ đã lớn hơn Tiền Á Quân mấy tuổi, sức đàn bà đâu có bền bỉ như đàn ông, chẳng mấy chốc chịu đựng không nổi. Nhưng mà thói quen xấu một khi đã hình thành, muốn sửa lại đâu dễ dàng gì. Sau khi xuất viện, về nhà vẫn sống vô tổ chức, ăn uống thanh đạm mấy ngày đã chịu đựng không nổi, lại bắt đầu rượu chè, tính khí trở lại như trước đây, ăn uống linh tinh. Hơn nữa, Tiền Á Quân mặc dù là một người chịu ăn chơi, nhưng nếu như cứ ru rú ở trong nhà, ở bên cạnh người bệnh, chăm sóc người bệnh, thực sự anh ta không làm được. Đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, Phương Nam bị bệnh nên chẳng mấy hứng thú với chuyện ấy, không thỏa mãn được anh ta, chẳng bao lâu đã cặp kè ngay với người khác.
Trong thời gian Phương Nam nhập viện lại, có một lần cãi nhau ầm ĩ với Tiền Á Quân, cả khoa Tiêu hóa đều biết, Phương Nam giận đến nỗi ngồi khóc một mình trong phòng bệnh, y tá người bệnh cùng phòng có lòng tốt an ủi cô, dù sao cũng để cho qua thời gian hóa trị đã, những việc khác từ từ hẵng tính, ai nào ngờ, càng khuyên cô càng khóc dữ dội hơn. Anh Kiều nhìn thấy cảnh đó, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, anh ấy nhất quyết sẽ không kể tình hình của Phương Nam cho Lăng Lệ nghe.
Bạn đang đọc truyện tại


Ngày ấy Phương Nam ngoại tình, cắm sừng Lăng Lệ, hầu hết những người làm trong bệnh viện đều biết. Hôn nhân của Lăng Lệ và Phương Nam, cái lần Phương Nam cứ nằng nặc đòi bỏ đi đứa con, đã bắt đầu có rạn nứt, sở dĩ kéo dài được cuộc hôn nhân này, đó là do Lăng Lệ biết kiềm chế tình cảm, điều này, trong lòng người nào cũng hiểu hết. Sau khi Lăng Lệ và Phương Nam ly hôn, bây giờ đã tìm được hạnh phúc của mình, sống rất vui vẻ, mọi người đều mong anh được hạnh phúc. Trên thế giới này không có thuốc hối hận để uống, anh Kiều và những người khác đều tự hiểu với nhau, việc của Phương Nam, trước mặt Lăng Lệ không hé nửa lời. Rất nhiều lần, anh Kiều cảm nhận được, Phương Nam muốn tìm Lăng Lệ, nhưng anh sau khi suy tính thiệt hơn thì giả vờ như câm như điếc, cứ nói anh ấy lạnh lùng cũng được, hay là gì gì đó cũng không sao, hạ quyết tâm coi như không biết.
Phương Nam xuất viện lần thứ hai chẳng bao lâu thì bước vào thời kỳ hóa trị, phản ứng của cô rất nghiêm trọng, mặc dù tóc tai không rụng nhiều, nhưng nôn mửa rất dữ dội. Có một lần sau khi xạ trị, buổi tối nôn mửa lung tung, chịu đựng không nổi, Phương Nam thở dốc nói với y tá chăm sóc cô, “Tôi muốn anh Lệ, giúp tôi tìm Phó chủ nhiệm Lăng ở khoa Nội tiết đến đây. ” Phương Nam không biết rằng, người y tá này vừa mới ở khoa Phụ sản chuyển sang đây, ngày ấy khi Phương Nam phá thai, hôm đó cô ấy ở bên cạnh chăm sóc, đối với Phương Nam, cô y tá này không hề có chút cảm tình nào, cô sẽ không giúp Phương Nam tìm Lăng Lệ, quay về nói với đồng nghiệp đang trực ban, “Muốn tìm tự đi mà tìm, mình có thân quen gì với Phó chủ nhiệm Lăng đâu. ” Cô thở dài, “Nhìn thì cũng thấy tội nghiệp, có điều, ngày xưa khi cô ta bắt nạt người khác thì sao?”. Cứ như thế, bản thân Phương Nam không biết phải mở miệng nói với Lăng Lệ như thế nào, hy vọng có người thì thầm to nhỏ, giúp mình chuyển lời, nhưng những người này lại tỏ ra quá “hiểu rõ ngọn ngành”, không ai nói với Lăng Lệ một tiếng, cô như bị treo lơ lửng giữa không trung, không biết về đâu, chịu đựng một mình.
Kể hết tình hình của Phương Nam cho Lăng Lệ nghe, anh Kiều như rút gan rút ruột, “Đáng lý ra, chuyện của Phương Nam, tôi không nên giấu anh, nhưng nói thật lòng, tôi không tin tưởng Phương Nam. Chúng ta quen biết nhau đã lâu, tôi tự thấy rằng tôi hiểu anh. Anh là người không muốn tranh giành gì với đời, chỉ mong mọi thứ được đơn giản. Bây giờ đây quan hệ giữa anh và Giản Minh rất tốt, cũng đã tới giai đoạn bàn đến hôn nhân gia đình, tất cả chúng tôi đều thấy mừng thay cho anh, không hẹn mà cùng tự hiểu với nhau, trước mặt anh không nhắc đến chuyện này, anh đừng trách bọn tôi nhé. ” Ngừng một lát, anh Kiều nói, “Bất kể như thế nào, thằng em này cũng phải khuyên ông anh một câu, tránh xa được chừng nào hay chừng đó, không phải lòng dạ tôi độc ác, mà là bệnh tật như thế nào đi chăng nữa, cũng phải tự mình cố gắng lên…”.
Nghe Lăng Lệ kể một thôi một hồi về chuyện của Phương Nam, Giản Minh im lặng một lúc không nói gì. Lăng Lệ căng thẳng, “Thật đó, chỉ ôm một chút thôi, còn lại chẳng có gì cả, anh đã vội vàng nhấn chuông gọi y tá rồi, em đừng giận, nếu không, anh quỳ lên tấm gỗ giặt chịu phạt với em?”.
Giản Minh lắc đầu, hài hước, cũng có chút oán hận, “Anh đừng nói xạo, trước đây em bắt anh quỳ lần nào chưa? Theo như lời của bác sĩ Kiều, là có ý gì? Phương Nam muốn quay về làm lành với anh sao?”.
