Thư Viện Ngôn Tình » Bệnh Tình Yêu » Bệnh Tình Yêu | Chương 26

Bệnh Tình Yêu | Chương 26

Phương Nam thôi không khóc nữa, mặt mũi nước mắt tèm lem, chăm chú nhìn Lăng Lệ, dáng vẻ đó làm Lăng Lệ có chút gì đó không chịu đựng nổi nữa, với tình hình trước mắt, anh rất khổ sở, có khi nào quyết định chăm sóc cô ban đầu là không đúng đắn không nhỉ? Hít một hơi thật sâu, “Phương Nam, nếu như anh ở đây làm em nghi hoặc, phiền muộn, anh nghĩ anh không xuất hiện, có thể sẽ tốt hơn cho việc điều trị của em. ” Đập đập vào thanh chắn của giường bệnh, Lăng Lệ ít nhiều có chút hậm hực, “Em bảo trọng. ” Anh muốn nói câu tạm biệt, còn chưa kịp nói ra, Phương Nam lại đột nhiên hỏi, “Anh và Giản Minh yêu nhau? Cục cứt, cô ấy đâu có yêu anh?”.
Đề cập đến Giản Minh, Lăng Lệ không nhân nhượng được nữa, nghiêm mặt, “Xin cô ăn nói đàng hoàng một chút, bà Tiền à. ”
Phương Nam cười lạnh lùng, “Em đã rất khách sáo rồi đấy, đáng nhẽ em phải lột bộ da giả tạo của cô ta ra từ lâu. ”
“Ý em là sao?”, hàng lông mày Lăng Lệ nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc, giống như muốn bùng nổ.
Phương Nam móc một chùm chìa khóa ra, lấy ra một chìa, Lăng Lệ biết, đã từng là chìa khóa cửa chính của nhà anh, nghe Phương Nam hằn học kể lại, “Mấy ngày trước, em đến nhà anh, mở cửa, cởi hết quần áo, lật tung giường lên, điện thoại nhờ anh giúp em mua băng vệ sinh…”.
Bạn đang đọc truyện tại


Phương Nam kể lại rất rõ ràng, nhưng chưa chắc đã khách quan, có quá nhiều suy luận chủ quan của bản thân cô ta trong nội dung câu chuyện. Cho dù thời gian sống chung với Phương Nam là tám năm, Lăng Lệ vẫn cảm thấy không đủ để hiểu cô ấy, cũng may anh hiểu được Giản Minh, rất hiểu, vì thế cho dù phương Nam có thêm mắm thêm muối vào như thế nào đi chăng nữa, Lăng Lệ vẫn có thể đưa sự việc về với nguyên bản của của đó. Điều anh không thể nào tin được đó là, tại sao Phương Nam lại có thể điên rồ đến mức này? Hóa ra, anh lo lắng cho sức khỏe của Phương Nam, cho dù ở giây phút này, anh vẫn rất lo lắng, tại sao một người lại có thể coi thường mạng sống của mình như thế? Nhưng sự lo lắng của anh không nên xây dựng trên cơ sở làm người nhà đau khổ, đặc biệt là Giản Minh, cô ấy vô tội, là người mà anh phải nâng niu và bảo vệ, làm sao Phương Nam có thể dùng cách này để làm tổn thương Giản Minh?
Phương Nam càng kể, sắc mặt của Lăng Lệ mỗi lúc một lạnh lùng hơn, dần dần đóng băng, hơn nữa lớp băng mỗi lúc một dày hơn, khi thần sắc của anh lạnh đến một mức độ nào đó, Phương Nam im miệng, trong lòng bỗng nhiên lo sợ, run rẩy, “Việc này, cô ấy không kể cho anh nghe sao? Anh thấy đó, cô ấy hoàn toàn không yêu anh, có việc gì cũng không kể cho anh nghe, cố ý che giấu anh, chắc chắn trong lòng có quỷ mới như thế này. Cô ấy nghe việc em và anh lên giường với nhau, thái độ tỏ ra rất thờ ơ, bình thường phụ nữ nghe thấy điều này đều…”.
“Bình thường nếu người phụ nữ nghe thấy điều này, đáng lẽ phải xông vào túm lấy tóc cô, tát cho cô một cái thật mạnh mới đúng. ” Lăng Lệ lạnh lùng, “Bởi vì cô ấy nghĩ đến việc cô là bệnh nhân, không vạch trần lời nói dối của cô, để cho cô ăn nói bừa bãi như thế, cũng không hề cho cô một cái tát tai, ngược lại còn bị cô vu oan như thế. ” Đến lượt Lăng Lệ cười lạnh lùng, anh không thể không châm biếm, “Phương Nam, phụ nữ không nên gây chuyện thị phi như thế, như vậy mới thể hiện ra là người cao quý. Chỉ vì có một chiếc chìa khóa cũ trước đây, liền tự ý xông vào nhà người ta, ai cho phép cô làm như thế? Cô ghê gớm thật, chúng tôi không phải đối thủ của cô, là do tôi nhiều chuyện, khi không lại nghĩ ra việc đến chăm sóc cô, thật ra, nếu như một người tài từ trên trời rớt xuống như cô, cái gì mà chẳng làm được? Chúng tôi không cần phải lo lắng cho cô. Bảo trọng, tôi sẽ không đến thăm cô nữa đâu, giữa hai chúng ta, đến đây chấm dứt. ”
Nhìn thấy Lăng Lệ sắp đi, Phương Nam lo lắng, bổ nhào về phía đầu giường, “Không, anh Lệ, xin anh đừng bỏ rơi em, hãy quan tâm đến em. ” Cô ấy trông rất thảm thiết, nói luôn một tràng, “Anh yêu em mà, anh yêu em mà…”.
Lăng Lệ không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, “Tôi đã không còn yêu cô nữa rồi. ” Quay lưng lại với Phương Nam, quẳng lại một câu nói, “Phương Nam, sự chịu đựng của một con người là có giới hạn, tôi quyết không cho phép cô tiếp tục làm tổn thương Giản Minh, vì cô ấy, tôi sẽ cố gắng thử quên cô. ” Phương Nam không cam tâm hét lên sau lưng anh, “Em mặc kệ, em cứ muốn anh yêu em, cứ muốn anh nhớ kĩ về em đấy…”.
“Cứ muốn”? “Cứ muốn” có tác dụng gì sao? “Nhớ kĩ”? “Nhớ kĩ” có thể chống đối lại với hiện tại và hôn nhân không? Đóng cửa phòng bệnh giúp Phương Nam, Lăng Lệ tin rằng, anh sẽ không đến nữa. Tháng ngày huy hoàng muốn gì được nấy kia của Phương Nam, anh không có hứng thú.
Về nhà, Lăng Lệ không che giấu sự bất mãn của anh, nói chuyện rất ít, đoán rằng có chuyện bực mình nên anh mới như thế, không ngờ nhị thiếu gia ngấu nghiến hết nửa gói khoai tây, có thể thấy được rằng chỉ số phiền muộn của anh không thấp. Mặc dù phiền muộn, nhưng những việc của Đông Đông vẫn làm như mọi khi, làm bài tập, tắm rửa, cho lên giường ngủ, xác định con đã ngủ rồi, anh mới kéo Giản Minh vào thư phòng nhỏ, đàm phán bắt đầu.
Lăng Lệ hỏi, “Nhiều ngày như vậy rồi, em không nói không rằng gì về việc Phương Nam đến đây, vì sao?”.
Giản Minh đuối lý nên chột dạ, “Chủ yếu là vì cảm thấy không nghiêm trọng, em biết cô ấy nói dối, cũng biết anh không bao giờ làm việc gì quá đáng là được rồi. ” Liếc mắt nhìn Lăng Lệ, Giản Minh thì thầm, “Chúng mình tin tưởng nhau, Phương Nam có quậy tưng bừng lên như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần không ảnh hưởng gì đến chúng mình là được, có gì mà không trôi qua được đâu?”.
Lăng Lệ gõ mạnh ngón tay lên mặt bàn, “Này, em giấu anh mà còn đưa lý lẽ ra đây nữa sao? Việc này cứ thế cho trôi qua sao? Em cũng phải nói với anh, em suy nghĩ như thế nào, tại sao lại giấu anh? Vợ chồng với nhau, quan trọng ở chỗ hiểu nhau, bởi vì tin tưởng lẫn nhau, cho nên chẳng nói gì cả? Như thế có được không?”.


Giản Minh càng tỏ ra thiếu tự tin hơn, cúi đầu xuống, vẫn có chút không phục lắm nên trề môi, giống như con búp bê mắc lỗi, im lặng một lúc, nói ra lý do của mình, “Em cảm thấy tính tình của Phương Nam sợ chết đi được. Em nói với anh, chắc chắn anh sẽ giận, giận điên lên, nhỡ khi không quan tâm đến chị ấy nữa, sẽ tội nghiệp chị ấy lắm. Cha mẹ và người thân đều không có ở đây, bạn bè mặc dù nhiều, nhưng trong thời đại này, mọi người tự chăm sóc cho mình đã khó rồi, cũng làm gì còn thời gian chăm sóc chị ấy. Anh dù sao cũng ở bệnh viện, ở gần nhất, tranh thủ lúc rảnh rỗi sang với cô ấy, trong lòng cô ấy sẽ cảm thấy như là một kỉ niệm, nếu như ngay cả anh còn không quan tâm đến cô ấy, không phải…”. Nói một lúc, như chợt nhớ ra, “Không phải hôm nay làm xét nghiệm sao? Kết quả như thế nào?”. Thấy Lăng Lệ thở dài lắc đầu, Giản Minh lo buồn, “Em sợ cô ấy suy nghĩ nông cạn, nhỡ khi làm chuyện dại dột gì thì sao, trong lòng em và anh sẽ không thanh thản gì. ”
“Nhưng cô ấy tìm đến tận nhà ức hiếp em, anh thanh thản lắm chắc. ” Lăng Lệ đứng dậy, trong không gian nhỏ của phòng đọc sách, cảm giác như càng chật chội hơn, hai người đều đứng dựa vào chiếc bàn làm việc, Lăng Lệ tức giận nói, “Một người coi thường mạng sống, người ngoài liệu có giúp nổi không? Trước đây để trút giận, có thể bỏ đi đứa con của mình, bây giờ vì tính buông thả của mình mà bỏ mặc sức khỏe không thèm chăm sóc, làm cho những người làm bác sĩ như bọn anh đây cũng khó xử. ”
Giản Minh chậm rãi, “Cho nên, có khả năng chị ấy nhất thời xúc động, buông xuôi bản thân, em rất sợ điều này. Chị ấy không quan tâm gì cả, coi thường tính mạng, nhưng chúng ta không được làm thế, đúng không?”
Lăng Lệ không nói gì, đúng thế, anh không thể, nhưng mà, “Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể nhìn cô ta ức hiếp em mà không làm gì. ”
Giản Minh không thèm để ý đến Lăng Lệ, mở cửa thư phòng bước ra ngoài, Lăng Lệ đi theo, anh cảm thấy vẫn chưa nói xong, nhưng nhìn thấy Giản Minh mặc áo khoác, xỏ giày vào, anh thắc mắc, “Làm gì thế? Muộn thế này rồi còn đi ra ngoài sao?”.