Lăng Lệ suy nghĩ, “Nói đúng lý ra thì khả năng rất thấp, bọn anh ở bên nhau, yêu nhau hai năm, kết hôn sáu năm, thời gian ở bên nhau là tám năm, nếu như cô ấy cần anh thật, sẽ không làm ầm ĩ đến mức phải ly hôn, không phải vì cô ấy bị ung thư mà những mâu thuẫn tồn tại trước đây của bọn anh sẽ được giải quyết. Anh cảm thấy chính bởi vì cô ấy bị bệnh, yếu đuối, nên muốn có người ở bên cạnh chăm sóc. Công việc chăm sóc bệnh nhân, anh tương đối lành nghề, cô ấy chỉ có thể dựa vào anh. Đợi sau mấy tháng cô ấy hóa trị xong, sức khỏe hồi phục, tự nhiên sẽ không nhớ nổi anh là ai nữa đâu. ”
Giản Minh không chắc chắn, “Chỉ thế thôi sao? Anh cảm thấy không phải vì cô ấy bị bệnh, vậy cô ấy đã hiểu rồi sao? Hối hận rồi sao?”.
Lăng Lệ cười, “Ung thư còn có công hiệu này nữa sao? Đa số mọi người sẽ không vì ung thư mà thay đổi. Phương Nam đơn giản chỉ là thần hồn nát thần tính. Hơn nữa, Tiền Á Quân tính tình vẫn trẻ con, không được chu đáo lắm, ham chơi, cô ấy chỉ cảm thấy tư tưởng không hợp lắm mà thôi, đợi đến khi khỏi bệnh, cô ấy vẫn muốn Tiền Á Quân chơi với cô ấy ngay. ”
“Vậy anh định thế nào? Trong thời gian cô ấy hóa trị, anh đều ở bên cô ấy?”.
Lăng Lệ ôm Giản Minh chặt hơn một chút, “Anh nghe theo lời em. ”


Giản Minh vùng ra khỏi Lăng Lệ, ấm ức, “Cứ đẩy trách nhiệm lên người em thôi, xin anh đấy, đó là vợ cũ của anh, liên quan gì đến em mà anh bắt em đưa ra ý kiến. ” Cô thẳng thừng co người lại về phía mép giường, tiếp tục quay lưng lại với Lăng Lệ.
Lời nói ấy, ý tứ rất rõ ràng, Lăng Lệ hiểu, nhích lại gần cô, hôn vào thái dương của cô, “Được rồi, em đừng giận, những việc em không thích thì anh không làm, ngủ thôi. ” Giúp Giản Minh đắp lại chăn, tắt đèn, ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng lọt qua rèm cửa sổ một lúc, cảm thấy áy náy quá, có điều, anh chỉ được chọn một thôi, phải không nào? Quyết định rồi, cũng dần dần thả lỏng tâm trạng, mơ màng chìm vào giấc ngủ, lại bị tỉnh giấc bởi vì Giản Minh cứ cựa quậy, quay tới quay lui suốt. Lật người qua, Giản Minh trườn vào trong lòng anh, giọng nói nũng nịu, “Anh Lệ, phiền phức chết đi được. ”
“Sao thế?”, Lăng Lệ vẫn đang ngái ngủ, cũng biết rồi còn giả vờ hỏi, “Mơ thấy ác mộng sao?”.
Giản Minh bực mình, “Đúng thế, nằm mơ thấy ác mộng, phim dài tập của Nicaragua. ”
“Đọc hiểu rồi à?”, Lăng Lệ ngáp một cái, ôm chặt cô gái ở trong lòng, “Nằm mơ mà cũng có phụ đề sao?”.
Giản Minh bật cười khì khì, hai vai rung lên, “Anh thật vô vị. ”
Lăng Lệ cười theo, cười một lúc, Giản Minh nói, “Nếu như vứt Phương Nam đó không lo lắng gì, đoán rằng ban đêm chắc em không ngủ nổi, còn anh nếu như cứ nghĩ ngợi, trong lòng chắc cũng cảm thấy áy náy, được rồi được rồi, trong thời gian cô ấy hóa trị, anh qua đó với cô ấy một chút đi. ”
Giản Minh miệng thì nói người đàn ông của mình đi đi, thực ra vẫn phải thực hiện những điều khoản đơn giản sau đây, “Không được ôm, không được nắm tay, không được hôn nhau, không được xoa bóp, đưa cô ấy về nhà, còn nữa, nếu như gặp chồng người ta phải cẩn thận một chút, những người sống trong tháp ngà có so sánh với người lăn lộn ngoài xã hội được không? Em sợ anh bị chồng người ta hiểu lầm là gã dê xồm vác dao ra chém thôi…”.
Lăng Lệ đồng ý hết, cũng yêu cầu, “Để đề phòng xảy ra những việc ngoài ý muốn, em cũng phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra chứ nhỉ? Còn nữa, em đã xin ngày mốt nghỉ phép chưa? Chúng ta đi đăng ký kết hôn, để mọi người yên tâm. ”
Giản Minh thì thầm, “Đáng nhẽ định dời lại vài ngày, bây giờ xem ra đừng kéo dài nữa, sáng mai đi ngay, em gọi điện xin nghỉ phép, anh cũng xin nghỉ phép cho em. ”
Lăng Lệ đồng ý, “Yên tâm, công việc sáng mai anh nhờ anh Dương làm hộ anh. ”
Giản Minh hít một hơi, rúc đầu vào ngực Lăng Lệ, lắng nghe nhịp tim ổn định, tràn đầy sức lực của anh, vòng tay qua eo anh, Lăng Lệ vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, “Đừng nghĩ ngợi nhiều, em phải tin anh. Giống như bây giờ anh ôm em ngủ, em ngủ có thoải mái không?”. Thấy Giản Minh gật đầu, Lăng Lệ ôm cô chặt hơn, “Thế em ngủ đi, có anh đây. ” Thở dài thật khẽ, lần này lại hỏi thêm một câu thừa thãi, “Giản Minh, em yêu anh đúng không?”.
“Đúng thế, loại người này đã tuyệt chủng rồi, phải biết nâng niu quý trọng mới được. ” Ngáp thêm một cái, “Anh cũng yêu em, đúng không?”.
“Đúng thế, mỗi ngày trước khi ngủ, người anh muốn nói chuyện nhất chính là em, muốn nghe được giọng nói em, cảm nhận hơi thở của em, còn nữa, ôm em giống như thế này…”. Giản Minh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến.
Sáng sớm hôm nay khi Giản Minh tỉnh dậy, Lăng Lệ đang nấu đồ ăn sáng trong bếp, xay nước đậu nành, làm bánh trứng, Đông Đông ngồi bên bàn ăn, có vẻ rất hạnh phúc, giọng nói lanh lảnh, “Con thích ăn bánh trứng nhất, phải ăn kèm với tương cà chua. ” Giản Minh cố ý giả vờ làm ra vẻ buồn nôn cho con trai thấy, cô ghét nhất là tương cà chua. Chẳng thèm để ý đến khuôn mặt làm xấu của con trai, cô quay nhìn Lăng Lệ, thấy trong mắt anh vằn lên những tia máu đỏ, xót xa, “Chắc anh ngủ không ngon lắm phải không?”.