Giản Minh quay đầu lại với anh, “Xuống dưới kia mua mấy gói muối, nước tương cũng sắp hết rồi. ”
Lăng Lệ chủ động, “Trời lạnh, để anh đi. ” Nhưng lại nổi cơn lười biếng, “Hay là ngày mai rồi mua? Đã hơn chín giờ tối rồi, chúng mình đừng ra ngoài nữa. ”
“Ngày mai phải chụp hình cưới rồi, buổi tối lại đến nhà anh trai ăn cơm, làm gì có thời gian?”. Giản Minh cầm lấy ví tiền, mở cửa bước đi.
Lăng Lệ ngẩn ngơ đúng ở bình phong một lúc mới ngớ người ra, vợ mình đang giận dỗi với anh đây mà. Khó chịu quá, anh cũng có nói gì đâu, luôn lo nghĩ để bảo vệ cô trước, kết quả người ta chẳng chịu hiểu cho, anh có ý gì đâu cơ chứ? Cũng giận lắm chứ, ngả người lên ghế sofa, khuôn mặt dài như núi Trường Bạch, cầm lấy giấy bút bên cạnh điện thoại, tính tính toán toán trong vô thức, tính được mấy phút, hình như ý thức của mình vẫn chưa thoát ra khỏi bài tập của Đông Đông, đang tính từ của hàng tiện lợi về đến nhà, phải đi bao nhiêu bước, ôi, thực ra phải đi hơn ngàn bước cơ, cũng không ít mà…
Giản Minh đi chậm, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, mua xong mấy thứ lặt vặt ở của hàng tiện lợi, đi từng bước từng bước về nhà, ra khỏi thang máy, mò chìa khóa theo thói quen, không thấy, quên mang theo mất rồi. Nhấn chuông cửa, mãi mà không có người trả lời. Suy nghĩ trong lòng, anh Lệ định nhốt cô bên ngoài để trừng phạt cô chắc? Móc điện thoại ra để gọi điện cho nhị thiếu gia, cũng không mang theo điện thoại. Đành phải nhấn chuông cửa thêm mấy lần để thúc giục, vẫn không có người trả lời, thì thôi vậy, đứng chịu phạt ở cửa chờ anh bớt giận vậy. Giản Minh đứng dựa vào cửa, lúc này mới phát hiện, trên cửa có dán một tờ giấy được xé từ vở ra, viết đầy công thức toán, tính toán xem từ đây đến cửa hàng tiện lợi phải đi bao nhiêu bước, bút tích của anh Lệ, có ý gì đây? Con người cổ hủ đó đi nghiệm chứng kết quả tính toán của mình chắc, cho nên không có nhà? Giản Minh càng suy nghĩ càng cảm thấy sự suy đoán của mình là đúng, định xuống dưới tiệm tạp hóa tìm thử xem, nào ngờ thấy Lăng Lệ đi từ phía thang máy lại, thần sắc như mọi khi, vẫn luôn dịu dàng yêu thương, ngữ điệu giống như vờn mèo, “Cô gái mơ hồ này, không có chìa khóa vào nhà phải không?”.
“Đúng thế, anh đi làm gì thế?”.
Lăng Lệ không trả lời Giản Minh mình đi đâu, đứng ở cửa, sờ nắn một lúc ở áo khoác và quần jeans, “Chết rồi, anh cũng không mang theo chìa khóa. ”
“Hả?” Giản Minh khẽ kêu, cằn nhằn, “Sao anh lại có thể như vậy được chứ? Rõ ràng biết em đã đi ra ngoài, còn không mang chìa khóa? Đành phải cố gắng nhấn chuông cửa đánh thức Đông Đông thôi, mà cái thằng bé đó ngủ như chết…”. Cô vẫn chưa cằn nhằn xong, Lăng Lệ lại mò thấy chìa khóa trong túi, lắc lắc trước mắt Giản Minh. Giản Minh đá nhẹ một cái, “Vậy mà cũng đùa được, cái anh này có ấu trĩ không cơ chứ?”.
Lăng Lệ cười hơ hớ, trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng cười của anh giống như một ly sô-cô-la nóng hổi, Giản Minh nghe thấy, vừa ngọt ngào, vừa không kìm được, “Anh vẫn giận em sao?”.
“Trong nhà này, người thích giận nhất chỉ có em. ” Lăng Lệ mở cửa, xách mấy thứ linh tinh cùng bà xã vào nhà, mới giải thích, “Anh không yên tâm, cho nên đi theo em, sau đó đi theo em về. ”
Giản Minh khẽ nói, “Em không giận anh, em biết anh tốt với em, chỉ là nhất thời không biết nên làm thế nào. ”
“Chúng ta bắt buộc phải biết nên làm thế nào. ” Lăng Lệ lại mang hết đồ linh tinh cho bà xã vào bếp, cho chai lọ, túi nilon vào đúng chỗ, “Nói cho cùng, khả năng của anh có hạn, không cách nào đạt được tiêu chuẩn của Phương Nam, thỏa mãn nhu cầu của cô ấy, anh chỉ có thể làm chồng của một người phụ nữ, phụ trách hỉ nộ ái ố của một người phụ nữ, cho nên, ý của anh chắc em hiểu. ” Giật lấy tờ giấy trong tay Giản Minh, Lăng Lệ chỉ cho Giản Minh xem, “Lần sau đừng đi ra ngoài một mình lúc trời tối nữa, em xem này, từ nhà mình đến cửa hàng tiện lợi, phải đi nhiều bước như thế này đây, đi một mình cô đơn và nguy hiểm lắm, phải có anh đi cùng em. ”
Giản Minh tiến lại trước mặt Lăng Lệ, kiễng chân lên, hôn lên đôi môi anh, hôn một lần vẫn cảm thấy chưa đủ, hôn lại lần nữa. Lăng Lệ ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, nhẹ nhàng dùng lực, trọng lượng của Giản Minh, đều nằm trên chân anh, anh ôm lấy cô, đáp trả sự cuồng nhiệt của cô. Đây chính là hôn nhân, giống như hôn nhau, chỉ có thể là một kèm một.
Tình yêu nồng cháy và nụ hôn ngọt ngào một kèm một đó, kéo dài cho đến ngày chụp ảnh cưới hôm sau, Giản Minh thay áo cưới cho Lăng Lệ xem, váy cưới rất hợp với Giản Minh, lộ đôi bờ vai trắng trẻo, mịn màng, chiếc váy nhiều tầng nhiều lớp như lông vũ của một con chim, làm nổi bật vẻ nhanh nhẹn của cô, khí chất mong manh tựa sương khói, thoát ra khỏi cõi trần tục. Lăng Lệ cũng vừa thay xong lễ phục, anh mặc đồ vest vẫn luôn anh tuấn, vẫn luôn đẹp trai rạng ngời như thế, không có chỗ nào không vừa vặn.
Họ đứng đó, ngắm nhìn nhau, dành ánh mắt chan chứa niềm vui và khen ngợi cho nhau. Nhân lúc nhân viên của tiệm chụp hình đang trang điểm khâu cuối cùng, Giản Minh hỏi Lăng Lệ, “Em có thể hỏi anh một việc được không?”.
Hôm nay bà xã hỏi gì anh cũng đồng ý, giọng nói của Lăng Lệ ấm áp, dịu dàng, “Ừm, em nói đi. ”
Giản Minh khẽ hỏi, “Vẫn không thấy ảnh cưới của anh và Phương Nam đâu cả, anh cất ở đâu rồi?”.
Lăng Lệ cũng đáp khẽ, “Sợ em nhìn thấy không vui, cất vào trong ngăn cuối cùng của tủ sách rồi. ”
“Thực ra em sẽ không buồn đâu. ”
Lăng Lệ nhẫn nại giải thích, “Không chỉ em, còn có cả Đông Đông, quá khứ của người lớn đối với thằng bé vẫn hơi phức tạp, cứ cho là chúng ta muốn nói rõ, trẻ con cũng chưa chắc đã hiểu hết. Em nói xem, làm sao anh có thể giải thích với một đứa bé tám tuổi, trước đây chú có chụp ảnh cưới với dì, rồi bây giờ lại chụp ảnh cưới với mẹ? Bây giờ chắc nó vẫn tin tưởng rằng hôn nhân là duy nhất và lâu dài, đợi nó lớn hơn một chút, chúng ta hãy nói với nó, ngay từ ban đầu không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời cũng đáng tiếc thật, nhưng giữa đường nắm được tay nhau, cũng có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long. ”
Nghe Lăng Lệ nhẫn nại giải thích, trong lòng Giản Minh lại đang suy nghĩ, không biết khi cất những tấm ảnh cưới đó đi, trong lòng anh có buồn hay không? Chỉnh sửa lại chiếc cà vạt màu đen nơi cổ áo Lăng Lệ, không hiểu vì sao, buột miệng nói, “Anh Lệ này, nếu như ngày nào anh muốn khóc, hãy nhớ rằng đừng khóc một mình, bây giờ anh còn có em. ”
Lăng Lệ không nói gì, nhìn Giản Minh, ánh mắt nóng bỏng, bà xã cũng thật là, “dụ dỗ” người ta mà chẳng thèm để ý đến địa điểm, đã mặc như thế này rồi, mà lại còn nói chuyện ngọt ngào chứa chan tình yêu thương thế này, bảo anh phải làm sao cơ chứ? Vờ như có việc, anh nói nghiêm chỉnh, “Chiếc áo này có vấn đề. ”
Một đám các cô gái chàng trai phục vụ cho buổi chụp hình cưới ngày hôm nay đều cảm thấy kinh sợ, chiếc váy cưới này được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng đấy, họ đã cố gắng hết sức trong lo sợ, cô dâu đã đẹp đến mức này rồi? Còn “vấn đề” gì nữa? Chú rể, việc anh đẹp trai chúng tôi không có ý kiến, nhưng đừng yêu cầu cao quá, được không? Muốn hỏi chú rể cho rõ, trong mắt anh, cô dâu có vấn đề ở chỗ nào? Chưa kịp mở miệng, chú rể đã kéo cô dâu vào trong phòng thay quần áo, “loạt xoạt” kéo rèm phòng thay quần áo, nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của cô dâu sau bức rèm, liền ngay sau đó không hề có động tĩnh gì nữa, mọi người ở bên ngoài đành đưa mắt nhìn nhau, ôi, suýt nữa dọa chết người, cứ nghĩ rằng vấn đề gì lớn, chỉ vì chú rể thấy cô dâu đẹp lung linh, sốt ruột không chịu nổi nữa, phải ôm ấp hôn hít chút thôi mà, hiểu, hiểu.