“Chợp mắt được một lát. ” Rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, “Anh đã xin nghỉ phép rồi, phép của em anh cũng xin xong rồi. ”
Giản Minh trừng to đôi mắt, thái độ ấy nói rằng, đến phép của em mà cũng xin dùm, tiên sinh, anh muốn làm cái gì hả?
Lăng Lệ rất nghiêm túc, “Giấy chứng nhận kết hôn, không được có bất kỳ sơ sót nào, ” Lại kiểm tra ảnh thẻ của mình lần nữa, “Giấy tờ của anh đủ cả rồi, của em đâu?”.
Nhìn vẻ căng thẳng của anh, Giản Minh nói ngay, “Bây giờ em đi chuẩn bị. ” Đưa cả ảnh và giấy tờ của mình cho Lăng Lệ, tắm rửa xong, Giản Minh thay xong quần quay trở lại, Lăng Lệ đã bày thức ăn lên bàn, hai người ăn xong, đưa con đi học, rồi đi đăng ký.
Cũng rất thuận lợi, đợi không bao lâu, đã làm xong thủ tục, nhân viên làm thủ tục lịch sự theo quy trình, “Chúc mừng chúc mừng. ”
Lăng Lệ lấy trong túi xách của mình ra một hộp giấy rất đẹp đưa cho nhân viên đó, chân thành, chu đáo, “Cảm ơn cảm ơn, mời mọi người ăn kẹo. ” Giản Minh nhìn vào trong hộp giấy, sô-cô-la, một ít kẹo Lotte, còn có cả hạnh nhân, hạt dẻ…nhìn rất quen mắt, hình như đó là thực phẩm chuẩn bị cho con trai cất trong tủ lạnh đây mà, lúc này bị Lăng Lệ tận dụng hết rồi. Vẫn chưa xong, Lăng Lệ lấy trong túi quần ra một hộp đựng nhẫn bằng nhung đỏ, mở ra, hai chiếc nhẫn cưới bạch kim mới tinh, anh cũng nhanh nhẹn thật đấy, chẳng biết mua từ lúc nào.
Lăng Lệ lấy ra một chiếc, nắm lấy tay Giản Minh, “Nào, đeo vào. ”
Giản Minh khẽ hỏi, “Chúng ta có cần phải gấp gáp như thế này không?”.
“Cả đời này của anh chưa làm chuyện gì gấp gáp bao giờ, chỉ gấp gáp lần này thôi không được sao?”. Lăng Lệ nhìn vào chiếc nhẫn, không dám khẳng định lắm, “Anh nhớ em có nói rằng không thích kiểu nhẫn có đính kim cương, cho nên…”.
Giản Minh liếc mắt nhìn nhân viên của cục dân chính đang chăm chú nhìn hai người, cảm thấy rất ngại ngùng, thúc giục anh, “Đúng thế đúng thế, muốn đeo anh đeo vào ngay đi. ”
Nhìn Giản Minh cũng sốt ruột như vậy, Lăng Lệ vội vàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của cô, kích cỡ hoàn mỹ. Giản Minh cứ nghĩ tới đây là xong rồi, khoác túi lên vai, vội vội vàng vàng định đi. Lăng Lệ ngăn lại, “Này, này, đứng lại, làm gì có ai giống em vậy nhỉ, nhẫn của anh đã đeo đâu, sao em chẳng để ý gì đến anh cả nhỉ?”.
Thật là… Giản Minh đành phải đeo nhẫn vào cho Lăng Lệ, Lăng Lệ vẫn không buông tha cho cô, không ngừng nhắc nhở, “Không được làm qua loa, trịnh trọng vào một chút”, làm hại Giản Minh mặt mũi đỏ gay, đỏ từ cổ đên tai, nghĩ rằng đang bị mọi người nhìn như thế, một bác sĩ như anh sao không biết mắc cỡ cơ chứ. Lăng Lệ hiểu rõ tâm tư của cô, “Đừng để ý đến người khác, em chỉ nhìn anh thôi là được rồi. ” Ái chà…không còn cách nào, Giản Minh một lòng một dạ đeo nhẫn vào cho Lăng Lệ.
Cặp đôi này yêu nhau như thế, những nhân viên xung quanh đó cũng chen tới trêu đùa góp vui, “Hôn nhau đi thôi. ” Lăng Lệ nâng cằm Giản Minh, Giản Minh của giây phút này đây thật sự rất đẹp, đôi chân mày khiến vầng trăng non hờn tủi, khuôn mặt ấy làm gió xuân say đắm, còn đôi mắt thì long lanh tựa ánh nước hồ thu, ngắm mãi không chán, thương yêu mãi không đủ, tình cảm sâu đậm, dứt khoát lưu lại một nụ hôn bên khóe môi cô, “Bà xã vạn tuế. ” Xem ra hôm nay Lăng Lệ muốn làm trọn gói, Giản Minh cởi mở phối hợp, khuôn mặt trông có vẻ xấu hổ, kiễng chân lên hôn đáp trả, “Ông xã vạn tuế!”. Cuối cùng khi đã làm cho mọi nhân viên ở đó bật cười ha hả, cặp vợ chồng tái hôn này mới hài lòng, ra về với giấy chứng nhận kết hôn trong tiếng khen ngợi không ngớt “đôi vợ chồng thương yêu nhau chưa kìa. ”
Lái xe đưa Giản Minh về công ty, Lăng Lệ dặn dò, “Buổi tối ăn cơm với anh trai và chị dâu đấy nhé. ”
Đây là điều đương nhiên, lấy được giấy chứng nhận kết hôn phải báo cáo với phụ huynh chứ, Giản Minh trả lời, “Dạ vâng. ”
Có thể cái phần cần gấp gáp kia đã qua hết rồi, bây giờ Lăng Lệ hít thở cực mạnh, cực kỳ lòng vòng, cực kỳ chậm rãi, “Còn có cả Trọng Hằng và Mễ Lợi. ”
Đó là cháu trai và cháu dâu tương lai, người nhà mà, đương nhiên phải có nhau, Giản Minh vẫn trả lời, “Vâng ạ. ”
“Mấy người bạn và mấy người trong khoa anh cũng đến. ”
Giản Minh suy nghĩ, có phải là mở tiệc đãi khách đâu, chỉ nhận giấy chứng nhận kết hôn thôi, cũng phải mời người trong khoa sao? Có điều cứ mặc kệ, những người trong Khoa anh từ trước đến nay vẫn luôn thích tụ tập náo nhiệt, vẫn trả lời như thế, “Dạ, ăn ở đâu?”.
Lăng Lệ nói gần bệnh viện của họ có một quán hải sản tươi sống. Sau đó, “Đồng nghiệp trong phòng em cũng có phần. À, đúng rồi, em có cần phải thông báo cho Thế Hoa cùng đến không?”.