Buổi tối về nhà anh trai ăn cơm, Lăng Khang hỏi cha mẹ Giản Minh định lúc nào đến đây? Mặc dù lần trước khi Đông Đông bị bệnh, có nghe nhị thiếu gia nhắc sơ qua về việc gặp cha mẹ Giản Minh, có điều xét cho cùng không phải gặp mặt nhau một cách chính thức, hôn nhân là mối quan tâm chính của hai gia đình, đương nhiên cần phải chính thức gặp mặt mới được. Lăng Khang Văn Quyên vẫn muốn làm theo phong tục cũ, cảm thấy cưới con gái nhà người ta về, phải hỏi thông gia xem có yêu cầu gì không? Cha mẹ đều đã mất rồi, anh chị vẫn còn đây, cái nào cần qui tắc cứ theo quy tắc mà làm. Đặc biệt nhấn mạnh với Giản Minh, “Nếu như ông bà ngoại của Đông Đông không có thời gian, hoặc không tiện đến đây, anh và chị dâu có thể lái xe đến đó, dù sao cũng không xa lắm, đi hai tiếng là đến rồi. ”
Giản Minh bảo việc cưới xin đã nói với gia đình rồi, cha mẹ đều đồng ý, trước khi tổ chức lễ cưới vài ngày, họ sẽ đến đây ở một thời gian ngắn, giúp đỡ cho việc chuẩn bị đám cưới. Tiếp theo đó mọi người nói đến chuyện Phương Nam đến tìm Giản Minh, không nhắc thì thôi, nhắc đến làm Văn Quyên nổi trận lôi đình, rất khoa trương, cầm lấy cây chổi lông gà đuổi theo quất Lăng Lệ, quát lên, “Chỉ có em là quý ông phong độ, chỉ có em là khoan hồng độ lượng, chỉ có em là da mặt mỏng thôi hả, ly hôn xong không đòi lại chìa khóa, em có ý đồ gì không hả? Muốn không xảy ra chuyện gì, muốn gương vỡ lại lành hay sao…”.
Lăng Lệ vừa hét vừa trốn, “Chị dâu, em không có ý đó, này, này, chị đánh em thật à, em bốn mươi tuổi rồi đó. Này này, mọi người còn không vào khuyên can…”.
Không ai khuyên can, Trọng Hằng dứt khoát dẫn Mễ Lợi trốn vào bếp gọt trái cây, giả vờ như không biết gì, lập trường phải vững vàng, một bên là mẹ, một bên là chú, bên nào cũng không được động vào, không được xếp nhầm hàng ngũ. Lăng Khang dẫn Đông Đông ra ngoài vườn cho chó ăn, cũng giả vờ như không nhìn thấy gì. Chỉ có Giản Minh chạy theo vừa ngăn vừa khuyên, thấy có một lần, Văn Quyên dùng chổi lông gà quất lên người anh thật, vội vàng chạy ra ngăn lại, kết quả chiếc roi rơi xuống đúng người Giản Minh, Giản Minh xuýt xoa kêu đau, đương nhiên cũng không phải đau đến mức ấy, chủ yếu mong rằng Văn Quyên vì thế mà đau lòng, bớt giận. Quả nhiên Văn Quyên xót xa, xoa bóp cho Giản Minh, màn kịch nhỏ này mới thu cờ thu trống, hạ màn.
Xong chuyện Lăng Lệ còn hỏi một câu ngu ngơ, “Chị dâu, chị ra tay thật đấy à?”.
Lăng Khang nói chen vào, “Ngốc quá, chị dâu chẳng phải vì em sao, chị ấy ra tay càng mạnh, Giản Minh mới càng không giận em chứ. ” Thái độ hận sắt không thể luyện thành gang, “Nói tới nói lui, họa này không phải do em gây nên sao?”.
Lăng Lệ sung sướng không quên đau khổ đã qua, cho rằng những lời nói của anh trai là đúng, tốt nhất anh nên tiếp tục tu tâm dưỡng tính cho đàng hoàng, không thích hợp để lo lắng cho Phương Nam bên đó. Nếu còn đi làm, sẽ không đến khoa Ngoại, có điều thật sự là vì không có thời gian, khu nội trú của khoa Nội tiết sửa sang xong, bắt đầu nghiệm thu, vài ngày nữa dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ là đã có thể dọn vào. Khi Lăng Lệ bận rộn với tòa nhà mới, anh Kiều và Đường Nhã Nghiên tranh thủ thời gian đến nói chuyện dăm ba câu. Chiều nay Đường Nhã Nghiên lên xe, đến vùng bị thiên tai cứu trợ y tế, coi như đến tạm biệt Lăng Lệ.
Lăng Lệ chọc đàn chị, “Làm cho tốt vào, lần cuối cùng làm người con anh hùng cống hiến cho tổ quốc, sau này chị đã là người Canada rồi. ”
Đường Nhã nghiên liếc mắt, “Tránh qua một bên. ” Cô thật sự không muốn đi, chẳng phải cũng chỉ vì con sao? Con trai sống chết cũng không thích hợp với chương trình giáo dục ở trong nước.
Anh Kiều đến hỏi Lăng Lệ ngày giờ cụ thể của tiệc cưới, lúc nào phát thiệp mời, anh ấy luôn nhớ tới việc này của Lăng Lệ, tiện thể ba người cùng nói về bệnh tình của Phương Nam. Anh Kiều nói hôm qua Tiền Á Quân đến bệnh viện, lại cãi nhau ầm ĩ với Phương Nam ở bệnh viện. Vốn dĩ Tiền Á Quân lái xe đến đón Phương Nam đi làm thủ tục ly hôn, có điều có khả năng cha mẹ của Tiền tiên sinh không đồng ý lắm với một chi tiết nào đó về việc phân chia tài sản trong đơn ly hôn, nên thay đổi ngay trước khi làm thủ tục, Phương Nam nổi giận, cãi nhau với Tiền Á Quân đến nỗi suýt đánh nhau, may có bác sĩ y tá ngăn lại. Bệnh tình vốn đã đủ làm cho tính tình Phương Nam cáu bẳn, cộng thêm tình cảm không thuận lợi, đến ly hôn cũng không thuận lợi, mấy điểm không thuận lợi cộng lại với nhau, Phương Nam đánh mất phong độ, đứng hét ầm lên sau lưng Tiền Á Quân trên hành lang bệnh viện: “Không có tiền thì đừng ly hôn, bà đây có chết cũng phải chết ở gia đình nhà anh, nguyền rủa cả gia đình nhà anh, làm cho cả nhà anh chết cũng không yên, để cho mọi người biết rằng các người đã ép chết vợ anh như thế nào, xem ai còn dám qua lại với anh…”.
Nghe anh Kiều kể lại, Đường Nhã Nghiên và Lăng Lệ đều lắc đầu, muốn cảm khái điều gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đúng lúc đó điện thoại của Lăng Lệ đổ chuông, anh đùa, “Bà xã gọi điện thoại đến kiểm tra chuyên cần. ” Nói tiếng “sorry” với anh Kiều và đàn chị, Lăng Lệ quay đầu về phía bức tường bằng kính của sảnh chính nghe điện thoại, giọng nói rõ ràng, ngọt ngào của Giản Minh vang lên, âm điệu mềm mại tha thiết, “Anh Lệ, La Thế Triết bảo có việc muốn bàn với em, muốn gặp mặt ngay, có liên quan đến Đông Đông, anh ta không chịu nói qua điện thoại là chuyện gì, nhất định phải gặp mặt để bàn cụ thể, làm thế nào bây giờ?”.
Lăng Lệ hỏi, “Anh ta không nói gặp ở đâu sao?”.
Giản Minh nói ra địa điểm, là một quán trà rất có đẳng cấp, khung cảnh trang nhã, cũng rất gần với khu dân cư nhà Lăng Lệ. Lăng Lệ đồng ý, “Được, em đi đi, anh sẽ nói với anh trai một tiếng, để vệ sĩ của anh ấy đi cùng em, xe của công ty đến đón em, ở đó đợi em nói chuyện xong đón về nhà luôn. ”
“Hả, vệ sĩ đi theo sao? Có cần phải khoa trương đến như vậy không?”.
Giọng điệu Lăng Lệ nói như một điều đương nhiên, “Để bảo vệ an toàn cho cô dâu, làm sao dám coi thường được? Cứ khoa trương một chút đi. ”
Giản Minh lí nhí, “Em thật không biết anh ta muốn nói chuyện gì. ” Cô nhõng nhẽo, “Anh Lệ, anh có rảnh không?”.
Lăng Lệ nhìn đồng hồ đeo tay, suy nghĩ, “Anh ta hẹn em mấy giờ? Ờ, em qua đó trước đi, anh qua trễ một chút được không?”. Nghe Giản Minh trả lời được một cách không hài lòng lắm, Lăng Lệ dỗ dành, “Đừng như thế nữa, buổi tối anh sẽ đấm bóp cho em…”. Nói thêm vài ba câu, tắt máy, Lăng Lệ lại gọi điện thoại cho Lăng Khang, nhờ anh trai giúp đỡ bố trí xe cộ và nhân viên đi theo chăm sóc Giản Minh. Quay đầu lại bỗng nhiên nhìn thấy Phương Nam, ngoài bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh có khoác thêm chiếc áo khoác lông cừu màu đỏ tươi, đang đứng bên cạnh anh Kiều và đàn chị nói chuyện gì đó, kỳ lạ hỏi, ”Cô đến đây làm gì?”.
Phương Nam bĩu môi, nghiêng đầu theo thói quen, “Nhìn thấy em sao giống nhìn thấy ma vậy?”.
Không hiểu vì sao, hôm nay Lăng Lệ cảm thấy chữ ma đó cứ ghê tai, nhíu mày quở trách, “Bớt nói linh tinh đi. ”
Phương Nam nói với Đường Nhã Nghiên và anh Kiều, “Nhìn kìa, lại chê em phiền phức, em phải mau đi thôi. ” Cô ấy nói với giọng điệu thân mật, gần gũi, giống như thuở vẫn còn là người vợ ngang ngược của Lăng Lệ, đập đập tay vào Lăng Lệ, “Đi đây, phải nhớ về em đấy, đừng có nhíu mày suốt như thế, trông già lắm, lại còn xấu nữa. ”
Nghe giọng điệu này của cô ta, Lăng Lệ càng cảm thấy phiền phức hơn, không thèm lên tiếng, đôi lông mày nhíu càng chặt hơn, ánh mắt anh cùng anh Kiều và Đường Nhã Nghiên tiễn Phương Nam vào trong thang máy, lẩm bẩm một câu, ”Cứ hay gây rối. ”
Một bức thư màu trắng được dúi vào tay Lăng Lệ, giọng điệu của anh Kiều ái ngại, “Phương Nam bảo đưa cho anh, nói đợi cô ấy đi rồi hãy đọc. ” Vẫn thở dài, “Không phải tôi cố ý làm sứ giả đưa thư đâu, chẳng qua nhất thời không từ chối được. ”
Lăng Lệ cứng họng, có chút mắc cỡ, người đàn ông sắp tái hôn nhận được thư của vợ cũ, dù gì cũng cảm thấy ngại ngùng sao đó phải không nào?