Giản Minh không chịu nổi nữa, “Anh yêu ơi anh yêu, hôm nay hai chúng ta chỉ đi đăng ký kết hôn thôi, đừng nói anh tổ chức tiệc rượu chiêu đãi mọi người luôn nhé?”. Giản Minh ngắm nghía chiếc chân váy voan hoa li ti trên người, áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác lửng bên ngoài, ăn mặc bình thường như đi làm, chẳng hề có chút khí thế nào của cô dâu, rụt rè, “Anh Lệ, anh đừng có dọa em. ”
Lăng Lệ không biết làm thế nào, “Sao anh dám tổ chức đám cưới sơ sài như thế này được chứ? Anh đồng ý tổ chức thế này, anh trai và chị dâu chưa chắc đã đồng ý, chỉ vì vui quá, nên mời mọi người ngồi lại với nhau cho xôm tụ thôi mà. ”
Giản Minh đơn thuần chỉ vì căng thẳng, “Rốt cuộc mới sáng sớm mà anh đã làm phiền bao nhiêu người vậy? Làm sao mọi người biết hết được?”.
Lăng Lệ trả lời, “Anh xin nghỉ phép, lý do là đi làm thủ tục kết hôn, chắc chắn mọi người sẽ đòi anh mời đi ăn cơm, thế thì cùng nhau đi ăn thôi. ” Nắm lấy bàn tay Giản Minh, Lăng Lệ hôn lên ngón tay có đeo nhẫn cưới của cô, “Hôm nay vui thế này, mấy giờ em tan sở? Anh qua đón?”.
“Không cần đâu, ăn cơm ở gần bệnh viện của bọn anh, em gọi taxi rồi qua đón anh luôn. ” Chậc, Giản Minh thử thăm dò, “Dù sao cũng đi tới bệnh viện, hay là, tiện thể em ghé vào thăm Phương Nam luôn? Anh cảm thấy thế có tiện cho cô ấy không?”.
“Cô ấy có gì đâu mà tiện với chả không tiện? Mọi việc đều qua cả rồi, em cảm thấy không khó xử là được, ” Lăng Lệ chu đáo, “Đừng ép bản thân mình…”.
Trở về căn phòng rộng ba mét vuông của mình, trong lòng Lăng Lệ rộn ràng như Tết, sự vui vẻ này của anh là thật chứ không hề giả vờ, mặc dù cả đêm ngủ chập chờn, nhưng con người ta khi có chuyện vui thì tinh thần vẫn sẽ cứ phơi phới, cả người anh phấn chấn như những cơn gió, có thể thổi bùng lên không khí chán ngắt ở khoa Nội tiết. Trước khi tan sở, Lăng Lệ đi thăm Phương Nam, mang đến cho cô một túi ý dĩ, “Ở nhà không có việc gì nấu cháo lên mà ăn, tốt cho em đấy. ”
Đôi mắt của Phương Nam vốn đang đờ đẫn, bỗng nhiên trở nên long lanh vì Lăng Lệ xuất hiện, “Cảm ơn. Có điều anh biết em chẳng chịu khó làm mấy chuyện đó. ”
Lăng Lệ nói với giọng điệu như thể đó là một điều đương nhiên, “Bảo Tiền Á Quân giúp em thôi. ”
“Anh ta làm gì biết mấy việc này?”, Phương Nam liếc mắt nhìn Lăng Lệ, túi ý dĩ lại quay trở về trong tay Lăng Lệ, “Anh giúp em đi. ”
Lăng Lệ đặt túi ý dĩ lên chiếc tủ nhỏ đầu giường bệnh của Phương Nam, “Lúc nào rảnh, em có thể nấu thử, không hề khó. ”
Phương Nam nhíu mày, “Anh biết em không thích làm việc nhà, em ghét nhất mấy công việc nấu ăn ở bếp. ”
Lăng Lệ cắn môi dưới, nghĩ rằng phải bỏ qua chủ đề này mới ổn, giống như bác sĩ đến thăm bệnh, “Hôm nay cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”.
“Vẫn nôn dữ dội, em muốn ăn lẩu chua cay…”.
“Nếu như em hồi phục đến một mức độ nào đó sẽ có thể nếm thử một chút loại lẩu chua cay đó, bây giờ chắc chắn không được…”. Nói chuyện với bệnh nhân về bệnh tình, Lăng Lệ cũng thích nói về điều này, ngay lập tức thao thao bất tuyệt như thác đổ.
Chẳng bao lâu, anh Kiều xuất hiện ở cửa phòng bệnh của Phương Nam, còn đưa cả Giản Minh đến. Họ gặp nhau ở dưới lầu, Giản Minh đang định gọi điện thoại thông báo cho Lăng Lệ, anh Kiều nhìn thấy cô đã tự anh dũng tố cáo, “Lúc nãy anh nghe nói anh ấy đến đây rồi, đang định đi gặp anh ấy đây, em còn gọi điện thoại làm gì, chúng ta đi lên đó là được, đúng rồi, nghe nói bọn em đã đăng ký kết hôn…”. Thế rồi ở cửa phòng bệnh, anh Kiều cười rạng rỡ, ôm hôn thắm thiết Lăng Lệ vừa chạy ra đón, “Nghe nói anh và Giản Minh đăng ký kết hôn rồi, chúc mừng chúc mừng. Bữa tiệc nhỏ tối nay có chuẩn bị chỗ cho tôi không đấy?”.
Lăng Lệ nhìn qua Giản Minh, hai người rất tâm đầu ý hợp, nắm tay nhau một cách tự nhiên, lồng mười ngón tay vào nhau, nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời, làm người ta như được tắm gội trong gió xuân, nói với anh Kiều, “Làm gì dám quên phần của anh, nhớ dẫn bà xã và con đến nhé…”.
Anh Kiều vội vàng nói chuyện với Lăng Lệ mấy câu rồi đi, Giản Minh vào phòng, tặng cho Phương Nam một bó hoa tươi thật to, “Tối hôm qua em mới nghe anh Lệ nói chị bị ốm, mạo muội đến đây, chưa nói trước với chị đã đến rồi. Không biết chị thích hoa gì, hôm nay trong tiệm hoa, hoa thược dược vừa đẹp vừa to, chúc chị mãi mãi trẻ trung. ”
©STE. NT
“Cảm ơn, ” Phương Nam ôm lấy bó hoa tươi, hỏi, “Hôm nay hai người đi đăng ký kết hôn sao?”. Mặc dù bị bệnh nên dung nhan tiều tụy, nhưng dáng vẻ vẫn rất sang trọng, “Chúc mừng chúc mừng. ” Đưa tay ra bắt tay với Giản Minh, Lăng Lệ trừng mắt nhìn cánh tay Phương Nam vẫn đang cắm kim tiêm truyền thuốc, đang định lên tiếng nhắc nhở, Giản Minh đã giữ chặt cánh tay chuẩn bị nhấc cao lên lại, “Được rồi, chị đang truyền thuốc mà, em nhận thành ý của chị rồi. ” Nhìn thấy trái cây trên tủ đầu giường, hỏi Lăng Lệ, “Phương Nam ăn được không?”.