Đường Nhã Nghiên vượt quá chức phận, cầm lấy ước lượng chiếc bì thư trong tay, trêu chọc, “Chà, cũng nặng đấy, xem ra tình cảm dạt dào lắm đây. ”
Lăng Lệ lấy tay day day huyệt thái dương, “Được rồi được rồi, đừng trêu nữa. ” Giật lấy bức thư, đập đập vào lòng bàn tay, lại thở dài, cho vào túi áo blouse trắng, đoán rằng có lẽ là những lời nói thái quá. Công nhân ở phía hành lang đằng kia hỏi Lăng Lệ gì đó, tiện thể anh dặn dò họ luôn, nghe thấy đàn chị và anh Kiều bàn tán về tiền thưởng cuối năm, anh hào hứng tham gia vào chuyện đó, thấy thời gian đã đến buổi trưa, “Xuống đi, sắp đến giờ cơm trưa rồi, nghe nói hôm nay có món dạ dày nhồi thịt…” Phát hiện khuôn mặt kinh hãi của Đường Nhã Nghiên và anh Kiều đang giương mắt lên nhìn về phía sau lưng anh, đàn chị giơ tay bụm miệng, kìm nén lại tiếng kêu kinh hãi tự nhiên thốt lên, anh Kiều lẩm bẩm, “Trời ơi…”. Lăng Lệ không kìm được, quay đầu lại, đây là tầng thứ mười lăm, bầu trời ảm đạm bên ngoài cửa kính, trống trơn chẳng có gì cả, quay đầu lại đã thấy Đường Nhã Nghiên và anh Kiều lao về phía thang máy, thoắt ẩn thoắt hiện, Lăng Lệ nghe thấy dưới lầu có âm thanh gì đó vang lên, tiếp theo đó là tiếng còi xe báo động kêu lên ầm ĩ, tiếp theo nữa là tiếng người la hét ồn ào, chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì sao? Lăng Lệ lại nhìn về phía sau người mình lần nữa, cũng chỉ là một màu ảm đạm, cất bước chân, chạy về phía thang máy, vẫn giọng nói đều đều, ấm áp, “Anh Kiều, chị Đường, chờ tôi với. ”
Không kịp rồi, anh Kiều và đàn chị bấm thang máy với tốc độ nhanh như đi đầu thai, Lăng Lệ chậm một bước, đành phải đi thang máy khác xuống dưới kia. Ra khỏi thang máy, bên ngoài sảnh chính, bác sĩ, y tá, bệnh nhân, công nhân đang chen nhau đứng xem, không nhìn thấy anh Kiều và chị Đường, Lăng Lệ túm lấy một người nào đó hỏi, “Sao thế? Có chuyện gì à?”.
Người đó trả lời, “Kinh khủng quá, có người nhảy lầu, rớt xuống đúng vào chiếc xe, não bét ra luôn. ”
Nhảy lầu quyên sinh? Từ trước đến nay Lăng Lệ vẫn luôn ghét hành vi này, chỉnh sửa lại mắt kính, “Người nào thế?”.
“Một người phụ nữ, mặc áo khoác màu đỏ, nghe nói là bệnh nhân ở đây, bị ung thư dạ dày, tình hình rất xấu, còn đòi ly hôn với chồng cô ta, thật tội nghiệp. ”
Giây phút ấy, Lăng Lệ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, huyệt thái dương giật giật đau đớn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, không, đương nhiên là không phải, Phương Nam vẫn luôn cứng rắn tự tin, làm xằng làm bậy, phong cách của cô vẫn luôn làm người ta không sống nổi; không còn đường nào để đi, tự mình đi vào bước đường cùng không phải phong cách của cô ấy! Khoan hãy nghĩ lung tung, anh định đến hiện trường xem thế nào, nhưng không hiểu sao đôi chân anh mềm nhũn ra, loạng choạng bước đi, có rất nhiều xe đậu trước cửa sảnh chính, chắc là xe chở vật liệu để chỉnh sửa nội thất, trong đó có một chiếc xe thảm đến nỗi không dám nhìn, hình dáng chiếc xe đã bị biến dạng, mảnh vỡ kính xe và máu tươi vấy khắp nơi, “Người đâu rồi?” Anh hỏi, ngón tay chỉ về chiếc xe đó, cả cánh tay run lên, “Người đâu rồi?”. Không xác định được là đang hỏi người nào, nhưng cũng có được câu trả lời, “Đưa đi cấp cứu rồi. ” Lăng Lệ sải chân đi về phòng cấp cứu, chỉ một đoạn đường ngắn như thế, không hiểu anh vấp phải cái gì mà giữa đường ngã chổng vó, cứ như thế vừa bò vừa đi đến phòng cấp cứu, chưa vào bên trong thì Đường Nhã Nghiên ngăn anh lại, khuyên, “Lăng Lệ, chúng ta đừng vào nữa. ” Lăng Lệ biết được rồi, coi như xong, coi như xong, chắc chắn là Phương Nam, lắc đầu, “Tôi phải vào xem sao. ”
“Đừng xem nữa, ” Mọi người khuyên, “Đừng để mình phải khó chịu. ”
Lăng Lệ vẫn vùng vẫy, “Để tôi vào trong xem sao. ”
Đồng nghiệp của anh không cho.
Lăng Lệ vùng vẫy không lại, hét lên, “Để tôi vào!”.