Lăng Lệ đưa ra ý kiến, “Được, nhưng ít thôi. ”
“Em gọt trái cây cho chị nhé?”. Giản Minh hỏi Phương Nam.
Phương Nam uể oải, “Cũng được. ”
Giản Minh ngồi xuống, gọt trái cây, chuyện trò những câu chuyện trong gia đình thường ngày, “Loại táo này đẹp hơn loại táo em hay mua, nhiều lúc em tham rẻ, hay mua loại giảm giá, không tươi và nhiều nước như thế này, anh Lệ cứ trách em hoài. ”
Lăng Lệ lấy bó hoa Phương Nam ôm ra, cất đi, ngồi bên cạnh Giản Minh, theo thói quen, giật đuôi tóc của cô, “Không nói em thì nói ai, cứ lẩn thẩn suốt thôi. ”
Phương Nam vẫn để ý đến chuyện trăm năm của Lăng Lệ và Giản Minh, dò hỏi, “Hai người định lúc nào tổ chức tiệc cưới?”.
Lăng Lệ trả lời, “Trước Nguyên đán sẽ làm lễ cưới. ” rồi hào phóng mời Phương Nam, “Đến lúc đó mời em đến uống rượu mừng với anh, coi như khách mời của nhà trai, được không?”.
Phương Nam nhìn Giản Minh, không trả lời Lăng Lệ, lại hỏi Giản Minh, “Hai người quen nhau chưa được bao lâu phải không?”.
“Việc này không liên quan gì đến thời gian ngắn dài, ” Lăng Lệ trả lời, “Quen lâu mà như lạ, mới gặp ngỡ đã quen. ”
Đôi môi Phương Nam mấp máy, định nói gì đó nhưng lại thôi, Giản Minh tiếp lời, giải thích tiếp cho câu thành ngữ đó của Lăng Lệ, “Chị đừng nghe anh ấy nói vớ vẩn, từng tràng bốn chữ bốn chữ gì gì đó, nói nhiều mà chẳng diễn đạt hết ý. Chủ yếu hai bọn em đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, anh Lệ cũng đã giúp em không ít, có cảm giác là, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, cho nên thời gian quen biết ngắn hay dài hình như không quan trọng lắm. ” Gọt táo xong, Giản Minh bổ thành từng miếng đưa cho Phương Nam, “Mời chị. ”
“Cùng ăn cho vui, ” Phương Nam đang định đưa miếng táo trong tay của mình cho Lăng Lệ, Giản Minh đã vô cùng tự nhiên, động tác thành thục nhanh nhẹn, đưa táo lên miệng đút cho ông xã, đưa cả khăn giấy, nói, “Em thì thôi, em bị tiểu đường, không ăn nhiều trái cây được. ”
“Em bị tiểu đường sao?”, Phương Nam kinh ngạc.
“Dạ vâng. ” Giản Minh thở than, “Thời đại này bị bệnh, có cảm giác mình như đồ bỏ đi, bước trên đường phố cảm giác không bình yên, cứ nghĩ rằng nhìn người ta khỏe mạnh như thế, chỉ có mình bị bệnh. ”
Phương Nam đồng cảm, “Chị cũng thế. ”
Giản Minh lại nói tiếp, “Chị còn có hy vọng, hóa trị mấy lần, bệnh sẽ khỏi. Em mới chết này, bệnh mãn tính, không thể nào chữa trị khỏi, haizz, con người em lại chẳng có nghị lực, nhìn thấy đồ ăn ngon là cất bước đi không nổi nữa. ”
Lăng Lệ cười, lại kéo đuôi tóc của Giản Minh, cố ý thêm mắm thêm muối, “Ờ ờ, cô gái này vừa lười biếng vừa háu ăn. ” Nói thì nói thế, nhưng trong ánh mắt lại chan chứa tình thương và cưng chiều, muốn giấu cũng không giấu được. Phương Nam nhận ra điều đó, có khả năng anh ấy cũng không muốn giấu.
Giản Minh nhìn thấy miếng táo trong tay Phương Nam đã ăn hết, đưa thêm một miếng, “Nào, ăn thêm một chút. ” Lăng Lệ nửa đùa nửa thật, “Bớt nhớ nhung lẩu chua cay lại đi, đợi lúc nào em lành bệnh, bọn anh mời em đi ăn cho đỡ nghiện, đảm bảo ăn chán thì thôi. ” Giản Minh tám chuyện tiếp với Phương Nam, “Đúng rồi, đồng nghiệp của em muốn mua bảo hiểm cho con trai, chị biết có nơi nào tốt giới thiệu cho em…”. Thực ra, Giản Minh cảm thấy đối diện với Phương Nam, không đau khổ lắm, cũng không khó xử lắm, cô có thể đối phó với Tô Mạn, thì có thể đối phó với Phương Nam, hơn nữa đều là bệnh nhân, có cùng tiếng nói chung, hơn nữa, không thể không không nhận, Phương Nam cũng dễ bắt chuyện, rất tốt.
Đi ra khỏi phòng bệnh của Phương Nam, Lăng Lệ cảm thấy bất ngờ, “Không thể nào tưởng tượng được, hai bọn em lại có thể nói chuyện nhiều như vậy. ”
Giản Minh nghiêng đầu cười, đôi mắt long lanh, “Anh yêu, đó là vì Phương Nam muốn giữ thể diện cho anh đó. ”
Lăng Lệ nắm tay cô, “Sao anh lại cảm thấy, bởi vì do em đáng yêu…”.
Buổi tiệc mừng Lăng Lệ và Giản Minh lấy giấy đăng ký kết hôn này có hai bàn, rất náo nhiệt, Thế Hoa và Đông đông đều có mặt, hưng phấn nhất có lẽ là vợ chồng Lăng Khang. Lăng Khang vốn đã rất biết khuấy động không khí, làm việc gì cũng mạnh mẽ dứt khoát, tiếng nói vang như chuông đồng, có anh ấy đây, cộng thêm chị dâu cứ hay chọc cười người khác, bữa tiệc vui vẻ vô cùng. Hơn nữa lại có một nhóm thanh niên, giống như Trọng Hằng, tâm trạng phấn khởi, khẩu vị ăn uống tốt, hơn nữa lại vừa tan sở, đang đói muốn chết, món ăn ngon bày ra trước mắt làm gì có ai khách sáo, từng món từng món được đưa lên, từng đĩa từng đĩa hết sạch, thật sự giống như có đàn châu chấu vừa bay qua đây.