Đường Nhã Nghiên khóc, cô ấy khóc, liền có người khóc theo, Đường Nhã Nghiên nhượng bộ trước, “Nào, để tôi đi cùng. ”
Hiện trường cấp cứu từ trước đến nay vẫn luôn khủng khiếp, lúc nào nền nhà cũng bừa bãi, lần này cũng không ngoại lệ, Phương Nam nằm lặng lẽ trên giường đẩy, xương bị va đập mạnh, làm cho khuôn mặt có hơi biến dạng, vết máu còn vương lại trong mắt, tai miệng và mũi, khuôn mặt cô lại tỏ ra thanh thản hiếm thấy, cô sẽ không bao giờ được tỏa hương sắc, không cười thoải mái và khóc vô tư như trước đây được nữa.
Chỉ vào thi thể không còn hơi thở của sự sống, cuối cùng, Lăng Lệ hét lên một câu, “Phương Nam, rốt cuộc cô muốn cái gì?”.
Lăng Lệ không biết mình đã hét lên mấy lần với Phương Nam, anh bị một đám người kéo về phòng làm việc của anh, có người đưa cho anh một ly trà nóng, anh gắng gượng uống được vài ngụm, nhưng lại nôn ra hết, phản ứng khi bị kích thích quá mạnh, nôn khan vào bồn rửa tay. Anh vẫn còn nhớ vừa mới ban nãy thôi, Phương Nam còn nói lời tạm biệt với anh, “Em đi đây, phải nhớ đến em đấy, đừng có nhíu mày suốt như thế…”. Lăng Lệ hận, muốn tôi không nhíu mày, cô lại dùng cách này sao? Anh cũng hối hận, tại sao không phát hiện sớm hơn cô ta có ý đồ này chứ? Cho dù chỉ phát hiện ra một chút thôi, mấy ngày trước anh sẽ không nói với cô ta những lời tuyệt tình như thế. Anh còn cảm thấy sợ, khuôn mặt biến dạng của Phương Nam cứ lắc lư trước mặt anh. Anh muốn khóc, anh nhớ Giản Minh nói rằng, “Anh Lệ này, ngày nào anh muốn khóc, nhớ đừng khóc một mình, bây giờ anh còn có em. ” Anh nhớ Giản Minh, bây giờ anh cần cô ấy, anh muốn trốn vào trong lòng cô ấy để nương tựa và trú ẩn. Lăng Lệ nhổm dậy, loạng choạng, vội vàng lao ra khỏi phòng.
Có người ngăn lại, “Đi đâu?”.
“Tôi muốn tìm Giản Minh, ” Ánh mắt Lăng Lệ hoảng loạn, dáng vẻ mơ hồ, “Tôi phải đi gặp vợ tôi. ”
“Để tôi đưa anh đi, về nhà hả?”.
Lăng Lệ không quên Giản Minh đang gặp La Thế Triết ở phòng trà, nói chính xác địa điểm của phòng trà. Thế rồi, có người đưa anh đến quán trà. Lên tầng hai của phòng trà, đi qua mấy chiếc bàn, sau một tấm bình phong khắc họa những bông hoa, Lăng Lệ nhìn thấy Giản Minh và La Thế Triết đứng trước cửa sổ nói chuyện, bên cạnh Giản Minh có mấy kệ hoa, trên kệ hoa có trang trí chậu hoa lan, những lá lan dài mướt mát. Họ đứng quay lưng lại với anh, đang nói chuyện rất chăm chú, giọng nói của La Thế Triết vẫn luôn đều đều như máy điều hòa, “Một khi cái gì cũng không sợ, chi bằng lấy anh lần nữa đi. Anh là cha đẻ của Đông Đông, cả gia đình ba người chúng ta được đoàn tụ. ” Anh mở lòng bàn tay ra về phía Giản Minh, trong lòng bàn tay là hai chiếc nhẫn bạch kim cũ, Giản Minh nhìn La Thế Triết, thái độ điềm nhiên, thờ ơ, ánh đèn trong phòng hắt xuống mái tóc đen nhánh của cô, làm cho màu mắt cô càng thêm thuần khiết. Bước chân của Lăng Lệ dừng lại, bật cười, ý cười sâu thẳm mà tuyệt vọng, cầu hôn kiểu này, hay hơn anh nhiều, nói ra thì, anh chưa từng nghiêm chỉnh cầu hôn Giản Minh… Thảo nào anh sẽ đánh mất, đánh mất từ lần này đến lần khác. Không chậm trễ dù chỉ một giây, anh quay lưng bước vội đi, giống như chưa từng xuất hiện. Giống như trong phút chốc, cả cơ thể và thế giới này đều trở nên trống rỗng, trống rỗng đến nỗi chẳng còn suy nghĩ nào nữa.
Lại bị đưa về văn phòng của mình ở khoa Nội tiết, khi rời khỏi đó, phó chủ nhiệm Lăng dù sao ít nhất cũng còn có chút sức sống, khi quay trở về, giống như một xác chết, mặt mũi nhợt nhạt, ai nói gì cũng không có phản ứng. Đối với Lăng Lệ, không phải anh không có phản ứng, anh chỉ không nghe thấy, không nhìn thấy mà thôi. Ngồi trước bàn làm việc, móc trong túi áo blouse ra bức thư Phương Nam gửi cho anh, là nét chữ của Phương Nam, viết bằng tay, viết ngoáy xiên xẹo, ngoài cái tên của bản thân mình có thể viết đẹp như rồng bay phượng múa ra, chữ của cô ấy từ trước đến nay vẫn luôn xiên xẹo như thế, trên trang giấy chi chít lộn xộn những chữ là chữ, Lăng Lệ đọc bức thư.

http://credit-n.ru/credit-card-single-tinkoff-platinum.html http://credit-n.ru/kredity-online-blog-single.html http://credit-n.ru/offers-zaim/platiza-mgnovenniy-zaim-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.