Những người khác uống rượu đánh toan[1] náo nhiệt ầm ĩ, cặp đôi vừa mới đeo nhẫn cưới kia rảnh rỗi ngồi cầm hai đôi đũa nghiên cứu, lâu lâu lại thì thầm với nhau, sau đó không hiểu sao Lăng Lệ lại chọc giận Giản Minh, người ta bĩu môi oán hận anh, “Anh mới ngốc ấy, tên ngốc khi ngủ còn bị chảy nước miếng. ” Giọng nói của cô không lớn, vẫn rất ngọt ngào, nhõng nhẽo, đáng lẽ không bị ai nghe thấy, nhưng không ngăn được những người có ý quan sát, vừa hay bị Mễ Lợi ngồi bên cạnh nghe thấy, tai Mễ Lợi còn nghe thấy người chủ quản của cô mặt dày trả lời, “Anh chảy nước miếng mà em không lau cho anh, em mới là tên ngốc. ” Có ngất không cơ chứ? Bị những lời có cánh của tình yêu làm cho ngớ ngẩn rồi sao? Phải mau chóng quảng cáo nó cho mọi người cùng biết, “Này này này, mọi người yên lặng một chút, để em nói cho mọi người học theo…”.
[1] Đánh toan: trò chơi đoán số ngón tay lúc uống rượu: hai người đồng thời giơ ngón tay ra và mỗi người nói một con số, con số của ai khớp với tổng số ngón tay của cả hai người giơ ra thì người ấy thắng, người thua bị phạt uống rượu.
Đêm hôm ấy, Giản Minh lại say vì một chút rượu, cứ cười, cười suốt, Lăng Lệ đưa cô và Đông Đông đi ngủ xong mới đặt lưng xuống ngủ, có chút đáng tiếc, đáng lý ra, lấy được giấy chứng nhận kết hôn rồi, xấu tốt cũng đã được xem như một cặp vợ chồng chính thức, dù sao cũng phải động phòng hoa chúc gì đó một chút mới phải, kết quả cô dâu mới ngủ say như chết, thật là mất hứng. Có điều anh cũng buồn ngủ rồi, nằm bên cơ thể ấm áp của Giản Minh, nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, đi gặp Chu Công trong giấc mộng đẹp. Nửa đêm, Giản Minh ngủ mơ mơ màng màng, chui vào trong lòng anh, Lăng Lệ giơ cánh tay dài của mình ra theo bản năng, ôm bà xã của mình vào lòng, để Giản Minh gối đầu trước vòm ngực anh, cánh tay mềm mại của cô đặt lên vòng eo của anh, đôi chân trắng ngần, nõn nà không hề kiêng kị, gác lên đùi anh. Trong giấc ngủ sâu, e là vẫn còn có chút lý trí và ngại ngùng, cũng không biết là lẩm bẩm câu gì, lại nhấc chân xuống. Lăng Lệ hôn vào bên trán cô, kéo chân của Giản Minh lên, gác lên người mình lại. Kiểu lý trí và sự ngại ngùng của cô nhiều lúc tỏ ra rất cố chấp, bên chân kia lại đặt xuống chỉ sau nửa phút, cuộn người ngủ ngon lành trong lòng Lăng Lệ một cách quy củ. Lăng Lệ vẫn kiên trì, lại kéo chân của Giản Minh lên, gác lại lên người mình lần nữa, nhẹ nhàng vỗ về, “Không sao đâu, anh yêu em. Sau này em đã là người của anh rồi, phải biết nghe lời. ” Lần này, Giản Minh không thu chân về nữa, vứt bỏ lòng kiên trì, yên tâm ngủ tiếp. Lăng Lệ biết anh bị đè như thế này suốt đêm, sáng sớm mai thức dậy chắc chắn sẽ bị đau lưng mỏi gối, có điều, anh cảm thấy đây là một việc làm hạnh phúc, ngọt ngào nhất trên thế giới, chính là có thể gánh vác toàn bộ trọng lượng của Giản Minh, anh cam tâm tình nguyện.
Sau mấy trận mưa, không khí dần dần trở lạnh, mùa đông lại đến rồi.
Tháng mười hai đến, gia đình nhà họ Lăng càng ngày càng bận rộn hơn, thời gian tổ chức lễ cưới của Giản Minh cũng đã cận kề, vợ chồng Văn Quyên còn căng thẳng hơn cả đương sự, việc lớn bao gồm quần áo cưới, tiệc cưới, việc nhỏ bao gồm chuẩn bị chăn ga gối nệm chén bát xoong chảo mới tinh, còn suy nghĩ xem nên làm nội thất lại cho nhà Lăng Lệ như thế nào nữa, không biết có cần hay không, nhưng chị ấy vẫn lo lắng chuẩn bị như thời chú em ngày xưa kết hôn, kéo theo cả Trọng Hằng và Mễ Lợi vào guồng hoan hỉ, Trọng Hằng nói, cứ coi như khởi động trước, đợi mai này đến ngày trọng đại của mình đã có chút ít kinh nghiệm rồi.
Giản Minh và Lăng Lệ lại tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều. Khoa của Lăng Lệ chào đón tháng mười hai đen tối, tháng ngày bận rộn nhất trong năm, ít nhất trước tết năm nay anh sẽ không được nghỉ ngơi. Công việc ở phòng kinh doanh của Giản Minh từ trước đến nay không hề nhẹ nhàng, tuần nào cũng tăng ca hai ba lần, họp hành thêm mấy lần, luôn cằn nhằn không đủ thời gian. Mặc dù vui vẻ nói rằng chuyện cưới xin để chị dâu Văn Quyên làm hộ, vẫn cảm thấy rất ngại ngùng, Giản Minh nhiều lúc bày tỏ áy náy, là mỗi một lần Lăng Khang an ủi cô, “Không sao đâu, chị dâu em bận rộn trong vui vẻ. ” Văn Quyên nói với Giản Minh, chị ấy thật sự rất vui mừng, quay sang chọc Lăng Lệ, “Chú phải nói câu gì đó để bày tỏ lòng cảm ơn gì đó đi chứ?”. Lăng Lệ nhai ngấu nghiến món thịt bò theo công thức chế biến độc quyền của chị dâu, giả ngây giả ngô như khúc gỗ, “Bày tỏ cái gì là sao?”. Văn Quyên cho anh một bạt tai, không mạnh cũng không nhẹ, giống như vẫn xem anh như một đứa con nít, “Thằng quỷ. ” Về việc Phương Nam bị ung thư, Giản Minh và Lăng Lệ đã nói với người nhà, tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn nhau một lúc lâu, Lăng Khang đằng hắng cổ họng, nói với Lăng Lệ, “Lần sau nếu như gặp Phương Nam, cho anh gửi lời hỏi thăm em nó. ” Văn Quyên chỉ có thở dài.
Giản Minh cảm thấy, ông xã của mình thường lui tới chăm sóc vợ cũ của mình, một người không hề sốt ruột, không hề lo lắng giống cô như thế này, chắc là cũng hiếm gặp, vô tư đạt đến đỉnh điểm. Có thể vô tư như thế này, nguyên do chắc bởi vì Lăng Lệ, anh không hề giấu giếm cô điều gì, nếu như anh có gặp Phương Nam, về nhà nhất định sẽ báo cáo cho Giản Minh nghe, cho dù Giản Minh cười chê anh vô vị, lắm lời như ông cụ già, Lăng Lệ vẫn cứ nói không ngưng nghỉ. Không có gì khác, anh trân trọng tất cả mọi thứ hiện đang có, không muốn xảy ra bất kỳ một hiểu lầm không cần thiết nào, chỉ cầu mong rằng, anh thẳng thắn như vậy có thể làm cô yên tâm. Lăng Lệ đưa ra định nghĩa cho việc này như sau, “Tư chất có hạn, không chịu nổi kịch tính, nhưng đối với những gì vô vị lại hết sức hoan nghênh. ”
Có mấy lần, Giản Minh nghe Lăng Lệ nói rằng Phương Nam có ý nhờ anh nấu cháo, hầm súp, chắc Lăng Lệ cảm thấy như vậy vượt quá chừng mực, không đồng ý.
Giản Minh chủ động, “Hay là để em nấu cháo rồi mang vào cho chị ấy. ”
Lăng Lệ từ chối, “Hai chúng mình đã bận lắm rồi, căn tin cũng có bán cháo. ”
Giản Minh lại không thấy phiền, “Dù sao nhà mình cũng cần ăn mà, chỉ có thêm nắm gạo thôi mà. ”
Ngày đưa cháo cho Phương Nam, cuối tuần, Lăng Lệ đi làm sớm, ra khỏi nhà trước. Trước khi đi còn dặn dò Giản Minh, nhiệt độ hạ quá thấp, dặn Giản Minh đừng quên mặc thêm áo cho con. Giản Minh đúng là có mặc thêm áo cho Đông Đông, nhưng tìm xong áo ấm cho Đông Đông, rồi tìm thêm quần áo cho mình, thể nào cũng không kịp thời gian, không biết làm sao, đành mặc chiếc váy jeans dày dặn với chiếc áo sơ mi lông cừu, xách túi giữ nhiệt đựng cháo cho Phương Nam, vội vàng cho Đông Đông đến lớp học vẽ trước, sau đó mới đến bệnh viện.
Mặc dù nói đi taxi, nhưng đến bệnh viện, xuống xe rồi phải đi thêm một đoạn đường nữa, cũng đủ làm cho cô chết cóng. Phương Nam nhìn thấy cô, liên tục lên tiếng xin lỗi, “Ngại ghê, làm phiền em quá. ”
Thời gian này, phòng bệnh của bệnh viện đã có lò sưởi, nhiệt độ bên ngoài và bên trong phòng chênh lệch rất lớn, Giản Minh càng cảm thấy không quen, vừa trả lời Phương Nam bảo không sao, vừa hắt xì hơi. Rót cháo ra cho Phương Nam, cô còn mang đến một ít rau xào buổi sáng nay, và một ít dưa cô tự muối, cho vào một chút dầu mè, Phương Nam khen thơm liên tục, ăn được không ít. Nhưng phản ứng trong thời gian hóa trị quá mạnh, ăn xong không bao lâu lại cảm thấy khó chịu nôn ra hết, Giản Minh đứng bên cạnh chăm sóc, pha nước chanh cho cô súc miệng.
Giản Minh vừa bận rộn xong thì Lăng nhị thiếu gia giá đáo, bệnh viện là địa bàn của anh mà, giống như ra đa vậy, “Giản Minh, anh nghe anh Kiều nói em đến rồi. ” Nhìn Giản Minh ăn mặc phong phanh, anh nhíu mày, “Không phải đã nói với em nhiệt độ hạ thấp lắm rồi sao? Em không mặc thêm quần áo cho Đông Đông sao?”.
Giản Minh trả lời, “Có chứ có chứ. ” Nói xong lại hắt xì hơi một tiếng.
Lăng Lệ nắm lấy bàn tay cô, căng thẳng, “Em xem tay em lạnh kìa, áo của em đâu?”.
Giản Minh giải thích, quần áo mùa đông vẫn còn nằm trong va ly chưa lấy ra, bởi vì Văn Quyên nói phải đổi đồ nội thất, dán lại giấy dán tường, nghĩ rằng tìm quần áo phải mở va ly, lục tủ này nọ quá dày vò bản thân mình, bảo quá rắc rối, cố gắng chịu đựng thêm vài ngày nữa là xong, ai ngờ nhiệt độ xuống thấp nhanh như vậy chứ?
“Đúng là bớt quan sát em lại một chút là không xong. ” Lăng Lệ trách móc, “Rốt cuộc xếp quần áo khó chịu hay bị cảm khó chịu nào?”.
Giản Minh nói thẳng, “Đều khó chịu như nhau. ”
Lăng Lệ nhéo má cô, “Em nói coi em vừa lười vừa mơ hồ như thế này…”. Giây phút này Lăng Lệ hoàn toàn không để ý gì đến Phương Nam, trong mắt chỉ có Giản Minh, việc cô quên mặc áo khoác giống như một điều sơ suất vô cùng lớn lao, sau đó cởi áo khoác đang mặc trong người ra, mặc vào cho Giản Minh, đưa Giản Minh về phòng nghỉ ở khoa Nội tiết của anh nghỉ ngơi, đợi đến trưa tranh thủ thời gian đi đón Đông Đông, cả gia đình ba người ăn cơm trưa ở bên ngoài, rồi đưa Giản Minh đi mua quần áo mùa đông mới.
Giản Minh khó có thể nào quên được ánh mắt Phương Nam nhìn mình và Lăng Lệ lúc ấy, sau đó, cô không còn đi thăm Phương Nam nữa, mặc dù chưa chắc đã thích cô ấy, nhưng cũng không muốn làm cho cô ấy “tức chết”, mặc dù cô vô tình. Nguyện vọng của Giản Minh là, sơn hà yên bình, tháng ngày yên tĩnh, thiên hạ thái bình, người nào cũng khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ mỹ mãn, bao gồm cả Phương Nam, cũng bao gồm cả Tô Mạn. Cho nên Giản Minh cảm thấy, cứ giao việc chăm sóc Phương Nam lại cho Lăng Lệ được rồi, mình đừng ham vui nữa, nếu như Phương Nam không bị ung thư đánh gục, lại bị sự đố kị và thất vọng dày vò cô ngã gục, sự cố gắng của cô và Lăng Lệ không phải quá lãng phí sao?
Giản Minh thấy rằng, sự thất vọng của Phương Nam cũng có nguyên nhân của nó, một anh Lệ tốt như thế lại không cần, sống chết cũng phải cặp kè với cái tên Tiền Á Quân đó, lại là… Nghe nói trong thời gian hóa trị, chồng cô ấy chưa một lần đến chăm sóc. Mỗi lần truyền thuốc xong, Phương Nam cũng không hẳn ở lại trong bệnh viện, có lúc chồng cô ấy đến đón về nhà, nhưng chưa bao giờ lên phòng, đều đứng đợi ở bãi đậu xe, kiểu rất không kiên trì chờ đợi, gọi điện thoại thúc giục liên tục.
Có lần Lăng Lệ nhắc đến, Phương Nam có ý định ly hôn, Lăng Lệ còn khuyên, giữa hai vợ chồng không nên bàn đến chuyện ly hôn. Nói đến chuyện này, thần sắc của Lăng Lệ vẫn bình thường, cho dù xuýt xoa cảm thán, nhưng mức độ cảm khái đó còn không sâu sắc bằng việc nhắc đến một người đồng nghiệp thân quen ngày thường. Lăng Lệ càng như thế, trong lòng Giản Minh càng có chút sợ hãi, không phải nói Lăng Lệ tuyệt tình, mà là nhớ lại, Lăng Lệ trước mặt Phương Nam, nếu như cũng nói với thái độ bình thường như mây bay gió thoảng, không nhiệt tình cũng không hồ hởi, đối với Phương Nam mà nói, chỉ sợ… Giản Minh rất bất an, hỏi kết quả hóa trị của Phương Nam thế nào rồi? Lăng Lệ nói rằng, còn chưa biết, phải đợi những con số trong kết quả kiểm tra xét nghiệm sau khi hóa trị nữa mới biết được… Giản Minh hy vọng tất cả mọi việc của Phương Nam sẽ thuận lợi.
Đối với chuyện bầu bạn với Phương Nam, về phần Lăng Lệ, phải hình dung như thế nào nhỉ? Thực ra cũng có chút phức tạp. Đương nhiên, anh có thể giữ chừng mực và giới hạn, đã làm rất tốt, nhưng không thể nào không nói rằng nhiều lúc Phương Nam đưa ra những hành động, lời nói khiêu chiến giới hạn sự chừng mực đó, làm Lăng Lệ cảm thấy rất vất vả, dốc hết sức lực ra tìm lý do, quá trình của mỗi lần từ chối đều trám trét cho xong chuyện làm trong lòng người ta cảm thấy mệt mỏi, ý định từ bỏ nào đó cũng vì đó mà xuất hiện. Nhưng mặc kệ không quan tâm đến cô, để một mình cô kiên trì với thời gian hóa trị vất vả và dài lê thê đó, lại không đành lòng.
Nhiều lúc Lăng Lệ cũng cảm thấy kỳ lạ, một người giống Phương Nam thế này, rốt cuộc được sinh ra như thế nào? Tại sao lại như vậy? Thuở còn là vợ chồng với anh, cô ấy khiêu chiến với giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh hết lần này đến lần khác, mài mòn từng chút tình nghĩa vợ chồng giữa hai người, đến khi muốn làm bạn với cô ấy một cách đàng hoàng, cô ấy cũng có bản lĩnh làm tình nghĩa bạn bè vốn không mấy chắc chắn đó cũng tiêu tan từng chút, từng chút một. Tính cách không chịu yên phận, không chịu khuất phục, tràn trề sức sống của cô đã từng làm Lăng Lệ ngưỡng mộ, yêu thích, giờ đây lại làm Lăng Lệ có một ảo giác, rằng con người ta sống trên cõi đời này có thể không cần thiết phải có nhiều dũng khí và lòng dũng cảm như thế. Đương nhiên, Lăng Lệ cũng tự hiểu ra, có thể người cảm thấy chán ngán không chỉ một mình anh, trong mắt của Phương Nam, có phải cô ấy cũng như vậy không? Khi làm vợ chồng, anh làm cô thất vọng, làm bạn bè, anh vẫn làm cô ấy thất vọng như thế?
Ấy thế rồi có một ngày, Phương Nam nói chuyện với anh, cảm khái rằng, “Con người sẽ có lúc thay đổi, cũng rất khó có thể nói rằng đó là tốt hay xấu, có nghĩa là thay đổi không như trước đây nữa. Giống như ngày còn nhỏ, em cứ hay ương ngạnh, luôn cho rằng quê hương của mình cái này cũng không được cái kia cũng không hay, ngược lại những nơi khác cái gì cũng hấp dẫn, đứng núi này trông núi nọ. Ai nào ngờ những năm tháng ấy trôi qua rồi, nhớ về quê hương, cuối cùng cũng đã thấy được rằng, ở đó đúng là thế ngoại đào nguyên, là nơi rất yên tĩnh. ” Phương Nam nhìn Lăng Lệ, chân thành lên tiếng, “Giống như trước đây khi còn sống với anh, cảm thấy anh làm gì, nói gì cũng không hợp ý em, nhiều lúc trong bụng thấy không hài lòng, tại sao trên đời này lại có một người ngốc nghếch, cổ hủ như anh cơ chứ? Làm sao em có thể gửi gắm nửa cuộc đời còn lại cho anh được? Càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi. Ngày đó thấy Tiền Á Quân làm gì cũng rất hợp ý của em, anh ta hiểu về tâm tư tình cảm người khác hơn anh, biết dỗ dành người khác hơn anh, trọng điểm nằm ở chỗ, anh ta làm người không có quá nhiều nguyên tắc, nhiều trói buộc cho từng việc, sống thoải mái, huống hồ anh ta và em cùng mê tiền như nhau, còn giàu có nữa. Nhưng mà sau khi kết hôn, mới phát hiện cuộc sống này không thể nào làm ta được như ý, thoải mái một trăm phần trăm được. Trước đây hay chê trách anh trai và chị dâu anh khó sống, bây giờ mới thấy rằng, họ quả thật khoan dung như thánh nhân. Cha mẹ Tiền Á Quân không thích em, anh thấy anh ta là một tay thích chơi bời như thế, ai ngờ là một người con cực kỳ hiếu thảo, rất nghe lời cha mẹ mình, phần tài sản đáng nhẽ phải chia cho em, cha mẹ anh ta không đồng ý, anh ta liền không chịu giữ lời. Mỗi lần cha mẹ anh ta đến đây một thời gian, vì chuyện tiền nong mà thường xuyên cãi nhau đến nỗi trong nhà không được một ngày yên tĩnh. Sau khi biết em bị bệnh, cha mẹ anh ta lại ngang nhiên nói rằng, may có ông Trời thương xót, sắp gọi người đầy tai vạ như em đi, hơn nữa bây giờ em thế này, không thể nào sinh thêm cháu chắt cho họ, bọn em vẫn chưa ly hôn, họ đã bắt đầu tìm đối tượng xem mắt mới cho con trai họ, nói rằng phải tìm một người con gái trong trắng, Tiền Á Quân cũng vui vẻ đồng ý…”, Phương Nam nói một lúc, không kìm được lại suy sụp, dựa đầu vào tường khóc lớn.

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html http://credit-n.ru/trips.html http://credit-n.ru/kreditnye-karty.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.